7

Sáng hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong, Seong Woo và JiSung xuất phát đến bệnh viện.

"Em chờ ở đây, để anh đi lấy hồ sơ "_JiSung vỗ vỗ vai cậu rồi đi mất.

"Ừm "_cậu nhìn theo bóng dáng anh đi khuất rồi lại nhìn xung quanh hành lang.

Đột nhiên lúc này cánh cửa phòng ở phía đối diện chỗ cậu ngồi mở ra, hình dáng quen thuộc đó, đã bao lâu rồi hình bóng đó vẫn không thay đổi, anh cái gì cũng như lúc trước chỉ là..... chỉ là người đi cùng anh không phải cậu nữa. Cô bé xinh đẹp mà anh đang bồng trên người chắc là cô con gái đầu lòng của anh, nhìn cô bé còn đẹp hơn cả cha nó nữa.

Daniel cứ tưởng mình nằm mơ, anh không ngờ lại có thể gặp cậu ở nơi đây .Từ lúc cậu bỏ đi, trong lòng anh lúc nào cũng khó chịu, lúc đó anh thực sự đã biết mình yêu cậu đến thế nào. Hai người như vô thức mà đứng lại chăm chăm nhìn vào nhau.

"Em yêu à "_ đột nhiên lúc này JiSung từ xa chạy lại .

Daniel nghe thấy tiếng lập tức quay sang nhìn, người nào lại gọi Seong Woo là em yêu chứ? Lại thân mật như vậy?.

Cậu còn đang vô hồn thì đã bị JiSung nắm lấy tay _"em yêu à, anh lấy hồ sơ rồi, tụi mình đi vào thôi "_Chưa kịp nói gì thì cậu đã bị anh ôm lấy eo kéo vào bên trong .

Bị kéo vào trong phòng khám nên không tiện để hỏi chuyện ,khám xong cậu và anh ra ngoài xe ,cậu mới quay sang đánh vào vai anh_"em yêu hả?".

JiSung nhăn mặt sờ vào chỗ bị cậu đánh _"sao? Nếu em thích thì sau này anh sẽ gọi ".

"Anh dám "_cậu trợn mắt lên nhìn anh nói.

"Em yêu à mình đi kiếm gì bỏ vào bụng thôi "_vừa nói anh vừa mở cửa xe cho Seong Woo.

Hai người vui vẻ lên xe, chiếc xe chạy ra ngoài . Daniel quăng điếu thuốc xuống đất , cậu đang rất hạnh phúc, lại còn rất vui vẻ ,Daniel quay người bước vào trong xe .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Em muốn ăn gì? ".

Cậu đặt tay lên cằm suy nghĩ _"hay ăn cháo trắng đi , em lâu rồi chưa được ăn ".

JiSung nghe theo lời Seong Woo, hai người ghé vào một quán cháo nhỏ gần đó .Sau khi ăn xong, Seong Woo lại muốn đi đến nhà thờ, nơi mà cậu và JiSung xem như nhà của mình.

Hai người dạo quanh khuôn viên của nhà thờ, nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm của cậu và anh, khi bé anh rất thích cùng cậu rượt bắt nhau quanh khuôn viên này, giờ cảnh quan nơi đây cũng không mấy thay đổi chỉ có anh và cậu là trưởng thành hơn thôi.

Hai người đi qua một vườn hoa to, Seong Woo đột nhiên đứng lại nhìn vào một cái cây non, cậu vô thức mỉm cười nhỏ giọng nói_"....lớn rồi ".

JiSung thấy cậu đứng đơ ra đó nên hỏi _"sao thế Seong Woo? ".

Seong Woo khẽ lắc đầu bước đi, ngày gieo hạc mầm anh vẫn còn bên cậu, ngày nó đâm chồi anh lại bên người phụ nữ khác , người nhu nhược là cậu , đau đớn cũng là cậu . Cuối cùng cũng chỉ vẫn là cậu quay người nhìn về quá khứ mặc cho anh cứ nhìn về tương lai .Hai người hai suy nghĩ quá khác nhau, không thể mang lại cho nhau hạnh phúc.

-------------------------

JiSunggggggggssiiiiiii!!!!!! ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top