7. Slaps.
" Anh không bẩn. Em thương anh... "
...
" Đừng khóc... Em nói thật, em thương anh... "
---
" Chị R! "
Bước chân Richie vừa rời đi được mấy nhịp, liền bất chợt phải khựng lại, cô nhíu mày, theo quán tính chờ đợi những câu nói tiếp theo từ người trước mặt.
An cười hiền, mang theo chiếc điện thoại tiến thật gần đến bên cạnh Richie, cắn môi tỏ ý không vừa lòng, trong tông giọng nghe ra còn có chút hờn dỗi.
" Chị là đại minh tinh, tại sao lại có thể phát ngôn bừa bãi đến thế này? Uổng công trước nay tôi hâm mộ chị đến như vậy, thật là... "
Richie nghe đến đây, cô nhếch môi, mang theo nụ cười khinh bỉ liếc dọc người đối diện.
" Ồ, hóa ra trên đời này vẫn còn tồn tại những thể loại thích tọc mạch chuyện người khác đây sao? Hay đấy nhỉ? "
" Ừm hửm, tình cờ thôi ạ! "
" Tình cờ? "
Cô gái xinh đẹp trước mặt dài giọng, cúi người đặt nghi vấn, nét cười cợt hiện rõ nơi đôi mắt sáng ngời xinh đẹp.
" Vâng! "
" Thì làm sao, tôi không tin chỉ với đôi tai nghèo mạt này, cô có thể dễ dàng nhạo báng tôi trước mặt người khác. Cô bé ơi, nhìn lại bản thân mình thật kĩ trước khi muốn đối đầu với tôi, nhé! "
Khuôn mặt Richie bỗng trở nên đanh lại, soi trên An ánh nhìn bạo tàn. Cô vươn tay, nắm lấy cổ áo An mà kéo mạnh về phía mình, An bật cười, gạt đi bàn tay người đối diện khỏi cổ áo bị túm đến gần nhàu, đột nhiên ấn nhẹ nút ghi âm trên tay, sau một tràng những âm thanh lạch cạch, giọng nói của Richie từ bên trong chiếc điện thoại cất lên rõ ràng.
** - Ồ, xin chào. Idol nổi tiếng, đã lâu rồi tôi không được gặp anh!
- Một tuần qua... anh có vẻ đã hưởng thụ rất nhiều, nhỉ?
- Lí do vì sao cô lại làm như vậy?
- Muốn biết lí do?
- Phải.
- Trả thù.
- Trả thù...?
- Tránh xa anh ấy ra.
- Tại sao...?
- Vì căn bản... anh thật sự rất hạ tiện.
- Hạ tiện đến mức, chỉ vừa chạm vào một chút thôi, cũng đã khiến người khác cảm thấy vạn phần dơ bẩn rồi. Đồ đồng tính. **
Đoạn ghi âm vừa được phát, không chỉ riêng Richie, ngay cả Seong Wu ở phía sau cũng trợn mắt thẫn thờ.
" R, muốn đối đầu với chị, đúng là chỉ với đôi tai thì không làm được gì, thiết yếu nhất, còn cần cả cái đầu, và bằng chứng... "
Cô gái nhỏ nheo mắt cười rạng rỡ, điện thoại trên tay đong đưa trước mặt như muốn khiêu chiến với Richie, người phía trước mắt long lên giận dữ, khuôn mặt đỏ đến gay gắt, giọng nói theo đó trở nên đứt quãng đầy bất mãn.
" Cô... cô... tại sao...? "
" Chị muốn hỏi lí do tại sao tôi ghi âm được đoạn nói chuyện thú vị này à? "
An nghiêng người, tinh nghịch ở dưới chân đá đi một viên sỏi trắng đục.
Richie không đáp, ánh mắt liếc nhìn An đầy vẻ độc dữ.
" Nếu như vậy, e là phải cảm ơn ông trời vì đã khiến tôi phải đi tìm Seong Wu để căn dặn kịch bản ngay lúc diễn ra sự việc thú vị này, tiếc một chỗ, tôi lại không nhanh tay quay lại toàn cảnh, trong nhất thời chỉ nghĩ được đến việc ghi âm thôi, chậc chậc... "
Ngắm nhìn điện thoại lúc lắc trước mặt, An nhíu mày, bứt rứt cắn môi, vẻ tiếc nuối lấp đầy trong đáy mắt. Richie gần như phát điên khi chứng kiến cảnh tượng này, cô hét lên dữ tợn, nhanh như cắt một tay vung lên giáng hẳn xuống bên má trái của An cái tát đau điếng, vì dùng lực quá mạnh, An mất đà, ngã trên nền đất lạnh, vết xước do móng tay Richie xẹt qua lúc nãy, bắt đầu rướm máu.
" Con khốn. "
Đáy mắt hằn học của Richie chiếu trên người An đầy sỉ nhục cùng khinh bỉ.
" An!!! "
Ong Seong Wu hoảng hốt, cả người lao về phía hai cô gái, gạt nhanh Richie chắn trước mình, dùng toàn lực đỡ lấy An. Những ngón tay nâng cằm cô gái nhỏ cẩn thận kiểm tra, liền lập tức vết xước rỉ máu kia khiến lòng anh thắt lại, anh quay người, căm phẫn nhìn Richie mà buông lời trách móc.
" R, tôi không ngờ cô lại tàn nhẫn đến như vậy... "
" Thì làm sao, đều tại nó lắm điều nhiều chuyện. Nếu như nó không ngu xuẩn xen vào chuyện của tôi, tôi cũng không phải động tay động chân với nó. Anh tưởng rằng đánh nó sẽ khiến tôi hả giận sao. Không đâu, nó cũng như anh, hạ tiện kinh tởm đến buồn nôn, tát vào chỉ tổ khiến tay tôi vấy bẩn. Gớm ghiếc. "
Những lời này vừa đến tai Seong Wu, trong lòng anh liền hẫng đi vài nhịp, anh dơ bẩn đến như vậy hay sao, dơ bẩn đến mức ảnh hưởng đến cả những người yêu thương anh phải không? Chỉ vì tình cảm nhỏ nhoi đối với một người con trai, liền lập tức khiến anh trở nên bẩn thỉu trong mắt của người đời, liên lụy cả những trái tim từng ngày quan tâm anh thành thật? Kiếp người sao lại đớn đau thống khổ đến thế này? Yêu? Có gì là sai? Ong Seong Wu, vì cớ gì lại phải gánh trên vai cơ man những sỉ vả nhọc lòng đến như vậy...?
Bàn tay ôm ngang vai An run lên khe khẽ, anh cúi mặt, không thốt được nên lời. Cô gái nhỏ trong lòng lén lút ngước nhìn anh, thấy đôi mắt Seong Wu trũng sâu như vô định, lặng lẽ chợt thở dài, siết thật chặt những đốt ngón tay xương xương, thì thầm như an ủi.
" Anh không bẩn. Em thương anh... "
Giọt nước mắt chậm rãi đáp trên mu bàn tay trắng mềm của An, đôi vai Seong Wu trở nên run rẩy.
" Đừng khóc... Em nói thật, em thương anh... "
Ong Seong Wu đan chặt những ngón tay gầy mòn của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của An, gật đầu mà nghẹn ngào trầm ấm.
" Anh biết, anh rất biết... An à... cảm ơn em... "
An mỉm cười, ngón cái xinh xắn vươn ra ve vuốt tay anh, cô hít sâu, liền tức thì đẩy nhẹ người con trai ôm chặt mình trong lòng, An đứng dậy, ngắm nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh rộng thùng thình của mình dính đầy bùn đất, cô nhíu mày, khó chịu phủi đi những vết bẩn nâu nhạt bám lì ở trên đó.
" Bỏ đi, vốn dĩ đã hôi hám từ sâu trong máu rồi, có cố gắng tẩy xóa như thế nào thì mãi mãi cũng chẳng thể sạch lên được đâu. "
Richie nghênh mặt cười cợt, khoanh hai tay trước ngực khẽ cúi người đong đưa. Trước mắt cô hiện tại, An không khác gì con chuột nhắt ở dưới cống chui lên, từ trên xuống dưới đều lem luốc đầy sình đất, vừa hôi lại vừa bẩn. Đứng gần thế này, chỉ cảm thấy buồn nôn đến cùng cực.
Nhưng An không tức giận, bàn tay trắng hồng vẫn cần mẫn phủi đi vết đất trên người mình, thản nhiên thở dài.
" Cẩn thận lời nói của mình một chút đi chứ, nữ minh tinh. "
Người trước mặt lập tức nhíu mày.
" Tôi không thích đấy, thì sao? Với cái hạng hèn mọn như cô, tôi cần gì phải kính trên nhường dưới? "
" Đừng nói như thế, những lời này nếu đến tai netizen thì chị sẽ khó mà trụ vững trong ngành diễn nữa đấy, có biết không? "
Dứt lời, cô gái nhỏ nhún vai, đỡ lấy Seong Wu ở bên cạnh đứng dậy, anh nhanh chóng liền siết chặt tay cô, lắc đầu ra hiệu, nhưng An vẫn cố chấp làm ngơ, đôi mắt nhìn Richie đầy thách thức.
" Mày... mày uy hiếp tao? "
Richie đanh giọng, cả người run lên vì tức giận, An lắc đầu, nũng nịu phản pháo.
" Tôi không giống như chị, không thích giở thói bẩn thỉu mà uy hiếp người khác. Có lẽ chị không biết, nhưng sự thật chính là: nếu công khai đối đầu trực tiếp với đối phương, thì mọi chuyện sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều... "
" An...? Ý của em...? "
Ong Seong Wu nhỏ nhẹ níu lấy tay cô khi nhận ra trong ý tứ câu nói có điểm bất thường. An nhìn anh, nụ cười thâm sâu hằn rõ trên gương mặt, một tay nắm chặt tay anh, một tay kia lại dứt khoát chỉ thẳng vào người con gái đang ngông cuồng phía trước, giọng nhẹ bẫng.
" R... "
Richie nhìn đăm đăm vào ngón tay của An, nhưng chưa kịp lên tiếng, thì bất chợt ngón tay cô gái nhỏ chuyển hướng, trỏ hẳn đến một góc trên cao của căn phòng dựng tạm dành cho diễn viên, chậm rãi cười vui vẻ.
" Hình ảnh chị ra tay tát tôi khi nãy... tất cả đều đã được camera ghi lại cả rồi... _ Trong tay giơ lên chiếc điện thoại, An nhíu mày _ Vừa có tiếng, vừa có hình, chị nghĩ xem, sau này cái danh Minh Tinh Quốc Dân ấy.... liệu có thể bảo toàn được nữa hay không? "
Ngay khi An dứt lời, bầu không khí tức thì liền trở nên ngột ngạt. Ong Seong Wu ở bên cạnh thăng trầm cúi mặt, đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không phía trước. Tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này? Chỉ vì anh, vì một người không đáng như anh, mà đến cùng sự việc lại trở nên rắc rối? Anh không muốn, thực sự không muốn, một mình Mei đã đủ lắm rồi, đừng khiến Daniel của anh phải đau khổ thêm nữa, nếu Richie có chuyện, Daniel cũng sẽ chẳng vui vẻ gì, An khi ấy liệu có yên ổn không, chưa biết với thủ đoạn của Richie, cô ấy sẽ làm gì khi An là người đạp đổ sự nghiệp của mình, thù hận triền miên, và nếu buộc anh phải chứng kiến Daniel mỗi ngày đều mệt mỏi buồn lòng, bản thân anh lúc đó cũng chẳng còn hạnh phúc. Suy cho cùng, Daniel cậu ấy... vẫn là lẽ sống của anh...
" An, đừng... "
Ong Seong Wu lặng lẽ lắc đầu, hai bàn tay cuộn tròn, siết chặt rồi lại buông ra, không khó để đoán được có lẽ anh khó xử như thế nào.
Nụ cười trên môi An tắt ngúm, điện thoại trên tay buông thõng, cô nhìn anh một lúc, đôi mắt nâu ngời sáng ban nãy chợt thẫm lại.
" Seong Wu... anh...? "
" Anh bảo là đừng... An, việc của anh, không cần em xen vào. Làm ơn, để yên cho R, em đừng vì anh mà khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối thêm nữa. Xin em... "
Seong Wu cao giọng nói chậm rãi từng từ, như sợ cô gái nhỏ trước mặt nghe không rõ, tông giọng trầm ấm lúc này bỗng trở nên run rẩy.
* Mình liệu có tổn thương em ấy không...? *. Ong Seong Wu thầm nghĩ khi bắt gặp mảng sương mờ đục lấp lánh hiện rõ trên hàng mi cong nhẹ của An. Cô cúi đầu, mãi một lúc sau mới khẽ khàng lên tiếng.
" Em xin lỗi... Là em sai... "
" An, ý của anh không phải như vậy! "
" Em hiểu... Từ nay em sẽ không bốc đồng như thế này nữa... "
" An à... "
" Em có việc, em đi trước. Một lúc nữa anh Jun Hyun sẽ đến, anh ở lại làm việc tốt nhé! Tạm biệt. "
Cô gái nhỏ rời đi, Seong Wu yên lặng từ phía sau nhìn bóng lưng An xa dần mà trong lòng nhói lên từng đợt áy náy buồn bã. Suy cho cùng, người con gái này cũng chỉ vì quan tâm, bảo vệ anh, vậy mà kết cục lại bị chính anh tàn nhẫn chối bỏ, khước từ, chưa kể đến còn vô tình khiến cô ấy tổn thương. Đột nhiên lúc này, Ong Seong Wu cảm thấy căm ghét bản thân mình kinh khủng, chẳng hiểu anh sinh ra trên cõi đời làm gì, để rồi liên tục hết lần này đến lần khác làm những người xung quanh mình tổn thương. Ban đầu là Daniel, sau đó là Min Hyun, và hiện tại là cô gái nhỏ An hằng ngày lo cho anh hết mực. Nếu ông trời kì diệu cho anh một điều ước, anh chắc rằng sẽ ngay lập tức ước cho mình vĩnh viễn như khói mà bỗng chốc biến tan, như chưa từng sinh ra, chưa từng tồn tại trong Thế Giới cuồng loạn này. Rồi thì mọi người sẽ không biết đến anh, cũng như không biết đến một Ong Seong Wu đã từng được sống, tháng ngày vội vã cứ lẳng lặng trôi qua, Ong Seong Wu sẽ như gió thổi về phía Mặt Trời, âm thầm lặng lẽ, chẳng ai nhớ, cũng chẳng ai đau lòng...
Ước gì... được như thế...
...
Richie ngắm nhìn gương mặt thất thần của Seong Wu, khuôn miệng khi ấy bỗng kéo lên nụ cười quỷ dị. Anh ta quả thực là sinh vật ngu ngốc nhất trên đời, vừa nhu nhược lại khờ khạo biết bao, vì tình cảm dơ bẩn đối với Kang Daniel, lại không ngại bản thân phải tổn thương cùng cực, hằng ngày chịu đựng sự sỉ nhục, khinh bỉ của cậu ấy, chưa kể còn ngờ nghệch làm tổn thương người quan tâm đến mình. Đàn bà si tình vì đàn ông cô thấy nhiều, nhưng đàn ông si tình với đàn ông thì quả thực đây là lần đầu tiên Richie được mở mang tầm mắt. Nếu cô là Ong Seong Wu, yêu phải một người như Daniel, cô thà chết còn hơn phải sống một cuộc đời chỉ biết nghĩ cho người khác.
Richie đi lướt qua Seong Wu khi trợ lý đạo diễn bảo rằng đã đến giờ bấm máy. Cô cười, nụ cười hiểm độc, những ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ trên vai anh.
" Đồ ngu... "
Cảm giác trái tim như có một nhát dao chém sâu đến rách toạc, Ong Seong Wu siết nhẹ bàn tay trong đớn đau run rẩy. Khi hai chữ ấy thốt ra nhẹ bẫng từ khuôn miệng xinh đẹp của Richie, Seong Wu dần dà cảm nhận được đôi mắt mình mờ đục, mảng sương cay xè cơ hồ đã tụ thành những giọt nước nóng hổi, chỉ chực chờ được rơi trên gò má gầy mò...
Không sao, anh quen rồi...
Từ rất lâu trước đây, đã quen rồi...
...
Theo kịch bản, dưới cơn mưa mùa Hạ nặng hạt, Kim Min Young là người đã nhất mực bỏ chạy khỏi vòng tay của Lee Eun Seok khi vô tình nhìn thấy anh ân ái với Hee Sun trong căn phòng của hai người, lúc Eun Seok nắm được tay của Min Young, cô vì quá đau lòng đã thẳng tay tát hẳn vào má anh năm bạt tay đau điếng, mặc kệ lời biện hộ mà thất thểu rời đi. Ong Seong Wu thủ vai Lee Eun Seok, dưới cơn mưa nhân tạo của bộ phận nghệ thuật, anh nhập tâm vào nhân vật, mải miết chạy theo bóng lưng của Richie ở trước mặt, mãi cho đến lúc những ngón tay gầy gò níu được cổ tay cô...
Richie quay người, không biết là do đôi mắt của Seong Wu bị nước mưa làm cho mờ mịt, hay thật sự anh đã nhìn thấy được, trong phút chốc... bóng hình của Mei xuất hiện, giống như ba năm trước, trách móc và căm thù, dưới cơn mưa nồng xộc mùi đất ẩm, cô ấy dứt khoát giáng thẳng vào mặt anh những bạt tay tàn nhẫn, anh còn nhớ, đáy mắt của Mei khi đó, phản chiếu chỉ toàn sự khinh thường...
Hiện tại bây giờ... cũng như vậy...
Năm cái tát mạnh bạo, Ong Seong Wu ngã nhào trên nền đất ướt mưa...
" NG!!! "
Vẫn là sự tức giận, đạo diễn Kim cao giọng nạt nộ, Seong Wu chậm chạp bò dậy, Richie từ phía trên khinh bỉ nở nụ cười.
Thì ra... vẫn không phải là Mei, người trước mặt chỉ là Richie, một Richie thủ đoạn, một Richie tàn bạo chướng mắt anh đến tận cùng, tuyệt đối không phải Mei, dù hai người con gái đều thù hận anh, nhưng Mei ngược lại chỉ vì bản thân mà suy nghĩ sai lệch, còn Richie, cô ấy không phải vì bản thân, cũng không phải vì Daniel, Ong Seong Wu chỉ có thể cảm nhận được từ Richie sự nguy hiểm tột cùng, bằng lí do nào đó chỉ muốn giết chết anh, so với Mei, còn tàn nhẫn hơn rất nhiều...
Lẳng lặng thở dài, nhắm mắt phủi đi những giọt nước thấm ướt trên áo, dù anh biết rõ nó chẳng có ích gì.
" Tôi... xin lỗi... "
Lời xin lỗi máy móc vừa bật ra, Seong Wu cũng chỉ biết cúi mặt áy náy, là do anh đứng không vững, là do anh thẫn thờ không đúng lúc, tất cả... ừ... là do anh...
Đạo diễn Kim hai tay chống hông, ông nhắm mắt, thở hắt một hơi dài.
" Làm lại! "
Đoàn làm phim lại lục tục chuẩn bị, bắt đầu từ phân đoạn Ong Seong Wu đuổi theo Richie. Cơn mưa kia, một lần nữa rào rạt từng hạt nặng trĩu.
" Diễn! "
Tiếng máy quay rè rè, Seong Wu dưới màn mưa trắng xóa gấp rút đuổi theo dáng người của Richie, vẫn là cái nắm tay, vẫn là đôi mắt căm thù, vẫn là năm cái tát đau đến rách mặt, nhưng lần này, còn cả nụ cười độc ác thâm sâu.
Một lần lại thêm một lần, người con trai ngã khụy dưới màn mưa rơi đỏ đôi mắt.
" NG! "
Diễn lại.
Không thành...
" NG! "
Tiếp tục diễn lại.
Vẫn không thành...
Cứ như vậy, Ong Seong Wu từ loạng choạng đến té ngã, từ chạy theo không kịp đến nắm hụt đôi tay, số lần diễn lại đã lên đến con số 24, nhưng anh vẫn không thể nào hoàn thành tốt vai diễn. Trước ánh mắt giận dữ cùng hơi thở nặng nhọc vì phải kiềm chế sự bực tức của đạo diễn, Seong Wu chỉ còn biết cúi mặt lặng im, run rẩy đưa những ngón tay trắng bợt vì lạnh áp đến khuôn mặt đã sưng đỏ của mình, đau rát truyền đến, anh âm thầm cắn chặt răng chịu đựng.
Một trăm hai mươi cái tát...
... mà hiện tại vẫn chưa thể quay xong...
Đâu đó một giọt nước chậm rãi rơi, Ong Seong Wu rất nhanh liền vươn tay lau mất, khóc vì đau, vì mệt mỏi, và vì trách bản thân tại sao lại yếu đuối vô dụng đến thế này...?
Lần thứ 25, cả Seong Wu lẫn Richie sau khi làm khô người được một lúc lại phải thấm ướt quần áo để cảnh quay diễn ra thực tế hơn, đạo diễn bấm máy, Seong Wu tranh thủ liếc nhanh, chỉ kịp khi ấy thu vào tầm mắt ánh nhìn thích thú của Richie từ phía trước rọi trên người mình. Như thoáng qua, sau đó thì không còn thấy nữa.
" Diễn! "
Câu lệnh quen thuộc, Seong Wu lần này dốc toàn lực để thực hiện cảnh quay, bắt anh gánh đau, anh chịu được. Nhưng bắt anh cứ phải nhìn đội ngũ nhân viên chạy đôn chạy đáo vì mình như vậy, anh căn bản chính là không nỡ nhẫn tâm. Năm cái tát lần nữa giáng xuống má trái, Seong Wu âm thầm siết chặt tay gồng mình chịu đựng...
" Cắt! "
Cuối cùng cũng xong, đạo diễn Kim thở phào vứt kịch bản trên bàn vì nhẹ nhõm, Seong Wu chắc chắn mình không nhìn nhầm, những cái buông vai mệt mỏi của mọi người lúc đó khiến anh cảm giác... ít ra mình vẫn không đến độ quá mức vô dụng.
Cảnh quay kết thúc, tiếng đạo diễn hô nghỉ vừa vang lên, Ong Seong Wu tức thì ôm miệng chạy đến gốc cây gần đó mà nôn ra một nhúm máu nhỏ, khóe miệng buốt đau, cơ hồ như có ai cào đến trướng rách, khó chịu tột cùng.
Đột nhiên, Seong Wu cảm giác được độ ấm từ bàn tay ai đó đang vỗ nhẹ trên lưng mình, chậm chạp ngẩng đầu, trước mặt liền xuất hiện đôi mắt của người đó...
" Min Hyun...? "
Hwang Min Hyun không đáp, mắt cáo trũng sâu, vẫn cần mẫn từng nhịp vỗ về tấm lưng ốm đến mức sờ được khoảng xương gồ lên ở đốt sống ngực, Seong Wu cũng chỉ biết lặng im, sau khi nôn được bụm máu nhỏ cùng chút thức ăn lúc sáng ra ngoài, anh lờ mờ cũng đoán được mình sắp bị cảm, cười trừ nắm lấy tay của bạn thân, lẳng lặng bỏ xuống, anh thở dài.
" Này... "
Hwang Min Hyun chờ đợi nhìn anh.
" Tôi bị cảm rồi! "
Người bên cạnh thay đổi sắc mặt, nhíu mày nhìn anh, khó chịu, bực dọc, sau đó mới thở hắt một hơi dài.
" Lúc nào cũng vậy. "
" Haha... "
" Nhiều lúc tôi còn tưởng người cậu được làm từ giấy đấy Seong Wu, sao lại ốm yếu đến thế này? "
" Haha... "
" Hay cậu sinh nhầm kiếp? "
" Haha... "
" Chắc là vậy rồi! "
" Haha... "
" Buồn cười lắm sao? "
" Haha... "
" Thôi ngay đi, cậu cười nghe nhạt nhẽo thật đấy, đừng giả vờ hứng thú khi tự bản thân tôi sớm đã biết cuộc trò chuyện này chẳng có gì thú vị. "
Min Hyun vừa dứt lời, tiếng cười của Seong Wu cũng theo đó ngừng hẳn, bầu không khí xung quanh phút chốc trở nên tĩnh lặng.
Đúng là... chẳng có gì thú vị thật.
" Quay xong, tôi đưa cậu về nhé! Anh Jun Hyun bận việc ở công ty rồi. "
Hwang Min Hyun bất chợt phá vỡ sự im lặng khi Seong Wu tưởng như mình đã bắt đầu ngủ gật, giọng nói trầm ấm của anh cất lên đều đều.
Seong Wu khe khẽ gật đầu.
" Đột nhiên tôi trộm nghĩ, liệu... bọn mình có nên đến một quán nào đó ở gần ngoại ô thành phố, nốc cho no một bữa để mừng cậu xuất viện hay không? "
Ong Seong Wu nheo mắt nghĩ ngợi khi bắt gặp tia hi vọng trông chờ của Min Hyun lấp lánh phản chiếu trong ánh nhìn, một lúc lâu sau, anh mỉm cười, ngón trỏ vươn đến xoa nhẹ cằm, gật gù tán thưởng.
" Thật ra thì... tôi nghĩ quả thực đây cũng là một ý hay... "
Nắng mùa Hạ len lỏi qua kẽ lá, dưới tán cây anh đào hãy còn xanh um, trên gương mặt của cả hai dần xuất hiện bóng của những chiếc lá, mờ tối đong đưa như đang nhảy một điệu Valse chậm rãi, Hwang Min Hyun nghiêng đầu nhìn Seong Wu, thật lâu, thật lâu, lâu đến mức Seong Wu sắp đảo mắt tránh đi ánh nhìn ấy, thì bất chợt người bạn thân lại thốt lên một câu mà bản thân anh trong phút chốc ngây người.
" Mặt cậu nhìn cứ như bị thủng ấy... "
Thật ngớ ngẩn...
" Bóng của những chiếc lá ấy, nó phản chiếu trên mặt cậu, đen sì... "
Ong Seong Wu bật cười, khoảnh khắc ấy đột nhiên anh không còn thấy mình mệt mỏi nữa, trước mặt không phải là Min Hyun dữ tợn với Daniel, không phải là Min Hyun thẳng thừng phản đối anh che chở, chịu đựng vì người đó, không phải là Min Hyun yêu anh, chỉ có Min Hyun vui vẻ của những năm tháng cũ - người bạn thân, cũng là người anh em mà anh quý trọng nhất cõi đời mình đang có, có lẽ Min Hyun không biết được anh đã nghe được lời thổ lộ vào đêm đó, nên hiện tại trước mặt vẫn liên tục che giấu lẫn giả vờ. Dù sao thì... cậu ấy không biết... như vậy cũng tốt, ít ra anh không cần né tránh hay bóp méo đi tình bạn này. Để mọi thứ diễn ra theo quy luật vốn có của nó, Ong Seong Wu cứ vờ như mình chưa từng nghe được lời thật lòng của cậu bạn thân, để có thể mãi mãi bảo vệ tình bạn này trong sạch, không vướng bận, thì sẽ không đau lòng...
Hwang Min Hyun hai tay cho vào túi quần, âm thầm ngắm nhìn nụ cười của Seong Wu, anh yêu Seong Wu, là sự thật. Anh yêu Seong Wu, chỉ mình anh biết. Nhưng tại sao khi nhìn thấy cậu ấy trước mặt cười đến xán lạn như thế này, anh lại chẳng thể nào vui được dù chỉ là một chút? Trong lòng cớ gì lại cảm thấy trống rỗng mù mờ? Min Hyun cứ thế chìm sâu vào suy nghĩ, mãi đến khi anh ý thức được xung quanh, Ong Seong Wu lúc này cũng đã rời đi, về phía đoàn phim mà tiếp tục công việc...
...
Ngày dài qua đi như một cái chớp mắt, Hwang Min Hyun sau khi nói chuyện với Ji Sung và mọi người ở nhà thì cúp máy, liếc nhìn đồng hồ đã hơn sáu rưỡi tối, anh gõ khẽ mũi giày, chờ đợi Seong Wu cầm nốt áo khoác rồi sau đó mới cùng nhau đi ăn. Ong Seong Wu cúi chào cả đoàn phim, nở trên môi nụ cười biết ơn lễ phép, một lúc sau mới tiến đến chỗ Min Hyun cười trừ.
" Cậu đợi lâu rồi, xin lỗi nhé... "
Hwang Min Hyun lắc đầu, xua tay ý bảo không có gì, sau đó nắm lấy tay của Seong Wu kéo đến chiếc ô tô đỗ sẵn ở đó, mở cửa đẩy vào, chính mình cũng ngồi ở ghế lái, trực tiếp điều khiển xe chạy đi.
Trong cơn gió len lỏi từ khe cửa kính để hở, bỏ quên nhịp sống đô thị tấp nập ở phía sau, Ong Seong Wu dần dần chìm vào giấc ngủ của mình, những ngón tay vô thức gõ nhẹ trên thành cửa, bên tai đều đặn vang lên giai điệu của những bản nhạc cổ phát ra từ chiếc radio mà Min Hyun vừa bật, Min Hyun bên này liếc nhìn sang anh, lòng bỗng chốc an yên đến lạ, Ong Seong Wu khi ngủ thật đẹp, vừa tĩnh lặng như mặt hồ mùa Thu, vừa bình yên như cơn gió đầu Xuân dịu dàng ấm áp, chỉ tiếc... trái tim này, có lẽ đã sớm không còn đập cho riêng chủ nhân của nó nữa, dường như... đã yêu người đó rồi, vốn dĩ... chẳng thể thuộc về anh...
Anh trễ rồi...
...
Ong Seong Wu ra về cũng là lúc Richie chào tạm biệt đoàn phim rồi rời đi, trên đoạn đường vắng hoe từ phim trường về đến nhà, buộc lòng cô phải cuốc bộ vì chiếc xe khốn kiếp chẳng hiểu cớ gì lại thủng bánh hỏng nặng. Khoác trên người chiếc áo khoác dày cộm hòng che đi khuôn mặt để tránh sự chú ý của mọi người xung quanh, Richie tranh thủ rảo bước thật nhanh vào con hẻm dẫn đến nhà mình, nhưng bất chợt sau gáy truyền đến một đợt buốt nhói đau đến bật cả nước mắt, cô thiếp đi và chẳng còn ý thức được điều gì...
Chỉ biết, lúc cô tỉnh lại, trước mắt khi ấy độc nhất một màu đen tối sụp, tay bị trói, miệng dán băng, mắt cũng bịt kín. Richie bây giờ mới ý thức được rằng bản thân đã bị ai đó giở trò bắt cóc...
Có tiếng cửa mở, cùng liên tiếp mấy tiếng bước chân, Richie theo phản xạ lui người về phía sau, hoảng loạn hét lớn.
" Ai? "
Không có lời hồi đáp...
Run rẩy, Richie hiện tại đã thực sự run rẩy, cô liên tục lùi dần về sau, miệng không ngừng gào thét điên cuồng.
" Tôi hỏi các người là ai? "
Lần này, một bạt tay giáng xuống mặt Richie, đau điếng...
Cô thẫn thờ, hoảng sợ lắp bắp.
" Rốt... rốt cục... là ai...? Tại sao lại... đánh tôi...? "
Thay vì câu trả lời, lại thêm hai bạt tay nữa tàn bạo giáng xuống má còn lại, khóe môi Richie bắt đầu rỉ máu...
Ba...
Bốn...
Năm...
...
Mười cái tát chát chúa vang vọng trong không gian tối mịt, mãi cho đến khi Richie ngất đi trong đau đớn, cô mơ hồ nghe được giọng của một người đàn ông...
" Lần này chỉ là cảnh cáo. Nếu mày còn hung ác ngông cuồng, tao chắc chắn sẽ theo lời người đó, hại cho đời mày trở nên thê thảm đến mức nhục nhã không thể ngóc đầu được. Nhớ lấy! "
Sau đó, thì hoàn toàn không còn nghe thấy được gì nữa...
---
Thật ra thì... mình đã viết đến chap 9 rồi, và ban đầu là dự định sau thi up liền tù tì 3 chap trong một tuần cơ, ấy mà... nhìn cái wattpad đã gần một tháng không up gì, tự nhiên thấy trống trải sao sao...
À thì mình chỉ up được một chap này thôi hà, vì 25 là mình thi mất rồi, nên là cũng không có thời gian gì nhiều cả, xin lỗi nha...
Hãy đợi mình đến cuối tháng này, nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top