9. Rain.





---


" Ong Seong Wu... "

Seong Wu gần như điếng người khi bắt gặp ánh mắt sáng quắc của Daniel trong bóng tối mờ đục xoáy thật sâu vào mình, những ngón tay cậu siết thật chặt, anh chắc rằng mình đã thấy những đường gân xanh giận dữ nổi rõ trên cánh tay của cậu. Ong Seong Wu hoảng hốt cựa người đẩy mạnh Hwang Min Hyun đang giữ lấy eo mình, ánh nhìn vừa dừng trên Daniel đầy lo lắng, cũng vừa chiếu trên Min Hyun cơ man sự rối lòng.

Hwang Min Hyun không nói điều gì, đôi mắt anh căm phẫn rọi thẳng vào Daniel, sau đó, lại hướng về Seong Wu mà nghìn phần đau đớn.

" Anh từng nói bản thân mình yêu tôi, anh từng nói anh thương tôi đến nhường nào, anh từng nói mạng này anh cũng nguyện vứt bỏ vì tôi, anh từng nói vì tôi anh có thể chấp nhận tất cả đớn đau tôi mang lại... "
Kang Daniel trầm giọng khẽ khàng, trong cơn gió lạc đường thổi động nhẹ mái tóc đã rũ xuống của cậu, Ong Seong Wu cảm giác được đáy mắt của người đó tràn ngập sự thất vọng và khinh thường.

Một lần nữa, anh lại chính tay đẩy cậu xa hơn khỏi tình yêu của mình...

Bi thương quả thật là bi thương...

" Daniel, thật ra thì... "
Ong Seong Wu cố gắng giải thích, nhưng lời còn chưa trọn đã bị anh giữ lại trong khoang miệng của mình. Seong Wu vô tình lướt nhìn giọt nước mắt vừa rơi nhanh trên mi mắt của Min Hyun, khoảnh khắc đó, anh quyết định từ bỏ việc bao biện cho bản thân, không phải bởi vì người ta hay nói đó là có tật giật mình, với anh, đây chỉ đơn giản là việc, anh không muốn vì mục đích nói rằng mình trong sạch với Daniel, mà mảy may lại đổ hết lỗi lầm lên người đã yêu anh hết mực. Có trách, cũng nên trách ông trời vì đã sinh ra một Ong Seong Wu ngu ngốc và nhu nhược đến nhường này.

" Tại sao lại không nói tiếp? "

Kang Daniel nghiêng đầu, cười nhạt thếch, chất giọng trầm ấm nhưng chứa đầy sự miệt thị trong phút chốc khiến Seong Wu phải đưa tay đặt đến trái tim mình mà siết nhẹ. Cơn nhói buốt một lần nữa ập đến, anh lặng lẽ cong người thở khó khăn.

" Hay bởi vì những gì tôi nhìn thấy là sự thật? Hóa ra... anh cũng chỉ được thế này... "
Daniel bật cười khe khẽ, mà thật ra đâu ai có thể biết được cậu thất vọng về Seong Wu đến thế nào. Một con người mới cách đây một tuần còn giương lên khuôn mặt chân thành nói yêu cậu, một con người cũng vừa lúc trước vài giờ còn ngồi gục trên nền đất mà đau thương trải lòng về tình cảm của mình dành cho cậu. Kang Daniel suốt một tuần trôi qua bị mọi người trong nhà xa lánh, trách móc, đến ngay cả Woo Jin, đứa em trai thân thiết duy nhất cũng lắc đầu không buồn nói đến cậu. Yoon Ji Sung có một lần mang quà của fans vào trong phòng Daniel, đã miễn cưỡng phải ở lại vì cậu nhất mực tức giận giữ chân anh đòi nói chuyện, vòng tay của Ji Sung để trước ngực, ánh mắt nghiêm túc nhìn thật lâu vào Daniel, lưng anh tựa cửa, giọng nói hoàn toàn không còn cởi mở như trước đây.

" Đâu phải em không biết về lí do mọi người tránh mặt em, đúng không Kang Daniel? "

Một cái tên vừa bật ra khỏi miệng, Kang Daniel sững sờ ngước mặt nhìn Ji Sung. Giống như đó không phải tên của cậu, vì thái độ lúc anh gọi đến nó, đối với cậu là cả sự xa lạ tràn đầy.

" Tại sao mọi người không một ai tin em? "
Daniel nắm lấy một góc ga trải giường mà níu chặt, cậu nhíu mày, vừa chống chế đặt câu hỏi với anh.

" Tại sao mọi người phải tin em khi tình yêu mà Seong Wu dành cho em vốn dĩ là sự thật? "
Yoon Ji Sung hất mặt đáp trả, đôi mắt anh tự lúc nào đã trở nên sắc lạnh nhìn Daniel.

" Tại sao em phải tin vào tình yêu dơ bẩn đó khi anh ta chính là người đã khiến Mei phải vĩnh viễn rời bỏ Thế Giới này? "

" Kang Daniel, thứ tình cảm mà Seong Wu dành cho em, nó không hề dơ bẩn... "
Ji Sung dần trở nên nghiêm túc khi lời nói của đứa em trước mặt một hai luôn nhục mạ tình cảm mà Seong Wu dành cho mình, anh đứng thẳng người, lạnh nhạt.

" Em khinh... Một người ra tay hại chết người yêu của một người, sau đó quay đầu nói rằng bản thân rất rất yêu người đó. Anh nghĩ rằng anh ta thực sự tốt đẹp sao, sau khi làm điều đó? Với bạn gái của anh em thân thiết nhất... của mình? "
Giọng nói của Daniel dần trở nên mất bình tĩnh, cậu rít khẽ khi những hình ảnh cũ xưa cách đây ba năm như một thước phim chân thực lại lần nữa chạy dọc trong đầu. Bao nhiêu lần vẫn thế, chỉ cần nhắc đến cái tên của Seong Wu, sự thù hận trong lòng cậu sẽ theo đó mà bén lửa bùng lên dữ dội. Không thay đổi.

" Để anh nói cho em biết, Kang Daniel... "

Daniel nhìn Ji Sung, đôi mắt đỏ ngầu, cậu chờ đợi.

" Có những thứ, không phải chỉ qua nhìn bề ngoài là có thể đoán được. Em nói rằng em thân thiết với Seong Wu, nhưng chưa bao giờ em hiểu được em ấy dù chỉ là một chút... "

" Anh sai rồi, em làm sao lại không hiểu được anh ta chứ? "
Daniel bất mãn phủ nhận, và dù đôi mắt của Ji Sung nhìn cậu rất chân thành, nhưng Daniel vẫn mười mươi khó chịu vì người trước mặt cứ khẳng định rằng cậu không nắm rõ con người của Seong Wu.

Yoon Ji Sung lắc đầu.

" Im lặng, và nghe anh nói... "

Ji Sung ngừng một lúc, anh thở dài, và Daniel đã thực sự lặng im trông chờ.

" Em nói rằng mình hiểu được Seong Wu, đáng lý ra em phải biết rõ Seong Wu là một người thế nào? Em nói rằng mình hiểu được Seong Wu, vậy tại sao chưa bao giờ em tin lời em ấy? Em nói rằng mình hiểu được Seong Wu, hà cớ gì em chỉ biết thiển cận nhìn một phía mà chẳng chịu khách quan tìm hiểu rõ vấn đề? Em nói rằng mình hiểu được Seong Wu, thì tại sao với câu chuyện năm xưa chưa sáng tỏ, em đã vội kết luận em ấy chính là kẻ tội đồ? Kang Daniel, nói đến cùng, em cũng chỉ ích kỷ mãi biết nghĩ riêng mình, Ong Seong Wu, em ấy chưa bao giờ có lỗi với ai, bao gồm cả em, cả Mei, và hiện tại là Richie mà em yêu kia nữa... "

Ngày gió hanh hao, Kang Daniel ngồi thẫn thờ trên giường ngủ, cảm giác được lòng bàn tay đang siết lấy ga giường của mình đã rịn đầy mồ hôi, đôi mắt cậu trũng sâu khi lời nói của Ji Sung từng hồi như dùi trống gõ lùng bùng trong tim cậu.

Yoon Ji Sung nói đến đây thì xoay người, bàn tay chạm đến nắm vặn cửa mà xoay nhẹ, một tiếng " cạch " vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Trước khi rời đi, Ji Sung còn không quên nhắn nhủ Daniel những câu chữ cuối cùng.

" Anh còn chưa dám nhận rằng anh hiểu được bản thân mình, huống chi là việc chắc mẩm về con người của một ai đó, giống như việc em luôn miệng bảo rằng em rất hiểu Seong Wu. Mà Kang Daniel ơi, để anh nói cho em biết điều này, có lẽ em không biết, hoặc cũng có thể em cố tình không biết, đôi mắt của Mei quả thực giống với đôi mắt của Seong Wu đến lạ kì, nụ cười của Mei cũng hệt như nụ cười của Seong Wu lúc vui vẻ, Mei giống như bản sao của Seong Wu, chỉ duy nhất việc cô ấy là nữ và tính cách cũng khác ít nhiều phần. Anh nói đến đây, chắc rằng em cũng nhận ra được rồi. Đừng bắt mọi người phải nhất mực tin em, khi mà ngay chính em còn chưa tin và hiểu được bản thân mình, em nhé...! "

Cánh cửa phòng đóng lại đầy lạnh nhạt, Yoon Ji Sung đi rồi, chỉ còn lại duy nhất Daniel với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

Mei giống với Seong Wu...

... và Daniel chưa bao giờ hiểu được Seong Wu dù chỉ là một lần...?

Đột nhiên cậu lại nghĩ đến Richie, người con gái đã xuất hiện trong đời cậu cách đây năm tháng trước, những lúc hai người họ ở bên cạnh nhau, Daniel không tránh khỏi việc tìm kiếm bóng hình Mei trong con người của cô ấy. Hoài nghi về tình cảm của mình, cậu thảng thốt, trong phút chốc lại thẫn thờ nhận ra lí do mình chọn yêu Richie: khi đôi mắt cậu tha thiết nhìn cô, Kang Daniel luôn cảm nhận được ở cô chút gì đó quen thuộc, cô cho cậu những xúc cảm thân quen, như kí ức về những vòng ôm mà Mei mang lại của những ngày xưa ấy. Mãi cho đến bây giờ, Daniel mới có thể hiểu được, hóa ra mình rung động trước Richie là bởi vì, cô ấy sở hữu đôi mắt sáng trong giống như Mei ngày cũ...

Hóa ra... cậu yêu Richie, là do cậu xem cô như thế thân của Mei ba năm trước...

Và hóa ra... cậu yêu Mei, là do nhìn thấy được ở cô đôi mắt và nụ cười của người con trai đó...

Chẳng khác nào, cậu yêu Seong Wu...?

Không thể nào...

Ngay thời khắc Kang Daniel xuất hiện ý nghĩ đó trong đầu, cậu gần như phát điên mà đập phá hết đồ đạc xung quanh mình, bất chợt một tấm ảnh của Mei từ cuốn Thiên văn học ố vàng rơi trước mắt, Daniel cẩn thận nhặt lên, và giọt nước mắt của cậu đã rơi khi nhìn thật lâu vào nụ cười tươi tựa màu hoa hướng dương của người con gái ấy. Những ngón tay miết nhẹ trên tấm ảnh còn như mới, Daniel khẽ khàng chạm vào mắt, vào mũi, và khóe môi cong lên rạng rỡ của cô. Rồi cậu lại đau, cái nhói đau ở tim vì nhớ về sự bình yên bên cạnh người mà cậu yêu nhất, Mei hoạt bát, Mei lanh lợi, Mei nhanh nhẹn và cũng rất đáng yêu, Kang Daniel mãi mãi cũng không thể nào quên... sự vụng về từ nụ hôn đầu tiên cô trao cậu, trong buổi tối sinh nhật cách đây bốn năm lúc cậu tròn 20 tuổi, và những cái ôm lặng lẽ cô dành cho cậu mỗi khi cậu mệt mỏi về cuộc đời. Bao kỉ niệm đẹp đẽ như xát muối vào vết thương còn chưa khép miệng ở trái tim. Daniel bỗng dưng như phát điên khi nhớ về cái đêm cậu chứng kiến Seong Wu đè ép người con gái của mình dưới thân mà điên cuồng đòi hỏi. Chút suy nghĩ sai lầm ban nãy chợt biến tan, trên đôi mắt của Daniel một lần nữa lại ngập tràn thù hận khi ngọn lửa thiêu chết Mei cách đây ba năm thoáng chốc hiện rõ trong tiềm thức.

Nói đến cùng, vẫn là cậu hận anh...

Nhưng mà...

Nhưng mà... như ngôi sao xẹt ngang ngoài cửa sổ, Daniel ngước mặt lên ngăn giọt nước mắt yếu đuối của mình thôi rơi, rồi cậu vô thức nhìn đến giường ngủ của Seong Wu, nơi không chủ đến nay đã gần một tuần, đột nhiên, cậu thấy mình nhớ anh đến cùng cực, nhớ đôi mắt đượm buồn của Seong Wu mỗi khi anh nhìn cậu, nhớ những đêm tối trời, khi cậu tưởng rằng anh đã ngủ, thì bất chợt từ giường tầng phía trên, lại vô tình nghe được anh khe khẽ hát thì thầm bản nhạc What Are Words? cậu thích nhất, nhớ cả những lúc cậu tức giận đánh chửi anh, thì người con trai đó vẫn như thế lặng im rồi trân mình chịu đựng. Không phải cậu chưa từng có ý nghĩ giết anh, đã bao lần Daniel đánh anh đến thừa chết thiếu sống vì sự hận thù chực chờ bộc phát, nhưng ở những đòn roi cuối cùng, khi cậu bắt gặp đôi mắt anh lấp lánh, rưng rưng tự ôm lấy mình mà cam chịu, Daniel biết mình đã không thể nào xuống tay được nữa... Có nhiều đêm anh vì lịch trình rồi trở về thật trễ, dù cho ngày thường cậu hành hạ anh bao nhiêu, thì Seong Wu vẫn không hận mà luôn quan tâm cậu lặng lẽ, tấm chăn bừa bộn được anh kéo đến đắp thật ngay cho cậu, hay một cái bánh nhỏ luôn được đặt trong túi áo khoác của Daniel mặc cho cậu chẳng bao giờ động tới mà vứt đi mỗi ngày. Đến lúc này, Kang Daniel không kìm được mình mà gào lên thống khổ. Những kí ức của cậu và anh liên tục lướt qua trước mắt, Daniel thấy được bao tháng ngày vui vẻ hai người từng trải qua cùng nhau, đêm mùa Hè họ đuổi theo đom đóm, ngày rực nắng họ tập luyện bên nhau, những buổi tối lượn lờ trên phố thị, hay vòng ôm họ trao nhau ấm lòng, và cả...

Và cả...

Và cả đêm thả thuyền đèn bên bờ sông của Phượng Hoàng Cổ Trấn, họ hôn nhau...

Kí ức qua nhanh, cậu gục xuống, những ngón tay to lớn bóp chặt lấy ngực mình, chút đau đớn ở tim như thức tỉnh những mảng sương mờ đục từng che mờ lí trí cậu, trong giây phút ngắn ngủi nào đó, Kang Daniel thấy được mình có lỗi với Seong Wu quá nhiều...

Giọt nước mắt hiếm hoi lại rơi trên gương mặt nam tính, nhưng lần này, là bởi vì Seong Wu...

" Tôi yêu cậu. "

Lời yêu ngày hôm đó của Seong Wu trong thoáng chốc như bủa vây siết chặt trái tim cậu. Rõ ràng cậu từ chối, rõ ràng cậu khinh thường, rõ ràng cậu một mực phủ nhận và chẳng tiếc chà đạp anh, nhưng tại sao bây giờ nhớ đến, trong lòng lại thắt đau đến nhường này...?

Chẳng lẽ rằng... đúng như lời Yoon Ji Sung đã nói, Kang Daniel cậu... vốn dĩ chẳng hiểu được chính bản thân mình...?

-

Ngày hôm đó, Kang Daniel nhất mực từ chối lịch trình mà Jun Hyun đưa xuống với lí do rất mệt, mặc cho An gọi điện càu nhàu rằng Jun Hyun giận dữ như thế nào, thì Daniel vẫn kiên quyết nhốt chặt mình trong phòng. Cậu bỏ bữa cả một ngày, tối hôm đó vì lo rằng Daniel sẽ không ổn, thằng bé Jin Young đã miễn cưỡng phải nghe lời Ji Sung gõ cửa bảo Daniel ăn cơm, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng từ căn phòng đóng kín. Khi sự bất ổn đi đến cực hạn, Yoon Ji Sung quyết định đến trước cửa hỏi vọng vào, nhưng mãi một lúc lâu sau, Daniel mới mệt mỏi lên tiếng.

" Em ổn... Nhưng em cần nghỉ ngơi. "

Bất quá Ji Sung nghe được, cũng chỉ nhún vai thở dài, rời đi trong im lặng. Dù sao thì, sau buổi sáng nói chuyện hôm nay, anh biết rằng Daniel cần thời gian để nhìn lại bản thân mình.

Tối tĩnh lặng, lần đầu tiên Daniel mơ về người đó, không phải Mei, cũng không phải Richie, mà là Ong Seong Wu với nụ cười tươi rói, giữa một rừng đom đóm đẹp như tranh vẽ, dưới bầu trời chi chít những ánh sao lấp lánh, anh đứng đó, vươn tay về phía cậu, rất gần...

" Daniel à... Anh ở đây, đợi em đã rất lâu rồi... "

Và Daniel mỉm cười, cậu nắm lấy tay anh...

-

Những ngày sau, cậu bắt đầu trầm lặng hơn hẳn. Daniel như chiếc lá lìa cành, lửng lơ giữa không trung, nửa muốn đáp đất, nửa muốn trở về vì vấn vương nhánh cây kia. Yoon Ji Sung cũng bắt đầu nhận ra được sự thay đổi trong con người của Daniel lúc này. Chỉ là, anh không biết, đây có thật là điều tốt hay không...?

Để rồi tối hôm nay, khi hay tin Seong Wu xuất viện, nhưng thật lâu anh vẫn chưa chịu về, Daniel trong vô thức muốn tìm đến cửa để chờ đợi thử anh, chẳng ngờ được lại vô tình chứng kiến bóng lưng anh gục trên nền đất mà khóc lóc trải lòng về tình cảm dành cho cậu, Daniel chính thức nhận ra cậu quả thực không hiểu được chính mình. Tại sao lại thổn thức, tại sao lại khó chịu, tại sao dù an ủi rằng vì ghét anh nên chướng mắt điều đó, thì khi chợp mắt vẫn lại mơ về bóng hình của anh?

Daniel sẽ nghĩ rằng mình nhận ra tình cảm với Seong Wu, nếu như giấc mơ về cái chết của Mei không thoắt ẩn thoắt hiện thức tỉnh trái tim cậu.

Khi cậu nhận được cuộc điện thoại giữa đêm của Richie gọi đến cầu cứu, khi cậu hộc tốc chạy đến căn nhà kho cũ kĩ phía sau công ty theo lời miêu tả của cô, sau đó nhìn thấy cô trơ trọi nằm trên nền đất lạnh với khoé miệng bầm tím rỉ cả máu, khi cậu hoảng hốt trong màn đêm ôm lấy cô mải miết chạy thật nhanh vào bệnh viện mà nghe cô trong lòng mình nức nở khóc lóc vì quá đau, khi cậu ngồi bên giường bệnh rồi thấy cô run rẩy chỉ rằng Ong Seong Wu là người gây ra sự việc này. Kang Daniel như bừng tỉnh nhận ra, bao ngày qua cậu đã mê muội nghĩ tốt cho một người...

Cho đến khi trở về, mong muốn tìm Seong Wu mà nói chuyện cho ra lẽ, cuối cùng lại bắt gặp anh giả tạo đứng ở đó mà chìm đắm trong nụ hôn với cậu bạn thân Hwang Min Hyun của mình, dù cách đó không lâu chính miệng anh còn thốt ra lời yêu cậu. Đã rất mong anh ta nói rằng mình không có, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng hèn hạ kia. Thất vọng cùng khinh thường tràn ngập trong đôi mắt, chưa bao giờ Kang Daniel lại cảm thấy Ong Seong Wu kinh tởm đến mức này.

Quả thật, cậu đã tin lầm người...

...

" Tôi nói có đúng không? "
Kang Daniel nhếch môi lạnh nhạt, những ngón tay siết chặt vào nhau đầy giận dữ.

Ong Seong Wu không đáp, trong bóng tối mờ đục, anh lặng lẽ cúi đầu.

" Hạ tiện... "

Lời chỉ vừa dứt, những bước chân gấp gáp của Daniel tiến nhanh về phía anh, không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chát chúa sắc như dao, một cái tát của Daniel giáng xuống mặt Ong Seong Wu đầy tàn bạo.

Người trước mặt ngã trên nền đất lạnh, vết thương sau lưng bị động, rỉ máu...

" Kang Daniel!!! "

Hwang Min Hyun hét lên thất thần, nhanh như cắt anh lao vào túm lấy cổ áo của Daniel, đôi mắt trở nên tức giận độc dữ.

" Mày thực chất vốn không phải là người. Mày có biết Seong Wu vừa mới xuất viện hay không? Mày có biết vết thương của cậu ấy vẫn còn chưa lành hẳn hay không? Tình cảm của Seong Wu dành cho mày, mày không nhận. Được, vậy thì để Hwang Min Hyun này thay mày đứng ra yêu thương cậu ấy. Seong Wu không sai, cậu ấy thực chất không có lỗi với mày. Mày lấy quyền gì mà ép buộc cậu ấy phải trọn kiếp yêu mày, trọn kiếp cắn răng chịu đựng mày chà đạp? Seong Wu là con người, không phải đồ chơi để cho mày tùy ý dày vò, thích thì giữ, không thích thì đem ra phỉ nhổ chẳng nương tay. Seong Wu cần được yêu thương, và xứng đáng được yêu thương, mày không có lí do gì để cấm đoán hay trách móc cậu ấy, khi vốn dĩ từ đầu mày đã chẳng coi tình cảm của cậu ấy ra gì! "

Hwang Min Hyun nói đến đây thì đôi mắt trở nên cay xè, những giọt nước nóng hổi kìm nén không được thay nhau rơi trên khuôn mặt nam tính, bàn tay anh siết chặt cổ áo của Daniel, nhưng hận mình không thể nào xuống tay với cậu khi Ong Seong Wu từ phía sau luôn miệng yếu ớt cầu xin anh đừng đánh. Seong Wu toàn thân vô lực ngã trên đất, nghẹn ngào.

" Đừng, Min Hyun... Đừng đánh cậu ấy... "

" Ong Seong Wu, cậu tỉnh táo lại đi, hạng người này có gì đáng để cậu phải hi sinh nhiều như vậy? "
Hwang Min Hyun điên tiết gào lên, đổi lại chỉ là nụ cười đắng ngắt trên môi người anh yêu nhất. Min Hyun chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng đến mức này, khi chứng kiến Ong Seong Wu một đời thống khổ vì tình yêu đối với người vốn chẳng coi mình ra gì, anh lại không thể làm gì khác hơn ngoài việc từ bên ngoài im lặng đứng nhìn. Yêu không được đáp, không yêu lại đau lòng. Min Hyun căn bản không thể nào khiến Seong Wu quay đầu nhìn về mình ở phía sau, căn bản chính là... không thể khiến cậu ấy yêu mình...

" Là do tôi, tất cả... đều là do tôi... "

Ong Seong Wu nhắm mắt, giọt nước nóng hổi theo đó chậm rãi rơi, cơn đau ở tim ập đến, từng mạch máu lại vì vậy mà buốt lạnh không ngừng. Seong Wu lén lút cúi người, một tay chạm đến tim mà siết chặt, vừa nở nụ cười bất lực.

" Tôi nợ Mei, nợ Daniel, và nợ cậu... "

Min Hyun đau lòng quay nhìn Seong Wu, anh buông tay khỏi người Daniel, bước chân gấp rút tiến về phía cậu bạn thân mà đỡ lấy ôm vào lòng. Ong Seong Wu ngước nhìn Min Hyun, những ngón tay mò mẫm tìm đến tay anh mà vỗ nhẹ.

" Min Hyun à, tôi sai rồi... "

" Seong Wu, đừng nói nữa, cậu đã yếu lắm rồi... Tôi xin cậu, đừng nói nữa... "
Hwang Min Hyun vuốt ve gương mặt Seong Wu, nức nở lắc đầu, Ong Seong Wu trong vòng tay của Min Hyun mơ hồ cảm nhận được, giọt nước mắt của người bạn tự lúc nào đã đáp trên gương mặt mình, đột nhiên anh thấy đôi mắt mình dần trở nên mờ đục, cơn đau ở tim lại được dịp trở nên dữ dội hơn, anh khó nhọc cong người, đón lấy những cái ho tưởng như đã xé toạc cổ họng mình.

Lạnh quá...

Rất... rất lạnh...

Nhưng mà, tại sao lại vừa đau, vừa lạnh đến thế này...?

Ong Seong Wu không biết, và cũng không thể biết...

Ngoài trời khi ấy, đột ngột đổ một cơn mưa...

Kang Daniel ở trước mặt quan sát tất cả, cậu thấy được Seong Wu đang trở nên yếu dần, thấy được dù vậy ánh mắt người đó vẫn tha thiết hướng về mình.

Nhưng mà...

Nụ hôn khi nãy của Min Hyun, và hình ảnh Richie yếu ớt ở trong lòng cậu mà run rẩy bật khóc, tất cả bỗng chốc như nhát dao bén ngọt cứa nát trái tim cậu, Daniel không thể nào nghĩ thêm được nữa, cậu như con thú dữ lao nhanh về phía hai bóng người trước mắt, bàn chân không nương tình đạp mạnh Hwang Min Hyun, anh vì bất ngờ nên không phản ứng kịp, trong nháy mắt bị Daniel đá sang một bên, vầng trán đập mạnh vào cạnh tủ, chảy máu. Chớp lấy sơ hở này, Daniel điên cuồng xốc lấy Ong Seong Wu đứng thẳng đối diện mình, đáy mắt đỏ ngầu không biết vì đau lòng hay căm phẫn, rít khẽ từng lời bên tai Seong Wu.

" Nói, có phải hôm nay anh và R có xích mích, đúng không? "

Dù không hiểu Daniel vì sao lại hỏi như vậy, nhưng Seong Wu đoán biết Richie lại giở trò. Tuy vậy, sự thật vẫn luôn là sự thật, trong chút sức lực ít ỏi của mình, anh gắng gượng gật đầu.

" Đúng... "

Kang Daniel lại càng thêm phát điên, bàn tay cậu theo đó cũng siết lấy cổ áo anh thật chặt. Đã hi vọng biết bao người trước mặt phủ nhận không phải là mình...

" Nói, có phải vì trả thù, anh đã cho người đánh R ở nhà kho phía sau công ty, đúng không? "

Đánh người? Nhà kho? Công ty? Ong Seong Wu không hiểu gì cả, rõ ràng đây không phải là việc anh đã làm. Suốt cả một buổi tối, anh chưa bao giờ rời khỏi Min Hyun dù là nửa bước chân, vậy thì làm sao anh có thể?

" Tôi... "
Ong Seong Wu đã định lên tiếng nói rằng anh vô tội, nhưng khoảnh khắc anh bắt gặp sự tức giận hằn rõ nơi đáy mắt của Daniel, cái siết tay thật chặt của cậu trên cổ áo này, anh đột nhiên cay đắng nhận ra mình không thể.

Bỏ đi, giải thích làm gì chứ, Daniel cậu ấy sẽ tin lời anh sao...?

Không, không bao giờ, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ...

Từ ba năm trước đã như vậy, thì ba năm sau còn có thể hơn gì... Bao nhiêu lần anh biện hộ, cậu không tin, đến bây giờ, dù có nói cũng chỉ như thế thôi. Niềm tin đã mất, có đòi cũng vô dụng...

Vậy thì... bỏ đi...

" Tôi hỏi, có đúng không? "
Kang Daniel dần trở nên mất bình tĩnh, cậu trừng mắt giận dữ, gằn từng tiếng bạo tàn.

" Đúng... Là tôi... "

Cơn mưa cuối mùa tháng Bảy rào rạt rơi, giống như nước mắt của Seong Wu lúc này, mải miết không dừng được...

Hwang Min Hyun thẫn thờ, lời Seong Wu vừa dứt như tiếng sét bên tai, anh chết sững, rốt cục không hiểu tại sao Ong Seong Wu lại ngu ngốc đến mức này, rõ ràng... rõ ràng mọi chuyện vốn không phải do cậu ấy sắp đặt, vậy thì tại sao cậu ấy lại mù quáng thừa nhận tất cả như thế này...?

" Seong Wu, cậu điên rồi... "

Min Hyun run giọng nghẹn ngào. Ong Seong Wu bật cười nhạt thếch, anh không nhìn Min Hyun, ngược lại đôi mắt vẫn chăm chú nhìn thật lâu Daniel ở trước mặt, những lời nói đau lòng vừa bật ra, Seong Wu ngay tức thì cảm nhận được vị mặn của nước mắt trên đầu lưỡi của mình.

" Min Hyun, cậu không phải tôi, cậu không hiểu... "

Hwang Min Hyun lặng im, Kang Daniel chết sững...

Mùi đất ẩm xộc lên len qua khung cửa sổ, dù ngoài trời ướt mưa, nhưng căn phòng bao trọn ba người họ lại trở nên hanh hao ngột ngạt đến nhường nào...

Hóa ra... Kang Daniel cậu thực sự đã tin lầm người...

Ngọn lửa bừng lên hiện rất rõ trong mắt của Daniel, cậu phát điên, một bạt tay giáng xuống mặt Seong Wu đau điếng, khóe môi anh rỉ máu, lúc ban sáng lãnh trọn một trăm hai mươi lăm cái tát của Richie, đến hiện tại, đã không thể chịu đựng thêm nữa rồi...

Cơn giận bùng phát, chỉ một cái tát căn bản chính là không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng của Daniel. Cậu đẩy anh ngã trên nền đất lạnh, bàn chân không niệm tình đạp hẳn vào bụng anh, Ong Seong nôn ra một bụm máu nhỏ...

" Seong Wu!!! "

Hwang Min Hyun thất kinh gào lên, cả người lao đến đấm vào mặt của Daniel một cú mạnh bạo, nhưng như biến hẳn thành người khác, Kang Daniel vung tay cũng giáng xuống bên má anh hằng hà những cú đấm khác nhau, Min Hyun đuối sức không chống được, toàn thân loạng choạng ngã xuống mệt mỏi. Ở bên này, Daniel lầm lì lại tiến về phía của Seong Wu.

Một cái đạp chân, hai cái tát tay, ba cái bóp chặt nơi cổ họng, bốn cái đấm vào khóe miệng đã bê bết máu tự khi nào, Ong Seong Wu cả người chi chít những vết thương, đỏ cả máu...

Hơi thở ngày một yếu dần...

" Ong Seong Wu, tôi hận anh... "

Ong Seong Wu mù mờ nhìn người trước mặt đang thẳng tay từng giây từng phút lấy đi mạng sống của mình, mà lòng đau như cắt...

" Ong Seong Wu, cả đời này, việc tôi hối hận nhất... chính là đã gặp anh... "

Ngoài trời, cơn mưa như khóc thay số phận của Seong Wu vẫn không ngừng...

" Và lầm tưởng có lúc mình yêu anh... "

Đôi mắt của Seong Wu mở to thẫn thờ, tim lại thắt đau...

" Ong Seong Wu, nếu có kiếp sau, hi vọng chúng ta đừng tương phùng. Ta không gặp, tôi không động lòng, mãi mãi cũng chẳng biết đến nhau... "

Kang Daniel nói đến đây thì ngừng tay, cậu quay người, mặc cho Seong Wu ở phía sau dần trở nên yếu hẳn...

" Kang Daniel... "
Ong Seong Wu nhỏ nhẹ gọi, bằng chút sức lực còn lại của mình, anh cố gắng nói trong nước mắt...

" Nhân sinh con người có tồn tại chuyển thế luân hồi thì sao? Kiếp sau cậu không phải là Kang Daniel, tôi cũng không phải là Ong Seong Wu. Chúng ta nếu gặp nhau, thì trái tim khi ấy cũng đã khác đi rồi. Kang Daniel, tôi chỉ có thời gian ở kiếp này, hiện tại moi cả ruột gan để yêu thương lấy cậu, chỉ tiếc cậu không cần, tôi cũng không thể làm gì hơn... "

Daniel im lặng, bàn tay siết chặt.

Khoảnh khắc đó, Ong Seong Wu không thể thấy được trên đuôi mắt của Daniel đã lấp lánh một giọt lệ trong suốt tự khi nào...

Giống như cơn mưa kia, ông trời khóc thay cho tình yêu của ba con người họ, khóc cho Hwang Min Hyun mãi ngóng đợi Ong Seong Wu, khóc cho Ong Seong Wu ngu ngốc mang cả tâm tư đặt trên người Kang Daniel, và khóc cho cả một Kang Daniel vì hận thù mà không thể hiểu được trái tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top