20. Debt.








---



Na Uy.





Daniel và Seong Wu đáp ở Oslo cũng là lúc bầu trời nơi đó chuẩn bị chuyển mình. Na Uy lúc hai giờ sáng vừa tịch mịch nhưng cũng đẹp biết bao, sao chân mây lấp lánh mà sáng bừng diệu kỳ, so với Seoul thì đúng là huyền ảo hơn rất nhiều. Ngồi trên chiếc taxi trắng tinh chở mình đến khách sạn, Ong Seong Wu tựa mái đầu bản thân trên vai Kang Daniel, phóng tầm mắt nhìn xa đường chân trời tối sẫm, đôi đồng tử lấp lánh phản chiếu mấy đốm sao, cùng khuôn miệng ngân nga giai điệu của Fireflies khẽ khàng.

" Sao anh không ngủ một chút đi? Cả chuyến bay đã mệt như thế rồi... "
Những ngón tay siết chặt bàn tay anh, Kang Daniel nhỏ nhẹ hỏi khi cảm nhận được hơi thở của Seong Wu đều đặn phả trên hõm vai mình.

Ong Seong Wu đột ngột ngừng không hát, anh im lặng, chợt cười, từ tông giọng nghe ra chút trầm mặc ưu tư.

" Anh không muốn ngủ, chỉ sợ mình nhắm mắt, khoảnh khắc đẹp liền tức thì vỡ tan. Daniel, em biết không, cho đến hiện tại, anh vẫn chưa thể nào tin được lần nữa bản thân lại được em yêu thương nhiều như thế này, diệu kỳ thay... "

" Seong Wu à... "
Đôi mắt cậu tối sẫm, Kang Daniel không nghĩ Seong Wu lại bất ngờ nói ra những lời này.

" Diệu kỳ thay chúng ta ở bên nhau, diệu kỳ thay đôi mình trốn xa Seoul bận rộn, mặc sự đời lang thang ở đất nước xinh đẹp này, diệu kỳ thay ngay ở khoảnh khắc sao trên cao lấp lánh xa vời, có em cạnh anh tay đan tay thật chặt, diệu kỳ thay... anh cũng đợi được ngày em tha thứ cho anh... "

" Đừng nói nữa, anh ơi... "

Đêm bao trùm, tiếng gió vụt bên tai ù ù mát mẻ, lẻn qua khe cửa kính thổi động nhẹ tóc mái của Daniel. Sống mũi bất giác cay, nhìn người trong lòng thốt ra những lời đau thương đó, cùng đôi mắt nhắm lại như mường tượng khốn khổ đã từng qua, anh run giọng tựa đến giờ vẫn không tin chuyện họ chính thức bên nhau là thật, chợt khiến cậu nhận ra mình vô dụng quá nhiều, cảm giác bản thân yêu thương anh chưa đủ, nên mới làm cho anh luôn bất an ở trong lòng, nửa thật nửa giả nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ, mà không tin suốt một đời cậu từng nguyện sẽ trân trọng và bảo bọc anh cùng tận. Nước mắt đến cuối không nhịn được liền rơi, hôn trên tóc anh, Daniel nhẹ nhàng.

" Anh có thể không nói những lời như thế nữa được không? Seong Wu... Một đời em chỉ dành cho anh, bão giông đớn đau đến thế nào, em cũng mặc tất cả. Tin em, lời nói là thật, trái tim là thật, yêu thương cũng là thật, khẩn xin anh đừng mải miết đau lòng. "

Nói đến đây, bờ vai cậu em nhỏ liền run rẩy, có chút nhói trong tim, Daniel khẽ khàng choàng ôm anh mạnh mẽ. Tựa đầu trên hõm vai người mình thương, Seong Wu lặng im, rồi nước mắt không tự chủ cũng rơi, ướt cả áo của cậu. Nhẹ nâng lên tay mình ôm lấy eo Daniel, anh nghẹn ngào.

" Anh từng nghe ai đó nói thế này: Nhân sinh kiếp người là cát bụi trời ban, tạo hóa thế nào thì lụi tàn thế ấy. Ta sống một đời cốt chỉ để nếm trải thất tình lục dục, hiểu được cái gì gọi là sinh, lão, bệnh, tử từ trọn kiếp vãng lai, rồi đến cùng cũng biến tan ngay sau khi hoàn thành được sứ mệnh của chính mình. Tình cảm, bất kể thế nào... nói ra cũng tựa như ánh trăng soi đời người không u tối, để chúng ta không lang thang như bóng ma trong Thế Gian cuồng loạn và ồn ã xoay vần. " Yêu " - mơ hồ thực chất chỉ là một khoảnh khắc tuyệt đẹp nào đó trong cuộc đời. Đến bất chợt và rời đi cũng bất ngờ, ta vốn phải chuẩn bị sẵn lòng mình vững vàng để dù cho đổ vỡ thì trái tim cũng sẽ không yếu mềm vỡ nát quá lâu. Chỉ là ai thì ai, họ chống chọi được hay không anh không biết, nhưng mà đối với anh... nếu yêu thương quá nhiều rồi lại không đi tới đâu, anh sợ mình sẽ không chịu đựng được... "

Gió vẫn thổi.

Sao vẫn lấp lánh.

Trời vẫn đêm.

Và Daniel vẫn nức nở trong âm họng của mình...

" Sẽ không... sẽ không... Ong Seong Wu, em nói cho anh biết: kiếp này em bên anh, kiếp sau nữa em bên anh, kiếp sau sau nữa em cũng bên anh. Anh ra đi, đợi em ở Nại Hà, em khuất hình, cũng chọn ở Nại Hà chờ anh. Đau lòng hay khốn khổ đều đã qua, hiện tại Kang Daniel em xin thề sẽ yêu thương Ong Seong Wu hết mực. Trọn cả trái tim, trọn cả tấm lòng, không bao giờ bỏ, cũng tuyệt đối chẳng buông. Thất tình lục dục hay sinh, lão, bệnh, tử gì đó em cũng không màng, bất kể thế nào luôn chọn cùng anh trải qua hết thảy. Anh tồn tại có em, đến khi biến tan em nguyện sẽ cùng anh tan biến. Anh nói tình cảm là ánh trăng, được, em là trăng của anh. Anh nói yêu là khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất thời, không, có em rồi, đó liền biến thành điều vĩnh hằng mãi mãi. Anh nói không chịu đựng được nếu yêu thương quá nhiều mà không đi tới đâu, yên tâm, cả đời này em bảo đảm, suốt kiếp lai sinh sẽ là cái bóng của riêng anh, sau lưng anh, theo sát anh dù cùng trời cuối đất, bất tiêu, bất tán, đuổi cũng không rời... "

Lời Daniel vừa dứt đó thôi, Seong Wu không nhịn được cũng cay xè trên đôi mắt, mặc mấy giọt nước cứ nhòe ướt nơi gò má của mình, người con trai nấc khẽ gật đầu.

Một nụ hôn nữa rơi trên hõm vai anh, Kang Daniel ấm áp chạm môi mình. Cậu cúi mặt, giấu đi nước mắt, yêu thương siết lấy người trong lòng.

À, trong cả trái tim cậu...

Tít tắp xa vời ở chân mây, mơ hồ ánh lên vài vệt xanh mờ ảo của cực quang tuyệt đẹp. Giữa không gian huyền ảo cũng lung linh, hiện rõ hai bóng hình một lớn một nhỏ ôm lấy nhau trân quý khôn cùng. Nước mắt thấm đôi mi, Kang Daniel và Ong Seong Wu tự lúc nào đã nhủ sâu nơi tâm khảm chính mình, nguyện cả đời gắn bó, yêu thương đối phương, nhất quyết không bao giờ đánh mất nhau thêm bất kỳ lần nào nữa.

Đau đã đủ, họ chẳng còn sức lực để cứ mãi che giấu tình yêu của cõi lòng. Hiện trước mắt, dù tương lai khó đoán đến đâu, cũng mặc mà bên nhau trọn một kiếp, không rời nữa, không xa nữa, yêu nhau...

Ở ghế lái phía trước kia, người tài xế già nín lặng nghe thấu tất cả câu chuyện hai con người. Ông không lên tiếng, chỉ trầm ấm thở dài, nơi đuôi mắt có lẽ đã cảm thấy cay cay.

Hóa ra, sống đến từng tuổi này, mới có thể thấy được một đôi hai chàng trai yêu nhau đậm sâu đến như vậy. Cuộc sống mưu sinh khiến ông gặp không ít những cặp thanh niên quấn quýt nhau ngọt ngào, nhưng để đến mức chỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay của người ở cạnh bên rồi đau đớn nói những câu nhói buốt cả cõi lòng thế kia, họa chăng ông cũng có thể đoán được, họ yêu nhau, trân quý nhau, và sợ rằng bản thân sẽ đánh mất nhau tột cùng như thế nào...

Chợt hiểu ra, không phải trên đời này, cứ cùng giới yêu nhau là mặc nhiên sai trái khó dung thứ. Mà có khi... tình yêu ấy lại đẹp đến đau cả trái tim người...

Ngày sắp lên...

...

Nắng đầu ngày vàng dần rồi sáng hẳn, trước mặt ô cửa sổ hướng phía biển ngắm trọn đường chân trời, Ong Seong Wu ngồi trên chiếc ghế gỗ trắng muốt, chân ốm khẽ đung đưa, ừ hử một giai điệu của bài hát nào đó mà Daniel không thể định được tên, bên cạnh cậu, anh áp nhẹ tay mình vào ly coffee ấm nóng, xoa xoa vài cái, lại lén lút mỉm cười.

" Có gì vui sao? "
Kang Daniel để anh tựa trên vai, không theo hướng mắt người kia chiếu ở cuối đường biển xa xăm, mà chỉ chăm chăm rọi mắt mình trên khuôn mặt Seong Wu an ổn đang vui vẻ. Cậu cũng cười, bâng quơ hỏi.

Ong Seong Wu khúc khích, mãi một lâu sau mới đáp lại lời của Daniel, ngón tay anh vươn ra chỉ bất chợt về một đám mây nhỏ.

" Không, chỉ là trông đám mây kia hình thù thực đáng yêu. "

Daniel hướng theo tay anh mà đưa mắt nhìn thử, chỉ là nhìn cách nào cũng chẳng thể trông ra được hình gì, cậu cao giọng.

" Không có gì đặc sắc. "

" Có mà, đều do em không tinh tường đó thôi! "

" Em không tinh tường lúc nào, hay phải nói đúng hơn là do anh giỏi tưởng tượng linh tinh?

" Đó không phải tưởng tượng linh tinh, mà chính xác người ta gọi là có mắt nhìn phong phú. "

" Em cứ bảo đó là tưởng tượng linh tinh! "

" Anh cứ bảo đó là mắt nhìn phong phú! "

" Tưởng tượng linh tinh! "

" Mắt nhìn phong phú! "

" Linh tinh! "

" Phong phú! "

Cho đến khi Ong Seong Wu ngước đôi mắt hậm hực rọi đến Kang Daniel, chân mày anh nhíu khẽ, bạc môi hồng không tự chủ cắn chặt. Người lớn tuổi nhìn cậu thật lâu, dưới nắng vàng hắt ra từ ô cửa đối diện, đáy mắt anh như bừng sáng diệu kỳ, lấp lánh tựa mặt biển ngoài xa, mà trong đó, lại đang phản chiếu khuôn mặt cậu rõ nét hơn bao giờ.

Kang Daniel thích nhất chính là mỗi lần đáy mắt anh khắc trọn bóng hình mình, cảm giác như khi ấy cả Thế Giới của Seong Wu chỉ tồn tại duy nhất bóng dáng cậu, không có bất kỳ ồn ã hay cuồng loạn nhân sinh, mà vỏn vẹn chỉ riêng cậu hiện trong anh đẹp đẽ không phai nhòa. Lần này cũng vậy, nhìn đến trong mắt người trước mặt tròn rõ hình ảnh mình, Daniel không nhịn được, bất chợt nâng lên vòng eo anh, cậu cúi người, hôn gấp rút.

Linh tinh hay phong phú gì chứ, cậu không quan tâm, hiện tại chỉ muốn hôn thật lâu Seong Wu của riêng cậu. Seong Wu đẹp đẽ, Seong Wu thanh thuần...

Nụ hôn ấm mềm, ngọt ngào như cắn trong miệng miếng bánh bông lan thơm mùi trà tươi mát, lại kích thích nóng hực như vị cay đến từ mấy ly cocktail trái cây lẫn rượu nồng, khiến Daniel say, say đến nao lòng. Ong Seong Wu ban đầu có chút bất ngờ vì nụ hôn ai kia rơi đến quá đột ngột, nhưng lúc sau khi cảm giác vòng tay Daniel ôm lấy mình chặt chẽ lưu luyến chẳng muốn buông, anh dịu dàng cũng dần dà phối hợp, đón lấy cậu mà nhắm mắt yêu thương, mở hờ môi thả bản thân phiêu lãng cùng chiếc hôn ngày đầy nắng.

Giây phút này, quả thực Seong Wu khẩn ước chi có thể dừng lại mãi mãi. Anh bên cậu, chìm đắm trong hạnh phúc do chính Kang Daniel mang lại cho mình, vĩnh viễn không bao giờ biến tan...

Mãi như vậy, ngưng đọng trọn đời...

-

" Là anh có mắt nhìn phong phú, cũng là em không tinh tường nhìn thấu, Ong nhỉ? "
Kang Daniel hỏi anh, ngay trước khi toàn thân người kia đã bị cậu ôm trọn đặt trên giường. Không có câu trả lời, thay vào đó chỉ còn lại nụ cười của Seong Wu.

Na Uy một ngày biển rì rào gió hát, nắng vàng ươm và yêu thương đong đầy...


...



Busan.





Ngày mùa đứng gió, ở Busan hiện tại trời đã ngả chiều Thu, bãi biển Songjeong như thấu lòng người mà gợn lên vài ba con sóng nhỏ, nhấp nhô vỗ vào bờ, trải trên cát vàng nóng, gõ khẽ khàng nơi mũi giày Min Hyun, bóng thanh niên cao lớn lọt giữa khoảng không vắng bóng người mà lặng im trầm mặc.

Không chọn đứng ở trung tâm chính diện biển lạnh lẽo vì sợ sẽ có người nhận ra, thay vào đó, anh nấp mình ở góc khuất phía Đông bãi bờ trống, an tĩnh trong áo sơ mi trắng đi kèm quần short cắt ngang gối, nín lặng ngắm mây trời...

Mười bảy tháng Tám ngày xanh trong, chỉ còn một tuần có lẻ nữa thôi là đến sinh nhật người anh yêu rồi...

Ong Seong Wu...

Ừm, là sinh nhật của Seong Wu, ngày hai lăm tháng Tám cuối Thu gió u buồn...

Ba năm trước Kang Daniel ruồng bỏ người kia, bắt đầu những chuỗi ngày đọa đày không thương tiếc, cũng kể từ ngày đó, kể từ khoảnh khắc đó, trong những tháng năm đó... luôn chỉ có anh ở bên an ủi rồi vỗ về. Anh âm thầm yêu, âm thầm thương, âm thầm mỗi năm cùng người kia tuổi nến mừng sinh nhật, với mấy điều ước sẽ luôn cạnh bên nhau mãi sau này, là tri âm, nắm tay nhau đồng hành qua phận trời tăm tối, không rời, trọn đời là bạn tốt của nhau. Ấy vậy mà...

Ấy vậy mà có ai ngờ được đâu, sau ba năm lại có ngày Kang Daniel quay đầu, bất chợt không báo trước liền chiếm lấy tình cảm của người kia, yêu thương của người kia, cũng như thân xác của người kia mà một thời Hwang Min Hyun từng ước mãi chỉ thuộc riêng mình. Buồn chẳng trôi, thống khổ cứ dập dờn như sóng biển không dứt, đã định rằng sinh nhật năm nay sẽ nói ra tình cảm anh cất giữ trong lòng, sau đó cùng người kia quấn quýt gắn bó suốt kiếp này, không di không dịch, không đổi không dời, trùng điệp ở bên nhau, chỉ là không thể nào Min Hyun định trước được, Kang Daniel xuất hiện lại đột nhiên dập tắt hi vọng của anh rồi...

Lời yêu còn chưa nói, mà người ấy đã vĩnh viễn vụt tay, giờ đây mỗi phút mỗi giây đều cùng Daniel kia đắp xây hạnh phúc đến tràn đầy, cười đến xán lạn, quên mất anh ở chốn này vỡ nát cả tim mình. Nước mắt rơi bao nhiêu cũng không thể lành đi vết thương trong tâm khảm, rất nhiều lần anh tự hỏi: Liệu khổ đau như vậy có thực sự đáng hay không?

Đáng hay không... ?

Anh nếu biết đã không mãi đau lòng, anh nếu biết đã không nhọc công lặng im khóc vì người ấy, anh nếu biết đã không tự huyễn bản thân cố gắng rồi bi ai, anh nếu biết... thì đã sớm từ bỏ rồi. Chỉ là, dù có hỏi bao nhiêu lần, anh cũng mãi lắc đầu không biết thôi. Yêu mà, khi đã yêu thì làm gì còn định được đó là đúng hay sai, đáng hay không nữa, người nhỉ...?

Suy cho cùng, âu cũng là duyên số của một đời...

Vừa gian truân...

Cũng trầm luân hết mực...

-

" Anh... "

Gió vù vù vụt bên tai, Hwang Min Hyun đột ngột nghe được giọng nói quen thuộc của ai kia vọng lại sau lưng mình. Bất chợt quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt đen sẫm tối màu của cậu ấy.

Là Kim Jae Hwan.

Cậu ấy đứng đó, phía sau anh, đối diện Mặt Trời thoảng hoặc bừng sáng đến kì diệu.

Đôi đồng tử hiện rõ dáng hình anh, Kim Jae Hwan khẽ khàng nói thật nhỏ.

" Cuối cùng, cũng tìm được anh rồi... "

" Em đến đây làm gì? "

" Em nhớ anh... "

Lời cuối Jae Hwan vừa dứt thôi, trái tim Min Hyun tức thì liền cảm như đau thắt. Cậu ấy cười, mà đôi mắt tự lúc nào đã lấp lánh sáng trong.

Là nước mắt...

Hwang Min Hyun chợt buốt cả cõi lòng...

Đừng khóc nữa, đừng khóc vì anh nữa, làm ơn...

Làm ơn đi, tại sao luôn phải khóc vì anh? Tại sao luôn yêu anh? Tại sao luôn lặng im ở bên anh dù cho trái tim anh từ lâu đã chất đầy bóng hình một người khác? Tại sao luôn chịu đựng anh nhẫn tâm lạnh lùng? Tại sao chưa bao giờ cậu trách anh? Anh có đáng để gánh trên vai tình yêu này của cậu? Anh có đáng để cậu phải khổ sở nín nhịn đớn đau cho riêng mình chỉ vì muốn thỏa mãn và xoa dịu anh vui vẻ? Anh có đáng được cậu yêu trong khi chính bản thân lại cứ mãi xem cậu như hình nhân thay thế một người khác? Anh có đáng để cậu phải hi sinh cả thân mình... hay không...?

Không đáng đâu, dù là yêu cũng không đáng đâu. Ít ra Seong Wu không đối xử với anh hèn hạ như cách anh đã và đang đối xử với Jae Hwan, Seong Wu không xem anh là người thay thế, Seong Wu không lạnh nhạt vô tình, Seong Wu không tổn thương thân thể anh tựa anh đã làm với Jae Hwan suốt bao năm tháng trước, tận cùng anh cũng chỉ là một tên tệ bạc, hoàn toàn không đáng để nhận được thứ tình cảm thanh khiết đẹp đẽ này của cậu đâu...

Càng yêu anh, anh càng thấy nặng nhọc, càng thương anh, anh càng thấy mệt lòng. Một mình anh ngu ngốc đã quá đủ, anh không muốn có thêm kẻ thứ hai khờ khạo giống như mình. Dù gì thì... cả đời này anh chỉ yêu duy nhất Ong Seong Wu, nên người kia dẫu có cố gắng cũng chỉ như gió thoảng mây trời, anh căn bản chính là không thể nào tiếp nhận được...

Vô ích thôi...

" Kim Jae Hwan, em cũng biết giữa chúng ta không thể nào phát sinh loại tình cảm đó... "
Min Hyun cất giọng thâm trầm, anh hướng mặt về biển, nơi con sóng rì rào đang nhấp nhô, vốn không nhìn đến Jae Hwan nhỏ bé ở sau mình.

Cậu trai nhỏ chẳng đáp, chỉ thẫn thờ lặng im, mái tóc nâu cúi xuống nhìn mũi giày, thoảng hoặc khẽ thở dài bi thương.

" Và anh hi vọng chúng ta có thể cho nhau những khoảng trời thật riêng. Không là gì của nhau thì đừng nên dấn sâu vào cuộc đời đối phương quá nhiều.... "
Dù biết sẽ tổn thương, dù biết đây được gọi là tàn nhẫn, nhưng phải làm sao hơn, đối diện với tình cảm của Jae Hwan, Hwang Min Hyun chính là luôn cảm thấy mình ti bỉ khôn cùng. Hi vọng nếu càng tàn nhẫn vô tâm, có lẽ sớm thôi người kia sẽ từ bỏ rồi quay đầu, không còn chút luyến tiếc kẻ hèn mọn như anh...

Mà có dễ thế đâu, Kim Jae Hwan lại trót yêu đậm sâu, khó dứt, khó buông, mặc cho người kia lạnh lùng nhẫn tâm, cậu cả đời vẫn thiết tha chờ mong bóng lưng anh xa tít phía trước mình.

" Em không cưỡng cầu, chỉ mong bản thân nhìn anh nhiều hơn một chút, như vậy cũng không được hay sao? "

Gió chợt tắt, mà trái tim của Min Hyun cũng bất giác thắt đau.

Vẫn không khuyên được...

Kim Jae Hwan thật ngốc...

" Đừng, người khổ đến cùng cũng chỉ là em thôi. Anh vẫn sẽ không yêu, và em thì vẫn sẽ bi thương mãi sau này. "

" Anh luôn luôn lạnh nhạt như vậy. "

" Ừ, có lẽ. "

" Nhưng tại sao? "

" Vì người anh yêu không phải em. "

Dã tràng se cát, chợt dừng, rồi chậm chạp lẻn đi.

Gió biển mang vị mặn, choàng ôm thân hình cậu trai nhỏ có bờ vai bỗng run vì đau lòng.

Kim Jae Hwan rơi nước mắt, cảm giác thất bại thật khó dung, đôi con ngươi đen láy dần thẫm lại, mờ đục cả mảng sương ấm nóng chực lại nhòa vô tình...

Đau...

Thực sự đau đến mức tim buốt nhói tưởng rằng đã vỡ nát ra rồi...

Mà... cũng lạnh quá...!

Cả cơ thể sao lại đột nhiên trở nên rét đau như thế này? Buốt đến cắt da, rét đến xót thịt, máu trong người từng hồi cuộn trào lạnh tựa băng, khiến ngay cả tận sâu xương tủy của cậu cũng trướng đau khó chịu. Jae Hwan cong người thở thật mạnh, hô hấp vì điều gì liền gấp rút khó khăn, cậu chặn tay trên ngực trái của mình, theo quán tính khẽ siết, cổ họng tức thì sau đó phát một trận ho liên tục, nhói rát...

Tại sao chỉ ngay khi vừa nghe dứt câu kia, trái tim và cơ thể đã tức thì trở nên khốn đốn mệt nhoài đến như vậy, kiểu gì đó tựa như... cõi lòng đã tổn thương rất nhiều..

Nhưng rất nhanh liền bỗng chốc trôi qua, Kim Jae Hwan chống tay trên gối thở mệt nhọc, cơn đau biến mất, chỉ để lại nơi vầng trán xinh đẹp mấy giọt mồ hôi nhỏ...

" Không sao chứ? "
Hwang Min Hyun bỗng hỏi khi phát hiện Jae Hwan có biểu hiện bất thường. Nhưng người kia chỉ nheo mắt cười vui, dùng chất giọng khàn đi vì ho để đáp lại Min Hyun ở trước mặt.

" Em ổn, ừm... có lẽ do thời tiết thay đổi nên bản thân không cẩn thận mới bị cảm lạnh rồi, haha... "

" Dù gì thì... cũng nhớ phải chú ý giữ gìn sức khỏe... "

" Anh không yêu, vậy quan tâm làm gì? "
Nắng chiều vẽ trên trời mấy vệt cam, Kim Jae Hwan nghiêng đầu, cười nhạt thếch.

Phải rồi, nếu đã không yêu, hà tất chi lại dịu dàng như vậy, ân cần như vậy, nhỏ nhẹ như vậy? Hwang Min Hyun đâu biết được cứ mỗi lần anh thấp giọng hỏi han, thì tận sâu trái tim của Jae Hwan liền ấm áp khôn cùng. Thêm một chút hi vọng, lại nhiều chút đau lòng...

Kim Jae Hwan nói đúng, anh rõ ràng chưa bao giờ yêu cậu, ấy nhưng mà không kìm được lại bộc lộ quan tâm. Chính anh cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ biết thăm thẳm nơi tâm khảm luôn thôi thúc bản thân phải làm theo như vậy, lí giải như thế nào, âu có lẽ Hwang Min Hyun cho rằng đó gọi là đồng cảm giữa phận đời đơn phương.

Chắc chỉ đơn giản như vậy thôi, không hơn gì khác nữa...

" Quan tâm hay không phải quan tâm đều do em tự suy diễn. Sao cũng được, anh đơn giản chỉ nghĩ bởi vì em là hát chính, mà comeback lại sắp đuổi theo sau nên mới có ý muốn nhắc nhở. "

" Hwang Min Hyun, anh có thể vờ trả lời rằng mình quan tâm đến em mà? Dù một lần thôi cũng được... "
Cậu trai nhỏ mỏi mệt gục đầu, tông giọng dần yếu ớt khẽ khàng, cảm giác mũi mình rất rất cay.

" Không, anh không muốn gạt lòng, rồi vô tình gieo hi vọng, ừm... cho em... "

Nhìn xem, Hwang Min Hyun anh luôn biết cách khiến người khác thất vọng.

Giỏi thật...

" Nhẫn tâm... Ha, anh nhẫn tâm thật nhiều... "
Cười chua chát, Kim Jae Hwan cay đắng nói, bâng quơ nhưng đủ hiểu trái tim đã tổn thương cực hạn đến khốn cùng...

Sóng ngoài khơi ồn ã vỗ vào bờ rồi lăn tăn gợn thành mấy hàng dài nhỏ, nối nhau thấm ướt nền cát vàng nóng ẩm ngày mùa Thu. Kim Jae Hwan đứng lâu sau bóng hình người trước mắt, nín lặng không nghe được câu trả lời từ anh. Cho đến khi gió biển chợt ngưng thổi, mãi một lúc sau cậu mới ngẩng mặt mình, như có như không cười đến xán lạn.

" A, thôi, sao thì sao em cũng đã tìm đến tận đây rồi, chi bằng một tuần này anh chứa chấp em đi! Ngoài ăn, ngủ và hát ra, em có thể bảo đảm sẽ không phiền đến anh, thật! "

Câu nói thoải mái không vương chút bụi tình, Hwang Min Hyun ngạc nhiên quay đầu, có chút sững sờ trước nụ cười bừng sáng của Jae Hwan, vẫn thật không tin, vì cớ nào cậu ấy lại tựa như chẳng chút thương đau gì, khác hoàn toàn so với mấy phút trước đây.

Mặc ánh nhìn anh rọi trên mình dè dặt, Jae Hwan vẫn ung dung mỉm cười, cậu nghiêng đầu, nhẹ chớp mi vài cái tươi vui.

Hwang Min Hyun như đoán được, anh thở hắt. Được rồi, nếu đã như vậy, thì xem như cuộc nói chuyện ban nãy vốn không tồn tại đi...

Ừ...

" Jae Hwan, anh đến đây cốt yếu chính là muốn một mình. "

" Em hết tiền tàu rồi... "
Cậu thiếu niên nhíu mày, bất mãn khẽ kêu.

" Em...! "

" Không tin? Anh xem nè! "
Nhìn đến người đối diện thực có vẻ nghi ngờ soi mói, Kim Jae Hwan uất ức vén áo mình. Cậu dốc ngược ba lô, không vừa còn lôi sạch ruột từ mấy ô túi nhỏ, nhỏ giọng chứng minh.

" Kim Jae Hwan, em!!! "

" Đến nước này rồi, chả lẽ anh vẫn có ý định sẽ đuổi em đi sao? Em thật sự không còn tiền tàu nữa, trước đó tốn bao nhiêu tiền rồi chỉ để tìm ra anh, cùng đường là có thật đó, Min Hyun à... "

" ... "

" Anh... "

" Thôi được rồi. "

" Cảm ơn nhé! "
Người nhỏ tuổi hơn nheo mắt cười rạng rỡ, nhưng mà...

" Lại còn gì nữa? "

Hwang Min Hyun càu nhàu, chân mày anh nhíu chặt, bỗng chốc cảm giác người kia lại có vẻ lại sẽ bày thêm trò.

" Ồ, em đói... "

Biết ngay...

Năm năm ở bên nhau, anh còn lạ gì nữa...

" Kim Jae Hwan!? "
Hwang Min Hyun rít khẽ, cố tươi cười gọi tên cậu trong nhẫn nhịn của giới hạn người anh, kiềm chế cười nhạt.

Người kia vẫn nhìn anh, cậu không đáp, chỉ tròn mắt đợi chờ.

Dáng vẻ kia...

Dáng vẻ đáng yêu khẩn thiết kia...

Hwang Min Hyun đến cùng vẫn là không thể khước từ được.

" Được rồi, được rồi, đi! "

" Đi? "

" Bò nướng Busan, anh mời. "

" Lần hai, cảm ơn nhé! "
Gió mùa lùa khẽ, cậu trai nhỏ khúc khích lắc lư đầu...




-




Ngày chiều tà tàn dần đượm hơi biển, Kim Jae Hwan lững thững bước song song với Min Hyun, ánh mắt lén nhìn anh, rồi đột ngột trầm tư vươn giọt nước...

" Min Hyun, em xin lỗi... "

Một lần thôi, em ích kỷ riêng mình, bất chấp đuổi theo bóng lưng anh, mộng tham lam cùng anh cười đến quên cả ưu sầu trong mấy ngày còn lại ngắn ngủi, của em, và của cả anh...

" Ngày nào đó khi đất trời đảo điên, hi vọng anh dù đau nhưng vẫn nhớ... hai chúng ta đã từng có khoảng trời riêng bên nhau đẹp đến nao cả lòng... "

Cánh hải âu chao nghiêng bay lượn, hoàng hôn rồi...

" Bất tiêu bất tán, bất di bất dịch, vĩnh viễn sau này, em yêu anh... "


---



Cậu ơi, có lẽ thôi mười chương nữa Ganoshi sẽ hoàn rồi... :(((
( Edit: mà chắc hơn, hừm...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top