Chương XXII
- "Nếu như có một ngày, bạn thân của cậu nói với cậu rằng nàng thích cậu, cậu sẽ phản ứng như thế nào?" ~ Bạch Tiêu Hà dùng thanh âm từ tốn nhỏ nhẹ hết mức có thể để hỏi Ung Thành Vũ, dù là rất nhỏ nhưng ở trên xe buýt vắng người lại vang vọng rõ ràng một cách bất ngờ.
Ung Thành Vũ cả người chấn động một trận, trân trân nhìn Bạch Tiêu Hà, lại thấy cô bình thản một cách kì lạ.
Nhận thấy biểu cảm của Ung Thành Vũ, sau đó thấy cậu đảo mắt, không dám nhìn thẳng, lại thấy cậu cúi đầu, Bạch Tiêu Hà cảm nhận được đầu mình nổ 'ong' một cái, trong lòng trở nên nhẹ bâng, thì ra chính là như vậy.
Ung Thành Vũ thì ra không có thích cô.
Được tỏ tình một cách bộc bạch như vậy, nhưng phản ứng của Ung Thành Vũ không phải là từ ngạc nhiên trở thành vui mừng, mà là từ ngạc nhiên trở thành khó xử.
Bạch Tiêu Hà ở trong lòng thầm tự cười giễu bản thân một cái. Cô trước giờ có chút tự tin về bản thân, cảm thấy mình cố gắng học tập như vậy, thành tích cũng vượt bậc, ở trong mắt của người khác sẽ trở nên được mến mộ. Dù là nam hay nữ, những đồng học xung quanh đối với Bạch Tiêu Hà đều là ngưỡng mộ, cô cũng được họ gửi cho rất nhiều thư tình, nhưng tất cả đều bị giấu đi, chung quy cũng là vì Ung Thành Vũ.
Vậy mà, Ung Thành Vũ không có để ý đến những thứ xung quanh, chỉ một lòng một dạ xem cô là bạn.
Ở trong thâm tâm, Bạch Tiêu Hà luôn cảm thấy làm bạn với Ung Thành Vũ là không hề đủ. Cô mong muốn một cái gì đó mãnh liệt hơn, thân mật hơn, chứ không phải chỉ là loại tình bạn nhẹ nhàng thuần khiết này.
Tiếc là, khi Bạch Tiêu Hà đem chuyện này bày tỏ, lại tự thấy bản thân đã nhận được một cái kết thật đắng cay. Cô không thể làm cho Ung Thành Vũ thích mình, mặt khác lại tàn nhẫn phá đi tình bạn đơn thuần mà Ung Thành Vũ và cô cùng xây dựng bao lâu nay. Tất cả mọi thứ, chỉ vì một lời nói của chính Bạch Tiêu Hà cô mà tan vỡ.
Dù cảm thấy trong lòng có thứ gì đó bị rỉ máu, nhưng Bạch Tiêu Hà lại như có như không cười một cái, vỗ vai Ung Thành Vũ.
- "Hây da, chỉ là đùa thôi, Ung Thành Vũ cậu không phải ngốc nghếch tin là thật chứ?"
- "Ách! Tiêu Hà, cái này..." ~ Ung Thành Vũ sợ hết hồn, lại nghe được tiếng cười khúc khích của Bạch Tiêu Hà, trong lòng lại nhẹ đi, thì ra chỉ là nói đùa.
- "Tôi chỉ là thấy cậu căng thẳng, muốn đùa cậu một chút thôi!" ~ Bạch Tiêu Hà nở nụ cười, nặn ra vẻ mặt tinh nghịch vốn có, xem như lời tỏ tình đó là gió thoảng mây bay, tan vào không khí mà quên mất.
Ung Thành Vũ trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng bị mấy lời nói vui vui vẻ vẻ của Bạch Tiêu Hà cuốn theo, lại trở về không khí thân thiết như trước, tôi nói cậu cười.
Hai người họ đến trung tâm mua sắm, Bạch Tiêu Hà kéo Ung Thành Vũ đi khắp nơi, đồ cũng mua rất nhiều, bên ngoài nhìn vào đều nghĩ thâm tâm cô rất thoải mái bình thường, nhưng thực chất lại bi thương vô cùng.
Tối hôm đó, bọn họ mua sắm đến hơn 10 giờ khuya, mà kí túc xá lại có quy định 9 giờ sẽ đóng cửa.
Về đến kí túc xá, thấy cổng đã đóng kín, đèn cũng tắt gần hết, Ung Thành Vũ thở dài một cái.
- "Phải làm sao đây?" ~ Ung Thành Vũ xoay đầu hỏi Bạch Tiêu Hà vẫn còn thong dong đi đến.
- "Đơn giản, xem tôi xử lí này!" ~ Bạch Tiêu Hà hất mặt, kéo cậu chạy đến cổng, đứng bên cửa sổ gọi tên bảo vệ béo ú đang ngồi chơi game vài câu.
- "Mở cửa cho chúng tôi có được không?" ~ Bạch Tiêu Hà hỏi.
- "Không được!" ~ Tên bảo vệ vẫn tập trung chơi game, liếc mắt nói với hai người. ~ "Kí túc xá có quy củ rõ ràng, 9 giờ phải đóng cổng, các người không tuân theo thì phải ở ngoài!"
- "Này!" ~ Bạch Tiêu Hà gọi hắn, từ trong túi nhựa lôi ra một hộp bánh lớn vừa mới mua ở siêu thị. ~ "Tôi cho anh hộp bánh, anh mở cổng giúp bọn tôi được không?"
- "Định hối lộ tôi sao? Nằm mơ đi!" ~ Tên bảo vệ cương quyết.
- "Này này, trước khi trả lời thì nhớ nhìn kĩ xem đây làm gì, là loại bánh cay Nhật Bản số lượng có hạn nha, ở siêu thị không có bán đâu!" ~ Bạch Tiêu Hà giơ hộp bánh lên. ~ "Có muốn ăn không?"
- "Cái gì?!" ~ Tên bảo vệ lập tức quay phắc sang, để điện thoại sang một bên, nhìn chắm chằm hộp bánh, trên mặt lập tức lộ ra bộ dạng ham ăn. ~ "Là loại số lượng có hạn mà trên mạng nói?"
- "Phải phải, không tin thì mau nhìn!" ~ Bạch Tiêu Hà hắc hắc cười, sắp mắc mưu rồi.
Tên bảo vệ xem xét một lúc, sau đó mới gật gật đầu mở cổng cho hai người bọn họ qua.
Cuối cùng tên bảo vệ chỉ vì một hộp bánh số lượng có hạn mà quên cả quy củ của mình, Bạch Tiêu Hà và Ung Thành Vũ quay về trót lọt.
_Hết Chương_
*Chương này hơi ngắn, nhưng chủ yếu là có nói về tâm trạng của nữ phụ, mọi người đọc xong nhớ vote cho tui nha, sau này chương mới sẽ nói rõ hơn!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top