13. Grieve.






---


" Là thật... là thật sao...? "
Lời nói run rẩy vụn vặt, mà khóe mắt Daniel cũng chẳng còn vắt trong. Màng nước mỏng mờ đục cay xè, Daniel lặng thinh bỏ dở câu hỏi khi trái tim cậu phút chốc hẫng một nhịp, mà cậu biết, có lẽ mình đau lòng. Hoặc chăng... là hối hận...

An nhìn cậu, chớp nhẹ hàng mi để nước mắt rơi nhanh, vì cảm giác mấy giọt lệ ứ đọng nơi đó khiến cô vừa buồn vừa khó chịu. Màu mắt An thẫm lại, cô không nói nữa, chỉ lặng lẽ cười nhạt gật đầu. Đau thương không thể diễn tả bằng lời, hơn nữa người trước mặt lâu nay độc dữ tàn bạo với Seong Wu đến như vậy, sợ có nói, âu cũng chẳng hề gì.

" An, em không gạt anh chứ? Richie cô ấy vô hại đến như vậy, làm sao lại có thể... có thể làm ra những chuyện này... An, em... có chắc đây đều là sự thật không...? "

Kang Daniel trầm giọng hỏi lại. Yêu thương người con gái kia đã năm tháng rã ròng, ở bên cạnh cậu, Richie luôn là một cô gái lanh lợi tươi vui. Cô khiến cậu cười, khiến cho cõi lòng cậu mềm dịu ấm áp mỗi lần mái đầu nhỏ nhẹ nhàng an yên ngả vào vòng tay cậu, và dù cho không ít lần giữa cả hai có sự tranh cãi về bất đồng trong quan điểm sống, thì kết thúc của cơn giận vẫn luôn là cái ôm xoa dịu gấp rút của cậu và nụ cười khẽ khàng bỏ qua mọi chuyện của Richie. Bên nhau khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đã bao lần Daniel cậy nhờ nụ hôn cô mà làm cho trái tim chính mình vơi đi đau thương vì nhớ nhung Mei đã mất. Tâm khảm như sóng cuộn dần bình lặng, Daniel từ một người sống không bằng chết vì vọng tưởng ôm ấp bóng hình Mei vẫn còn, đã dần dà tìm lại được lẽ sống từ đôi mắt, nụ cười và vòng ôm của Richie. Daniel tin Richie, vì cảm nhận ở cô nét dịu dàng của người yêu đã khuất, cũng bởi vì cậu nghĩ mình yêu cô, thứ tình yêu trân trọng và chở che vì sợ rằng có ngày mình lại đánh mất cô như cách đây ba năm cậu đã từng, vốn chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc người con gái kia dối gạt mình bất cứ điều gì, cũng hoạ chăng bởi đáy mắt cô quá ư là trong vắt. Vì lẽ đó, mà cho đến hôm nay, khi bên tai nghe được những lời nói buộc tội đầy gay gắt và thất vọng của An, Kang Daniel nhất thời không thể nào tin được vào mắt mình. Khó nhọc lặp lại một câu hỏi vô hồn, mà cổ họng tự lúc nào đã mặn đắng khô khan...

Có cơn gió lạc đường rẽ lối, thổi động mái tóc An lay lất đong đưa. Khí trời chuyển mát biết bao, mà nỗi đau trong An nào có thể dịu được. Nước mắt tưởng đã ngưng nay lại vì câu hỏi ngu ngốc của người con trai đứng ngây ở trước mặt mà lần nữa rơi đầy. An cắn chặt môi mình, uất ức một bạt tay giáng xuống má trái của người kia thật vô tình, căm phẫn lắc đầu. Hóa ra... mười lần Seong Wu lặng im chịu sỉ nhục vì mong mỏi trái tim của Daniel an yên không bão lòng, cũng không bằng một lần Richie ngả vào vòng tay cậu mà uỷ mị bật khóc kêu rằng mình oan ức. Đã hi vọng khi sự thật nói ra, Kang Daniel sẽ khơi dậy chút lương tâm trong lòng mà mảy may hiểu ra được tình yêu của Seong Wu chân thành và thật sự đẹp đẽ, chỉ là cô không thể tin được, vì sao người con trai đối diện cô hiện tại lại mù quáng ngu ngốc đến mức này. Đã như vậy, nói miệng cũng biến thành đặt điều, vậy thôi thì... cô không còn lí do để che đậy hình tượng tốt đẹp mà Richie xây dựng bao lâu trước mặt của Daniel nữa, cũng như không muốn quan tâm rằng Seong Wu đã phải dùng gần nửa sinh mạng mình để khổ công bảo vệ cho cô ấy trong sạch như thế nào, cái gì mà không muốn Daniel tổn thương, cái gì mà khó khăn lắm mới có người khiến cậu ấy lần nữa cười trở lại, cái gì mà tất cả bi ai hiện tại anh chịu đựng đều do anh đáng phải nhận lấy vì quá khứ lỗi lầm, cái gì mà vì hạnh phúc Daniel đang có được, anh nguyện phần mình sẽ gánh trọn những chông gai trong cuộc đời nghiêng ngả, bây giờ, với An, mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa. Một người hi sinh nhưng không được trân trọng, một kẻ độc địa lại luôn được nâng niu. Tột cùng của nhịn nhục sẽ là sự phản biện. An thấy rằng biết bao cam chịu của Seong Wu mà cô yêu thương đều không có kết quả đẹp, ngược lại luôn khiến anh phải chao đảo giữa lằn ranh sống chết của tử thần. Đến bước này, cô biết rằng sẽ không còn đáng nữa, nếu Seong Wu cứ chọn cách nín lặng chịu thương đau, thì đến cùng sẽ trở thành anh ngu ngốc đánh đổi bằng cái chết. Một xấp ảnh cô lấy ra từ túi áo của mình, kèm theo chiếc máy ghi âm nhỏ cộm lên trong bao giấy, An nói chậm, như sợ người trước mặt sẽ bỏ sót con chữ của mình.

" Anh có thể tự mình xem lấy. Đây là tất cả ảnh tôi thu được từ tay một gã phóng viên khác đã chụp lại cảnh R và một người đàn ông lạ thỏa thuận tiền bạc sau khi xảy ra việc cô ấy hạ mình cúi đầu trước mặt Seong Wu. Trong ảnh chụp có hiển thị thời gian là 7:08, tức sau một tiếng đồng hồ tối cùng ngày kể từ lúc đóng máy vào khoảng sáu giờ hơn. Bộ quần áo trên người của R và tên đàn ông trong ảnh đều trùng với quần áo mà họ mặc vào hôm xảy ra vụ việc. Còn nữa, ngoài loạt ảnh thỏa thuận trên, tôi còn cắt ra từ camera an ninh ở trường quay hôm qua những tấm khác cho thấy rõ ràng R là người gây chuyện với Seong Wu đầu tiên trước. Cô ấy bóp cổ Seong Wu, cô ấy tát tôi, và thái độ thì không thể nào diễn tả được ngoài con chữ " tồi tệ". Chưa hết, bên trong bao giấy là chiếc máy ghi âm, ghi lại toàn bộ những gì R đã nói, vào đúng cái đêm anh cho rằng cô ấy bị Seong Wu hạ nhục trước mọi người mà tôi đã mua lại được từ một anti-fan trà trộn trong đám nhân viên hậu trường ngày hôm đó. Và cả một đoạn ghi âm khác do đích thân tôi ghi lại vào ngày hôm qua, lúc Seong Wu phải nghe được từ miệng cô ấy hai từ " đồng tính " cùng những câu nói đầy xúc phạm. Hiện tại tôi chỉ có như vậy, nhưng tôi tin chắc rằng trong suốt năm tháng qua R không chỉ giở trò với Seong Wu bấy nhiêu đây. Tôi biết anh ấy giấu, và có thể tôi nhận ra quá muộn nên không thể điều tra thêm được gì. Kang Daniel, tôi ghét anh một, thì hận bản thân mười, bởi vì không thể đánh đến chết người con gái độc ác kia để trả thù cho Seong Wu mà tôi thương hết mực. Anh nhìn xem, tôi chỉ mới điều tra được từng này, giận đến từng này, cũng chỉ mới cho người tát R vài cái, mà anh đã điên lên đánh Seong Wu đến thảm thương như vậy rồi. Vậy thử nghĩ mà xem, nếu tôi điều tra được nhiều hơn, căm phẫn được nhiều hơn, rồi cho người bóp chết R yêu quý của anh, thì liệu chăng anh cũng sẽ mang theo linh hồn của Seong Wu để tế trọn cho cô ấy, có phải không...? Một người yêu anh đến tận cùng, lại bị anh đối xử bạo tàn, chà đạp và phỉ nhổ coi khinh đến như vậy, những tưởng đã bao lần suýt chết trong tay anh. Kang Daniel, tôi tự hỏi... rồi quỷ dữ phải gọi anh bằng gì...? "

Thời gian ngưng đọng, không gian tĩnh buồn. Giữa ráng chiều trời ngả vàng êm dịu, có một Kang Daniel nín lặng khóc trong lòng...

Mấy con ảnh trượt tay rơi vụn vặt, đoạn ghi âm rè rè vang vọng một khoảng không dãy phòng VIP chẳng bóng người vãng lai, rõ ràng biết bao, mà cũng nhói buốt biết bao. Daniel thừa tin mình vẫn còn đủ tỉnh táo, để có thể nghe được chắc chắn giọng nói lảnh lót mà độc dữ cay nghiệt từ trong đó là đích thị của Richie, người con gái cậu không từng mảy may nghĩ rằng cô mưu mô đến vậy. Chút hụt hẫng bao trọn cả tim mình, Kang Daniel thả tay mặc chiếc máy rơi cạch trên nền đất lạnh lẽo, cúi đầu lặng im...

" Không còn gì để nói nữa phải không? Kang Daniel, tôi quả thật phục anh rất nhiều, vì không chỉ anh, mà ngay cả cô bạn gái xinh đẹp của anh cũng tàn nhẫn không kém. Trong khi anh mỗi ngày dùng bạo lực bỡn cợt với mạng sống và tình yêu của Seong Wu, thì bạn gái anh lại liên tục bày mưu để chà đạp lên trái tim và danh dự của anh ấy. Không hổ danh là trai tài gái sắc của làng Giải Trí này, đều độc ác và khốn nạn hệt như nhau. Đáng tiếc cho Seong Wu tội nghiệp, kiếp trước có lẽ nợ các người thật nhiều, nên đời này mới bi thảm và thống khổ thê lương... "

Lời buông ra như nhát dao vừa sắc lại vô tình, An cười đắng nhìn Daniel, đôi mắt buồn ướt nhòe những giọt nước nóng hổi rơi ướt trên gò má. Ai cần biết lâu nay cô ngoan ngoãn như thế nào, hiện tại trước mắt chứng kiến người mình thương cuồng quay trong sóng gió đơn phương từ một kẻ coi khinh tình cảm của người ấy, An biết rằng bản thân không thể nào im lặng chỉ đứng nhìn rồi uỷ khuất xót xa. Giây phút đanh giọng trách chửi Kang Daniel, cô không lo rồi chính mình sẽ phải buông ra lời cay nghiệt, cũng chẳng ngại nếu mọi chuyện vỡ lỡ thì rắc rối giữa bọn họ sẽ lùng nhùng như thế nào. Tốt thì sao, mà không tốt thì sao, An chẳng muốn nghĩ suy để bận lòng thêm nữa. Cho rằng cô nông nổi bốc đồng thì cũng được, vì căn bản Seong Wu bất động nằm yếu ớt nơi kia đã khiến cô không buồn quan tâm đến cảm nhận một ai nữa. Về đầu đuôi câu chuyện, đúng sai thế nào, An chỉ muốn nói, thật sự chỉ muốn nói, anh của cô chết sống còn chưa tỏ, thì lòng đâu để cho cô cao thượng giữ gìn tình yêu giúp người ngoài. Ong Seong Wu nguyện dùng cả mạng mình để đổi lấy hạnh phúc cho Daniel và Richie, nhưng An thì không thể. Ong Seong Wu vì yêu Kang Daniel mà tuỳ ý bỏ quên sinh mệnh mình, thì chính cô cũng có thể vì thương anh mà hoàn toàn kéo dậy anh thức tỉnh nhìn cuộc sống. Anh yêu Daniel bằng cách nhẫn nhịn của anh, thì An cũng có quyền thương anh bằng cách dứt khoát tỏ tường rõ mọi chuyện của cô. Anh bảo vệ Daniel khỏi tổn thương tình cảm, thì cô cũng có khả năng chở che anh khỏi bão giông cuồng loạn. Đừng trách cô vì sao gay gắt, tất cả cũng bởi vì cô thương anh, là yêu thương trân quý thật tâm từ tấm lòng của một người con gái, đau xót thay một trái tim thanh khiết bị đối xử bất công, vì tha thiết khắc khoải bóng lưng của ai kia mà âm thầm nhịn nhục cay đắng từ những con người lòng còn nghiệt hơn sói...

Thật sự, rất rất thương...

-

" An, đừng nói nữa... "

Kang Daniel yếu ớt khẩn cầu An khi cả người cậu đều trở nên vô lực tưởng như không đứng vững được nữa. Chẳng dám ngẩng đầu nhìn đến người truớc mặt vì cơ man sự hổ thẹn đều tràn ngập trong từng mạch máu nhỏ của cậu. Nghĩ về những việc làm tồi tệ đến mức không thể nào dung thứ cậu từng làm đối với Ong Seong Wu chỉ bởi vì yêu thương mù quáng dành trọn cho Richie mà khờ khạo bị cô múa rìu che mắt thợ, dưới bàn tay cô biến thành một con rối bị đùa bỡn xoay vòng vòng, trầm luân trong thù hận để rồi tàn nhẫn xuống tay hung ác với Seong Wu khi mà anh vẫn luôn vì nghĩ đến hạnh phúc giữa cậu và Richie mà trân mình chịu đựng không nửa lời oán trách, bất giác Daniel nhận ra bản thân mình thật ích kỷ tệ hại, so với những lỗi lầm năm xưa anh gây ra thì có lẽ hiện tại đau thương anh nhận lấy đã vượt quá giới hạn một con người. Khi anh lặng im chịu đựng cậu hành hạ, khi anh âm thầm nín lặng bao che hết tất cả những việc làm độc địa của Richie chỉ vì mong Daniel không ngỡ ngàng thất vọng, khi anh được yêu nhưng lại không dám đáp trả vì sợ rằng sẽ phản bội lại tình cảm mà anh đã nói nguyện dành hết cho cậu, khi nỗi đau và cô đơn anh lén lút giấu thật sâu trong lòng vào mỗi đêm trăng thanh bên khung cửa anh hoài niệm ngày cũ, bất giác mà nước mắt Daniel chợt chảy dài, nào thì cậu có vui vẻ chi đâu mỗi lần đòn roi cậu trút xuống trên tấm thân gầy rộc đó, nào thì ai có biết phút cuối ngày cậu đã phải cuộn mình thẫn thờ mà thở dài buồn bã đến thê lương, mang một nỗi hận đã qua rồi hằng đêm tra tấn người từng một thời tri âm hơn bằng hữu, năm tháng ngả nghiêng tự đày mình đọa người trong khi chính bản thân cũng chẳng được thoải mái nhẹ lòng. Daniel thoáng hiểu có lẽ mình đã sai, suốt ba năm rã ròng cậu vờn đùa với sinh mạng yếu ớt ấy, âu cũng quá đủ cho cái được gọi là trả thù, an yên không có, nhọc lòng chẳng vơi, Daniel bỗng thấy đã đến lúc chính mình nên dừng lại, thù hận... chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi thảm thương. Hả hê? Cậu không có... Mà đớn đau, chắc cậu có thừa...

Run rẩy nói ngắt quãng không nên lời, những ngón tay siết chặt. Kang Daniel lặng lẽ quỳ trước mặt An.

" Xin lỗi... Anh sai rồi... "

Gió tắt, ngày tịch liêu...

Tim An đập vội, ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Kang Daniel đang quỳ trước mặt cô, với dòng nước ấm rơi dài từ hốc mắt. Bờ vai cậu run rẩy, mái tóc vàng rũ xuống không còn vẻ ngạo mạn của ngày thường, ngược lại, nhìn thảm hại đến xót xa. Người này... cớ sao thật quá khác...

" Tha lỗi cho anh... "

Và rồi, khi câu chữ nhẹ bẫng Daniel khẽ thốt ra, An thấy rằng bản thân mình cũng khóc.

Khóc, vì vỡ òa...

Seong Wu ơi, có lẽ An đã làm được rồi...

Seong Wu ơi, tỉnh lại đi anh, nhìn xem Daniel vì anh mà bật khóc...

Seong Wu ơi, sau này sẽ không còn khổ nữa nhé...!

Seong Wu ơi, Seong Wu ơi...

Cái siết tay không còn, túi thức ăn được An thả lỏng, bước chân quay người tiến về cửa phòng bệnh, không nhìn đến Daniel, An nhỏ giọng để lại sau lưng câu nhắn nhủ khẽ khàng, chậm rãi mong rằng cậu sẽ nghe trọn lời mình.

" Anh chẳng làm gì có lỗi với tôi cả. Người đáng ra nên nhận được câu này, là anh ấy, vốn dĩ... không phải tôi. "

Có cánh hoa sơn thù du từ đâu đậu nhẹ trên tóc của Daniel, đột ngột, lại bay mất...

Ngày nắng tan, Kang Daniel đảo mắt nhìn dịu dàng dáng người mỏng manh nơi giường bệnh trắng muốt.

" Anh biết... mình nên làm gì rồi... "

Mà không chắc, câu đáp lại này có được An nghe thấy hay không, vì bóng cô đã mất hút sau cửa phòng nặng trịch.

...

Nắng chiều tắt hẳn, vài tia cam vàng còn sót lại đường chân trời cũng đã dần chuyển tím sâu thẳm, Kang Daniel lặng im ngồi bên giường Seong Wu, rèm mi mỏi rũ xuống sau trận đòn thừa chết thiếu sống mà Min Hyun vừa để lại, khóe miệng xước nhẹ rỉ một đường máu nhỏ, Daniel nhíu mày đưa tay đến chạm lấy vì rát đau. Mà nhìn trong mắt lồng ngực của Seong Wu nhịp nhàng phập phồng thở trước mắt, cậu tự thấy anh hiện tại sao lại đỗi dịu dàng, những ngón tay rụt rè chợt vươn về phía anh, Daniel ngập ngừng, do dự lúc lâu mới khẽ khàng chạm lấy.

Gò má, sống mũi, và cánh môi...

Tất cả, tất cả mọi thứ trên khuôn mặt của anh, đều nhỏ nhắn mềm yếu động lòng người. Vừa xinh đẹp, mà cũng vừa mỏng manh. Như thủy tinh yếu ớt dễ rơi vỡ, Daniel chạm vào, vuốt ve một thoáng lại đột ngột rút về, cũng bởi vì sợ mình lần nữa tổn thương anh.

Bằng chính đôi tay đã bao lần đọa đày anh tàn nhẫn...

Nhắm mắt cười chua chát, thoảng hoặc Daniel tự bản thân phỉ nhổ chính mình. Trời cao có ngó xuống xem không, một mảnh linh hồn ác độc hung bạo nay lại run rẩy sợ làm đau người từng khốn khổ bi ai dưới tay mình? Ngắm thật lâu gương mặt đang chìm trong giấc ngủ sâu của Seong Wu, mà trái tim tự lúc nào đã hẫng đi một nhịp. Người nơi kia dịu dàng cùng trầm ổn, đôi mi dày rũ xuống nhìn an yên. Như loài hoa đỗ quyên trắng mỏng manh êm dịu khép mình trong sương đêm tịch mịch, có đẹp, mà cũng có yếu mềm cô đơn. Daniel càng mải miết khắc ghi bóng anh trong đáy mắt, cậu nhận ra chính mình bỗng chốc cũng lặng lòng. Bình yên không nghĩ lại giản đơn đến vậy, giữa căn phòng tĩnh lặng ấm gió đêm, cậu ở đây, trầm lặng ngồi bên anh, không nói gì chỉ bình bình an an nghe bên tai nhịp thở anh dịu nhẹ, thoáng chốc hận thù như sóng biển vỗ bờ, đột ngột chóng tan, như chưa từng cuồn cuộn độc dữ...

Giây phút này, đau thương như ảnh ảo nhanh tàn, trong không gian thơm mùi gió đầu Thu, chỉ còn lại duy nhất cậu và anh của những ngày đã cũ, với thâm tâm chẳng vương chút bụi trần. Cứ như vậy, lặng lẽ ở bên nhau. Nhịp đập nơi trái tim chợt nhanh như trống gõ, Daniel đưa tay chặn trước lồng ngực mình, và dù cho vẻ mặt không chút đổi thay, nhưng khoé miệng cậu tự bao giờ đã nhoẻn một nụ cười dịu ngọt. Hoá ra, mặc cho ba năm dài đẵng tuy đã qua, nhưng cảm giác được ngồi lặng bên Seong Wu, lén lút nhìn anh ngủ vẫn thật còn như mới, chút bối rối, cũng có chút ngại ngùng, mà đến tận bây giờ, trải qua nhiều đòn roi nhẫn tâm và hai lần cậu hại anh suýt chết, Daniel mới có thể cảm nhận lần nữa xúc cảm này.

Ừ, là bình yên...

Nhưng, nụ cười vừa chớm nở, Daniel liền đã phải lặng lẽ thu về, tiếng tít tít lạnh lẽo từ điện tâm đồ của Seong Wu rót bên tai, rõ ràng và rành mạch, như nhát dao đâm sâu vào tim cậu, bất chợt khiến Daniel cay xè đôi mắt mình. Cậu biết, cậu sai rồi...

" Anh ơi, em xin lỗi... "
Lạc giọng vì nghẹn ngào, Kang Daniel nắm chặt tay Seong Wu, lặng im rơi nước mắt.

" Em nuối tiếc thật nhiều tháng ngày của trước đây, em hiểu được bản thân mình sai rồi... "

Bóng trăng lờ mờ treo cao ngoài trời rộng, đêm cuối ngày gió khẽ thổi đìu hiu.

" Anh, tỉnh lại đi, để em nói thật tâm lời xin lỗi. Em muốn dùng khoảng thời gian sau này để bù đắp cho anh, đau thương rồi sẽ chẳng còn nữa... "

Cái siết tay thật chặt, Kang Daniel khẽ khàng áp nhẹ nhàng bàn tay anh ve vuốt trên gò má của mình, một giọt nước nóng hổi thấm ướt trên tay anh, từ rèm mi của Daniel trĩu nặng.

" Em... nhớ anh... "

Một ngón tay của Seong Wu khẽ động, mà có lẽ Daniel chẳng biết được.

" Nhớ chúng ta của một thời đã mất... "

Có ánh sao, dịu dàng lấp lánh, dần chi chít kéo nhau hiện chân trời. Như ảo, như mơ...

...

Hwang Min Hyun lặng im nép sau cửa phòng bệnh, bóng lưng cô độc trượt dài đổ gục trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt ướt nhòe, trầm buồn cười khổ đau.

Hết rồi ư, tình yêu anh dành cho Seong Wu một thời rất thành thật, giờ đã hết rồi ư...?

Kang Daniel quay đầu, người ra đi rồi sẽ là anh chứ...?

Nào có thể mọi thứ lại vỡ vụn thế này? Những tưởng khi Daniel nhận thức nhìn về phía sau, hiểu được có một Seong Wu đã kiên tâm đứng đợi, anh sẽ vui thay cho hạnh phúc của người ấy, chỉ là không thể ngờ, khi ước nguyện anh từng cầu mong thay Seong Wu đã trở thành hiện thực, trái tim anh lại vì vậy thắt đau đến thế này. Thì ra, bấy lâu nay anh chỉ đang đóng kịch, thì ra bản thân anh không cao thượng như mình nghĩ sẽ là, thì ra cho đến cùng anh vẫn chỉ như bao người bình thường, không cao cả, không bao dung, không rộng tâm, cũng chẳng chút độ lượng, vốn chỉ mong bóng hình từng đơn phương sẽ mãi của riêng mình, vĩnh viễn bên cạnh mình, không thuộc về bất kỳ người nào khác.

Vậy mà, hiện tại đã hết rồi...

Ong Seong Wu yêu Kang Daniel nhiều đến như vậy, đến mạng mình cũng nguyện lòng cho đi, mà bây giờ Daniel cũng đã hẳn quay đầu, không cần biết cậu ấy có đáp lại tình cảm của Seong Wu hay không, nhưng dịu dàng và ôn nhu cậu ấy dùng đối xử với Seong Wu sau này, Hwang Min Hyun thừa hiểu người anh yêu rồi sẽ càng trầm luân, khó dứt, khó rời. Đậm sâu yêu thương Seong Wu dành trọn cho Daniel, rồi làm sao Min Hyun có thể chen vào được. Giọt nước nặng đọng ướt trên mi mắt, Hwang Min lắc đầu chớp nhẹ, lặng lẽ sau đó cảm nhận vị mặn kia vờn vươn trên môi mình. Cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay vừa ban nãy còn hung bạo đánh túi bụi trên người Kang Daniel, anh khẽ khàng rồi bật cười chua chát.

" Xin lỗi anh... "

Câu nói xin lỗi nhẹ bẫng thoát ra từ khuôn miệng của Daniel khi ấy, bất giác đã khiến Hwang Min Hyun nín lặng dừng tay mình. Người một thuở ngông cuồng tàn bạo, biết bao lần độc dữ đánh trả lại anh, cay nghiệt đay nghiến anh và Seong Wu tội nghiệp, bây giờ lại trân mình chịu đựng tất thảy đòn roi anh giáng xuống chẳng nương tình. Daniel không đánh lại, chỉ đờ đẫn quỳ sụp trước mặt anh rồi buông lời xin lỗi. Hành động đó, khiến cho không những Min Hyun, mà ngay cả Ji Sung, Woo Jin và An có mặt khi ấy cũng thẫn thờ lặng người.

Chiều ngả vàng màu mỡ gà bình yên...

" Anh chửi em cũng được, đánh em cũng được, miệt thị em cũng được. Chỉ xin anh cho em được ở bên Seong Wu vào lúc này, em muốn mình có thể bảo bọc người thương em... "

Lời run rẩy Daniel khẽ khàng nói bên tai, Min Hyun nhớ rằng khoảnh khắc đó anh bàng hoàng thật nhiều. Ban đầu vốn nghĩ rằng mình mơ, cho đến khi móng tay anh bấu chặt vào da thịt đến đau điếng, Hwang Min Hyun mới kinh ngạc nhận ra tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt mình đều hoàn toàn là thật. Kang Daniel... đang thành khẩn cầu xin anh để mình được chăm sóc cho Seong Wu, một trái tim chính cậu ta từng tổn thương rất nặng. Hiện tại, lại tha thiết hi vọng được cạnh bên người con trai đẹp đẽ ấy...

" Daniel... Anh... là thật chứ...? "
Park Woo Jin bàng hoàng hỏi, bước chân lui dần về phía sau trong thẫn thờ, cánh lưng chạm tường, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc.

Kang Daniel cúi đầu, bàn tay bấu chặt đầu gối mình.

" Ừ, là thật. "

" Em sẽ bảo vệ cho Seong Wu...? "
Lại một câu hỏi nữa rơi ra từ khuôn miệng mấp máy của Ji Sung, Daniel cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, cậu không đáp nữa, đôi mắt rọi thẳng trên người của Seong Wu, dịu dàng thay cho câu trả lời.

Bên cạnh Min Hyun, An không nói gì, chỉ âm thầm quay đi, mơ hồ thay anh thấy khóe mi cô đọng nước.

Mà chính anh, thời khắc đó lòng cũng như mưa rào, ẩm ướt đau thương...

Người tôi yêu, Daniel nhận ra rồi...

Người tôi yêu, cậu ấy nói sẽ thật tâm chở che cậu...

Người tôi yêu, tình cảm cậu đẹp đẽ bỏ ra, đã có ngày rung cảm được trái tim của cậu ấy...

Người tôi yêu, cậu sẽ hạnh phúc mà, có phải không...?

Người tôi yêu, dù thế nào, chỉ cần cậu quay đầu, sẽ thấy tôi lặng im phía sau cậu...

Vĩnh viễn,

Kiên định,

Chờ cậu...

Khi ngày chiều dần tắt, cũng là lúc Min Hyun chọn cách im lặng mà rời đi, bóng lưng vững chãi xoay người đơn độc bước, mãi cho đến khi đã khuất sau cửa phòng kia rồi, anh mới cúi đầu để mặc nước mắt rơi. Ai có hiểu thấu cho, cõi lòng anh giờ đây thật lạnh lẽo...

Tiếng giày thể thao gõ trên sàn lộp cộp, Hwang Min Hyun một mình đánh xe chạy về biển, đạp trên cát vàng nóng, nơi không người hét thật lớn ưu tư.

Nhưng sao, chẳng vơi được...

Đau thương vẫn còn, thống khổ vẫn chồng chất, có người đã từng nói với anh: khi mỏi mệt chỉ cần đứng trước biển hét lớn, rồi bão lòng sẽ theo sóng trôi đi, trả lại bình yên vốn dĩ trong tâm khảm. Ấy vậy mà, hiện tại với anh sao chẳng hiệu nghiệm gì. Mệt vẫn ở, buồn chẳng đi, lòng Min Hyun giờ đây nặng như bầu trời âm u ngày mưa gió. Cười nhạt thếch tự thương cho chính mình, rồi lần nữa anh quay đầu, hướng bệnh viện mà vô thức rời đi.

Vì cái gì, chính anh cũng chẳng biết...

Để rồi khi bầu trời hoá tím, khi trăng và sao cũng gọi nhau hiện bóng nơi cuối trời, có một Hwang Min Hyun nép mình sau cửa phòng, lặng im nghe những lời chân thành mà Daniel thổ lộ, sau đó bản thân lại gục ngã thê lương...

Yêu thương một người thì ra đau đến vậy...

Gió đìu hiu, Hwang Min Hyun ôm chân mình cúi đầu rơi nước mắt, mà đâu hay ở xa thật xa kia, sau ngã rẽ dãy phòng bệnh, cũng có một bóng hình nín lặng run vai mình.

Nước mắt ướt rèm mi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top