Chương VI

- "Anh muốn gì?" ~ Ung Thành Vũ căm phẫn nhìn Khang Nghĩa Kiến.
- "Đơn giản thôi, ở lại đây không được đi đâu hết!" ~ Hắn mở lời tuyên bố.
Ung Thành Vũ cắn răng, căng thẳng nhìn tờ giấy trên tay.
"Giy n - ch n: Khang th, b phn tài chính ngân hàng - người n: ông bà Ung - S tin: 100 triu..."
Mắt Ung Thành Vũ như muốn nhoà đi, đây là tình huống gì đây? Tại sao lại là Khang thị? Tại sao?!
- "Nếu như cậu vẫn quyết định quay về, hai ngày sau e là gia đình cậu sẽ không còn chỗ ở nữa..." ~ Khang Nghĩa Kiến giở giọng chua xót, nhưng trong cái dáng vẻ ấy lại rất kịch ở trong mắt Ung Thành Vũ. Cậu biết, hắn không hề có ý tốt gì cả, mà là muốn châm biếm cậu!
- "Tôi sẽ ở lại đây, cảm ơn Khang thiếu gia đã nhắc nhở..." ~ Ung Thành Vũ nhỏ giọng, cầm tờ giấy đã nhăn nhúm từ nãy giờ trong tay cậu đi ra ngoài, trong lòng thật nghẹn, hốc mắt có chút đỏ, thật sự là rất muốn khóc!
Ung Thành Vũ cứ thẫn thờ quay về kí túc xá, liền gặp ngay Bạch Tiêu Hà, cô là đang chờ cậu.
- "Thành Vũ..." ~ Bạch Tiêu Hà thấy Ung Thành Vũ trở về lành lặn liền mừng rỡ, nhưng chú ý đến nét mặt của cậu liền cảm nhận được sự thống khổ khôn xiết. ~ "...có chuyện gì sao?"
Ung Thành Vũ im lặng, vai cậu run run, bây giờ phải làm sao đây? Cha mẹ nợ nần Khang thị, bản thân lại vướng vào Khang thiếu, bị một tờ giấy nợ uy hiếp, cuối cùng lại không thể chuyển đi, vậy có nghĩa là cậu vẫn phải ở đây chịu sự đè bẹp của Khang Nghĩa Kiến? Đời đúng là trêu người mà.
- "Này!" ~ Bạch Tiêu Hà vỗ vai cậu, vẫn không phản ứng gì, liền nhận ra điều khả nghi tột đỉnh, tờ giấy trên tay Ung Thành Vũ lập tức bị giật lấy.
- "Giy n??" ~ Cô nhìn tờ giấy nợ mà trố hết cả mắt, nợ nhiều quá, là cha mẹ Ung Thành Vũ nợ ư?
- "Cậu...Hắn bắt cậu ở lại đây, không được trở về?" ~ Như đoán được ý đồ xấu xa của Khang Nghĩa Kiến qua tờ giấy nợ, Bạch Tiêu Hà cảm thấy chua xót vô cùng.
Ung Thành Vũ ngước nhìn cô, rồi lại cụp mắt xuống, chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu.
Bạch Tiêu Hà cũng biết im lặng, bây giờ cô chẳng biết phải nói gì mới phải đây? Gia đình cô không có nhiều tiền, không thể cho Ung Thành Vũ mượn, cô lại chẳng có khả năng ngăn Khang Nghĩa Kiến lại, chính vì vậy giữa hai người bây giờ là một khoảng không tĩnh lặng vô cùng.
Hôm đó Ung Thành Vũ không có nộp đơn xin nghỉ, quần áo đã xếp vào túi nay lại lấy ngược trở ra.
Việc cần làm bây giờ chỉ là nói cho cha mẹ cậu biết, cậu sẽ không về.
Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây?
Ung Thành Vũ mở điện thoại, nhìn dãy số quen thuộc trong danh bạ, cậu cảm thấy mình không đủ can đảm để nhấn vào. Ngón tay run run lơ lửng giữa không trung, cuối cùng lại chạm vào màn hình điện thoại lạnh lẽo.
Tiếng nhạc chuông phát ra, vang lên trong căn phòng kí túc xá trống trải.
Ung Thành Vũ áp điện thoại vào tai, chờ đợi tiếng nhạc cứ lặp đi lặp lại, thật lâu!
- "Alo?" ~ Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng có người trả lời. ~ "Là Thành Vũ sao?"
Cậu bỗng nhiên im lặng. Lòng ngực nghẹn đến không nói nên lời.
- "M...Mẹ..."
- "Có chuyện gì sao con? Xe vẫn đang trên đường về à?" ~ Ung mẫu hỏi bằng một giọng dịu dàng, nhưng trong tâm can lại cảm thấy hài tử mình hôm nay thật lạ.
- "Con...Con sẽ không về nữa!" ~ Cậu ngập ngừng.
- "Con nói sao? Tại sao lại không về?" ~ Ung mẫu có chút kích động, hoang mang hỏi Ung Thành Vũ, tại sao lại không về? Nếu không về thằng bé nhất định sẽ phải chịu cảnh bị bắt nạt trong trường học.
- "Cha mẹ nợ...nợ tiền của Khang thị...Có phải hay không?" ~ Cậu run run, cố gắng dùng một giọng thật bình tĩnh hỏi.
- "Chuyện này...tại sao con lại biết? Là ai nói cho con biết?" ~ Ung mẫu giật mình khi nghe con trai hỏi vậy, tại sao Thành Vũ lại biết được chuyện này?
- "Vậy đó là sự thật?"
- "Phải...nhưng là con...con không cần lo, ta và cha con có thể xoay sở được!" ~ Ung mẫu trấn an. ~ "Vậy nên con cứ về đi, không sao cả!"
- "Không được, nếu con về, chúng ta sẽ..." ~ Nói đến đây, Ung Thành Vũ chợt khựng lại, có nên nói ra, rằng cậu bị người ta uy hiếp, bị éo buộc phải ở lại cho mẹ cậu biết hay không? Không được!
- "Sẽ như thế nào? Thành Vũ, có phải người ta đã nói gì với con rồi không?!" ~ Mẹ Ung gặn hỏi cậu.
- "Không có gì, mẹ à, con...sắp tới giờ phải lên lớp rồi, tạm biệt, mẹ và cha...nhớ...nhớ giữ gìn sức khoẻ!" ~ Ung Thành Vũ nói xong câu này liền cúp máy. Cậu vùi mặt vào trong gối, dù là bản thân không có khóc, nhưng cậu lại cảm thấy mình thật sự rất muốn khóc, rất nhiều, cảm thấy rất khó chịu.
Trước đây, khi gặp một chuyện đau lòng, Ung Thành Vũ mới rơi nước mắt, nhưng còn bây giờ, cảm giác khó xử lại làm sóng mũi cậu cay cay.
Phải làm sao đây?

_END CHƯƠNG VI_

*CHƯƠNG NÀY HƠI NGẮN, CẦU MỌI NGƯỜI NHỚ ĐỂ LẠI COMMENT VÀ VOTE CHO TUI NHA <3*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nmn#real