15. Deal.

Thất tịch trời không trăng, có một Ong Seong Wu lặng lẽ trút đi hơi thở mình...


---




Hôm nay như thường lệ, cả nhóm của Daniel từ sáng sớm đã quay cuồng trong mớ kịch bản đầy nhặng chữ dày cộm. Sau mấy tuần liền xảy ra chuyện trục trặc nội bộ linh tinh, hoạt động của các thành viên theo đó cũng trở nên nhỏ giọt, thì bây giờ họ chính thức trở lại đông đủ trên sóng truyền hình trong buổi phát sóng quảng bá bộ sưu tập thời trang mới cho nhãn hàng WIK. Theo đó Wanna One sau khi chụp ảnh cho WIK xong, sẽ tiến hành ghi hình giao lưu phỏng vấn với khán giả xem đài về những dự định và kế hoạch sắp tới của cả nhóm, cũng như chia sẻ về cuộc sống cá nhân đằng sau camera hào nhoáng hậu trường.

-

Trời vừa ngả chiều Thu, Kang Daniel lặng im ngồi bên giường Seong Wu chăm sóc. Mảnh khăn mỏng thấm nước ấm được vắt khô, Daniel cẩn thận kế tiếp cầm lên lau khắp gương mặt anh đang yếu mềm nằm bất động, cái chạm nhẹ nhưng cũng sợ người đau, động tác tay của cậu dịu dàng mà chậm rãi cùng cực, vệt khăn dừng đến đâu, thì cả người Daniel cũng run lên vì thương xót. Biết làm sao được, bởi thoảng hoặc cậu lạnh buốt cả cõi lòng...

Nhìn xem, khuôn mặt của Seong Wu tím bầm trầy xước thật thảm thương...

Cũng chỉ vì bàn tay cậu tàn bạo đọa đày anh cùng khổ. Mới mấy hôm trước thôi, Daniel nhớ rõ mình đã đối xử với Seong Wu kinh khủng đến mức nào. Đêm đó, không màng đến những xây xước còn chưa lành của người kia, điên cuồng như quỷ dữ cậu lại ra tay tát anh, cơn giận ngút trời che mờ lí trí còn khiến cho Daniel đánh anh đến tàn nhẫn, và vứt bỏ cả tình cảm năm xưa mà độc dữ tước lấy hơi thở anh đang ngày một tắt dần trên chiếc cổ gầy rộc yếu ớt. Dù rằng khoảnh khắc đó, Ong Seong Wu tha thiết giương lên ánh mắt đẫm nước đau lòng cầu xin cậu, thì cậu vẫn nhẫn tâm phủi bỏ mà kịch liệt giữ ý đoạt mạng anh, ngọn lửa giận bùng lên đầy mù quáng, để rồi cuối cùng chính cậu lại không giữ được anh.

Ong Seong Wu nằm đây, hiện tại, ngủ một giấc sâu chẳng biết ngày tỉnh lại là bao giờ. Đến lúc này, ngu ngốc Daniel mới mơ hồ nhận ra, bản thân đã tha thiết nhớ thương anh thật nhiều.

Thật lòng, rất nhớ anh...

" Daniel à, đến lúc phải đi rồi. "
Yoon Ji Sung đặt nhẹ tay mình siết lấy vai Daniel, anh lên tiếng khẽ khàng khi nhận ra thời gian đang ngày một trôi mãi. Thời điểm cả nhóm phải tập hợp ở trường quay đầy đủ cũng đã đến, Ji Sung không thể vì mủi lòng mà cứ để mặc Kang Daniel ngồi đây trễ nãi rồi kéo dài. Không phải anh cấm đoán hay ngăn cản cậu ấy dùng tình cảm toàn lực để bảo bọc và bù đắp cho Seong Wu, bởi chính anh cũng rất muốn ở lại cạnh bên chăm sóc cho đứa em đáng thương khốn khổ kia của mình. Nhưng tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, Yoon Ji Sung trước nay đều công tư rõ ràng, do vậy, anh không thể cứ chỉ nghĩ cho Daniel và Seong Wu mà bản thân lại phật lòng cả ekip chờ đợi. Cúi người vỗ nhẹ vai của cậu, Ji Sung trầm giọng an ủi cậu em trai.

" Anh biết em luyến tiếc, nhưng Seong Wu ở đây đều sẽ được bác sĩ và y tá coi sóc giúp đỡ, vì vậy Daniel à, em đừng quá lo lắng, được không? Chúng ta phải đi thôi, đã sắp trễ rồi. "

" Nhưng anh ơi, em quả thật không an lòng khi phải để anh ấy ở lại. Cả ngày hôm nay em cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng, không biết vì sao nhưng rõ ràng em thấy được sắp có chuyện chẳng lành... "
Đặt nhẹ mảnh khăn mỏng rơi chìm trong chậu nước ấm nóng, Kang Daniel gấp rút nắm thật chặt tay Seong Wu, như có như không chính cậu không nỡ rời, bởi xưa nay vốn dĩ Daniel rất ít khi cảm thấy bồn chồn lo lắng trong lòng, nhưng mỗi khi cảm giác này mờ ảo xuất hiện, thì rõ ràng sẽ có chuyện rất xấu xảy ra. Như cách đây ba năm, cũng là vào một ngày đầu mùa trời tháng Tám, nó đột ngột ùa về trước khi cậu nhận được tin Mei vĩnh viễn ra đi. Lần đó, cảm giác đó, Daniel từng thề cả một đời cũng không bao giờ quên.

Khó thở, tim đập, mồ hôi thi nhau túa dài trên vầng trán cao rộng, và sự run rẩy đến từ sâu trong từng mạch máu nhỏ. Ngày kinh hoàng năm ấy, cậu đến chết cũng mãi mãi khắc ghi, nghìn kiếp.

Mà hôm nay, cũng vậy.

Sự lo lắng vô hình này, đột ngột lại quay về sau ba năm dài bặt tín bặt tăm.

Không, thậm chí, Daniel cảm nhận được nó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần...

Nhói cả trong tim...

-

" Daniel, nghe anh, chỉ là em suy nghĩ quá nhiều, hoặc bởi vì nó xuất phát từ sự áy náy mà em đang chịu đựng. Tất cả đều ổn, không có gì đâu, hơn nữa sau khi chúng ta rời đi, thì An cũng sẽ đến để thay em chăm sóc cho Seong Wu mà, thế nên đừng lo nhé, em cũng đâu phải là đi luôn không về, sáng mai sau khi quay xong chúng ta đã có thể vào thăm Seong Wu rồi. Vì vậy nghe anh, lấy lại tinh thần và đến trường quay nhanh thôi nào, mọi người đều đang ở đó. Daniel à, em hiểu anh chứ? Không nên để ekip phiền lòng có phải không? "
Thấu hiểu tâm tư Kang Daniel, Yoon Ji Sung không cáu giận, ngược lại chỉ nhỏ giọng an ủi người trước mặt. Nhịp tay anh vỗ nhẹ nhàng trên bờ vai của cậu, khuôn miệng khẽ cười với hi vọng làm dịu xuống nỗi lòng cậu em trai. Nắng chiều vàng tắt dần sau rặng mây bông xốp trôi hờ hững, Kang Daniel đảo mắt ngắm nhìn, và mặc dù lo lắng chẳng thể nào vơi đi, nhưng nghĩ đến Ji Sung, nghĩ đến cả nhóm không thể chỉ vì một mình cậu mà chậm trễ rồi phiền đến cả ekip phải đợi chờ bực dọc, cậu chỉ còn cách nhắm mắt mà thở dài buồn bã. Rèm mi rũ xuống nặng nhọc mỏi mệt, Daniel ưu phiền đứng lên cùng Ji Sung rời khỏi, trước khi đi còn nán bóng phủ lại góc chăn cho anh, đặt lên tay Seong Wu một nụ hôn luyến tiếc, sau cùng mới khuất bóng sau cửa phòng nặng trịch.

Gió trời mang theo vị hoàng hôn.

Cũng ẩn hiện muốn mang theo cả sinh mạng Ong Seong Wu mỏng manh dần tan biến...

Mà Daniel, nào có hay biết gì...

...

Chiếc xe đen chở theo cả mười người bọn họ giữa gió trời lướt nhanh trong lặng lẽ. Bầu không khí im thít trĩu nặng bao trùm, đánh cả vào tâm tư từng người khiến bất giác ai nấy đều nín lặng thở dài. Bên cạnh Lee Dae Hwi vô thức đang tựa đầu trên vai Bae Jin Young mà gục ngủ, Park Woo Jin khẽ động đưa tay chỉnh lại mái đầu nhỏ của cậu nhóc vì gà gật mà khiến cho Jin Young phải nhíu mày trân vai chịu đựng, sau khi tìm được tư thế ngồi thoải mái cho cả hai đứa em, Woo Jin mới động người ngó sang cậu bạn thân đang liến thoắng ngón tay trên màn hình điện thoại, nhỏ giọng.

" Ji Hoon... "

Cậu trai tóc đỏ tay mắt không rời màn hình, chỉ im lặng nghiêng đầu, ý định chờ đợi câu tiếp theo của bạn mình.

" Tôi thấy... giữa bọn họ có gì đó rất lạ... "
Park Woo Jin che miệng thì thầm khi từ trước đã nhận được tín hiệu lắng nghe của Ji Hoon, mà quả thực lời cậu chỉ vừa dứt, Park Ji Hoon đã ngưng mọi động tác trên màn hình điện thoại, đảo mắt dò xét về băng ghế bốn người nhưng trống đi một chỗ của Seong Wu ở phía sau, hàng chân mày của cậu theo đó chợt nhíu khẽ, Park Woo Jin nói đúng, giữa Daniel, Min Hyun và thậm chí là ngay cả Jae Hwan cũng lộ rõ đã có chuyện gì đó không bình thường.

Nếu là về Daniel và Min Hyun, thì mảy may hai cậu bé còn có thể hiểu được, rằng giữa họ đích thị là mối quan hệ tình địch của nhau, nhưng tại sao lại có cả Kim Jae Hwan, trong khi lâu nay trông anh ấy không có vẻ gì mình liên quan đến chuyện ba người Daniel, Min Hyun và Seong Wu hiện tại...? Nói đến cùng, vẫn chính là không thể nhìn ra Jae Hwan có điểm gì giống với người trong cuộc, hay nói đúng hơn là có liên quan đến chuyện tình cảm đau lòng kia, không một chút nào.

" Ý cậu nói là Jae Hwan sao? Không đâu nhỉ, trước giờ anh ấy kín tiếng lắm mà...? "
Ji Hoon nhíu mày, ngón tay nhấn nút nguồn tắt đi điện thoại, cậu cắn môi rít khẽ trong mơ hồ.

" Tôi cũng không biết, nhưng hôm nay quả thực vẻ mặt của anh ấy thật không tốt chút nào. Cứ đờ đẫn, ngẩn... "

" Park Woo Jin! "

Lời Woo Jin còn chưa dứt, Yoon Ji Sung ở phía trước đã cáu giận quay người trừng mắt nhìn cả hai. Anh nghiêm mặt gầm nhẹ cảnh cáo cậu, ý nhắc nhở nếu không phải chuyện của mình thì cũng đừng quá tò mò linh tinh, bất quá Woo Jin chỉ còn cách cúi đầu, thở dài nghe lời mà lặng im. Đôi mắt cậu buồn bã đảo sang nhìn cảnh vật sau cửa kính trong vắt, trầm tĩnh không nói nữa.

Ji Hoon đành nhún vai, lại cầm đến điện thoại mà bật sáng màn hình. Bầu không khí trong xe trở về vẻ tĩnh lặng.

Nhưng, cũng chẳng được bao lâu...

Hwang Min Hyun ở phía sau từ nãy đã nghe hết tất cả. Lời thì thầm của Woo Jin và Ji Hoon tuy nhỏ nhưng cũng không đến mức không ai có thể nghe. Thả trí mình nghĩ mông lung về buổi tối hôm qua, Kim Jae Hwan dưới thân anh cong mình khóc nức nở, mà trái tim của anh lại buốt nhói khốn cùng. Cùng cậu lập nên một giao dịch có ích cho cả hai, nhưng bản thân chính anh có bao giờ thoải mái? Nhớ ngày đó, cách đây một năm hơn, trong đêm mưa gió rét lạnh tâm can, Hwang Min Hyun say khướt trở về kí túc xá, khuôn mặt lạnh đi vì gió của hơi mưa càng khiến cho những giọt nước mắt ở khóe mi thêm ấm nóng lạ thường. Anh nhớ rõ lí do vì sao mình lại khóc, cũng không quên đêm đó anh bức hiếp Jae Hwan như thế nào. Là một ngày không trăng.

Lần đầu tiên Min Hyun ở sau cửa phòng của Seong Wu, lặng người nghe giai điệu trầm buồn của What Are Words phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp đó...

Giọng hát trong veo, mà run rẩy vì nước mắt người kia cứ mải miết rơi đầy. Ong Seong Wu co người trong căn phòng trống trải, Kang Daniel đi rồi, hôm nay là ngày giỗ của Mei. Bóng dáng cô độc cúi mặt thâm trầm, ngồi trên giường Daniel, với một bên khóe môi còn hằn rõ vết bầm vì bị cậu hành hạ ban nãy, bàn tay mảnh khảnh gầy gò ve vuốt gối nằm của cậu, nước mắt rơi đáp trên mặt gối êm mịn, sau đó rất nhanh lại tiêu tan. Anh thấy vòng tay Seong Wu dịu dàng biết bao, nâng lên chiếc gối của Daniel mà đặt môi mình hôn đến thật nhẹ, bờ vai nhỏ đau đớn khẽ run run.

" Niel... Tôi yêu cậu... "

Phải, giai điệu đó, lời nói đó, nụ hôn đó, chậm rãi yếu mềm rót rõ ràng vào tai anh, Hwang Min Hyun tin chắc bản thân không nghe lầm. Ong Seong Wu cuối cùng lại yêu đậm Kang Daniel, người mang trong tâm sự thù hận đối với mình tận xương tuỷ.

Trái tim hẫng nhịp, lọ thuốc giảm đau trên tay, anh siết chặt đau lòng. Cuối cùng, lại đến sau...

Sau một người cư xử với Seong Wu tàn bạo...

Trời trêu ngươi...

-

Mưa rả rích ngoài khung trời ngả tối, Hwang Min Hyun vẫn mặc kệ, xe ô tô đen bóng xé màn mưa rơi đầy cứ mãi lao về phía trước, anh không biết mình đã đi đến đâu, uống bao nhiêu, và bằng cách nào có thể trở về được kí túc xá, nhưng lại nhớ rõ mình đã đói khát lao đến cắn vào cổ Jae Hwan khi cậu lo lắng chạy ra cửa đón anh như thế nào. Hơi men làm đôi mắt Min Hyun mờ đục, đáy đồng tử chỉ khắc đầy dáng hình cùng khuôn mặt của Seong Wu, đẹp đẽ dịu dàng nhìn anh đầy lo lắng. Yêu thương như cánh hồng mềm mại chạm vào tim, Hwang Min Hyun cười ngẩn ngơ hôn lên bạc môi người con trai đang chật vật đỡ lấy mình, mút mát dây dưa, ngọt lịm.

Kim Jae Hwan cứng người, màu mắt thẫm đen, lồng ngực đập nhanh, dòng máu nóng trong trái tim dần lan tỏa khắp các tế bào, bức cho cậu đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Min Hyun... anh hôn cậu...

Người cậu thầm yêu thương từ rất lâu trước đây, khi tháng ngày thực tập chỉ vừa mới bắt đầu, cậu gặp anh, nụ cười anh an tĩnh chào đón cậu, ngón tay anh nghịch ngợm nhéo má cậu, miếng băng dán anh cẩn thận dán trên tay lúc phát hiện cậu tập luyện mà vô tình té ngã. Tất cả, đều đã khiến Jae Hwan động lòng trong tâm mình, suốt những năm tháng sau đó, cậu chọn cách âm thầm lặng lẽ dõi mắt nhìn bóng anh.

Cũng bởi vì sợ rằng khi nói ra, Min Hyun mà cậu yêu lại e dè lảng tránh, tình cảm cậu dốc lòng che giấu và gầy dựng bấy lâu, nào có thể rất nhanh lại tan biến chỉ vì cậu ngu ngốc không biết giấu tim mình. Yêu đồng giới, đâu phải chuyện hay ho...

Mà ngờ đâu, bao khổ công cậu nhọc lòng giấu kín, tình yêu thầm lặng Jae Hwan dành trọn cho Min Hyun, trong một đêm lại bị anh chính tay phá vỡ hết tất cả, chẳng còn gì...

Nụ hôn, ve vuốt, xâm chiếm, vòng ôm, từng tấc da thịt cậu đều bị anh dày vò đến mệt lả. Kim Jae Hwan tưởng rằng mình hạnh phúc, cho đến khi...

" Seong Wu, cậu là của tôi... tôi yêu cậu... thật sự yêu đến đau lòng... "

Mưa rơi ngoài trời, cũng rơi cả trên mắt của Jae Hwan ướt nhoà...

-

" Jae Hwan, anh... "

" Đừng, em xin anh, đừng nói lời xin lỗi... "

"Jae Hwan, là do anh không tự chủ được bản thân, là do anh đê tiện vấy bẩn em cùng cực, là do anh khốn nạn tổn thương em đau lòng. Em, Jae Hwan à... Anh xin lỗi... "

" Anh có từng bao giờ yêu em không? "

Gió thổi lùa, màn cửa sổ lay nhẹ. Bờ vai anh run nhẹ, Kim Jae Hwan đột ngột hỏi Min Hyun lúc này đã nín lặng vì cảm thấy tội lỗi tột cùng.

" Jae Hwan... "

" Min Hyun, em hỏi... anh có từng bao giờ yêu em không? "

" Anh... "

" Có hay không? "

" Xin lỗi... "

" Em hiểu rồi. "

" Là anh sai... "

" Em không trách. "

" Anh có thể bù đắp... "

" Cảm ơn, em không cần. "

" Đừng mà... Jae Hwan... "

Trời rạng nắng ban mai, căn phòng thoảng mùi hoa phong lữ chợt trở nên ngột ngạt bức tim người. Im lặng sau câu nói của Min Hyun kéo dài, mãi cho đến khi Jae Hwan thấy rằng sống mũi mình khẽ cay, cậu mới nhỏ giọng lên tiếng đáp lại anh.

" Anh muốn bù đắp, vậy chúng ta giao dịch đi. "

" Giao dịch? "

" Hwang Min Hyun, em yêu anh... "

" Em... "

" Em cũng biết anh rất yêu Seong Wu... "

" Jae Hwan... "

" Chúng ta trao đổi nhé! Lúc đau đớn, hãy cứ tìm đến em, đừng một mình chịu đựng thống khổ. Xin anh, san sẻ cho em, để em được yêu thương anh âm thầm, không cần đáp lại tình cảm này, chỉ cần khi mỏi mệt hãy trở về bên em, phút giây ngắn ngủi đó, em nguyện ý trở thành Ong Seong Wu mà anh yêu hết mực. Cùng anh trải qua giông bão mà anh gánh trong lòng. Có được không...? "

Nước mắt cậu rơi, thấm ướt cả gò má tròn trĩnh sáng bừng của ngày trước. Khoảnh khắc đó, Hwang Min Hyun bỗng thấy tâm khảm mình rất đau, rất rất đau...

" Được, chúng ta... giao dịch đi... "

Và rồi từ ngày đó, Kim Jae Hwan và Hwang Min Hyun chính thức vỡ quan hệ anh em của thuở đầu. Họ thay đổi, bước vào cuộc đời nhau, một người dốc lòng, nhưng một người vô cảm, cứ như vậy cho đến tận bây giờ, đã gần hai năm...

Cũng như Min Hyun và Jae Hwan, cuộc nói chuyện vào buổi sáng ngày hôm đó, mãi mãi cũng hằn sâu trong kí ức của mỗi người, trở thành bức tường, ngăn cách cả hai.

Giao dịch, thì suốt đời vẫn chỉ là giao dịch...

...

" Woo Jin à, đổi chỗ với anh nhé! "
Hwang Min Hyun bất chợt cất lời, sự yên lặng đột ngột bị phá vỡ. Park Woo Jin cau mày nhìn anh.

" Đang yên đang lành mà... "

" Hôm nay anh hơi mệt. Ngồi ở phía sau xóc quá làm đầu có chút đau. Nếu em không chịu, anh nghĩ mình không trụ nổi mất. "

Chưa đợi cho Woo Jin nói dứt câu, Min Hyun rất nhanh đã lên tiếng cắt ngang cậu. Hàng chân mày vờ nheo lại vì khó chịu, Min Hyun nắm chặt tay thằng bé mà giở giọng van nài. Park Woo Jin trước nay rất dễ bị mủi lòng, nhìn thấy anh khổ sở đến như vậy, cậu em hết cách chỉ biết lắc đầu trườn người leo xuống ghế sau, khó khăn len lách để đẩy anh mình lên phía trước. Chỉ là trong tích tắc ngắn ngủi lướt qua mau, Park Woo Jin đã không thể nghe được câu nói của Min Hyun lạnh lùng như thế nào, khi bàn tay Jae Hwan gấp rút níu lấy vạt áo anh, khẩn cầu e dè cầu mong anh ngồi lại, tham lam không muốn rời xa anh, tiếc là...

" Chúng ta... chỉ là giao dịch. "

Bàn tay buông thõng vô lực, Kim Jae Hwan thẫn thờ bỏ ra vạt áo anh.

" Jae Hwan, anh mệt à? "
Woo Jin nghiêng đầu hỏi khi nhận thấy được vẻ mặt thất thần của người anh. Tay cậu lo lắng áp đến gò má người kia xoa nhẹ. Kim Jae Hwan cười gượng né tránh, lắc đầu trấn an, dù đáy lòng hiện tại đã ướt trận mưa rào.

Anh nói đúng, giữa cậu và anh, vốn dĩ chỉ là giao dịch.

Tất cả, đều chỉ là giao dịch mà thôi...

Một góc của băng ghế cuối ở phía sau, bên cạnh Park Woo Jin đang liến thoắng miệng mình, Kang Daniel nhắm mắt lặng người nghe tất cả. Bao gồm... câu nói của Min Hyun...

...

Đêm khuya hẳn. Ong Seong Wu tĩnh lặng ở trên giường thở chậm. Tinh dầu hoa phong lữ được An cẩn thận đốt lên ban nãy tỏa khắp căn phòng trắng muốt lạnh lẽo, cô tranh thủ khi mọi thứ tạm ổn thì ra ngoài thay mới bó thạch thảo tím vừa mua được ở cửa tiệm mà ngày trước Seong Wu thường ghé ngang, vì khi xưa anh từng nói nơi đó nhập về rất nhiều loại hoa đẹp, nhưng thực chất cô biết lí do chính vẫn là anh muốn chơi với bé mèo đen ba chân ở đó hơn. Hôm nay ghé ngang, An nhận được tin bé mèo nhỏ năm nào giờ đã sắp làm mẹ rồi. Nụ cười theo đó cứ nở rộ trên môi, An mang theo niềm vui này đến chăm sóc Seong Wu trong một đêm mùa Thu trời đầy gió. Bóng lưng nhỏ rời đi cầm theo bó thạch thảo khuất sau cửa phòng bệnh chưa bao lâu, thì tức thì sau đó lại có người đẩy cửa chậm bước vào.

Nhẹ nhàng, mái tóc dài bóng mượt che rũ nửa gương mặt xinh đẹp nao lòng người. Richie lặng im đến bên Seong Wu, những ngón tay chạm đến ve vuốt từng đường nét thanh tao của anh, nhẹ bẫng...

" Seong Wu ơi, đáng ra mày không nên tồn tại trên cõi đời này. Ba năm trước mày hại tao suýt chết, ba năm sau vẫn là mày cuối cùng lại phá nát kế hoạch trả thù của tao. Cũng là ba năm, cũng là mày, liên tiếp đẩy tao vào con đường khốn khổ, tại sao vậy hả? Mày sinh ra là để cản bước tao sao? Đồ bẩn thỉu. "

Bàn tay Richie đột nhiên dừng trên gò má Seong Wu mà bóp chặt, đáy mắt cô đỏ rực vì tức giận mà giáng xuống khuôn mặt của anh một bạt tay bạo tàn. Con dao theo đó cũng chậm rãi giơ cao, lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn vàng nhạt, lạnh lẽo cay nghiệt...

Tích tắc rất nhanh, đã cắm phập bên ngực trái của chàng trai yếu ớt đang bất động nằm trân mình...

Máu đỏ thẫm, phút chốc loang đầy. Ong Seong Wu điếng người tỉnh dậy từ cơn mê, tròng mắt mở to, hơi thở hỗn loạn phập phồng từ lồng ngực gầy ốm. Nụ cười kéo vành đầy cay nghiệt, Richie nhếch môi tàn bạo, xoay người nhanh chóng liền rời đi.

" Đi vui vẻ nhé! Seong Wu! "

-

Đêm tịch liêu, An trở lại, trên tay là bình hoa thạch thảo tím còn thoảng hương sương, vui vẻ đẩy cửa phòng Seong Wu bước đến. Nhưng mà...

Nhưng mà...

Ngay giây phút tiếp theo, cô đã tưởng như không thể tin được sự thật...

Bình hoa vô thức rơi chạm đất, vỡ tan...

Trước mắt cô, Ong Seong Wu đang từng hồi thoi thóp, lồng ngực gầy rộc phập phồng thở mấy hơi nặng nhọc. Máu đỏ ướt thẫm cả mảng áo bệnh nhân trắng muốt mỏng tang. Bàn tay anh run rẩy đưa về An cầu khẩn.

Điện tâm đồ chậm dần tiếng tít tít, khí trời đêm tháng Tám bỗng chốc trở hanh hao. An thấy mình đột ngột như hóa điên mà lao về phía anh gào lên tiếng nức nở. Đừng...

Một lần đã quá đủ, xin anh...

Ngàn vạn lần xin anh...

Đừng chết...

Thất tịch trời không trăng, có một Ong Seong Wu lặng lẽ trút đi hơi thở mình...

-

Cảnh quay ở đài truyền hình đột ngột bị dừng lại, khi cùng lúc đó, Kang Daniel bỗng chợt ôm lấy tim mình mà khuỵ ngã nhói đau. Cảm giác này, thật sự rất khó thở, giống hệt ba năm trước...

" Seong Wu anh ơi, không được rồi... "

Ý nghĩ vừa vụt qua, Daniel gượng người đứng dậy, điên cuồng xô ngã những bóng hình đang lo lắng vây quanh mình mà lao đi trong sợ hãi. Đừng...

Đừng để cậu mất anh...

Chúa Trời, làm ơn hãy thấu cho nguyện cầu của cậu...

Xin người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top