01. nhà Daniel có nuôi ba con mèo
Suốt mười hai năm mài mông trên ghế nhà trường, ờm, trước tiên thì các ông đừng thắc mắc tại sao tôi không tính luôn bốn năm đại học, nếu tôi học đúng số năm như con nhà người ta thì hiện tại tôi đã là bác sĩ kĩ sư chứ không phải là một thằng nhân viên pha chế ở quán nước, ok?
Quay lại chủ đề, suốt mười hai năm đó tôi được mệnh danh là học sinh chăm chỉ, nhưng chăm chỉ nghe bài và làm bài là một chuyện, còn hiểu bài và đúng bài hay không lại là một chuyện khác.
Chu cha, hình như tôi lạc đề mất rồi...
Nhưng mà nôm na là thế này, thời còn đi học tôi thường nghe bọn bạn nói cái câu "ghét của nào trời trao của nấy" mỗi khi động đến vấn đề bồ bịch của bọn nó. Tôi là tôi không có tin đâu! Nhân danh một con người học văn 4.8 tôi đã từng khinh bỉ cái suy nghĩ lệch lạc của bọn nó lúc ấy, bởi tôi nghĩ cái gì mà mình đã ghét rồi thì trời long đất lở tôi cũng không có lung lay đâu.
Ầy, nhưng có đó là hồi xưa thôi, hiện tại thì tôi tin cái câu ấy nó đúng rồi...
Thắc mắc hả? Thắc mắc sự việc gì diễn ra để một đứa 4.8 Văn như tôi chịu tin vào cái điều lệch lạc và điên rồ ấy đấy hả? Chính là tôi đã ở trong mối quan hệ yêu đương với cái "của" ấy được 5 năm, và sống chung được 3 năm rồi đấy!
Lý do tôi bảo tôi tin chính là vì ban đầu tôi và nó ghét nhau như chó ấy, tôi thề.
Trước khi nói đến cuộc sống hiện tại, để tôi tua lại quá khứ một chút cho các ông chứng kiến hành trình tình yêu của bọn tôi chớm nở hen.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó chính là một thằng ất ơ, không hơn không kém!
Cái ngày đầu tiên tôi tới quán làm nhân viên, vừa bước chân vào cửa đã thấy một thằng tóc tai lòe loẹt ngồi vắt cả hai chân lên bàn, nhìn lên thì thấy 6 thanh niên mặc đồng phục quán đứng tụm lại với nhau cười nói vui vẻ, tôi mới nghĩ trong đầu, khách khứa ngồi cái kiểu ông nội thiên hạ này mà bọn họ vẫn không có ý kiến gì hết ư?
Tôi tiến về phía trước chào hỏi mọi người, chào hỏi làm quen xong liền có một tốp khách vào quán, mọi người lại tất bật làm việc bỏ một mình tôi ngơ ngác vì mới ngày đầu còn chưa quen công việc, Yoon Jisung vừa pha nước cho khách vừa lớn giọng gọi.
"Daniel, hướng dẫn cho Seongwu một chút đi, bọn tao đang dở tay."
Tôi đưa mắt nhìn 5 người mặc đồng phục còn lại nhưng không ai phản ứng gì trước câu nói của Jisung. Ngay thời khắc tôi vừa định hỏi thì sau lưng tôi đã vang lên một giọng nói trầm nhưng lại có phần cáu gắt.
"Đứng đực cái mặt ra đó làm gì? Sang đây."
Tôi quay lại và...
Chu mẹ mày cha tao! Chính là cái thằng ất ơ như mấy đứa trôi sông lạc chợ đó!
Bố tổ sư chủ quán cũng thiệt là biết tuyển nhân viên quá đấy ạ!
Tôi lầm bầm mắng nó vài câu trong miệng, thắc mắc vì sao tôi không nói lớn thì là do nó bự hơn tôi nha, nó bự khủng bố luôn đó, tôi chưa muốn chết trong khi tuổi xuân còn đang mơn mởn đâu.
Tôi lẽo đẽo đi theo sau lưng nó, nó hỏi, tôi trả lời, mà tôi thề là cái giọng với cái mặt nó chả có một tí gì liên quan nhau luôn, nếu cho tôi nghe giọng mà không nhìn mặt, tôi sẽ nghĩ là là một ông già khú đế!
"Làm gì ở đây?"
"Thì làm nhân viên."
"Thế chả lẽ lại vào đây làm chủ quán à? Làm pha chế hay thu ngân hay order hay vào làm người hốt rác?"
Hốt cái mặt bạn đi thì có á bạn!
"Pha chế."
Tôi vừa dứt lời nó đã chỉ tay ra quầy, ngay đúng chỗ ông Jisung đang đứng.
"Pha chế thì ở chỗ đó, ngoài chỗ đó ra thì không được đi lung tung!"
Bà mẹ nó! Cái quán nhỏ như lỗ mũi con chuột mà bảo mình đừng đi lung tung. Thằng này nhuộm tóc lòe loẹt thế chắc bị hóa chất ngấm vào não mất rồi.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Sau khi khách vãn, bọn tôi ngồi tụm lại với nhau, mình ên nó ngồi riêng một góc với cái tư thế ất ơ như ban nãy để chơi game.
Sau khi nghe mọi người nói tôi mới biết là do hôm đó có người mới nên nhân viên mới có mặt đầy đủ tiện làm quen, bình thường một ca làm chỉ tầm hai đến ba người làm thôi, vì cái quán nó bé tẹo.
Hôm đó lúc xế chiều tôi có chạy ra ngoài mua mấy cái bánh cá cho mọi người ăn chung, vừa định mở miệng gọi nó thì nó đã đứng lên đùng đùng bỏ đi vô phòng nghỉ.
Tôi quay sang hỏi mấy người kia.
"Bị gì vậy?"
Yoon Jisung há miệng cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa nói.
"Kệ cha nó đi, nó bị điên đó."
"Có bồ chưa anh?"
"Chưa."
Đúng luôn! Đã xấu mà còn bị điên thì bố con đứa nào mà thèm.
Hừm, tình hình mấy hôm đầu của tôi với nó như nào thì các ông cũng biết rồi nhỉ, toàn là nó kiếm chuyện với tôi thôi. Bất đắc dĩ lắm tôi mới nhắn tin hỏi nó cái này cái kia, chứ còn ở ngoài ấy hả, đến cái mặt nó tôi còn không thèm ngó chứ đừng nói đến việc mở miệng ra nói chuyện.
Mà nhé, thấy nó nói năng cọc cằn như thế, tôi cứ nghĩ nó phải hơn tuổi tôi cơ, ấy thế mà lựu đạn, một hôm đẹp trời tôi phát hiện ra nó nhỏ hơn tôi một tuổi.
Mà việc làm đầu tiên sau khi phát hiện nó nhỏ hơn tôi là gì? Là block nó!
Đấy, nhỏ hơn tôi lại còn ăn nói hư đốn thì dĩ nhiên là tôi cho ăn block nhé! Không nói nhiều!
Cái mối quan hệ không thèm nhìn mặt nhau của tôi và nó tưởng chừng sẽ kéo dài nhưng không, vào một ngày, ờm, trời cũng hơi đẹp đẹp, nó lại bắt chuyện với tôi trước, đòi đèo tôi về nhà.
Hôm đó James, các ông biết người này mà, người yêu cũ của tôi đó, anh ấy không có tới rước tôi. Tan làm về tôi ngồi thu lu ở trạm đợi xe bus, nó từ đâu phóng đạp điện chạy tới, nó hỏi.
"Nay bị bồ bỏ rồi hả?"
Tôi lườm nó một cái rõ sắc, quyết định im lặng không thèm đôi co. Nó hất mặt nhìn tôi.
"Lên đây cho quá giang nè."
Tôi hơi ngập ngừng, vì bình thường có bao giờ nó tốt như thế đâu, một ngày không chửi nhau năm bảy bận là may, đằng này còn đòi đèo về nhà.
"Đừng có ngạc nhiên thế. Hôm nay bố đây vừa thắng game, tâm trạng tốt, không muốn đôi co với anh. Có lên không? Không lên tôi về."
Lúc nó vừa định chạy đi tôi đã nhanh chân phóng lên yên sau. Đáng lẽ là nó chở tôi về nhà, nhưng khi đi ngang quán sủi cảo thơm phức bên đường, tôi níu lấy vạt áo nó, miệng liếng thoắng.
"Ê ê ê ê ê quay xe lại quay xe lại quay xe lại."
Tôi ngồi lắc lư ở phía sau, nhất quyết bắt nó dừng xe, nó bực bội, tấp xe vào lề liền quay xuống trừng mắt với tôi.
"Tới cơn à? Muốn chết không?"
"Đói."
"Tôi không đói."
"Tôi đói."
"Kệ anh."
"Ở ác là chết sớm đó. Không thì bỏ tôi ở đây tôi tự về, cậu về đi."
Thằng này nó sợ chết sớm hay sao đó, lúc tôi vừa định leo xuống xe thì nó đã quát.
"Ngồi im."
Sau đó nó quay đầu xe chở tôi vào quán, ăn uống no nê, lúc này tôi đã quyết định về nhà thì nó chạy thẳng đến khu trò chơi giải trí, đợi khi hai đứa xào xáo một trận đã đời trong đó thì trời cũng đã khuya.
Nó đèo tôi về nhà, tôi cứ nghĩ là sẽ êm xuôi về tới nhà nhưng không, đi ngang cái hẻm tôi nghe tiếng mèo kêu, thế là cảnh tượng ban chiều một lần nữa diễn ra.
"Ê ê ê ê ê dừng xe dừng xe dừng xe."
"Mẹ nó chứ! Anh bị điên cái gì nữa vậy?"
Nó lại quay xuống trừng mắt với tôi, tôi xoay đầu nhìn ra sau, nhỏ giọng nói.
"Có con mèo..."
Tôi tưởng nó sẽ lại mắng tôi, dè đâu nó không nói gì, quay xe chở tôi vòng lại phía sau. Vừa tới nơi, tôi phát hiện hai con mèo nhỏ bị bỏ trong một cái thùng nhỏ, thế là tôi leo ngay xuống xe, bồng hai con mèo lên xem xét.
Sau một hồi lưỡng lự, tôi quay sang nhìn nó, tôi thấy nó nhìn tôi chằm chằm, dù hơi rén nhưng vẫn nhỏ giọng đề nghị.
"Hay là mang hai đứa nó về."
"Anh nuôi?"
"Tôi không có kinh nghiệm nuôin mèo... nhưng mà không thể bỏ mặc chúng ở đây, mang về nhé? Đi mà, mang chúng về nhà cậu đi. Cậu nuôi, tôi góp gạo nuôi chung."
"Ôm hai đứa nó cho cẩn thận rồi lên xe. Khuya rồi."
Đấy, cái hôm định mệnh mà ờm, sau này tôi mới biết là nó đổ tôi từ hôm đó diễn ra như vậy đấy.
Còn mọi người thắc mắc về hai con mèo ấy hả? Kang Daniel đã nuôi chúng nó béo ục ịch đến nhấc mông còn không nổi kia kìa.
Thật ra cũng nhiều hôm nó đèo theo mấy con béo kia lên quán chơi, cơ mà từ cái hồi dọn về sống chung với nhau, câu trả lời mặc định của nó khi ai đó hỏi về mấy con béo kia luôn là.
"Nhà tôi hả? Nhà tôi có nuôi ba con mèo."
Người ta nhìn hai con mèo béo nằm trên tay nó, lại tiếp tục hỏi.
"Còn một con nữa, không mang đến à?"
Nó lập tức gật đầu.
"Có."
Sau đó đưa tay chỉ thẳng vào bản mặt tôi.
"Kìa!"
Tôi như thế này mà nó đem ra so sánh với mấy con béo kia, các ông có thấy quá đáng không cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top