(4)

4 năm sau, tại sân bay quốc tế

"Hey Minhyun, em ở bên này này" Seongwoo hớn hở ra sân bay đón người yêu.

"Sao anh trở về nhanh vậy? Không phải thời gian du học là 5 năm sao?"

"Lần này anh trở về là có công việc, anh cũng có chuyện muốn nói với em nữa, giải quyết xong xuôi anh sẽ trợ lạ Thụy Sỹ học tiếp" Minhyun ngắm nhìn khuôn mặt của Seongwoo nói.

"Vậy khi nào anh mới nói với em?"

"Đợi anh giải quyết xong công việc nha"

"Vâng, thôi anh ngồi máy bay lâu cũng mệt rồi, en dẫn anh về nhà nghỉ ngơi rồi đi ăn"
______

Tối hôm đó tại nhà hàng K&O

"Anh ở bên đấy có gặp Daniel thường xuyên không?" Seongwoo vừa ăn vừa hỏi

"Năm đầu tiên thì còn gặp do ở chung kí túc xá nhưng đến năm tiếp theo thì Kang gia mua cho cậu ấy căn biệt thự ở ngoài nên cậu ấy dọn đi luôn. Tính cho đến nay thì chỉ gặp vỏn vẹn 5 lần"

"Kang gia quả nhiên rất là giàu có. Anh nhìn xung quanh xem, nhà hàng chúng ta đang ăn cũng trực thuộc Kang gia đó"

"Daniel quả thật là công tử khi sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng ha"

"Tuy vậy nhưng cậu ấy vẫn luôn tự dựa vào bản thân mình để vươn lên chứ không hề nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình. Về điểm này em hoàn toàn phục cậy ấy"

"Ừ anh cũng vậy"

Hai người dùng bữa xong trở về nhà thì ai lại trở về phòng nấy. Seongwoo nghĩ chắc do công việc bận quá nên Minhyun không có thời gian quan tâm cậu thôi.

Rồi đến một hôm, trong lúc Minhyun đang tắm thì có điện thoại, thấy chuông reo liên tục Seongwoo nghĩ chắc là có chuyện gấp nên nhất máy lên nghe, bất ngờ đầu dây bên kia bảo:

"Hwang Minhyun! Anh nói với em là anh chỉ về nước 3 ngày thôi mà sao bây giờ là ngày thứ 5 rồi mà anh còn chưa trở lại nữa. Nội trong ngày mốt anh phải trở về đây đó, em nhớ anh sắp phát điên lên rồi đây này"

Cạch!

"Alo anh còn ở đó không? Alo alo..."

Seongwoo ngồi sụp xuống đất thất thần, cùng lúc đó Minhyun cũng vừa tắm xong đi ra thấy cậu như vậy còn có chiếc điện thoại kế bên thì anh cũng đã đoán ra vấn đề.

Anh im lặng dìu cậu vào trong phòng rồi nói "Bây giờ em nghỉ ngơi đi sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Nói rồi anh tắt đèn đi ra ngoài bỏ lại một mình Seongwoo trong phòng cùng với rất nhiều những câu hỏi. Cứ như vậy cả đêm hôm đó cậu không ngủ chỉ thức nhìn trần nhà thôi. Và cứ như vậy cho đến sáng hôm sau cậu cũng không hề chợp mắt.

Cậu lê dép xuống lầu để ăn sáng thì thấy Minhyun đã làm sẵn mọi thứ, cậu chỉ cần ngồi xuống và ăn thôi. Bữa sáng trôi qua trong im lặng cho đến khi Minhyun lên tiếng.

"Xin lỗi. Người hôm qua gọi đến là Kim Jonghyun cậu ấy là người yêu của anh"

"Người yêu? Vậy anh coi em là gì hả?"

"Anh xin lỗi, thật sự thì anh yêu cậu ấy trước khi em tỏ tình với anh rồi. Nhưng rồi cậu ấy theo gia đình qua Thụy Sỹ định cư. Cùng lúc ấy thì em tỏ tình với anh. Anh chấp nhận em vì nghĩ rằng anh có thể quên được cậu ấy"

"..."

"Khi qua Thụy Sỹ thì anh tình cờ gặp lại cậu ấy, tụi anh giải thích hết tất cả hiểu lầm và quay lại bên nhau"

"Vậy anh còn trở về làm gì?"

"Anh về đây để đưa cha mẹ sang bên đó tham dự hôn lể của anh và anh cũng muốn chấm dứt tất cả với em. Xin lỗi vì 4 năm qua anh đã lừa gạt em. Anh mong rằng em sẽ quên anh và tìm thấy hạnh phúc thật sự. Tạm biệt em, anh phải trở về với cậu ấy rồi"

Nói xong xuôi Minhyun xách hành lí ra sân bay trở về Thụy Sỹ. Trong suốt một quá trình từ khi Minhyun bắt đầu kể cho đến khi anh lên xe bỏ đi thì Seongwoo vẫn ngồi bất động trên bàn ăn.

Đột nhiên cậu đứng dậy trở về phòng, rồi cậu bắt đầu khóc, khóc cho sự tổn thương vì bị lừa dối, khóc vì đã lỡ yêu anh đến mù quáng mà đánh mất đi tình bạn với Daniel và khóc vì sự ngu ngốc của bản thân.

#Sứa

Cuộc chia tay này xảy ra nhanh với lại chóng vánh quá, thật sự xin lỗi mọi người, vì bản thân mình muốn dành thời gian cho OngNiel nhiều hơn thôi.

Chân thành xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top