17. Amorous.
Ừm, mình nói nhe, cuối chap này có H đó!
---
Seong Wu xuất viện rồi.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Ong Seong Wu may mắn tỉnh lại giữa lằn ranh sống chết của Tử Thần, Kang Daniel cũng vì thế mà đổi thay trân trọng anh hết mực. Sau khi thống nhất lịch trở lại của Seong Wu cho bộ phim còn đang ghi hình dở, hay kế hoạch comeback sắp tới cũng như các hợp đồng quảng cáo khác mà cả nhóm phải chuẩn bị đến từ phía công ty, Lee Jun Hyun chở theo cả mười một dáng thanh niên rời khỏi trụ sở để trở về nghỉ ngơi tại kí túc xá trọn một ngày cuối cùng. Giữa trời trưa ấm nắng đầu Thu đó, bên cạnh ghế phụ lái là một An gật gù ngủ ngây ngốc, thì cả những hàng ghế phía sau cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, Jun Hyun đảo mắt nhìn đến gương phía trên, không nhịn được mà đưa tay day nhẹ trán thở dài. Quả thực nói rằng anh vô tâm khi không ở trước mặt chủ tịch nói giúp cho lũ trẻ này nói chung hay Seong Wu nói riêng thêm được vài ba ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng âu cũng chẳng hề sai, nhưng với cương vị của một quản lý kiêm người làm công ăn lương cho công ty thì thẳng ra anh cũng đành bất lực, vốn chẳng đủ quan trọng để bảo bọc hay dung túng cho lũ trẻ mãi được. Thật lòng anh rất thương, nhưng đứng trước áp lực từ phía công ty và chủ tịch quá lớn, Wanna One trong mắt họ chỉ là một con gà đẻ trứng vàng, mà những người làm kinh doanh thì nào có bao giờ nghĩ nhiều về nghĩa tình bao dung, nên hiện tại ngoài nghe theo thì Jun Hyun căn bản chẳng thể nào làm cương được. Nhìn đến đám nhỏ la liệt gục đầu vào nhau ngủ đến quên cả đất trời, đột nhiên Jun Hyun cảm giác rất muốn lập tức dừng xe mà leo tót xuống rồi ôm ấp vỗ về từng đứa một. Ở bên nhau không chỉ ba năm ngắn ngủi, thực chất anh đã đồng hành cùng cả nhóm ngay từ những tháng ngày họ còn là thực tập sinh, tham gia show sống còn cùng với vô vàn những thực tập sinh khác, tính đến nay cũng gần bảy năm rã ròng. Kể ra thì bọn nhỏ quý anh, tôn trọng và nhất mực nghe lời anh cũng bởi có lí do rõ ràng cả, rằng nếu ngày xưa trong những giờ phút họ tỏ ý bỏ cuộc muốn buông tay, mà không có một Lee Jun Hyun chẳng quản bộn bề công việc luôn từng ngày ở bên động viên, dạy bảo và cổ vũ, e rằng cho đến bây giờ cũng sẽ chẳng thể nào tồn tại một Wanna One thành công đến mỹ mãn như thế này. Tình cảm đong đầy suốt cả thời niên thiếu tươi đẹp như vậy kia, đối với Jun Hyun và cả nhóm thì chắc rằng vượt xa cả định mức của quản lý và idol. Lee Jun Hyun coi lũ trẻ là anh em ruột thịt, cũng tựa như bọn họ xem anh giống hệt người thân không thể thiếu trong gia đình. Chỉ là, thoảng hoặc có những phút giây nào đó lướt nhanh qua, Jun Hyun mơ hồ hiểu rằng không ít lần giữa họ dường như vẫn có những khoảng cách gì đó thật vô hình...
Khoảng không gian trong xe chật hẹp, mùi máy lạnh vờn vươn trên chóp mũi của mình, Lee Jun Hyun đưa tay vuốt nhẹ, cũng thờ ơ liếc nhìn những bóng người ở phía sau...
Lee Dae Hwi đôi bàn tay đan chặt lấy Jin Young mà nghiêng đầu tựa vai người kia ngủ, Kim Jae Hwan nắm góc áo Hwang Min Hyun, trong mơ hồ có đôi lúc siết nhẹ. Hay... Kang Daniel dịu dàng ve vuốt ngón cái mình trên mu bàn tay của Seong Wu, thi thoảng nhoẻn môi cậu lại cười rất khẽ. Lee Jun Hyun nghĩ không sai, quả thực anh vẫn chưa thực sự hiểu được đám nhỏ này. Đốt ngón tay nam tính thô ráp siết mạnh lấy vô lăng, đôi mắt anh cụp xuống buồn bã dần, trong hơi thở kéo một chút âu lo.
Hi vọng... bọn nhỏ đừng đi quá giới hạn giữa mối quan hệ anh em với nhau, nếu không...
Nếu không, anh nghĩ mình sẽ thực sự ra tay tàn nhẫn mất...
Không phải lỗi do anh, thực lòng không phải lỗi do anh, anh không muốn nhẫn tâm, nhưng ở Thế Giới giải trí đầy khắc nghiệt này, giữa nếp sống vẫn khắt khe chuyện yêu đương đồng giới, thì việc nảy sinh tình cảm hơn cả mức anh em bạn bè giữa các thành viên trong một nhóm nhạc, quả thực... vẫn chính là tội đồ. Anh không muốn bản thân phải tàn độc, nhưng để bảo vệ cho lũ trẻ, mong muốn chở che ngăn bọn nhỏ không phải gánh trên vai sóng gió nặng nề, buộc lòng anh chẳng thể làm khác được, anh xin lỗi...
Thực lòng, rất xin lỗi...
Suy cho cùng cũng chỉ vì yêu thương, khẩn trời cao đừng trách anh vô tình, có được không...?
-
Giờ nối giờ qua nhanh, bầu không khí trên xe vẫn chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại thi thoảng tiếng thở nhẹ của những người phía sau, ai cũng yên ổn, mặc kệ một Jun Hyun lòng nặng những ưu phiền.
Khuất hàng ghế trước mặt là của đám nhóc Woo Jin, Ji Hoon, Jin Young và Dae Hwi tựa nhau ngủ mải miết, là Kim Jae Hwan quay mặt sang cửa kính thầm lặng rơi nước mắt, bàn tay cậu níu chặt góc áo của Min Hyun, nhưng nào có ngờ rằng trong giấc nồng anh vẫn luôn gọi khẽ tên người ấy. Khoảnh khắc Hwang Min Hyun bất chợt đan những đốt ngón tay anh vào bàn tay của cậu rồi ve vuốt, Kim Jae Hwan ban đầu chợt giật mình, thầm nghĩ có lẽ mình vọng ảo, nhưng sau khi thẫn thờ một lúc lâu, biết rõ mình tỉnh táo, không nhịn được lại nhoẻn cười tươi vui, nhưng mà...
Nhưng mà Chúa Trời ơi, người nào đâu để cho Jae Hwan ôm trong tim chút ngọt ngào le lói, người tàn nhẫn không cho cậu được yêu thương, cũng nhất mực kiên tâm đoạt lấy những mộng mơ gạt lòng của chính cậu. Hwang Min Hyun gục đầu trên hõm vai cậu ngủ, mân mê bàn tay cậu, cười khẽ khàng rồi nhỏ giọng dịu êm.
" Ong, tay cậu... thật đẹp... "
Ừ thì lúc đó, cậu đau lòng...
Rồi nước mắt đọng trên mi, rồi nhạt nhòa âm thầm rơi, rồi thấm ướt trên mu bàn tay của cậu. Mặn đắng, quặn thắt cả lòng người...
Lí trí nhói buốt muốn buông, nhưng trái tim lại tham lam níu giữ. Trong tiết trời ấm áp của mùa Thu len qua khe cửa kính để mở, cả tâm can Kim Jae Hwan ngược lại bỗng rét lạnh tột cùng, cậu không nói, cũng không cự tuyệt, ngu muội trân người mà lặng im, giây phút đó tự mình huyễn hoặc bản thân, rằng chút ấm áp yêu thương từ khuôn miệng và bàn tay người kia, đích đến chính là dành cho cậu. Chỉ có như vậy, Kim Jae Hwan mới có thể ích kỷ trong phút chốc giữ lấy anh cho riêng mình.
Đúng rồi, chỉ có như vậy thôi...
" Nước mắt ơi, đừng rơi nữa, hiện tại Min Hyun đã ở bên cạnh mày rồi mà... "
Gió tháng Tám ngọt lịm chạm trên tóc, bất chợt khẽ lay, mang theo giọt lệ nóng tan biến giữa không trung vô hình, mất hút...
" Làm ơn, xin mày... đừng khóc nữa, Jae Hwan ngu ngốc này... "
---
Xe ô tô đen sau khi dừng trước cổng, thả xuống đám người của Daniel thì di chuyển chạy sâu xuống đỗ xịch ngay ngắn dưới tầng hầm của kí túc xá, Lee Jun Hyun kéo thắng rồi quay mặt, đưa tay vỗ nhẹ trên trán An, cô gái nhỏ đang mê man bất chợt vì giật mình mà lúng túng choàng tỉnh, đánh mắt sang người bên cạnh, liền tức thì bắt gặp anh ngoạc mồm cười sặc sụa, cô cúi mặt lườm khẽ, không chịu vừa ngay sau đó vươn tay giựt mạnh tóc mai của Jun Hyun, anh vì đau mà gầm nhẹ, tóm chặt lấy tay An rồi trừng mắt dọa dẫm. Chứng kiến anh quản lý hằng ngày khô khan một mực luôn khuôn khổ lại ở trước mặt cô liên tục bày ra dáng vẻ trẻ con so đo như thế này, An cười, một nụ cười trong trẻo, chạm tay mình vuốt nhẹ hàng chân mày đang nhíu chặt lại nghịch ngợm của anh, cô nhỏ giọng khẽ khàng.
" Ừm, vốn dĩ ban đầu không định đùa anh đâu, nhưng em biết mấy hôm nay anh mệt mỏi như thế nào, nghĩ lại mình nhỏ dại vô dụng lại chẳng giúp gì được cho Jun Hyun, nên không còn cách nào khác chỉ có thể bày ra chút trò trẻ con này để làm anh cười vui vẻ dù một chút. Jun Hyun, xin lỗi vì em thật vô dụng, Jun Hyun đã vất vả nhiều rồi. "
" An, anh... "
" Em trông như vậy nhưng thật ra cũng hiểu chuyện lắm nha, anh bày ra vẻ mặt sửng sốt này là khiến em tổn thương đó! "
Khắc trong mắt dáng hình anh nhìn cô có chút nghẹn ngào, An đỏ mặt chống chế lại bằng vài câu lạc quẻ. Cô nhăn mũi, một ngón trỏ đưa đến tinh nghịch lay lắt nhẹ, khe khẽ lắc đầu, đầu chân mày nhíu chặt ánh cả vẻ đáng yêu, ý bảo rằng người trước mặt không được xem thường mình, như vậy thực sai lắm.
Lần này là đến lượt Jun Hyun bật cười.
" Ừ, là anh sai. An của anh hiện tại đã lớn rồi, nhỉ? "
" Tất nhiên! "
Cô gái nhỏ nhắm mắt gật gù.
" Nghịch ngợm. "
Lee Jun Hyun bĩu môi cười trừ. An của anh thực sự vẫn chưa thể nào lớn đâu.
Chỉ có điều, ngay khi ý nghĩ ấy vừa thoảng hoặc lướt qua, Jun Hyun tức thì chợt hiểu ra có lẽ anh sai rồi...
" Nhưng mà anh ơi, đừng ngăn cản Daniel và Seong Wu bên nhau nhé...! "
Câu nói đó, rất nhanh trong phút chốc đã khiến anh cứng người. Gì chứ, An không đùa anh có phải không? Rằng Daniel và Seong Wu thực sự đã...
" An à, em... "
" Jun Hyun, họ yêu nhau là thật. "
" Không thể n... "
" Jun Hyun, họ cần nhau cũng là thật. "
" An, em nghe anh, rõ ràng em cũng biết đây là việc không thể. Vì sao lại... ? "
" Vì Seong Wu chịu khổ nhiều năm rồi. Jun Hyun biết không, anh ấy đánh đổi ba năm gánh trên vai cơ man những đớn đau thống khổ, chịu nghìn trùng bao dè bỉu và khinh ghét của Daniel, nhẫn nhịn không nói ra, cũng chỉ để đổi lấy từ người kia một lần quay đầu dù khả năng rất cao là vô vọng. Bây giờ cuối cùng anh ấy cũng đợi được, chẳng lẽ anh nhẫn tâm liền muốn tước đoạt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy mà không chút nương tình hay sao? Jun Hyun anh ơi, như vậy là tàn nhẫn, anh biết không? "
Tầng hầm trống vắng, bầu không gian tĩnh lặng, tựa mặt hồ vào những ngày chuyển Hạ trời nắng oi, bứt rứt đứng gió đến khốn cùng, giống như tâm trạng anh lúc này, chẳng thể im nhưng cũng không đành nói...
An của anh ơi, đừng ép anh, đừng bắt anh phải nghĩ nhiều về nỗi đau mà Seong Wu từng chịu đựng, anh không thể, thực sự không thể đâu. Trách anh nhẫn tâm, ừ anh chịu, nhưng bắt anh nhắm mắt làm ngơ để cho họ tùy ý yêu thương nhau, anh tuyệt đối không thể nào. Rồi thì hình ảnh của họ, sự nghiệp của cả nhóm, trách nhiệm của anh, và lớn hơn là danh tiếng và doanh thu của công ty, tổn thất này ai thay họ gánh được? Bởi vì lẽ đó, anh buộc lòng không thể bỏ mặc chỉ đứng nhìn, chúc phúc cho một thứ tình cảm sai trái ngược truyền thống, xin lỗi, anh lại không làm được rồi...
Nhưng mà...
Nhưng mà đôi mắt cầu khẩn của An, Jun Hyun nhất thời chẳng thể nói được gì...
" An, em mang theo mấy túi thức ăn anh vừa mua khi nãy lên phòng của họ trước đi, bảo họ dọn ra ít bát đũa để ăn một bữa lớn mừng Seong Wu trở về. Đã lâu rồi anh không cùng bọn nhỏ uống chút rượu chia vui. "
" Jun Hyun, anh là đang né tránh! "
Bất mãn mím chặt môi, An cau mày khó chịu khi nhận ra người bên cạnh đang cố gắng trốn tránh vấn đề mà cô vừa đề cập. Không vừa ý càu nhàu trong cổ họng, nhưng đổi lại chỉ là sự lảng tránh của Jun Hyun.
" Đã trễ lắm rồi, chốc nữa anh còn việc ở công ty. An, chúng ta và bọn nhỏ phải tranh thủ, ha ha. "
" Anh, là em thật lòng nghiêm túc mà! "
" Ngoan, mau rời xe đi, thức ăn sẽ vì em mà nguội mất! "
" Lee Jun Hyun!!! "
Đến mức này, An không nhịn được nữa. Cô gái nhỏ siết chặt tay mình thành hai nắm nhỏ rồi rít lên, sâu trong màu mắt nâu thẫm hằn rõ vài tia máu đỏ vì giận dữ. Cố gắng nhịn cho mình không ngang bướng rồi bộc phát vô lễ, An thở dài, tông giọng theo đó cũng dần nhỏ hẳn đi.
" Anh, hiểu cho Seong Wu, cho cả một Daniel đã chân thật quay đầu, có được không...?
Người anh yêu lại đang khẩn cầu van nài vì hai đứa nhỏ mà anh thương, bất quá Jun Hyun chỉ còn cách lặng im trầm mặc, mãi một lúc sau mới chậm rãi đáp lời.
" Anh không biết, An đừng hỏi anh nữa! Em cũng hiểu chuyện này không phải chỉ cần anh đồng ý là được, vậy nên là em à, thông cảm cho anh, nhé! ".
" Anh ơi... "
" An rất ngoan, anh biết điều đó. Còn bây giờ thì nghe lời anh, mang thức ăn lên phòng để vui cùng bọn nhỏ nhé, người lớn của anh? "
Nụ cười anh ấm áp cũng len chút dịu êm, chạm trên trái tim An từng đợt mềm mại dịu mát cả cõi lòng. Cô không trách nữa, cũng không hạch hỏi, Jun Hyun mệt đủ rồi, suốt cả mấy tuần qua chứng kiến anh chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, âm thầm giấu cả đám người của Daniel mà lặng im nghe biết bao lời khiển trách từ phía công ty đầy cay độc, lại không hề hé môi than trách dù nửa lời với Ji Sung hay bất cứ thành viên nào khác trong nhóm nữa. Một quản lý luôn chỉ nghĩ về những đứa em của mình, một quản lý cam tâm thay em mình gánh chịu nghìn trùng những trách móc điểm tội, một quản lý coi idol mình điều phối tất cả đều tựa hệt anh em chung một nhà, một quản lý như Jun Hyun, e rằng dù đi khắp cả Hàn Quốc cũng khó khi mà có thể gặp được. Vì vậy nên tốt nhất An vẫn nghĩ không thể để anh phải áp lực thêm nhiều, nói ít vậy thôi chỉ mong rằng có ngày anh hiểu thấu, yêu thương là linh thiêng của tạo hoá, không bao giờ lại dễ dàng để cho ai nghĩ rằng nó sai lầm. Đồng giới thì sao, âu cũng là tình yêu, do Chúa Trời ban tặng, vậy sai ở chỗ nào? Căn bản chính là không tùy tiện muốn nói là có thể nói được...
" Được rồi, em biết rồi. Vậy em đi trước nhé! Anh cứ đỗ xe đi, chốc nữa thì đến sau. Được không? "
Lời vừa dứt thôi, Jun Hyun đã nhoẻn môi cười vui vẻ, anh gật đầu, ấn nút cửa để An rời đi, sau đó thì chính mình lái xe tìm chỗ đỗ. An đi rồi, bóng cô mất hút, Lee Jun Hyun mở khe cửa kính xe, đốt lên một điếu thuốc, chậm chạp kéo hơi dài. Đốm lửa nhỏ lập loè như đom đóm trong không trung, Jun Hyun day nhẹ trán bật ra tiếng thở hắt nhuốm muộn phiền.
" An, anh xin lỗi... "
Tím sẫm kéo màu trên bầu trời vàng nắng buổi hoàng hôn...
Người lớn của anh, An mà anh yêu, xin lỗi em vì anh không làm được...
" Thực lòng, xin lỗi em... "
...
Bữa tiệc chia vui mà Jun Hyun dày công đi chọn mua thức ăn sau ba tiếng kéo dài trong reo hò phấn khích của cả nhóm cuối cùng cũng đã xong. An mang theo một Jun Hyun say khướt trở về xe rồi chào tạm biệt những người ở lại. Cánh cửa phòng sau đó vừa đóng cạch, Yoon Ji Sung khuôn mặt ửng hồng cười bảo với Daniel, trong lời nói đượm mùi rượu cay nồng, khỏi phải đoán có lẽ ai cũng biết, trưởng nhóm cương trực thường ngày có lẽ đã say rồi.
" Này Kang Daniel, em... nghe kĩ cho anh. Bây giờ Seong Wu đã tỉnh rồi, em ấy vì em mà hôn mê, hiện tại cũng vì em mà cuối cùng đã tỉnh. Em... làm sao, tuyệt đối không được để cho em ấy đau lòng nữa, không được để em ấy vì em mà hôn mê thêm lần nữa, Nếu thực sự ngày đó lại xảy ra, anh tuyệt đối sẽ cùng với mọi người bỏ rơi em mãi mãi, có... biết không? Hử? Kang Daniel? "
Ji Sung chỉ vừa mới ngừng lời, cả Woo Jin, Ji Hoon, Dae Hwi và Jin Young liền nhao nhao khúc khích cười hưởng ứng. Kang Daniel ngồi bên cạnh Seong Wu, nghe vừa dứt câu thì tức thì sau đó liền bá đạo siết chặt tay người kia, mắt không nhìn anh mà hướng về Ji Sung cười giảo hoạt. Cậu gật đầu, ánh nhìn bừng sáng trong vắt đượm vui tươi.
" Em biết, em nghe, em hiểu. Ji Sung, anh cứ tin ở em, em chắc chắn sẽ không khiến Seong Wu phải đau thêm bất kỳ lần nào nữa. Lâu nay em sai đã đủ rồi, bây giờ, vốn là muốn trọn đời bù đắp cho Seong Wu... "
Người bên cạnh nghe đến đây thì cúi mặt khẽ cười, cỗ ngọt ngào dâng trào trong trái tim, Ong Seong Wu hai má đỏ hồng bối rối liền tìm cách trách đi. Ở đây dù một chút nữa thôi, anh e rằng cả người mình sẽ tan ra vì nóng mất, thật xấu hổ chết đi được...
" Ừm, em... buồn ngủ. Ngày mai có lịch quay, em không ở đây lâu được đâu... "
Yoon Ji Sung bắt gặp vẻ ngập ngừng trên gương mặt Seong Wu, tức thì liền ngửa mặt cười thích thú. Nhanh chóng đuổi khéo mấy đứa nhỏ còn lại phải rời đi, anh lè nhè sau đó đùn đẩy Daniel đưa Seong Wu trở về phòng nghỉ ngơi để ngày mai có thể chính thức bắt đầu một trang mới. Rất nhanh bản thân thoáng thôi cũng mất dạng, cả phòng khách rộng lớn còn lại chỉ duy nhất Daniel và Seong Wu. Kang Daniel lúc này cả người nồng hơi men, cậu kéo anh đứng dậy, cười tươi rói mau chóng dẫn anh trở về phòng.
Cửa phòng bật mở, Daniel in cả mông Seong Wu dán lên giường, chính mình cũng nặng nhọc ngồi xuống, mái đầu vàng lập tức tựa vai anh.
" Ong ơi, thời gian qua anh vất vả nhiều rồi... "
Ong Seong Wu nghe vừa trọn câu này, khóe mắt tức thì liền cảm giác cay cay...
" Anh không sao. "
Kẻ nhỏ tuổi hơn nghe thế liền giận dỗi.
" Nói dối, rõ ràng anh đau khổ đã nhiều, vậy mà bây giờ trước mặt em lại còn bảo không sao. Ong, anh luôn luôn ngốc nghếch như vậy. "
" Niel à, thực lòng mà nói, anh ngốc nghếch nhiều đến mức đã quen rồi. "
" Nhưng vì sao? "
Ngừng một chút, bàn tay Seong Wu tìm đến tay Daniel mà đan chặt, ve vuốt dịu dàng.
" Là bởi vì... anh yêu em. "
Nhà bên phát từ radio bản nhạc Fireflies cũ kỹ nhưng ngọt ngào...
Kang Daniel ngây ngốc, bất chợt mỉm cười. Câu trả lời ngày trước nghe rất nhiều nhưng luôn luôn tỏ vẻ bản thân căm ghét, kinh tởm đến cùng cực, nay lại vì điều gì lại trở nên ấm áp êm mềm đến như vậy, hạnh phúc cậu nghiêng mặt, chạm sống mũi cọ nhẹ vào hõm cổ để trần vì áo thun người kia mặc hôm nay rất trễ vai, giọng nói Daniel đột nhiên trầm hơn hẳn.
" Ong, có lẽ anh không biết, trong hoàn cảnh này, ở ngay tại thời điểm này, tại trên giường này, giữa không gian chỉ hai người thế này, lời nói đó của anh đã đồng nghĩa với việc mời gọi em... "
Ong Seong Wu điếng người, Daniel vừa dứt lời, cả cơ thể anh sau đó liền tức thì căng cứng. Màu mắt đục ngầu, anh hoảng hốt nhìn cậu.
" Niel, em đừng nói là... "
Kang Daniel nhoẻn môi cười tà mị.
" Ừ, em có lẽ sẽ không nhịn được rồi. "
Nụ cười vụt tắt, bạc môi mềm của Seong Wu ngay ngắn trong phút chốc đã nằm ngay kề cạnh đôi môi đầy nam tính của cậu. Kang Daniel hôn anh đầy chiếm hữu, một tay cậu đỡ lấy đầu anh, một tay kia không yên phận mà chu du trên chiếc cổ thon nhỏ trắng ngần của người trước mặt. Ong Seong Wu vụng về cắn chặt răng, hại cho Daniel tham lam muốn tiến vào nhưng không được, dục vọng trong người dưới tác động của hơi men mà trở nên cuồng dã, cậu ma mãnh từ trên cổ của anh mà mon men đôi bàn tay sâu dần xuống, chui vào cổ áo rộng, đi đến một điểm hồng trước ngực người kia mà véo mạnh. Ong Seong Wu nhất thời đau điếng, anh cong người rít khẽ kêu lên, mang theo khuôn miệng mở hờ thuận tiện cho việc Daniel đưa lưỡi vào khuấy đảo. Chiếc lưỡi nhỏ của anh hết bị Daniel kéo ra rồi hút vào, dây dưa đùa nghịch đến mức vươn giữa không trung vài ba sợi chỉ bạc. Ong Seong Wu lồng ngực phập phồng ư hử rên rỉ, nắm tay nhỏ cuộn tròn vỗ không ngừng trên tấm lưng rộng lớn của người kia. Kang Daniel lúc này đói khát như con sói thèm mồi, gấp rút nhả môi anh, ôm lấy Seong Wu để cho anh ngồi dạng hai chân trên đùi mình, phả một luồng hơi nóng bên hốc tai người lớn tuổi, khàn giọng thì thầm, trong lúc đó, hai bàn tay tự bao giờ đã di chuyển, đặt ngay ngắn trên bờ mông của anh mà xoa nắn thèm thuồng.
" Ong... Cho em... cho em... "
Ong Seong Wu khó nhọc ngửa mặt, hai tay anh vòng lấy ôm trọn mái đầu cậu, nức nở kêu nhỏ.
" A, Niel... Niel à... "
" Ong, bên dưới đói lắm rồi... Ong ơi... "
" Niel, anh... A, như vậy... thật sự kì quái mà... "
" Em mặc kệ, hiện tại... đã rất đói, rất rất đói rồi, Ong ơi... "
Khát khao chiếm hữu, dục vọng lấp đầy, trong căn phòng vang tiếng nhạc Fireflies, Ong Seong Wu vầng trán rịn mồ hôi, e thẹn gật đầu...
---
Để dành H cho phần sau nhe hewhew :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top