5. Don't.
" Tôi xin lỗi... "
---
Ong Seong Wu từ từ mở mắt, khoảng không mờ ảo cô độc liền lập tức vây lấy anh. Gió đêm tháng Bảy thổi vào lạnh buốt, người con trai yếu ớt kéo chăn, rúc cả cơ thể nhỏ bé trong nỗi cô đơn khôn cùng tuyệt vọng.
Seong Wu cố gắng đưa tay tháo đi ống thở của mình, trong lòng sau đó hẫng đi vài nhịp bi thương.
" Tại sao... mày chưa chết...? ". Anh thì thầm, lời vừa dứt liền bật cười xót xa.
" Sống làm gì... để rồi hại cả người khác phải ngu ngốc yêu lầm một đứa dơ bẩn như mày...? Mạng của Mei vẫn chưa đủ hay sao? Để giờ lại còn muốn độc địa hại thêm bạn thân nhất của mày... Ong Seong Wu... nói đến cùng, mày vẫn chỉ là đồ hạ đẳng... "
Lần đầu tiên sau ba năm đằng đẵng, Ong Seong Wu mới có thể khóc được những giọt nước mắt uất nghẹn thống khổ, bởi vì lẽ đó, anh thẫn thờ để mặc, khuôn mặt thon nhỏ nhạt nhòa ướt đẫm. Dùng góc tay áo lau đi, lắc đầu cười chua chát.
" Trả nợ chưa đủ... nên ông trời mới khinh bỉ dè bỉu mày... Thật là... đến trời cao còn từ chối mạng của mày... cũng đủ hiểu bản thân đáng khinh như thế nào rồi chứ nhỉ...? "
Ong Seong Wu nói đến đây thì thở dài, nhắm mắt. Đêm hôm nay vừa có trăng, vừa có sao. Mặt trăng vàng nhạt le lói rọi những tia sáng yếu ớt len qua khung cửa sổ, chạy trên phiến lá của chậu đỗ quyên rừng đặt ở gần đó, lại bất chợt dịu dàng soi trên bờ mi anh. Khẽ hít nhẹ trong buồng phổi hương đỗ quyên thoang thoảng, đảo mắt ngắm thật lâu vầng trăng bé nhỏ chưa tròn vành, Seong Wu buột miệng lại ậm ừ ngân nga một đoạn nhạc nhỏ của What are words?...
Nhưng... khác với cảm giác an yên ngày hửng nắng, hiện tại, trong thẳm sâu đáy lòng anh, đâu đâu cũng nhuốm màu đau thương đến tận cùng...
Giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi bò xuống từ rèm mi nặng trĩu, rơi rồi nhanh chóng tan biến nơi chiếc gối trắng muốt, Seong Wu nói nhỏ.
" Thật buồn... "
Gió.
" Cảm giác hiện tại... thật sự rất buồn... "
Màn cửa sổ khẽ lay.
" Hạ đẳng ơi... Hôm nay làm sao lại khóc nhiều đến vậy...? Đau à...? "
Lá đỗ quyên rung nhẹ.
" Ừ... rất rất đau... "
Cô đơn.
" Là vì yêu cậu ấy, nên trái tim lẫn thể xác đều đau đến nát lòng. Là vì yêu cậu ấy, nên sau khi biết được tình cảm của người kia, bản thân lại cảm thấy hẫng nhịp bi thương. Là vì yêu cậu ấy, nên ngoài cậu ấy ra, tình cảm chẳng thể trao thêm bất kỳ một ai khác. Là vì yêu cậu ấy, nên trước mặt người kia chỉ còn cách lặng im giả vờ. Là vì yêu cậu ấy, cuối cùng đành buộc phải tổn thương người đã âm thầm đứng sau dành trọn cả tâm tư cho mình. Tất cả... đều vì yêu cậu ấy... "
Dằn vặt xót xa bóp chặt cõi lòng đắng.
" Min Hyun... Tôi xin lỗi... "
Ong Seong Wu dứt lời, cả người sau đó liền buốt lạnh đến khôn cùng. Cái rét bén ngọt như đánh thẳng vào trí não của anh, khiến anh nhức nhối cong người thở gấp gáp. Từ sâu trong xương tủy như bị phủ bởi một lớp tuyết dày, lạnh đến cóng cả tim gan. Và dù trời tháng Bảy nơi Seoul đáng ra khí hậu phải hanh hao, ít gió, thì Ong Seong Wu hiện tại lại cảm thấy cơ thể mình chực như sắp đóng thành khối băng lớn, khi cả huyết mạch lẫn xương cốt đều buốt giá trướng đau. Cái lạnh trong ngũ tạng con người vốn không giống với cái rét cóng của khí trời tháng Tuyết, ngược lại đáng sợ đến mức khiến tứ chi Seong Wu từng đợt co rút mãnh liệt, cổ họng nhói rát, đau đớn quằn quại đến mức anh chỉ có thể ngước mặt ư a khó nhọc, hoàn toàn không thể thốt nổi thành lời. Seong Wu nhắm chặt mắt, mười đầu ngón tay bấu chặt xuống ga giường, cắn răng chịu đựng vì cơn lạnh đang ăn mòn tấm thân yếu ớt gầy rộc. Nước mắt lả chả rơi ướt cả mảng gối êm mềm. Trong phút chốc, Seong Wu tưởng rằng mình đã chết...
Tại sao...?
Tại sao lại buốt rét xương tủy đến như vậy... ?
Cảm giác này... đau quá...
Ong Seong Wu thống khổ vật lộn với cơn lạnh kinh hoàng từ sâu trong xương máu tầm nửa giờ đồng hồ thì bắt đầu cảm thấy cơ thể mình dịu lại. Đau đớn qua đi, nhịp tim cũng chậm lại. Cả người thấm đẫm mồ hôi, anh nhắm chặt mắt, hàng chân mày nhíu khẽ, thở nhẹ nhàng.
Giống như... vừa dạo một vòng từ Quỷ Môn Quan trở về...
Vừa lạnh, lại rất đau...
Seong Wu không biết vì sao, lần đầu tiên trong đời phải nếm trải cảm giác kinh khủng đáng sợ này, thật khiến anh thống khổ hơn gấp bội lần so với lúc bị Daniel ra tay đánh đấm tàn bạo. Anh ngửa mặt, cố gắng điều chỉnh nhịp tim vì cái lạnh ban nãy phải trở nên bình ổn hơn, đưa tay lau vội giọt mồ hôi chực rơi nơi thái dương của mình.
Ngoài ô cửa chợt thổi vào cơn gió nhẹ, Ong Seong Wu nghiêng đầu nhìn con đom đóm nhỏ xíu lập lòe lượn cánh bên chậu hoa đỗ quyên hồng rực trên bệ cửa sổ có mùi gỗ lâu năm, bất chợt những mảng màu kí ức xưa cũ bỗng chốc ùa về, lòng anh lắng lại.
...
Anh nhớ... cách đây sáu năm, lần thứ hai anh và Daniel gặp nhau là vào một ngày tháng Bảy trời ít gió. Ở sân tập bóng rổ của công ty, anh nằm ở đó, đôi mắt trong vắt ngước nhìn bầu trời đêm huyền ảo chi chít những đốm sao, li ti lấp lánh đẹp dịu kì, đã từng có một Daniel ngại ngùng cầm trên tay lon Bacchus, lóng nga lóng ngóng tiến về phía anh. Chất giọng Busan của cậu khi ấy cất lên trầm ấm đến nao lòng. Ong Seong Wu mãi cũng sẽ không thể quên, cậu bé tóc hồng Kang Daniel vào lúc đó đã ngốc nghếch đáng yêu như thế nào khi bị anh từ chối lời đề nghị được ngồi cùng và trò chuyện thân thiết...
" Xin chào! ". Daniel một tay gãi đầu, một tay chìa ra trước mặt Seong Wu lon Bacchus ướp lạnh chưa bật nắp.
Người đối diện đảo mắt, hờ hững.
" Ừm... "
" Khụ khụ... ừm... em là Kang Daniel, anh gọi là em Daniel thôi cũng được, rất hân hạnh được làm bạn với anh! "
Lon nước trên tay vẫn không người đón nhận, cậu bé tóc hồng ngượng ngùng đành cho ngược lại vào túi quần thể thao của mình, cười nhạt nhẽo. Người này, thật... đúng là rất khó gần...
Ong Seong Wu lười biếng chớp mắt, hai tay ban nãy buông thõng giờ lại đưa lên gối đầu, nói bằng giọng mũi.
" Ừm... "
" Anh có thể cho em biết tên của anh là gì được không? A ha... cách đây một tuần... ừm... ở buổi thử giọng ấy, anh thật sự rất nổi bật, thật sự là một người... ừm... rất rất rất rất tài năng. Em đúng là có chút ngưỡng mộ... "
Daniel vừa nói, vừa vung tay miêu tả lại hình ảnh lúc Seong Wu biểu diễn khả năng của mình trước mặt ban giám khảo vào buổi thử giọng cách đây một tuần, hòng mục đích khơi dậy sự sôi nổi của cuộc trò chuyện chán ngắt bởi thái độ lạnh nhạt từ đối phương, vả lại, đây là cậu cũng thành tâm rất muốn kết bạn với anh, lời ngỏ ý là xuất phát thật lòng. Bởi vì như cậu đã nói, bản thân thật sự rất nể phục tài năng của Seong Wu, anh đích thị là một người rất giỏi. Hơn nữa... lại cũng rất rất đẹp...
" Ong Seong Wu. "
Người trước mặt bỗng đưa tay che miệng ngáp dài, giọng nói theo đó cũng biến chất trệu trạo đến buồn cười. Rất may, Daniel vì hồi hộp căng tai chờ đợi nên hoàn toàn nghe ra rất rõ. Cậu vui vẻ cười ngốc.
" Màn trình diễn That's What I Like của anh, giọng hát của anh, cả popping của anh... quả thực... tuyệt vời lắm... A ha... "
" Ừm... Cảm ơn cậu. "
" Khụ khụ... Ừm... Em liệu có thể ngồi đây cùng anh không? Ở trong phòng mọi người đều ngủ cả rồi, mà em... thì chưa muốn ngủ... "
Lời Daniel vừa dứt, Ong Seong Wu liền lười nhác nhíu mày. Rọi ánh nhìn khó chịu cần yên tĩnh chiếu thẳng vào Daniel, cậu bắt được, chỉ cụp mắt thở dài.
Đêm tịch mịch, gió thổi vờn, bóng của Daniel đổ dài trông đến đáng thương.
" Tôi buồn ngủ... "
Seong Wu kéo giọng từ chối.
Cậu thanh niên to người bối rối gật đầu.
" Em xin lỗi... Em làm phiền anh rồi... "
Sau đó lủi thủi rảo từng bước nặng nhọc rời đi. Từ lần gặp đầu tiên đã phấn khích ấn tượng với anh, sau buổi thử giọng liền mỗi ngày mong ngóng bản thân được cùng anh đỗ vào công ty, cùng thực tập, cùng nuôi hi vọng, cùng debut. Cho đến khi có mail thông báo cậu thành công được chọn, Daniel lúc đó cảm giác cả Thế Giới quanh mình đều nở hoa, trong lòng khấp khởi ngóng trông bóng dáng Ong Seong Wu cũng sẽ xuất hiện. Đến cuối cùng, trời cao quả không phụ lòng người. Chiều hôm đó, Kang Daniel kéo theo hành lí, đẩy nhanh cửa phòng kí túc xá, đáy mắt ngay lập tức khắc trọn hình ảnh Seong Wu ngồi trên giường gảy đàn, trái tim của cậu khi ấy tưởng chừng như đã hoàn toàn nhảy phốc khỏi lồng ngực, mãn nguyện đến tột cùng hạnh phúc.
Người cậu ngóng đợi cuối cùng cũng chung nhau.
Kang Daniel trong đầu liền tức thì vẽ ra thật nhiều những kế hoạch làm quen đầy dấu ấn. Vậy mà...
Hiện tại, cậu ngập ngừng xoay người bước đi, lòng bỗng chốc trùng xuống đầy thất vọng.
Ong Seong Wu... hình như không thích cậu...
Daniel cho hai tay vào túi quần, bất chợt vô tình chạm phải lon nước lạnh ngắt, cậu run nhẹ, lại não nề rảo bước rời nhanh.
" Này, khoan đã... "
Từ sau lưng truyền đến thanh âm trong vắt khe khẽ, cậu bỗng chốc sững người, ngập ngừng quay đầu, liền thu vào tầm mắt nụ cười thoáng qua của Seong Wu.
" Anh.. gọi em? "
Daniel nghi hoặc hỏi lại, ngón tay chỉ vào mình trông đợi lời xác nhận.
Seong Wu bật người ngồi hẳn dậy, nhún vai, gật đầu.
" Ừm... Một mình... cũng buồn lắm! "
Daniel nghe được, trong phút giây trở nên ngây ngốc, trước mặt hiện rõ đôi mắt bừng sáng cùng khóe môi cong cong nụ cười chờ đợi của người kia, cậu mới biết... bản thân mình hoàn toàn không mộng tưởng. Daniel nheo mắt vui vẻ, chân sáo hồ hởi chạy đến ngồi bên anh.
" Hì hì... "
Ngờ nghệch cười thích thú, bàn tay to lớn đặt trên hai đầu gối của cậu vô thức nhịp từng nhịp nhẹ nhàng.
" Cười cái gì? "
Seong Wu nhướn mi mắt trêu chọc.
" À... không có gì... "
Daniel lắc đầu, đưa tay gãi trên trán, có chút ngượng ngùng.
" Ừm... Thật ra... cũng hơi khát. "
Người trước mặt giả vờ thở hắt, rèm mi cong rũ xuống vẻ chán nản. Kang Daniel lập tức hiểu ý, cậu " A! " lên một tiếng, từ trong túi quần lôi ra lon Bacchus đã ấm đi phần nào, đặt vào lòng bàn tay anh.
" Đây! Cho anh! "
Seong Wu mở tay đón lấy, khúc khích, anh bật nắp, sau khi ngửa cổ tu một hơi gần nửa, mới khà giọng nói.
" Cảm ơn cậu! "
Daniel xua tay.
" Ồ, không cần phải cảm ơn em đâu! Chút quà chào hỏi thôi mà! "
Ong Seong Wu cười cười, ngừng một chút mới tiếp lời.
" Này Kang Daniel! "
" Gọi em là Daniel thôi! "
Daniel nghiêm mặt nhìn anh, Seong Wu sảng khoái gật đầu.
" Ừ, Daniel! Daniel! Daniel! "
" Em nghe, Seong Wu, Seong Wu, Seong Wu! "
Daniel cũng thích thú phụ họa.
Người trước mặt đột nhiên thôi cười, khẽ khàng nhìn Daniel.
" Cậu cũng nhảy rất đẹp... "
Cậu bé tóc hồng thẫn thờ ngạc nhiên, không trả lời, ngược lại chỉ cúi mặt xấu hổ, môi kéo lên vành cong rất đáng yêu.
Trời Seoul tháng Bảy có chút hanh hao, Ong Seong Wu thả người nằm ngã trên nền đất, tầm mắt thu vào những ánh sao li ti trên bầu trời, ngân nga thật khẽ trong cổ họng bản nhạc What are words?. Kang Daniel yên lặng ở cạnh bên, trầm tĩnh lắng nghe giai điều mềm dịu phát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy, trong phút chốc tưởng như tâm hồn đã theo giọng hát kia bay đến tận mây trời tối mịt, hòa cùng gió và sao tan vào không gian tựa mơ ảo, mãi một lúc lâu sau, khi Seong Wu dứt hẳn khỏi bài hát của mình, nhỏ tiếng gọi khẽ Daniel, cậu mới hối hả mang hồn mình nhập lại thể xác.
Daniel bắt chước Seong Wu, cũng theo anh ngả người nơi sân bóng rộng lớn. Trong màn đêm bình lặng yên ả, hai thân ảnh song song với nhau đưa mắt ngắm sao trời...
Người con trai lớn tuổi hơn bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự yên ắng đã trôi qua hơn nửa giờ đồng hồ.
" Này Kang Daniel... "
" Lại... gọi em là Daniel thôi! "
Cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn lắc đầu chống chế.
" Ừ, Daniel! "
Ong Seong Wu im lặng một lúc, mới gật đầu sửa lại.
" Vâng, Daniel nghe! "
Kang Daniel hài lòng cười khúc khích.
" Đây là cái gì? "
Seong Wu dứt lời, lòng bàn tay mở ra, từ bên trong, Daniel hoàn toàn có thể thấy được một sinh vật bé xíu với phần đuôi sáng vàng le lói đang khe khẽ cựa quậy. Lại ngước lên nhìn, liền thấy được sâu trong đôi mắt anh tia tò mò hi vọng được giải đáp. Cậu bật cười, chẳng lẽ người này chưa từng nhìn thấy đom đóm hay sao?
" Anh thật sự không biết à? "
Cậu nghiêng đầu trêu chọc, ánh mắt kia dừng trên người Seong Wu, anh nhìn thấy liền nhíu mày giận dỗi.
" Nếu biết tôi đã không xách đầu đi hỏi cậu. "
" Thật luôn... Không biết thật à? "
Daniel nghiêng người, một tay đưa lên đỡ lấy đầu mình, tay còn lại gõ khẽ từng nhịp trên bắp đùi, trong giọng nói len chút thích thú trêu ghẹo anh.
Ong Seong Wu thở hắt, thả đi con đom đóm trong tay mình, đốm vàng nhỏ xíu lập lòe bay quanh quẩn hai người, nói lạnh nhạt.
" Thôi, tôi không hỏi nữa. "
Kang Daniel thẫn thờ, sau khi biết mình quá lời, liền cuống quýt vuốt xuống cơn giận của người kia.
" Này... Em xin lỗi mà... "
Seong Wu không trả lời, phóng tầm mắt hướng trời sao cao rộng, lẳng lặng thở đều.
" Seong Wu... Em sai rồi... Này anh đừng giận em như vậy chứ... "
" ... "
" Này... Anh à... "
" ... "
" Ôi... "
" ... "
Không còn cách nào khác, Daniel bật hẳn người ngồi dậy, thậm thụt vươn tay gõ nhẹ trên đầu gối Seong Wu, cúi đầu nói lí nhí.
" Seong Wu à... "
Ong Seong Wu mím môi nhịn cười, che miệng ho khan vài tiếng, mới chậm chạp cất lời.
" Tôi từ nhỏ lớn lên cùng mẹ ở Seoul, suốt những năm tháng đến trường đều được mẹ đưa đón không rời. Ngoài con đường từ nhà đến trường và ngược lại, tôi chưa từng một lần được đi đâu xa hơn. Thế Giới quan của tôi xoay quanh chỉ có mẹ, vốn hạn hẹp chứ chẳng hiểu biết gì nhiều cả. Cậu biết không, lúc hay tin tôi đỗ vào công ty, trở thành thực tập sinh và bắt đầu tháng ngày miệt mài luyện tập, gần như xa hẳn khỏi vòng tay của mẹ, lúc đó, mẹ tôi giận lắm. Bà đánh tôi, rồi ôm mặt mà khóc. Tôi không đau, ngược lại chỉ ngây người ôm chặt bà, hứa hẹn cùng an ủi. Bà đã nghẹn ngào thật nhiều, mãi đến ba ngày sau mới đành lòng tác thành cho mơ ước của tôi... Tôi biết, lúc tôi đi, bà một mình chắc chắn lại bật khóc... "
Daniel yên lặng nghe anh nói, nhịp tay thôi gõ trên đầu gối của anh. Trong màn đêm mờ ảo xinh đẹp, cậu trầm lắng thở dài.
" Chỉ có hai người, mẹ và anh cùng nhau bươn chải nơi đô thị cuồng loạn này sao? "
Ong Seong Wu gác một tay lên trán, cười cười.
" Ừ. "
" Em cũng vậy. "
Daniel nghiêng đầu, đôi mắt nhìn xoáy vào Seong Wu. Ngược sáng nơi sân bóng rộng lớn, anh chỉ thấy được từ sâu trong ánh mắt kia là miền kí ức buồn của những năm tháng xưa cũ. Trong không gian huyền diệu của đêm mùa hè khí trời hanh hao, bỗng đâu lùa vào một cơn gió lạc đường, thổi nhẹ tóc mai của hai người khẽ bay. Đốm sáng le lói lập lòe lượn lờ quanh bọn họ, một con, hai con, rồi ba con,... sau đó là rất nhiều những bóng đom đóm li ti nhảy múa trong không trung thoảng mùi đất ẩm. Daniel vươn tay quờ quạng cố bắt lấy một đốm sáng ti hin, nhưng năm lần bảy lượt đều để trượt tất cả. Cậu bất giác đứng hẳn dậy, xoay người nói với Seong Wu lúc này đang mải miết dõi mắt theo từng chấm vàng nhỏ.
" Đừng nằm lười ra đấy như một con mèo nữa. Đứng dậy đi, giúp em bắt lấy một con đom đóm nào! "
Seong Wu ngẩn ngơ, trong giọng nói hờn dỗi của Daniel, anh nghe ra được tên của sinh vật đáng yêu đó. Hóa ra... những đốm sáng lấp lánh xinh đẹp này... là đom đóm đây sao...?
" Đom đóm...? "
Anh thẫn thờ vô thức lặp lại, tự lúc nào cũng đã đứng dậy, lững thững đi giữa một rừng đom đóm nhỏ xíu diệu kỳ.
" Đúng vậy. Bắt giúp em đi. Loài sinh vật này chỉ xuất hiện hằng năm vào mùa hè thôi đấy, không phải có thể dễ nhìn dễ thấy như bây giờ đâu. "
Daniel cong khóe môi cười thích thú, ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn Seong Wu lọt thỏm giữa một rừng " ngôi sao " của đất mẹ.
" Thật ư? "
Seong Wu ngạc nhiên, một ngón tay vô tình chạm phải chú đom đóm lập lòe mềm nhỏ.
Daniel bật cười gật đầu, tinh nghịch nắm lấy tay anh vung lên loạn xạ trong không khí. Ong Seong Wu dần bắt được nhịp, ngửa mặt cười khúc khích, đôi chân đuổi theo những chấm sáng tí hon nhảy múa xung quanh mình. Kang Daniel cũng hồ hởi chạy phía sau. Dưới bầu trời lấp lánh những ánh sao xinh đẹp, hai bóng người cười đùa cố gắng bắt lấy " ngôi sao " của mặt đất hiền hòa...
" Sau này nếu có dịp, em sẽ đưa anh đến Busan quê mẹ. Nơi em ở cực kì nhiều đom đóm luôn ấy, có bắt đến mệt nhoài cả người thì cũng chẳng vơi đi! "
Daniel thả mình nằm dài trên nền sân rộng lớn bên cạnh Seong Wu, vừa nói vừa thở hồng hộc. Sau một trận đuổi bắt kịch liệt, cậu không mệt, ngược lại cảm thấy mình như chìm trong nhấp nhô một biển trời vui vẻ.
Chắc là vì... bên cạnh có Seong Wu...
Ong Seong Wu gối đầu trên hai tay của mình, thu vào tầm mắt bầu trời cao rộng ảo diệu của tháng Bảy đêm Hè trời trong, mãn nguyện cười thích thú.
" Lời đã nói ra, cậu nhất định phải giữ, tuyệt đối không được lãng quên! Nhớ nhé! "
Người lớn tuổi chìa ra một ngón út đến trước mặt Daniel, cậu hiểu ý, nheo mắt hạnh phúc, cũng vươn ngón út của mình móc chặt vào ngón út của anh, nói chắc nịch.
" Nhất định! "
Sau đó buông tay nhau ra, hào sảng bật cười.
Trên trời là sao, dưới đất cũng là " sao ", bóng hai thân ảnh nằm sóng vai bên nhau, trong một đêm của những ngày Hè kì ảo, đẹp tựa tranh vẽ...
Bức tranh đêm Hè ngày cũ năm đó, Ong Seong Wu từng thề suốt một đời cũng sẽ không bao giờ quên...
Chỉ là, Seong Wu dù không quên, cũng không có nghĩa người kia sẽ nhớ thay điều gì...
Lời hứa thuở thiếu thời, mãi đến lúc Seong Wu chết đi cũng chẳng bao giờ thành hiện thực...
...
Hiện tại đã hơn 12 giờ đêm, nhưng Seong Wu vẫn thẫn thờ không ngủ được. Anh nhớ, thật sự rất nhớ... Nhớ lắm những năm tháng tuổi trẻ cùng Daniel, nhớ nụ cười và đôi mắt tươi sáng của cậu ấy, nhớ những đêm Hè của cách đây rất lâu, hai người họ từng quẳng lại phía sau mệt nhoài của cuộc sống, vô tư đuổi theo những đốm nhỏ của đom đóm tháng Hạ hanh hao, nhớ cả những ngày mùa trước kia, có hai cậu thanh niên tên Seong Wu và Daniel luôn cùng nhau trốn khỏi công ty lượn lờ khắp các ngõ phố nhộn nhịp, nhớ những lúc tưởng chừng sắp bỏ cuộc vì vất vả, đau đớn và áp lực debut đè nặng trên vai, bọn họ từng ôm chặt lấy nhau mà ủi an vỗ về cùng khích lệ. Ấy vậy mà quanh quất bây giờ nhìn lại, Ong Seong Wu tự bao giờ đã để vụt mất một nửa tâm hồn mình...
Một nửa tâm hồn đó, còn ai khác ngoài Daniel...
Không còn những đêm Hè đuổi theo bóng đom đóm, không còn những cái hẹn nơi tàu điện ngầm cùng chạy quanh các con phố thị thành, không còn mấy đêm buồn tủi mà ôm nhau khóc tức tửi, không còn cả nụ cười lúc vui vẻ quây quần bên nhau...
Ánh mắt không còn, nụ cười không còn, trái tim không còn, cả con người cũng mãi mãi mất đi...
Sinh nhật, Giáng Sinh, Trung Thu, Tết cổ truyền,... suốt cả kiếp này cũng chẳng còn cơ hội để chúc mừng với nhau...
2200 ngày _ gặp nhau, 1000 ngày _ debut cùng nhau...
Kang Daniel... chắc có lẽ từ lâu đã sớm quên con số 2200 kia rồi...
Seong Wu đau lòng nhắm mắt, thở dài tiếc thương chính bản thân mình.
" Yêu một người căm hận mình tận cùng xương tủy, giống như việc tự tay nắm chặt một cành hồng lắm gai, dù biết đau, nhưng vẫn ngu ngốc đâm đầu vào... "
Đêm cuối ngày tĩnh lặng, Seong Wu lẩm nhẩm tính thầm, cười cay đắng.
" Tuần sau thôi, là tròn sáu năm ngày chúng ta lần đầu cùng nhau đuổi theo đom đóm rồi Daniel ạ... "
Trong mảng tối mờ đục, Seong Wu đưa một bàn tay lên trước mặt, mở ra, rồi nắm vào, thì thầm khe khẽ.
" Bắt được rồi này... "
Ong Seong Wu biết mình đang lạc trong cõi mộng, nhưng vẫn ngây ngốc mỉm cười.
" Cuối cùng... cũng bắt được cho Daniel một con rồi này... "
Giọt nước mắt chậm rãi rơi trên khuôn mặt thon gầy, người con trai nghẹn ngào lạc cả giọng.
" Thật sự... đã bắt được rồi... Daniel à... "
...
Có bóng người lặng lẽ đứng phía sau cửa phòng bệnh của Seong Wu, đau lòng gục trên nền đất lạnh, đôi bàn tay ôm chặt trái tim mình mà cắn răng bật khóc...
Tháng Bảy... Đêm buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top