C2: Ong SeongWu's POV

Lần đầu tiên tôi gặp em ấy,ở KONNECT, câu đầu tiên em ấy nói với tôi chính là
"Tên anh nghe rất hay. Tôi sẽ nhớ kỹ, Ong SeongWu"

Cũng không phải là lời khen sáo rỗng, chính là sau này, một tối lười biếng, chúng tôi nằm trên sofa, đang xem chương trình đố vui kiến thức chung. Em ấy đã trả lời đúng câu hỏi về Hán ngữ. Khi đó, em ấy ngước nhìn tôi
"Anh có nghĩa là nhận được sự che chở của đấng tối cao và trở thành người thông tuệ"

"Kang CEO, xem ra em cũng không phải là kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển a~"

"Ongie, có nhớ lúc lần đầu tiên gặp nhau, em đã khen tên anh đẹp không. Khi đó, vừa nghe đến Ong SeongWu, em đã nghĩ đến tên Hán tự của anh là Ung Thánh Hựu. Đột nhiên, em nghĩ đến Thánh trong Cố thiên túng chi tương thánh, hựu đa năng dã, và Hựu trong bộ Nhân đấy"

"Quả nhiên là Kang lão bản, người yêu của anh bên ngoài thông tuệ sáng suốt bên trong lại nhiều tiền a~"

Em ấy bỉu môi, "Anh đừng có a~ a~ suốt ngày như thế, nghe chỉ muốn nhào đến mà nhai hết răng hết xương"

Tôi cười lớn và nói, "Thì ra đây chính là hình tượng Tổng tài bá đạo lãnh khốc , mặt người dạ thú trong sách của Woojin đi"

"Ôi. Anh đừng nhắc tới những tác phẩm sặc mùi teenfic của thằng nhóc Woojin. Em nổi cả da gà"

Vừa nói, bộ dạng rùng mình của em ấy thật sự tức cười.

Nielie là một tên dính người.
Công việc của tôi phải thường xuyên di chuyển.
Mỗi lần tôi chuẩn bị đồ cho shoot hình ngày mai, thì em ấy ở bên cạnh mà cằn nhằn,
"Ôi trời, thời tiết lạnh như thế này mà đêm hôm phải đi. Đạo diễn kiểu gì, bộ phận PR, hay ai nghĩ ra cái concept hừng đông này thế"
"Em phải đuổi việc người đó"
Rồi nhào lại ôm tôi, mè nheo cả buổi tối.

Kết thúc một vài dáng pose, xem điện thoại,những tin nhắn không thể sến huệ huệ hơn nữa được gửi đến.

Người yêu ơi, anh là ai đó? Là Ongie hay là DdeongWu á?

Nhớ Ongie như cá nhớ nước, như cây nhớ rừng, như người nhớ oxy ấy.

Nhìn xem, mồm thì bảo Woojin teenfic, để Woojin đọc được những tin nhắn này, thằng bé gọi là cụ.

Tôi tại thời điểm đó vừa bỉu môi vì sự sến lụa đó vừa vui vẻ đọc tin nhắn.
Sau này, em ấy không còn gửi cho tôi những tin nhắn như vậy nữa.
Nên là tôi không cần sợ bộ nhớ máy đầy rồi.

Những ngày cuối tuần. Chúng tôi sẽ chơi trò chơi cùng nhau đi siêu thị, cùng lựa thức ăn, cùng chuẩn bị, cùng bỏ lại thành phố bận rộn sau lưng, tùy tiện đến một bãi biển mà nghỉ ngơi.
Người lái xe luôn là tôi.
Em ấy có chứng ngủ rũ, tuy đã tốt hơn rất nhiều, nhưng nếu không bất đắc dĩ, sẽ không cầm tay lái.
Biện minh cho mình, em ấy luôn thoại những câu như:
"Lão tổng đây cần phải đích thân lái xe sao?"
"Ra giá đi SeongWu ssi. Kang CEO bao nuôi anh, anh chỉ cần hầu hạ là được"

Đôi lúc tôi nghĩ, em ấy có đọc trộm teenfic của Woojin viết hay không?

Em ấy sành ăn lắm. Có những món, thức uống tôi chỉ thử khi bắt đầu hẹn hò với em.
Em ấy bảo, Gorgonzola chấm với một ít mật ong , quyện đầy đủ hương vị, kích thích vị giác cực kỳ , lại không ngấy,

"Với thành phần chủ yếu từ phô mai Gorgonzola & Pizza là một trong những loại Pizza được ưa chuộng nhiều nhất tại bất cứ nơi nào "em ấy" xuất hiện. Để làm nên 1 chiếc bánh Gorgonzola cần 3 loại phô mai hảo hạng : Mozzarella, Gorgonzola, Parmesan và sốt kem. Đặc biệt khi dùng chung với mật ong hương thơm và vị ngọt thanh khiết như hòa quyện với vị beo béo của phô mai, chắc chắn sẽ làm tan chảy trái tim bất cứ khách hàng nào dù khó tính nhất"

Tôi đang trích nguyên văn lời em ấy luyên thuyên về món pizza này khi cả hai đang cùng nhau dùng bữa ở một quán cà phê ngoài trời ở HapJung.
Em ấy thích ăn pizza vào buổi trưa và còn muốn mở một nhà hàng sushi nữa.

Có một lần, tôi hỏi: "Em có định làm youtuber kênh ẩm thực không?"
"Tiền của em hiện tại quản lý không hết. Nên để khi nào em bớt nhiều tiền thì mình tính tiếp"
Tôi đã quen rồi.

,hoặc như uống rượu vang. Em ấy bảo uống rượu vang đỏ ướp lạnh một chút cũng là một điều thú vị.

Hay giới thiệu cho tôi những quán ăn ngon.

Quán quen mà chúng tôi thường xuyên đến là Les Duex Plants, một nhà hàng Pháp, dành cho cặp đôi, với ba tầng lầu. Mỗi tầng là một không gian, hay chính xác hơn là cảm xúc trong tình yêu.
Tầng một, rung động ban đầu, nhẹ nhàng chậm rãi.
Tầng hai, yêu đương nóng bỏng, mãnh liệt ồ ạt.
Tầng ba, ngọt ngào bình dị, như là tri kỷ.
Ông chủ quán, là người quen của em ấy, đã giới thiệu như thế.

Em ấy của những ngày đầu bên nhau lãng mạn như thế đấy.

Không biết vì lý do gì, nhà hàng đóng cửa.
Em ấy cũng không cùng tôi ra ngoài , thử hết mỹ vị của nhân gian.
Tôi cũng không cần phải suy nghĩ tìm nhà hàng Pháp nào để đến cùng em ấy nữa.

Mẹ của em ấy là một người phụ nữ phúc hậu. Tôi cứ nghĩ bà sẽ không chấp nhận tôi, mối quan hệ của hai chúng tôi.
Trái lại, bà ấy còn khá thích tôi.
Tết nguyên đán đầu tiên, mùng 3 tết, tôi xuống Busan thăm gia đình em ấy.

Tối đó vì đi thăm thầy của mình, nên tôi ở nhà với dì.
Dì bảo , em ấy có nói về tôi, biết được tôi tốt lắm. Nên cũng yên lòng, sợ em ấy ăn hiếp tôi. Nếu dám ăn hiếp tôi, cứ tìm dì, dì sẽ đánh cho một trận.
Dì bảo, từ nhỏ em ấy đã thiếu vắng tình thương của bố. Dù em ấy không nói ra, nhưng dì biết em ấy rất thiếu thốn tình cảm gia đình.
Dì bảo, dì ích kỷ, mong rằng tôi sẽ bao dung, nhường nhịn em ấy một chút.
Tôi ôm dì,
"Không ích kỷ đâu ạ"

Thật sự mà nói, không cần dì dặn dò, tôi luôn bao dung cho em ấy.
Vì đơn giản là tôi yêu em.

Tôi biết năm dài tháng rộng, tình cảm em dành cho tôi vơi đi phần nào. Nhưng tôi không trách em. Tôi yêu em nhiều hơn, bù vào phần vơi đi đó.

Con người ta là vậy, những lúc bệnh tật thì sự yếu đuối luôn chiến thắng.
Bố mẹ tôi bảo tôi lựa chọn.
Tác phẩm của mình bị ăn cắp.
Tôi mệt mỏi.
Tôi suy sụp.
Tôi cần một người ở bên chia sẻ.
Tôi sợ phải tỉnh lại, vì khi tỉnh táo, đối mặt với tôi là sức khỏe yếu ớt, là phản đối của gia đình, là công sức tâm huyết bị đổ bỏ, là căn nhà lạnh lẽo, là thiếu đi hơi ấm của người tôi yêu.

Trong ba năm bên nhau, lần đầu tiên, tôi cầu xin em. Xin em ở bên cạnh tôi, nhưng tôi lại đánh giá quá cao bản thân mình.

Em ấy đi rồi, tôi lại ngủ. Tỉnh dậy, đột nhiên tôi sợ khi phải ở một mình. Tôi đi ra ngoài, cứ đi lang thang như vậy, tôi không có mục tiêu. Tôi dừng lại ngay ngã tư.
Tôi muốn nghe giọng của em ấy, tôi gọi cho em, nhưng tiếng trả lời tự động như dội nước lên người tôi.

Tôi đứng đó ngay ngã tư đường, mọi người cứ vội vã mà đi ngang tôi.
Ngay lúc này,
Tôi là một người thất bại.
Gia đình,
Sự nghiệp,
Tình yêu.
Tưởng như có tất cả đều nhưng hóa ra lại là hư vô.

Đầu óc tôi quay cuồng, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc, tiếng bố chỉ trích, tiếng chị gái vì đứng về phía tôi bị bố mẹ la mắng. Tôi nghe thấy tiếng tung hô, những lời khen có cánh từ những nhà phê bình về tác phẩm đó.
Tôi nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của người tôi yêu, "Em rất bận" , "Em quên mất"

Tôi muốn đi sang đường. Đột nhiên, một chiếc xe vượt đèn đỏ, tôi nhìn thấy nó, suy nghĩ duy nhất khi tôi té xuống đường chính là : Không biết tôi có còn kịp gặp em không nữa.

Người ta đưa tôi vào cấp cứu, khi nhìn thấy Woojin và HyunSeob thì tôi biết, mmình không còn bao nhiêu thời gian.
Tôi muốn xin lỗi bố mẹ, xin lỗi dì.
Nhờ hai đứa nhỏ đang khóc sưng cả mắt, hãy hứa là sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.

Thật xin lỗi, vì không kịp đợi em rồi.

.
.
Tạm biệt,
Người tôi yêu,
Kang Daniel.

--///--///--
Chap này ngắn vì mình đau lòng quá
Type xong mà nghẹt thở luôn 😭😭😭😭😭
Viết xong ngày 15/7 nhưng đến hôm nay mới belta sương sương mà post lên. 😌😌
Fic này nói chung là lỗi nhiều lắm, vì mình nghĩ sau là bấm liền, xong rồi để đó, hông dám đọc lại.
Nên là có sai chính tả, hoặc là gì gì á, thì mọi người bỏ qua nha.

---///---//---//---
20190725 Chúc mừng Kang Daniel debut 👏👏👏
6 tháng qua Niel đã vất vả rồi.
Từ nay hãy đi trên con đường vàng thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top