Chương XIV

- "Qua kia ngồi, tôi đi xong liền trở lại ngay." ~ Khang Nghĩa Kiến ghé tai Ung Thành Vũ nói nhỏ, thấy cậu gật gật đầu thì lập tức bỏ đi.
Ung Thành Vũ ôm lấy cánh tay ma sát vài cái cho ấm lên, chân lê từng bước đến bên dãy ghế sofa trước mặt ngồi xuống. Bây giờ, cậu chỉ cảm thấy vừa đói, lại vừa lạnh!
Phía xa, cậu thấy Khang Nghĩa Kiến đang đứng nói chuyện với vài người. Bây giờ để ý, mới thấy nam nhân mặc vest. Dáng người của hắn phi thường cao ráo, đứng cùng với những người kia thật không thể so sánh được. Từ khí chất cho đến tướng mạo, Khang Nghĩa Kiến đều toát lên vẻ bất phàm. Vì vậy khi hắn mặc vest, thân thế vương giả của hắn lại được tôn lên vô cùng rõ ràng. Hắn có tất cả mọi thứ mà người khác mơ đến. Nhưng tại sao, tính cách của hắn lại tàn bạo tối tăm như vậy? Dồn cậu đến mức đường cùng, bá đạo uy hiếp, bắt cậu phải phục vụ hắn. Phải chi, hắn không như vậy...
Khang Nghĩa Kiến đi qua đi lại cũng mất gần cả tiếng đồng hồ, quay về liền nhìn thấy Ung Thành Vũ ngồi một góc, bộ dạng giống như đang mệt mỏi, nhưng lại không dám nghỉ ngơi, khuôn mặt cũng có chút tái nhợt, tay chân hơi run run.
- "Đi được rồi." ~ Hắn đi đến trước mặt cậu.
- "Tốt...tốt rồi..." ~ Ung Thành Vũ có chút mừng rỡ, ngồi chờ lâu như vậy rốt cuộc nam nhân cũng quay trở về, nhưng vừa định đứng lên thì nhận ra hai chân đã tê rần, không hề có sức lực, vì vậy cơ thể liền mất đi điểm tựa, vô lực mà ngã xuống.
Thật không ngờ, cơ thể lại không hề đau đớn, mà còn có chút ấm áp.
Khang Nghĩa Kiến đang ôm cậu.
Ung Thành Vũ cảm nhận được chóp mũi nam nhân cọ cọ trên đỉnh đầu mình, hơi thả nam tính không ngừng phải vào má cậu, tay cũng đang vòng quay eo cậu.
- "Tê chân?" ~ Hắn hỏi.
- "Một...một chút..." ~ Cậu không hiểu sao mặt mình lại nóng lên, vành tai cũng vậy, chắc là do trời lạnh.
Khang Nghĩa Kiến hơi dùng lực, nâng cậu trở lại ghế ngồi. Hắn không ngờ trong phút chốc, bản thân lại vươn tay ra đỡ thiếu niên ấy, lại còn ân cần nói ra mấy câu nói như vậy, chắc lúc nãy uống hơi nhiều rượu nên hắn không thanh tỉnh lắm.
- "Mấy thiếu gia kia nhìn thấy cậu, liền bảo tôi nhường cậu cho bọn họ..." ~ Hai người ngồi ở trên ghế, Khang Nghĩa Kiến nhấp một ngụm rượu, hơi nheo mắt nhìn đám người trước mặt, nhàn nhạt nói với cậu.
Ung Thành Vũ mím môi, nhường sao? Nếu hắn nhường cậu cho bọn họ, cậu sẽ như thế nào? Giống như khi ở cùng hắn, bị đem ra giày vò cả đêm?
- "...Nhưng tôi đã khước từ!"
- "!!"
- "Lúc nãy đã nói, tôi không muốn cho họ món đồ mà mình đang dùng..." ~ Hắn quay sang nhìn cậu. ~ "Nhất là món đồ mà tôi rất thích!"
Ung Thành Vũ không nói gì, chắc hắn thấy cậu giả gái hợp như vậy, nên mới nói mấy lời này, với lại dù gì cậu đối với hắn cũng chỉ là một món đồ.
Hai người rời khỏi nhà hàng, Ung Thành Vũ cả người cũng đã mệt lả, cậu ngồi dựa đầu vào nệm ghế, mắt thiu thiu giống như sắp ngủ đi, bụng cũng là một mảng trống rỗng khó chịu.
Khang Nghĩa Kiến lái xe về căn hộ của hắn, tối nay hắn muốn làm ở đây.
Xe dừng lại ở bãi đậu tầng hầm, Khang Nghĩa Kiến nhìn sang liền thấy Ung Thành Vũ đang gần như muốn thiếp đi, mái tóc nâu dài che khuất một phần khuôn mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy lông mi cong dài cùng cái mũi thẳng, trông vô cùng giống nữ nhân.
- "Xuống xe!" ~ Hắn nhắc nhở, kéo được Ung Thành Vũ trở về với tỉnh táo.
Hai người vào thang máy, một mạch đi thẳng lên căn hộ của Khang Nghĩa Kiến.
Ung Thành Vũ đầu óc mỗi lúc một quay cuồng, cơ thể mệt mỏi cùng cái bụng đói meo làm cậu sắp không chống cự nổi, chỉ biết lờ mờ đi theo sau lưng Khang Nghĩa Kiến, chỉ đến khi bước vào trong này mới sực tỉnh, bị Khang Nghĩa Kiến bắt lấy quăng đến bên giường.
- "A! Anh làm cái gì?" ~ Bàn tay Khang Nghĩa Kiến tham lam kéo lên chiếc váy cậu đang mặc, bắt đầu sờ soạng đùi trong của cậu. Ung Thành Vũ căn bản chưa kịp phản kháng, liền bị nam nhân mơn trớn da thịt.
- "Không cần cậu quản..." ~ Khang Nghĩa Kiến chặn lại cánh tay Ung Thành Vũ đang muốn giãy giụa, tay kia tiếp tục vuốt ve da thịt mềm mại đàn hồi của thiếu niên, da thịt vừa mát mẻ lại trơn mịn, giống như là muốn hút luôn tay của hắn vào.
- "Không..." ~ Ung Thành Vũ lắc đầu, nghĩ muốn tránh ra liền đem Khang Nghĩa Kiến đẩy ra, bản thân tìm cách lùi về phía sau.
Bất thình lình bị cự tuyệt, Khang Nghĩa Kiến máu nóng nổi lên, dám chống đối hắn?
Mang khuôn mặt khó coi áp sát lại gần Ung Thành Vũ, hắn vươn tay nắm lấy cổ chân cậu, kéo trở về áp dưới thân mình, tay kia nắm cằm của thiếu niên nâng cao lên.
Ung Thành Vũ bị bắt buộc phải ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trắng nõn gọn gàng bại lộ, đôi mắt đen kịt phủ một tầng nước mỏng, hai má phiếm hồng, lông mày thanh tú nhíu lại, bộ dạng giống như muốn khóc mà vẫn uỷ khuất nhịn lại. Trong người cậu rất khó chịu, cả người nỏng ran lên, mồ hôi cũng bắt đầu chảy nhiều, hơi thở cũng nặng nhọc hơn, bụng lại trống rỗng không có gì, bây giờ lại bị hắn đem ra làm như vậy, cậu ngày mai làm sao đi học?
Khang Nghĩa Kiến nhìn thấy được bộ dạng này của Ung Thành Vũ, liền vươn tay sờ lên trán cậu. Đúng là có chút nóng rồi, lại sốt?
- "Phản kháng tôi chặt tay cậu!" ~ Hắn trầm mặc một chút rồi lên tiếng, tiến lại gần cậu, khuôn mặt mỗi lúc một gần, làm cho Ung Thành Vũ ngay cả mở mắt cũng không dám, hồi sau liền cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng ở trên mặt mình cọ sát, ngây ngốc hé mắt ra, khuôn mặt cực đại của Khang Nghĩa Kiến đang ở trước mắt, hắn còn...còn cư nhiên vươn lưỡi liếm mặt cậu?
Ung Thành Vũ bị hành động đó làm cho ngốc lăng, nam nhân trước giờ lộng quyền, nay lại kéo cậu lại gần để hắn liếm như vậy, lại càng kì quái hơn nữa.
Ung Thành Vũ được một lát liền thấy nhột, muốn xoay mặt né tránh, cổ tay liền bị bắt lấy, đem chôn vào ngực của hắn, cơ thể bị đan chặt vào người Khang Nghĩa Kiến, nhịp thở lại càng không ổn định.
- "Anh...anh làm sao...Ưm!!!"

_Hết Chương XIV_
*LÂU RỒI KHÔNG UP CHAP, THẬT CÓ LỖI, HÔM TRƯỚC TUI VỪA ĂN CON 5 HOÁ XONG, TÂM TÌNH KHÔNG TỐT NÊN KHÔNG DÁM VIẾT, SỢ ẢNH HƯỞNG ĐẾN FIC, HÔM NAY CHAP DÀI HƠN BÌNH THƯỜNG ĐỂ TRẢ LỄ MỌI NGƯỜI ><*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nmn#real