19. Would.

Tiêu đề đặt riêng cho Min Hyun, Jae Hwan, Guan Lin, và cả một người nữa...



---




Buổi quay hình kết thúc vào lúc tám giờ tối, có hơi sớm so với dự kiến ban đầu là mười giờ rưỡi hơn. Sau khi ổn định chỗ ngồi trong con xe chuyên dụng rộng lớn, An mải miết nhíu mày dán chặt mắt vào mớ lịch trình mà cấp trên vừa đưa xuống cho Wanna One, chừng mười phút nghiền ngẫm, cô mới cười khẽ quay người gọi với xuống đám giặc đang nháo nhào ở phía dưới, có chút cao giọng vui vẻ.

" Này, lịch trình tuần này trống trơn. Các anh có thể thoải mái nghỉ ngơi trong vòng một tuần trước khi chính thức bắt tay vào chuẩn bị cho comeback tháng Mười sắp tới đó! "

" Em nói thật chứ An? Hoàn toàn trống trơn? Tuần này? "
Park Woo Jin nghe xong liền nhổm người, cậu chúi hẳn đầu về phía cô gái nhỏ, không nể nang mà gào lớn vào mặt An. Người đối diện nhắm mắt nghiến răng, đưa tay lau qua vài giọt nước li ti Park Woo Jin vừa bắn đầy trên mặt mình, cô hằm hè rít khẽ.

" Ừa!!! "

Ở bên cạnh, Park Ji Hoon cũng hoài nghi hỏi lại.

" Mấy lần trước dù comeback dí sau đầu mà bọn này cũng chẳng được nghỉ ngơi. Chỉ may ra sau quảng bá ba tuần thì mới được thả rông vài ngày. Xem ra có lẽ Woo Jin phản ứng mạnh như vậy cũng là quá đúng đi. An, em chắc là phía công ty không đưa nhầm lịch trình chứ? "

" Ưm, em chắc mà. Ji Hoon anh không tin có thể hỏi Jun Hyun. Chính anh ấy nhận lịch trình, kiểm tra ổn thỏa rồi mới tận tay đưa cho em đấy chứ. Em chỉ có trách nhiệm phổ biến lại giúp thôi. Gạt các anh cũng có lời thêm được gì đâu hửm? "

Cách một băng ghế, Yoon Ji Sung khoanh tay bật cười. Anh lớn đảo mắt nhìn đến Park Woo Jin cứ ngồi cắn móng tay, liên tục lầm bầm " Không tin được... ", hay Ji Hoon trằn trọc vuốt cằm suy nghĩ, và cả An ngồi nheo mắt xuýt xoa vì lịch trình khó hiểu, đến lúc này mới hắng giọng lên tiếng.

" Lạ hay không thì cũng đâu còn quan trọng, mấy đứa nhọc lòng để ý làm gì cho mắc công. Comeback sát sau mông rồi, trước mắt được lợi thì lo mà nghỉ ngơi cho tốt đi, kẻo không nước tới mũi mới thở thì đến đó có mà chết một mình, ai đâu chết chung, ha? "

Lời anh vừa dứt, đám người của Jin Young, Dae Hwi và Sung Woon liền khúc khích ho khụ khụ vì đồng thuận, Lee Jun Hyun đang lái xe cũng không nhịn được mà bật cười. Ba đứa nhỏ tranh cãi nhau nãy giờ đành nhọn mỏ gật đầu, tiếng ồn dần dứt, chỉ còn vọng lại âm thanh rè rè từ radio bản tin của một ngày được đính trong hộc xe. Yên ổn, thâm trầm.

Mãi một lúc sau, Ha Sung Woon mới ghé mặt thì thầm, lúc này, đám nhỏ trong xe đã ngã ra ngủ đến la liệt, không gian im ắng chìm trong bóng tối của xe bởi Jun Hyun đã tắt đi mấy cái đèn nhỏ. Ha Sung Woon nhìn một bên gương mặt Ji Sung ánh lên kì ảo do đèn đường ngoài ô cửa, cười hiền lành.

" Anh, lần này vẫn là do chủ ý của anh có đúng không? "

Sung Woon là đứa em lớn thứ hai trong nhóm sau anh. Tuy ít nói nhưng nội tâm lại kì thực nhạy bén thông minh. Bao nhiêu chuyện Ji Sung âm thầm đứng ra vì cả nhóm, dù đã giấu nhưng không lúc nào là Sung Woon không thể phát hiện được. Chuyện hôm nay cũng không có ngoại lệ, dám hỏi thẳng anh như vậy, chứng tỏ đứa em này đã đoán được hơn nửa câu chuyện rồi, Yoon Ji Sung hết cách giấu chỉ đành cười, anh nhắm mắt, lặng lẽ giơ lên một ngón cái ngầm tỏ ý khen em.

Đúng như anh dự tính, Ha Sung Woon thích thú bật cười, chạm ngón cái của mình lên ngón cái của anh, Sung Woon tiếp tục.

" Là vì Seong Wu nhỉ? Em đoán là anh vốn đang lo thằng bé chưa khỏe hẳn lại sẽ sinh ra chuyện, có phải không? Hừm, anh tốt với Seong Wu như vậy, em liền bắt đầu ghen tị nha! "

Sung Woon nói xong, Yoon Ji Sung tức thì cuộn tay thành nắm đấm chặn trên môi ngăn bản thân bật cười. Cậu em này đã gần ba mươi tuổi rồi lại vẫn thật nghịch ngợm đi, so với thời còn là thực tập sinh quả chẳng khác chút nào, luôn là kẻ âm thầm đầu têu mấy trò quậy phá của lũ nhỏ Woo Jin, Ji Hoon, Dae Hwi và Jin Young. Nhắc mãi không được, anh đành nhún vai lắc đầu xem như không. Sung Woon hay lẽo đẽo theo chọc phá anh, anh hiện tại cũng đã quen thật quen rồi. Bây giờ cũng thế, nắm tay dần nới lỏng, Yoon Ji Sung tạo hình ngón trỏ để trên môi, bộ dạng mờ ám nhìn Sung Woon nói nhỏ.

" Im lặng tí, nếu để Daniel biết được lại bóp chết mạng anh. "

Ha Sung Woon nghe đến liền ôm miệng cười trong cổ họng mình, khúc khích một lúc mới khẽ khàng đáp lại.

" Đúng rồi, gần đây Daniel vì Seong Wu mà trở thành con hổ đực, lúc nào cũng hầm hè gầm gừ những ai thân thiết với Seong Wu. Chậc, làm cho em cũng phải sợ muốn chết! "

" Ừ đó, bởi vậy, em đừng múa mép linh tinh với lũ trẻ có biết không? Chúng nó có thể " địch " bất cứ khi nào chúng ta " động " đó, Sung Woon à! "

" Em đã biết! "

" Anh đã biết! "

" Yoon! Ha! Cross! "

Rồi hai bóng người lớn lại ngửa cổ ôm miệng khúc khích cười.

Cho đến khi sao trên trời sáng rõ, đoạn đường từ lúc Ji Sung và Sung Woon nói chuyện với nhau trải qua tầm hai mươi phút hơn, khi người anh lớn tuổi nghiêng đầu ngủ say giấc, Ha Sung Woon mới chậm rãi đưa mắt nhìn đến anh, khẽ cười hiền.

Yoon Ji Sung, nói đến cùng vẫn luôn là lương thiện như thế, bao dung như thế, độ lượng như thế, dù rằng...

Dù rằng cách đây đã thật lâu, Ong Seong Wu là người từng chính tay cưỡng hiếp Mei - em gái ruột của anh và gián tiếp đẩy cô đi đến con đường chết, vậy mà Ji Sung vẫn không lời oán hận, trong một đêm mưa tầm tã của tháng Tám đầu Thu, hoảng hốt anh chạy điên cuồng kiếm tìm Seong Wu tưởng như đã mất tích, rồi đến khi bắt gặp bóng dáng nhỏ yếu gầy gò kia nằm vô lực ở dưới chân cầu Banpo, mặc kệ nước mưa rơi đau rát gương mặt mình, Yoon Ji Sung vẫn dịu dàng choàng tay ôm lấy Seong Wu bị Daniel đánh đến chỉ còn nửa cái mạng vào lòng, vẫn vỗ về an ủi đầy thương tâm.

" Đừng khóc, ngoan... mọi chuyện đều không phải lỗi do em. Vậy nên Seong Wu à, nín đi nhé... ! "

Đã từng khá nhiều lần Sung Woon phải tự hỏi, không biết rằng Ji Sung có phải là thiên thần, vô tình lạc ở Thế Giới cuồng loạn này hay không? Cho nên đến cả mối thù giết em gái, anh vẫn mặc nhiên xem như số do trời.

Thật khó hiểu...

Mà... cũng thật ấm lòng...

Hôm nay, là ngày giỗ của Mei rồi. Mới đó mà đã tròn ba năm...

Sao trên trời sáng rực, xa thật xa nơi đường chân mây tím sẫm, có ngôi sao nhỏ lấp lánh đẹp diệu kỳ, huyền ảo nhất, nổi bật nhất. Ha Sung Woon đưa mắt nhìn trong vắt, một giọt nước lấp lánh thoáng chốc rơi, nhanh thật nhanh, rồi bất chợt biến mất.

" Mei, ba năm rồi, thật nhớ em... "

Dòng suy nghĩ lướt qua như gió thoảng, lấy trong túi chiếc điện thoại, ấn vào mục Hình ảnh, tìm đến Thư mục ẩn, chạm vào tấm ảnh có gương mặt người con gái thanh tú xinh đẹp, mắt cười xán lạn đang phe phẩy một nhành lau trắng muốt, Sung Woon khẽ mỉm cười.

" Và vẫn luôn yêu em nhiều rất nhiều... "

Đêm buồn, đêm dần buông...

...

Mười giờ hơn, đám người của Ji Sung rốt cục cũng an toàn trở về kí túc xá. An tạm biệt họ, sau đó cùng Jun Hyun đánh xe trở về công ty. Đưa cho Seong Wu một túi thuốc nhỏ, Jun Hyun hắng giọng dặn dò.

" Ngày ba lần, cậu nhớ uống đầy đủ. Phải mau khỏe lại để lần comeback này không có gì sai sót, biết không? "

Đón lấy túi thuốc ghi thật lớn ba chữ Ong Seong Wu trên tay mình, thiếu niên trẻ nhu thuận siết chặt, khẽ khàng cười.

" Cảm ơn anh! "

Lee Jun Hyun gật đầu đáp trả, cuối cùng không nói nữa, anh cúi người chỉnh lại dây an toàn bị lệch của An, rồi kéo kính, hướng phía trước mà chạy thẳng. Lọt giữa đêm đen tù mù mờ ảo, chỉ còn lại bóng dáng Ong Seong Wu nhỏ bé chui gọn trong vòng tay của Daniel, rúc đầu trong hõm vai của cậu, anh nhàn nhạt nói nhỏ.

" Vì anh mà Jun Hyun đã vất vả thật nhiều. Đột nhiên cảm thấy bản thân có lỗi với anh ấy, Niel à... "

Sau lưng không còn bóng của ai nữa, có lẽ những người khác vì quá mệt nên vừa xuống xe liền kéo nhau trở về phòng cả rồi. Khí trời Thu mát mẻ ôm trọn dáng hình hai người họ, gió nhỏ thổi qua, Seong Wu vì mẫn cảm mà đôi vai chợt run lên thoảng hoặc. Đau lòng hôn lên mái tóc đen tuyền mềm mượt của anh, Daniel siết ôm chặt Seong Wu hơn trong vòng tay của mình, cậu trầm giọng.

" Vốn dĩ, là lỗi của em... "

Có chút nghẹn ngào phát ra từ âm vực người kia. Ong Seong Wu lén lút ngẩng đầu, liền phát hiện trên gò má người mình yêu đã chảy dài một giọt nước trong vắt.

Ồ, là đang khóc vì anh, có phải không...?

Kang Daniel, là đang khóc vì Ong Seong Wu, đúng chứ...?

Không hiểu sao, cảm giác thật ngọt ngào...

Đâu đó rơi hững hờ một chiếc lá sơn thù du vàng úa, chạm đáp trên mái đầu nhỏ nhắn của Seong Wu, lúc này đang nhón chân hôn lên mi mắt Kang Daniel trìu mến.

Rồi theo gió cuốn đi.

Như chưa từng xuất hiện...

Bạc môi mỏng, có chút khô cằn vì bệnh mơn man trên khóe mắt Daniel, dịu dàng êm ái như mặt hồ ngày Thu sớm, mang theo vị gió, vị của hoa đỗ quyên trắng tinh khiết cùng trong veo. Nước mắt của cậu chẳng hiểu sao lại càng không dừng được, gấp rút rơi đầy, giữa màn đêm huyền ảo ánh sao trời, có một Kang Daniel nâng lên vòng eo của Seong Wu, tìm đến cánh môi anh mà trân quý hôn dịu ngọt...

Mà...

Cũng có một Min Hyun, ở cao thật cao nơi tầng trên phòng mình, lặng lẽ siết chặt chỗ trái tim...

Hay... một Lai Guan Lin, âm thầm ở sau cửa lớn kia, cúi đầu rơi nước mắt...

Và một Kim Jae Hwan ở trong phòng của Min Hyun, lộ nửa bờ vai trần, thẫn thờ nhìn bóng lưng người cậu yêu, đang từng hồi vì hai dáng người ôm hôn nhau ở xa kia mà run lên đôi vai lớn trong thống khổ...

Dòng nhật ký còn vương mùi mực mới, Ha Sung Woon ở khuất trong phòng mình, gục ngủ trên bàn gỗ, cạnh bên tấm ảnh của Mei, với giọt nước nóng hổi còn chưa khô, đọng ở vầng thái dương đến đau lòng.

« Mei, Mei của anh, Mei anh từng yêu trong cả khoảng Thanh Xuân và tuổi trẻ của mình. Anh nhớ em...

Daniel yêu em, Daniel em yêu đến cùng cũng đã hẳn buông tay, nhìn quanh quất, anh tự hỏi có còn ai vẫn nhớ đến một Mei xinh đẹp và thanh khiết thuở ban đầu. Một Mei luôn cười đến ngây ngốc mỗi lúc gặp chuyện vui, hay òa khóc nức nở hệt như đứa trẻ nhỏ mà không ngại ánh mắt của người khác những khi ấm ức điều gì đó. Một Mei tươi trẻ, một Mei dễ thương, cũng là Mei đáng để anh trân trọng cả cuộc đời...

Là phận trời nghiệt ngã, cũng ác độc khiến anh phải đau lòng. Em đi rồi, anh khổ tâm nhưng đành rằng chôn giấu. Để mỗi ngày trôi qua, anh ở đây, giữa lòng thành phố chật đầy, chưa bao giờ dù một giây nguôi ngoai được tổn thương đến bi ai cùng cực. Ba năm trước từng lặng lẽ yêu em, ba năm sau cũng tiếp tục lẻ loi thương nhớ em cùng nước mắt mỗi đêm ướt đẫm cả chiếc gối. Mei, Mei ơi, Mei của anh, anh nhớ em đến đau thấu trái tim rồi...

Seoul ngày Thu đã gần giữa, có một Ha Sung Woon yêu em mãi sau này...

An nghỉ, cô gái nhỏ của anh... »

Chẳng biết giữa những số phận kia, giữa những con người kia, đây được gọi là loại tình yêu như thế nào, chỉ biết rằng... có lẽ đã chạm mức giới hạn của bi thương...

Trời cuối ngày tịch liêu...

Tắt hẳn...

...

Tuần lễ nghỉ ngơi chính thức bắt đầu, khi mấy vệt cam đầu ngày vừa le lói xuất hiện ở tít tắp đường chân mây, Yoon Ji Sung là người đầu tiên thức dậy để mò xuống dưới bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho tụi nhỏ trong nhóm mình. Đèn trong nhà chưa bật, cả phòng bếp chìm trong khoảng không sáng mờ ảo bởi những tia nắng len qua ô cửa sổ ở chỗ bồn rửa tay, vừa cô độc mà cũng đẹp lạ thường. Đưa tay ngăn khuôn miệng ngáp dài, hôm nay theo lệ thường là đến lượt đứng bếp của Ji Sung, anh gật gù đeo vào tạp dề xám, lấy trong tủ miếng cá ngừ phi lê, lại tiến đến lui cui bật bếp để nấu ăn. Tiếng lách tách của lửa mới nhóm hòa cùng âm điệu của bản nhạc cổ phong phát ra từ radio anh vừa mở ban nãy, thoảng hoặc khiến cho Ji Sung giãn mi nở nụ cười.

Cho đến hơn nửa tiếng sau, một chảo cá ngừ sốt cam nóng hổi mới thực sự hoàn thành, Yoon Ji Sung tiếp theo liền loay hoay bày mọi thứ ra đĩa, rồi ra bàn. Đặt xuống đĩa phần ăn thứ ba, anh lúc này mới bất chợt khựng người.

Mẩu giấy nhắn nho nhỏ nằm kẹp dưới bộ ấm trà bằng sứ, ngập trong nắng bình minh ánh lên mấy con chữ rõ ràng.

« Ji Sung, em trở về Busan. Không có gì, chỉ là muốn về nhà cho khuây khỏa, hết tuần có lẽ em lại ổn. Anh đừng lo, cùng mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe.

À còn nữa, hỏi thăm Seong Wu giúp em. Cảm ơn anh.

Hwang Min Hyun. »

Đặt xuống mẩu giấy nhắn, Yoon Ji Sung cúi mặt chợt thở dài.

Thực sự sẽ ổn sao? Tên ngốc Hwang Min Hyun ấy, cậu ta nghĩ mình trốn tránh liền tức thì sẽ trở nên ổn sao?

Vô ích thôi, yêu vẫn là yêu, dù đi đến đâu, chạy trốn như thế nào, đau lòng mong nhớ mãi mãi cũng sẽ không tránh được.

Chỉ là, nếu đứng giữa đối diện và nhắm mắt che tim, có lẽ đối với Min Hyun, vẫn nên là lặng im chọn cách thứ hai để tâm can khỏi bi ai đau lòng. Suy cho cùng, vẫn là tốt hơn đi...

-

" Anh! "

" ... "

" Anh? "

" ... "

" Ji Sung à??? "

Yoon Ji Sung có chút giật mình khi tiếng gọi lớn của Woo Jin bất chợt gọi giật anh, theo quán tính quay đầu, anh nheo mắt cười hiền dịu.

" Ừ? "

Park Woo Jin nhíu mày, chậc chậc vài tiếng trong miệng liền đi đến chỗ anh. Đưa tay cầm lên bình nước lọc rót đầy một ly nhỏ, cậu ngửa mặt, tu hơi dài, mới bắt đầu hỏi nhỏ Ji Sung.

" Sao lại mất hồn thế? Anh có chuyện gì à? "

Yoon Ji Sung bật cười, xua tay.

" Không, chỉ là vẫn còn chút buồn ngủ, haha... "

Vốn trước nay cũng không phải kiểu người hay hỏi sâu vào câu chuyện của người khác, Park Woo Jin nghe đến đây cũng chỉ biết nhún vai gật đầu, cậu không hỏi nữa, lại tiếp tục nốc cạn ly nước lọc của mình.

" Em định đi đâu sao? "
Yoon Ji Sung tròn mắt hỏi khi phát hiện dưới chân của cậu em chất đầy một vali đồ to sụ, bất chợt bị người trước mặt đặt nghi vấn, Woo Jin gấp rút ngửa mặt tu nhanh một hồi nước cuối cùng, đợi cho cổ họng đã thập phần được vỗ mát, đến lúc này cậu mới gãi đầu cười khẽ khàng.

" Vâng, em dự định sẽ tới Yongin chơi vài ngày. "

" Yongin? "

" Ừ, là Yongin. "

" Nếu anh nhớ không lầm thì Yongin nằm ở tỉnh Gyeonggi phải không nhỉ? "

" Bingo! "

" Em đến đó làm gì? Chơi à? Yongin đâu phải là quê của em nhỉ, em vốn ở Busan mà? "

Park Woo Jin nghe đến đây thì đôi mắt tức thì liền sẫm màu u tối. Cậu cười nhạt, nắm chặt tay vịn vali mà trầm giọng khẽ khàng, như hồi tưởng, mà cũng như đau lòng.

" Quê của em đúng là ở Busan, nhưng cách đây rất lâu trước em đã cùng gia đình đến sống ở Yongin một thời gian ngắn. "

" Thì...? "

" Chỉ khoảng ba năm thôi, và em từng quen được một người bạn ở đó. "

" Có nghĩa là... em muốn nói mình sẽ trở về để tìm lại người bạn đó, có đúng không? "

" Hẳn là thế! "

" Anh cũng đoán được đó có lẽ là một người rất rất quan trọng với em đi? "

" Anh luôn luôn nhạy bén như vậy... "
Park Woo Jin cười khúc khích, cậu gật đầu, tấm tắc giơ ngón cái của mình trước mặt anh. Yoon Ji Sung cũng tinh nghịch chạm ngón cái của mình trên tay cậu, anh sau đó như nhớ ra điều gì, tiến đến đẩy cậu em ngồi vào bàn, vờ cao giọng.

" Trời còn sớm, khoan đi vội đã, ngồi xuống đây, ăn vài miếng nhé! Anh đã tốn công chuẩn bị cả rồi này. "

Nhưng cậu thiếu niên trước mặt chỉ cười trừ, Woo Jin siết lấy bàn tay anh, cậu áy náy nói nhỏ trong vòm họng, thoảng hoặc lại sợ người đối diện sẽ buồn lòng vì mình.

" Em xin lỗi nhưng để lần khác có được không? Em muốn về sớm để kịp đón sinh nhật cùng cậu ấy. Đã bốn năm rồi chúng em không gặp nhau... "

Thú thật Ji Sung không hề buồn, bản tính anh trước nay luôn bao dung như thế, hơn nữa lại chứng kiến cậu em nhỏ thường ngày nghịch ngợm ma quái của mình hiện tại bày trên thân dáng vẻ chua xót đau buồn như thế kia, hẳn là đối với Woo Jin, người bạn đó quả thực rất quan trọng. Cúi người lấy trong tủ hộp sữa cam, lúi húi nhét nó vào tay của em trai, Yoon Ji Sung gật đầu xuề xòa nói.

" Đi mau, đi mau. Đừng để người đó phải chờ đợi quá lâu nữa, đồ ngốc này! "

Park Woo Jin có chút ngây ra, sau đó liền quay người rời đi, giữ nụ cười trên môi, cậu hướng mắt nhìn về phía Ji Sung mà cảm thán chào tạm biệt.

" Cảm ơn anh, hẹn gặp lại sau một tuần nữa nhé! Yoon vĩ đại!!! "

Lời cậu thiếu niên kia vừa dứt, người anh lớn liền tức thì bật cười, chợt như nhớ đến điều đã quên, anh gọi lớn.

" Anh có thể biết tên của người bạn đó không nhỉ? Park Cham Sae? "

Nắng bình minh rọi sáng trên một nửa gương mặt của Woo Jin, lấp lánh trong đáy mắt cậu cơ hồ thật kì ảo. Park Woo Jin dịu dàng kéo vành môi, để lộ chiếc răng khểnh chết người của mình, cậu dõng dạc.

" Cậu ấy họ Ahn, tên là Hyung Seob! "

Rồi sau đó, mái đầu màu hổ phách của cậu nhỏ khuất hẳn sau cửa bếp, mất hút...

Đồng hồ điểm bảy giờ, mà màu nắng ngoài trời vẫn nhất mực sáng trong...

-

Min Hyun về Busan, Woo Jin đến Yongin tìm bạn, Jin Young và Dae Hwi cũng lục tục bay sang Nhật thăm ba, Ji Hoon đêm trước vừa gọi điện tỉ tê với mẹ ở Mansan, đến hôm nay cũng tay xách nách mang cắp vali trở về để thăm mẹ, trước khi đi còn huyên thuyên rằng sẽ đem đặc sản ở quê mình để làm quà khi quay lại. Còn Jae Hwan, cậu tỉnh dậy lúc ban trưa, đôi mắt ánh lên màu đỏ hoe nhác tìm bóng Min Hyun mà không thấy, sau đó cũng lặng lẳng thu dọn chút hành lý rồi rời đi. Dù Ji Sung có nhỏ giọng quan tâm như thế nào, Kim Jae Hwan vẫn lắc đầu cười không đáp, chỉ để lại bên tai người anh lớn một câu tạm biệt khẽ khàng, đến cuối cùng vẫn nhất mực quay lưng.

" Em không biết bản thân sẽ về đâu, chỉ là muốn bỏ đi, cho vơi bớt nhọc lòng. Rồi em sẽ lại ổn, sẽ lại viết nhạc, sẽ lại hát, anh đừng lo... "

Đâu đó mơ hồ, Ji Sung cảm nhận được em trai mình đã có chuyện tổn thương, vì Min Hyun sao? Có lẽ không phải đâu, bởi trước nay hai người họ vẫn biểu hiện chỉ xem nhau như anh em thôi nhỉ?

Anh không biết, nhưng Jae Hwan không nói, anh cũng chẳng xoáy sâu tìm hiểu gì, chỉ hi vọng sau khi trở lại, cậu ấy có thể sẽ vẫn ổn như xưa, vẫn hiền lành và đam mê với âm nhạc, như đã và đang từng...

Jae Hwan đi rồi, cả căn nhà đột ngột liền chìm vào tĩnh mịch buồn bã. Từ mười một vơi xuống chỉ còn năm, không tránh khỏi khiến Ji Sung có chút trống trải trong lòng. Nhìn đồng hồ đã vừa điểm số hai, hai giờ chiều, anh loay hoay dọn dẹp vài ba thứ linh tinh còn sót lại, chợt thoảng quay đầu vì cảm giác được có ngón tay ai đó gõ nhẹ trên vai mình.

" Anh, em và Daniel đến Na Uy du lịch nhé! Hôm nay là thứ Hai rồi, đến thứ Bảy bọn em lại trở về, có được không? "

Là Seong Wu.

Yoon Ji Sung có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười trên khóe mắt. Lau tay mình vào tạp dề nhỏ xám tro, anh cúi người lấy trong tủ lạnh ra thêm hai hộp sữa cam nữa, tiếp tục dúi vào tay Seong Wu, cẩn thận dặn dò.

" Ừ, đi sớm về sớm. Cẩn thận cánh nhà báo, chú trọng sức khỏe mình, đừng vì quá ham chơi mà quên mất comeback đang gần kề, biết hay không? "

Ong Seong Wu bật cười, một tay anh siết nhẹ lấy bàn tay của Daniel, nhu thuận gật đầu rất ngoan ngoãn.

" Em biết rồi, anh cũng vậy, ở nhà phải tranh thủ nghỉ ngơi, đừng lao tâm quá nhiều, sẽ vất vả lắm đấy! "

" Ừ, anh già rồi, cũng không cần lũ con nít các cậu phải căn dặn thế đâu. Mau đi đi, kẻo không trễ chuyến bay, phiền phức lại thêm khổ. "

" Vậy bọn em đi nhé, tạm biệt Yoon vĩ đại! "

Seong Wu kéo theo Daniel khuất cửa bếp, đột ngột bỗng bị Ji Sung gọi giật ở phía sau. Anh vòng tay trên môi, cố gắng hét lớn về hai bóng người sóng vai nhau đằng trước, rành mạch dặn dò.

" Kang Daniel, nhớ phải chăm sóc cho Seong Wu, thằng bé vẫn chưa khỏi hẳn đâu, em nghe không? "

Bóng hình đã khuất, chỉ vọng lại âm giọng đáp trả của Daniel, cậu nhóc " Vâng... " dài, còn không quên bỏ sau lưng một tràng cười khúc khích, hẳn rằng đang rất là hạnh phúc đi.

Ji Sung lắc đầu, khẽ thở hắt xen cùng giọng cười nhỏ, lại thêm một đôi nữa đi rồi, kí túc xá tức thì liền vắng lặng ảm đạm đến thảm thương...

Ha Sung Woon ngủ đến giờ vẫn chưa thức, còn cả Lai Guan Lin mất dạng đâu suốt từ đêm hôm qua cho đến sáng hôm nay anh vẫn không thấy mặt. Nhún vai cởi bỏ tạp dề trên người mình, anh rửa tay, sau cùng trở về phòng lại tiếp tục đánh thêm một giấc nữa, đã lâu không được ngủ trọn vẹn những đêm tròn, hiếm khi có cơ hội thong dong được nghỉ cả một tuần, Yoon Ji Sung ngại gì mà còn không tranh thủ.

Chỉ là có lẽ Ji Sung đã không thể biết được, khoảnh khắc anh xoay người đẩy đi cửa phòng mình, có một Lai Guan Lin cũng âm thầm đóng lại cánh cửa gỗ, bóng người cao gầy ngồi sụp trên nền đất, siết chặt bàn tay mình...

Ong Seong Wu, Ong Seong Wu mà cậu đem trọn lòng yêu thương, hôm nay đã chính thức tay trong tay cùng Daniel hưởng thụ bầu trời hạnh phúc của riêng mình, cùng nhau du lịch, cùng nhau khắc trọn chuyện yêu đương, bỏ ở phía sau chính là cậu với những đau thương chất chồng nhau thống khổ, quả là số do trời...

Buồn cười thay...

Dành cả khoảng Thanh Xuân để yêu anh hết mực, đổi lại vẫn chỉ là ánh mắt anh xem cậu như đứa em, với thứ tình cảm không bao giờ tiến xa hơn tình yêu được nữa, hỏi thử xem, có ai nhìn thấy mà lại không đau lòng...

Lai Guan Lin cũng thế, cậu bi ai thật nhiều, cậu nát tâm cũng thật nhiều, ấy mà người cậu yêu nào có hiểu cho đâu. Anh mải miết chọn gửi lòng ở nơi người từng coi khinh anh hết mực, chứ tuyệt đối chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ gục đầu vào vai cậu để được cậu chở che. Ồ, thì ra đau lòng khi yêu đơn phương một ai đó, cảm giác lại khó thở như thế này...

Đau thật đau...

Mà thấu cũng thật thấu...

Buông bỏ Guan Lin lãng quên Seong Wu, được hay không? Cậu cũng không biết nữa. Nhiều lần nghĩ tới, nhưng mãi cũng chẳng thể quyết tâm.

Là yêu, là thương, hay là luỵ...?

Hoàng hôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top