C3:

Kang Daniel uống cạn chai rượu trên tay,ném vào tường, mảnh vỡ văng khắp nhà. Daniel nằm ngã trên sàn, giương mắt nhìn lên khung hình.
Gương mặt sạch sẽ, đẹp đẽ nhất thế gian này.
Người này là người yêu hắn nhất cũng là người hắn yêu nhất.
Nhưng chính hắn, hắn đã đẩy người này rời khỏi mình.

Cậu lẩm bẩm một mình,
"Ong cheongie, em lại nhớ anh nữa rồi. Anh nói xem, em hiện tại, có phải là đang gặp quả báo không?"

"Ong cheongie, anh có lạnh không? Em còn nhớ, những ngày vào đông, anh dễ mắc bệnh. Hay co ro, rúc người vào chăn. Những lúc đi làm về, nhìn thấy một cục ngồi trên sofa, trong phòng khách. Anh có biết là, khung cảnh đó rất đáng yêu.
Em luôn ôm anh vào lòng mỗi mùa đông lạnh. Anh rất thích phải không?"

"Em say thật rồi. Luôn cái gì chứ. Năm đầu tiên chúng ta yêu nhau thôi. Em chẳng thể nhớ lần gần đây chúng ta đi hẹn hò là lúc nào nữa kìa. Em quá bận"

"Bao lâu rồi em chưa nhìn thấy nụ cười của anh nhỉ? Một tháng? Một năm? Anh cười lên đẹp như thế, rực rỡ như thế. Tại sao anh lại không cười. Tại sao!"

"Xin lỗi, em không có trách anh đâu. Em biết. Tất cả là do em. Em mải mê kiếm tiền. Em bận rộn với công việc. Là em thất hẹn, thất hứa với anh. Anh đừng giận nữa được không? Em sai rồi. Anh quay về đi, được không?"

"Em chỉ trích bố mình, nhưng chẳng phải em còn tồi tệ hơn ông ấy sao? Một kẻ khốn nạn như em, tại sao anh lại yêu chứ. Nếu như anh không yêu em, có phải hay không, hiện giờ anh đang sống rất vui vẻ, Ongie?"

Những ngày này, cả thể xác và tinh tần Kang Daniel đều suy sụp.
Tỉnh thì cậu uống rượu, chịu không nỗi lại thiếp đi vì mệt. Sau đó tỉnh lại tiếp tục uống.
Chất cồn đang bào mòn dạ dày, nó khiến cậu đau đớn. Nhưng chút đau đớn này, nó là gì so với nỗi đau ngay tim.

Chẳng là gì cả.

Ngay khi Park Woojin và Ahn HyunSeob vào đến căn hộ. Họ nhìn thấy Kang Daniel nằm trên đống hỗn độn. Cả hai dìu người đàn ông đang nhắm mắt, trên người không ít vết thương nhỏ, do mảnh vỡ cứa phải.
Woojin xuống dưới lầu dọn dẹp và gọi điện thoại cho bác sĩ đến. HyunSeob thì giúp người đàn ông kia thay đồ. Woojin lần nữa xuất hiện ở phòng khi dắt bác sĩ lên.

Viêm loét dạ dày nghiêm trọng, suy nhược cơ thể, cơn sốt là do nhiễm trùng.

Nếu cứ tiếp tục như thế, xuất huyết bao tử chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhìn người nằm trên giường tái nhợt, HyunSeob không khỏi đỏ cả mắt.

"Ba hôm nay anh ấy không đến công ty, gọi điện thoại cũng không liên lạc được, em sợ xảy ra chuyện. Nên gọi anh đi cùng. Xảy ra chuyện thật. Là lỗi của em, em là trợ lý của ảnh. Mà không lo được gì hết"

WooJin đến bên cạnh, xoa xoa bả vai HyunSeob,
"Đừng khóc nữa, HyunSeob. Không phải lỗi của em. Anh ấy lớn như vậy, phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình"

"Chúng ta phải làm sao đây? Anh ấy cứ như vậy mãi, không được đâu. Anh SeongWu,.. chúng ta từng hứa với anh ấy là chăm sóc cho anh Daniel mà"

Woojin trầm ngâm, nhìn lên khung hình nhỏ đặt trên bàn bên cạnh giường. Vẫn là nụ cười của người anh thân thuộc.

Đôi khi Woojin nghĩ, một người đàn ông, phải như thế nào, mới yêu sâu đậm một người đàn ông khác đến như vậy.

Những ngày đầu mới bước vào xã hội, may mắn gặp được Seongwu. Anh ấy là một nhiếp ảnh gia yêu nghề và có tâm hồn nghệ thuật.
Ban đầu cứ nghĩ Seongwu là người lạnh lùng. Anh ấy đứng từ xa, chỉ đạo mọi người làm việc. Rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng lại nhíu mày, gương mặt góc cạnh sắc bén, làm mọi người xung quanh cảm thấy hơi sợ.

Khi nhìn thấy tác phẩm của anh trên tạp chí, Woojin đã nghĩ nhất định phải đi theo người này.

Thằng nhóc 22 tuổi, cầm theo túi lớn túi nhỏ, chạy đến trước mặt Ong SeongWu, cúi người một góc 90 độ, lễ phép mà thưa "Xin chào anh, rất vui được gặp anh, em tên là Park Woojin. Bắt đầu từ hôm nay, phụ tá của anh. Mong được anh chỉ bảo"

SeongWu vươn tay xoa đầu đứa nhỏ, thằng nhóc này lúc nó chạy đến, cứ như cả người có gắn động cơ vậy. Vừa chạy lại vừa xách nhiều đồ. Trông thật buồn cười.

Hành động đầu tiên của SeongWu khiến Woojin bất ngờ. Anh ấy cũng không có lạnh lùng như mình nghĩ.

Ong SeongWu là một cái tên có tiến trong giới nhiếp ảnh.
Rất khó mời, đừng nói đến việc ký độc quyền với công ty nào.

Có lần Woojin từng hỏi, vì sao SeongWu lại không chịu ký hợp đồng dưới trướng công ty giải trí.
Đáp lại cậu chính là ánh mắt trong vắt,
"Anh thích tự do"

Cũng là anh ấy, khi Woojin hỏi "Vì sao lại ký hợp đồng với KONNECT?"

"Anh yêu Daniel"

Cả gương mặt anh đều là hạnh phúc. Nhìn nụ cười đó, trong lòng Woojin cũng giống như cảm nhận được niềm vui của người anh trân quý.
SeongWu dạy cho Woojin phải biết trân trọng người trước mắt, muốn yêu thì cứ yêu. Đừng sợ, đừng chùn bước.

Những lúc cậu và HyunSeob hạnh phúc bên nhau, cứ nghĩ , nếu như không có sự động viên và cổ vũ của anh SeongWu. Thì liệu, cậu có dám mở lòng mình không? Có dám vượt qua định kiến của xã hội hay không?

"Chúng ta đã làm hết sức rồi. Có vượt qua được hay không là do anh ấy"
Nói rồi Woojin choàng qua vai HyunSeob. Hai người đi xuống lầu. Chừa lại không gian cho người kia nghĩ ngơi.

Daniel tỉnh lại vào buổi tối, mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, cậu nở nụ cười chua chát, "Mình vẫn còn sống à?"

HyunSeob đi lên, vừa định xem Daniel như thế nào thì thấy đã tỉnh lại. Cậu ra khỏi phòng, đứng trên đầu cầu thang mà la lên "Park Woojin, đem cháo với thuốc lên"
Rồi cậu lại quay vào phòng, đỡ Daniel ngồi dậy, cẩn thận dùng gối lót phía sau lưng.

"Hai cậu đến đây khi nào?"

"Sáng nay thấy anh lại không đi làm, nên em đến nhà tìm anh"

"Tại sao lại có chìa khoá"

HyunSeob lén nhìn Daniel, vội di chuyển ra chỗ khác, nhỏ giọng nói "Anh SeongWu đưa"

"Ongie đưa sao?" Daniel nhếch mép cười.
"Hai người có thể về được rồi đấy. Đừng làm phiền tôi"

HyunSeob nhìn Daniel, "Anh, để hai đứa em ở lại đi. Tụi em đã hứa với anh SeongWu, là chăm sóc anh"

"Hai cậu có thể về, tôi không cần ai chăm sóc"

"Nhưng mà anh SeongWu..." HyunSeob vội bắt tay Daniel. Lời nói bị đánh gãy khi Daniel hất tay cậu ra.

"Tôi nói là không cần. Cậu không hiểu tiếng người à?"

"KANG DANIEL" Woojin vừa bước đến ngay cửa. Trên tay là khay đựng cháo, nước và thuốc.
Không nói không rằng, vọt nhanh vào phòng, ném cả khay vào người Daniel. Cháo trắng nóng nổi đổ ụp trên giường. Trên tay Daniel, những chỗ bị dính cháo, bỏ hết một mảng.

"Anh câm miệng cho tôi, anh là ai mà nói chuyện với cậu ấy như vậy?"

"Tôi nói cho anh biết. Nếu không phải lúc nằm trên giường anh SeongWu bắt tôi phải hứa là chăm sóc anh, thì tôi đã không thèm nhìn tới mặt anh rồi"

"Đồ khốn nhà anh. Tôi nhịn anh lâu rồi. Tại anh. Tất cả là do anh. Nếu như lúc đó, anh bắt máy, thì anh SeongWu đã không gặp chuyện. Nếu như anh gọi lại cho SeongWu, thì những phút cuối cùng, anh ấy đã chờ kịp anh đến"

"Đến tận lúc đó, mà trong lòng anh ấy chỉ nghĩ đến anh"

Vừa gào thét, Woojin vừa nhào đến, nắm lấy cổ áo Daniel, mà đấm tới. HyunSeob bên cạnh nhưng không phản ứng kịp.Daniel lãnh trọn hai cú đấm của Woojin.

HyunSeob ôm ngang hông, kéo Woojin lại, rời khỏi người Daniel
"Woojin bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại anh"
Thấy Woojin thả tay xuống, cậu vội nói "Em biết anh vì anh SeongWu, nhưng anh Daniel là người anh ấy yêu nhất. Anh SeongWu mà biết được, đau lòng lắm"

Vòng ra trước người,giơ lên xem có bị bỏng chỗ nào không. An tâm khi thấy không có gì. Cậu mới kéo Woojin ngồi xuống sofa. Chạy xuống bếp. Nhúng hai khăn vào nước lạnh. Rồi đem lên.
Một cái đưa cho Daniel, một cái cậu đem tay của Woojin lau một lượt.

"Anh Daniel, em và Woojin tôn trọng anh SeongWu, xem anh là anh. Có chuyện này, em muốn nói. Việc cũng đã xảy ra rồi. Anh ở đây gằn vặt, cáu kỉnh thì anh SeongWu cũng không sống lại được. Anh hãy suy nghĩ lại đi. Cứ tiếp tục như vậy rồi chết, hay là sống cho tốt. Là tùy anh"

"Chúng ta về thôi"
HyunSeob nắm tay Woojin. Cả dọc đường đi xuống tầng hầm để xe. Woojin đều im lặng, "Sao anh lại im lặng như vậy?" HyunSeob hỏi.

"HyunSeob à. Hôm nay anh mới biết là, loài thỏ khi giận lên,đáng sợ thật á. Sau này chúng ta giận nhau, có gì thì từ từ nói em nhé"

HyunSeob cảm thấy có một cái đuôi chó đang lắc qua lắc lại trước mặt của mình.

"Bình thường em nhường nhịn anh Daniel, một phần ảnh là sếp, một phần em kính trọng ảnh. Bây giờ em nỗi nóng như vậy. E là công việc này cũng sắp mất rồi a~"

"Anh nuôi em!"

Woojin khoác tay HyunSeob lồng vào tay mình.

"Còn anh Daniel thì sao?"
HyunSeob hỏi ý từ của Woojin.

"Tạm thời đừng gặp ảnh. Vài hôm nữa chúng ta đến. Dù sao. Chúng ta cũng đã hứa với anh SeongWu rồi"

"Vâng"

HyunSeob mỉm cười, Park Woojin chính là ngoài lạnh trong nóng.

Woojin và HyunSeob đi rồi, Daniel ngồi trên giường, máy móc lau người. Dẫu biết rằng hai đứa nhóc vì lo lắng cho mình, không nên cư xử như vậy.

Vươn tay cầm lấy khung hình trên bàn,
"Ongie, tính tình của em rất xấu đúng không? Làm sao mà anh có thể chịu đựng được vậy? À mà, anh cũng bỏ em đi rồi"

"Ongie, lúc nãy đột nhiên em nhớ về lúc chúng ta vừa quen nhau. Anh nhìn xem, mỗi lần nhớ anh, em lại ăn mày quá khứ như vậy"

"Ongie này, nếu như.. Nếu như quay lại, em sẽ trân trọng anh hơn. Em sẽ dành cả cuộc đời còn lại để yêu thương anh. Nếu như.."

Câu nói bị đứt quãng khi một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Rớt xuống khung hình.
Trái tim như có ai đó bóp chặt. Nghẹn ngào. Đau đớn.
Daniel ôm khung hình mà khóc, một người đàn ông 30 tuổi, khóc như một đứa trẻ.

-*-*-

Daniel lần nữa tỉnh dậy, vẫn là trần nhà quen thuộc. Cậu xoa xoa đầu, vì cơn đau đầu ập đến. Bỗng, cậu thấy có gì đó không đúng.
Tay cậu lành lặn, lúc nãy , cậu nhớ tô cháo Woojin hất vào, làm bỏng, đỏ một mảng lớn. Nhưng bây giờ xờ vào, lại không có cảm giác khó chịu.
Ngồi dậy, cảm giác không đúng càng nhiều.
Mảnh vỡ từ tô, ly đâu, cháo đổ ra ngoài đâu? Còn khăn lạnh HyunSeob đem lên nữa?

Càng nghĩ càng đau đầu, Daniel không nghĩ nữa. Chắc là hai đứa nhỏ kia quay lại dọn dẹp. Cậu đi xuống lầu, vào nhà bếp, rót cho mình ly nước.

Đang uống thì nghe tiếng tra khóa vào ổ, nắm tay cửa được xoay, cánh cửa mở ra, một người đẩy cửa đi vào..
..
..
..
..
Ly nước trên tay Daniel rơi xuống, tiếng đoản làm người nọ nhìn về hướng nhà bếp.
Daniel không tin vào mắt mình, cậu muốn dụi mắt, nhưng cả cơ thể cứng lại. Cậu chỉ có thể đứng đó, mở mắt ra thật to, để nhìn người nọ.
Hình như, người đó đang nói gì, cậu không nghe thấy,
Hình như, người đó đang tiến đến gần cậu.

Người đó đứng nơi ngược sáng, cậu sợ , sợ người đó đến gần mình, rồi sẽ tan vào nắng, cậu sợ không còn nhìn thấy người đó.

Cho đến khi,
Hơi ấm từ bàn tay, truyền đến da thịt.
Hơi thở quen thuộc.
Giọng nói quen thuộc.
Và, gương mặt yêu thương.

SeongWu vỗ vỗ lên mặt Daniel, vừa vào nhà, là nghe tiếng ly vỡ, lại thấy Daniel đứng chết trân ở đó.
"Nielie, Nielie, em có sao không?"

Daniel kéo SeongWu, ôm mạnh vào lòng. Cảm nhận nhiệt độ ấm áp kia, cảm nhận hơi thở kia, cảm nhận nhịp đập từ lòng ngực.
Daniel siết chặt vòng tay mình. Cậu sợ, sợ chỉ cần buông tay, người trong lòng sẽ biến mất.

Daniel ôm rất chặt, khiến SeongWu khó thở, dùng tay đẩy đẩy Daniel ra, "Niel, buông anh ra. Em ôm chặt quá, anh khó thở"
"Niel, có nghe anh nói không?"

SeongWu hết cách, nghiêng đầu, ngay vành tai Daniel cắn một cái.
Thành công thoát khỏi cái kiềm kẹp của Daniel.

Anh thở dốc, rồi hỏi "Em sao thế? Đột nhiên lại ôm anh chặt như vậy"

Rồi như nghĩ ra việc gì, SeongWu lại nói "A, thằng nhóc này, anh đã dặn là không được uống nhiều. Hôm qua say một trận, lái xe đụng vào thanh chắn trên đường. Hôm nay sợ bị mắng, nên mới làm vậy đúng không?"

Cảm thấy mình đoán đúng, SeongWu tiếp tục nói "Lần này anh thật sự giận đó. Đừng có nghĩ làm vậy anh sẽ hết giận nghe chưa"

Say rượu? Lái xe? Tai nạn?

Rất nhanh Daniel nhớ đến mốc sự kiện đó. Cậu chạy về phía phòng khách. Nhìn cuốn lịch đặt trên bàn.
Nhìn con số trên đó, thật đáng sợ.

Cậu. Cư. Nhiên. Quay. Trở. Lại

Thời điểm này chính là một năm trước khi SeongWu mất.
Ơn xanh trên cao
Cho cậu được sống lại.
May quá.

Cậu vội chạy vào nhà bếp, nhìn thấy SeongWu đang ngồi xuống dọn dẹp mảnh vỡ. Bước đến, kéo anh đứng dậy, mở tay SeongWu ra, vứt hết mảnh vỡ đi.
Daniel lần nữa ôm chặt SeongWu, nhưng rất nhanh đã buông ra. Khi SeongWu chưa kịp tiếp thu, thì cảm xúc mềm mại trên môi ập tới.
Daniel hôn anh.
Lúc cần cậu chỉ hận không thể tan vào nhau.

Cảm xúc vui sướng qua đi, Daniel hít thở đều, điều chỉnh nhịp tim của mình. Việc này quá sức tưởng tượng của cậu, cậu không thể nói cho ai biết.

"Ongie, em xin lỗi"

"Ôi, Kang lão bản của tôi. Hôm nay biết xin lỗi nữa đấy"

"Ongie, em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi"

Chỉ có Daniel biết, cậu xin lỗi vì lý do gì.

"Rồi rồi, đừng ôm chặt như vậy. Buông ra, để anh dọn dẹp đã"

Lần này Daniel thật sự buông ra, cậu cùng SeongWu dọn dẹp.

"Hôm nay để em làm cơm cho, anh lên phòng nghỉ ngơi đi. Tối qua đến giờ chắc anh cũng mệt lắm rồi"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến, SeongWu lại cảm thấy đúng là có chút mệt mỏi. Nhưng sợ đầu Daniel còn choáng, anh phải xác nhận rằng Daniel thật sự ổn. Mới lên lầu nghỉ ngơi.

Ở trong bếp. Daniel lấy óc heo ra,mở nhẹ vòi nước, nhẹ nhàng lấy chỉ máu, bỏ vào chén, thêm nước mắm, mỳ chính, xắt hành lá bỏ vào và cuối cùng là rắc thật nhiều tiêu. Đem chén bỏ vào xưởng hấp cách thuỷ.

Rồi cậu vớt rau dền ra, rửa lại với nước sạch, mở nồi nước sôi, vo viên thịt bằm để vào, thấy thịt đã gần chín, cậu trút rau vào nồi, đảo vào cái rồi tắt bếp.

Nhìn lại thịt bò, bí đỏ, đậu xanh, đậu trắng, gan lợn và trứng. Daniel nghi, SeongWu chắc hẳn mua hết tất cả thực phẩm bổ máu rồi. Đúng là Ong cheongie. Nếu Daniel không bị dị ứng hải sản, hẳn là có tôm , cua, sò , óc a.

Daniel nhớ lại hồi mới quen nhau, anh ấy ngoài rửa mặt ra chỉ chẳng biết một chút gì về chăm sóc da cả. Đắp mặt nạ được 5 phút thì lột ra hỏi "Anh có đẹp trai hơn không?" - "Chắc là có rồi"

Lúc nghe HyunSeob bảo ăn chanh có thể làm trắng răng. Anh ấy còn định chà lên mặt nữa. Nếu như Daniel không cản lại kịp. Ongie thật sự rửa mặt bằng nước ép chanh rồi. Đúng là ngốc nghếch.

Sao lại có thể dễ thương đến vậy?

Tại sao những chuyện như vậy, mình lại quên hết? Chỉ biết vùi đầu vào công việc? Chỉ biết cáu kỉnh.
Kang Daniel này đã làm gì, để được ông trời thương xót. Lần này phải thật sự trân trọng, yêu thương anh ấy.

Với quyết tâm đó, Daniel cất hết đồ SeongWu đã mua vào tủ lạnh. Gọi món chân giò hầm mà SeongWu thích ăn. Sao này phải học làm món này mới được.

Cả buổi chiều Daniel như cái đuôi, mà quấn lấy SeongWu. Anh vào thư phòng làm việc, cậu vào theo, ngồi bên cạnh, nhìn anh chỉnh ảnh và blend màu.
Những thứ này thật phức tạp, lại tỉ mỉ, chưa kể đến gu thẩm mỹ.
Thấy trời sập tối, cậu đẩy đẩy người đang mải mê làm việc.
"Anh, nghỉ đi, ngồi cả buổi rồi. Phải để mắt nghỉ ngơi chứ"

Im lặng,
Daniel biết ngay, thói quen thật khó bỏ.
Cậu nhanh tay nhấn phím Ctrl S, rồi chụp con chuột tắt máy. Lúc này SeongWu mới phản ứng lại, mỉm cười, thật hết cách.

Ăn tối xong, cậu lôi kéo SeongWu cùng đi dạo trong công viên gần nhà.
Các cụ tản bộ, cười nói không thôi.
Một cụ sống gần đó bảo "Hai cậu như vậy là đúng. Không nên chỉ biết làm việc, phải để cơ thể được nghỉ ngơi"

Trên đường về, Daniel mua hai cây kem, vị vani cho SeongWu và vị chocolate cho mình.
Có vệt kem dính trên mép, SeongWu le lưỡi, liếm đi vệt kem. Hành động đó như cào một cái vào tim Daniel - một kẻ đội mèo lên đầu.

Đến lúc nằm trên giường, nghe thấy tiếng thở nhẹ, hơi ấm từ người bên cạnh. Daniel mới chậm rãi tiếp nhận được là : cậu sống lại.

Nhẹ nhàng kéo dáng người thon gầy vào lòng, hơi nhích người lên, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tròn tròn, lại dịch người xuống, vén mớ tóc mái, hôn lên cái trán nhẵng mịn. Hôn lên chóp mũi dễ thương.
"Ngủ ngon Ongie"
Vùi SeongWu vào lòng mình, Daniel siết chặt vào tay.

Có trời chứng giám, Kang Daniel này sẽ sửa chữa lỗi lầm.
Sẽ không phụ lòng Ong SeongWu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top