8. Kiss.
---
Lúc Min Hyun dìu Seong Wu trở về, trời khi ấy cũng đã sáng trăng. Ong Seong Wu người đượm nồng hơi men, trong vòng tay của Min Hyun không ngừng khóc lóc, những giọt nước mắt cùng tiếng nấc vì còn vương độ rượu thảm thương vọng trong khoảng không yên tĩnh, bộ dạng này của Seong Wu quả thật anh chưa thấy bao giờ.
" Tôi ấy... thật là nhu nhược... "
" Seong Wu à, cậu say rồi. "
Hwang Min Hyun nhíu mày trách móc, những ngón tay đặt trên eo của Seong Wu cũng theo đó siết nhẹ.
" Say...? Tôi say sao...? Thật thú vị... "
" Đừng nói nữa, mọi người ngủ cả rồi, tôi đưa cậu về phòng, chỉ xin cậu đừng khóc lóc như thế này nữa... "
Hwang Min Hyun nói đến đây thì nhỏ giọng dần dần, đôi mắt trũng sâu nhìn thật lâu người trước mặt, chỉ tiếc... những con chữ cuối cùng bị bỏ dở, Ong Seong Wu vĩnh viễn cũng không biết được... khi ấy khóe mi của Min Hyun đã mờ đục cay xè...
" Tôi đau lòng... "
Tất nhiên, những lời này Hwang Min Hyun chỉ mấp máy trong môi mình...
Ong Seong Wu đẩy nhẹ vòng tay người bên cạnh, đột nhiên ôm lấy miệng mà khó nhọc nôn khan. Min Hyun bên này hoảng hốt đỡ lấy khuỷ tay bạn thân, sau một tràng nôn đến xanh mặt mà vẫn chẳng có gì, Seong Wu ngồi thụp cả người trên nền đất, ngẩng mặt nhìn anh cười ngờ nghệch.
" Min Hyun à... Không nôn được... "
Hwang Min Hyun thở dài, quả thật chưa từng nghĩ Seong Wu lúc say lại lè nhè đến như vậy. Nếu biết trước tình cảnh này, anh chắc chắn sẽ không mạo hiểm thách thức cậu bạn thân uống rượu, vốn dĩ không lường trước được, sau một ly Walker Blue cay đến chảy cả nước mắt, cậu ấy lại thích thú đòi hỏi tiếp nữa bốn, năm ly. Liên tục nốc cạn từ ly này đến ly khác, nốc nhiều đến mức... những giọt nước nóng hổi cứ mải miết rơi đầy trên đuôi mắt, nhiều đến mức... gục trên bàn mà nức nở kêu gọi tên Daniel, nhiều đến mức... lầm tưởng anh là người ấy mà siết ôm thật chặt, những nụ hôn rải dọc trên gò má, Hwang Min Hyun run rẩy đón lấy người trước mặt mà giấu kín trong lòng.
Mặc kệ đi, chỉ cần là Seong Wu, anh nguyện sẽ thế thân Kang Daniel trong vài phút ngắn ngủi này, hạnh phúc cho Seong Wu, và cho cả trái tim của anh khi ấy...
" Được rồi, được rồi. Về phòng nào, ở ngoài này lạnh lắm. Ngoan, cậu nghe lời tôi, đứng dậy, về phòng mình rồi nghỉ ngơi, nhé! "
Nâng lên eo người dưới đất, Hwang Min Hyun nhỏ nhẹ vỗ về bờ vai anh.
Nhưng... người trước mặt lại ngồi yên bất động, đôi chân co lại, vòng tay bất giác ôm lấy hai đầu gối của mình, lẳng lặng lắc đầu.
" Sao thế? "
Min Hyun khó hiểu trước hành động của cậu bạn thân. Anh cúi người, nét quan tâm ngập tràn trong đôi mắt.
" Tôi sợ... "
" Sợ? "
" Ừ... "
Trái tim hẫng nhịp, có chút đau lòng, Min Hyun thâm trầm đặt câu hỏi với Seong Wu, dù anh biết câu trả lời mình nhận được sẽ chẳng vui vẻ gì.
" Là Daniel sao? "
Ong Seong Wu không đáp, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu.
" Vì sao lại sợ? "
" Nếu thấy tôi, cậu ấy sẽ giận, sẽ chán ghét, sẽ khinh thường, sẽ chà đạp tình cảm của tôi... Tôi yêu cậu ấy lắm, chỉ hi vọng mỗi ngày cậu ấy ít ghét tôi một chút, chứ không muốn đoạn tình cảm này ngày một xấu đi theo thời gian... Min Hyun, vất vả lắm tôi mới nhận ra mình yêu thương Kang Daniel, nhiều đến mức tôi nghĩ rằng mình có thể chết vì cậu ấy... Với ai không quan trọng, tôi chẳng cần biết trong mắt người đời, tình yêu tôi dành cho Daniel dơ bẩn đến mức nào, nhưng với tôi, nó là thứ tình cảm đẹp nhất mà tôi từng được có, từng được nếm trải trong trang đời tàn rách của chính mình. Để Daniel ít gặp tôi, để tôi âm thầm quan tâm cậu ấy là đủ rồi... Tình yêu này... tôi muốn bảo vệ nó, cậu hiểu không...? "
Giữa căn phòng vắng lặng tối mịt, Hwang Min Hyun thẫn thờ đứng đó, ánh nhìn vô định không rõ là dừng ở nền đất hay những đầu ngón chân trơ trọi của mình, trước mặt là Ong Seong Wu, bóng lưng gầy gò ngồi bó gối đơn độc. Chút gió hiếm hoi của tháng Bảy nóng hực len qua cửa sổ thổi vờn trên mái tóc của cả hai, sự im lặng kéo dài, đến mức bên tai chỉ còn nghe được tiếng gió ù ù của bầu trời tím sẫm...
" Tôi... ngủ lại phòng cậu có được không? Chỉ một đêm thôi, vì Daniel rất ghét mùi rượu... "
Ong Seong Wu khẽ khàng, một ngón tay vươn đến sàn nhà, vẽ vời những con chữ vô định mà dù chỉ đứng nhìn, Min Hyun cũng biết được đó là tên của Daniel...
Anh gật đầu, không nói gì, lẳng lặng đỡ lấy cậu bạn thân, dù sao thì... Min Hyun cũng chỉ ở một mình, căn phòng rộng vẫn đủ chỗ để nhét thêm một Ong Seong Wu dáng người ốm yếu này.
Chỉ là... chỉ là... Ong Seong Wu không thể nào biết được, khoảnh khắc Hwang Min Hyun ôm lấy anh dìu vào phòng của mình, ở phía sau cánh cửa phòng nặng trịch khác, có một Kang Daniel đã lặng im đứng nhìn...
Daniel ở đó, những ngón tay cuộn tròn, hơi thở ban đầu trầm ổn dần trở nên hỗn loạn, cậu gần như phát điên khi chứng kiến cảnh tượng vòng tay của Min Hyun rắn chắc ôm lấy bờ vai thanh mảnh của Seong Wu mà dịu dàng dìu vào phòng mình. Nhưng ngay sau đó, có một chuyện còn khiến Daniel hoảng hốt hơn, đôi mắt cậu mở to thẫn thờ khi bất chợt nhận ra... mình khó chịu.
Nhưng vì điều gì?
Vì Ong Seong Wu?
Khó chịu vì nhìn thấy anh ta thân mật với người khác?
Hay... là vì những lời nói nhẹ bẫng lúc nãy của anh?
Lời trải lòng về tình yêu dành cậu...?
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Từ trước đến nay, Kang Daniel cậu chưa bao giờ đặt vào mắt Ong Seong Wu dù chỉ là một lần. Đối với cậu, Seong Wu chỉ là tên hạ tiện đáng khinh, là kẻ gián tiếp gây nên cái chết của người cậu yêu nhất, là đồ dơ bẩn khi chính miệng nói ra lời yêu cậu, là tập hợp của những thứ kinh tởm nhất trên đời này. Cậu ghét anh, là điều không thể nào phủ nhận được. Cậu hận anh, bởi đó là việc cậu từng thề sẽ chẳng bao giờ quên. Chính vì vậy, đối với cảm giác khó chịu trong nhất thời bộc phát kia, Kang Daniel lí giải bằng cách cho rằng mình vì quá căm thù Ong Seong Wu, nên đối với mọi thứ mà anh ta đã, đang và sẽ làm, cậu đều muôn vạn phần cảm thấy khinh ghét, đến mức không thể nào đặt nổi vào mắt bất kể đó là gì.
Đúng rồi, chỉ như vậy...
Đơn giản chỉ như vậy thôi...
Daniel trấn tĩnh mình bằng những dòng suy nghĩ an ủi, trở về phòng, cậu thở hắt, hơi thở mệt mỏi hoà trong không gian tịch mịch đêm cuối ngày. Là do cậu nghĩ nhiều, người kia vốn không đáng để cậu phải nặng lòng gì cả. Quả thực, là do cậu đã nghĩ nhiều quá rồi...
Mãi cho đến một lúc lâu sau, trong giấc ngủ chập chờn, Daniel bỗng nghe loáng thoáng bên tai những lời mà Seong Wu nói ban nãy, cậu nhìn thấy bóng lưng đơn độc của anh, nhìn thấy anh khóc, đôi vai anh run lên khe khẽ, cậu nghe được anh khẩn thiết nói yêu mình...
Đột nhiên có ánh sáng lập lòe tí hon lượn lờ trước mặt cậu, Daniel dụi mắt, liền ngẩn ngơ nhận ra đó là một con đom đóm nhỏ xíu. Bất chợt bóng lưng của Seong Wu biến mất, mọi thứ xung quanh trong phút chốc trở nên quay cuồng, không gian tối thẳm, rồi sau đó rất nhiều những cánh đom đóm hiện ra, bay lượn tự do như dẫn dắt cậu trở về miền kí ức xưa cũ. Có đôi mắt, có nụ cười, có dáng người của Seong Wu nơi sân bóng đứng nhìn cậu, giữa một rừng đom đóm lấp lánh như ti tỉ ánh sao chi chít trên bầu trời, anh ở đó, rất trẻ, lặng im, như cách đây sáu năm, nắm lấy tay cậu cùng đuổi theo những ngôi sao của đất mẹ...
" Trên trời là sao, dưới đất cũng là " sao ", bóng hai thân ảnh nằm sóng vai bên nhau, trong một đêm của những ngày Hè kì ảo, đẹp tựa tranh vẽ... "
Không biết là trong tiềm thức hay xuất phát từ suy nghĩ thực tại, cậu cười, nụ cười mãn nguyện, Daniel thấy mình vươn tay đến... chạm vào khuôn mặt của Seong Wu.
Nhưng mà...
Cảnh tượng này trong một thoáng lại mờ ảo vỡ tan, sân bóng biến mất, rừng đom đóm phai màu, Seong Wu không còn bên cạnh nữa, Daniel hoảng hốt bật dậy, sau đó... cậu lại thấy... chiếc xe của Mei nằm trơ trọi trước mặt, lửa cháy bừng bừng, những mảnh vỏ xe vỡ đến tan nát, rất rất nhiều người vây quanh chỉ trỏ xì xào...
Thẫn thờ...
Cậu điên cuồng chạy đến, gạt nhanh những con người đang đứng ở đó, gần như phát điên khi chứng kiến xác của một cô gái cháy đen trong biển lửa nóng rực, nằm dưới mặt đường, cô độc...
Kang Daniel kinh hoàng bật dậy, giọt mồ hôi thấm đẫm trên vầng trán nam tính, hơi thở phập phồng hỗn loạn, giấc mơ này... giấc mơ này... tại sao lại xuất hiện, đáng sợ như thế, chân thực như thế...
Daniel đưa tay lau nhanh giọt mồ hôi đã rơi đến thái dương, điện thoại run lên từng hồi khiến cậu bất giác giật mình, e dè cầm lấy, trái tim cậu lúc đó tưởng chừng như nhảy khỏi lồng ngực khi giọng nói của Richie từ đầu dây bên kia nức nở truyền đến, run rẩy...
" Anh à... cứu em... "
...
Ong Seong Wu nằm trên chiếc ghế salon mà Min Hyun đặt giữa căn phòng lớn, dưới màu sáng vàng nhạt của ánh Trăng le lói qua cửa sổ để mở, anh khe khẽ nhịp những ngón tay trên bắp đùi của mình, trong cổ họng ừ hử giai điệu của bản nhạc What Are Words?. Hwang Min Hyun ném về phía anh một lon trà thanh nhiệt, bản thân ở trên giường cười cười hỏi nhỏ.
" Cậu có vẻ thích bài hát này nhỉ? "
Lời ngâm nga dứt hẳn, Seong Wu ngồi hẳn dậy, bật nắp lon trà xanh, sau khi ngửa cổ nốc một ngụm hơn nửa mới chậm rãi gật đầu.
" Ừ, từ rất lâu rồi. "
" Thời gian? "
" Cách đây sáu năm trước... "
Đôi mắt Min Hyun lại thẫm sâu khi câu trả lời của Seong Wu vừa bật ra khỏi miệng. Anh cúi người, khuỷ tay đỉnh trên hai đầu gối vòng đến trước mặt, thâm trầm nở nụ cười nhạt thếch.
" Tôi quên mất, Woo Jin đã từng kể, ở vòng audition... Daniel sau màn trình diễn khả năng nhảy đầy tài năng của mình đã được yêu cầu hát một đoạn, lúc đó... cậu ấy không ngần ngại đã chọn ngay bài này... "
Ong Seong Wu lặng im gật đầu, tự lúc nào lon trà xanh trên tay đã cạn sạch...
Xoay mải miết vỏ lon rỗng, một cách vô định, anh khẽ khàng nhớ lại những tháng ngày của sáu năm cũ xưa, khi trái tim của hai người vẫn còn thật trong trẻo, khi Mei chưa xuất hiện, khi Daniel chưa biết yêu là gì, khi họ mới chỉ là những đứa trẻ vừa lớn chập chững bước vào đời, cũng là lúc... Kang Daniel và Ong Seong Wu vẫn còn là của nhau, thân đến mức khó có thể tách rời. Chỉ tiếc... niềm vui ngắn ngủi chẳng tày gang, Mei xuất hiện, sau ba năm bi kịch liền tìm đến, trái tim cả ba người trong một đêm mùa Hạ hanh hao đã vĩnh viễn vỡ tan, yêu thương không còn, duyên phận cũng đứt, thứ gọi là anh em cũng chính thức lụi tàn. Dưới cơn mưa đầu mùa tháng Tám, Mei qua đời, trong một vụ nổ xe kinh hoàng, Kang Daniel nhận được tin sốc, cậu gần như phát điên, một tay lôi Seong Wu ra bên bờ sông Hàn, sau đó là những cái tát, những cú đấm, những câu nguyền rủa cùng hằng hà sa số những bước chân cậu đạp trên người anh mà không chút lưu tình. Ong Seong Wu khi ấy tưởng rằng mình đã chết nếu như Yoon Ji Sung không kịp thời tìm ra và ngăn cản con thú dữ đang bộc phát trong người Kang Daniel vào đêm mưa hôm đó...
Tại sao Daniel lại căm thù Seong Wu sau cái chết của Mei...?
Là bởi vì...
Bởi vì...
... anh đã cưỡng hiếp Mei vào cách đó một tuần...
... trước khi vụ tai nạn nổ xe của cô ấy xảy ra vào buổi tối định mệnh này...
Nhưng mà...
Nhưng mà Daniel ơi...
-
" Seong Wu? "
Ong Seong Wu khẽ giật mình, đôi đồng tử dần đen láy trở lại, những kí ức năm đó ùa về trong phút đã lấy mất hồn anh.
" Cậu ổn chứ? "
Hwang Min Hyun nhíu mày, không giấu được sự lo lắng in hằn trong đáy mắt.
Seong Wu cười trừ.
" Ừ, tôi không sao. Cậu cũng biết con người khi say thường ngẩn ngơ vớ vẩn như thế nào mà. "
" Nhưng mà... tôi lại nghĩ cậu tỉnh táo hơn rồi... "
Hwang Min Hyun chỉ vừa dứt lời, nụ cười trên môi Seong Wu liền vụt tắt, anh cúi đầu, mãi một lúc thật lâu sau mới nhàn nhạt đáp lại.
" Tôi uống nhiều quá rồi, nhiều đến mức tỉnh hẳn trong cơn say... Người ta thường nói, uống càng say, tâm càng tỉnh, hóa ra lại chính là thế này... "
Nghe đâu đó trong không khí mùi đất ẩm của đêm tháng Bảy cuối cùng...
Ong Seong Wu đặt trên bàn vỏ lon rỗng, đôi chân trần chạm trên nền đất lạnh, bất chợt, anh run khẽ, cuối cùng vẫn nhất mực đứng dậy, bước từng bước hững hờ về phía Mặt Trăng sáng dịu ngoài khung cửa, bên bậu cửa sổ thơm mùi gỗ đinh hương, anh tựa mình, mang ánh mắt rọi thật xa trong khoảng không vô định. Bởi vì tòa nhà kí túc xá của họ được xây dựng độc lập, tầng trệt dùng để xe, tầng hai làm nơi tập luyện, còn lại tầng trên cùng mới là chỗ ngủ, nghỉ của tất cả 11 người, được xây dựng ở một địa thế đẹp đến như vậy, Seong Wu cũng vì lẽ này mà hằng đêm thường xuyên ngồi thật lâu trên giường tầng của mình rồi lẳng lặng ngắm nhìn cảnh bầu trời lúc về đêm. Hôm nay ở tạm bên phòng của Min Hyun, thay vì ngồi bó gối quen thuộc như thường lệ, anh lần này chỉ có thể chọn cách đứng nhìn.
Có điều, sao hôm nay thật ít...
Ong Seong Wu đưa mắt tìm kiếm những đốm sao nhỏ xíu kết thành hình tam giác mà ngày xưa Daniel thường gọi bằng cái tên " Summer Triangle " nhưng không thể, anh thở dài, nơi đuôi mắt tự lúc nào đã trở nên cay xè.
" Min Hyun này... "
Seong Wu khẽ khàng gọi nhỏ, dù lúc đó ánh nhìn vẫn mải miết phóng xa tận điểm cuối đường chân trời.
" Tôi ở đây... "
Hwang Min Hyun cũng nhẹ nhàng trầm giọng, trong bóng đêm, dáng người anh đứng từ phía sau Seong Wu ánh lên vẻ tĩnh buồn.
Ong Seong Wu đột nhiên bật cười, đuôi mắt vì thế nheo lại, kéo theo giọt nước nóng hổi đã ngưng đọng tự lúc nào chậm rãi lặng lẽ rơi, và dù Hwang Min Hyun không thể nhìn thấy, anh vẫn cảm nhận được người trước mặt mình hiện tại đang khóc, khi đôi vai của cậu ấy đã từng hồi run rẩy dưới bóng trăng dịu dàng.
" Hôm nay, là tròn sáu năm tôi và Daniel lần đầu đuổi theo bóng đom đóm dưới bầu trời đêm Hè, tròn sáu năm chúng tôi chính thức ở bên nhau, và cũng là cái ngày mà cách đây rất lâu, ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, tôi vì Daniel mà mất đi nụ hôn đầu của mình... Tất cả, đều đã rất lâu rồi... "
Ong Seong Wu lạc giọng, chút nghẹn ngào nơi cổ họng buộc anh phải che miệng ho khan...
Chết tiệt, lại tái phát...
Cổ họng đau rát, dòng máu, những thớ thịt tận sâu trong cơ thể cũng dần dần trở nên lạnh buốt...
Seong Wu lén lút cúi nhẹ người, đôi tay mảnh khảnh gầy rộc trong vô thức đưa lên tự ôm lấy chính mình. Sau một đợt ho khan khó nhọc, Min Hyun ở phía sau lo lắng hỏi han, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu miễn cưỡng của cậu bạn.
" Tôi không sao, chút cảm xoàng mà bệnh nhân vừa xuất viện đa số đều mắc phải thôi mà, haha... "
Seong Wu cười trừ đáp trả, Min Hyun cũng không thể làm gì hơn ngoài cách âm thầm gật đầu. Ong Seong Wu là một người có tính cách cầu toàn, bên cạnh đó còn cương quyết cứng đầu, một khi đã nhất mực điều gì, thì Thế Gian dù vận đổi sao dời, cậu ấy vẫn sẽ mải miết bảo vệ quyết định của chính bản thân. Giống như việc nếu ai đó ép buộc Seong Wu phải nói về những điều mà cậu ấy che giấu, kết quả nhận lại chắc chắn chỉ có thể là con số 0. Min Hyun hiểu Seong Wu, nên anh cũng chẳng còn lạ gì khi cậu bạn thân luôn dùng nụ cười để gạt đi sự lo lắng của những người đối diện.
" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, Min Hyun à, tôi thực sự rất ổn. "
Ong Seong Wu nhíu mày khi bắt gặp tia lo lắng nơi đôi mắt Min Hyun rọi trên người mình, có chút không vui vì cậu bạn trước mặt luôn ngờ vực về mọi thứ anh làm.
Làm ơn... đừng quan tâm anh quá nhiều, đừng yêu thương anh quá nhiều, cả đời này, anh sẽ không gánh nổi đâu...
Mặc kệ anh được không? Vì anh đâu xứng đáng để nhận lấy thứ tình cảm thiêng liêng này...
-
Rõ ràng là nói dối, người trước mặt rõ ràng là nói dối. Hwang Min Hyun biết chắc Ong Seong Wu đang cố tình che giấu điều gì đó, vì ánh nhìn của cậu ấy lúc đó chẳng dám soi thẳng vào mắt anh, Seong Wu cúi đầu, những ngón tay nắm chặt góc áo thay cho sự bối rối đang ẩn hiện trên gương mặt phờ phạc.
Hwang Min Hyun cuộn tròn nắm tay mình, lại lặng lẽ thở dài.
Thật cứng đầu...
Mùi gỗ đinh hương thoang thoảng bên cánh mũi, Seong Wu hơi nghiêng người, một bên vai tựa hẳn trên những khung sắt lạnh ngắt, giọt nước mắt ban nãy đã khô tự lúc nào, anh như người mất hồn, thẫn thờ một lúc lâu như thế bên bậu cửa sổ nhìn thẳng phía cuối trời.
Trong bóng đêm tịch mịch, có một Ong Seong Wu trầm luân trong những mảng màu kí ức bám rêu, cũng có một Hwang Min Hyun chỉ lặng im ở phía sau đứng nhìn.
Thật lâu...
Thật lâu...
Chiếc lá úa từ bóng cây sơn thù du gần đó len lỏi rơi chạm trên bậu cửa, Seong Wu vươn tay đến nhặt, ngắm thật kĩ, rồi lại thơ thẫn buông lơi, cánh lá héo tàn lại vì vậy mà lửng lơ trong không trung đứng gió. Đâu đó vang đến giai điệu của bài hát Fireflies, âm thanh rè rè như phát ra từ một chiếc radio cũ kĩ, Ong Seong Wu đột nhiên khựng người, mãi cho đến lúc bản nhạc kết thúc rồi, thì những giọt nước mắt anh nín nhịn tự ban nãy mới kéo nhau rơi đầy.
Là bài hát này...
Bài hát mà cách đây rất lâu, vào một đêm cuối Hạ bên bờ con sông chạy dọc nơi Phượng Hoàng Cổ Trấn, Ong Seong Wu lặng im thả thuyền đèn, bên cạnh là Daniel với cây đàn guitar, từng hồi ngân nga những câu hát Fireflies đẹp như mơ, như ảo...
" Em không hiểu tại sao anh lại ngập ngừng do dự.
Những lúc anh gần bên em.
Khi đó, anh như đang lo sợ.
Anh có lẽ đã quá chìm đắm trong điều gì đó.
Đứng trên ranh giới của màn đêm.
Trong lòng cảm thấy thật giận dữ.
Nhưng nếu anh mở mắt ra.
Anh có thấy những chú đom đóm đang nhảy múa trong không trung không?
Giống như những ngôi sao trên trời cao.
Em cảm thấy những cơn gió nhẹ dịu dàng như đang vuốt ve màn đêm u tối.
Ôi, đó là khoảng thời gian để trốn chạy.
Hãy nắm lấy tay em.
Em sẽ dẫn anh tới những nơi mà chắc chắn rằng anh chưa bao giờ tới.
Vì thế hãy ôm em thật chặt và chúng ta sẽ cùng đi.
Đây là cách mọi thứ bắt đầu.
Em đang yêu. " (*)
Ong Seong Wu vẫn còn nhớ rất rõ giai điệu tuyệt diệu đó từ thanh quản của Daniel hát ra đã hay đến thế nào, năm đó... là khoảng thời gian đẹp nhất đối với anh. Có anh, có Daniel, Min Hyun, Guan Lin và rất nhiều những người khác đang trong thời kỳ chuẩn bị cho tập phát sóng đầu tiên của show sống còn Eleven - It's You! Một chương trình âm nhạc thực tế nhằm mục đích chọn ra 11 người xuất sắc trong tất cả 65 thực tập sinh để debut thành một nhóm nhạc hoàn hảo. Áp lực sống sót đè nặng trên vai, tập đầu tiên ghi hình lại ở một đất nước xa lạ, Ong Seong Wu không quên khi đó mình đã lo lắng và mỏi mệt đến nhường nào. Ngày thứ hai ở Trung Quốc, trong một đêm cuối cùng của tháng Bảy, Kang Daniel chẳng nói chẳng rằng, một hai lôi anh chạy đến Phượng Hoàng Cổ Trấn thả thuyền đèn, trên vai cậu lỉnh kỉnh vác theo cây guitar nặng trịch, giữa con phố tấp nập người qua kẻ lại, hai bóng người lọt thỏm, bên bờ con sông lấp lánh những ánh đèn phản chiếu, họ mải miết cười vui vẻ với nhau.
Không còn lo âu, không còn mệt mỏi...
Ong Seong Wu viết lên những ước mơ của mình trên con thuyền giấy mỏng, rồi lẳng lặng thả nó trôi theo dòng con nước yên bình.
" Anh đã ước điều gì? "
Seong Wu vẫn còn nhớ rất rõ câu hỏi của Daniel tối hôm đó dành cho anh, khi cả hai đã thấy con thuyền trôi ra giữa lòng sông lấp lánh. Chỉ là, Seong Wu không thể lường trước được, khoảnh khắc anh ngẩng mặt với ý định kể về điều ước cho cậu nghe, thì Daniel ở phía sau đã cúi xuống chờ đợi, hai cánh môi trong phút chốc chạm vào nhau, thật mềm...
Seong Wu có cảm giác như thời gian khi ấy đã thực sự ngưng đọng...
Từ trước đến nay, họ xem nhau như anh em thân thiết, Seong Wu chưa từng nghĩ rằng anh sẽ thích cậu, cũng giống như việc Daniel đã chẳng bao giờ mường tượng được lại có ngày họ hôn nhau, dù rằng đó chỉ là cái chạm môi trong vô ý...
Ong Seong Wu ngượng ngùng đẩy Daniel, anh gãi mũi, gò má chợt ửng hồng.
Mà hình như, Kang Daniel cũng vậy...
" Anh ước rằng nếu có kiếp sau, thì cuộc sống của anh khi đó sẽ thật, thật bình dị. Anh trở thành bác sĩ, vừa giúp người, vừa giúp được mẹ anh. Đột nhiên anh thấy bản thân thật có lỗi khi chỉ biết đứng nhìn mẹ của mình chết đi từng ngày. Trong khi anh vẫn đang ở đây, tương lai chưa xác định, thì bà ấy lại ở trong phòng bệnh, mỗi giây qua đi đều phải gồng mình chống chọi với bệnh tật cuối đời... "
Ong Seong Wu nhanh chóng chuyển chủ đề khi nhận ra sự bối rối trong cách cư xử của cả hai, có điều lúc trả lời thật lòng về câu hỏi của Daniel đặt ra ban nãy, Seong Wu không khỏi chạnh lòng vì nghĩ đến mẹ mình, với căn bệnh ung thư gan đang ngày một chuyển xấu, trong giọng nói không giấu được sự nghẹn ngào.
Kang Daniel khẽ khàng đặt tay mình lên vai anh, không nói gì chỉ yên lặng như vậy, cậu biết người trước mặt đau lòng, nhưng Daniel trước giờ cục tính hiền lành, vốn không giỏi an ủi bất kì ai. Thay cho lời nói, Daniel chỉ có thể bày tỏ bằng hành động của mình.
" Thế còn em, em chắc hẳn cũng sẽ có điều ước của riêng mình, nhỉ? "
Seong Wu vỗ nhẹ trên mu bàn tay Daniel, nhỏ giọng bật cười.
Kang Daniel nghe đến đây, cậu nhún vai, lại cầm lên cây guitar, gảy một âm thật dài, mới cười nói.
" Em thích hát, em thích đàn... "
" Và...? "
Ong Seong Wu nghiêng đầu, có chút khó hiểu khi câu trả lời của Daniel bị bỏ dở.
" Và thích anh... "
Lại một âm dài nữa vang lên, Kang Daniel vỗ vào thùng đàn mà nheo mắt cười rạng rỡ.
Seong Wu bất ngờ...
" Daniel??? "
" Ý em là... em thích anh. Nhưng mà... thích theo kiểu không phải là thích... "
" Anh chẳng hiểu... "
" Em cũng chịu... Em chỉ biết: em thoải mái khi mình ở bên cạnh anh, và lúc nào em cũng muốn như vậy. Em nghĩ em thích cảm giác đó, vì lẽ đó nên chắc là... em thích anh! "
" Cái thằng này... "
Lời giải thích không đâu vào đâu đến từ một cậu con trai tóc hồng to xác, Ong Seong Wu hết cách, đành mặc định đó chỉ là câu nói đùa, suy cho cùng, Daniel cũng chỉ là một cậu thanh niên chưa lớn...
Quả thật như anh nghĩ, Daniel chỉ biết cười hềnh hệch. Xem ra, đúng là cậu ấy đùa thật rồi...
" Kiếp sau nếu anh làm bác sĩ, thì em sẽ là một ca sĩ, thường xuyên xách đàn đến bệnh viện để hát cho anh nghe. "
Kang Daniel đột nhiên lên tiếng sau một tràng cười đến tắt thở của mình. Đuôi mắt cậu nheo lại tinh nghịch, Ong Seong Wu ban đầu ngạc nhiên, sau đó lại bật cười, một ngón tay đặt trên cằm ve vuốt vờ ra chiều suy nghĩ.
" Có vẻ thú vị. Hàng miễn phí đúng không? "
" Ừ, tất cả đều miễn phí! "
" Được, thế thì anh miễn cưỡng đành chấp nhận cho em vui vậy. "
Kang Daniel thích thú ngửa cổ cười lớn, Ong Seong Wu cũng mãn nguyện vui lây. Ngày tháng mệt nhọc trước nay đều biến mất, bên cạnh Daniel, anh chỉ có thể thường trực nụ cười trên môi mình.
Cái này... ngày xưa anh gọi là hạnh phúc...
Giờ thì... mất rồi...
Kí ức là một nửa niềm vui của cuộc sống. Mỗi ngày qua đi, rồi thì hôm nay cũng sẽ là kí ức...
...
Đôi bờ vai run rẩy kịch liệt, Ong Seong Wu che miệng cố ngăn đi tiếng nức nở đang chực trào trong cổ họng của mình.
Chỉ tiếc, anh không thể...
Hwang Min Hyun siết chặt những ngón tay, giữa tiết trời hanh hao, anh có cảm giác ngay cả trái tim mình cũng trở nên nóng rực, những bước chân rải đều, Hwang Min Hyun từ phía sau gấp rút ôm lấy Seong Wu vùi thật sâu trong lòng...
" Đừng khóc nữa... "
Ong Seong Wu thẫn thờ.
" Seong Wu à... "
Người trước mặt không đáp, những ngón tay che miệng buông lơi
" Có tôi... "
Vòng tay Min Hyun bất chợt xoay vai cậu bạn thân đối diện trước mắt mình, anh cúi đầu, những ngón tay nâng lên cằm Seong Wu, nhẹ tênh.
" Tôi thật sự... rất yêu cậu... "
Có nụ hôn rơi trên cánh môi của Seong Wu, chậm rãi...
Ong Seong Wu chết sững...
Đuôi mắt Min Hyun rơi nhanh một giọt lệ...
Một lần nữa... Kang Daniel ở phía sau, lặng im đứng nhìn...
---
Cậu ơi, cậu có nhận ra rằng, điều ước của anh Ong và anh Kang có điểm gì đặc biệt không...?
Và... mình về rồi!
À, thật ra, bài hát mình để ở đầu chương này, là bài hát mình thích nhất trong đời, chẳng những thế, mình còn đặt nó làm nhạc chuông nữa cơ...
Mình thấy nó hay, nhưng chẳng biết cậu thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top