(2)

Bae Jinyoung hớt hải chạy ào vào lớp đập bàn Seongwoo la thất thanh

"Anh ơi, anh hay chuyện gì chưa? Em nghe thầy chủ nhiệm của anh Minhyun nói là hết học kì này ảnh sẽ đi Thụy Sỹ du học đó"

"Mà còn nữa nha, anh Daniel cũng được chọn đi vì thành tích học tập của ảnh nữa đó"

"Gì? Thật hả? Sao anh không nghe Daniel nói gì hết trơn vậy?" Seongwoo kinh ngạc vì thông báo của Jinyoung.

"Nếu chuyện này là thật thì phải làm sao đây? Anh còn chưa thổ lộ với anh Minhyun mà!" Seongwoo buồn bã nằm dài trên bàn suy nghĩ.

"Chiều nay anh Minhyun có buổi học nâng cao trong trường đó, có gì anh vô gặp ảnh đi" Jinyoung thấy ông anh của mình như ủ rủ vậy nên lên tiếng tạo cơ hội.

Tối hôm đó.

"Alo. Daniel hả. Nhờ cậu một chuyện nha, nếu ba mẹ tôi mà có hỏi thì nói là tôi học nhóm bên nhà Woojin nha. Khi nào về thì tôi sẽ mua starbuck cho"

"Được. Nhưng mà cậu đi đâu vậy"

"Chỉ là đi gặp một người quan trọng thôi, cậu không cần phải lo đâu. Thôi cúp máy nha sáng mai gặp ở lớp"

"Đư...được rồi" Daniel cúp máy nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ về người quan trọng của Seongwoo.

Daniel đâu thể biết rằng sau tối hôm đó thì quan hệ của cậu và Seongwoo sẽ xuất hiện một vết nứt vô hình có thể vĩnh viễn chia cắt cả hai.

8h30 tối, trước cổng trường cấp ba Wanna.

"Anh Minhyun, em là Ong Seongwoo bạn của Daniel, em có thể nói chuyện với anh một lát không?" Seongwoo mặt đỏ ửng nhìn Minhyun.

"Được chứ. Có chuyện gì em cứ nói đi" Minhyun ôn nhu nhìn cậu

"Em thật sự rất thích anh đó. Em biết nói ra những lời này rất hoang đường nhưng mà em mong em và anh có thể trở thành một đôi không" Seongwoo lấy hết dũng khí của 17 năm cuộc đời ra để thổ lộ

"Được chứ. Hiện tại thì anh vẫn chưa có người yêu, nên về chuyện của hai chúng ta cứ để nó phát triển như những cặp bình thường thôi, em không cần nôn nóng quá làm gì" Minhyun không ngần ngại mà chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

"Anh đang nói thật đấy ạ?"

"Anh nói thật" Minhyun nhìn cậu "Bây giờ trễ rồi để anh đưa em về"

"Vâng ạ"

Cả hai người tay trong tay vừa đi vừa nói chuyện một lúc thì đã đếb nhà của Seongwoo. Chào tạm biệt xong định quay vào nhà thì cậu bị Minhyun giữ lại rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn "Seongwoo, ngủ ngon. Sáng mai anh sẽ đến đón em đi học"

Nhìn hình dáng Minhyun đi khuất Seongwoo mới vào nhà tắm rửa rồi nằm ì trên giường mơ mộng về tình yêu củ hai người. Lăn qua lộn lại một lúc lâu thì cậu mới thiếp đi với một nụ cười còn vương trên khóe miệng.

7h30 sáng, tại nhà Seongwoo

"Seongwoo ơi, đi học thôi" Daniel đứng trước cửa gọi cậu.

Một lúc sau thì cửa mở nhưng người đi ra không phải Seongwoo mà là mẹ của cậu ấy.

"Sáng nay có bạn đến rước cho nên Seongwoo nó đi học rồi Daniel à"

"Thế bác có biết bạn nào không ạ?" Daniel lo lắng hỏi.

"Bác cũng không biết, chỉ thấy hôm nay nó dậy sớm rồi chuẩn bị tươm tất lắm. Chắc là bạn nào đó quan trọng rồi" mẹ Seongwoo trả lời rồi thúc giục Daniel đi nhanh để không bị trễ học.

Daniel vội vàng tạm biệt rồi chạy ngay đến trường.

Ở lớp học.

"Seongwoo, sáng nay cậu đi học với ai vậy?" Daniel hỏi Seongwoo

"Tôi nói ra cậu không được ngất xỉu nha. Tôi đi với Minhyun bây giờ hai chúng tôi là một đôi rồi" Seongwoo hớn hở mà luyên thuyên.

"Một cặp? Cậu với Minhyun? Khi nào? Sao cậu không nói với tôi" Daniel ngạc nhiên xen lẫn bực tức hỏi.

"Tối qua. Anh ấy là người quan trọng mà tôi nói với cậu đó"

"..." Daniel im lặng.

"Không chúc mừng cho tôi à, bạn bè thân đến đâu cũng phải nói lời chúc phúc chứ" Seongwoo tức tối vì sự im lặng của Daniel.

"Chúc mừng" nói rồi Daniel lẳng lặng cúi cầu học bài.

Thấy vậy Seongwoo cũng tức tối bỏ ra ngoài đi tìm Minhyun.

Từ khi Seongwoo kể cho Daniel nghe việc ấy thì không còn thấy cả hai đi học chung hay sinh hoạt bên nhau nữa. Mấy nữ sinh rất luyến tiếc và thắc mắc không biết vì sao. Đại diện cho hội fangirl của OngNiel là Jeon Somi đánh liều chạy đến hỏi bạn cùng lớp của OngNiel là Park Woojin.

"Nếu tôi kể cho cậu thì tôi được lợi gì?" Woojin ngửi được mùi lợi lộc thì mở miệng đòi hỏi ngay.

"Tác hợp cho cậu với Hyungseob. Ok không" Somi trả lời

"Ok thành giao. Chuyện là vầy nè ...bla..bla"

Nghe xong Somi không còn tâm trí gì để học nữa, cô đi thẳng xuống phòng y tế nằm để lấy lại tinh thần.

#Sứa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top