Anh không sao!

Tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường cùng ánh nắng mặt trời lọt vào cửa khiến anh mệt nhọc thức giấc. Anh chợt nhăn mặt rồi xốc chăn chạy vào nhà tắm và ho một cách khó khăn. Anh ngẩng mặt nhìn vào gương rồi buông một nụ cười khẽ. Hình ảnh buổi tối hôm qua cứ chạy dọc trong tâm trí anh khiến một lần nữa những cánh hoa trong lồng ngực lại bung tỏa. Anh bước từng bước nặng trĩu ra khỏi nhà tắm. "Hóa ra cảm giác yêu đơn phương là thế này sao"Anh thầm nghĩ với bản thân. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

-Anh à!!Hôm nay sinh nhật em đó!Chẳng phải đã hẹn nhau đi xem phim rồi sao?

Yujin mắng nhẹ anh vài câu.

Anh trả lời qua loa rồi dập máy, bước đến trước tủ quần áo anh chọn một chiếc áo hoodie đen cùng chiếc quần Jean rách gối, không thể nào cho cậu thấy dáng vẻ thảm hại này được. Anh vội chộp lấy chiếc điện thoại cùng cái ví rồi ra ngoài.Anh vội mở cửa rồi chạy ra rap chiếu phim, thấy cậu và Yujin đang chờ tim anh chợt nhói lên một cái. Thấy anh, cậu chạy đến rồi cười toe toét như một chú cún nhỏ lâu ngày gặp chủ.

-Gì vậy Niel? Tại sao em lại cười?

Anh bật cười trước dáng vẻ ngày hôm nay của cậu, nói mới nhớ hôm nay cậu ăn mặc chững chạc hơn nhiều, không còn quần bò áo thun nữa mà là áo sơmi trắng cùng chiếc quần jean nhìn khá là tươm tất.

-Anh ơi!Em và Yujin hen hò rồi!

Nụ cười trên khuôn mặt anh trở nên cứng ngắc và gượng gạo hơn, anh có thể cảm nhận được trái tim mình đang đau đến chừng nào. Những cánh hoa lại nở rộ khiến anh không chịu được mà ho một cái.

-Vậy à?Tốt quá rồi nhỉ?

Anh cười nhưng thực chất trong lòng rất đau, cảm giác khó chịu ngay lập tức trào lên. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh công cộng gần đó gục mặt xuống bồn rửa mặt rồi ho. Những cánh hoa anh thảo theo đó ra ngoài, anh nhặt một cánh hoa còn vương máu đỏ lên "Đây là hoa mà Niel thích". Anh men theo bức tường để ra ngoài, giờ đây anh đã quá mệt mỏi để tự bước đi. Ra ngoài cửa anh thấy Daniel và Yujin đứng đó với khuôn mặt lo lắng, thấy anh cô chạy lại hỏi với vẻ sốt sắng:

-Anh có sao không?

-Anh không sao mà chỉ là hơi mệt tí thôi.

Anh khó khăn lắm mới nói được một câu bởi trận hoa khi này đã dày vò cổ họng anh. 

-Anh về nghỉ ngơi đi! Nhìn anh có vẻ khá mệt đấy. Cô nói với vẻ trách móc anh

-Đúng đấy, anh có cần em và Jinie dẫn về không?

 Anh vội lắc đầu xua tay rồi tạm biệt cậu và cô, anh bước đi trên con đường đầy nắng, nước mắt anh tự khi nào đã lăn nhẹ trên gò má ửng hồng vì lạnh. Trời đã sang Thu từ lâu nên những tán lá cây ven đường đã chuyển vàng đung đưa theo gió. Anh ngẩng mặt nhìn lên trời, hôm nay trời xanh không một gơn mây tạo cho người ta một cảm giác yên bình đến lạ thường, "Em thay đổi rồi Niel à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top