Mưa

Hôm đó bỗng mưa tầm tã..

Khổ nỗi hôm nay Seongwoo không mang ô. Bình thường anh hay mang ô phòng hờ, mà hôm nay lỡ để quên một cái mưa liền ập đến. Đời Seongwoo thật nhọ.

Bạn bè anh lần lượt cầm ô chạy về. Để mặc anh một mình chôn chân tại chỗ. Đang có ý định chạy dưới mưa thì anh thấy cái đầu nâu quen thuộc.

"Seongwoo hyung!!! "
"Daniel? "
"Vâng em đây! Em mang ô lên cho anh nè! "
"Sao cậu biết tôi không mang ô? "
"Minhyun hyung đã gọi cho em"
"Cậu quen Minhyun?"
"Bạn anh ai em cũng quen"-Vừa nói cậu vừa nở nụ cười tinh nghịch
"Anh mau cầm ô đi về đi! "-Daniel giục
"Ừ.... "

Seongwoo đón lấy cái ô trong tay Daniel, cầm đi về. Đi được vài bước, anh thấy Daniel co ro lấy chiếc áo khoác mỏng manh che qua đầu chạy lon ton sau lưng anh. Mềm lòng trước sự không-phiền-phức-mà-lại-đáng-mến-lạ-thường của Daniel, anh cầm chiếc ô, che qua đầu cậu, vẻ mặt ôn nhu
"Này, mình cùng che. Như vậy sẽ cảm lạnh! "

Mắt Daniel long lanh, cậu vẫn chưa tin vào tai mình.

ONG SEONGWOO VỪA BẢO CHE CHUNG Ô! ONG SEONGWOO VỪA QUAN TÂM MÌNH! ONG SEONGWOO VỪA MỚI LO CHO MÌNH BỊ CẢM! ÔI MẸ ƠIII!!!!

Daniel đỏ bừng mặt! Cậu không nghĩ anh sẽ nói những lời như vậy! Ahh~thật ấm lòng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top