23. Miss.



" Miss là nhớ, cũng là bỏ lỡ... "


---


Tháng năm vần vũ, Thế Giới xoay vòng, nhịp sống Seoul những ngày sau đều trôi đi hối hả không có dấu hiệu chững lại một phút giây nào, nhưng trong lòng con người thì lại như hoàn toàn không phải thế. Những ngày mùa ấm áp đầu Thu, sau mấy ngày trời chạy lịch trình cho showcon cuối tháng Chín của Wanna One, thì mỗi đêm về luôn có dáng hình một người con trai ngồi trên tầng thượng nơi gác mái, ánh mắt xa xăm nhìn về đường chân trời.

Hwang Min Hyun nốc cạn nửa lon bia nồng lên mùi cồn quanh quất, những ngón tay chơi với mấy giọt nước tỏa lạnh từ cái lon nặng mùi hơi men, khi bầu trời phía xa lóe sáng vài ngôi sao lấp lánh cô độc, anh không nhìn mà nói thầm với Ji Sung.

" Ji Sung à, như thế nào được gọi là một đời người? "

Yoon Ji Sung ngồi trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh Min Huyn và trên tay là lon bia đã cạn, khe khẽ cười đáp lại.

" Anh không biết, một đời người quá dài, nhưng cũng có khi lại quá ngắn. Anh chỉ nghĩ nếu anh không hối hận với những gì mình đang làm, và khi bản thân hài lòng với những gì mình hiện có, đó có nghĩa là anh đã sống đủ một đời người. "

" Anh đã yêu bao giờ chưa? "

" Nếu như em cũng đã yêu, em lại hỏi anh đã yêu chưa, Min Hyun à, như thế không phải là hơi bất cập sao? "

Hwang Min Hyun bật cười.

" Cũng đúng. "

Đột ngột một cơn gió đầu mùa thổi đến, vờn nhẹ trên mái tóc hai người, Yoon Ji Sung bóp dẹp lon bia trên tay mình ném đúng vào thùng rác phía trước mặt, lại bật mở một lon khác. Tiếng "tách" phát ra cùng lúc với giọng nói Ji Sung cất lên đều đều.

" Em vẫn đang ổn có đúng không Min Hyun? "

Người được hỏi đột nhiên không cười nữa, Hwang Min Hyun cúi đầu, tóc mai che phủ nửa gương mặt anh. Nhớ về những ngày cũ đã qua ở Busan, Min Hyun không thể không trầm luân mà nghĩ rằng mình vẫn đang ổn. Từ sau khi trở về Seoul đến nay, người kia dần giữ với anh một khoảng cách vô hình rất xa lạ, không còn những đêm cùng nhau ngắm sao trời, không còn nụ cười và ánh mắt thân thuộc trò chuyện với nhau, mấy câu chuyện về một ngày vất vả đầy mệt nhọc, hay vài niềm vui nhỏ xoay quanh cuộc sống của hai người, tất cả những điều giản đơn bình thường ấy, giờ đây chỉ còn mỗi Min Hyun hoài niệm về, bóng lưng người kia hiện tại chỉ luôn sóng đôi với một người kia khác, căn bản không có chỗ cho anh. Đứng trước tình cảnh đó, Min Hyun tự hỏi rốt cục chữ "ổn" được viết như thế nào?

Vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày trời xanh trong, mây phía xa gợn từng cụm bồng bềnh trôi rất đẹp, Hwang Min Hyun một mình đi dạo trên con đường Busan thưa thớt người, tai đeo headphone lẩm nhẩm hát theo giai điệu Hourglass của Seong Wu và Dae Hwi, chợt tự cười vì bây giờ đến ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất của người kia cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình, yêu một người yêu cả những điều giản đơn. Bất cứ thứ gì của Seong Wu, dù bé nhỏ biết bao nhưng căn bản Min Hyun lại yêu đến không thể dứt ra được. Anh nhớ Seong Wu thật nhiều.

Min Hyun không biết bản thân đã đi được bao lâu, nắng ban trưa rọi trên tóc anh bỏng rát, cho đến khi chàng trai trẻ ghé mình vào một quán cà phê tranh, lại ngẩn người vì đây là quán cà phê mà ngày xưa mỗi khi nhóm có lịch trình ở Busan, Seong Wu thường cùng anh ghé đến. Quán cà phê lần đầu tiên người kia thổn thức nói với anh " Tôi yêu Daniel rồi. ", còn anh thì lặng người với bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền tỏ tình trong túi. Năm năm cho một hành trình dài, đi một đoạn đường lớn, điểm kết thúc cũng là nơi bắt đầu.

Miss - Quán cà phê chứng kiến sự khởi đầu tình cảm trong lòng Ong Seong Wu dành cho Kang Daniel,

... cũng là nơi chứng kiến sự chấm hết hi vọng về tình cảm mà Hwang Min Hyun dành cho Ong Seong Wu...

Một vòng tròn lớn, khi người kia cùng ai đó đã sớm rẽ khỏi vòng tròn ấy rồi, lại chỉ còn mỗi anh lạc trong tháng ngày dài quanh quẩn...

" Cho tôi một ly expresso hai shot không đường. "

Chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất quen thuộc, Min Hyun không nhìn menu mà nhắm mắt gọi đúng thứ cà phê mà Seong Wu hay uống. Ong Seong Wu hay nói với anh dòng chất lỏng đắng nhất lại chính là thứ ngọt ngào nhất trong đời, Min Hyun quả thực muốn thử xem có đúng như lời người kia nói hay không.

Cho đến khi tách cà phê được mang ra cùng chiếc bánh cookie hạt phỉ tròn nhỏ, Hwang Min Hyun như được lập trình làm theo đúng từng bước mà Seong Wu hay làm, anh bẻ một nửa chiếc bánh thả vào ly, lắc lư nhẹ rồi nhấp một ngụm e dè, thứ nước đen đặc tràn vào khoang miệng anh, đắng ngắt nhưng hòa cùng vị ngọt thơm và béo bùi từ chiếc bánh nhỏ xíu, mọi thứ như quyện chặt vào nhau, tạo thành một loại mỹ vị thanh tao khiến cõi lòng anh dường như được sưởi ấm. Chàng trai trẻ không khỏi cảm thấy thần kì, thứ cà phê giống hệt con người của Seong Wu, trầm mặc lặng lẽ nhưng cũng rất dịu dàng, làm cho Min Hyun say, say một đời cũng sợ là không đủ.

Đảo mắt nhìn quanh khung cảnh vừa quen vừa hoài niệm, mọi thứ vẫn như những ngày xưa cũ cùng Seong Wu tránh nắng ở đây, cây ngân hạnh phía trước vẫn đứng sững rũ bóng lá vàng quen thuộc, mùi gỗ đàn hương trong quán vẫn lãng đãng vươn vờn, hương cà phê thơm nồng và thi thoảng là tiếng máy xay cà phê ồn ĩ. Mọi thứ tồn tại như chỉ vừa hôm qua, "vẫn" luôn ở đó, chỉ có Seong Wu đã không còn "vẫn" bên cạnh anh nữa rồi.

Không biết trôi qua bao lâu kể từ lúc Min Hyun uống hết ly cà phê thứ tám, anh say theo đúng nghĩa say, thứ chất lỏng sánh đặc đắng ngắt từng hồi được Min Hyun rót không ngừng vào cổ họng, cho đến khi chủ quán ra mặt đề nghị anh không nên uống tiếp vì sẽ hại bao tử và không tốt cho ý thức của anh lúc này, Min Hyun mới gật gù trong mơ hồ mà đồng ý. Chuông điện thoại vang lên một hồi dài réo rắt, khẽ nâng lên rèm mi mệt mỏi, anh cười nhẹ vì đó là Jae Hwan.

" Anh nghe. "

" Anh đang ở đâu vậy, em tỉnh dậy trời đã tối nhưng lại không thấy anh? "

" Miss là nhớ, cũng là bỏ lỡ... "

Chàng trai trẻ nhỏ giọng thì thầm, Hwang Min Hyun mơ hồ nói một câu không đầu cũng chẳng cuối. Đầu dây bên kia trầm mặc, Jae Hwan lặng im, một cỗ chua xót ùa về. Có lẽ cậu biết anh đang ở đâu rồi.

Miss là nhớ, cũng là bỏ lỡ... Quán cà phê mà ngày trước hai người họ thường cùng đến với nhau, Min Hyun không dưới mười lần kể cậu nghe, nhưng anh đâu biết được Jae Hwan luôn âm thầm từ rất xa đi theo anh mỗi khi anh vui vẻ ở cạnh bên người đó. Làm sao cậu có thể quên được hôm nay là sinh nhật của Seong Wu, Hwang Min Hyun chắc chắn không thể không đau lòng.

" Em biết anh ở đâu rồi, chờ em. "

Min Hyun không đáp, anh thẫn thờ cúp máy. Kim Jae Hwan lắc đầu cười đắng ngắt, Hwang Min Hyun vẫn luôn lạnh lùng như vậy, ngay cả nói điện thoại cùng cậu đối với anh cũng là điều miễn cưỡng khó dung, chưa bao giờ để Jae Hwan nói được ba câu thì liền cúp máy. Mà lâu dần cũng thành quen, cậu tập cho mình thói gọn ghẽ khi ở bên cạnh anh, không nói cũng không hỏi quá nhiều, ít ra thì, như thế đối với cậu cũng sẽ đỡ hụt hẫng hơn.

Kim Jae Hwan đến gặp anh khi con phố đã lần nữa đổ đèn, cậu đứng dưới bóng cây ngân hạnh, lá hạnh bay trong gió, phủ trên mái tóc cậu. Người trong lòng ở cách một lớp kính, nâng đôi mắt mơ hồ nhìn dịu dàng, khóe miệng khéo vẽ một nụ cười. Jae Hwan biết anh say, trong đáy mắt anh có lẽ như bao ngày sẽ ảo mộng nhìn cậu thành người đó. Có một chút đau lòng, nơi tâm tư thầm ghen tị, nếu như ngay khoảnh khắc này người anh yêu là cậu thì thật tốt biết nhường nào, đôi mắt đó, nụ cười đó, vòng tay đó, khi ấy sẽ trọn vẹn dành cho cậu rồi.

Đáng tiếc... Kim Jae Hwan sống suốt một đời, cũng chẳng xuất hiện "nếu như"...

Cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra, Jae Hwan nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, bàn tay cậu chạm trên cánh tay anh lạnh ngắt, Hwang Min Hyun nhìn cậu, gật đầu cười hiền lành.

" Em đến rồi. "

" Ừ, em đến rồi. "

" Ở lại với anh... "

" Ừ, em ở lại với anh. "

" Đừng rời đi nữa nhé...? "

" Ừ, không bao giờ rời đi nữa. "

" Anh yêu em, Ong Seong Wu... "

" Ừ... "

Kim Jae Hwan khô khốc đáp lại, những câu sau bị cậu nén đau nuốt ngược vào trong lòng, còn gì chua xót hơn khi nghe người mình yêu trong cơn say gọi tên một người khác, dịu dàng như thế, ngọt ngào như thế. Những điều "như thế" mà bình thường dù nằm mơ Jae Hwan cũng chưa dám mơ về. Cơn đau buốt từ tận tim lại lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, cậu thanh niên cúi người, chân mày nhíu chặt lại, cỗ đau nhói cuộn thành từng cơn quặn thắt trái tim cậu, Jae Hwan ôm miệng ho khan vài tiếng, bàn tay lạnh ngắt cuộn tròn chịu đựng, giọt mồ hôi rơi nơi thái dương cậu đáp nhẹ trên mái tóc Min Hyun lúc này đã ngủ say bên vai mình, Jae Hwan thở đều cố dằn xuống cơn đau, được chừng mười phút thì mọi thứ dịu hẳn. Lúc này, một giọt nước mắt cậu khẽ rơi.

" Hwang Min Hyun, hình như yêu anh đối với em là điều đau đớn đến khốn cùng. "

Điện thoại Min Hyun bỗng dưng chợt reo báo tin nhắn, Kim Jae Hwan khó kìm mà đảo mắt sang nhìn, một giây sau cậu lặng người trầm mặc.

<< Cảm ơn cậu, Min Hyun. Chúc cậu có một kì nghỉ hạnh phúc và vui vẻ. Tôi cũng nhớ cậu, hẹn gặp lại ở Seoul nhé!
Ong Seong Wu. >>

Là tin nhắn của người đó...

Kéo lên trên một chút, Jae Hwan đọc được tin nhắn Min Hyun chúc mừng sinh nhật của Seong Wu, những dòng tin ấm áp và hiền lành, giống như mang cả trái tim và tâm tư vào gửi gắm, anh thật khác khi đối xử với cậu, là sự chán nản và hờ hững vô tình. Dù là như thế, trong cõi lòng đau đớn không nguôi, Kim Jae Hwan vẫn không dằn xuống được thứ tình yêu cố chấp dành cho anh, cầm lên được nhưng lại không buông bỏ được, thật đáng buồn...

Miss báo hiệu tắt đèn, Kim Jae Hwan cúi đầu cười xin lỗi nhân viên, cậu thu dọn đồ đạc của Min Hyun rồi dìu anh đứng dậy, quét qua chiếc điện thoại nằm trơ trọi, Jae Hwan nghĩ ngợi một lúc, sau đó ấn xóa tin nhắn của Seong Wu.

Mãi về sau, Kim Jae Hwan khi nghĩ lại hành động đó của mình đều luôn cảm thấy hối hận...

-

" Min Hyun à...? "

Yoon Ji Sung khẽ gọi khi nhận ra người trước mặt đã im lặng khá lâu, bóng cây sơn thù du ở cạnh bên đổ xuống che đi một nửa thân hình cao lớn. Min Hyun lúc này như lạc trong cõi mê, nửa tâm hồn kia tựa hồ dạo chơi trong vùng kí ức đã sờn cũ. Thăm dò lần nữa nhẹ lay vai, Ji Sung thành công gọi được nửa hồn kia của Min Hyun trở về với thực tại.

" Em không sao chứ? "

Chàng trai trẻ quay nhìn người anh trước mặt mình, cười cười lắc đầu.

" Em nghĩ em không ổn, Ji Sung. "

Yoon Ji Sung không đáp, anh im lặng lắng nghe, đuôi mắt trũng xuống ngước nhìn người bên mình.

Đẩy nhẹ hơi thở dài, Min Hyun đều đều cất giọng, anh giống như cây bút mực đã lâu không có người động đến, còn Ji Sung là mặt giấy trắng tinh tươm, câu hỏi của người anh trước mắt tựa như người cầm bút, hỏi một câu liền lập tức đem hết tâm tư của Min Hyun viết thành từng dòng dài. Min Hyun đem nỗi lòng mình thâm trầm kể ra với Ji Sung, giống hệt anh đang viết một trang nhật kí của đời mình, mà vui hay buồn có lẽ không cần nói cũng hiểu.

" Anh, em rất mệt. Em từng nghĩ việc yêu một người chỉ đơn giản là đón nhận hạnh phúc của người đó và xem nó như hạnh phúc của chính mình, nhưng mà với Seong Wu, chưa bao giờ em cảm thấy là đủ. Ở bên cậu ấy, em ngắm nhìn cậu ấy hạnh phúc, chứng kiến cậu ấy mỗi ngày qua đi đều là một ngày trọn vẹn yên bình, lại muốn chính mình là người mang đến những điều đó cho cậu ấy. Một đôi lần em ước mình là Daniel, có thể thay người kia chăm sóc yêu thương Seong Wu hết mực, thậm chí hơn thế nữa, nhưng anh ơi em lại không làm được. Từ ngày có Daniel, Seong Wu dường như không còn nhớ đến Hwang Min Hyun là ai nữa, mỗi một nụ cười, mỗi một ánh mắt, lời nói và cử chỉ của cậu ấy đối với em là muôn vàn sự xa lạ và tránh né. Em dặn lòng chỉ âm thầm yêu thôi, phần còn lại trong cuộc đời là yêu thương những người khác bên mình, nhưng lại rất nhiều lần em vẫn không làm được. Đi khắp cùng trời nơi đâu cũng có bóng dáng Seong Wu, là do em quá cố chấp hay do số phận đang trêu ngươi con người? Em không biết nữa, thực sự chưa từng nghĩ phơi bày tình yêu của mình cho họ xem, đổi lại chính là trăm nghìn đau lòng như thế này. Nói cho cùng em cũng không khác Jae Hwan là bao... "

Lời vừa kết thúc, Min Hyun chợt thấy khóe mắt mình hơi cay.

Thực sự Yoon Ji Sung luôn luôn hiểu. Đi cùng nhau suốt một đoạn hành trình, tám năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, anh cũng từng yêu, cũng đủ hiểu như thế nào là ngọt ngào và phải ra sao thì gọi là đắng chát. Chỉ tiếc vào cái tuổi đi được một phần ba của cuộc đời, trong một vùng thời gian rất xa ngày xưa cũ, Yoon Ji Sung đã để lạc mất người con gái mình yêu, khi cô ấy ôm chặt bóng lưng cầu xin anh ở lại, Ji Sung lại vô tình đẩy xa cô ấy rời khỏi mình. Mặc cho nước mắt họ trải dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mấy tiếng nấc bất lực bi thương, nhiều năm về sau khi trở về gốc cây cũ nơi hai người kết thúc, Yoon Ji Sung chờ đợi mấy năm rã ròng cũng không bao giờ chờ lại được bóng lưng bé nhỏ ngày ấy nữa. Chuyện xưa cũ hằn vết sẹo trong lòng, trải qua nhiều năm, anh cũng không còn thiết tha yêu thêm ai khác nữa.

Hình như Min Hyun nói đúng, việc yêu một ai đó chưa bao giờ là dễ dàng, để quên được họ lại càng là một điều khó khăn.

" Min Hyun, cuộc sống này là của em, chúng ta chọn sống như thế nào căn bản bản thân đều có thể dự liệu được. Chỉ là, em có tình nguyện chấp nhận hay không thôi, thực ra mỗi một con người đều luôn có những sự lựa chọn, đôi khi chính trong lòng em chọn lấy điều đó nhưng em lại nghĩ nó là sự sắp đặt của guồng quay cuộc đời. Giống như việc đứng dưới một cơn mưa, thử hỏi có bao nhiêu người đón nhận cơn mưa ấy như một cách ngắm nhìn kí ức đẹp đã qua, hay người ta lại cho rằng cơn mưa kia buộc em phải đối mặt với quá khứ không vui ngày cũ? Tắm mưa hay bị ướt đều do em quyết định, có yêu nữa hay không, cũng là do em quyết định. "

Yoon Ji Sung nói đến đây thì rời đi, trước khi mất hút chỉ nói thầm với Min Hyun một câu nhẹ bẫng.

"... và anh chỉ muốn nói, dù cho em chọn lựa ra sao, cũng đừng bao giờ hối hận với quyết định của mình. "

Bóng anh sau đó khuất dạng nơi tán cây sơn thù du cô độc...

Trời về đêm cô liêu và tịch mịch, Hwang Min Hyun ngồi nghĩ rất lâu về những câu nói của Ji Sung. Những ngày tháng cũ xưa như thước phim ố màu lướt nhanh qua trước mắt. Dừng lại hay tiếp tục mới tốt cho anh và Seong Wu, Min Hyun không thể biết được, so với việc chen chân vào hạnh phúc mà người kia dùng mạng để đánh đổi cho hiện tại, anh chọn cách dứt khoát ở phía sau đứng nhìn, không cuồng loạn mà thay vào đó là lặng lẽ và âm thầm bảo vệ Seong Wu. Anh vẫn yêu, nhưng sẽ yêu theo cách của riêng mình, hạnh phúc của người kia cũng chính là hạnh phúc của Min Hyun, anh có thể bất chấp tất cả để thay người anh yêu giữ gìn.

Chỉ là, một đời người của bọn họ là một vòng tròn trớ trêu, đi vòng quanh, khi Min Hyun cam tâm buông xuống cũng dần là lúc Seong Wu phải đối mặt với cơ man biến cố lớn của cuộc đời...

---

Trường quay Unilateral vào những ngày giữa Thu trời ấm và gió nhẹ, Ong Seong Wu trở lại quay tiếp những phân cảnh cuối cho vai diễn của mình, bên cạnh đó vai diễn của Richie cũng đã được thay bởi một sao hạng A khác có tiếng và nổi trội không kém cô. IU tiếp nhận vai của Richie một cách vẹn toàn và hoàn hảo đến mức Seong Wu và mọi người phải cúi đầu thán phục. Ngày hôm đó trời gợn gió dìu dịu, sau khi đoàn phim kết thúc cảnh quay cuối của Seong Wu, IU đến bên anh với một cốc nước ấm còn lờ mờ luồng khói nhỏ, cô nàng thoải mái ngồi xuống bên cạnh anh, dáng điệu vừa kiêu hãnh nhưng lại không kém phần thiện lành.

" Chà, để xem, cậu là diễn viên mới nhưng thực sự tài năng lắm đó. Lúc nhận vai chị cứ nghĩ sẽ khó hòa hợp với mọi người, nhưng thật may vì tất cả đã suôn sẻ. Cậu vất vả rồi chàng trai ạ! "

Ngay từ lúc thấy bóng dáng tiền bối xuất hiện ở phía xa, Seong Wu đã không khỏi hồi hộp trong lòng, anh hết đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng, đôi bàn tay lạnh toát mướt mồ hôi khiến An không khỏi bật cười khanh khách. Huých nhẹ cùi chỏ vào lưng anh gọi hồn khi An nhận thấy ánh mắt IU mở to ngơ ngác vì sự đứng hình của Seong Wu, cô gái nhỏ thì thầm.

" Anh, chị ấy gọi anh kìa. "

Người được gọi chợt như bừng tỉnh, Seong Wu bối rối gãi đầu, lại cúi người thật sâu chào hỏi IU, anh nheo đuôi mắt cười, trống ngực đập thình thịch.

" Dạ xin chào tiền bối, thật thất lễ quá ạ. "

IU lắc đầu, xua xua bàn tay.

" Không sao, cậu ngồi xuống đi, cùng là đồng nghiệp thôi nên không cần khách sáo. "

Ong Seong Wu vừa sờ dái tai vừa e dè cười, đôi mắt IU hướng về chiếc ghế cạnh mình, cô nhấp một ngụm nước rồi phồng lên gò má nhỏ nhắn, đôi ba phút thì nuốt xuống, nhẹ nhàng nói với Seong Wu.

" Ngồi đi. "

Chàng trai trẻ nghe lời ngồi xuống cạnh, chỉ chờ có như vậy, IU ngay tức thì quay sang anh, mắt to tròn nheo lại hỏi dò dẫm.

" Này, chị nghe nói cậu với R khi trước có xích mích phải không? "

" Vâng, cũng có thể gọi là... có một chút ạ. "
Ong Seong Wu bất ngờ bị hỏi thẳng có đôi chút giật mình, nhưng từ khi làm việc với IU, anh biết cô luôn là người ăn ngay nói thẳng, vốn không trách gì nhiều, hiểu được người trước mặt không hề có ý xấu, Seong Wu cười cười trả lời.

IU nghe đến đây thì nhún vai, bạc môi nhỏ khẽ cong lên, cô càu nhàu.

" Ừm... chẳng biết làm sao nữa, chị thấy cậu đâu có dễ ghét đâu, vậy mà ngày trước R đi đâu cũng bảo là cậu kiêu ngạo lắm. Loài người kì lạ thật nhỉ, sao không thành thật mà sống cho nhẹ nhõm đi? Chị không thích người nói dối một xíu nào. "

Không hẹn mà cùng lúc, Seong Wu và An đều bật cười.

" À nhưng mà chị ơi, sao đột nhiên bên đoàn lại thay vai nữ chính vậy ạ? "

Câu hỏi vừa bật ra, Seong Wu tròn mắt quay nhìn người phía sau mình, An một tay xoa cằm, ánh mắt ra vẻ đăm chiêu nhìn xa xăm, cô gái nhỏ không kiêng dè hỏi thẳng dù lúc trước Seong Wu không dưới mười lần dặn cô đừng nhắc đến vấn đề này trước mặt của IU, những tưởng vị tiền bối kia sẽ đanh mặt nổi giận vì dù sao chuyện thay bù đắp thế cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Nhưng không, IU chỉ cười cười lắc đầu, hai chân nhỏ vui vẻ đung đưa.

" Chị không biết nữa, chỉ nghe phong phanh rằng R dính phải scandal ngầm nào đó mà bên đoàn phim lẫn công ty đều không nói rõ ràng. Chị còn nghe nói thời gian sắp tới R có lẽ sẽ vắng mặt hơi lâu. Thực ra cũng ngại tìm hiểu sâu nên chị chỉ biết bấy nhiêu thôi. "

Đúng lúc này thì cảnh quay của IU bị gọi đến chuẩn bị bấm máy, Seong Wu đứng dậy cúi chào cô, sau đó trầm tư xoay người chuẩn bị trở về kí túc xá. Suốt đoạn đưởng ra về anh không nói cười nhiều với An như mọi ngày mà để mặc bản thân chìm vào luồng suy nghĩ quanh quất câu nói của IU ban chiều: " Thời gian sắp tới R có lẽ sẽ vắng mặt hơi lâu ". Nói đến mới nhớ ra, Richie đã bao lâu không xuất hiện kể từ cuối anh gặp cô ở bệnh viện rồi?

Thật ra đã từng có lần Seong Wu dò dẫm đặt câu hỏi với Daniel, nhưng mười lần như một cậu luôn dùng nụ hôn chặn ngang những câu hỏi về Richie của anh. Dù Ong Seong Wu từng tỏ ra thái độ nghiêm túc với cậu, Kang Daniel cũng quẳng ra sau đầu mà ghì ôm anh hôn khắp trên mặt, mỗi một nụ hôn rơi xuống là một lần Daniel kêu lên " Em không biết. ", quá nhiều lần như vậy, Seong Wu cũng từ bỏ việc dò hỏi Daniel những thông tin mình cần.

Kang Daniel nhìn anh ngây thơ nép vào lồng ngực mình mà trong lòng không khỏi xót xa. Richie mấy ngày nay vắng mặt cũng là dấu hỏi lớn đối với cậu, kết thúc cuộc điện thoại cuối cùng cách đây hai tháng nơi bệnh viện khi ấy. Richie rời đi sau đó chỉ với duy nhất một tin nhắn cô gửi cho anh: << Rồi tất cả sẽ phải trả giá cho những gì anh và họ đã gây ra cho tôi. Kang Daniel, tôi thất vọng về anh thật nhiều. >>. Từ ngày đó đến nay, Richie mất hút, không ít lần cậu cố liên lạc với cô nhưng người kia dường như bốc hơi khỏi cuộc đời của cậu. Linh cảm có những chuyện chẳng lành, Daniel sợ rằng hạnh phúc của Seong Wu và cậu dường như kéo dài không còn được bao lâu, Richie là người có nói ắt có làm.

Kang Daniel cảm giác bão giông đang chực chờ bủa vây giữa bọn họ. Dùng toàn lực mình bảo vệ người trong lòng, cậu thầm hi vọng tất cả chỉ là do mình nghĩ quá sâu xa.

Nhưng thực tế luôn chứng minh, hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Kang Daniel nói rằng mình bảo vệ Ong Seong Wu, vậy mà một ngày mùa rất xa về sau đó, chính Kang Daniel lại là người hất đổ tình yêu cuối cùng mà Ong Seong Wu dành cho mình.

Đời người vốn dĩ là vậy, không ai có thể biết được ngày mai sẽ là gì.

Cảnh vật qua khung cửa xe lướt nhanh như thời gian trôi qua ở trước mắt, khi Seong Wu còn mải miết chìm trong mớ hoài nghi của mình, ở ghế phụ lái phía trước, đôi môi An kéo nhẹ một nụ cười.

Nụ cười thâm sâu của cô gái nhỏ vô tình lọt vào đáy mắt Lee Jun Hyun, chỉ thấy anh bên đây khẽ thở dài.

---

Lại một ngày dài trôi qua, Seong Wu trở về kí túc xá khi kim đồng hồ đã điểm đến số 10. Hôm nay là ngày Guan Lin và Ji Hoon trở về từ Đài Bắc sau tập ghi hình cho Running Brothers, mọi người quyết định tổ chức sinh nhật muộn cho Guan Lin. Mấy ngày trước bọn họ chạy lịch trình cho showcon, ngoài việc mừng sinh nhật cậu trên sân khấu ra thì cả nhóm chưa có dịp tụ lại với nhau lần nào. Nhân buổi tối được nghỉ, cộng cả sự có mặt của Jun Hyun và An, mười ba con người ngồi cạnh nhau thành một vòng tròn lớn trên sân thượng. Trừ mỗi An, thì tất cả những người còn lại đều đã qua tuổi trưởng thành. Park Woo Jin một chân đứng trên ghế, chân kia đạp trên bàn, cậu trai hí hửng bật nắp lon bia, miệng cười toe toét hô hào.

" U là trời*, hôm nay ai không say thì không được rời khỏi bàn đấy nhé! "

Mặc cho mọi người đang ngồi chung vui hô hào, Lee Dae Hwi ở sát cạnh bên cậu bĩu môi, thái độ xa lánh, cậu bé nhỏ tinh nghịch châm chọc.

" Tính ra ở đây có mình anh là uống dở nhất luôn á! Nói xong em cứ tưởng anh đỉnh đỉnh đỉnh lắm cơ. "

Rồi lại một tràng cười, Park Woo Jin đen mặt liếc xéo cậu em trai, không nói nhiều trực tiếp cầm chiếc đũa gõ cái bóc vào trán cậu, Lee Dae Hwi bị đánh liền cáu bẳn, em bé hậm hực, hai lỗ mũi nở to, giận dữ cúi đầu cắn mạnh vào đùi người trước mặt.

Sau đó...

Không có sau đó nữa.... Ong Seong Wu cười hiền lành đứng dậy, anh đốt lên ngọn nến nhỏ trên chiếc bánh sinh nhật, dịu dàng đẩy nó về phía của Guan Lin.

" Guan Lin, chúc mừng sinh nhật! Em hãy ước một điều mà bản thân mong cầu đi. "

Lai Guan Lin lặng im nhìn Seong Wu, anh ở đối diện cậu, nở nụ cười hiền hoà. Anh chỉ ngay trước mắt, rất gần, nhưng cũng lại rất xa, một tay Kang Daniel ở cạnh bên ôm nhẹ vòng eo anh, cậu nhìn thấy, cõi lòng chợt chùn xuống...

Điều cậu muốn ước đang ở ngay trước mặt, nhưng Guan Lin thừa biết mong cầu này mãi mãi cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Đối mặt với một Daniel mà Seong Wu yêu đến chết đi sống lại, việc Guan Lin ước mình có thể thay thế người kia để yêu anh quả thực còn khó hơn lên trời. Cậu không giống Min Hyun, yêu anh bằng thứ tình cảm cuồng nhiệt đầy chiếm hữu, đến từ sự thầm lặng, Lai Guan Lin yêu Ong Seong Wu bằng loại xúc cảm lặng lẽ và thâm trầm, cậu biết anh chỉ xem mình như một đứa em trai, lại cũng sợ khi nói ra tình cảm trong lòng thì mối quan hệ giữa cả hai sẽ rơi vào bế tắc. Có tấm gương của Min Hyun ở trước mắt, Guan Lin chẳng dám dại mà đánh cược trái tim mình.

Nhưng ngày hôm nay, quả thực rất muốn thử, nếu Seong Wu biết được tình cảm cậu cất giấu bao lâu, liệu rằng có khi nào anh vì cậu mà nhìn lại...?

Không gian rơi dần vào vùng yên ắng, chỉ vang vọng phía bàn bên là sự ồn ào của đám trẻ Woo Jin, mấy ánh mắt còn lại mong chờ vào điều ước của Guan Lin, thoảng hoặc bên tai cậu còn nghe được vài câu thì thầm " Ước đi em. " không rõ của Ji Sung hay là của Sung Woon. Lai Guan Lin nhắm mắt, sao cũng được, cậu rất muốn đánh đổi một lần.

" Em ước rằng Seong Wu sẽ thích em... "

Lời Guan Lin vừa dứt, Woo Jin và Dae Hwi chợt thôi trò đuổi bắt nhau, Ji Hoon cùng Jin Young cũng ngưng không vỗ tay cổ vũ hai anh em kia nữa, bầu không khí lặng như tờ, những ánh nhìn đổ dồn về phía của Guan Lin, một phút giây cậu thấy được sự cứng đờ từ khuôn miệng đang nhoẻn cười của Seong Wu và ánh mắt khó chịu của Daniel cùng Min Hyun đang đăm đăm nhìn cậu. Khoảnh khắc này, Guan Lin dường như nghe được tiếng "xoảng" rơi mạnh trong tim mình...





---

*: thật ra nó là 오모야! trong tiếng Hàn đó nhưng mà mình... hahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top