Chương IV
Khang Nghĩa Kiến chơi một mạch đến 2 giờ sáng mới trở về.
Căn hộ của hắn nằm ở Đông Khu, là vùng cao cấp của giới thượng lưu và ngành bất động sản.
Một căn hộ ở đây cũng khoảng vài tỉ chứ chẳng ít.
Và ông già nhà hắn đã bỏ cả bộn tiền mua và bài trí một căn hộ ở đây cho hắn với mục đích đuổi cổ hắn đi.
Khang Nghĩa Kiến dùng căn hộ này không chỉ với mục đích ở, mà còn dùng để chứa chấp tình một đêm. Cứ khoảng một, hai ngày, hắn lại dắt về một cô.
Nhưng hôm nay hắn lại trở về một mình, hắn không có hứng!
Phải, Khang Nghĩa Kiến không có hứng, vì hắn đang phải suy nghĩ xem ngày mai nên hành hạ Ung Thành Vũ như thế nào.
Chắc chắn phải để tên nhóc đó sống không yên, vì dám làm hắn lộ chuyện.
Chắc chắn phải vậy! Ung Thành Vũ, cậu cứ chờ đi!
.
Hôm nay đi học, mắt Ung Thành Vũ cứ giật giật suốt cả quãng đường từ kí túc xá đến trường.
Sẽ có chuyện xảy ra? Cậu bị Khang Nghĩa Kiến nguyền rủa, nhất định là chuyện xấu?!
- "Phải làm sao đây?" ~ Ung Thành Vũ lo lắng, nhất định phải giải thích rõ rãng mọi chuyện cho Khang Nghĩ Kiến biết!
Suy nghĩ như vậy, Ung Thành Vũ liền muốn nhanh chóng đến trường.
Nhưng đến khi bước tới cửa lớp, cậu lại chợt cảm thấy mình đáng thương quá.
Bàn ghế của cậu bị gãy, bị quăng ra trước cửa lớp, đã thế còn bị sơn lên lởm chởm nữa chứ.
Như vậy đã quá rõ ràng rồi, Khang Nghĩa Kiến thực sự tin là cậu làm!
- "Thành Vũ..." ~ Bạch Tiêu Hà từ trong lớp bước ra, đầu cô quấn băng gạt, cổ tay cổ chân cũng toàn là băng trắng, khoé miệng còn có chút đỏ, nhìn thảm thương vô cùng! ~ "Tôi không giữ được bàn ghế cho cậu..."
- "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cậu kìa...Cậu có sao không?" ~ Ung Thành Vũ áy này nhìn Bạch Tiêu Hà, nếu không phải tại cậu, cô ấy cũng không ra nông nỗi này.
- "Không sao..."
- "Là do tôi không tốt, tôi hại cậu thành như vậy..." ~ Cậu cuối đầu, thật có lỗi quá.
- "Đừng nói vậy, chúng ta là bạn mà." ~ Bạch Tiêu Hà vỗ vai cậu, mỉm cười, là nụ cười mà hằng ngày cậu vẫn thường thấy, là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời! ~ "Đi! Tôi và cậu lên phòng thiết bị đem bàn về!"
Lúc này, Ung Thành Vũ cảm thấy người bạn này dù là nữ vẫn mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều. Hay là do cô ấy không phải là người trong cuộc, vì vậy không có gì đáng lo?
Như thế nào cũng được, chỉ cần có Bạch Tiêu Hà ở bên cạnh, cậu sẽ bớt lo lắng được phần nào!
Cả hai cùng nhau đi trên hành lang.
Và nhất cử nhất động của họ đều lọt vào tầm mắt của Khang Nghĩa Kiến.
Hắn nheo mắt nhìn Bạch Tiêu Hà, là đông bọn à? Như thế càng tốt, hành hạ hai người vẫn tốt hơn một người!
.
Những ngày sau đó Ung Thành Vũ chỉ biết có hai việc, đó là học và chăm sóc cho Bạch Tiêu Hà.
Cha mẹ của cô không biết việc cô bị đánh, vì Bạch Tiêu Hà không hề muốn họ đau lòng.
Ngoài ra, nếu cha mẹ của cô biết được, họ nhất định sẽ bảo cô về nhà tịnh dưỡng, không cho cô đến trường một thời gian. Mà Bạch Tiêu Hà không thể bỏ Ung Thành Vũ lại một mình!
Chuyện cậu bị nguyền rủa, vài ngày sau cô lên web trường đã biết được.
Trong tưởng tượng và theo lời đồn, cô biết Khang Nghĩa Kiến không hề đơn giản, và cụm từ "nguyền rủa" phát ra từ miệng của hắn ở trong ngôi trường này sẽ là lời tuyên bố địa ngục, là lệnh bài chết!
Chính vì vậy, Bạch Tiêu Hà không thể bỏ rơi Ung Thành Vũ ngay lúc này.
Tư tưởng đó của cô hoàn toàn là đúng, khi cô chứng kiến cảnh tượng trong nhà ăn ngày hôm qua, đó chính là bạo lực học đường trong truyền thuyết!
Ung Thành Vũ và Bạch Tiêu Hà lúc đầu không hề cảm giác được nhà ăn này không an toàn, cho đến khi họ lấy được thức ăn, mọi chuyện xảy ra ngoài cả ý thức của hai người bọn họ!
Người của Khang Nghĩa Kiến đã gạt chân Ung Thành Vũ!
Và cảnh tượng cậu một thân dính đầy thức ăn sõng soài ngã ở dưới đất đã làm cho Bạch Tiêu Hà ám ảnh.
- "Cậu làm gì thế hả?!" ~ Bạch Tiêu Hà đỡ lấy Ung Thành Vũ, tức giận quát tên to con ngồi trên ghế.
- "Tao có làm gì đâu?" ~ Tên đó nhún vai. Hắn vừa to con lại trông cục mịch ngu ngốc, nhìn sơ qua liền biết là tên hung hăng chỉ biết suy nghĩ bằng nấm đấm! ~ "Là do nó tự ngã thôi!"
"TÁCH!!". Âm thanh thâm thuý của chiếc điện thoại vang lên. Một nam sinh đang cầm trên tay chiếc máy ảnh, chụp lại khoảng khắc nóng nhất trong ngày này! Hiển nhiên, điều đó cũng kéo theo nhiều học sinh khác cũng lôi điện thoại ra chụp hình. Những tiếng "Tách! Tách" lại tiếp tục vang lên, giống như là những mũi dao cứa vào lòng tự trọng của Ung Thàng Vũ.
- "Không được chụp nữa! Không được chụp!! Tôi không cho các người chụp!!" ~ Bạch Tiêu Hà lớn tiếng, che chắn lại cơ thể của Ung Thành Vũ. Cô liếc nhìn thử người bạn đang cuối gằm mặt từ nãy đến giờ, cậu dường như không hề tức giận, là do không tức giận được hay là do cậu đang kìm nén? ~ "Thành Vũ, đứng lên, mau cùng tôi đi thay lại quần áo!"
Ung Thành Vũ ngay cả một lời cũng chẳng hề nói ra, cứ cúi đầu mà im lặng bước đi theo sau Bạch Tiêu Hà ra khỏi nhà ăn.
Khang Nghĩa Kiến lúc đó cũng có mặt. Hắn cảm thấy thật hả hê! Nhìn cái bộ dáng Ung Thành Vũ không dám hó hé một tiếng, làm cho hắn vô cùng thoả mãn.
.
Ngày hôm sau, Ung Thành Vũ nhận được cuộc gọi từ cha mẹ ở nhà. Bạch Tiêu Hà liền nghe được một tin sét đánh!
_END CHƯƠNG IV_
*TUI LẠI NGOI LÊN RỒI ĐÂY T^T, TRANH THỦ MẤY NGÀY LỄ UP TRUYỆN NÈ =]]]]*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top