12. Tears.
Dưới bầu trời đầy sao và không gian ngập tràn ánh đom đóm, anh nhìn cậu, trong bóng tối mờ ảo lung linh, khẽ cười, nụ cười trong vắt như mặt sông bờ Phượng Hoàng Cổ Trấn, kí ức dập dìu như con nước nhỏ đang gợn lăn tăn, Daniel còn mơ hồ thấy anh co người ngồi bên bờ sông khẽ hát, trước mặt là rất nhiều thuyền giấy đẹp lung linh. Khúc hát bay bổng, đôi chân anh hất nước nghịch dịu dàng...
---
Một buổi chiều đầu mùa tháng Tám trời vắt mây.
Kang Daniel tựa người nơi bức tường lạnh lẽo, đón lấy Richie mà ôm gọn trong lòng, những ngón tay vân ve nhẹ nhàng lọn tóc nâu êm mượt, nhưng mùi nước hoa hôm nay cô dùng lại hơi nhiều, có chút nồng vấn vương nơi đầu mũi, Daniel khẽ nhíu mày, bất giác níu chặt một lọn tóc của người yêu. Richie ngả trong lồng ngực của Daniel, bị đau liền rít nhẹ, buông xuống lọ sơn móng còn đương chỉnh chu dang dở, cô nhổm người, cáu giận.
" Này, đau em. "
Kang Daniel thả tay mặc cho Richie vẫy vùng đòi ngồi dậy, giọng nói trầm thấp cất lên mang theo nét không hài lòng, cậu nhìn cô, thở dài đầy chán nản.
" Em lại đổi nước hoa rồi phải không? "
Hai từ " nước hoa " vừa bật ra khỏi miệng người kia, Richie ngẫm nghĩ, liền sau đó đã thay đổi nét mặt. Cô mon men nhích người lại ngả vào lòng Daniel, dùng mũi nhỏ cọ nhẹ đến bên cổ của cậu. Daniel nhăn mặt có ý muốn tránh ra, nhưng chứng kiến hành động người yêu dịu dàng bày ra vẻ nũng nịu, bất quá đành lắc đầu ôm lấy cô mà buông giáp đầu hàng. Ngón trỏ xinh đẹp Richie dùng gõ nghịch ngợm trên mu bàn tay to lớn của Daniel, cô nhỏ giọng bật cười thích thú.
" Có thích không? Đây là tuần trước em cố tình nhờ người chọn mua ở Pháp, Blooming Bouquet này không phải là loại nước hoa muốn mua là có đâu, em phải đặt từ cách đây ba tháng mới được. Quả thực rất cực khổ. "
" Sau này đừng đổi nước hoa linh tinh thế này nữa. Lần đầu anh gặp em, trên người em chỉ có mùi trà xanh. Bây giờ, thì hết rồi... "
Daniel buồn bã nói, trong khi đôi mắt tự lúc nào đã vô định nhìn xa xăm. Cậu cúi đầu, mang theo những lưu luyến của năm tháng trước đây mà kéo cả nỗi lòng mình cũng dần giây trùng xuống. Richie hiện tại sao mà quá khác xưa, chỉ vỏn vẹn trong một khoảng thời gian kì thực là ngắn ngủi, từ cô gái nhẹ nhàng khiêm tốn lúc mới gặp, Daniel càng lúc càng thấy cô chưng diện cùng đua đòi. Richie diện trên người biết bao nhiêu là quần áo, mĩ phẩm cực kỳ đắt tiền, mà không mảy may nghĩ rằng mình cần nên tiết chế. Daniel không cấm cô làm đẹp, nhưng cậu cảm nhận được ở cô sự đòi hỏi ngày một xa tầm với, khi mà cách đây không lâu cậu còn vô tình nghe cô cao giọng với quản lý về việc mình sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Hào quang vây quanh cô nhiều đến như vậy, sự nghiệp lại trong đỉnh thăng hoa, đã có lần cậu trầm buồn từng nghĩ: liệu phải chăng ma lực của tiếng tăm danh vọng đã biến cô thành một người hoàn toàn khác. Đánh mất ngày xưa, hay nói đúng hơn, là mất đi Richie của một thời đã từng thật trong trẻo...
" Anh không thích sao? Không thích có thể nói, em không ngại sẽ đổi sang mùi hương khác. Dễ mà. "
Richie nghiêng đầu nhíu mày nhìn cậu, trong giọng nói thấm đẫm tia dỗi hờn. Kang Daniel chán nản thở hơi dài, cậu siết chặt bàn tay cô, vuốt ve như tìm kiếm sự thân quen có lẽ đang dần mất. Trong không gian yên tĩnh len chút gió, nơi căn phòng rộng lớn còn vươn nồng mùi thuốc sát trùng, Daniel khẽ khàng trầm giọng.
" Không phải. Ý của anh là: R, em đừng phung phí hay đua đòi gì nữa cả. Anh không quen, với cả, R à, em của ngày xưa anh biết đẹp hơn nhiều... "
Lời Daniel vừa dứt, lọ sơn móng tay vừa được cô cầm lên liền sau đó khựng lại. Những ngón tay run run nắm chặt, Richie chậm rãi hỏi lại người yêu mình.
" Anh, anh cho rằng hiện tại em xấu xí lắm đúng không? "
" R à, em cũng biết anh không phải có ý đó. "
" Vậy thì tại sao anh cứ liên tục nhắc về ngày xưa thế hả? Kang Daniel, để em nói cho anh biết: quá khứ không bao giờ làm anh sống tốt hơn được đâu. Tỉnh táo lại đi, thực tế lại đi, nếu cứ mãi chìm đắm trong những gì đã qua, thì vĩnh viễn con người của anh cũng sẽ chẳng thể nào cầu tiến và hoàn thiện thêm được. Anh phải biết nhìn vào hiện tại, vào tương lai, có như vậy mới mong cuộc đời mình đổi mới. Dẹp ngay mấy ý nghĩ tôn thờ điều đã cũ đi, anh càng như vậy, em lại càng thất vọng về anh nhiều hơn thôi. "
Lọ sơn nhỏ bị Richie một khắc vung tay ném mạnh không nương tình, vỡ tan, âm thanh chát chúa vang vọng trong không gian lặng im tĩnh mịch. Cô dứt khoát rời khỏi vòng tay của người yêu, đứng hẳn dậy, nắm tay cuộn tròn siết chặt. Richie sau đó xoay người, đi về phía cửa chính mở ra, gằn từng tiếng kìm nén, đôi mắt rọi thẳng vào Daniel đầy độc dữ.
" Anh về đi. Hiện tại em không muốn nói chuyện với anh. Em mệt lắm. "
Kang Daniel phút chốc sững sờ, tròng mắt mở to thoáng kinh ngạc. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Daniel thấy được một Richie giận dữ đến như vậy. Khác hoàn toàn so với cô gái anh đã yêu bao lâu nay. Daniel không nghĩ mình đã sai, nhưng chứng kiến người yêu trở nên điên tiết cáu gắt đến mức này, chỉ vì anh nhắc về cái gọi là " quá khứ ", cúi đầu cụp mắt nghĩ về thời gian của trước đây, bất giác sâu trong trái tim liền nhen lên cảm xác xót xa và thất vọng tràn đầy, khi đối diện trước mặt là một Richie đã phần nào đổi khác, bướng bỉnh và cáu kỉnh đua đòi, Daniel mệt mỏi thở dài, cậu quyết định có lẽ mình phải đi, chỉ hi vọng nếu một mình ở đây, Richie sẽ suy nghĩ lại tất cả, về những gì cậu đã nói.
" Có những thứ rất đẹp đã qua mà sau này em có dùng cả đời để đánh đổi cũng không tìm lại được. R, em phải nhớ: Kí ức là một nửa niềm vui của cuộc sống. Mỗi ngày qua đi, rồi thì hôm nay cũng sẽ là kí ức. Quá khứ không phải lúc nào cũng khiến em trở nên cũ kĩ, đôi khi hiện tại mới chính là thứ biến đổi con người em, theo một hướng khác xa sự tốt đẹp... "
Đôi mắt Daniel dần thẫm nâu khi lời mình đến đây đột ngột đã run rẩy dừng lại. Cậu nhận ra bản thân đang vô tình lặp lại lời người đó đã từng nói vào một đêm đầu mùa tháng Tám cách đây ba năm, khi những ngón tay thô bạo này cậu dùng để bóp chặt chiếc cổ nhỏ yếu ớt đang dần trở nên vô lực ấy. Bỗng sống mũi cay cay, Kang Daniel thoảng hoặc thấy được lời cậu thốt ra như nói về chính bản thân mình, nắm tay siết chặt, bấu vào lòng bàn tay bén ngọt đau điếng, cậu rảo bước rời đi, khi những lời cuối cùng đã kịp để lại nơi Richie đang đứng, chỉ là, chẳng thể nào cậu biết, cô có nghe được câu chữ đó hay không.
" ... anh đã từng, hi vọng em đừng thế... "
Chiều một ngày đầu Thu có gió lạnh, Kang Daniel cảm giác được trái tim và cả cõi lòng mình cũng lạnh đến thê lương...
...
Căn phòng trống trải, ô cửa sổ để mở một bên đón gió chiều, tấm màn màu kem nhạt lay khẽ, vẽ trong không gian một bức tranh vạn phần bình yên lẫn dịu dàng. Kang Daniel mường tượng trong đầu mình, rằng mọi thứ sẽ càng tuyệt vời hơn nếu như nơi chiếc giường trắng muốt mười phần tử nhất phần sinh kia không nằm trơ trọi dáng hình người con trai ấy, bợt bạt và yếu mềm đến mức đau lòng người. Cậu đứng đó, phía sau cửa kính, lặng im dõi mắt nhìn. Anh ở kia, trên giường bệnh lạnh lẽo, cô đơn cùng hiu quạnh. Cả hai cách nhau tuy không xa, nhưng Daniel cảm thấy sao mà như chân trời và góc bể. Sâu trong lòng đan xem những xúc cảm hỗn độn loạn vào nhau, cậu nhận ra bước chân bản thân nửa muốn đi lại nửa muốn đẩy cửa để bước vào, ngồi bên cạnh anh, không nói gì, không làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm, lâu, thật lâu, như cách cậu thường làm vào cách đây sáu năm của ngày cũ.
Tiếng tít tít từng hồi từ điện tâm đồ của Seong Wu vọng vang trong hốc tai, vô tình và hời hợt. Phút chốc, Kang Daniel nhận ra chính mình thật buồn cười, khi mới vừa hôm qua, người một tay đẩy anh vào tình trạng hôn mê của hiện tại lại là bản thân cậu, vậy mà hôm nay, ở ngay thời điểm này, đáy lòng như gợn sóng luôn muốn ở cạnh anh. Cười chua chát, Daniel cúi mặt, những ngón tay chạm cửa lạnh ngắt, cậu thấy được mình đang tha thiết vẽ vời nét mặt xa xăm của anh, vừa muốn chạm vào ủi an, lại vừa sợ nếu như vậy người kia sẽ vỡ tan thương tổn. Bàn tay vì ý nghĩ đó mà cứng ngắc siết chặt, kì diệu thay, cậu thoảng hoặc nhận ra trên môi mình đang vươn vị nước mắt...
Mặn chát...
Mà cũng thật đau lòng...
-
" Anh đến đây làm gì? "
Kang Daniel giật mình xoay người khi giọng nói nhẹ tênh của An khẽ khàng rơi bên tai mình. Đánh ánh mắt nhìn thoáng về dáng người bợt bạt đang nằm cô độc ở trong kia, Daniel cúi mặt, nắm tay siết chặt che giấu vẻ khó xử.
" Anh... không... chỉ là anh... "
" Tôi hỏi anh đến đây làm gì? "
An cáu gắt, túi đồ ăn cô đang cầm nhăm nhúm bởi vì cái níu tay giận dữ. Mái tóc dài buộc cao rơi xuống vài lọn nhỏ, cô vươn tay vén nhẹ, cùng lúc nghiêng đầu đanh giọng gằn từng tiếng. Kang Daniel như người làm điều xấu bị bắt thóp giật mình, cậu mím môi, hơi thở trầm đục dần trở nên gấp gáp, sâu trong tim như đợt sóng đang trào dâng dữ dội, vốn chẳng biết phải mở lời với cô như thế nào, bởi chính bản thân cậu cũng đâu rõ lí do vì sao bước chân mình lại vô thức tìm đến đây. Daniel nhắm mắt, cậu thở hắt một hơi dài, không ngẩng mặt, trầm buồn trả lời cô.
" Anh... là tiện đường... "
" Là tiện đường, nên muốn đến xem thử anh ấy chết hay chưa? "
" An... "
Ô cửa nhỏ trên cao hắt dịu dàng luồng sáng chiều ấm áp, rọi mờ ảo trên một nửa gương mặt An, cô bật cười, mà đôi mắt lại trải dài một hàng lệ trong suốt.
" Chuyện hai người, tôi đều đã biết được hết rồi. Tôi biết anh yêu R, cũng biết Seong Wu yêu anh, nhưng tôi không thể ngờ anh lại vì tình yêu dành cho R mà nhẫn tâm đối xử với Seong Wu tàn bạo đến như vậy. Uổng công anh ấy moi cả ruột gan mình để yêu anh, chưa bao giờ hé môi than vãn mà chịu đựng anh chà đạp, cả một khoảng thanh xuân anh ấy vì anh mà kiên tâm đứng đợi, đợi một cái ngoảnh đầu của anh. Để rồi cuối cùng anh ấy nhận lại được cái gì? Là sự lạnh nhạt, là sự vô tình, là những lời nhục mạ sỉ vả đến từ không chỉ anh mà còn cả cô người yêu anh hết mực trân quý, là biết bao trận đòn roi cứ mỗi đêm anh nhận được tin R bị ức hiếp, không cần tìm hiểu gì liền nhất mực khẳng định là anh ấy bày mưu mà thẳng tay hành hạ chẳng nương tình, là cả tình yêu mà Min Hyun dành cho nhưng bản thân lại vẫn không dám nhận, vì sợ phản bội anh, phản bội lại chính đoạn tình cảm anh ấy đặt nơi anh của mình, sợ rồi sẽ khiến Min Hyun phải tổn thương khốn khổ. Trong khi Hwang Min Hyun dù biết Seong Wu không yêu mình, nhưng ngày đêm vẫn bảo bọc và chở che cho anh ấy, dùng cả trái tim kia chỉ để hi vọng có thể sưởi ấm phần nào nỗi đau trong cõi lòng anh ấy, thì anh ở đây làm được gì? Dù biết rõ Seong Wu yêu anh, nhưng anh làm được gì? Anh đánh anh ấy, anh cợt nhả tình yêu của anh ấy, anh ghê tởm và luôn miệng bảo rằng anh ấy chỉ là kẻ hạ tiện, thậm chí anh còn muốn tự tay mình giết chết sinh mệnh của anh ấy. Kang Daniel, anh thất vọng khi anh ấy được yêu, trong khi bản thân anh lại chẳng hề yêu anh ấy, vậy thì tôi hỏi anh có tư cách gì để đau lòng? Anh có tư cách gì tổn thương? Có biết không, vì đáng ra trái tim của Seong Wu mới là thứ trầy xước và vỡ tan đến tận cùng. Người nên khóc là anh ấy, tuyệt đối... không phải anh... "
Cô gái nhỏ nói đến đây thì nghẹn ngào nức nở, không còn kìm nén nữa, An ngửa mặt, òa khóc đến thê lương. Trong tiết trời đầu Thu dần mát mẻ, nhưng trái tim và cả cõi lòng An đều hanh hao đến cùng cực. Giọt nước mắt ướt nhoà đôi hàng mi, bước chân An gấp gáp tiến về phía Daniel mà đẩy mạnh, quãng giọng run rẩy bi thương tận tâm người.
" Anh đi đi, cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của Seong Wu nữa... "
Nhưng Daniel lúc này nào còn nghe được gì, bên tai cậu ù đi kể từ khi lời trách móc ban nãy của An vừa kịp dứt. Một đáy mắt đã vạn phần thẫm nâu, Kang Daniel cứ đứng như người vô hồn mặc cho cô gái nhỏ vẫn giận dữ đánh đuổi bản thân mình.
Cậu tàn bạo đến mức đó thật sao, giống như những lời An đã nói...?
Tàn bạo đến mức, suýt nữa thôi là giết chết một trái tim thành thật yêu thương cậu...
Và giết cả cõi lòng đang hỗn loạn không rõ đường của chính cậu, phải không...?
Kang Daniel không biết nữa, vì cậu đang mải miết đứng giữa ngả rẽ của trái tim chính mình. Ở nơi đó, một bên có đôi mắt của Mei trong trẻo như đang cười với cậu, bóng người bé nhỏ ôm lấy cậu trong những đêm Daniel cảm thấy thấm ưu phiền, những ngón tay cô mềm mại vuốt ve đầu chân mày nhíu chặt vì mỏi mệt, cậu nghe được giọng nói cô tinh nghịch thanh trong ghé thật sát bên tai cậu thì thầm. Mà, Daniel còn thấy được Richie, mái tóc dài thoảng mùi trà xanh nhẹ ẩn hiện ở sau lưng của Mei, thân hình cô nhỏ bé từng bước tiến về phía cậu, xinh đẹp, thướt tha. Cô ôm lấy Daniel, khẽ khàng hôn lên đôi mắt cậu, gọi nhẹ nhàng.
" Daniel... "
Bất chợt, cậu giật mình, vì chất giọng mềm dịu khe khẽ đó, vốn là của Seong Wu...
Rồi tất cả hình ảnh của Mei và Richie thoảng như gió biến tan, Daniel hối hả quay đầu, cậu đảo mắt tìm kiếm, liền sau đó đã bắt gặp bóng một người con trai lọt thỏm giữa sương đêm dày đặc, cậu thẫn thờ, chợt ngây ngốc khi nhận ra, bóng người đó... là dáng hình của Seong Wu... ngày cũ...
Kang Daniel gấp rút huơ tay đánh cho tan đám sương mù đang hư ảo bao trọn lấy bóng anh. Màn sương mỏng nhạt màu, nụ cười anh liền từng giây hiện rõ...
Dưới bầu trời đầy sao và không gian ngập tràn ánh đom đóm, anh nhìn cậu, trong bóng tối mờ ảo lung linh, khẽ cười, nụ cười trong vắt như mặt sông bờ Phượng Hoàng Cổ Trấn, kí ức dập dìu như con nước nhỏ đang gợn lăn tăn, Daniel còn mơ hồ thấy anh co người ngồi bên bờ sông khẽ hát, trước mặt là rất nhiều thuyền giấy đẹp lung linh. Khúc hát bay bổng, đôi chân anh hất nước nghịch dịu dàng...
" Em không hiểu tại sao anh lại ngập ngừng do dự.
Những lúc anh gần bên em.
Khi đó, anh như đang lo sợ.
Anh có lẽ đã quá chìm đắm trong điều gì đó.
Đứng trên ranh giới của màn đêm.
Trong lòng cảm thấy thật giận dữ.
Nhưng nếu anh mở mắt ra.
Anh có thấy những chú đom đóm đang nhảy múa trong không trung không?
Giống như những ngôi sao trên trời cao.
Em cảm thấy những cơn gió nhẹ dịu dàng như đang vuốt ve màn đêm u tối.
Ôi, đó là khoảng thời gian để trốn chạy.
Hãy nắm lấy tay em.
Em sẽ dẫn anh tới những nơi mà chắc chắn rằng anh chưa bao giờ tới.
Vì thế hãy ôm em thật chặt và chúng ta sẽ cùng đi.
Đây là cách mọi thứ bắt đầu.
Em đang yêu. " (*)
Là khúc hát Fireflies cậu từng hát cho anh vào cái đêm đầu tiên họ hôn nhau nơi đất người xa lạ...
Như thước phim úa màu cũ kĩ đang dần quay thật chậm, cậu thấy được thật nhiều, thật nhiều những hình ảnh từng một thuở đẹp đẽ của cả hai. Những nụ cười, những cái nắm tay, những bước chân ngày xưa cậu và anh cùng sóng đôi rong ruổi, khắp các con phố, khắp các cung đường. Cả những lần họ ngồi cạnh bên nhau, không nói gì chỉ lặng im ngắm Mặt Trời mọc trong mấy đêm chuyển năm của thời gian xưa cũ. Hay... đôi mắt cậu lén lút nhìn anh khi người kia đã êm dịu chìm trong giấc ngủ của chính mình. Thời gian đó, cậu từng nghĩ, có lẽ mình thích anh...
Và rồi, cậu khóc...
Khóc đến đau...
Ở trái tim như từng hồi co rút, thắt chặt bóp nghẹn, Kang Daniel thống khổ ôm lấy lồng ngực mình...
Cậu không hiểu vì sao, so với Mei và Richie cậu yêu, là Seong Wu, mỗi lần trong tâm trí mờ ảo xuất hiện bóng hình anh, luôn lưu lại rất lâu, rất nhiều, luôn khiến cậu vô thức không nhịn được mà cúi đầu bật khóc. Dù Daniel từng phủ nhận rằng chính mình không yêu anh. Mà cậu biết, có lẽ đó là lời dối lòng...
Khi bắt gặp đôi mắt của Daniel mờ đục nhìn vô định, An quyết tâm phải nhắn nhủ với cậu những câu chữ cô nặng lòng bao lâu, kể từ sau khi nhận về được tin dữ rằng Seong Wu vừa xuất viện liền đã bị Daniel vì bảo vệ Richie mà nhẫn tâm xuống tay với anh một lần nữa. Đến mức sức lực và máu huyết người con trai ấy tiêu tàn cùng yếu ớt không còn gượng nổi mà lâm vào một đợt hôn mê dài. Và dù cho nước mắt có ướt nhòe đôi mi, dù cho cổ họng đã từng giây khản đặc nghẹn ngào, An vẫn kiên tâm siết chặt tay mà xoáy sâu bên tai Daniel những lời nói bén nhọn đau lòng.
" Kang Daniel, dù chỉ là một nhân viên quản lý rất bình thường, nhưng tôi thích Seong Wu. Không yêu, nhưng tôi thật lòng thích anh ấy, và bởi vì điều này, tôi nghĩ mình đã có đủ tư cách để xen vào câu chuyện của cả hai. Chẳng hi vọng gì nhiều, tôi chỉ mong anh không yêu hãy buông tha anh ấy. Để Min Hyun có được cơ hội mang lại cho anh ấy niềm hạnh phúc đáng ra anh ấy phải được nhận trong cõi đời cuồng loạn này. Min Hyun đủ tư cách hơn anh. Min Hyun yêu Seong Wu, Min Hyun tin Seong Wu, và bảo vệ Seong Wu bằng trọn cả khả năng của chính mình. Còn anh? Anh chẳng đủ tư cách. Anh không yêu Seong Wu, anh không tin Seong Wu, và cũng lại là người mang đến cho Seong Wu cơ man điều đau đớn. Vậy thì... anh đi đi, đi mà về bảo bọc và chở che cho R bé nhỏ của anh đi. Cô ấy là con gái, cô ấy xinh đẹp, cô ấy yếu đuối, cô ấy hiền lành luôn bị Seong Wu ức hiếp, cô ấy cần anh, cũng như anh cần cô ấy, anh cần một tình yêu sạch sẽ đúng với đạo người, thì đi mà tìm về với bến đỗ bình yên của anh đi. R là minh tinh, R được mọi người yêu thương, được cả anh cũng thương yêu hết mực. Còn Seong Wu nhỏ bé so với địa vị của hai người. Anh là center, là chàng trai Quốc dân mà bao người mong ước, đứng bên cạnh anh, miệng đời sẽ nói Seong Wu chỉ như hàng tặng kèm, thậm chí còn độc địa bảo anh ấy vốn đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Người ta nói Seong Wu mặt dày bám theo anh để nổi tiếng, mà đâu biết khoảnh khắc gần cạnh anh Seong Wu đã lén lút hạnh phúc đến nhường nào. Vì sao? Vì anh ấy yêu anh, là thật lòng thật dạ rất yêu anh, mỗi một phút giây vụn vặt ở bên anh đều là một lần Seong Wu âm thầm vui vẻ. Nhưng còn anh thì sao? Bản thân anh tàn nhẫn như thế nào đối với mảnh tâm hồn chân thành ấy? Bởi vì Seong Wu là con trai, nên tình yêu anh ấy dành cho anh, anh liền bảo đó là điều dơ bẩn không xứng, đến cả R cũng nói Seong Wu chỉ là kẻ hạ tiện thấp hèn. Buông tha anh ấy đi, anh ấy đau đủ rồi, anh ấy khổ đủ rồi, nếu thêm nữa... sẽ không chịu nổi đâu. Nên là Seong Wu, cứ để chúng tôi thương... Chẳng cần anh nữa, thật lòng chẳng cần anh nữa... "
Có chiếc lá lìa cành, rơi qua ô cửa nhỏ đậu trên bờ vai của Daniel.
Trượt dài, rồi rơi mất...
Giống như là... Seong Wu...
Cố gắng bám trụ tình yêu gửi gắm nơi một người, nhưng mãi rồi cũng đến lúc mỏi mệt phải buông xuôi, nơi giường bệnh lạnh lẽo cô đơn kia, phân vân rằng liệu chăng mình nên tỉnh...?
Daniel lặng im không nói nữa.
Mờ ảo thay, cậu thấy được nước mắt mình vừa rơi trong không gian buồn thương đến cực hạn. Vươn tay ra hứng lấy, liền sau đó giọt nước vỡ tan chẳng còn gì...
Cũng tựa như, muốn níu lấy Seong Wu nhưng không được...
Hwang Min Hyun yêu Seong Wu đến như vậy, An thích Seong Wu đến như vậy, Guan Lin, Ji Sung, mọi người thương Seong Wu đến như vậy...
Còn cậu?
Cậu có yêu Seong Wu không? Có thích Seong Wu không? Có thương Seong Wu không...?
Hay liệu chăng trong tim cậu có anh nhưng chỉ đang tự dối gạt bản thân mình mà một lòng yêu thương người không phải vốn dĩ. Là Mei của quá khứ và Richie của thực tại bây giờ?
Đến cả cậu còn không đoán định được gì, thì tư cách đâu mà nói đến việc thế nào đúng để yêu một con người, Daniel mãi vẫn chỉ có thể quay cuồng trong mối rối của tình yêu lòng mình, không tìm được lối ra...
" Để tôi nói cho anh biết điều này... "
An lên tiếng khi nhận ra sự im lặng đến từ Daniel đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Ong Seong Wu cô yêu thương đã đi đến bước đường này, hiện tại nằm trong kia với sinh mệnh đang yếu dần từng phút, cô nghĩ rằng mình không thể cứ trơ mắt đứng nhìn anh thêm từng giây phải ngậm chặt đớn đau nào nữa. Cô muốn nói...
Kang Daniel không trả lời, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn cô.
" Kẻ đứng sau cho người đánh R là tôi, bởi vì cô ấy đã xúc phạm Seong Wu, cô ấy nói Seong Wu đồng tính, cô ấy bày ra kế để cảnh quay Seong Wu bị tát phải lặp lại nhiều lần. Anh có biết không, vốn kịch bản là năm cái tát, nhưng Seong Wu vì cô ấy mà lãnh trọn một trăm hai mươi lăm cái tát... Chưa hết, đến cuối ngày lại còn rơi vào tay anh... "
Gió dừng, ngày bỗng chợt hanh hao.
Hay là do... chính cõi lòng của Daniel mới là thứ hanh hao nóng hực?
Không biết nữa...
Lọn tóc rơi, An lại vén nhẹ. Cô đưa mắt nhìn ngắm dáng người Seong Wu nơi phía sau cửa kính, lau nhanh nước mắt mình, lại chậm rãi.
" Và cả việc R bị Seong Wu bắt phải cúi người xin lỗi ở trước mặt đám đông, tất cả đều do cô ấy tự biên tự diễn. Vốn dĩ là R nhục mạ Seong Wu không đủ tư cách làm diễn viên, nói Seong Wu thua kém nếu như không có cô ấy, và còn cả bày ra dáng vẻ khinh thường tôi, bất quá Seong Wu mới đứng ra nói giúp tôi vài lời. Vậy mà... bằng cách nào đó, đã trở thành Seong Wu ức hiếp cô ấy... "
Trời ngả vàng, lại một ngày sắp tắt. Kang Daniel nín lặng nghe thấu tất cả bên tai mình, mà cảm giác lồng ngực như có ai bóp chặt đến hơi thở cũng theo đó mà trở nên khó khăn. Nắm tay siết chặt, nước mắt bất giác rơi đầy.
" Anh biết không, Seong Wu nhu nhược lắm. Nhưng anh ấy nhu nhược, cũng chỉ bởi sợ anh sẽ đau lòng, và cũng vì... anh ấy yêu anh, rất yêu anh... "
Hình như, Daniel nhận ra được mình sai rồi...
Ngày đầu mùa tháng Tám lòng người thê lương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top