Chương XX
Ung Thành Vũ mím môi, hắn quả thực vô cùng quá đáng.
Khang Nghĩa Kiến nhìn cậu cười châm chọc một chút, sau đó quay lại nổ máy lái xe rời đi.
- "Chúng ta đi đâu?"
- "Đền bù!"
Ung Thành Vũ chợt im lặng.
Thật ra lúc này, cậu cũng không biết phải nói gì, phản bác hắn cũng không làm gì được, như vậy sẽ làm Khang Nghĩa Kiến nổi giận, cha mẹ cậu có khi sẽ bị liên luỵ.
Khang Nghĩa Kiến chạy xe ra ngoại ô thành phố, Ung Thành Vũ nhìn ra ngoài cửa kính chỉ thấy toàn là đồng cỏ rậm rạp, đôi lúc mới nhìn thấy vài ngôi nhà, không khí cũng rất yên tĩnh, xe cộ khá ít ỏi.
Đến khi hắn dừng xe lại, bọn họ đang ở trong một biệt thự trên núi.
Ung Thành Vũ cũng không có quá nhiều thắc mắc, Khang Nghĩa Kiến là đại thiếu gia cao cao tại thượng, biệt thự xa hoa này đối với hắn là quá đỗi bình thường.
Chiếc xe vừa dừng lại ở sảnh, bên cạnh liền có hai người chạy đến mở cửa xe, còn hô một tiếng "Thiếu gia" trước mặt hắn.
Khang Nghĩa Kiến đi vào bên trong, dẫn dắt Ung Thành Vũ đi theo sau.
Nói biệt thự này xa hoa, thực sự là không quá lời, dưới chân thảm nhung trải dài, hai bên kiến trúc Tây Âu sang trọng hiện đại, người hầu rất nhiều, mỗi một gian phòng đều là cửa gỗ đục khoét tinh xảo, màu sắc vô cùng hoàn hảo.
Khang Nghĩa Kiến dừng chân trước một căn phòng, hai người hầu cuối đầu mở cửa, hiện ra cảnh vật ở bên trong.
Bên trong còn có vài người nữa, xung quanh là những kiện quần áo, giày da và cả bản trang điểm.
Khang Nghĩa Kiến hắn không lẽ lại muốn bắt cậu làm việc cải trang đáng hổ hẹn kia?
Khang Nghĩa Kiến đi vào bên trong, Ung Thành Vũ đổi lại có chút chần chờ, định bước lên nhưng lại thôi, đến khi hắn xoay lại hỏi "Còn không mau vào?" cậu mới cắn răng bước vào trong gian phòng.
- "Giúp cậu ta chỉnh chu một chút." ~ Khang Nghĩa Kiến nhàn nhã ngồi lên ghế sô pha trong phòng, phất tay nói, lập tức những người có mặt ở trong phòng liền đi nhanh đến, kéo Ung Thành Vũ đi.
Cậu bị đẩy vào một phòng thay đồ, kèm theo là một chiếc áo sơ mi cùng với quần bò, mới thở phào một cái, thì ra hắn không có bắt cậu mặc đồ nữ nhân.
Ung Thành Vũ thay xong quần áo đi ra, Khang Nghĩa Kiến nhìn nhìn gật đầu một cái, bọn họ mới đưa cậu đến bên ghế ngồi, bắt đầu làm tóc cho cậu.
*Bonus tấm ảnh minh hoạ ><*
Thật ra mà nói, làm tóc cũng không có gì cầu kì, họ chỉ tỉa một chút, không có nhuộm cũng không có dùng keo, chỉ đơn giản là cắt gọn lại mái tóc cho cậu.
Xong xuôi, Ung Thành Vũ được gọi đến trước mặt Khang Nghĩa Kiến để cho hắn xem xét.
- "Tốt!" ~ Không nghĩ nhiều, Khang Nghĩa Kiến liền đứng lên gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. ~ "Đi thôi."
Ung Thành Vũ không nói câu nào, cũng lịch sự cúi đầu chào những người giúp cậu chỉnh chu, sau đó đi theo hắn ra bên ngoài.
Bọn họ đi đến cuối hành lang, bước vào một thang máy, lên tầng thượng. Một biệt thự xa hoa đã đành, còn có cả thanh máy? Ung Thành Vũ tự hỏi liệu Khang Nghĩa Kiến giàu đến mức nào lại có thể hưởng thụ tốt như vậy.
Cửa thang máy 'Ting' một tiếng mở ra, trước mặt họ là sân thượng cùng với một hồ bới lớn ngoài trời, bên cạnh là một bàn rượu và thức ăn, còn có cả người phục vụ, bảo an và có cả người chơi nhạc.
Có lẽ đây là một buổi party của mấy thiếu gia tiểu thư bạn của Khang Nghĩa Kiến.
Ung Thành Vũ bước ra khỏi thang máy, nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc, không khỏi cảm thán những gia đình giàu có thì con cái thực sự nhàn rỗi vô cùng, có thể tụ tập ăn chơi như vậy.
Lần này Khang Nghĩa Kiến vừa bước vào thì có tới mấy cô tiểu thư đi đến cười nói thân mật với hắn. Ung Thành Vũ đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn luồng tay ôm lấy eo kéo vào trong lòng.
- "A!" ~ Ung Thành Vũ giật mình định thoát ra, Khang Nghĩa Kiến liền cúi đầu phả hơi vào vành tai cậu.
- "Ngoan ngoãn nghe lời cho tôi."
Ung Thành Vũ lập tức cứng người không dám phản kháng.
Mấy tiểu thư kia thấy hai người bọn họ thân mật như vậy, cũng không dám làm tới, chỉ cười nói thêm vài câu rồi bỏ đi.
Ung Thành Vũ thấy họ vừa đi mất, lập tức đẩy Khang Nghĩa Kiến ra, đứng cách xa hắn một khoảng.
Khang Nghĩa Kiến cười nhún vai.
- "Xong rồi, qua bên kia ngồi đi, đói thì kêu người ta lấy đồ ăn cho cậu!" ~ Hắn cũng không ép cậu, bảo cậu đến ghế ngồi.
Ung Thành Vũ tất nhiên làm theo, đi đến sô pha thoải mái ngồi xuống. Cậu nhìn xung quanh một lượt, ở đây rất đông người, xem ra Khang Nghĩa Kiến quan hệ khá rộng.
- "Này!" ~ Thờ thẫn một lúc, bỗng có người đi đến chắn trước mặt Ung Thành Vũ, lớn tiếng gọi cậu.
Ung Thành Vũ ngẩng đầu, là những người lúc nãy, họ gọi cậu?
- "Xin lỗi, đang gọi tôi sao?"
- "Cậu nhìn xem xung quanh đây còn ai sao?" ~ Cô gái trước mặt khoác tay, hất cằm với cậu. ~ "Đang nói cậu đó!"
- "Có chuyện gì vậy?" ~ Ung Thành Vũ lịch sự hỏi, bỗng nhiên gọi cậu làm gì.
- "Cậu với Nghĩa Kiến là quan hệ gì?!" ~ Cô gái kia lại lên tiếng, trong giọng nói có chút nóng nảy.
- "..." ~ Ung Thành Vũ không nói gì, ra là khó chịu sao? Mấy tiểu thư này cũng thật không biết gì gọi là lịch sự rồi, lại còn kiêu ngạo như vậy.
- "Này! Hỏi cậu thì mau trả lời đi!"
- "Tôi..." ~ Ung Thành Vũ thật ra cũng không biết trả lời thế nào cho đúng, hắn với cậu là quan hệ gì? Nghĩ kĩ lại vẫn là không nên trả lời.
- "Không trả lời là đang khinh thường bọn tôi sao? Cậu đừng tưởng bản thân tài giỏi được đi theo Nghĩa Kiến, thật ra cũng chỉ là thứ..." ~ Vị tiểu thư kia cao giọng, nét mặt lộ ra vẻ khinh thường, đang nói giữa chừng lại bị một người cắt ngang.
- "Tống tiểu thư đây lại ức hiếp người khác sao?" ~ Giọng nam trầm thấp vang lên ở sau lưng Ung Thành Vũ.
_Hết Chương_
*Lại có chap mới rồi đây!!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top