Chương XIX
Ung Thành Vũ thay quần áo xong ra đến cổng liền cùng Bạch Tiêu Hà đến trường.
- "Thành Vũ, tôi thấy cũng sắp đến giáng sinh rồi a, hay là cậu cùng tôi đi mua sắm một chút, có được không a?" ~ Bạch Tiêu Hà ngồi bên cạnh chuyền cho Ung Thành Vũ một mảnh giấy.
- "Ân! Khi nào liền đi?" ~ Cậu chuyền lại.
- "Tối nay đi, tối nay tôi không đi làm thêm! *Mặt cười*"
- "Tối nay sao?" ~ Ung Thành Vũ có chút khựng lại, tối nay? Khang Nghĩa Kiến hắn không phải nói tối nay cậu phải đến đó sao?
- "Tiêu...Tiêu Hà à, xin lỗi, tối nay không tiện..." ~ Ung Thành Vũ lắc đầu ra dấu.
- "Sao lại không, tối nay tôi thấy cậu cũng đâu có việc gì làm, bài tập cũng không có..." ~ Bạch Tiêu Hà tròn mắt, thấy Ung Thành Vũ giống như là đang nè tránh cô, không dám nhìn thẳng.
- "Tôi...tối nay phải đi hẹn gặp một người bạn!" ~ Ung Thành Vũ tìm đại một lí do.
- "Cậu có bạn ở đây sao?" ~ Cô nheo mắt, Ung Thành Vũ quê ở thành phố A, chỉ là đến đây để học tập, ngoài cô ra thì cũng không có tiếp xúc với ai, sao lại có bạn để mà hẹn gặp?
- "Phải phải, tôi có một người bạn ở đây." ~ Cậu gật gật đầu, thầm nghĩ Bạch Tiêu Hà tốt nhất là hãy tin đi, tốt nhất là không phát hiện cậu nói dối.
- "Ân, ra là vậy..." ~ Bạch Tiêu Hà xoay đầu, khẽ liếc mắt thấy Ung Thành Vũ thở phào một cái, trong lòng không khỏi nghi ngờ.
Đến chiều, Ung Thành Vũ quay về kí túc xá, lên đến phòng mở cửa không ngờ nhìn thấy Khang Nghĩa Kiến đang ngồi yên vị giữa phòng, khoanh tay chờ đợi.
- "Về rồi sao?" ~ Hắn nhìn cậu, đứng dậy phủi phủi quần áo. ~ "Đi thôi!"
Ung Thành Vũ nhíu mày, hắn tới đây làm gì?
- "Đi đâu?"
- "Sáng nay không phải có nói là phải đền bù sao?" ~ Hắn đứng ở cửa, nhìn chòng chọc cậu.
- "Nhưng anh nói, anh đã nói là buổi tối..." ~ Ung Thanh Vũ lắc đầu.
- "Không cần, bây giờ liền đi!"
- "Không được!" ~ Ung Thành Vũ ngẩnh đầu cự tuyệt, chạm phải ánh mắt cùng gương mặt khó chịu của nam nhân mới cúi đầu nhỏ giọng. ~ "Buổi chiều ở kí túc xá có rất nhiều người, nếu tôi cùng anh đi như vậy, mọi người...sẽ nhìn thấy..."
Chân mày Khang Nghĩa Kiến giãn ra, đi đến nắm lấy cổ tay Ung Thành Vũ kéo đi.
- "A, thật sự không được, mau mau buông tay!" ~ Ung Thành Vũ hốt hoảng nhìn xung quanh, không có ai ở hành lang, nhưng chắc chắn sẽ có người ở bên dưới lầu!
- "Còn nhiều lời tôi sẽ đem cậu ra giữa sân trường thông báo cho bọn người kia biết!"
Ung Thành Vũ nhất thời im bặt.
Bị hắn kéo đi ra đến trước cổng, thấy được Khang Nghĩa Kiến đậu xe ở gần đó.
Ung Thành Vũ vẫn cứ đi, cho đến khi thấy một bóng dáng đang đi về phía hai người, toàn thân lập tức căng thẳng, đôi chân giống như bị cứng lại, mắt thất thần hướng về phía người đang tiến lên nọ.
Cảm thấy người phía sau không hợp tác mà dừng lại, Khang Nghĩa Kiến quay lại kéo cậu, Ung Thành Vũ nhận ra liền chặn tay hắn lại, rụt người về phía sau.
- "Cậu phát điên cái gì?" ~ Khang Nghĩa Kiến nhíu mi, lại dùng lực kéo cậu về phía trước.
- "Không...không được, mau buông tôi ra!" ~ Ung Thành Vũ lùi về phía sau, cố giằng tay ra khỏi tay hắn, nhưng hình như là không được, tay Khang Nghĩa Kiến giống như gọng kìm sắt kìm hãm cậu, không thể thoát ra.
Khang Nghĩa Kiến tức giận đầy người, thấy Ung Thành Vũ cứ chăm chăm nhìn về phía trước, trên mặt có chút hốt hoảng liền xoay lại nhìn, nhận ra phía xa kia hình như là người hôm trước ngăn cản hắn đem cậu đi, Bạch Tiêu Hà.
Trong mắt loé lên tia sắc bén, Khang Nghĩa Kiến nhếch môi, xoay lại dùng lực lôi cậu đi, Ung Thành Vũ càng trở nên sợ hãi.
- "Không được, không được, buông tôi ra, Tiêu...Tiêu Hà cô ấy sẽ nhìn thấy, không được!"
Khang Nghĩa Kiến không có mảy may quan tâm đến lời cậu, vẫn dùng sức kéo cậu đi, khoảng cách giữa họ và Bạch Tiêu Hà ngày càng gần, mặt Ung Thành Vũ trở nên trắng bệt, nếu để Bạch Tiêu Hà nhìn thấy cảnh này, cô ấy nhất định sẽ can thiệp, nhỡ chọc giận đến hắn, cô lại giống như lần trước nhất định bị tổn thương.
Tưởng rằng Bạch Tiêu Hà sẽ nhìn thấy cậu bị hắn kéo đi, nào ngờ do quá mải mê đọc sách, Bạch Tiêu Hà đâm vào một người, làm sách bị rơi xuống, hai người cuối xuống nhặt, Ung Thành Vũ cùng Khang Nghĩa Kiến đi ngang qua, Bạch Tiêu Hà liền không nhìn thấy.
Đợi đến lúc cậu bị tống vào xe, Bạch Tiêu Hà mới đứng dậy quay lưng về phía cậu, bỏ đi.
Ung Thành Vũ thở phào một cái.
- "Lo sợ cô ta nhìn thấy sao?" Khang Nghĩa Kiến ngồi ở bên cạnh lên tiếng, trên mặt đầy ý cười, doạ Ung Thành Vũ một phen, hắn cảm thấy rất hả hê.
- "Tại sai anh lại làm như vậy?" ~ Ung Thành Vũ đối hắn trừng mắt hỏi.
Khang Nghĩa Kiến quay sang, ghé vào tai cậu thì thào.
- "Vì tôi muốn ức hiếp cậu!"
_Hết Chương_
*Đột kích buổi tối :))) Mọi người chờ lâu không? Xin lỗi nha tại bữa giờ hơi lười >>, mai mốt lại bù cho mọi người*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top