4. Cry.
" Hãy để tôi ôm cậu... "
" ... "
" Hãy để tôi thay thế Daniel... "
" ... "
" Tôi yêu cậu... "
---
( Nhạc ở trên kìa. ❤ )
---
Ong Seong Wu đã từng nhiều lần nghe bà của mình kể về truyền thuyết đám mây khóc...
Ngày xưa, có một tiểu hồ ly sáu đuôi sống ở vùng núi phía Bắc của Bucheon. Bởi vì Lục Hồ là loài linh vật quý hiếm trước nay chỉ được nhắc đến trong sách cổ và lời đồn thổi của người dân. Lục Hồ không giống với những hồ ly bình thường, nó không ăn thịt người, ngược lại chỉ thích nấm Linh Chi, lông của nó có màu nâu nhạt, chỉ duy nhất ở chiếc đuôi thứ sáu là có màu trắng tuyết. Người đời xưa cho rằng máu của Lục Hồ có thể chữa bách bệnh, chưa kể, nếu ăn được thịt của chiếc đuôi thứ sáu, người chết rồi hoàn toàn có thể hoàn kiếp và có thêm sáu sinh mạng, đồng nghĩa với việc họ có thể chết đi sống lại thêm sáu lần. Cũng chính vì giá trị thần kỳ mà Lục Hồ mang lại, đã khiến loài linh vật này bị dân làng săn bắt không ngừng. Từ một tập thể hàng trăm con, theo thời gian Lục Hồ còn lại ngày một ít, chỉ trên dưới ít hơn năm chục. Mùa hoa đào năm 528, trong một đợt truy quét khủng khiếp, toàn bộ Lục Hồ bị giết sạch, duy nhất... chỉ còn lại một tiểu Lục Hồ may mắn sống sót được. Tên của nó là Tiểu Mộc...
Tiểu Mộc được một cậu bé chăn cừu tốt bụng cứu sống...
Trước khi thiếp đi vì quá mệt, Tiểu Mộc chỉ kịp nhớ, trên vành tai cậu bé có một nốt ruồi son, và cậu bé rất thơm, mùi của cỏ Chi Hựu...
Kể từ đó, mỗi đêm trời có trăng, Tiểu Mộc đều ra ngồi ở chân đèo năm ấy, chờ đợi ân nhân của chính mình...
Hồ ly Tiểu Mộc chờ đợi đã suốt mười chín năm rã rời...
Cho đến một ngày, trong một lần xuống núi tìm nấm Linh Chi, hồ ly nhỏ đã vô tình gặp lại được ân nhân của mình ở trong rừng đốn củi. Tiểu Mộc biết chắc mình không nhìn sai người, vì mùi cỏ Chi Hựu khi ấy đã lần nữa vờn trên chóp mũi đen ướt của nó, chỉ là ân nhân hiện tại khác xưa nhiều quá, người ấy trưởng thành, trở thành một chàng thư sinh khí chất điềm đạm, đẹp đến say lòng người. Tiểu Mộc lúc đó đã vui mừng biết bao, vừa định chạy nhanh đến để báo đáp ân nhân, thì bốn chân nhỏ sau đó liền lập tức chững lại...
Một cô gái kiều diễm xinh đẹp từ xa bước đến, dịu dàng ôm lấy ân nhân của Tiểu Mộc...
Hồ ly nhỏ sẽ không lao đến cắn chết cô gái ấy, nếu như nó không nhận ra được, thực chất đó chỉ là một con rắn tu luyện thành tinh...
Bằng hết sức của mình, Tiểu Mộc nhảy bổ vào cô gái, dùng móng vuốt cào vào mặt, mảng da rắn sau đó liền lộ ra, bong tróc rướm đầy máu. Nhưng, chưa dừng lại ở đó, nó còn ra sức cắn mạnh vào cổ của cô, người con gái sau đó liền trở nên mất hết sức sống, yếu ớt run rẩy.
Có điều...
Ân nhân đã giận dữ dùng rìu bổ thẳng vào lưng của Tiểu Mộc, hồ ly nhỏ bất ngờ, liền không kịp phản kháng, máu đỏ thấm ướt cả bộ lông nâu mềm. Chàng thư sinh lạnh lùng ném Tiểu Mộc xuống đất, tiến đến xác cô gái mà gào lên nức nở.
" Yang Seon ... Yang Seon à... Tỉnh lại đi... "
Cô gái tên Yang Seon nở nụ cười đau đớn, bàn tay thon gầy nắm chặt góc áo người bên cạnh, gắng gượng nói trong nước mắt.
" Đừng khóc... Thiếp biết đã đến lúc thiếp phải đi, người và yêu mãi mãi cũng sẽ không thể được... Năm xưa cảm ơn chàng đã không ngại nguy hiểm mà ra tay cứu thiếp. Vì động lòng... thiếp mới chọn ở bên, chăm sóc cho chàng... nguyện cùng chàng nên duyên chồng vợ... Nhưng, từ lâu thiếp đã sớm hiểu, giữa chúng ta rồi cũng phải đến lúc chia lìa. Thiếp không oán trách ai, càng không oán trách sinh vật bé nhỏ ấy... Chàng đừng buồn, sau này hãy tìm một con người hoàn thiện để yêu thương, sinh con, đẻ cái... Đừng vì thiếp mà đau lòng... Bao năm qua, cảm ơn chàng... vì đã luôn thật lòng đối xử tốt với thiếp... mặc kệ chuyện thiếp chỉ là một con rắn thành tinh... Cảm ơn chàng... vì đã không sợ thiếp... Thật sự cảm ơn, và yêu chàng... "
Yang Seon nói đến đây thì hoàn toàn tắt thở, bàn tay buông thõng, trong phút chốc đã hóa thành một con rắn nhỏ trong tay chồng....
Chàng thư sinh ôm chặt con rắn vào lòng, ngửa mặt gầm lên đầy phẫn uất, người con gái mà chàng yêu, nguyện mặc kệ luân thường đạo lý đất trời mà trọn kiếp bảo vệ, đến cuối cùng... lại phải chết dưới nanh một con hồ ly khốn kiếp? Tại sao lại tàn nhẫn với chàng đến như vậy, Yang Seon trước giờ nào đã làm hại ai? Nói đến cùng, nàng vẫn chỉ mưu cầu một cuộc sống bình dị an yên như bao con người bình thường khác, vậy hà tất chi trời chẳng xót lòng lành, nhẫn tâm cướp đi người vợ mà chàng yêu thương nhất. Nghĩ đến đây, hận thù dần chất cao, chàng thư sinh một khắc xoay người, tiến đến chỗ hồ ly nhỏ đang nằm run rẩy, thêm một rìu liền lập tức bổ thẳng xuống cơ thể nhỏ bé của Tiểu Mộc, lời rít lên đầy oán giận cùng bi thương.
" Chết đi, ta phải đem ngươi lót xác cho nàng ấy. Đồ hồ ly, Yang Seon có thù gì với ngươi, tại sao ngươi lại cắn chết nàng. Súc sinh, ta phải giết chết ngươi. Súc sinh!!!! "
Cây rìu dính máu nằm trơ trọi, chàng thư sinh ôm trong lòng con rắn nhỏ, từng bước thất thểu rời đi, vọng lại bên tai Tiểu Mộc là tiếng khóc nức nở đầy bi thương của chàng ấy...
Hóa ra, Tiểu Mộc đã sai rồi, hồ ly nhỏ đã hiểu lầm cô gái ấy rồi. Thì ra cô ấy là một vị cô nương lương thiện, thì ra cô ấy rất yêu ân nhân, và cũng là người mà ân nhân yêu nhất cuộc đời này. Là Tiểu Mộc quá mức ngu ngốc tưởng rằng cô ấy muốn làm hại chàng, nên trong phút chốc đã giết lầm một mối tơ duyên tốt đẹp. Để rồi đi đến bước đường này, khi trước mắt chỉ còn lại một mảng sương trắng mù mờ vô định, Tiểu Mộc mới biết, hóa ra mình chết cũng chẳng đáng gì phải đau buồn...
Trên đôi mắt long lanh xinh đẹp của hồ ly nhỏ khi đó, bất chợt lấp lánh giọt nước mắt đầu đời...
Của ân hận muộn màng...
Hồ ly Tiểu Mộc ngước đầu nhìn lên cao, nơi bầu trời xanh thẳm trong vắt, có từng cụm mây nhẹ bẫng trôi hững hờ, đột nhiên... Tiểu Mộc nhìn thấy mẹ, thấy gia đình và dòng tộc của mình, xa thật xa đang trông chờ hi vọng, hồ ly nhỏ rên khẽ thay cho sự vui mừng, sau đó hơi thở yếu dần, bên vũng máu đỏ từ từ nhắm mắt...
Tiểu Mộc đến bên mẹ... Ở trên bầu trời cao xanh vời vợi thoảng mùi cỏ Chi Hựu...
Dân làng kể rằng, lúc Tiểu Mộc hóa mây bay lên trời, cụm mây đó đã có màu đỏ thẫm...
Màu đỏ của máu... vì chút hiểu lầm đầy bi thương...
Người đời sau có truyền miệng với nhau, những ai nặng lòng chuyện tình cảm, trên đường đi nếu vô tình bắt gặp một đám mây đỏ nhỏ, thì sẽ không kìm được mà bất chợt bật khóc, những kí ức đau buồn nhất về tình yêu từng trải qua, bằng cách nào đó lại hiện rõ mồn một trong tâm thức, khiến họ phút chốc đau đến xé lòng, nhạt nhòa nước mắt. Như nỗi đau mà Tiểu Mộc, chàng thư sinh và Yang Seon đã từng phải chịu đựng...
Truyền thuyết về đám mây khóc, kết thúc lại chính là sự bi thương...
Ong Seong Wu cũng vậy...
Đột nhiên lại cảm thấy, mình thật giống với hồ ly Tiểu Mộc...
Ngu ngốc, ngây dại, hại chết một tình yêu...
Trên bạc môi trắng bệch kéo cong một nụ cười đắng, Seong Wu bỗng chốc cảm thấy trái tim đau đến tột cùng, như muốn vỡ tan. Là vì sao, gần đây luôn có cảm giác này...
Vì quá yêu người con trai đó rồi hay sao...?
Vì quá yêu, nên trái tim luôn trở nên buốt nhói khi người ấy căm phẫn dày vò mình? Vì quá yêu, nên đau lòng khi nghĩ đến việc người ấy chưa từng một giây phút nào quên đi cô gái kia? Vì quá yêu, nên mới ngu ngốc chịu đựng tất cả?
Thật sự, đã yêu nhiều đến như vậy rồi, có phải không...?
Anh khó nhọc lắc đầu, bàn tay gầy rộc run rẩy đặt trước ngực mình, thều thào yếu ớt.
" Đừng như vậy nữa... Đau quá... "
Nhưng trái tim nhỏ bé vẫn nhói buốt không ngừng...
" Thì ra... khi yêu... cảm giác chính là đau đớn đến thế này... "
Trong khoảnh khắc, Seong Wu mờ mịt trước mắt nhìn thấy gương mặt của Daniel, thấy cả nụ cười của những ngày xưa cũ.
" Cậu cũng vậy, có đúng không...? Thật là... vất vả cho cậu rồi... "
Trời đất quay cuồng, ngày đứng gió, không khí hanh hao, Ong Seong Wu dần ngất lịm trong đớn đau thống khổ.
Nếu đau đến như vậy nhưng vẫn được chết đi, anh chắc chắn sẽ không bao giờ oán trách. Anh chẳng dám mong ước gì xa xôi, chỉ hi vọng khi linh hồn mình vĩnh viễn tan biến, Kang Daniel mà anh yêu nhất sẽ có thể nhẹ lòng. Còn anh, nguyện mang theo tình yêu hèn mọn này của mình, mãi mãi xa rời Thế Giới cuồng loạn đầy bi thương...
" Kang Daniel, mong manh hi vọng, cậu sẽ được hạnh phúc... "
Trước khi chìm sâu trong bóng tối mờ đục, Ong Seong Wu vẫn không thể khóc được bất kỳ giọt nước mắt nào...
Nếu truyền thuyết về đám mây khóc là có thật, Seong Wu rất mong mình sẽ gặp được đám mây Tiểu Mộc một lần, để khóc, khóc cho hết những nặng nhọc yêu thương mình khổ công giấu kín...
Chỉ tiếc, nói đến cùng, truyền thuyết, thì vẫn mãi chỉ là truyền thuyết mà thôi...
Ong Seong Wu tắt dần nhịp thở trong sự bàng hoàng của một người con gái.
Khay thức ăn trên tay vô thức rơi vỡ, An thẫn thờ, đôi đồng tử thẫm lại khi hình ảnh người con trai trước mặt toàn thân ướt máu yếu ớt gục trên sàn. Cô bé chỉ kịp gào lên một tiếng, cả người sau đó lao vội đến bên cạnh Seong Wu, nức nở.
" Anh, không được, mau tỉnh lại đi!!! "
Không có lời hồi đáp.
Khuôn mặt An nhạt nhòa nước mắt. Làm sao lại ra nông nỗi này, Ong Seong Wu cả người vô lực, mỏng manh đến gần như tan vỡ. Cô gấp rút ấn nút cứu hộ ở đầu giường, cảm giác hoảng loạn như choáng lấy tâm trí, dù có lay đến thế nào, người trước mặt vẫn nằm yên bất động. An khóc, bàn tay nhỏ bé liên tục quệt nhanh dòng nước nóng hổi cay xè nơi gò má. Nhìn anh yếu ớt thở từng nhịp đứt quãng, trái tim An như có ai đó bóp chặt đến đau lòng.
" Anh à... Tỉnh lại đi mà... "
Hơi thở khó nhọc của Seong Wu như một lời hồi đáp dành cho An, cô thấy được lại càng thêm nghẹn ngào.
" Đừng ngủ... Dù như thế nào... Xin anh cũng đừng ngủ... Seong Wu... "
Nhưng... bàn tay ốm yếu của Seong Wu, trong những ngón tay thon nhỏ của An, lại đang từng khắc lạnh đi rất nhiều.
" Không được... Em xin anh, thật lòng xin anh, đừng như vậy mà... "
An ngửa mặt, để mặc những giọt lệ thấm ướt chiếc cổ nhỏ, lúc này chỉ hi vọng, người cạnh bên đừng bao giờ rời bỏ Thế Giới này...
Chính vào khoảnh khắc An tưởng mình đã lâm vào tuyệt vọng, thì cánh cửa nặng trịch bị một lực hung bạo đẩy mạnh, từng bóng áo trắng gấp rút đi vào, tiến đến chỗ họ. Vài người gần đó mau chóng kiểm tra cơ thể Seong Wu, sau khi nhận thấy anh còn thở, liền lập tức đỡ lên chuyển nhanh đến phòng cấp cứu, chỉ còn lại vị bác sĩ già nghiêm mặt nhìn cô, trong giọng nói không giấu được sự tức giận.
" Chuyện gì đã xảy ra? "
An thẫn thờ, lắc đầu, bàn tay run run bám vào thành giường ngăn bản thân quỳ sụp trên nền đất.
" Tôi không biết, lúc tôi vừa đến... anh ấy đã như vậy rồi... _ Chợt cô ngừng lại, đôi mắt nhạt nhòa, túm chặt cánh tay vị bác sĩ, kích động thành khẩn _ Cứu anh ấy, nhất định mọi người phải cứu được anh ấy... Tôi xin mọi người... làm ơn hãy cứu lấy anh ấy... "
Người trước mặt đỡ lấy tay An, thở dài gật đầu, trầm giọng trả lời.
" Được rồi, được rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng, rất may cô đã đến kịp lúc, rồi cậu ta sẽ không sao đâu, đừng kích động. "
Vị bác sĩ dứt lời liền rời đi, An nghe đến đây, cô nhắm mắt thở hắt một hơi dài, mệt mỏi gạt đi những giọt nước còn vươn trên gò má, lấy trong túi chiếc điện thoại, nhanh chóng bấm số gọi đi.
" Có chuyện gì? Ong Seong Wu cậu ấy sao rồi? ". Lee Jun Hyun ở đầu dây bên kia nhanh chóng hỏi lại.
" Anh, Seong Wu anh ấy phải vào phòng cấp cứu rồi... ". An lạc giọng, bàn tay cũng vì đó mà bất giác run lên.
" Cái gì? ". Jun Hyun gần như hét lên. Chuyện quái gì thế? Chẳng phải chỉ là khâu một đường trên lưng thôi sao? Hôm qua cũng đã ổn định rồi mà, vậy cớ gì lại đột nhiên nghiêm trọng đến mức phải vào phòng cấp cứu? Ong Seong Wu tại sao luôn phải mang đến cho anh nhiều phiền toái như vậy?
" Em không biết... thật sự không biết. Lúc em đến... cả người anh ấy đều toàn máu là máu... Suýt một chút nữa thôi, anh ấy sẽ... sẽ... ". Nói đến đây, cô bé không nhịn được lại nghẹn ngào, nhớ đến hình ảnh một Ong Seong Wu mềm yếu nằm gục bên vũng máu, cả người trắng bệch không còn sức sống, như chỉ cần chạm nhẹ liền lập tức biến tan, An trong phút chốc đưa tay chặn ngang tim mình, có thật nhiều xót xa...
" Em phải làm sao... Anh à... Thật sự em rất sợ, em rất sợ Seong Wu anh ấy sẽ... "
" Ở yên đó, anh lập tức đến đây. ". Jun Hyun trầm giọng, lời thoát ra dứt khoát liền nhanh chóng cúp máy.
An gật đầu, điện thoại trên tay buông thõng, cô hướng ánh nhìn về phía tấm biển << Emergence >> đang sáng đèn, thầm nhắm mắt cầu mong người bên trong đừng bao giờ buông tay Thế Giới...
...
" Đạo diễn, tôi có thể gặp riêng bọn họ một chút được không? ". Lee Jun Hyun chỉ tay về phía cả nhóm, cúi người khẽ nói nhỏ với đạo diễn Kim đang hướng dẫn ekip làm việc. Người trước mặt nghe Jun Hyun ngỏ ý, nhướn mắt nhìn đồng hồ trên tay, sau đó gật đầu.
Anh cảm ơn một tiếng máy móc, sau đó ra hiệu vẫy gọi Ji Sung cùng mọi người vào phòng nghỉ. Yoon Ji Sung bắt được ánh nhìn của anh, đoán biết có chuyện chẳng lành, lập tức gấp rút gọi cả nhóm rời khỏi.
Cánh cửa phòng nghỉ vừa đóng sập lại, cũng là lúc Jun Hyun cất tiếng thở dài.
" Ong Seong Wu được chuyển đến phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tôi phải đến đó gấp. Các cậu ở đây đều sẽ tự lo cho mình được, có phải không? Kịch bản tôi cũng đã đưa trước một tuần rồi, mọi người nhất định không được khiến tôi thất vọng. Hiểu rồi chứ? "
Lời vừa dứt, những người có mặt lúc đó nhịn không được liền sững sờ. Lee Dae Hwi bàng hoàng, quỳ sụp trên nền đất lạnh.
" Cấp... cứu...? "
" Không thể nào... Khi nãy em vừa gặp anh ấy... Rõ ràng anh ấy đã khỏe hẳn rồi mà... ". Lai Guan Lin như không thể tin được vào tai mình, chân cậu mềm nhũn, vô thức lùi về phía sau.
Lee Jun Hyun lắc đầu, chính anh cũng không biết lí do... Tại sao Ong Seong Wu luôn trong tình trạng chết đi sống lại nhiều lần đến như vậy?. Anh đã lắm lúc từ cương đến nhu hỏi thăm Seong Wu, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời nào khác ngoài ba chữ " Em bất cẩn. " của người đó. Jun Hyun thật sự rất giận, vì anh luôn cảm thấy bọn trẻ rõ ràng che giấu anh nhiều điều...
" Anh à, cậu ấy hiện tại sao rồi? Có ổn không? Bọn em có thể cùng anh đến đó được không? Thật sự rất muốn biết tình hình của cậu ấy... ". Hwang Min Hyun lo lắng, vẻ lãnh đạm thường trực biến mất, hiện tại trước mắt chỉ còn lại cơ hồ hoang mang cùng sợ hãi. Anh tiến nhanh đến trước mặt Jun hyun, gấp rút.
" Phải rồi, bọn em... liệu có thể không quay show vào hôm nay nữa có được không? Quả thật... rất muốn đến thăm Seong Wu. ". Kim Jae Hwan e dè đề nghị, Jun Hyun nghiêng đầu, liền nhìn thấy được trong mắt của cậu ậng chút nước long lanh.
" Không được, show hôm nay dù thế nào cũng không được bỏ. ". Lee Jun Hyun thẳng thừng từ chối, lời nói cương quyết.
" Nhưng mà... "
" Không nhưng nhị gì hết. Nên nhớ, tôi là quản lý của các cậu. Một khi các cậu vẫn còn hợp đồng với công ty, thì tôi nói một, các cậu sẽ không được cãi mười. Tôi bảo các cậu ở lại, thì chắc chắn các cậu không được đi. Chờ ghi hình xong ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ không cấm các cậu đến gặp cậu ấy, vì vậy, hãy chú tâm vào công việc đi. "
Không còn ai lên tiếng. Yoon Ji Sung thở dài, nói đến cùng, Jun Hyun vẫn chỉ là muốn tốt cho tất cả. Rất đúng, bởi vì họ đang là nhóm nhạc top đầu của giới trẻ hiện nay, mỗi một hoạt động đều luôn bị các fans lẫn cánh nhà báo soi xét để ý, chỉ cần sơ suất dù chỉ là một chút, thì qua lời viết của họ, đều sẽ trở thành chủ đề bàn tán của đa số mọi người, không những vậy, còn đem về cơ man những rắc rối khác cho cả nhóm. Vì lẽ đó, Yoon Ji Sung cùng mọi người, chưa từng cãi lại Jun Hyun dù chỉ nửa lời. Anh biết thực chất quản lý luôn là người lo lắng cho cả nhóm nhiều nhất. Giống như hiện tại... anh ấy đang khổ sở vì Seong Wu thế nào...
" Bọn em đã biết... _ Yoon Ji Sung thở hắt, gật đầu. _ Anh đi trước, mọi việc ở đây cứ để em, đừng lo... "
" Các cậu ở yên đây, nghiêm túc quay cho hết chương trình này. Một lát nữa nhóm người của Sung Woon sẽ từ sân bay trở về. Ji Sung, cậu bảo họ thay đồ rồi lập tức tập trung ghi hình. Gọi cho cả Daniel, bảo cậu ta ở đâu thì mau về đây gấp, còn chưa đầy hai tiếng nữa là bên đạo diễn họ bấm máy rồi. Nên nhớ, phải tỏ ra hết sức vui vẻ, hết sức tự nhiên. Ban đầu chỉ được nhắc rằng Seong Wu bị bệnh nên hôm nay không quay được, sau đó vẫn phải để mọi thứ diễn ra bình thường. Tuyệt đối không được để lộ bất kì điểm sơ hở nào cả. Có rõ chưa. "
" Dạ... vâng ạ. "
" Tốt, vậy tôi đi nhé! "
Lee Jun Hyun vừa nói vừa bước nhanh ra cửa, nhưng chợt như nhớ ra điều gì, anh xoay người, nhỏ giọng nói vọng lại.
" Ghi hình cho tốt, rồi đến thăm Seong Wu. Nếu có tin gì, tôi sẽ lập tức báo cho các cậu. Đừng lo lắng... "
Trong đôi mắt của Jun Hyun khi ấy, đột nhiên lóe lên thứ gì đó rất chân thành...
...
Jun Hyun rời đi tầm mười phút thì Daniel đẩy cửa bước vào, Hwang Min Hyun nhìn cậu, sự giận dữ hằn rõ nơi đáy mắt, không nói hai lời liền lao đến đấm thẳng vào mặt của Daniel. Ji Sung cùng Jae Hwan rất nhanh có ý ôm lại anh nhưng cuối cùng vẫn là không thể kịp...
" Chết tiệt! Cậu đã làm gì Seong Wu? "
Kang Daniel bị Min Hyun ra đòn bất ngờ, không kịp né tránh liền mất đà lui hẳn về phía sau. Nhác thấy khóe miệng mình rỉ chút máu đỏ, cậu điên tiết gắt lên.
" Anh điên à? "
" Tôi hỏi cậu rốt cục đã làm gì Seong Wu, tại sao cậu ấy lại bất ngờ phải vào phòng cấp cứu? Chẳng phải cậu nói mình đi khám mắt sao? Chẳng phải Woo Jin nhờ cậu tiện tay thì mang đồ vào giúp cho Seong Wu sao? Tại sao rốt cục lại ra nông nỗi này, hả? Cậu nói đi. ". Hwang Min Hyun vừa nói vừa xốc ngược cổ áo của người trước mặt, đôi mắt long lên, gằn từng từ hung bạo.
Daniel nghĩ ngợi một chút, liền lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu cười khẩy, nắm lấy bàn tay Min Hyun đang ghì chặt cổ áo mình gạt sang một bên, lười biếng trả lời.
" À, là đang nói đến thứ rác rưởi đó à? Thật là... mới đây đã được người ta phát hiện rồi cứu giúp sớm thế sao? Chậc chậc... Sớm biết như vậy tôi đã đạp thêm mấy lần nữa rồi. Tiếc quá! "
" Khốn nạn, mày... mày vừa nói gì...? ". Hwang Min Hyun điếng người, cơ thể bất động. Anh không tin nổi vào mắt của bản thân, lúc trước từng nghĩ Daniel sẽ phủ nhận không phải mình, vì ít ra anh còn chút hi vọng cậu ta vẫn giữ được cái gọi là lương tâm con người đối với Seong Wu, ít ra sẽ đợi đến lúc người kia lành lặn mới bộc lộ tiếp tục sự tàn nhẫn của mình. Nhưng không ngờ... Kang Daniel lại thản nhiên thừa nhận như vậy. Người trước mặt... thật sự không còn là Daniel nữa rồi...
Không chỉ riêng Min Hyun, những người có mặt lúc đó đều không giấu nổi sự bàng hoàng...
Yoon Ji Sung run giọng hỏi lại.
" Daniel... Thật sự em đã... là em đã... "
Kang Daniel nhíu mày cáu gắt.
" Phải, là tôi. Tôi đánh... à không... là tôi cố ý muốn đạp chết anh ta đấy. Thì sao? Đâu phải các người bị điếc, lời vừa nói ra luôn cứ thích người khác phải lặp lại hai lần. Ngu ngốc cả lũ đến thế là cùng. "
Lee Dae Hwi nghe đến đây thì thất vọng bật khóc. Kang Daniel thay đổi thật rồi, so với trước kia còn tàn bạo hơn gấp trăm nghìn lần. Cậu không thể ngờ, thật sự không thể ngờ...
" Con mẹ nó! Đồ khốn nạn! Kang Daniel, mày là đồ khốn nạn! ". Hwang Min Hyun gần như phát điên muốn lao vào đánh chết Daniel, nhưng Jae Hwan cùng Woo Jin ở gần đó đã kịp thời giữ chặt anh lại. Min Hyun vùng vẫy trong kích động, khuôn mặt đỏ gay đầy giận dữ.
" Buông ra, các cậu buông ra. Tôi phải đánh chết tên giết người này. Cậu ta không phải Kang Daniel, cậu ta là quỷ rồi. "
" Không được, anh à, một mình Seong Wu nhập viện thôi đã đủ lắm rồi. Nếu thêm anh và Daniel nữa, giới truyền thông sớm muộn sẽ phanh phui mọi chuyện ra thôi. Min Hyun, em xin anh, làm ơn, hãy nghĩ đến Seong Wu, nhất định phải nghĩ đến Seong Wu, anh ấy bao năm khổ công chịu đựng, cũng chỉ vì chúng ta, vì cả nhóm. Vậy nên anh phải nghĩ cho anh ấy, nếu mọi chuyện thực sự phơi bày, thì Seong Wu sẽ bị mọi người dè bỉu vì lỗi lầm năm xưa, sẽ bị gắn mác là một kẻ giết người. Rồi sau này tương lai của anh ấy sẽ ra sao? Vì vậy, anh tuyệt đối phải bình tĩnh. Kang Daniel chúng ta có thể từ từ xử lí, nhưng nhất định không phải là bây giờ... ". Kim Jae Hwan ôm chặt người trong lòng, nghẹn ngào nói lớn. Làm ơn, Hwang Min Hyun hãy nghe lời cậu, đừng nông nổi nữa, đừng khiến mọi thứ phải bi thương thêm nữa...
Đôi mắt căm hận của Min Hyun sau khi nghe những lời của Jae Hwan thì trở nên dịu lại. Anh thở hắt, gạt đi những người đang ôm chặt lấy mình, ngồi sụp xuống ghế ôm đầu cố gắng trấn áp bản thân.
Kang Daniel nhếch môi cười khinh bỉ.
" Tại sao... Tại sao lại không buông tha cho anh ấy? Tại sao lại ác độc đến mức này? Anh ấy từ lâu đã biết lỗi rồi, tại sao anh vẫn mãi dày vò anh ấy? Kang Daniel, anh rốt cục có còn là con người không vậy hả? ". Lai Guan Lin lạc giọng, trái tim quặn thắt gắng gượng hỏi Daniel. Ong Seong Wu của cậu, rốt cục phải chịu đựng bi thương đến bao giờ...
Nụ cười của Daniel bất chợt vụt tắt, cậu cúi mặt, nắm chặt tay, giọng nói rít lên đầy ai oán.
" Các người thì biết cái mẹ gì? Anh ta thực sự rất dơ bẩn, không đáng để các người phải run rẩy tiếc thương thế này đâu! "
" Daniel... Em... ". Ji Sung tuyệt vọng gọi. Khẩn mong người kia đừng nói thêm bất kì lời tàn nhẫn nào nữa.
Nhưng người trước mặt vẫn gằn giọng đau lòng.
" Đáng ra hôm nay tôi sẽ không muốn giết anh ta, nếu như không phải nghe anh ta nói ra câu đê tiện đó... Thực sự tôi không ngờ, sẽ có ngày anh ta lại trở nên hạ đẳng đến như vậy... Mẹ nó, một con người hạ tiện đáng kinh tởm. "
" Mày... Seong Wu đã nói gì với mày...? "
Hwang Min Hyun ngờ vực hỏi lại. Daniel ngừng một lúc, đôi mắt trừng lên đầy giận dữ, nhấn mạnh từng con chữ.
" Từ khuôn miệng ghê tởm đó đã nói ra một câu đê tiện với tôi: Tôi - yêu - cậu! "
Cả căn phòng bỗng chốc yên lặng, ai nấy đều sững người...
...
Ngày tắt nắng, đêm treo sao, Hwang Min Hyun ngồi bên giường bệnh của Seong Wu, ngắm thật lâu gương mặt phờ phạc của người ấy. Anh cúi đầu, đem một tay gầy rộc của Seong Wu bao trọn trong lòng bàn tay to lớn của mình.
" Hãy để tôi ôm cậu... ". Anh khẽ khàng, từ giọng nói nghe ra chút bi thương.
Người trước mặt vẫn nằm yên bất động, nhịp thở yếu ớt từ ống oxi phát ra đều đều.
" Hãy để tôi thay thế Daniel... ". Hwang Min Hyun vuốt ve vầng trán của Seong Wu, đau xót gọi.
Ong Seong Wu vẫn không phản ứng lại.
" Tôi yêu cậu... ". Min Hyun nhoài người, đặt lên trán Seong Wu một nụ hôn thật nhẹ, thật lâu sau đó mới đứng dậy rời khỏi...
Căn phòng trở về vẻ tịch mịch trong màn đêm u tối...
Phía ngón tay của Seong Wu chợt động đậy, nơi đuôi mắt lấp lánh một giọt lệ, chậm rãi lặng lẽ rơi...
Ong Seong Wu... cuối cùng cũng đã khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top