(10)
Lúc Seongwoo tỉnh lại thì đã gần 12h trưa. Daniel đã thức dậy từ lâu để nấu thức ăn bồi bổ cho cậu.
Lăn lăn vài vòng cho dãn cơ thì Seongwoo quyết định mang dép bước ra khỏi phòng. Chân cậu vừa chạm xuống đất thì một cơn đau từ hậu nguyệt truyền đến làm cho hai mắt cậu rưng rưng lệ.
Ngay lúc ấy Daniel mở cửa đi vào phòng thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi đau lòng. Anh vội đi đến bến cậu đặt lại trên giường ôn nhu hôn lên khóe mắt đầy nước của cậu an ủi.
"Anh thật sự xin lỗi, do anh say quá không kiểm soát được nên đã làm em đau. Anh hứa sẽ không có lần sau đâu"
"Em không sao, anh không cần phải xin lỗi như vậy đâu mà. Chỉ là do lần đâu nên mới đau như vậy thôi"
"Em nghỉ ngơi một chút lá sẽ ổn thôi"
"Anh đã nấu cháo yến mạch để em ăn rồi đó. Đợi một lát cháo chín anh sẽ mang lên cho em"
"Anh còn biết nấu cháo luôn ấy hả?"
"Ừm, cũng biết chút ít, do lúc ở Thụy Sỹ sống một mình nên phải học một chút"
"Nhà anh không thuê giúp việc?"
"Không! Anh thích sống một mình thôi. Có thêm người lạ anh không thoải mái"
"Em cũng là người lạ nè, vậy là anh cũng không thoải mái với em hả?"
"Em là người anh yêu thì làm sao gọi là người lạ được!"
"Anh dẻo miệng quá Daniel à!"
"Anh chỉ dẻo miệng với mình em thôi"
"Em yêu anh, Daniel"
"Ừm, anh cũng yêu em"
"Em đói rồi anh mang cháo lên giúp em nhé!"
"Em đợi anh một lát"
"Oa, cháo này quả thật là cực phẩm đó, vừa thơm mà vừa ngon nữa"
"Em thấy ngon là được rồi"
"Em cũng phải học nấu ăn mới được"
"Để làm gì?"
"Anh đi làm vất vả cả ngày, em không thể để anh nấu ăn nữa. Cho nên, em sẽ học nấu ăn để có thể chăm sóc cho anh chứ"
"Nhưng em cũng phải đi làm mà?"
"Công việc của em ít hơn của anh, nên em sẽ đảm nhận việc chăm sóc cho anh"
"Thôi, em sẽ mệt lắm đó"
"Em quyết định rồi. Không cho anh từ chối nữa!"
Cả ngày hôm ấy Seongwoo và Daniel quấn quýt bên nhau, cả hai cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm và nấu cơm tối. Sau khi dùng cơm xong thì Daniel mới đề nghị trở về nhà anh để sắp xếp công việc.
"Anh về nhà sắp xếp một chút, em ngủ ngoan đi sáng mai anh sẽ sang đón em đi làm"
"Ừm, anh lái xe cẩn thận, về đến nhà phải gọi ngay cho em"
"Ừ, anh biết rồi. Em ngủ đi"
Khu chung cư của Seongwoo chỉ cách biệt thự của Daniel 30 phút lái xe, nhưng đã qua hơn 2 tiếng mà Daniel vẫn không gọi lại làm cho Seongwoo vô cùng lo lắng. Gọi mãi đến cuộc điện thoại thứ mười thì Daniel mới bắt máy.
"Anh làm gì mà không gọi lại cho em, anh có bị làm sao không?"
"Anh không sao hết, chỉ là lúc nãy phải họp trên máy tính với thư kí Lai còn điện thoại thì hết pin nên anh quên không gọi lại thôi"
"Anh làm em lo đến nỗi không dám ngủ đây này"
"Anh xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa"
"Mà em vẫn chưa ngủ sao?"
"Giờ em ngủ liền đây, tạm biệt anh"
"Đừng giận, sáng mai anh sẽ cho em một điều bất ngờ xem như để chuộc lỗi"
"Vâng, anh cũng nghỉ sớm đi nhé, yêu anh"
"Yêu em"
_________________
Sáng hôm sau, tại nhà của Seongwoo
"Tối qua em ngủ ngon không?"
"Cực kì ngon giấc luôn. Anh ngủ ngon không?"
"Mơ về em nên rất ngon giấc"
"Anh sến quá. Thôi, mình đi làm thôi không là trễ giờ đó, em không muốn bị trừ lương đâu"
"Công ty của anh em lo cái gì?"
"Em không muốn anh bao che cho em đâu"
"Em đáng yêu quá đó, mình đi thôi"
_______________
"Ong Ong à, cậu biết tin gì chưa? Cậu được thăng chức đó, lên thành thư kí của Kang tổng luôn. Họ bảo là do công sức 3 năm cậu cống hiến cho K&O đó" vừa thấy Seongwoo đi vào văn phòng thì Jaehwan đã hào hứng thông báo
"Hả? Cậu đừng có giỡn"
"Sao mình dám giỡn như vậy chứ. Khi nãy do đích thân thư kí Lai đến phòng của chúng ta thông báo mà"
"Thật luôn hả"
"100% là thật"
"Vậy bây giờ mình phải lên văn phòng của Kang tổng hả?"
"Chính xác"
Daniel định làm gì vậy? Anh ấy làm vậy thì các đồng nghiệp sẽ nghĩ mình ra sao đây?
"Vậy thì...mình lên trên ấy nha. Trưa nay ăn cơm mình sẽ chiêu đãi cả phòng"
"Ok, yêu Ong Ong nhất"
______________________
Tại tầng 30 của tập đoàn K&O.
Cốc cốc cốc!
"Vào đi"
"Vâng thưa Kang tổng, tôi là thư kí mới của anh ạ"
"Em cứ xưng hô như bình thường đi"
"Nhưng mà...thư kí Lai..."
"À, không có gì đâu, em ấy là em họ anh với lại em ấy cũng biết chuyện hai chúng ta"
"Ừm, chào thư kí Lai tôi là Ong Seongwoo mong anh sẽ giúp đỡ cho tôi"
"Chào anh dâu, anh cứ gọi em là Guanlin được rồi cần gì phải khách sáo"
"..."
"Guanlin, hình như lúc nãy Seonho gọi cho em nhưng mà em để quên điện thoại trong này đó" Daniel ho khan rồi hướng Guanlin nói
"Dạ dạ, để em gọi lại cho em ấy. Anh với anh dâu cứ tâm sự đi nha, em đi đây"
"Anh dâu!!??"
"Em ấy thích đùa lắm em đừng quan tâm"
"Vâng"
"Chỗ ngồi của em ở bên kia"
Seongwoo nhìn theo hướng mắt của Daniel thì thấy bàn làm việc của mình. Toàn bộ bàn ghế đều được sơn màu trắng, trên bàn anh còn bố trí một máy tính một chậu linh lan và một khung hình bằng thủy tinh. Seongwoo ngồi vào bàn làm việc rồi cầm khung hình lên xem. Thì ra là tấm hình mình đã thấy 4 năm trước ở trong phòng của anh, không ngờ anh vẫn còn giữ.
Seongwoo ngắm nghía một lúc lâu cho đến khi Daniel gọi thì cậu mới giật mình
"Em thích không, Seongwoo?"
"Thích lắm, cảm ơn anh"
#Sứa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top