6. Revenge.

" Tránh xa anh ấy ra. "
" Tại sao...? "
" Vì căn bản... anh thật sự rất hạ tiện. "


---


( Nhạc ở trên kìa. )

---

Hôm nay là ngày Seong Wu xuất viện...

Nắng tháng Bảy gay gắt rọi trên gương mặt ốm yếu gầy rộc của Seong Wu, sáng trong đáy mắt anh tia lấp lánh xinh đẹp. Khẽ nhíu mày, anh đưa tay che ngang ở phía trước, bóng những ngón tay thon nhỏ phản chiếu ẩn hiện, Ong Seong Wu trầm lặng đứng bên khung cửa sổ, ve vuốt nhẹ nhàng một nụ hoa đỗ quyên vừa mới nhú, ậm ừ ngân nga...

" Anh, xong cả rồi này! "

An lúi húi xách trên tay lỉnh kỉnh hai túi quần áo nặng trịch, dáng người nhỏ nhắn cũng theo đó cúi hẳn xuống nửa phần. Seong Wu quay đầu, liền lập tức hốt hoảng chạy đến bên cô.

" Thật là, một mình em làm sao có thể mang hết được từng này thứ. Mau, để anh cầm giúp cho! "
Ong Seong Wu nói bằng chất giọng nghèn nghẹn của một bệnh nhân xuất viện khi chưa khỏe hẳn, đôi lông mày nhíu lại nhìn An không hài lòng.

Cô gái nhỏ tặc lưỡi lắc đầu, cố chấp giằng lại hai túi quần áo về tay mình, nghiêm giọng.

" Không được, bác sĩ đã bảo hiện tại anh không thể làm việc nặng, cho nên mọi thứ cứ để em. Chỉ có bấy nhiêu đây, chẳng nhẽ em lại không làm được! "

Seong Wu khó xử, dù là thế, cánh tay gầy gò vẫn kiên định đoạt việc với An. Gì chứ bảo anh trơ mắt đứng nhìn một cô gái chân yếu tay mềm phải cong lưng xách trên tay hai túi đồ nặng trịch, căn bản chính là lương tâm của anh sẽ không bao giờ cho phép. Seong Wu cúi người, một tay giữ chặt cổ tay An, tay còn lại dứt khoát giành lấy túi quần áo to sụ. Bất chợt anh cắn răng, vầng trán rất nhanh sau đó liền lấm tấm vài giọt mồ hôi nhỏ, có lẽ vì cúi người quá nhanh, cộng thêm việc Seong Wu cử động có chút mạnh, vết khâu sau lưng bị động, nhói một trận đau đớn, nơi cánh tay bị rách vì lần đứt dây kim truyền nước biển lần trước cũng trở nên vô lực, túi xách bị giằng lại từ tay An... rơi bịch trên nền đất lạnh lẽo. Ong Seong Wu sững người...

Ngày trời hanh hao...

" Không... không sao đâu... Anh cứ nghỉ ngơi thôi, việc này để em là được rồi... "
Chứng kiến cảnh người trước mặt sau đợt xuất viện lại trở nên yếu ớt mỏng manh, đối với một thanh niên trước nay chưa từng bỏ cuộc vì bất kì điều gì như Seong Wu, An thừa biết anh chắc chắn sẽ thất vọng về bản thân rất nhiều, không muốn anh suy nghĩ rồi khó xử, bằng giọng nói lắp đầy ấp úng lẫn lo âu, cô tiến đến nhặt lên túi quần áo, bàn tay mảnh khảnh vỗ nhẹ trên lưng anh an ủi, có chút đau lòng...

Ong Seong Wu thẫn thờ, mãi một lúc sau mới run rẩy lên tiếng, trong đôi mắt phảng phất đâu đó tia bi thương.

" An, anh... "

An nhìn anh, âm thầm hít một hơi thật sâu, cười vỗ về. Trái tim chính mình cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn ôm thật chặt người phía trước vào lòng mà ủi an che chở.

" Anh, đây chỉ là mới xuất viện nên sức khỏe chưa kịp bình phục... Đừng nghĩ nhiều, sau này khi ổn rồi anh vẫn sẽ như trước thôi, nhé...! "

Cô gái nhỏ dứt lời, liền vươn tay vuốt nhẹ mu bàn tay xanh xao của anh. Đảo mắt nhìn những ngón tay mảnh khảnh của An đang dịu dàng an ủi mình, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi mặt.

Có lẽ anh nhạy cảm quá rồi, An nói đúng, mọi chuyện sau này đều sẽ ổn cả thôi.

" Nào, bây giờ thì đi, về lại kí túc xá cùng mọi người, tất cả đều đang đợi anh đấy! "

Ong Seong Wu nghe đến đây thì giật mình, anh ngẩng đầu, có chút hoảng hốt hỏi lại An.

" Mọi người? Là tất cả sao? "

" Gần như là thế, ừm... theo em biết thì vài người vì kẹt lịch trình quay show thực tế bên SBS nên không có ở đó. Nhưng mà không sao đâu, ở nhà vẫn còn nhiều người mong anh lắm! "

" Thế còn... Daniel...? "
Seong Wu e dè thăm dò.

Bởi vì chỉ vừa đến làm việc cách đây mới hơn một năm, cô bé căn bản chính là không biết được câu chuyện đau lòng ẩn phía sau máy quay của cả nhóm, hay nói đúng hơn... là câu chuyện ẩn phía sau mối quan hệ " anh em " giữa Kang Daniel và Ong Seong Wu. An hồn nhiên suy nghĩ một lúc, cố lục lại trong đầu lịch trình hoạt động của Daniel, vui vẻ trả lời.

" Daniel anh ấy sang Malay từ hai hôm trước rồi. "

" Khi... khi nào cậu ấy về...? "
Seong Wu ngập ngừng, trong đáy lòng vừa mong người kia sớm trở về, vì hơn một tuần dài đằng đẵng vừa qua, Daniel chưa từng ghé lại thăm hỏi anh thêm bất kì một lần nào nữa. Ong Seong Wu hằng ngày rúc mình trong căn phòng trắng muốt nồng mùi thuốc sát trùng, mỗi đêm tâm trí đều choáng ngợp hình ảnh về cậu, trái tim chưa giây phút nào không vì nỗi nhớ đó mà bình ổn an nhàn, thay vào đó, những đêm trời đứng gió đều trở nên quặn đau nhói buốt, tận sâu máu huyết lẫn xương tủy đều tê tái rét lạnh đến tận cùng. Từ sau lần triệu chứng này xuất hiện, Seong Wu biết đó là cảm giác đau đớn dày vò mỗi khi anh nhớ cậu, anh cũng biết... mình thực sự đã yêu người con trai kia, nhưng... cũng bởi vì tình cảm đối với Daniel, Seong Wu tưởng chừng đã bao lần chết đi sống lại vì cái lạnh kinh khủng vẫn hành hạ mình mỗi đêm như thế. Bi thương thống khổ đến nặng lòng...

Dù là vậy, mâu thuẫn trong tim, anh vẫn hi vọng người kia sẽ về trễ đi...

Ong Seong Wu sợ...

Sợ rằng người kia vì nhìn thấy mình trở về lại chán ghét hận thù, mỗi một bước sẽ ngày càng đứng xa mình hơn, mà anh... lại không muốn như vậy.

Anh yêu Daniel, nên mỗi lúc Daniel rời xa anh, trái tim này lại ngày một trở nên lạnh buốt...

Căn bản chính là không nỡ...

" Em nghĩ là tối nay, vì từ tờ mờ sáng anh ấy đã lên máy bay rồi ạ. "
An ngẫm nghĩ, đưa ngón trỏ gõ từng nhịp nhẹ nhàng trên trán mình, một hình thức giúp cô sắp xếp lại những trí nhớ chất đống lộn xộn trong đầu.

Ong Seong Wu nghe được, chỉ lặng lẽ thở dài. Không sao, sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt thôi, có suy nghĩ nhiều cũng chỉ là vô ích...

An nghiêng đầu, mang ánh mắt to tròn tò mò thì thầm hỏi anh.

" Anh à, anh hỏi về Daniel để làm gì? Có chuyện ạ? "

Seong Wu bất chợt giật thót, anh nhìn cô, bối rối lắc đầu.

" Không có gì, chỉ là đã lâu không thấy cậu ấy đến thăm nên anh... "

Ong Seong Wu nói đến đây thì bỏ dở câu nói, người trước mặt như hiểu ra, cô reo lên khe khẽ.

" Đúng rồi, chính em cũng thắc mắc làm sao anh ấy lại không đến thăm anh, hai người vốn thân thiết đến vậy mà. "

Nỗi buồn nhẹ đáp, Seong Wu im lặng không thốt được nên lời...

" Giận nhau sao...? "
An nhỏ giọng, cô lo lắng nhìn anh.

Người trước mặt vẫn lặng thinh không đáp. An thở hắt.

" Mau chóng làm lành thôi, mọi người là một mà... "

Seong Wu trầm ngâm một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, vẽ trên môi một nụ cười nhạt thếch.

Ô cửa sổ để mở, nắng ban mai len lỏi từ bên ngoài chui tọt trong chiếc áo sơ mi dài tay xanh nhạt, ấm áp ôm lấy mảnh thân thể gầy mòn của Seong Wu. Anh cúi nhìn một bên tay mình, nơi cách đây một tuần vừa bị kim truyền nước biển kéo rách thêm một đường bởi cái vung chân mạnh bạo của Daniel, đôi mắt như xuyên thấu lớp vải xanh mỏng mềm, đau đáu nhìn thật lâu vào vết thương vừa được khâu chỉ, sâu trong thâm tâm không giấu được cảm giác tuyệt vọng đau lòng.

Làm lành gì chứ, giữa bọn họ còn có thể " làm lành " được hay sao? Không đâu, từ ba năm trước sớm đã chết hẳn mối quan hệ này rồi. Kang Daniel... thật lâu trước kia đã khinh ghét anh đến tận cùng xương tủy rồi. Ngay cả chuyện anh nói rằng anh yêu cậu, Daniel cũng đã nghìn phần xem đó là câu nói kinh tởm dơ bẩn đã xúc phạm đến mình, không suy nghĩ gần như đã giết anh, trong phút chốc mang anh ném đến bờ vực giữa sự sống và cái chết cận kề. Chưa một khắc nào cậu ấy ngừng căm thù anh, trong lòng mỗi lúc đều chỉ muốn anh chết, vậy mà... " làm lành " sao? Đối với anh chuyện đó vốn như tuyết giữa mùa Hè vậy, vĩnh viễn... cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra...

" Seong Wu? Anh sao vậy? "

An e dè nghiêng đầu khi bắt gặp ánh mắt Seong Wu dần thẫm nâu mờ đục, anh nghe được, chỉ lắc đầu cười trừ.

" Anh không sao... "

Cô gái trước mặt cắn môi, hoài nghi thật nhiều câu trả lời của anh, nhưng chưa kịp quan tâm thêm gì thì cánh cửa phòng bệnh lại lần nữa bật mở, Lee Jun Hyun sắc mặt phức tạp nhanh chóng bước vào.

" Đi, hai người lên xe, tôi chở. "
Jun Hyun đi đến chỗ An, giằng trên tay hai túi đồ nặng trịch, không nói hai lời liền quay người ra cửa.

An ngơ ngẩn, nhưng cũng chỉ biết dắt theo Seong Wu máy móc rời đi theo bóng lưng người trước mặt. Ra đến cổng chuyên dụng, Seong Wu mau lẹ mở cửa leo lên chiếc ô tô mà Jun Hyun đỗ sẵn, sau đó là An, cửa xe vừa khép, cũng là lúc cô gái nhỏ thắc mắc lên tiếng.

" Anh Jun Hyun, sao anh về sớm vậy? Em cứ tưởng anh phải đi cùng với Daniel kia chứ? "

Jun Hyun điều khiển cho xe chạy đi, cũng chỉ qua loa đáp lại.

" Anh về trước vì có việc. "

An lắng nghe, sau đó " À " lên thật dài, Seong Wu bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu. Từ phía trước ghế lái, Jun Hyun âm thầm liếc nhìn biểu hiện của Seong Wu, không nói gì chỉ trầm ngâm lái xe, ánh mắt nhuốm đầy màu suy nghĩ...

Chiếc xe lướt nhanh trên những cung đường đông đúc nhộn nhịp của Seoul ngày mới, Ong Seong Wu tựa đầu ra phía sau, an yên đảo mắt nhìn dòng người tấp nập đi lại trên con phố. Nhóm học sinh trễ giờ luồn lách chạy như bay trên đường, đôi tình nhân ngả đầu vào nhau thân mật cười nói, một bà mẹ đẩy đứa con trong nôi ghé vào trung tâm thương mại gần đó, hay cụ già trên tay xách túi rau thịt vui vẻ trở về nhà,...

Nhịp sống đô thị cuồng loạn qua nhanh, Ong Seong Wu bất chợt cảm thấy thiết tha mình được hóa thành những con người bình thường như họ. Không làm nghệ sĩ, không nổi tiếng, không giả tạo gồng mình diễn một vai tươi vui xán lạn, ngược lại chỉ bình bình lặng lặng trưởng thành, yêu, bên nhau, rồi cùng người kia già đi theo năm tháng, một kiếp sống an yên đơn giản, Ong Seong Wu hằng mong đến như vậy, cuối cùng cũng chỉ biết giấu kín trong lòng, tự mình huyễn hoặc rồi đau thương...

Anh biết, mình không thể...

Mãi mãi cũng không thể...

Seong Wu thở dài, nghe trong tiếng thở ấy là cả một vùng trời tâm tư...

Giống như truyền thuyết về đám mây khóc, mơ ước giản đơn kiếp này của anh, suy cho cùng cũng chỉ là vọng tưởng bé nhỏ vĩnh viễn sẽ không thành...

Ấn nhẹ nút cửa xe, để hở một khe nhỏ ở phía trên hòng đón cơn gió ấm len lỏi thổi vào, nhắm mắt cảm nhận mùi đất ẩm lẫn mùi nắng ngày Hạ, bất chợt cảm thấy dễ chịu được phần nào...

Chiếc xe chạy ngang cầu sông Hàn, lướt nhanh qua con đường rẽ vào kí túc xá của cả nhóm, Seong Wu lạ lẫm, nhích người hỏi nhỏ Jun Hyun.

" Anh, mình đi đâu? "

" Đến trường quay. "
Lee Jun Hyun trả lời không ngần ngại, ánh mắt kiên định vẫn chăm chú nhìn về phía trước, chiếc xe thực sự không có ý sẽ đỗ lại nơi ở của anh.

Seong Wu gật đầu, đành im lặng ngồi yên, ngón tay đặt trên hai đầu gối nhịp nhàng vỗ nhẹ.

Có lẽ... đã đến lúc phải trở lại làm việc rồi...

Về phía An, cô nghe đến đây thì giật thót, cả người nhổm dậy, hoang mang lay tay của Jun Hyun, trong giọng nói hằn rõ sự khó chịu.

" Không... Sao có thể? Jun Hyun, Seong Wu anh ấy chỉ vừa xuất viện thôi... "

Lee Jun Hyun hít một hơi sâu, đáp lại An bằng sự bất lực ngay chính anh cũng không che giấu được.

" Anh biết... "

" Vậy sao còn...? "

" Nhưng An à, chúng ta căn bản chính là không thể cãi lại được phía công ty. Dù sao thì... Seong Wu cậu ấy cũng đã biệt tích hơn một tuần rồi, bộ phim đang quay vì lẽ đó cũng buộc phải hoãn lại. Hiện tại bên mình cần phải nhanh chóng đưa Seong Wu quay trở lại làm việc. Thứ nhất: tạ lỗi với đạo diễn Kim. Thứ hai: không để cho mọi người nghi ngờ rồi đồn đoán bậy bạ. Thứ ba: cũng là để xoa dịu fans hâm mộ đang lo đến sốt vó ngoài kia. An, em phải hiểu, dù Seong Wu có chuyện, nhưng không phải chỉ riêng cá nhân cậu ấy chịu thiệt thòi, còn nhóm, anh, em và cả công ty nữa... "

Jun Hyun nói đến đây thì buồn bã thở hắt, anh biết mình quá đáng với một bệnh nhân yếu ớt vừa trải qua cơn khủng hoảng thập tử nhất sinh như Seong Wu, nhưng chính anh cũng đã bị cấp trên khiển trách vì lí do quản lí nghệ sĩ không tốt nên dẫn đến tình trạng rối rắm vừa rồi. Suy cho cùng, Lee Jun Hyun cũng chỉ là một quản lí bình thường như bao quản lí khác trong công ty, anh không có quyền thượng tối cao như Giám đốc hay Chủ tịch để mà có thể dễ dàng quyết định mọi việc, hay nói cách khác là tùy ý bảo bọc và dung túng cho Seong Wu...

" An, em đừng trách Jun Hyun. Anh ấy cũng đã vất vả vì anh nhiều rồi. "
Ong Seong Wu vỗ nhẹ trên tay An khi bắt gặp ánh mắt của cô buồn bã trũng sâu xuống, bày trên môi một nụ cười an ủi, anh khẽ khàng.

" Nhưng sức khỏe của anh... "
Siết thật chặt một ngón trỏ của Seong Wu, cô gái nhỏ nhíu mày bất mãn.

Ong Seong Wu nheo mắt cười trừ.

" Anh ổn, cũng tự biết phải lo cho mình như thế nào, em yên tâm. "

An cúi đầu, không nói nữa. Lee Jun Hyun đang lái xe ở phía trước cũng lặng lẽ thở dài.

Seong Wu tựa người trên ghế, trầm giọng nói qua loa.

" Em tranh thủ ngủ một tí, khi nào đến nơi thì hai người gọi em, nhé! "

Lời vừa dứt, tầm năm phút sau thì anh cũng nhắm mắt gật gù, An hiểu, Jun Hyun cũng hiểu, Ong Seong Wu đã phải mệt mỏi như thế nào. Hai bóng người lặng im, không gian chật hẹp trong xe bỗng phút chốc trở nên ngột ngạt.

Chiếc ô tô đen bóng rẽ nắng và rẽ gió lướt thật nhanh trên đường, khe cửa sổ bên cạnh Seong Wu vẫn mở, gió ngày Hạ yếu ớt lùa vào, ấm nóng thổi nhẹ tóc mai người con trai khẽ bay. Cô gái nhỏ bên cạnh xoay mặt về phía anh, đáy mắt xót xa nhìn anh với nhịp thở đều đặn, an yên chìm trong giấc ngủ, trong lòng có chút buồn bã lo âu, An chống một tay lên cửa kính đỡ lấy trán mình, sau dần cũng nhắm mắt thiếp đi vì quá mệt. Cả một tuần qua cô cùng Jun Hyun gần như không ngủ, hết chạy Đông lại sang Tây, vừa lo cho cả nhóm vừa thay nhau chăm sóc cho Seong Wu, cả thể chất lẫn tinh thần thật đúng là đã giảm đi rất nhiều, mệt mỏi kiệt sức là điều không tránh khỏi.

Đồng hồ trên xe nhảy đến con số 9, khoảng không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng gió ù ù từ ô cửa bên cạnh tay Jun Hyun, radio phát ra âm thanh du dương từ mấy bản nhạc cũ kĩ của những năm 90, Lee Jun Hyun trong lòng nhen lên những lo lắng phức tạp, qua kính chiếu hậu liếc nhìn Seong Wu, đột nhiên lại lắc đầu bất lực.

Xe chạy băng băng trên đường, mãi một lúc sâu thì dừng ở một bãi đất trống đầy lau sậy, Lee Jun Hyun ngoảnh đầu gọi Seong Wu và An, cả hai liền tức thì lờ mờ mở mắt, cơn buồn ngủ nhanh chóng qua đi, Ong Seong Wu đẩy cửa bước ra ngoài, thu vào tầm mắt quang cảnh bình lặng yên ả của một cánh đồng đầy lau mộc mạc, cách đó không xa là hằng hà những máy quay, phông nền và một nhóm nhân viên hậu trường tấp nập chạy qua chạy lại, vẻ mặt bận rộn. Không bỏ qua đạo diễn Kim nghiêm nghị đứng một góc cùng với trợ lý của mình đang cẩn thận chỉnh lại góc máy quay, Seong Wu lặng lẽ từng bước tiến về phía mọi người, theo sau là An với bàn tay nhỏ nhắn vẫn lúi húi dụi mắt, kế tiếp nữa là Jun Hyun.

" Đạo diễn Kim, xin chào ông! "
Lee Jun Hyun khẽ cúi đầu, kính trọng cất tiếng, Seong Wu và An ở bên cạnh cũng hiểu ý noi theo.

Vị đạo diễn liếc mắt qua loa, mới gật đầu trầm giọng.

" Chào các cậu. "

" Chắc hẳn ông cũng đã nghe phía công ty của tôi nói qua về vấn đề của Ong Seong Wu rồi phải không? Thật sự xin lỗi ông, cũng như xin lỗi mọi người về vấn đề bất tiện này. Chỉ vì Seong Wu cậu ấy đột ngột trở bệnh nặng nên phải nhập viện điều trị gấp, cuối cùng lại làm ảnh hưởng tiến độ bấm máy của bộ phim. Lee Jun Hyun tôi hôm nay thay mặt công ty của mình, thành tâm gửi lời xin lỗi đến ông, hi vọng đạo diễn Kim sẽ rộng lòng cân nhắc và bỏ qua cho sự việc lần này. Cảm ơn ông. "

Người đối diện nhíu mày dò xét, thật lâu sau khi ánh mắt nghi ngờ của ông rọi trên người của Seong Wu dừng lại, mới chậm rãi lên tiếng.

" Ừ, tôi biết rồi, không sao đâu. _ Đến đây thì quay sang Seong Wu, một tay đặt trên vai của anh vỗ nhẹ, lạnh nhạt _ Seong Wu à, bên kia mọi người đều đang chạy máy lẫn cả chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới, cậu cũng qua đó, tranh thủ đọc kịch bản rồi tập luyện cho tốt. Hôm nay chúng ta sẽ bấm máy tất cả các phân đoạn đã vắng mặt cậu trước kia, mong cậu sẽ không làm tôi phải thất vọng thêm bất kì lần nào nữa, được chứ? "
Dứt lời liền rời đi.

Ong Seong Wu gật đầu, cùng Jun Hyun và An cũng hướng về phía khu nghỉ ngơi dành cho diễn viên mà bước vội. Trên đoạn đường không ngắn cũng không dài ấy, Jun Hyun liên tục căn dặn Seong Wu cơ man những điều cần thiết khi bắt đầu diễn, đơn cử như phải biểu hiện như thế nào cho tốt, cảm xúc và thần thái phải nhập tâm hoàn toàn ra sao, hay cả việc nếu có ai bất ngờ hỏi han về sự vắng mặt của Seong Wu trong suốt một tuần qua thì anh chỉ nên trả lời rằng mình sốt cao nên nhập viện để điều trị, tuyệt đối không được để lộ dù là bất kì chi tiết nhỏ nào liên quan đến những vết thương trên người anh hiện tại. Ong Seong Wu tiến nhanh về khu nghỉ ngơi, ậm ừ tỏ ý mình đã hiểu, Jun Hyun mới an lòng thở phào rồi rời đi, Seong Wu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau đám lau ngả nghiêng trong làn gió, cõi lòng bỗng chốc cảm thấy thật nặng nề.

" Jun Hyun, em xin lỗi, đã khiến anh phải vất vả nhiều rồi... "
Lẩm bẩm nơi cổ họng ở âm lượng chỉ vừa đủ mình nghe, Seong Wu lẳng lặng rảo bước về đám đông nhân viên ở phía trước.

---

Ong Seong Wu ngồi trên chiếc ghế gỗ, để mặc chị nhân viên lớn tuổi make up cho mình, trên tay anh cầm chặt mấy tờ kịch bản, tranh thủ học thuộc khi chỉ còn nửa tiếng nữa là phân cảnh đầu tiên sẽ được bấm máy.

" Ồ, xin chào. Idol nổi tiếng, đã lâu rồi tôi không được gặp anh! "
Giọng nữ trong trẻo từ sau lưng bất chợt truyền đến, ngay khi Seong Wu vừa định quay đầu, bóng người thon gọn xinh đẹp của Richie đã lả lướt dừng trước mặt anh, đôi mắt sáng ngời đầy thích thú, vẽ trên môi một nụ cười đầy khinh miệt.

Ong Seong Wu mỏi mệt không trả lời, tầm mắt không dời, vẫn dừng trước những con chữ chi chít của kịch bản trên tay. Nhưng Richie nào đã chịu để yên mọi chuyện, cô cúi người, vòng tay mảnh khảnh khoanh trước ngực, ghé sát vành tai anh, thì thầm.

" Một tuần qua... anh có vẻ đã hưởng thụ rất nhiều, nhỉ? "

Trong tâm tâm chừng như có ai nhéo mạnh một phát nhói đau, Seong Wu vốn không hề đoán sai chuyện này. Tất cả đều do Richie một tay đứng ra sắp đặt, từ vụ tranh cãi xảy ra bên cầu Banpo vào cách đây một tuần, đến cái cúi đầu đầy nhẫn nhục của cô trước mặt anh và đám đông, hay cả những tấm hình chụp lại sự việc bằng cách nào đó đã được chuyển đến tay Daniel, mọi thứ... đều nằm dưới kế hoạch của Richie, do chính cô dựng nên tạo thành. Chỉ là Seong Wu không thể ngờ, tại sao cô gái này lại tàn độc với anh đến như vậy? Bởi vì cô là người yêu của Daniel, nên mới cùng cậu đối với anh là nghìn trùng căm hận? Hay do cô từ lâu đã nhận ra đoạn tình cảm anh dành hết cho cậu, nên vạn lần kinh tởm lẫn khinh nhường? Anh không biết, thực sự không thể biết. Người con gái hiện tại đối diện anh, quá sức thâm hiểm và mưu mô, căn bản chính là anh không bao giờ có thể lường trước được.

" Lí do vì sao cô lại làm như vậy? "
Seong Wu nhỏ giọng thì thầm, đôi mắt ráo hoảnh mặc kệ người kế bên, nhìn vô định về phía trước.

Chị nhân viên xong việc liền rời đi, để lại anh cùng Richie giữa không gian ẩm mùi đất, đến lúc này Richie mới bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng sắc lạnh như dao, cô thẳng người, bất chợt ánh mắt trở nên độc dữ, bàn tay trắng hồng ve vuốt trên mặt anh bỗng dừng lại, siết chặt cằm anh mà rít lên đe dọa.

" Muốn biết lí do? "

Seong Wu kiên định.

" Phải. "

Đôi mắt của Richie tối sầm hơn bao giờ hết, lực ở tay cũng trở nên mạnh bạo, Ong Seong Wu dần dà cảm thấy đau.

" Trả thù. "

Năm ngón tay thon nhỏ từ trên gương mặt anh trượt xuống, bóp chặt cổ, móng tay cô ấn thật sâu vào da thịt xanh xao của anh, gằn giọng ai oán. Ong Seong Wu bất chợt sững người...

" Trả thù...? "
Anh vô thức lặp lại, cả cơ thể gầy rộc bỗng chốc run run.

Cô gái trước mặt quắc mắt, đẩy mạnh cổ anh ra, rút từ trong túi chiếc khăn giấy mỏng tang, lau qua tay mình, vẻ mặt dữ tợn nhìn anh đầy khinh bỉ.

" Tránh xa anh ấy ra. "

Tránh xa? Anh ấy? Là Daniel sao? Richie là đang cảnh cáo anh có phải không? Trước nay cô thường trực chỉ châm chọc tỏ thái độ thù ghét anh, chưa bao giờ đứng trước anh lại bày ra bộ dạng tàn nhẫn thâm hiểm này... Quả thực, là đang trả thù sao? Tất cả, đều là vì người đó...?

Quả báo của Seong Wu, cuối cùng cũng đã đến, có phải không...?

" Tại sao...? "
Ong Seong Wu thâm trầm nhìn vào Richie, thẫn thờ hỏi lại, giọng nói dần trở nên lạc hẳn đi.

Richie nhếch môi cười chán ghét, tờ khăn giấy lau tay khi nãy rơi bệt trên nền đất, cô cúi nhìn, liền mang một chân của mình giẫm lên nhàu nát, thản nhiên trả lời.

" Vì căn bản... anh thật sự rất hạ tiện. "

Seong Wu lặng im, mặc cơn gió ấm nóng ngày Hạ rọi thẳng trên người mình, anh không nói, trong lòng hẫng đi vài nhịp bi thương.

Đúng là người yêu của nhau, ngay đến lời nói cũng giống nhau đến lạ...

Rất đau...

Nheo mắt quan sát kĩ càng biểu hiện trên mặt anh, Richie lắc đầu cười thích thú, cô xoay người, trước khi rời đi còn không quên bỏ lại một câu nói.

" Hạ tiện đến mức, chỉ vừa chạm vào một chút thôi, cũng đã khiến người khác cảm thấy vạn phần dơ bẩn rồi. Đồ đồng tính. "

Tròng mắt Ong Seong Wu mở to, anh sững sờ, những ngón tay trên đầu gối vô thức bấu chặt...

Lại một ngày hanh hao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top