Chương VII

Từ ngày hôm đó trở đi, Ung Thành Vũ luôn cố gắng tránh điện thoại của cha mẹ. Hễ họ gọi tới thì kiếm cớ bảo là đang lên lớp, nếu họ nhắn tin thì bảo cậu còn nhiều bài tập cần làm.
Cũng từ ngày hôm đó trở đi, Ung Thành Vũ lại cảm thấy Bạch Tiêu Hà đối với cậu có chút thay đổi. Cô trở nên ít nói hơn, quan tâm cậu nhiều hơn, lúc nào cũng nói rằng cậu nếu muốn tâm sự gì thì có thể cùng cô ngồi nói chuyện, nếu như nhìn thấy Khang Nghĩa Kiến trong trường thì tự động Bạch Tiêu Hà sẽ dẫn cậu đi sang một lối khác. Nói chung là Bạch Tiêu Hà lúc nào cũng ở bên Ung Thành Vũ, bầu bạn an ủi cậu, nhờ vậy mà trong nhiều ngày này cậu cũng không có vì chuyện đó mà buồn phiền nhiều nữa.
Nhưng mà cũng không phải là không có rắc rối.
Sáng nay, Ung Thành Vũ bị người ta tạt nước. Hay nói đúng hơn là bị người ta đứng từ trên lầu đổ cả một xô nước xuống người.
Cả cặp và quần áo của cậu đều bị ướt, may rằng lúc đó là tiết cuối, cậu có thể quay về kí túc xá thay đồ, tập sách trong cặp cũng không nhiều, cũng chỉ bị ướt một chút. Nhưng dù gì cũng là ướt, Ung Thành Vũ không tức giận thì Bạch Tiêu Hà cũng hét ầm lên.
Và cả hai chỉ nhận được một câu "Tôi l tay!" của người khác, cũng không có nghe người đó xin lỗi. Bạch Tiêu Hà biết chắc chắn là do Khang Nghĩa Kiến làm! Tuy vậy, Ung Thành Vũ cũng chỉ xua tay bảo cô không cần lo, rồi một mình đi về kí túc xá.
Vậy mà giữa đường vẫn là bị người của Khang Nghĩa Kiến chặn đường, bắt cậu phải lên phòng của hắn. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Cậu thực sự mệt mỏi quá, dù biết rằng nếu đến đó thì nhất định sẽ gặp thêm loại chuyện gì đó không hay ho chút nào, nhưng nếu như làm cho hắn nổi giận thì lại không hay, nên Ung Thành Vũ đành phải thở dài đi theo.
- "Cậu có vẻ nghe lời nhỉ?" ~ Khang Nghĩa Kiến châm biếm cười, nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình.
Ung Thành Vũ cũng không có trả lời, tự nhủ rằng bản thân không cần để ý đến lời nói châm chọc của người này.
Khang Nghĩa Kiến đương nhiên thấy được thái độ chán ghét của cậu, vì vậy liền vào luôn vấn đề chính.
- "Tôi gần đây thấy được một phong trào rất thú vị..." ~ Hắn cao giọng ~ "...vì vậy muốn cùng cậu chơi thử~"
Ung Thành Vũ nhíu mày, chơi? Chơi cái gì chứ? Hắn tốt lành như vậy sao, rủ cậu chơi cùng? Không bao giờ có thể xảy ra chuyện đó!
- "Khang thiếu gia thật sự là có ý tốt sao?" ~ Ung Thành Vũ nhìn hắn, nói một cách lơ đãng.
- "Phải a~" ~ Khang Nghĩa Kiến cao hứng, đứng lên đi đến trước mặt Ung Thành Vũ, vườn tay nâng lấy cằm cậu ~ "Tôi muốn cùng cậu chơi trò tình ái, có được không?"
Ung Thành Vũ thất kinh, cái gì mà trò tình ái? Cậu mới không hiểu, vì vậy nên lập tức lùi lại, trừng mắt nhìn Khang Nghĩa Kiến.
- "Gần đây mấy cậu thiếu gia vô công rỗi nghề ở club của tôi truyền nhau loại trò chơi tình ái, cùng với những nam thiếu xinh đẹp như cậu Ung đây kết giao..." ~ Khang Nghĩa Kiến nheo mắt, môi nhếch lên, nhìn cậu theo kiểu đánh giá.
Nếu nói về vóc dáng, Ung Thành Vũ thật sự không tệ. Cậu có thân hình của thiếu niên phương Đông, nhỏ nhắn dễ nhìn, khuôn mặt tuy không phải nói là quá xuất sắc, nhưng lại tương đối hợp mắt Khang Nghĩa Kiến. Ngoài ra, làn da của nam nhân mà trắng mịn như Ung Thành Vũ thì hắn rất hiếm thấy!
- "Cho nên...anh muốn tôi cùng với anh..." ~ Ung Thành Vũ trố măt, kết giao? Nam nhân với nam nhân? Không đời nào, thật biến thái mà!
- "Thông minh!" ~ Khang Nghĩa Kiến cười, nhưng là nụ cười của ác ma, nụ cười của sự dâm tục! ~ "Không biết cậu có đồng ý không?"
- "Không, không đời nào!" ~ Cậu trả lời, đối với những lời hạ lưu của Khang Nghĩa Kiến, Ung Thành Vũ cảm thấy vừa chán ghét vừa ghê tởm.
- "Ồ, thế sao? Vậy thì thật tội cho Ung phụ Ung mẫu của cậu quá..." ~ Khang Nghĩa Kiến cầm tờ giấy nợ mà cậu thấy lần trước kia, lắc lắc. ~ "Con trai của họ dường như rất không thương họ rồi!"
- "Anh! Tại...tại sao lại có thể như vậy? Xấu...xấu xa!" ~ Ung Thành Vũ vừa nhìn thấy tờ giấy trên tay hắn liền cảm thấy mình hít thở không thông. Lại đem cha mẹ ra uy hiếp cậu? Lần trước bắt cậu ở lại đã đành, lần này lại quá đáng đến mức uy hiếp cậu làm loại chuyện đồi bại đó, Khang Nghĩa Kiến đúng là không có tính người!
- "Hahahaaa...Bây giờ cậu mới biết thì đã quá muộn rồi!" ~ Hắn cười lớn, nhưng thoáng chốc bỗng nhiên đanh mặt lại, ghé sát bên lỗ tai Ung Thành Vũ, cay nghiến. ~ "Ai bảo cậu lúc trước lại đắc tội với tôi?!"
Ung Thành Vũ câm nín, mắt trở nên đỏ hoe, nhìn hắn như nhìn một kẻ sát nhân, không được khóc! Không được khóc trước mặt hắn! Khang Nghĩa Kiến là muốn khi dễ mình, là muốn mình mất mặt, cậu tuyệt đối không được khóc!
- "Tôi cho cậu 3 ngày suy nghĩ, nếu đã có câu trả lời thì có thể đến nói với tôi..." ~ Khang Nghĩa Kiến giả vờ cao thượng, nhưng trong thâm tâm hắn lại không phải như vậy. Đối với hắn, Ung Thành Vũ giống như một con búp bê vậy, là một con búp bê xinh đẹp bằng thuỷ tinh, hắn chỉ cần dùng sức liền có thể bóp nát!

_END CHƯƠNG VII_

*THÍNH ĐÊM~~ MỌI NGƯỜI CÓ THẤY SÔI ĐỘNG KHÔNG NẠ??*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nmn#real