24. Waves.
---
" Ý em là... Seong Wu sẽ thích em nhiều như cái cách những người thân ruột thịt trong gia đình thích nhau... "
Những tiếng thở phào thi nhau kéo dài, Lai Guan Lin nuốt ngược nước mắt vào lòng, cười xòa chống chế.
Cậu biết mà, cậu luôn biết. Chỉ một ánh mắt của Seong Wu cũng đủ làm Guan Lin hiểu những hi vọng của mình trước giờ đều là vô chừng. Vậy thay vì đánh mất, Lai Guan Lin chọn cách nắm hờ đoạn tình cảm đó trong tay mình, ít ra thì... cũng không hoàn toàn để vụt Ong Seong Wu.
Kang Daniel nhìn cậu cười nhạt thếch, vòng tay càng thêm siết lấy eo của Seong Wu, anh chỉ gãi đầu, đuôi mắt cong cong cúi nhìn cậu.
" Điều đó là tất nhiên rồi, em đừng lo, trong lòng anh, Guan Lin luôn là một đứa trẻ mà Ong Seong Wu này yêu thương như ruột thịt. "
Guan Lin gật đầu, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
" Cảm ơn anh. "
Bầu không khí lần nữa bắt đầu trở lại ồn ã, tiếng Dae Hwi chí chóe chửi khi nhận ra Woo Jin vừa lén lút bứt tóc mình, mấy bước chân đuổi bắt vang lên ầm ĩ, Yoon Ji Sung nâng lên lon bia vừa bật nắp của anh, đôi mắt hướng về phía Guan Lin hồ hởi.
" Vào chủ đề chính thôi, hôm nay là bữa tiệc dành cho em, cũng như dành cho sự vất vả của chúng ta trong thời gian qua. Cứ uống thỏa thích nhé, anh mời, dù sao thì ngày mai cả nhóm cũng không có lịch trình... "
Nói đến đây chợt ngừng, người lớn tuổi đánh mắt sang phía An, nhỏ giọng.
"... An nhỉ? "
" Hẳn là thế rồi. "
Cô gái nhỏ nhún vai gật đầu.
Mấy tràng cười đồng loạt vang lên, Kim Jun Hyun ngồi cạnh bên nhìn cô, vờ như nghiêm nghị mà hạ giọng.
" An, nếu em cứ như thế mà dung túng cho bọn họ. Mấy đứa nhóc sẽ ngày càng loạn lên mất. "
An cười khúc khích, cô gái nhỏ đẩy ghế, trên tay là ly soda bạc hà pha với siro dâu, thứ nước mà An hay khen đáo để rằng nó là hương vị tuyệt nhất trên đời, mái đầu nghiêng nghiêng bắt chước hành động của những tên bợm rượu, cô nhóc dài giọng lè nhè.
" Có sao đâu, em chỉ nói những gì đúng sự thật thôi mà. Sự thật là ngày mai họ không có lịch trình, sự thật hôm nay là bữa tiệc dành riêng cho Guan Lin, và sự thật là em thích như thế đấy, có đúng không? "
Chữ "không" cuối cùng được cô kéo dài hết mức có thể, đến mức Jun Hyun và mấy con người xung quanh đều không nhịn được mà bật cười, một cơn gió từ đâu thổi nhẹ làm động đến tán lá của cây sơn thù du gần đó, khiến nó rũ xuống vài chiếc lá con con. Hòa trong tiếng cười đùa của mọi người trên bàn tiệc, Kang Daniel lặng im kéo tay Seong Wu buộc anh ngồi xuống cạnh bên mình, dưới mặt bàn dịu dàng vuốt ve những ngón tay thon gầy của người kia. Ong Seong Wu đôi gò má hồng lên vì hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn cậu thanh niên trong lòng mình.
Kim Jae Hwan vốn dĩ đang cười khì vì sự hài hước của Ji Hoon khi kể về chuyến đi Đài Bắc của mình cùng Guan Lin mấy hôm trước, cậu bất chợt khựng lại vì trông thấy Min Hyun ở trước mặt đang không ngừng nhìn đăm đăm về phía Seong Wu và Daniel đang vui vẻ trò chuyện, ánh nhìn của anh thâm sâu và day dứt, kéo dài đến mức Jae Hwan e ngại rằng Daniel sẽ bắt gặp mà không vừa lòng.
Hwang Min Hyun lúc này người như mất hồn, đôi mắt không tự chủ cứ trông về phía hai người kia mà suy nghĩ, mỗi một đợt gió thoảng qua làm động nhẹ tóc mai của Seong Wu, anh thầm ước người bên cạnh Seong Wu lúc này chính là mình để có thể yêu thương mà dịu dàng thay Daniel giúp người kia vuốt xuống. Cũng không biết bản thân đã ngồi nhìn mải miết đến bao lâu, Min Hyun đột nhiên nghe được tít tít trong túi quần mình.
<< Đừng nhìn nữa, Daniel bắt gặp sẽ không hay. >>
Là tin nhắn của Jae Hwan.
Ngẩng mặt trông được ánh mắt của Jae Hwan, chỉ thấy cậu nhìn anh chậm lắc đầu.
Được thôi, không nhìn nữa, Jae Hwan nói đúng, anh chưa bao giờ muốn làm Seong Wu phải khó xử vì mình.
Hwang Min Hyun âm thầm cất điện thoại, bàn tay nhanh chóng cầm lên lon bia ở trước mặt uống không ngừng.
Một lon, hai lon, ba lon... Thời gian cứ chầm chập dần trôi, Jae Hwan lặng nhìn người trước mặt uống đến khuôn mặt ửng đỏ lên thì trong lòng trầm xuống một nốt buồn. Mấy năm dài ròng rã, thứ khiến cậu đau đớn nhất vẫn luôn là sự tan vỡ trong ánh mắt của người cậu yêu.
Buồn cười là, người cậu yêu đó, lại yêu một người khác không phải cậu.
Gió dừng...
-
Kim đồng hồ điểm đến con số 1 cũng là lúc trên bàn tiệc chỉ còn lại lác đác vài người, An và Jun Hyun rời đi khi mọi người nhận ra cô gái nhỏ bị Woo Jin dụ uống cho say dù trước đó chính cô còn luôn giọng từ chối nói rằng mình sẽ cương trực mà thủ thân trước mọi cám dỗ. Cả một đám đàn ông cảm thấy cô nhóc bắt đầu không ổn vì mỗi lần An dừng trước một người là một lần cô vịn vai họ mà nhìn lâu thật lâu xong gật đầu la lớn: " Đẹp trai!" khiến Woo Jin và Ji Hoon bò ra cười đến chảy cả nước mắt. Nhịn không nổi trước bộ dạng quái đản này của An, Jun Hyun lắc đầu cười chán nản buộc phải cáo lỗi cả đám mà dìu cô nhóc về. Cặp đôi quản lý rời đi chưa được lâu thì Woo Jin và Ji Hoon cũng nằm lăn ra ngủ trên hai chiếc ghế mây gần đó. Sung Woon đã cáo vắng từ nãy vì tửu lượng không cao, Jin Young không biết từ đâu chạy xuống lầu lôi lên một bộ chơi game mới mua rồi một hai kéo Dae Hwi sang ngồi dưới gốc cây mà cặm cụi chơi cùng, trên bàn còn lại Ji Sung, Seong Wu, Daniel, Jae Hwan và Guan Lin, còn Min Hyun lúc này cũng đã say bí tỉ.
" Anh, em với Seong Wu đi dạo một lúc sẽ về nhé! "
Kang Daniel đột nhiên lên tiếng khi bầu không khí dần rơi vào im lặng, cậu nhìn sang Seong Wu lúc này đôi mắt đã mơ màng, cười hì hì nói với Ji Sung.
" Seong Wu say rồi, em muốn cùng anh ấy đi dạo, như thế có lẽ sẽ giúp anh ấy tỉnh táo hơn. "
" Ồ, anh không có say... "
Ong Seong Wu nghe đến chữ "say" thì quay ngoắt nhìn cậu, anh nghiêng đầu, nói nhỏ nhẹ.
Người bên cạnh nghe đến đó thì dứt khoát nắm chặt ngón tay anh, Daniel chừng như đang ra hiệu, Seong Wu biết ý, chỉ đành ngoan ngoãn nuốt xuống những chữ định nói tiếp theo vào, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy oan ức.
Anh nói đúng mà, sự thật là anh đâu có say. Anh chỉ cảm thấy đầu mình hơi lâng lâng một chút thôi.
Daniel đúng là tên tóc vàng nói dối...
Ngay từ lúc nhìn thấy sự vùng vằng ư hử của cặp đôi Daniel và Seong Wu, ở bên này Dae Hwi với Jin Young đã khúc khích bật cười. Yoon Ji Sung làm bộ nghiêm nghị quắc mắt sang nhìn hai cậu nhóc, sau đó xua xua tay gật đầu, anh nốc một ngụm bia rồi đứng dậy thu dọn, chỉ kịp dặn dò.
" Ừ, hai đứa cẩn thận, khéo chừng có người nhận ra. Ở đây cứ để anh xử lý cho là được. "
Dường như chỉ chờ có như vậy, Daniel ngay lập tức lôi Seong Wu chạy biến sau cánh cửa tầng thượng.
Kim Jae Hwan lặng lẽ không nói gì, cậu đảo mắt sang nhìn Min Hyun, chỉ thấy anh bóp chặt lon bia trong tay mình méo mó. Jae Hwan hiểu ý, cậu khô khốc nói với Min Hyun.
" Anh, để em đưa anh về ngủ. "
Nới lỏng bàn tay mình, Min Hyun nhếch môi cười nhàn nhạt.
" Ừ. "
Jae Hwan nhìn sang Ji Sung, người lớn tuổi hiền lành gật đầu với cậu. Đêm về khuya lạnh lẽo hơn bình thường, Ji Sung thu dọn một lúc thì cũng gần xong. Quay người kêu đám trẻ nghịch ngợm kia về phòng ngủ, Ji Sung sẵn tiện nói vọng tới Guan Lin lúc này ngồi ở đầu bàn bên kia đang trông xa xăm về phía đường chân trời.
" Em cũng vậy, đi ngủ sớm đi, ở đây để anh là được rồi. "
Lai Guan Lin thâm trầm quay sang nhìn anh, giây tiếp theo lại đánh mắt về phía đường - chân - trời đó, mà thực ra nó là hướng đường mà Daniel và Seong Wu nắm tay nhau rời khỏi cách đây một tiếng trước.
" Em muốn ở lại đây một chút, bây giờ nếu về phòng sẽ nghe thấy tiếng ngáy của Woo Jin. "
Yoon Ji Sung nghe đến đây thì bật cười.
Cũng đúng...
Ji Sung đâu có biết, Guan Lin căn bản không thể ngủ, thu vào tầm mắt tất cả sự dịu dàng mà Seong Wu dành cho Kang Daniel, cậu quả thực ghen tị đến mức trong lòng đâu đâu cũng là vết trầy xước. Kang Daniel từng tàn nhẫn nhưng bây giờ cũng có Ong Seong Wu yêu thương, ngay cả Hwang Min Hyun yêu thầm anh mà hiện tại cũng đã có vòng tay Kim Jae Hwan vỗ về, dù Guan Lin không ngốc đến mức không nhận ra được sự lãnh đãm trong đáy mắt Min Hyun dành cho Jae Hwan trong mấy ngày dài sau đó. Còn cậu? Cậu bây giờ phải làm sao...?
Lai Guan Lin chưa từng tàn nhẫn với ai, Lai Guan Lin cũng chưa từng lãnh đạm với ai, trong trái tim của cậu chỉ có yêu và yêu Ong Seong Wu hết mực, cũng không nhẫn tâm vì tình yêu đó mà làm tổn thương bất cứ ai xung quanh mình, nhưng mà đổi lại cậu được gì? Đúng, Lai Guan Lin chưa từng nhận được bất kì điều gì khác ngoài hai chữ "đau lòng".
Thôi thì chỉ đành mong những ngày mùa về sau, bản thân cậu có thể thoát khỏi khoảng năm tháng trầm luân này, được hạnh phúc.
Guan Lin yêu Seong Wu lắm, nhưng sẽ không vì hạnh phúc của mình mà phá nát hạnh phúc của Seong Wu đâu...
-
Từ lúc nắm tay Seong Wu rời đi cho đến hiện tại đã gần được một tiếng, Kang Daniel cứ ngồi nhìn anh mà cười đến ngây ngốc, gió buổi đêm thổi vờn qua sau gáy khiến người anh thấm lạnh, Seong Wu rụt cổ, e dè cười với Daniel.
" Niel, chúng ta sẽ không ngồi nhìn nhau đến tận sáng đúng chứ? "
Kang Daniel cười ngu ngơ lắc đầu.
" Vậy em định cứ ngồi nhìn anh như thế mãi hay sao? "
Kang Daniel cũng cười ngu ngơ lắc đầu.
" Vậy... "
Nhưng lần này không để Seong Wu kịp nói thêm điều gì, Daniel cúi người hôn lên làn môi anh. Môi Seong Wu có mùi hoa đỗ quyên trắng, thơm mềm quấn lấy xúc cảm trái tim cậu. Mất vài giây để người lớn hơn định hình được hành động của Daniel, liền sau đó anh dịu dàng nhắm mắt ôm lấy người trước mặt. Trăng đã lặn từ lúc đám người họ còn ở trên tầng thượng, lúc này bầu trời chỉ còn lại vài đốm sao, nhẫn trên tay Seong Wu sáng lấp lánh, hai dáng hình cứ đứng ghì ôm lấy nhau không rời, giống như cả Thế Giới chỉ còn lại anh và cậu.
Daniel vừa hôn vừa chạm nhẹ vào cổ anh lưu luyến, bàn tay kia siết chặt hơn eo của người trong lòng, tựa hồ động phải thứ chất nghiện khó buông, Kang Daniel cứ say sưa trân giữ làn môi anh không ngừng, cảm giác dù có hôn bao nhiêu đối với cậu cũng sẽ không bao giờ đủ. Cho đến một lúc lâu sau, khi Seong Wu dần cảm thấy hai cánh môi mình bị người nhỏ tuổi hôn đến có chút đau nhức, anh nắm lấy góc áo cậu giật nhẹ, Daniel hiểu ý buông anh ra cười cười.
Ong Seong Wu mê ly nhìn cậu.
Kang Daniel cũng ngây ngốc nhìn anh...
Ngay giây phút cậu thanh niên vừa định cúi người hôn anh thêm lần nữa, chàng trai trẻ đã nhanh chóng đưa tay chặn ngay trên bạc môi của cậu. Seong Wu nhìn Daniel, anh khẽ khàng.
" Niel, môi anh đau... "
Kang Daniel sững lại vài ba giây, cậu đưa tay vuốt ve ba nốt ruồi trên má trái của Seong Wu, luyến tiếc nói nhỏ.
" Em xin lỗi, Ong... anh thật sự rất đẹp... "
Đám cỏ dày dưới chân họ chợt rung lên vì gió, Ong Seong Wu nghiêng đầu nhìn Daniel cười cười.
" Ồ, vậy hóa ra em ở bên anh chỉ vì anh rất đẹp? "
" Ong, không phải... "
Daniel nhíu mày oan ức.
" Thì em vừa mới nói còn gì."
Seong Wu nheo mắt vờ châm chọc.
" Anh biết rõ em không phải có ý đó. "
" Hửm...? "
" Ừm... "
" Niel, nếu đó là những lời đẹp đẽ, trong khoảnh khắc này anh thực sự muốn nghe thử một lần. "
Ong Seong Wu chậm rãi nắm lấy bàn tay cậu, những ngón tay thon dài của anh từ từ đan lấy đôi bàn tay to lớn của Daniel, một bước lại một bước tiến đến gần, Seong Wu nhón chân hôn nhẹ nhàng lên gò má người trước mặt.
Kang Daniel cúi người nhìn anh, cậu nâng môi, một tay kia tìm đến trước ngực anh, lòng bàn tay áp nhẹ vào nơi trái tim người phía trước, Seong Wu có chút khó hiểu vì hành động của cậu, nhưng Daniel chỉ yêu thương nói thâm trầm.
" Ở bên anh... vì anh có một trái tim rất đẹp... "
Seong Wu không hiểu, hay nói đúng hơn là anh chưa thể hiểu. Daniel nhìn vào lồng ngực anh vô hồn, cậu nói anh có trái tim đẹp, là muốn nói đến sự bao dung tha thứ của anh dành cho cậu, hay sự chịu đựng che giấu giúp Mei câu chuyện năm xưa mà cô dùng cả mạng để đổi về? Có điều câu chuyện chỉ có anh, Ji Sung và Mei biết, cô gái năm đó vốn đã đi, Ji Sung từng hứa sẽ không bao giờ nói ra bí mật này, vậy tại sao Daniel lại...? Thực ra ngay từ đầu lúc Daniel chọn lựa ở bên anh, không ít lần Seong Wu hoài nghi nguồn cơn của sự việc, Daniel không nói, những người còn lại cũng không. Một đôi lần Seong Wu từng an ủi nghĩ rằng bản thân suy diễn nhiều, Daniel ở bên anh chỉ đơn giản vì Daniel cũng yêu anh, nhưng mà... hình như từ ngày đó cho đến nay, Seong Wu chưa bao giờ nghe Daniel nói yêu mình...
Câu trả lời và sự trầm mặc hôm nay của Daniel, bỗng chợt làm Seong Wu thoáng chốc cảm thấy hẫng trong lòng, một cánh hoa sơn thù du từ đâu đáp nhẹ trên bờ vai của cậu, anh ngập ngừng muốn đưa tay bắt lấy, giây tiếp theo đã bị Daniel ôm vào lòng.
Một cái ôm gấp rút vụn dại, cậu thanh niên trước mắt đột ngột ghì lấy anh, Seong Wu không còn nghĩ được nhiều dù trong tim không tránh khỏi sự buồn bã, thứ anh chờ đợi ở cậu không phải những nụ hôn hay cái ôm siết chặt, Seong Wu chỉ muốn một lần nghe được ba chữ kia dù phần anh đã không ít khi nói với cậu hàng trăm lần ba chữ đó. Chỉ là có lẽ bản thân anh đang tham lam quá rồi, có một xin được hai. Là Seong Wu yêu Daniel quá nhiều so với tình yêu mà cậu dành cho anh, ngay từ đầu chính là Seong Wu yêu, còn Danie... thì không biết.
Vốn dĩ Seong Wu không hiểu, hay nói đúng hơn là anh không nên hiểu. Kang Daniel luôn đau lòng biết bao khi nhớ về ngày hôm đó cậu trong nhà vệ sinh đã nghe được cuộc trò chuyện của hai vị bác sĩ kia về tình trạng bệnh của anh. Daniel hối hận lắm, những lời nói hôm đó của An cộng thêm mấy chữ Ganoshi như nhát dao cứa thật sâu vào trái tim của cậu, Kang Daniel nghĩ thật nhiều về những chuyện mình gây ra cho anh, sự mù quáng trong tình yêu mà cậu dành cho Richie đã phần nào góp vào căn bệnh ác nghiệt đó của Seong Wu bây giờ, bàn tay cậu đánh anh, đôi chân cậu đạp anh, ánh mắt cậu khinh thường anh, và mấy lời nói tàn nhẫn Daniel dùng để sỉ nhục Seong Wu trong suốt mấy năm trời ròng rã. Từng khoảng thời gian trôi chậm trong đầu cậu mỗi ngày đều như một nhát dao, không lưu tình đâm thẳng xuống cõi lòng của Daniel. Tại sao lại không nhận ra bản thân mình yêu anh sớm hơn, biết đâu đã không khiến Seong Wu phải chịu căn bệnh dày vò này. Mấy lần Daniel mơ thấy căn phòng nhuốm máu đỏ của anh, mà những vệt máu đó đều do cậu gây ra, cùng đôi mắt người kia nhìn sâu cậu bất lực, nước mắt của anh rơi rất nhiều, những lần như vậy, Daniel đều không khỏi giật mình, trong đêm đen luôn âm thầm bật khóc. Nhìn Seong Wu ốm yếu nằm bên cạnh, bóng dáng anh co lại nhỏ bé, bờ vai có lúc còn khe khẽ run lên. Daniel đau lòng rất muốn níu anh dậy, nói thật lớn rằng cậu yêu anh, hơn nữa còn là yêu rất nhiều. Nhưng mà... nhưng mà chưa bao giờ... chưa bao giờ Kang Daniel có đủ can đảm làm điều đó.
Yêu thương còn chưa bù đắp đủ, tư cách gì để nói cậu yêu anh...?
Những phút giây ở cạnh bên Seong Wu, có lúc Daniel chỉ ước rằng: nếu như cả Thế Giới có thể đột nhiên mà bỏ quên hai người, để anh và cậu lạc trong một vùng thời gian rất riêng, rất xa ngày nào đó, về lúc hai người họ ở sân bóng năm nào, nằm cùng nhau cười đến quên cả trời đất, xung quanh chỉ còn lại những đốm nhỏ lấp lánh của mấy chú đom đóm bé tin hin. Ngày xưa đó, Seong Wu cũng không phải bị bệnh...
Như vậy đúng là sẽ thật tốt đi...
Nhưng mà người ta hay nói, thực tế vốn không có "nếu như", hiện tại lại luôn là thực tế đau lòng, những ngày tháng sau, Daniel chỉ hi vọng mình có thể cẩn thận bảo vệ anh tránh khỏi những đau thương cuộc đời, cũng là tránh khỏi căn bệnh Ganoshi độc ác kia. Ai đó từng nói yêu một người là mong muốn người đó được hạnh phúc, đối với Daniel, cậu còn muốn hạnh phúc đó luôn có sự hiện diện của mình, không phải việc rời đi, Kang Daniel muốn nhìn thấy Ong Seong Wu sống hạnh phúc bên mình, không được biến mất khỏi vòng tay cậu.
Có một điều Ong Seong Wu chưa nói với Kang Daniel, rằng anh rất muốn nghe cậu nói yêu mình.
Có một điều Kang Daniel chưa nói với Ong Seong Wu, rằng cậu thực sự rất muốn nói yêu anh.
Những ngôi sao cuối cùng trên bầu trời cũng dần kéo nhau chạy trốn mất, mãi đến khi Seong Wu níu nhẹ vào góc áo cậu bảo trời trở lạnh lắm rồi, Daniel mới dịu dàng buông người trong lòng ra, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay anh, Daniel nâng lên đặt môi hôn nhè nhẹ.
" Về nhé? "
Seong Wu mỉm cười hiền lành nhìn cậu, khẽ gật đầu.
Con đường từ bờ sông Janly trở về kí túc xá không xa lắm, đôi vai hai dáng hình cứ song song đi thẳng, bóng của họ lờ mờ in trên nền đường đen, Daniel không nói gì mà Seong Wu cũng thế, dường như sau cái ôm đó giữa họ đều có những tâm sự riêng mà đối phương không thể hiểu. Cũng không biết qua bao lâu, Daniel và Seong Wu trở về khi cả căn nhà đã chìm vào bóng tối, đám người Ji Sung dường như ngủ cả rồi. Sự im lặng giữa cả hai cứ tiếp diễn cho đến lúc anh và cậu đều yên ổn trên giường, đột ngột Seong Wu quay sang ôm siết lấy Daniel, anh gục đầu vào hõm vai cậu nói thầm.
" Cảm ơn em... "
Daniel cười lặng lẽ, cậu cúi đầu hôn lên mái tóc anh.
" Ngủ thôi, anh. "
Thật ra có bao nhiêu điều vướng lại trong trái tim của anh, nhưng lúc này Seong Wu không muốn nghĩ gì khác ngoài việc anh yêu cậu rất nhiều.
Câu chuyện mai sau, Seong Wu gạt rằng mình không quan tâm đến...
Tiếc một điều rằng, cuộc đời này của Seong Wu ngay từ khi sinh ra đã định sẵn là một nốt trầm, tháng ngày khi Seong Wu tưởng chừng mình sẽ cùng Daniel già đi bên nhau mãi, thì bất chợt bão giông từ đâu bủa vây anh ngập trời.
Một tuần sau, tin hẹn hò của nam Idol Quốc dân Kang Daniel và nữ minh tinh R.Richie bị bại lộ.
Mà hơn nữa, từ phía Richie, chính cô đã lên tiếng xác nhận thông tin này.
---
Kể từ sau cái hôm tin hẹn hò của Daniel và Richie bị giới truyền thông phanh phui, netizen chia thành hai luồng ý kiến trái chiều rất rõ rệt, nhưng phần đông đều ủng hộ chuyện tình "đẹp" của hai người. Thực chất hình ảnh Richie xây dựng trong mắt công chúng quá ư là hoàn hảo, nó tinh tươm đến mức bao nhiêu tật xấu của cô nàng trong giới đều bị ém nhẹm đi. Trong mắt fans hâm mộ, Richie chính là kiểu nữ thiên thần với nụ cười hiền lành và thánh thiện, cô hay làm việc tốt và là mẫu phụ nữ ngoan ngoãn ngây thơ yêu chiều fans hết mực. Kang Daniel vốn không thể hiểu được, sau hai tháng im hơi lặng tiếng và dường như biến mất khỏi cuộc đời của cậu, bỗng đâu một ngày Richie đột nhiên xuất hiện với scandal Daniel tưởng như không đỡ nổi này. Cậu rất muốn lên tiếng phủ nhận với truyền thông, nhưng một tin nhắn của cô đã gần như phá hủy hoàn toàn dự tính của cậu.
<< Daniel anh yêu, nó là sự thật mà.>>
Richie nói một, Daniel hiểu mười. Cô hoàn toàn đúng, Daniel căn bản không thể phủ nhận mối quan hệ này, mấy con chữ đơn giản nhưng nắm hết nội tâm Kang Daniel, cậu đủ thông minh để biết được trong tay cô cất giữ những bằng chứng gì. Mà hơn nữa ngay từ lúc cậu bắt đầu chọn lựa bên cạnh Ong Seong Wu, Daniel sực nhớ ra mình chưa từng nói lời kết thúc với R.Richie.
Một bước hụt sai mà quả thật Kang Daniel vốn không bao giờ nghĩ tới được.
" Tổng giám đốc, cháu có thể lên tiếng xác nhận mối quan hệ, sau đó nói với báo chí rằng chúng cháu đã chia tay không ạ? "
Kang Daniel lên tiếng e dè sau khi quan sát một lúc lâu nét mặt của vị tổng giám đốc trước mắt. Người đàn ông trung niên đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi mình, ông ngả người ra sau, chiếc ghế xoay vì lực mà lắc lư nhè nhẹ. Choi Myung Dong nghiêng đầu, một tay ông gõ nhẹ chiếc bút máy trên mặt bàn.
" Để? "
" Để không ảnh hưởng đến nhóm và công ty ạ. Cháu biết tin hẹn hò đối với idol nam là một chuyện kiêng kị, chỉ là... tình huống này cháu thực sự chưa từng nghĩ tới... "
Kang Daniel cúi đầu lí nhí, bên cạnh cậu, Jun Hyun cũng trầm mặc không nói gì.
Choi Myung Dong im lặng không đáp lời, ông nhẹ cúi đầu, qua cặp kính nghiêm mặt nhìn Daniel, cậu là đứa trẻ ngoan, lại còn là nhân tố chủ chốt phía công ty đã dày công đưa lên vị trí này. Lần đạt hạng Nhất trong cuộc thi chọn lựa sống còn năm đó của cậu, cùng bảng thành tích Daniel nói riêng và Wanna One nói chung mang về cho họ trong ngần ấy năm qua vốn chưa bao giờ khiến Myung Dong hay những người có chức trách cao trong công ty phải thất vọng. Ông biết cậu luôn lo nghĩ cho Wanna One, đương nhiên cũng là người có trách nhiệm, qua cái cách Daniel chủ động có mặt rất nhanh sau khi tin đồn vừa nổ ra được ba tiếng cũng khiến Myung Dong rất chi cảm thấy hài lòng. Nhưng có lẽ Daniel, cậu bé này đang nghĩ hơi nhiều, kì thực ông không quan tâm lắm về mối quan hệ của cậu và cô diễn viên kia có đang tốt đẹp không, Choi Myung Dong lúc này lại chú mục nhiều hơn về sự hưởng ứng mà netizen mang lại. Cũng như lệnh đưa xuống từ cấp trên, Myung Dong thay vì chấp thuận cho cậu đính chính tin hẹn hò, ông ngược lại càng muốn Kang Daniel xác nhận với truyền thông về mối quan hệ này.
Tất nhiên, là phải trong trạng thái "đang tốt đẹp".
" Kang Daniel, để tôi nói cho cậu biết. Cấp trên đưa lệnh xuống muốn cậu phải xác nhận thông tin, hơn nữa còn là đang tốt đẹp. R.Richie là nữ minh tinh hàng đầu, một khi cậu đi đôi với cô ấy sẽ càng là hiệu ứng đẩy mạnh sự quảng bá của cậu cũng như Wanna One trong tương lai. Nếu như đối tượng chỉ là một nữ idol hoặc một cô diễn viên bình thường nào đó, tôi sẽ chấp nhận cho cậu phủ định tin đồn này. Nhưng thật may cho cậu, đó lại là R.Richie, R căn bản chính là kiểu không phải dạng tầm thường, và netizen đa phần đều đang săn đón cô ấy đến mức như một tượng đài sắc đẹp và nhân cách. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm của giới trẻ các cậu, những gì hôm nay tôi nói cũng chính là công việc mà một tổng giám đốc nên làm. Ngày mai bên công ty sẽ mở buổi họp báo để cậu thông báo với truyền thông về điều này, họ cũng sắp xếp phút cuối sẽ có sự xuất hiện của R. Daniel, chúc mừng cậu. "
Choi Myung Dong dứt lời liền rời đi, phòng họp rộng lớn chỉ còn lại Daniel và Jun Hyun ngồi sững sờ. Cổ họng cậu lúc này chừng như khô khốc, Daniel nghe không lầm, tổng giám đốc nói như vậy là đang muốn cậu từ ngày mai sẽ cùng Richie diễn vở kịch tình nhân đầy hoàn hảo, chẳng khác nào ép cậu tuyên bố với thiên hạ rằng mình sẽ trực tiếp tổn thương Ong Seong Wu? Vậy còn anh, anh của cậu, ngày mai kia trái tim của Seong Wu sẽ tan nát đến mức nào?
Nhớ về buổi chiều lúc Seong Wu tiễn cậu đi trong ánh mắt dịu dàng, anh nắm tay cậu, cúi môi hôn khẽ, đưa áp bàn tay đó lên gò má chòm sao của mình mà thì thầm.
"Anh tin em. "
Nghĩ đến đây, Kang Daniel không tránh khỏi cảm giác hẫng trong tim mình. Nói không nỡ tổn thương Ong Seong Wu, vậy mà cuối cùng chính tay cậu lại bóp nghẹt tình yêu của anh dành cho mình.
Lee Jun Hyun ở cạnh bên lặng lẽ quan sát cậu, anh đi theo Daniel ra đến bãi đỗ xe, giây phút Jun Hyun vừa định quay người bấm nút xe khởi động, Kang Daniel bên ngoài gầm lên đấm tay mình vào tường. Tức tốc đẩy cửa xe lao xuống, Lee Jun Hyun chỉ kịp thấy một màn máu đỏ thẫm chảy dọc áo sơ mi màu xanh trời.
" Daniel, anh biết em đang trải qua những gì, nhưng mà dù có làm như vậy, cũng sẽ không giải quyết được chuyện đâu. "
Lee Jun Hyun thở dài, một tay mình đặt lên vai người trước mặt, Daniel lặng im, cậu nhìn anh, đuôi mắt trũng xuống đầy mệt mỏi.
" Jun Hyun, bây giờ em không muốn về nhà, từ ngày mai sẽ không còn là mình, nên hôm nay cho em uống chút rượu. "
Kang Daniel thay vì dùng đó làm câu hỏi, cậu ngược lại xem đó là câu trả lời. Jun Hyun hiểu ý siết vai cậu, anh gật đầu.
" Vậy thì để anh uống với em. "
Chiếc xe ô tô sáu giờ tối rẽ gió lao trong đêm, Kang Daniel mang tâm tư rời thành phố trốn chạy hiện thực đầy đau lòng. Không phải cậu không muốn về nhà, làm sao Daniel lại không thèm muốn cảm giác trở về nơi có Seong Wu cười dịu dàng chào đón cậu. Nhà là Seong Wu, Seong Wu cũng là nhà, nhưng mà hôm nay, với nỗi lòng chật đầy, Daniel như chiếc búa, sợ rằng khi về "nhà" sẽ vô tình phá nát chốn bình yên mà cậu và người kia khó khăn lắm mới xây được. Daniel không muốn tổn thương anh, hay nói đúng hơn là cậu không muốn đập vỡ đi "ngôi nhà" của chính mình.
Những tháng năm về sau, Daniel hoàn toàn không hay biết, "ngôi nhà" đó cũng vì cậu mà sập xuống từng ngày.
-
Mình lại tiếp tục mưu cầu sự giúp đỡ, chuyện là mình cần rất cần tìm một xưởng in có thể in được sách bìa cứng kiểu như này:
Các cậu có thể thấy cái bìa cứng trắng trắng kia hem? Ừm, mình cần tìm xưởng in có thể in được loại bìa đó í. Nên là nếu nhà cậu nào nhận in hoặc nếu có biết chỗ nào in được thì chỉ mình vứi nha. Ò...
Và dù có hay hem có thì cũng cảm ơn các cậu nhiều lắm nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top