(7)
"Cậu có muốn ăn bít tết không Seongwoo"
"Ừm, cũng được đó"
Và rồi hai người lái xe đến nhà hàng 5 sao JSM.
"Chúng ta ăn ở đây đi. Nhà hàng này thuộc quyền quản lí của K&O, nhưng tôi đang để cho Jeon Somi điều hành. Cũng là bạn bè của nhau nên cậu không cần phải ngại đâu"
"Nhưng tôi ăn mặc như vầy thì có sao không?"
"Tôi đã nhờ Somi nói với nhân viên rồi nên không sao đâu. Cậu vào đi"
Sau khi đã vào phòng riêng và gọi món rồi thì Daniel đề nghị uống ít rượu để chúc mừng.
"Cậu uống được rượu không?"
"Cũng được"
"Vậy thì tôi mời cậu"
Nói uống ít nhưng có lẽ do vui mừng mà Daniel uống say đến không mở mắt nổi. Seongwoo thấy không gọi được Daniel dậy nên đành phải đưa anh về chung cư của mình.
Đưa được Daniel về nhà rồi thì cậu đã mệt bở hơi tai, Daniel cao 1m9 thân hình cân xứng theo tỉ lệ vàng, so với Seongwoo thì thực là một trời một vực.
"Sau này mình phải chăm.tập thể dục mới được, cùng tuổi nhau mà sao khác quá trời" Seongwoo tự nhủ
Giúp Daniel nằm lên giường rồi Seongwoo lấy khăn lau cho anh. Đây là lần đầu tiên sau bao năm qua cậu nhìn rõ khuôn mặt của anh, từng đường nét sắc xảo quả thật làm cho người ta rung động, quá dễ hiểu tại sao khi trong trường cấp ba hay trong công ty thì anh cũng được gọi là soái ca ưu tú. Lau xong định quay đi thì cổ tay bị Daniel nắm chặt, anh nhanh chóng tiến tới bờ môi của Seongwoo ra sức hôn mạnh.
Seongwoo bị cái hôn bất ngờ ập tới thì hốt hoảng mở miệng định hô lên thì đầu lưỡi của Daniel đã nhanh chóng chen vào bắt lấy đầu lưỡi của cậu mà mút liếm. Đầu lưỡi của Daniel hết trêu đùa bên trong khoang miệng rồi lại trườn ra ngoài liếm hôn hai cánh môi anh đào của cậu.
Sau hơn 10 phút kịch liệt hôn, khi Seongwoo đã bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn thì Daniel mới luyến tiếc rời xa môi cậu, từ miệng của hai người kéo ra một đường chỉ bạc hết sức là gợi tình. Daniel nhìn Seongwoo thật lâu rồi tựa đầu vào vai cậu thầm thì.
"Seongwoo à, anh thật sự xin lỗi, lúc anh ra đi không hề nói với em một lời nào hết. Chắc lúc đó em nghĩ là anh đang giận em phải không? Anh quả thật là một thằng tồi mà. Anh cứ nghĩ tránh mặt em thì anh sẽ nhanh chóng quên đi em, nhưng thực tế không đơn giản như anh nghĩ"
Im lặng một hồi thì Daniel bắt đầu nói tiếp.
"Không có khi nào mà anh không nghĩ về em, trong giấc mơ, trong lúc làm việc hay cả khi ăn anh cũng nghĩ về hình bóng của em"
"Khi anh qua Thụy Sỹ với Hwang Minhyun được hơn 1 năm thì vô tình anh biết được anh ta phản bội em, lúc đó anh chỉ muốn đánh chết anh ta. Nhưng mà anh nghĩ chúng ta đâu là gì của nhau đâu nên tại sao anh phải làm vậy. Có phải là anh ngốc lắm không? Anh thật vô dụng khi để anh ta làm tổn thương em, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều Seongwoo à"
"..."
"Ong Seongwoo!"
"Vậy là cậu chưa bao giờ ghét bỏ tôi, thật chứ?"
"Tất nhiên là thật"
"Seongwoo à, bây giờ Minhyun đã biến khỏi cuộc sống của em rồi. Vậy anh có thể quang minh chính đại bước vào cuộc sống của em không"
"Nhưng lúc đó tôi đã đánh cậu, tránh mặt cậu, rồi từ chối cậu nữa mà"
"Anh không quan tâm quá khứ em đối với anh ra sao, anh chỉ cần hiện tại em ở bên cạnh anh trở thành người của anh thôi. Em có đồng ý không?"
Seongwoo im lặng không nói gì chỉ nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi lặng lẽ gật đầu.
Một lần nữa Daniel trao cho cậu một nụ hôn thật dài và mãnh liệt.Hai tay của Daniel bắt đầu mò vào lớp áo sơmi của Seongwoo, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa nắn hai đầu vú thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo, rồi đột nhiên
Roẹt!
Áo sơmi của cậu đã bị anh một phát xé rách nén sang một bên làm phơi bày toàn bộ thân thể của cậu ra trước mắt anh.
Daniel nhẹ nhành cúi đầu mút lấy cái cổ trắng thon của cậu làm xuất hiện vài vết hôn ngân xinh đẹp. Rồi đôi môi của anh từ từ lần mò xuống xương quai xanh và xuống hai đầu vú dựng thẳng vì bị kích thích quá mức của Seongwoo.
"Em quả thật là quá quyến rũ mà, đầu vú dựng thẳng như vậy là đang muốn quyến rũ anh sao?" vừa nói Daniel vừa cắn nhẹ lên vú cậu
"Ưm...ưm...tôi khô...không có, a...a...a cậu đừng nói bậy mà"
"Nói không có mà tại sao ở phía dưới này cũng đã dựng thẳng mời gọi rồi? Hửm?"
Seongwoo mơ màng cảm thấy tay anh đã lần xuống giữa đùi mình cậu hốt hoảng đẩy anh ra.
"Không, không đừng làm vậy Daniel à! Tôi chưa chuẩn bị tâm lí đâu!"
Thấy cậu hoảng hốt như vậy thì anh vội dừng lại rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn trán cậu trấn an.
"Được rồi, anh sẽ không làm gì hết, em cứ bình tĩnh lại đi, đừng kích động quá"
"Daniel này, tôi muốn đi tắm" nói rồi cậu bật dậy đẩy Daniel ra chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
#Sứa
Chap này bị H hụt rồi, các cô đừng có nóng vội quá không tốt đâu. Chap sau tôi hứa sẽ cho các cô xem H chất lượng luôn. Bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top