Chương I

Trung học XXX chính là ngôi trường tốt nhất cả nước lúc bấy giờ.
Học sinh ở đây được chia thành hai loại.
Loại một chính là con cái nhà giàu, có quyền có thế nên được vào học mà không có gì cản trở.
Loại còn lại là những người gia cảnh bình thường, thi vào nhờ thành tích học tập tốt.
Ung Thành Vũ chính là loại thứ hai!
Tuần trước, cậu vừa mới nhận được giấy trúng tuyển, cậu đứng thứ 3 toàn kì.
Vui thì chắc chắn là có rồi, nhưng nhà cậu ở rất xa thành phố A, may mà trường có kí túc xá, nên có thể ở lại, tuy vậy mà sắp sửa phải xa cha mẹ rồi.
Hôm nay là ngày Ung Thành Vũ đến nhận lớp.
Vừa đặt chân đến cổng trường, cậu liền cảm thấy choáng ngợp, ở đây thật sự rất rộng lớn, giống như một sân vận động quốc gia vậy!
Đi hết từ dãy lầu này đến dãy lầu khác, từ khu này đến khu khác, Ung Thành Vũ vẫn không tìm được lớp của mình, vì vậy liền tìm một ghế đá ngồi nghỉ.
- "Mệt thật!" ~ Ung Thàng Vũ một tay cầm bìa hồ sơ, một tay xoa xoa đầu gối, ngẩn đầu lên lại nhìn thấy xung quanh ai cũng nhìn mình chằm chằm, cảm thấy rất kì quái, sau đó mới để ý bên cạnh mình có một người đang ngồi, trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu một chút, bên cạnh còn có vài người nữa, nhưng trừ người kia ngồi cạnh cậu thì tất cả đều đang đứng.
- "Học trưởng, anh có thể cho em biết lớp 1 năm nhất(*) nằm ở đâu được không?" ~ Ung Thành Vũ hỏi người bên cạnh, thử vận may của chính mình xem sao, từ nãy đến giờ không ai trả lời câu hỏi này của cậu cả.
Người học trưởng kia biểu tình lãnh đạm nhìn cậu, trên mặt thoáng hiện lên vẻ sửng sốt, nhưng không biểu lộ ra quá nhiều, lập tức khôi phục lại hiện trạng lúc đầu.
- "Không biết!" ~ Người kia nheo mắt nhìn cậu, lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó lập tức đứng dậy bỏ đi, những người khác cũng lác đác chạy theo sau.
Ung Thành Vũ ngây người, là thái độ gì đây?
- "Sao thằng nhóc đó dám ngồi cạnh, lại còn bắt chuyện với Khang thiếu gia chứ?!" ~ Nữ sinh A xì xầm ~ "Cậu ta không sợ sao?"
Dù âm thanh người kia rất nhỏ, nhưng không ngờ Ung Thành Vũ lại nghe thấy, Khang thiếu gia sao? Tại sao cậu phải sợ người đó, có gì đáng sợ lắm sao?
Cậu lắc lắc đầu, hiện giờ không được suy nghĩ lung tung, phải tập trung đi tìm lớp!
Vừa mới đứng dậy, cậu không ngờ lại đụng trúng một nữ sinh.
- "A!! Xin lỗi!! Cậu không sao chứ?"
- "Tôi không sao!" ~ Nữ sinh mỉm cười, nhặt lên bìa hồ sơ bị rơi dưới đất của Ung Thành Vũ. ~ "Cậu cũng học lớp 1 năm nhất sao?"
- "Phải phải, nhưng tôi không tìm được lớp..." ~ Cậu gãi đầu.
- "Phía trước có bảng sơ đồ phân chia lớp học, tôi và cậu cùng đi xem!" ~ Nữ sinh lại nở nụ cười, thân thiện nói với cậu.
- "Được được."
Sau khi tìm được lớp, Ung Thành Vũ mới nhận ra, bản thân đã đi qua đi lại chỗ này 2, 3 lần! Lại còn chẳng biết đến xem bảng sơ đồ của trường, đúng là ngốc hết chỗ nói!
Nhưng may là có cô bạn cùng bàn với cậu, không ngờ hai người lại đụng trúng nhau, may mắn còn học chung lớp với đối phương, ngồi cùng một bàn.
Lí lịch của nữ sinh kia cũng không tệ, cô tên Bạch Tiêu Hà, là thủ khoa của kì thi này, tính tình hoạt bát lại thông minh, nói chuyện cũng rất hoà đồng, rất nhanh liền có thể cùng Ung Thành Vũ kết bạn.
- "Sáng nay tôi thấy cậu có ngồi cạnh một người..." ~ Bạch Tiêu Hà nhìn cậu, hít hít mũi.
- "Có gì lạ lắm sao?"
- "Lại còn bắt chuyện với người đó?" ~ cô tròn mắt.
- "Phải!"
- "Cậu biết hắn ta là ai không?!" ~ Bạch Tiêu Hà gằn giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. ~ "Hắn ta chính là đại thiếu gia Khang gia, Khang Nghĩa Kiến, cả trường này không ai không biết hắn cả, lại càng không ai không sợ hắn cả, chỉ cần làm hắn khó chịu, cậu liền sống thảm!"
- "Tại...tại sao?" ~ Ung Thành Vũ bất ngờ, nuốt nuốt nước miếng.
- "Vì bác hắn ta là hiệu trưởng, năm nay có thể coi là đã học đến năm cuối cấp rồi, là anh lớn đấy, Khang thị lớn mạnh, là người có tiền vừa có quyền, ai đi ngang qua hắn cũng phải cúi đầu nói một tiếng Khang thiếu gia!" ~ Cô xoa cằm, mắt trở nên đăm chiêu.
- "Thật vậy sao?"
- "Tôi lừa cậu làm gì?"
Là đại thiếu gia Khang gia sao? Vì vậy lúc sáng cậu ngồi bên cạnh hắn liền nhận được cái nhìn bất ngờ từ mọi người? Bắt chuyện với hắn ta lại bị ném cho ánh mắt sắc bén như vậy?
- "Cậu cẩn thận đừng để bản thân dính phải hắn!" ~ Bạch Tiêu Hà khoanh tay, nhắc nhở.
- "Tôi biết rồi..."
Không nên dính phải? Không nên đến gần?

(*): trường học thường chia thành năm nhất, năm hai, năm ba, số lớp thì lấy từ điểm thấp đến cao.

_END_

*CHƯƠNG NÀY HƠI NGẮN*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nmn#real