Chương X [WARNING H+]

- "Không cần...hức...không cần..." ~ Ung Thành Vũ nấc lên, cơn đau dưới hạ thân làm da đầu cậu tê dại, càng lúc càng giãy dụa mong có thể thoát ra, nhưng nam nhân kia không hề dễ dãi như vậy, nhanh chóng vươn tay giữ lấy bắp chân cậu kéo sát trở lại.
Hậu đình Ung Thành Vũ vì đau mà xiết chặt lấy ngón tay hắn, làm cho Khang Nghĩa Kiến nhịn không được muốn tiến vào ngay lập tức, nhưng là nghĩ đến bản thân đi vào nơi nhỏ hẹp như vậy, hắn nhất định sẽ bị kẹp gãy, vì thế đành phải từng chút một dỗ dành Ung Thành Vũ, sau đó mới có thể làm việc cần làm.
Khang Nghĩa Kiến hít sâu, vòng tay ra ôm trọn lấy cơ thể Ung Thành Vũ, còn cố tình xoa thắt lưng cậu như động vật nhỏ. Ung Thành Vũ mắt đã trở nên đỏ hoe đáng thương, vì hành động này của hắn mà cả người lại càng thêm cứng ngắc.
- "Thả lỏng..." ~ Hắn vừa xoa vừa nói, giọng khàn khàn, động tác cũng có chút vội vã. ~ "...Sẽ không đau!"
Cậu mờ mịt nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy Khang Nghĩa Kiến sao lại trở nên ôn nhu như vậy, lại còn bảo cậu thả lỏng.
Hắn thấy thiếu niên một thân vì lúc nãy kích tình mà ửng đỏ, đôi lúc lại run rẩy giống như con mèo nhỏ bị ức hiếp, vì vậy mà tâm tình lại càng khó nhịn, rất muốn ngay lập tức thượng tiểu quỷ này! Trông thì hồn nhiên đơn thuần, nhưng thần sắc lúc này lại câu nhân mị hoặc lạ thường, Khang Nghĩa Kiến xác định, Ung Thành Vũ chính là bảo vật, là bảo vật mà hắn nhặt được!
Được hắn tận lực xoa nắn thắt lưng, lại còn nói nhiều lời an ủi, Ung Thành Vũ không hiểu sao bản thân dù rất sợ nhưng lại đột nhiên thả lỏng đôi chút, không còn cứng ngắc như lúc đầu nữa.
Ngay khi cảm nhận được thiếu niên thả lòng, Khang Nghĩa Kiến lập tức đem phân thân thô nóng chôn sâu vào cơ thể Ung Thành Vũ.
Lúc này, cậu muốn hét cũng không thể hét lên được. Lồng ngực đau đớn như đang nghẹt thở, Ung Thành Vũ chỉ biết cố gắng há miệng hô hấp, nước mắt tích tụ cuối cùng cũng trào ra ngoài khoé mi, từng giọt từng giọt trong suốt rơi xuống.
Thật thống khổ vô cùng, không chỉ thân thể đau đớn, mà tâm Ung Thành Vũ cũng rất đau. Không ngờ cuộc sống nơi trường học của cậu vừa bắt đầu lại trở nên như thế này, bản thân tự đem mình bán đi, chỉ cảm nhận được sự nhục nhã tuôn trào trong từng tấc da thịt, sự trong sạch cuối cùng cũng bị một nam nhân bá đạo vô tình phá đi.
Dù đã tiến vào, Khang Nghĩa Kiến vẫn không hề động thân. Nhìn thấy đôi mắt đen kịt của thiếu niên mờ đi vì nước mắt, lông mi khẽ run rẩy, tiếng thút thít từ trong cổ họng phát ra ngày một nhiều, làm hắn không muốn tổn thương Ung Thành Vũ nhanh chóng như vậy. Rõ ràng rằng hắn thật ghét cậu, thật khinh miệt cậu, vì là một kẻ nhiều chuyện xía mỏ vào việc của hắn, ấy mà tại sao vào lúc này, hắn dường như lại đang thương tiếc cho thiếu niên ở dưới thân?
Nâng lên cằm của Ung Thành Vũ, Khang Nghĩa Kiến thực sự chăm chú tỉ mỉ ngắm nhìn. Đôi mắt to tròn xinh xắn, hai cánh môi hồng nhuận, làn da trắng sứ như tích nước, mái tóc đen tuyền mềm mại, tất cả giống như đều do ông trời ưu ái mà ban tặng cậu.
- "Ưm...hức..." Ung Thành Vũ cụp mắt, run rẩy khóc, không ngờ lại kích thích Khang Nghĩa Kiến một lần nữa, khiến hắn dần mất đi lí trí của bản thân, hông bắt đầu chuyển động, thúc từng cú mạnh mẽ vào tiểu huyệt sưng đỏ.
- "Ah! Hức...thật đau...ô...đừng..." ~ Cả người Ung Thàng Vũ dường như bị thúc đến bay lên, mà vật vừa to vừa nóng kia lại không ngừng ra ra vào vào thân thể cậu, lại có dấu hiệu càng ngày càng tiến sâu, giống như là muốn đâm nát nội tạng của cậu, khiến cho một loại cảm giác đau rát đánh úp đến đại não, tiếng khóc thống khổ của Ung Thành Vũ lại tràn ra một lần nữa.
Còn về Khang Nghĩa Kiến, khoái cảm mê hồn mà Ung Thành Vũ mang lại cho hắn làm hắn thật điên cuồng, nữ nhân chưa hề đem lại cho hắn cảm giác này một lần nào, vì vậy ham muốn của hắn vô cùng mạnh mẽ, ra sức mà chạy loạn trong cơ thể mảnh khảnh của thiếu niên dưới thân.
Đến cuối cùng, khi cậu đã không còn đủ sức chịu đựng, chỉ biết vô lực khóc gọi, Khang Nghĩa Kiến mới bắn vào một dòng chất lỏng nóng hổi, Ung Thành Vũ gặp nóng, liền trụ không vững mà ngất đi.
Đêm nay sao lại đau đến vậy? Dài đến vậy? Bi thương đến như vậy?

_END CHƯƠNG X_

*NHƯ ĐÃ HẸN, TUI ĐÃ NGOI LÊN DÒI ĐÂY ==' MỌI NGƯỜI THẤY THẾ NÀO??*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nmn#real