Letter for the one I love
Ngày 31-12-2018
Seoul
Chào em,
Niel à, chắc em cũng rất bất ngờ khi anh viết thư cho em đúng không? Thật ra anh không phải là người văn vẻ hay gì nên khi đọc em đừng chê nhé ^^ hôm nay là ngày 31-12 rồi đấy, thời gian trôi nhanh em nhỉ, mới đó đã hết năm rồi. Còn nhớ ngày đầu em đặt chân đến Seoul, mẹ em đã nhờ anh trông coi em, haiz lúc đó thật sự em nổi loạn lắm đấy Niel à anh quản em mệt biết bao nhiêu, thế nhưng anh cũng cảm thấy rất vui vì cuối cùng anh cũng có một người bạn thật sự đấy em à. Thoắt cái, từ một chàng trai cao chỉ 1m55 bây giờ em đã trường thành rồi không còn là cậu cún bự mũm mĩm, lùn lùn, bé bé nữa mà là 1 chàng trai thật sự, em trưởng thành rồi đấy Niel à. Thời gian trôi nhanh không chờ một ai, từ lúc em xuất hiện trong cuộc đời anh, em có biết em như tia mặt trời sáng rực đã chiếu sáng cho anh, giúp anh vượt qua những khó khăn, những rắc rối, là người luôn bên anh, cho anh mượn bờ vai để khóc, luôn lắng nghe anh tâm sự hàng giờ mà không nói một lời nào, luôn che chở bảo vệ anh. Anh hạnh phúc lắm Niel à, vì khi đó anh như được sống lại, dần dần có niềm tin trong cuộc sống. Em còn nhớ cái lần em rủ anh đi khu vui chơi không? Haha, thật sự mà nói thì quản em còn khổ hơn quản con nít 3 tuổi luôn đấy Niel à. Nhưng anh lại thấy rất vui, có thể nói đó lá một trong những kỉ niệm quý giá nhất của anh đấy. Mà lúc đầu anh cũng rất bất ngờ, một cậu trai m80 vai 60cm lại sợ bọ và ma ư? Đúng là đời nhiều bất ngờ. Nhớ lúc em bị ma hù, còn bám chặt anh như con koala luôn mà, lại còn la hét om sòm đòi ra nữa chứ, thật sự không biết lúc đầu đứa nào khăng khăng không sợ nhỉ, đúng là mất hết hình tượng đấy. Lúc đi tàu viking, em nhớ không, lần này thì không phải em bám anh nữa mà là anh bám em, anh sợ tái mặt luôn Niel à, ai biểu cứ đòi anh phải đi cho được, đúng là đồ cún bự. Nhưng Niel, em biết không, cũng từ lúc đó mà anh mới nhận ra cảm xúc thật của mình, cảm giác khi được em che chở, bảo vệ, khi em nói 'có em đây rồi' làm nỗi sợ trong anh vơi hết đi. Anh cảm nhận được trái tim mình đập loạn nhịp vì em, vì cậu trai đầu hồng to như con cún bự ấy. Anh biết tình đơn phương là thứ tình cảm đau đớn nhất, nó không làm ta đau từ đầu mà đau dần theo năm tháng từ từ gặm nhấm trái tim ta, khiến nó rỉ máu. Nhưng anh vẫn không buông bỏ, em biết vì sao không, bởi vì anh vẫn tin, anh tin sẽ có một ngày nào đó em nhận ra rằng luôn có một người con trai quan tâm em, lo lắng cho em, dành cho em những ánh mắt và cử chỉ ôn nhu và dịu dàng nhất. Anh mặc cho trái tim mình bị tổn thương, rỉ máu, anh vẫn lao đầu vào cái thứ tình cảm điên khùng này, vì sao vậy nhỉ, Niel? Có lẽ vì tình yêu anh dành cho em lớn hơn những gì anh tưởng, để đến giờ nhận lại nhiều đau thương đến vậy. Haha, có lẽ cuộc đời anh gắn liền với những bi thương biến cố rồi, em à. Em biết Hanahaki không? Đó là một căn bệnh hiếm, và xảy ra khi bạn đơn phương 1 người mà không được người đó đáp lại. Lồng ngực sẽ sản sinh ra các cánh hoa, và chúng sẽ được giải phóng ra ngoài khi người đó cảm thấy tổn thương. Mà em biết không, có 2 cách để loại bỏ các cánh hoa đó là được đáp lại tình cảm hoặc phẫu thuật lấy nó ra khỏi lồng ngực. Anh luôn do dự khi phải đưa ra quyết định, anh không muốn phải đau thương thêm 1 giây phút nào nữa nhưng em biết gì không, hóa ra, anh đã lao quá sâu vào cái 'tình đơn phương' này rồi. Sâu đến mức anh không để thoát ra được nữa mà đành để mặc nó gặm nhấm mỗi ngày. Anh nhận ra quá muộn để rồi những cánh hoa ấy bây giờ đang lớn dần trong lồng ngực, không thể phẫu thuật được nữa, nhưng anh cam lòng, anh chấp nhận chúng vì anh không muốn quên đi cái tình cảm này Niel à. Có lẽ em sẽ nghĩ anh thật ngu ngốc, đúng anh rất ngốc, anh dùng cả tuổi thanh xuân để yêu em, để theo đuổi em- người con trai đã đi với anh cả thời thơ ấu nhưng không được đáp lại để giờ đau đớn như thế này. Nhiều tối anh đau vì những cành hoa đang lớn dần trong cơ thể, đau lắm, anh đau lắm Niel à, nhưng anh biết, em từ lâu đã không còn là của anh nữa rồi. Em đã có YuJin bên cạnh, con bé là một đứa trẻ ngoan và rất hiểu chuyện. Anh biết anh không thể thể là người cùng theo em đến cuối đời được vì anh không phải người em yêu. Mặc nỗi đau xâm chiếm, anh vẫn bất chấp tất cả để yêu em, em là nguồn sống, là ánh sáng, là tia nắng trong cuộc đời anh. Có lẽ kiếp này, ta không phải dành cho nhau, nhưng anh tin chắc rằng, nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em như thế, anh sẽ vẫn là người chủ động bước 999 bước qua những đám gai ấy, và anh mong rằng kiếp sau, anh vẫn có thể ở bên em dù đó không phải là tình yêu. Lời cuối này, 2019 vui vẻ Niel nhé, chúc em một đời hạnh phúc, chàng trai của anh.
"Chúng ta được gặp nhau trong đời này
điều diệu kỳ ấy tựa như một giấc mơ
nhắm mắt lại, tất thảy đều rõ ràng
tớ không thể trở thành một người tốt hơn trong mắt cậu
tớ không ngừng hối hận
trong thâm tâm tớ thật sự không muốn thế
tớ luôn muốn được kề bên cậu
vượt qua con đường tăm tối ấy là cả một vùng trời rực sáng
chính là khoảnh khắc ấm áp mà tớ cảm nhận được khi ta ở bên nhau
cậu luôn luôn bên tớ
trao tớ ấm áp từ cậu
nụ cười đó, và cả những giọt nước mắt nữa
giọng nói vang vọng mỗi khi gọi tên tớ
cứ mãi quẩn quanh ngay bên tai
ánh nhìn của mọi người mỗi khi ta nhìn nhau
dù tớ sẽ rất nhớ nó
tình yêu, rung động, những cảm giác này
vẫn đọng lại rất rõ
chúng ta hãy gặp nhau vào một ngày gió xuân thoảng qua
tớ sẽ vẫn mỉm cười rạng rỡ khi gió xuân lướt qua
tớ không sợ chút nào
vì chúng ta là một
đừng lo lắng nhé
hơn ai hết, tớ hiểu cậu rõ nhất
.
.
.
nếu lúc đó có gió xuân nhẹ nhàng lướt qua
tớ sẽ ôm chầm lấy cậu, một lần nữa"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tớ sợ lắm các cậu..sợ rằng sau hôm nay, tất cả sẽ như một giấc mơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top