(14)

"Alo Seongwoo, sao cậu với Daniel còn chưa tới nữa? Tôi đợi gần 30 phút rồi đó!"

"Cậu...cậu là Somi hả?"

"Ầy, tôi quên là cậu không có số của tôi"

"Lưu số lại đi, tôi còn gặp cậu dài dài đó"

"Được rồi, cúp máy đi, bọn tôi sắp đến nơi rồi đây"
===========================

Khi cả hai vừa bước vào phòng đặt riêng của nhà hàng thì từ bên trong Somi chạy nhanh ra chỗ của Seongwoo mà ôm tay cậu chặt cứng.

"Ôi tôi nhớ cậu quá đi Ongie à, thật vui vì bây giờ cậu vẫn đẹp trai như xưa"

"..." Seongwoo vì bị giật mình mà đứng im

"Không ngờ mong ước của tôi về couple OngNiel giờ đã thành sự thật"

"Này Jeon Somi, cậu đừng có ôm chặt thế chứ" Daniel khó chị nhìn Somi cứ ôm chặt lấy Seongwoo.

"Wow, giữ người yêu kĩ quá rồi đó. Tôi không có giành mất Ongie đâu mà cậu lo thế"

"Somi à, vào bàn ngồi rồi nói tiếp. Đứng mãi như thế này thì không hay đâu" Seongwoo bất lực với cô bạn  đanh đá này

"Chào mọi người, xin lỗi vì bọn tôi đến hơi trễ"

"Không sao, bọn tôi chỉ mới uống hết hai ba chai bia thôi mà" Woojin và Jinyoung trêu

"Xin lỗi nhiều. Hôm nay ăn ở đây tôi sẽ trả"

"Tốt lắm Kang tổng, cậu luôn luôn là nhất"

Tất cả các món ăn đều được mang ra, Seongwoo chính vì buổi trưa vận động quá nhiều nên lúc này đây cậu ăn cực kì ngon miệng. Mãi chăm chú ăn làm cậu không hề chú ý đến ánh mắt của người kế bên.

"Này Kang tổng, người yêu anh còn ngồi đó chứ có chạy mất đâu mà anh giám sát ghê thế!" Jinyoung vừa uống một ly với Woojin vừa nói

"Cậu không cần quan tâm. Chuyện người lớn, bé như cậu không hiểu" Kang Daniel mắt vẫn không dời ra khỏi Seongwoo mà trả lời

"Này, anh nói vậy là sai rồi, em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà. Với lại em cũng có người yêu rồi chứ bộ"

"Thôi, mặc kệ cậu ta, lần đầu có người yêu ai cũng vậy mà" Woojin nâng ly lên mời

"Chúc mừng ngày gặp lại Seongwoo và chúc mừng cho Kang tổng của chúng ta thoát kiếp cô đơn"

Chắc là vì đã quá lâu rồi họ mới gặp lại nhau, mỗi người đều có rất nhiều chuyện để nói. Seongwoo và Daniel đều bị phạt uống rất nhiều vì hành động đến trễ lúc nãy.

Cả phòng ăn vang dội tiếng cười đùa, tiếng cụng ly và tiếng khóc thút thít của cô nàng Jeon Somi.

"Nếu lần sau cậu còn bỏ đi nữa thì mình sẽ hận cậu luôn đó Seongwoo à"

"Tôi biết rồi. Sẽ không như vậy nữa, đã 24 tuổi rồi mà còn khóc như con nít vậy"

"Cậu với Daniel phải thật hạnh phúc nghe chưa, cho dù có chuyện gì thì mình vẫn sẽ ủng hộ hai cậu"

"Cảm ơn cậu, Somi"
===============

"Tạm biệt, các cậu về nhà cẩn thận nha" Seongwoo tinh thần vui vẻ mà từ biệt mọi người.

"Seongwoo, bọn họ về hết rồi, hay là anh và em đi dạo phố đi"

"Được, cũng đã lâu rồi chúng ta không đi dạo cùng nhau mà"

"Em còn nhớ quán cà phê Delux không?"

"Nhớ chứ, mỗi lần vào đó anh đều mua bánh ngọt cho em mà"

"Quả thật là bánh ở đấy là ngon nhất, em ăn mãi mà không hề ngán"

"Chúng ta cùng đi đến đó đi, anh có một bất ngờ dành cho em"

"Được"

Cả hai cùng đi đến quán cà phê lúc xưa ấy, Seongwoo vừa bước vào đã không khỏi ngạc nhiên. Cách bày trí quán vẫn như 4 năm trước, từ những bộ bàn ghế, khung tranh và cả những chậu cây tất cả đều giống như năm ấy.

"Chủ quán vẫn còn giữ cách bày trí như cũ sao? Em cứ nghĩ bây giờ quán sẽ khác lắm chứ?"

"Đây là cách bày trí của chủ quán mới. Quán này đã được sang lại hai lần rồi"

"Wow, không ngờ cách bày trí của chủ mới lại tinh tế như vậy"

"Chủ quán là người quen của anh, em có muốn làm quen không?"

"Muốn chứ, anh dẫn em gặp mặt đi"

"Là em đó"

"Em? Anh đừng giỡn, em làm gì có tiền mua quán chứ"

"Là anh mua tặng em"

"..."

"Anh luôn mong được lần nữa cùng em đến đây nên anh đã mua lại nó"

"Daniel, em không nhận được đâu"

"Anh biết em sẽ từ chối mà"

"Nhưng em hãy coi như đây là nơi lưu giữ kỉ niệm của chúng ta đi"

"Em...em...huhuhu"

Daniel lặng lẽ ôm chầm lấy Seongwoo, hôn lên mái tóc và những giọt nước mắt của cậu. Anh luôn luôn ôn nhu với Seongwoo như vậy, luôn làm cậu cảm thấy ỷ lại vào anh, luôn muốn được anh chăm sóc yêu thương.

"Vậy bây giờ ông chủ Seongwoo có thể mời tôi một ly Americano không?"

"Được Kang tổng đến quán là vinh hạnh cho tôi rồi, tôi sẽ mời anh một ly"

Dứt câu bờ môi Daniel đã phủ xuống trên môi Seongwoo, anh ôn nhu hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng đưa cậu vào cơn mê.

"Được rồi, người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Chúng ta cùng thưởng thức cà phê thôi anh yêu à"

#Sứa

Nay tôi mới ngoi lên được, xin lỗi mấy cô vì đã thất hứa :( tôi sẽ cố gắng chuộc lỗi và bù đắp ở những chap sau. Saranghae!

생일 축하연 성우

그냥 꽃길에 가라

너를 사랑해, 천사 야

25/08/1995 - 25/08/2018











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top