Cat Whisperer

Daniel đã nghĩ rằng cậu sẽ tìm được người đó ở phía dãy cuối của lớp học với mũ áo che kín mặt và một cái biển "Đừng có đùa với bố" treo trên đầu, nhưng anh ta lại ngồi ở hàng đầu, vắt vẻo trên bàn, bị bao vây bởi một đám đông các sinh viên láo nháo.

Cậu kiểm tra lại lần nữa xem có đúng là người trong bức ảnh Jeahwan gửi cậu không.

Đúng là anh ta.

Ong Seongwoo. Khoa Kiến trúc. Năm 2. Không phải là một tên tự kỉ.

Ngạc nhiên thay, anh ta còn có biệt danh là "Bạn tâm giao của mèo". Khi Jeahwan kể cho cậu nghe, sự sến rện làm cho một bên mắt của Daniel co giật không ngừng.

Mọi người không thể trách cậu vì nghĩ nó ngu xuẩn được. Nó thực sự ngớ ngẩn. Cái biệt danh đó nghe thật vớ vẩn. Và cả câu chuyện nói chung là sự lố bịch nhất cậu từng nghe. Hai tuần trước cậu chắc chắn khẳng định rằng không ai trên thế giới này có thể hiểu được những điều mấy chú mèo của cậu cần và muốn ngoài cậu. Cậu có thể hiểu từng tiếng "meo" có ý nghĩa gì, bởi mỗi tiếng "meo" đều khác nhau một chút. Cậu biết khi chúng đói, khi chúng muốn được mát xa bụng, và khi chúng cần bị phạt vì nghịch hư. Rooney và Peter là những đứa con của cậu, chúa chứng giám, cậu thề rằng cậu khiến chúng hiểu rằng cậu là con sen hầu hạ mọi yêu cầu của chúng. (dịch láo tí)
Để nói tóm lại, Daniel chính là bạn tâm giao của mèo hàng gốc.

Nhưng cậu ở đây để kết bạn hay để tìm hiểu tại sao cái gã này lại có cái tên Instagram sến rện (ban_tam_giao_meo_ong, làm sao hắn có bạn vậy?). Cậu ở đây bởi thực chất, đây là cách cuối cùng của cậu rồi. Nếu gã này là một kẻ lừa đảo, thì ít nhất Daniel cũng có thể nói là cậu đã thử mọi cách rồi, cậu đã không bỏ cuộc.

Anh ta đang kể dở một câu chuyện gì đó bằng hình ảnh minh họa với các động tác tay, và đám đông xung quanh gã phá ra cười. Không khí hết sức vui vẻ và sôi động và Daniel định mở miệng để hỏi, nhưng anh ta đã lại đang kể tiếp một câu chuyện cười khác, khiến đám đông lại bật cười.

Tuyệt lắm, gã lại còn là một kẻ nói nhiều nữa.

Daniel quyết định phá ngang, "Ong Seongwoo?"

Gã ta quay về phía cậu, vẫn đang cười, "Vâng?"

Cả đám đông cũng tập trung về phía cậu, nụ cười tắt dần, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu hắng giọng: "Tôi-ừm....cần nói chuyện riêng với anh." Daniel quyết định nói như thế, dù trước đó cậu có hẳn một kịch bản khác trong đầu, thế nhưng bây giờ cậu lại hơi sợ một chút vì những nụ cười nhếch môi của đám học sinh xung quanh gã ta.

"Được thôi." Seongwoo nhảy xuống khỏi bàn.

Khi gã ta đi về phía cậu, một ai đó lại vứt ra một câu đại loại như "Lại một lời tỏ tình nữa trước bữa trưa? Ong đúng là nổi tiếng ghê."

Có những tiếng cười rầm rì và Daniel lườm họ, lông mày nhăn lại, và ngay lập tức họ dần trở nên im lặng. Seongwoo cười khẩy, nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra khỏi giảng đường.

Khi cánh cửa gỗ đóng lại, anh ta nhìn cậu, biểu cảm giãn ra và lông mày nhếch lên như ý hỏi, còn Daniel thì dường như quên mất lí do vì sao cậu ở đây lâu hơn vài giây.

"Rồi tôi đây." Anh ta giục.

"Ưm..." Daniel lấy lại được trí tuệ và gãi gãi đầu. "Mèo của tôi bị ốm, kiểu...rất nặng. Tôi đã tới chỗ 4 thú y. Không ai biết vấn đề của con bé là gì. Mọi người đồn rằng – anh khá là hiểu về mèo."

"Điều đó là chính xác." Anh ta trả lời. Daniel không chắc mình phải tiếp tục nói gì, nhưng may mắn thay Seongwoo tiếp lời: "Những triệu chứng của nó là gì?"

"Tình trạng của nó khá tệ...lúc đầu nó rất uể oải...con bé ăn cực ít hoặc hầu như không di chuyển khỏi chỗ nằm – Tôi đã gọi thú y và ông ta kê cho ít thuốc, nhưng rồi nó bắt đầu nôn ọe, không thể đứng vững. Rồi nó bắt đầu chảy dãi không ngừng." Cậu moi điện thoại ra từ trong túi, tìm những ảnh mới nhất của Rooney. "Con bé ngoan lắm, tôi không nghĩ nó đã ăn cái gì bậy bạ, bởi nó khá kén ăn. Và tôi đảm bảo luôn thay đồ ăn mới cho nó. Mấy hôm nay tôi đã phải đút cho nó ăn bằng ống tiêm. Chỗ thú y gần nhất tôi liên lạc gợi ý tiêm thuốc trợ tử cho nó...nhưng tôi...tôi không thể...tôi không muốn thế. Nó còn rất bé."

Seongwoo lấy điện thoại từ tay cậu và xem đi xem lại mấy bức ảnh. Anh quẹt lại quá nhiều cho tới khi thấy một chùm ảnh Daniel làm mặt kì quái với Rooney và Peter, rồi cả một bức selfie Daniel chụp tuần trước trước gương.

"Ơm- xin lỗi." Anh ngay lập tức đưa điện thoại lại cho cậu và hắng giọng, "Cậu có một chú mèo nữa ư?"

"Đúng thế, Peter. Con bé 2 tuổi rồi. Rooney 4 tuổi, là con màu vàng đó."

"Cậu đặt tên cho mèo cái là Peter?" Trên môi anh dần nở một nụ cười quyến rũ, và Daniel cần vài giây để ý thức lại được chuyện gì đang diễn ra.

"Tôi tưởng cả 2 đứa là đực." Cậu xoa xoa gáy rồi trả lời.

Seongwoo phá ra cười, một kiểu cười thực tâm và gây nghiện, khiến cho khóe môi của Daniel cũng nhếch lên một chút, mặc dù cậu cố tỏ ra xa cách, "Xin lỗi." Anh ta nói sau một lúc, cố gắng nhịn xuống. "Peter có biểu hiện tương tự không?"

"Không? Con bé cũng hơi uể oải mấy hôm, nhưng không tới mức như Rooney, và nó vẫn ăn bình thường. Tôi cũng chưa thấy nó nôn."

Anh ta ngâm một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, vô thức cắn môi mình, "Vậy à."

Daniel chờ thêm vài giây, rồi chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia. Khi cậu bắt đầu thấy khó xử, cậu giục "Sao? Anh nghĩ chúng bị làm sao?"

"Nói thực thì...Tôi chưa thể nghĩ ra bệnh gì giống thế này. Tôi xin lỗi." Anh gãi đầu mình và Daniel thở dài.

Cậu cũng không chắc mình đã trông chờ điều gì vào lúc này. Một sự màu nhiệm chăng?

"Tối nay cậu có rảnh không?"

Daniel đột ngột quay lại nhìn. "Anh đang định rủ tôi hẹn hò đấy à? Không có ý xúc phạm đâu nhưng---"

Anh ta cười và xua xua tay. "Không phải, ý tôi không phải thế - Ý tôi là...tôi rảnh, vì lớp buổi chiều của tôi kết thúc lúc 6 giờ, thế nên tôi nghĩ tôi có thể qua nhà cậu để kiểm tra bệnh tình của con mèo."

"Ồ." Daniel bỗng dưng thấy mặt mình đỏ lên.

Okay, cậu đã suy đoán hơi ngớ ngẩn.

"Xin lỗi,ưm...não tôi đang hơi đơ vì tôi thức cả đêm với Rooney – Tôi không muốn để con bé một mình - ừm, tối nay tôi rảnh. Tôi...sẽ rất biết ơn nếu anh có thể xem bệnh cho nó."

"Oke. Tôi sẽ cho cậu số của tôi, cậu có thể nhắn cho tôi chi tiết sau cũng được."

*

Seongwoo trông khá kì cục khi đứng trong căn hộ của cậu, như một mảnh ghép cậu không nghĩ mình thiếu. Anh ta cởi áo và treo lên gọn gàng mà không cần hỏi Daniel điều gì, rồi tiếp tục cởi giày ra.

Anh ta mặc một chiếc áo len đen quá cỡ và Daniel bắt đầu cảm thấy như mình đang nhìn quá chăm chú, nên cậu mở lời. "Vậy...ưm...anh muốn uống gì không? Cà phê?"

"Mnnn, để sau đi. Cho tôi xem bệnh nhân nào." Anh ta làm động tác với với không khí như thể đang đòi một cái gì đấy.

Peter đang trốn trong lâu đài mèo và Daniel chỉ có thể nhìn được một chút đuôi của nó lòi ra, con bé không phải loại dễ gần người lạ. Rooney vẫn ở nguyên chỗ cũ lần cuối cậu thấy nó, nằm cuộn tròn trong ổ chăn cạnh TV. Daniel muốn ở bên cạnh nó mọi lúc thế nên cậu để nó lên sô pha và ngồi cạnh. Cậu không dám vuốt lông nó vì sợ càng sờ thì nó sẽ càng đau hơn. Nhưng cậu muốn con bé biết cậu luôn bên nó, nên việc đặt nó trên sô pha có vẻ như là cách tốt nhất.

"Chào em, bé con." Seongwoo nói, như một bản năng, rồi cúi xuống vuốt lông nó. Daniel cảm thấy hơi kì quặc vì đó là bé con của cậu. Seongwoo không thể thân thiết với mèo của cậu như thế được. Không phải là, có luật gì đó về điều này sao.

Rooney nhấc đầu dậy, mắt mờ mờ và ngửi tay anh vài giây trước khi dụi đầu vào.
Con bé đã khè thú y kể cả khi dường như nó không thể đứng nổi, thế nhưng Seongwoo lại sờ được ư?

Có lẽ anh ta có mùi như mèo.

Anh ta ngồi xuống sàn, vuốt ve con bé một lúc. Mấy hôm nay nó đã gầy đi nhiều.

"Lông nó có vẻ bị xơ đi nhiều." Anh ta mở lời sau một lúc lâu.

"Đúng thế."

Daniel khoanh tay trước ngực rồi cố nhịn sự đau buồn xuống.

"Đây có phải chỗ ngủ yêu thích của nó không?"

"Tôi muốn ở cạnh nó gần nhất có thể, thế nên tôi đặt nó ở đó. Nhưng nó có những chỗ khác. Sao vậy?"

"Mmn, không có gì." Anh ta sờ lần cuối rồi đứng dậy nhìn xung quanh đầy hiếu kì.

"Cậu có đổi thức ăn không? Hay là bát uống nước mới?"

"Không tôi không thay gì cả."

Anh ta ngó vào bếp. "Bát nào của Rooney thế?"

"Là cái màu tím."

Anh ta cúi xuống rồi nhìn xung quanh.

"Anh đang tìm cái gì à?"

Daniel thấy hơi mất kiên nhẫn. Một trong mấy thú y cũng từng làm vậy, nhưng khi một người chuyên nghiệp hỏi thì nó khác, cảm giác ít bị tra hỏi hơn.

"Tôi không chắc lắm tôi đang tìm điều gì." Seongwoo thú nhận, lông mày nhíu lại. "Cậu đã thử đổi bát thức ăn chưa?"

"Tôi cho thức ăn vào cả hai bát, nhưng Rooney với Peter ăn tùy theo sở thích của chúng. Bọn chúng cũng không quá kĩ tính, thế nên...đấy là bát của nó vì tôi cho thức ăn yêu thích của con bé vào đó, trong trường hợp nó đột nhiên muốn ăn."

Anh ta lại ngâm một tiếng, nhìn quanh bếp, rồi dừng lại, nhìn ngay giữa hai chân Daniel.

Daniel nhìn xuống.

Peter đang đứng ngay sau cậu, đuôi cong lên đầy hiếu kì.

"Xin chào." Seongwoo chào nó.

Họ nhìn nhau một lúc, rồi Peter đi ra ngoài phòng khách, quay lại khu vực hành lang. Seongwoo yên lặng đi theo nó. Cái quái gì vậy?

Daniel đi theo họ - vào phòng ngủ của cậu.

Urgh.

Giường cậu thì chưa dọn, vài bộ quần áo của cậu đang vương đầy sàn nhà. Cậu đá quần lót vào gầm giường, tránh lỡ như anh ta thấy. "Tôi..ưm, có một tuần khá bận rộn, thế nên...xin lỗi vì sự bừa bộn..."

"Không sao." Anh ta nói. "Tôi sống ở kí túc xá trong trường, ở chung với một người nữa, và nó...bừa hơn nhiều, và đấy là một ngày khá gọn gàng rồi đó. Dù cho bạn cùng phòng tôi là một tên cuồng dọn dẹp." Seongwoo nhìn đống poster trên tường, cười rồi cho tay vào khe của mấy chiếu chuông gió bằng gỗ Daniel treo gần cửa sổ, đôi mắt anh nghiên cứu, thu hết mọi thứ vào tầm mắt.

Peter kêu một tiếng, và Seongwoo ngay lập tức quay về phía nó. Con bé ngồi cạnh cái ổ, nhưng ngay lập tức nhảy xuống và chạy ra khỏi phòng. Nó vẫn luôn ghét cái ổ nằm của mình, nó thích nằm ở những chỗ cao, trên cái nhánh cao nhất của cây cho mèo.

Seongwoo kiểm tra hai cái ổ một chút, rồi nhấc cái chăn của Rooney khỏi ổ.

Mũi anh hơi ngọ nguậy.

Daniel không biết có phải vô ý hay anh ta cố tình làm vậy, nhưng nó dễ thương vãi cả chưởng, khiến Daniel phải cắn phía bên trong miệng để ngừng bản thân phun ra câu gì.
"Có mùi...hơi thảo mộc." Anh ta nói. "Cậu có dùng nước giặt mới không?"

"Ugh...Thực ra tôi chưa giặt nó...từ khi mua về. Nó không mới đâu." Việc này khá logic bởi cậu biết mèo có vấn đề về mùi hương, nhưng vẫn khá xấu hổ khi thừa nhận việc này. Khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ lười biếng vậy.

Anh ta gật gù rồi lại nhìn xung quanh, nhìn các bức tường, trần nhà rồi lại sàn nhà. Anh ta cúi người xuống rồi đưa tay vào lỗ thông gió.

"Lỗ này dẫn đi đâu?" Anh hỏi.

"Uh – Chắc là nối sang phòng khác. Căn hộ này chung nhau lỗ thông gió – bà ta sống phòng bên."

"Chúng ta qua thăm bà ta được không?"

"Để làm gì?"

"Tôi nghĩ là có mùi gì đó trong không khí. Kiểu như...tôi không chắc nữa." Anh ta ngửi tay mình. "Mùi khá kì. Như mấy cái shop Thời đại mới mà họ bán pha lê ý."

"Okay – cái quái gì thế - bà ta thích mấy cái đồ đấy lắm. Bà ta khá tin vào khai sáng tâm linh và mấy cái liên quan. Vào mỗi thứ bảy, bà ta tổ chức mấy bữa tiệc kì quặc mà họ uống trà và nói về mấy thứ tâm linh vớ vẩn. Nhưng – sao anh lại biết...?"

"Tôi vừa nói đó. Có mùi thảo dược. Bà ta có đang ở nhà không?"

Người đàn bà đó đang ở nhà thật. Và bà ta đang nghe mấy cái nhạc có âm điệu kì lạ và phê quắc cần câu.

"Mèo của cậu bị bệnh á? Sao không nói sớm? Cậu nên mang nó qua đây, tôi có thể mời một người bạn của tôi khá giỏi trong việc xem chakras của động vật."

"Tôi – ơm--"

Seongwoo hoàn toàn mặc kệ bà ta và luồn vào trong căn phòng dù không được mời vào. Daniel đi theo sau.

"Hai cậu trông hơi căng thẳng đấy, biết không? Thư giãn chút đi. Vội làm cái gì?"

Daniel tìm thấy lỗ thông gió. "Nó ở đây." Cậu nói, nhưng Seongwoo không còn hứng thú với nó nữa. Anh đứng cạnh bình phun sương, kiểm tra các nhãn hiệu trên mấy chai tinh chất. "Bà dùng tinh dầu bạch đàn cho máy phun sương à?"

"Ôi chúa ơi, đúng thế. Nó rất tốt cho mấy buổi thiền--"
"Bạch đàn rất độc với mèo." Seongwoo quay sang Daniel. "Gọi thú y đi."

Seongwoo ở lại tới khi bác sĩ thú y rời đi.

Rooney tiêm một mũi rồi được truyền, và vì đã biết nguồn gốc của căn bệnh nên có hướng dẫn cách điều trị cụ thể.

Papa rồi sẽ phát hiện ra thôi, Peter khẳng định, cậu ý tốt với tụi tui lắm.

Tôi có thể thấy điều đó, không có mấy loài mèo gọi người chăm sóc chúng là phụ huynh. Seongwoo trả lời, vuốt sống lưng cô bé.

Nó ưỡn dài phần sống lưng, Mal biết chỗ để sờ đấy, giữ lại được. Có lẽ papa sẽ nuôi Mal nữa.

Mal là cách mọi chú mèo gọi anh – gọi là vậy bởi anh không thể dịch hoàn toàn nghĩa của từ đó sang tiếng người. Có khá nhiều từ anh không thể dịch nghĩa. Nhận thức của loài mèo khác với con người, cả các cung bậc cảm xúc của chúng cũng khác. Thực ra hồi còn bé, anh đã nghĩ rằng mèo tốt hơn loài người, đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Loài người với những suy nghĩ phức tạp thường suy đoán quá nhiều và làm phức tạp mọi thứ.

Cám ơn vì đã cứu chị gái. Peter dụi người vào tay anh.

Daniel mới vừa tiễn bác sĩ khỏi cửa trước khi quay ra nhìn anh.

Cậu chợt hít một hơi sâu khi thấy Peter nằm trong lòng anh.

"Tôi – ưm...Tôi đói rồi. Anh có muốn gọi đồ ăn về không? Gà thì sao?"

"Oh, được đó. Cách trả công yêu thích của tôi, đồ ăn. Vâng, tôi sẽ rất vui lòng được ăn đồ gọi về."

"Thế mà tôi cứ tưởng anh làm việc này vì lòng tốt cao cả của mình chứ."

"Trong cái thời đại ư?" Seongwoo cười.

Cậu cười khẩy, không hề mang ác ý. "Tôi có bia nữa đó." Cậu mở tủ lạnh. "Muốn một lon không?"

"Có chứ. Tôi đoán tôi cũng xứng đáng được thêm một lon bia."

"Anh đang chờ đợi sự công nhận ư, hyung?"

"Một lời cảm ơn thôi là đủ rồi. Dù sao thì – tôi cũng mới cứu mèo của cậu nè, thấy tôi ngầu thế nào chưa."

Daniel mở một lon bia rồi đưa cho anh, nhưng giữ một lúc không buông tay ra, cho tới khi Seongwoo nhìn vào mắt cậu. "Cám ơn anh" Cậu nói, hơi lịch sự hơn Seongwoo nghĩ, nhưng vẫn rất chân thành và biết ơn, và như thế là đủ rồi. Cậu buông tay khỏi lon bia và Seongwoo kéo về phía mình làm một hớp.

Cậu ta ban đầu trông khá đáng sợ và to lớn khi xuất hiện ở lớp học, mặc dù rõ ràng Seongwoo là đàn anh của cậu; mái tóc bạc và những chiếc bông tai, rồi thì bộ quần áo, chúng đều tỏa ra một loại khí chất, như hình tượng của cậu ta vậy. Seongwoo đã nghĩ rằng có khi nào mình đã tán tỉnh nhầm cô gái nào đó và chuẩn bị bị ăn đập.

Bây giờ – vào lúc này cậu ta trông thật hiền lành. Bình tĩnh nữa.

Papa muốn giữ anh đó, tui có thể đảm bảo. Peter kêu nhẹ.

Biểu cảm của Daniel trở nên khá kì quái. "Được rồi, anh làm thế nào vậy?"

"Làm gì cơ?"

"Sao con bé....ngoan với anh thế? Jisung, bạn thân của tôi, tới đây khá thường xuyên vậy mà nó chỉ ngồi vào lòng được có vài lần. Jisung cảm thấy như mình đã được công nhận. Nếu giờ tôi kể việc nó bán mình cho anh nhanh như thế nào, niềm tin giữa hai người chắc chắn rạn nứt luôn mất."

"Con bé muốn cậu giữ tôi lại nuôi, thế nên nó đang đánh dấu mùi nè." Seongwoo trả lời, cố tình nói theo cách dễ gây hiểu lầm hơn thực tế, bởi anh thích nhìn biểu cảm giật mình trên mặt mọi người khi họ nhận ra loài mèo cũng có ý kiến riêng của chúng về mọi thứ.

Biểu cảm của Daniel ở đâu đó giữa ngây người và tức giận, với tí ửng hồng đang lan rộng trên má cậu. Khá là dễ thương. "Chúng nghĩ việc này có tác dụng tới một mức độ nào đó với loài người. Jisung vốn hay tới đây, thế nên nó biết cậu giữ anh ta rồi. Nhưng có lẽ nó ngửi thấy mùi chó hoặc một con mèo khác và điều đó khiến nó khó gần."

"Anh đang lừa tôi hả?" Ồ, Seongwoo thích sự ngờ vực. "Ý tôi là – anh không thể thực sự nói chuyện với nó chứ, đúng không? Điều đó là bất khả thi. Anh nhập vai Sherlock Holmes thông minh với cái đường thông gió, với anh hiểu biết về mèo, chứ không thực sự nói chuyện, phải không?"

"Tôi thực sự nói chuyện đó. Không phải là bí mật to lớn gì, tôi nghĩ ai cũng biết chuyện này. Ít nhất là ở trường. Tôi không dấu giếm việc vày. Tôi từng ở với dì tôi vài năm – dì ý đăng quảng cáo trên mạng các kiểu, rồi vô số người bay sang từ Mỹ với Châu Âu chỉ để nghe xem mèo của họ muốn nói gì. Chúng thực ra không nói nhiều – đa số là thế. Nhưng Peter thì khác, nói nhiều ghê luôn ý."

"Được rồi, vậy thì." Daniel cảm thấy sự thách thức, lông mày cậu nhíu lại. "Hỏi nó về một bí mật của tôi đi xem nào."

Papa giữ đường dai dai ở dưới ổ nằm. Thích cả đực cả cái. Hét lên lúc thấy mấy con ăn bẩn màu nâu, cũng là lí do vì sao papa giữ tui với chị gái, bọn tui ăn chúng.

"Cậu là lưỡng tính, cậu sợ gián, và cậu trữ kẹo dưới giường mình...?"

"Cái quái gì vậy," Cậu nhìn qua chỗ khác đầy đăm chiêu. "Mấy điều đó chẳng chứng minh được điều gì. Có thể anh nghe từ người khác. Hoặc có trí nhớ siêu tốc hoặc khả năng kì lạ gì đó. Hoặc anh là...Sherlock Holmes tái sinh. Vẫn không có nghĩa là anh nói được với mèo."

Seongwoo nhìn Peter. Nó đã nhanh chóng cuộn mình như con tôm, nhưng nó hé một mắt, tai vểnh lên hóng hớt.

Khi giao phối, papa thích chậm rãi.

"Cái gì khác đi." Seongwoo nói, đối với mèo mấy chủ đề đó không có gì kì lạ hết, chúng không thấy tình dục là điều gì đáng xấu hổ và thường đủ hiếu kì để chăm chú quan sát.

Thường thì Seongwoo sẽ lấy việc này để đùa mọi người, nhìn sự bất ngờ trên mặt họ, nhưng vì lí do gì đó, chỉ nghĩ tới hành vi trên giường của Daniel thôi cũng khiến anh cảm thấy khó xử một cách kì quặc.

Peter đã trở nên khá khó ở, suy nghĩ loạn cào cào, và đuôi nó quật qua quật lại mạnh hơn trên đùi.

Daniel vừa cười vừa uống bia. "Cái gì vậy? Anh chỉ cần nhìn nó thôi mà nó cũng bị hưởng à? Sợ thế?"

Bố mẹ của papa nhận nuôi papa, như cách papa nuôi tui với chị gái vậy.

Seongwoo cố gắng giải nghĩa câu nói. "Ugh...wow, chờ tôi một chút...có phải...cậu được nhận nuôi không?"

Daniel suýt đánh rơi lon bia, nhưng cậu nhanh tay bắt lại được trước khi bị đổ, biểu cảm của cậu thay đổi từ sốc tới tức giận, rồi bất ngờ, rồi phát hỏa. "Có phải- có phải Jisung trả tiền cho anh để trêu – bởi vì nó không vui đâu – đây là một trò đùa tồi tệ và-"

"Tôi xin lỗi – tôi không cố ý...Không ai trả tiền cho tôi cả - nếu vấn đề này quá tế nhị, hãy coi như tôi chưa nói gì đi." Anh nhìn xuống, vuốt ve lông của Peter.

Daniel uống một ngụm bia dài, nhìn về một phía khác. Bất kì chỗ nào ngoài anh ta. "Ba mẹ tôi – mất khi tôi 8 tuổi. Tai nạn xe cộ. Bạn thân của mẹ tôi đã nhận nuôi tôi. Tôi gần như không nhớ được gì về họ - Mẹ tôi, bà vẫn là mẹ tôi. Tôi yêu bà ấy. Kể cả khi chúng tôi không phải ruột thịt. Bà đã nuôi dạy tôi tốt nhất có thể, coi tôi như con ruột. Tôi không nghĩ ngoài Jisung thì không ai có thể biết."

"Mẹ tôi để tôi lại cho dì tôi khi tôi 14 tuổi. Tôi quá kì quặc với khả năng nói chuyện với mèo thần kì. Chồng mới của bà không thích điều đó."

Daniel nhìn anh, giữa chừng đưa lon lên miệng, cậu không ngờ anh sẽ kể chuyện như vậy.

"Trao đổi công bằng. Tôi biết bí mật của cậu, cậu biết của tôi. Lễ nghi thông thường của loài mèo." Seongwoo cười. "Thế cái món gà đó thì sao? Cậu có gọi đặt hay không?" Anh huých vai Daniel bằng vai mình.

*

"Để tôi tiễn anh về."

Seongwoo khịt mũi. "Đi bộ tới 20 phút cơ. Tôi sẽ không sao đâu. Hơn nữa, cậu nên ở lại với Rooney."

Có lẽ lon bia thứ 5 là hơi quá sức. Anh không thực sự say – có lẽ hơi thôi, nhưng không tới mức loạng choạng hay bị lạc trong khu dân cư.

"Vậy tôi sẽ tiễn anh nửa đường." Daniel đã quyết rồi, rồi cậu xỏ chân vào giày mình.

Papa cứng đầu lắm, kệ đi. Cậu ý muốn đánh dấu mùi anh thêm tí nữa. Peter đứng ở trên bậc thềm nói.

"Tạm biệt Peter. Ngoan nhé." Anh cúi xuống với nó, và nó tự động nhấc đầu lên để chào tạm biệt anh.

"Tôi sẽ không bao giờ quen được với việc này." Daniel nói, hơi ngắt quãng vì đang mặc áo khoác.

Nhớ nhắc papa về đồ ăn của tui. Peter quay người lại và trở về với sự ấm áp của căn nhà.

"Con bé nhắc tôi bảo cậu đừng quên mua đồ ăn cho nó. Hãy chắc chắn rằng cậu mua loại khác. Mèo thù dai lắm, đặc biệt là khi giờ nó biết cậu hiểu ý nó."

Daniel nhăn mũi một cách dễ thương. "Nó trước giờ ăn đồ khô có thấy sao đâu."

"Đúng là như thế, nhưng thử tưởng tượng cậu ăn cùng một món 6 lần một ngày. Trong tự nhiên mèo ăn đủ các loại đồ ăn đấy."

"Được rồi, được rồi." Daniel đút ngón tay vào lỗ tai lúc cả hai bước ra khỏi phòng.

Không khí bên ngoài vừa khô vừa lạnh.

Họ đi xuống cầu thang trong một sự im lặng hòa hợp đến kì lạ. Đến khi xuống gần hết, Seongwoo thở dài. Hơi thở của anh phả ra trắng xóa.

Anh quay sang nhìn Daniel, bắt gặp cậu đang nhìn anh chằm chằm.

Cậu nhanh chóng lảng đi, rồi hắng giọng. "Vậy, ưm...mèo có những loại lễ nghi nào nữa?"

"Hmm...Chúng thường khá chú ý về đồ ăn, tôi đoán thế. Con alpha ăn trước. Mấy cái như thế."
"Tôi có phải alpha trong nhà không?"

Seongwoo ngâm nga, nghiêng đầu sang một bên. "Không...hẳn. Cậu giống như một thành viên trong gia đình hơn. Chúng biết cậu chăm sóc chúng – đó là lí do vì sao chúng gọi cậu là Papa, như bố vậy đó, chúng không thực sự có cách gọi riêng cho từng giới tính – nhưng chúng đều nghĩ cậu là một đồng loại hơi ngớ ngẩn dị dạng vậy đó."

"Nghe...thất vọng ghê." Daniel cười rạng rỡ. Cậu ta trông thật là mềm mại và khiến người muốn bóp mặt như thế. Như một chú gấu bông vậy.

"Nếu chúng tặng cậu quà, thì đó là bởi chúng yêu quí cậu như một thành viên trong bầy, nhưng chúng nghĩ cậu thiếu khả năng thực hiện một số công việc. Gián chưa chết hẳn – cậu là một thợ săn tồi, chúng khoe khoang khả năng săn bắt của mình và chứng minh chúng là những thành viên tốt trong bầy, trong khi cậu thì thiếu sót. Đại loại như thế."

"Tôi không biết nếu điều đó nghe thực tệ, hay dễ thương muốn chết nữa."

"Là cả hai. Một việc chỉ mèo mới hiểu." Seongwoo cười.

"Nó vẫn...hơi. Tôi vẫn, tôi chưa thể hoàn toàn hiểu được. Anh nghe thấy suy nghĩ của chúng? Có phải là thần giao cách cảm không?"

"Tôi cũng không biết nữa. Nó giống như một loại cảm giác thì đúng hơn. Tôi cũng không biết nó bắt đầu từ bao giờ. Chắc là từ khi tôi còn bé. Tôi không cố...đọc suy nghĩ của chúng, mà chúng tự rò rỉ. Trào ra, chắc là từ đó đi? Mèo không thể ghép từ ngữ, nhưng chúng có thể giao tiếp và tạo ra các cuộc hội thoại. Chỉ là chúng không...giao tiếp giống như con người thôi. Tôi chỉ là bằng cách nào đó dịch nghĩa của chúng thành từ ngữ bình thường."

"Tôi hiểu rồi" Daniel gật đầu. Sau đó mọi thứ dần yên ắng trở lại và Seongwoo cố gắng nghĩ về một chủ đề gì đó, nhưng Daniel đã nhanh hơn. "Có bao giờ anh thấy mệt mỏi không? Chắc mọi người đều hỏi những câu hỏi giống nhau và muốn anh chứng minh khả năng của mình."

"Khồng, tôi học cách quen với nó thôi. Khả năng này cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi. Tôi cố gắng kiểm soát nó, tôi thích giúp đỡ mọi người. Tôi cũng thích mèo nữa."

"Cả filter hình mèo nữa ha." Cậu trêu, mắt híp hết cả lại vì cười.

"Ô hô, cậu cười Instagram của tôi đấy hả? Tôi thực sự ngả mũ trước ai đã sáng tạo ra mấy cái đó, mấy năm nay tôi đã thay đổi nhiều. Tôi cũng có tài khoản twitter để chia sẻ lời khuyên với một số mẹo giữ mèo." Daniel cười lên, và Seongwoo cắn nhẹ môi mình, "Trông tui cũng giống hải cẩu con nữa đó."

"Cũng không khác gì một loại mèo dưới nước."

Lần này tới lượt Seongwoo cười rộ lên. Cuộc nói chuyện kì quặc vì họ hơi say, đường phố thì vắng tanh, bởi bây giờ là giữa tuần và đã quá nửa đêm và gần khuôn viên trường nữa.

Cậu đột nhiên muốn cởi áo vì nóng, dù cậu biết bên ngoài đang lạnh cóng và lỗ mũi cậu đang cứng lại vì đông lạnh.

"Này – anh có...nói chuyện được với hải cẩu không? Hay loài khác?"

"Không thể. Tôi thử với chó cả sóc rồi...có nhận được tín hiệu gì đó – nhưng không đủ để phiên dịch – thực ra ở cạnh loài chó khá là khó...Tôi nghĩ chúng rất dễ thương, nhưng chúng...chỉ là wow – cực kì hiếu động. Lúc nào chúng cũng đầy năng lượng và nhiều điều chạy qua cùng một lúc, cảm giác là vậy. Bộ não của tôi luôn bị quá tải khi nào ở gần loài chó."

"Nhưng việc đó ngầu ghê. Vậy là não anh cấu tạo khác biệt. Như thể sóng não trên một tần số khác. Vậy sở thú thì sao? Anh nghe hiểu sư tử không?"

"Tôi có." Seongwoo hơi nhăn mặt. "Những gì chúng nghĩ không được tích cực cho lắm...bị giam giữ trong chuồng mãi mãi với không có nơi nào để trốn hay tránh khỏi ánh nhìn của người thăm quan...Lần cuối tôi đi sở thú là buổi thăm quan của trường năm 15 tuổi, từ đó...không, không bao giờ nữa."

Điều này khiến Daniel buồn bực, và Seongwoo phần nào hiểu được. Cậu ta là dạng "anh hùng", dạng người muốn cứu tất cả mọi thứ hoặc cố tới chết. Họ không nói thêm điều gì cho tới khi quành tiếp một ngã rẽ. "Khá thú vị," Seongwoo nói. "Cậu là người đầu tiên không hứng thú với những gì mèo của cậu nghĩ hoặc nói về cậu mà lại – hứng thú với...tôi..."

"Tôi chỉ tò mò mọi việc hoạt động như thế nào. Đây là một khả năng thực sự. Việc này quá ngầu đối với tôi luôn. Tôi đã biết mèo của tôi nghĩ gì về mình. Chúng yêu quí papa chúng. Còn anh thì...vẫn cần phải tìm hiểu xem anh hoạt động như thế nào."

Seongwoo nhăn mũi lại. "Không phải là từ tôi sẽ dùng, nhưng tôi hiểu ý cậu."

Daniel đột nhiên thấy khó hiểu – rồi giật bắn mình. "Ý tôi không phải – chúa ạ. Được rồi. Tôi xin lỗi. Đã là một ngày dài."

Seongwoo dừng lại và quay về phía Daniel. "Cậu nên quay về đi."

"Tôi có thể - "

"Tôi sẽ không sao đâu. Tôi sống ngay phía cuối con đường chính trong khuôn viên trường. Tôi nghĩ cậu say hơn tôi rồi đấy."

"Tôi không say, tôi ổn mà."

"Cậu nên về với Rooney, Daniel ạ." Daniel không tranh cãi với điều đó, nên Seongwoo gật đầu. "Uh – ưm...cậu có số tôi rồi phải không? Có gì gửi tin cho tôi xem con bé sao rồi nhé."

"Tôi sẽ làm vậy." Daniel gật đầu.

Seongwoo cũng gật lại, rồi nhìn về phía sau Daniel. Có một cặp đôi đi bộ dọc con phố đang tiến về phía họ, vừa đi vừa mải nói chuyện. Họ không nói thêm câu gì cho đến khi cặp đôi đó đã đi vượt qua họ. Seongwoo hơi chần chừ. "Ừm- tôi- ưm, có lẽ nên về rồi."

"Ah, đúng vậy. Tôi...sẽ đi hướng này." Cậu chỉ về hướng họ vừa đi.

"Được rồi, daddy."

Daniel ủn vai anh, cười rộ. "Dừng lại đi."

"Tôi biết việc kiềm chế trước thân thể tuyệt mỹ này là một việc rất khó khăn, nhưng cậu phải về nhà đi."

"Dừng lại đi. Để tôi đưa anh về tận nhà đi. Anh uống nhiều hơn tôi đấy."

"Này, cậu nghĩ tửu lượng tôi kém tới mức nào cơ chứ? Là hyung của cậu, tui cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Quay lại đi."

"Anh quay người lại trước đi."

"Cậu chỉ là muốn biết chỗ tui ở đúng hơm?"

Daniel giả vờ bị xúc phạm nhưng vẫn cười. "Để làm gì cơ chứ?"

"Cậu nói xem!"

"Cứ quay người lại đi."

"Tui là hyung của cậu – cậu quay lại trước đi." Seongwoo giữ vai cậu và quay người cậu về phía sau.

"Đi đi." Anh đẩy.

"Đi đây!" Daniel vẫy vẫy.

"Đừng có nhìn lại đó!" Seongwoo nói, sau khi thấy Daniel chần chừ bước vài bước về hướng nhà của cậu.

"Tôi có định làm thế đâu!"

Seongwoo nghĩ lại về cuộc nói chuyện của họ suốt trên đường trở về nhà và rùng cả mình vì một số điều ngớ ngẩn mình đã nói.

Gọi cậu ta là daddy thật là ngớ ngẩn.

Chúa ơi.

Chúa ơi, anh đáng lẽ nên quay lại và chào tạm biệt cậu ta.

Anh cảm thấy vừa xấu hổ vừa hứng khởi cùng một lúc, một hỗn hợp cảm xúc vô cùng kì lạ.

Hơi ngắc ngoải nhưng lại quá tỉnh để đi vào giấc ngủ. Cứ như anh mới chơi chất kích thích hay gì đó vậy.

Minhyun vẫn đang thức để hoàn thành nốt bài tập.

"Cậu đi đâu mà lâu thế?" Anh ta rời mắt khỏi laptop để nhìn Seongwoo, khuôn mặt tỏ rõ sự không hài lòng.

"Việc về mèo ý mà." Anh trả lời, gật đầu tỏ ý chào.

Minhyun hơi nhíu mày. "Trông không giống việc liên quan tới mèo. Cậu trông quá tươi tỉnh và về quá muộn."

"Việc về mèo mà!" Anh lại trả lời, ngã xuống giường mà không thèm cởi áo khoác. "Tớ thề đó."

"Người cậu có mùi cồn." Minhyun đánh hơi.

"Nhiều khi việc về mèo dính tới rượu bia."

"Không, làm gì có chuyện đó. Cậu mới đi hẹn hò à? Giữa tuần ư? Cậu biết là tuần sau bọn mình còn bài luận giữa kì phải không?"

"Việc về." Seongwoo ngừng một chút gia tăng sự gay cấn. "Mèo."

Minhyun ngâm một tiếng, không có gì Seongwoo nói có thể thuyết phục được anh nữa, và nó khá khó chịu, vậy nên Seongwoo quyết định chia sẻ thêm tí thông tin. "Nhưng mà...công việc cực kì dễ thương ý. Với một nụ cười hút hồn."

Minhyun hít một hơi sâu rồi quay lại làm việc của mình, để mặc cho Seongwoo rên rỉ.

*

Daniel đang bị ám ảnh, và cậu biết điều đó.

Cậu thường khá tùy tiện, đặc biệt trong việc hẹn hò – nhưng cậu không thể tùy tiện với Ong Seongwoo.

Anh ta cũng không chỉ là một bạn tình, nhưng cũng không hẳn là một người bạn mới, và mọi chuyện liên quan tới anh ta đều khiến cậu rùng mình.

Anh ta hóm hỉnh hơn một sinh viên bình thường, và cũng thông minh nữa. Hơn nữa, anh ta có thể nói chuyện với mèo. Vậy nên tùy tiện là chuyện bất khả thi. Daniel thực sự dành thời gian để đảm bảo câu trả lời của cậu dễ hiểu và có nghĩa. Từ cái đêm đó khi cậu gửi anh một tin nhắn.

"Về nhà chưa"

May mắn thay một ít não của cậu quyết định hoạt động trở lại trước khi có nguy hiểm gì xảy ra, vậy nên cậu gửi kèm một dấu hỏi, nhưng là 2 phút sau đó.

May mắn nữa, Seongwoo cũng không quá quan tâm việc này, có lẽ bởi anh còn say, nên anh trả lời ngay lập tức.

Ong Seongwoo: Rồi, đang trên giường rồi.
Ong Seongwoo: Bạn cùng phòng mắng tui vì tui về muộn.
Ong Seongwoo: Cậu ta cứ đinh ninh rằng tôi đi hẹn hò, cậu có tin được không?

Daniel sợ hãi tới độ cậu đi ngủ trong sợ hãi, thức dậy sợ hãi và dành hơn một ngày rưỡi để quyết định xem phải nhắn lại cái gì, vừa gặm móng tay vừa đi lòng vòng trong phòng cho đến đi cậu phải tới lớp.

Đó thường là quá trình nhắn tin với Seongwoo cho tới hiện tại, với Daniel bị stress, căng thẳng quá độ chờ đợi một thông báo tin nhắn xuất hiện. Và khi điện thoại thực sự báo tin, có một cảm xúc háo hức trộn lẫn với sợ hãi kì lạ đè trong bụng cậu.

Bởi thực sự thì – cậu chỉ là một sinh viên mỹ thuật, cậu thích nhảy khi có thời gian rảnh, cậu không có mấy thứ đáng để khoe ra – trong khi Seongwoo thì...có những điều đó. Đáng để khoe ra. Nhất là khi anh ý nở nụ cười.

Daniel nhiều hôm lăn ra ngủ trong khi lướt lại twitter của Seongwoo với đầy những mánh nhỏ ngớ ngẩn. "@ban_tam_giao_meo_ong tôi phải làm gì với một con mèo nóng tính? Không thích được ôm ấp" một người dùng hỏi, và rồi quý ngài nói chuyện với mèo khuyên. "có lẽ nó không thích anh lắm đâu. Tôi nghĩ anh có thể kiếm thêm một người bạn lông lá khác để chơi cùng với nó. Nhiều khi điều đó cũng có tác dụng đó." Anh ta đính kèm một tấm selfie với filter mèo, đó có lẽ là một trong những thứ dễ thương nhất cậu từng thấy trên twitter.

"@ban_tam_giao_meo_ong Mèo của tôi thích ngủ trên đống đồ mới giặt, làm sao để tôi bắt nó ngừng lại? Lông mèo vương hết lên mọi thứ." Một người dùng khác hỏi. "Cô không thể đâu. Đấy là nơi tốt nhất để ngủ. Nếu cô lấy mất điều này khỏi con mèo, thì cô không xứng đáng với bất kì câu trả lời nào từ tôi nữa." là câu trả lời tuyệt vời đính kèm một tấm ảnh khác, lần này anh làm trái tim bằng ngón tay.

"@ban_tam_giao_meo_ong Tôi nghĩ mèo nhà tui đang phê vì đống thảo dược tui trồng trên ban công..."

"Chúc mừng!" Câu trả lời của Seongwoo bắt đầu. "Vận may của cậu đã giúp cậu được chung sống với một loài mèo tôi gọi là 'mèo phê cần'! Đây là loại mèo với tính cách dễ chịu nhất vì chúng chỉ thích nằm ườn và tắm nắng và có mấy biểu cảm kì dị. Nhớ chuẩn bị đồ ăn đầy đủ mọi lúc nha!" tấm selfie này trông có vẻ nghiêm túc, nhưng...anh ta vẫn quá đỗi dễ thương, khiến cho Daniel suýt lưu về.

Đây chính là trang twitter tuyệt nhất mọi thời đại. Là sản phẩm của một thiên tài, nó chính là như thế.

Khi cậu hoàn tất việc giải thích cho Jaehwan và Jisung, cả hai người đều nhìn chằm chằm cậu với chung một biểu cảm.

Việc này khá hiếm có, nhất là khi tính cách của họ rất khác nhau.

Jaehwan thở dài một cách kịch tính, như thể Daniel đang khiến cậu buồn chán, và Jisung cứ định mở miệng vài lần, nhưng rồi lại đóng lại vì anh không biết phải nói cái gì cho đúng.

Cuối cùng anh cũng nói. "Như vậy là...đây là lần đầu tiên em cảm nắng ai hả?"

"Cái gì cơ? Không....? Không phải..."

Jaehwan cắt ngang lời cậu luôn. "Chúng ta sẽ cần rượu mạnh hơn nếu bắt đầu nói về tỉnh cảm. Mà để trả lời câu hỏi của anh Jisung, đúng thế đấy."

"Không, tớ không hề. Anh ấy chỉ...Thôi được rồi, nhìn tấm ảnh này của anh ý đi." Daniel cho Jisung xem, như thể việc nhìn ảnh đại diện của Ong Seongwoo sẽ giải thích được mọi chuyện – cái thứ đó thực nực cười, nực cười kiểu đẳng-cấp- người-mẫu-quốc-tế ý.

Jisung ngắm nó, rồi lông mày anh nhíu lại một cách kì quặc, như thể hiện một niềm thương cảm sâu sắc. "Ôi, em tôi..." Anh nói, rồi với lấy cậu để ôm như một bản năng.

"Làm sao- ôi, em tôi là làm sao? Em không thể là người duy nhất nghĩ ảnh giống như..." Daniel khua tay chỉ vào bức ảnh.

"Điều tuyệt nhất từ khi bánh mì gối cắt miếng xuất hiện? Tui không đủ say để làm việc này." Jaehwan làm động tác bóp bóp, "Đi lấy soju ra đây." Daniel lờ cậu ta đi. "Em không có cảm nắng. Chỉ là..kiểu...Thôi được rồi, em thích ảnh, nhưng mà – nhìn ảnh anh ý đi. Ý em là, ai mà không thích cơ chứ. Anh ý còn rất hài hước. Lại còn học khoa kiến trúc nữa. Em hỏi Sunghoon hyung rồi, ảnh kể anh ý còn ở trong danh sách sinh viên xuất sắc nữa, anh có tin được không? Hơn nữa ảnh có thể nói chuyện với mèo! Đó là vì sao..." Daniel cố gắng không tỏ ra quá thảm hại. "Điều em đang cố nói là...Em không muốn phá hỏng việc này. Chính vì thế bụng em mới nhộn nhạo hết cả lên vì mọi việc thật đáng sợ - như thể nếu ảnh ghét em, thì là lỗi tại em hết." Cậu kết thúc.

"Ôi, em tôi." Jisung lại nói, và lông mày anh lại trông kì quặc. "Nó gọi là say nắng đó."

"Thực sự thì, tui nên thấy vui vì điều này." Jaehwan nói. "Có lẽ giờ ông sẽ học được một bài học. Đi chỗ nào cũng vậy, cứ là vật sống, bọn chúng sẽ lao vào ông như thiêu thân, và tui không nói chỉ có người nha...mèo, chó – đến cả con kì đà của Sewoon từng bám mình vào thành chuồng nuôi của nó chỉ để cố bám vào ông. Nó chưa bao giờ làm thế lúc tui ở đó. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân có lẽ tui không phải mẫu người cho kì đà, nhưng tận sâu trong thâm tâm, tui luôn mong một ngày ông sẽ hiểu được việc này. Bị chối bỏ bởi một con kì đà." Cậu ta lại lắc đầu một cách kịch tính.

Daniel cố gắng không đảo mắt khinh bỉ rồi quay ra phía Jisung. "Không phải là say nắng, chỉ là em bị khiếp sợ."

"Say nắng chính là như thế đó...thi thoảng khi người ta bị căng thẳng, người ta sẽ có cơ chế...thách thức hoặc bỏ trốn, chính vì thế cơ thể em mới đang hoảng sợ. Nó không muốn em phá hỏng việc này. Mà, mọi việc khá là đáng yêu khi dường như việc này mới mẻ với em...bởi...thường thì mọi người sẽ tự làm thân với em trước rồi em cứ tự nhiên làm theo."

Daniel nhíu mày lại.

"Đó chính xác là những gì xảy ra! Lần nào cũng thế! Một lần em đang tán tỉnh cô này ở bar, tốn gần 4 tiếng đồng hồ với bao cổ 5 cốc nước. Daniel tiến tới hỏi em có muốn đi về sớm không, và rồi-" Jaehwan búng ngón tay. "Chỉ như thế thôi và cổ hết hứng thú rồi quay ra hỏi xem em có số của Daniel không. Cuối cùng thì mọi việc cũng suôn sẻ vì em phát hiện ra cô ta còn tán cả đàn anh ở lớp toán cao cấp, và trời chứng giám em không cần hàng dùng rồi—"

Jisung búng tay trước mặt Jaehwan. "Nói xong chưa? Bởi chú em khiến cả lũ ngơ từ đoạn 'tán tỉnh' rồi. Chú có khi còn không biết tán tỉnh đánh vần như thế nào khi chìa ra ngay trước mặt ý chứ." Jaehwan mở miệng định phản bác lại nên Jisung nói thêm. "Và lần cuối cùng, nói với một cô gái chú biết chơi ghita không được tính là tán tỉnh. Học thêm mánh mới đi em trai."

"Mọi người có thể tập trung vào vấn đề của em cũng như lí do em mời hai người tới được không?" Daniel vuốt mặt trong ức chế. "Và gợi ý thêm ý kiến gì đó không liên quan tới việc em cảm nắng Ong Seongwoo ý."

"Nhưng sao lại là anh ta? Tui không hiểu. Ý tui là, ông có ngay đây một người bạn khỏe mạnh cùng tuổi, đẹp zai hơn Ong Seongwoo và hiển nhiên là rất thông minh." Jaehwan chỉ bản thân mình. "Đáng ra ông nên cảm nắng tui nè. Tui chắc chắn sẽ từ chối ông nhưng sẽ chơi đùa với cảm xúc của ông rồi bắt ông mua quà cho vài tháng liền. Đây là đôi bên cùng lợi. Hơn nữa, tui với ông là anh em chí cốt, khi nào giai đoạn mê trai của ông chấm dứt chúng ta bỏ qua mọi chuyện."

Daniel lườm cậu ta, còn Jisung chỉ cười phá lên.

"Có phải bởi vì tui không nói chuyện được với mèo không? Xin lỗi vì tui không có sức mạnh siêu nhiên, ông bạn" Jaehwan ra vẻ như bị xúc phạm.

"Nói chuyện với mèo?" Jisung cười khẩy rồi nhấp một ngụm bia. "Cái gì thế? Harry Potter?"

"Em nghe kể ổng là hàng thật đó." Jaehwan nói. "Em nghe kể ổng từng giúp một người bạn bắt được một tên trộm vì không có ai tin cổ - anh ta thực sự dàn lại toàn cảnh vụ trộm từ lời kể của một con mèo hoang và tên trộm sốc tới mức tự thú luôn – hắn tưởng Seongwoo ở đó chứng kiến mọi việc hay gì đó."

"Nghe như mấy cái lời đồn đại vớ vẩn trong trường kiểu như có quái vật trong tầng hầm khoa hóa ý? Anh nhớ hồi năm nhất lúc nghe mấy cái chuyện đó sợ run hết cả người, nhưng tòa nhà khoa hóa còn không đáng sợ tí nào. Họ có bàn đánh bi-a với mấy cái sô pha cả ghế vải bông. Trông ấm cúng lắm." Jisung nhún vai.

"Nếu anh không tin thì nhìn đây này, Peter cực quí ảnh luôn – Ô kìa, Seongwoo gọi điện này!" Daniel cao giọng lên hơn bình thường. Peter chạy ngay lập tức vào phòng khách, rồi dừng lại khi thấy một đống người nhìn chằm chằm nó. Con bé ngồi xuống, chờ đợi. Khi Daniel không nhấc điện thoại lên, nó bắt đầu đập đuôi xuống sàn, như thể tức giận.

"Thấy chưa? Lần trước lúc ảnh gọi, nó thực sự chạy tới nhảy tưng tưng rồi kêu vào điện thoại em. Ảnh kêu ảnh không thể nghe hiểu nó qua điện thoại, nhưng em cảm thấy như nó...mong chờ ảnh, hoặc muốn ảnh tới thăm hay sao đó."

"Được rồi, được rồi, chờ đã – anh ta gọi cho ông á? Anh ta gọi điện cho ông? Và ông nói chuyện lại?"

"Ừ, làm sao?"

"Cuộc nói chuyện kéo dài bao lâu?" Jaehwan bắt đầu thấy hứng thú về chi tiết đó.

"Tui chả rõ nữa...?" Daniel gãi gãi đầu.

"Bao lâu?" Jisung giục.

Daniel nhún vai. "Có quan trọng gì đâu?"

"Quan trọng chứ." Jaehwan trả lời và lấy điện thoại của Daniel từ mặt bàn, nhanh chóng nhập mật mã và mở ra. "Mật mã là 1996, vì Daniel sáng tạo như vậy đó." Cậu cũng quay ra nói với Jisung, trong trường hợp anh còn thắc mắc. "Thời đại này không ai gọi nhau bằng số thường nữa đâu, Daniel. Nó như kiểu...chỉ khi hẹn hò mới làm vậy. Trừ phi cậu thực sự có hứng thú, không thì mọi người chỉ nhắn tin thôi." Cậu tiếp tục kéo lịch sử cuộc gọi.

"Mới chỉ có 2 lần -"

"Ồ!" Jaehwan tìm thấy cái cần tìm rồi đưa cho Jisung xem.

"Ồ, nó cũng thích lại em đó." Jisung chắc nịch. "Anh cá 98% chính xác. 2% không chắc vì anh không biết thằng bé là người như thế nào – nhưng thức đêm giữa tuần và nói chuyện với em tận 2 tiếng á? Thằng bé chắc chắn cảm nắng lại em luôn. Hai đứa nói cái gì mà lâu thế?"

"Thì linh tinh thôi." Daniel nói. Cậu nhớ lại hôm đó cậu đã cố gắng để tỉnh, chia sẻ những bài hát yêu thích và nói về memes. Giọng nói của ảnh trên điện thoại rất là...kiểu...

Thôi được rồi, có lẽ cậu hơi cảm nẳng ảnh một chút. Chỉ chút xíu thôi.

"Bụng em có lại đang nhộn nhạo không?" Jisung để ý. "Bời vì, ừa, say nắng đó. Chúc mừng."

"Anh có thể ngừng cái động tác thương cảm Daniel với cái lông mày đó được không?"

"Tui thích lông mày thương cảm của ảnh, ông làm sao mà hiểu được vì đây là lần đầu ông bị nhìn mà. Tui ngày nào cũng bị ảnh nhìn này. Tận hưởng đôi lông mày thương cảm đi, ông bạn."

*

Daniel vẫn nghĩ Seongwoo có hiệu ứng đặc biệt gì đó lên người cậu, cho đến khi cậu gặp anh một cách hoàn toàn tình cờ ở trường. Trời đang hơi tuyết, nhưng cũng không hẳn, chỉ có vài đụn nước đá đông lại bên vệ đường.

Seongwoo đang mặc một chiếc áo khoác đen dài, đội một cái mũ và đeo khăn, chuẩn bị đầy đủ để chống chọi với cái rét – nhưng Daniel ngay lập tức nhận ra anh trong số những sinh viên đi cùng. Cậu gọi với anh lại, rồi tự thấy ngớ ngẩn bởi đây là một cơ hội hoàn hảo để bị cho ra rìa, nhưng cái cách mắt Seongwoo sáng lên – wow, điều đó thực...một cảm xúc hoàn toàn mới lạ chạy qua người cậu.

Seongwoo bảo bạn rằng anh sẽ gặp lại họ sau rồi vẫy chào tạm biệt. Anh nhanh chóng chạy lại chỗ Daniel, đẩy khăn che miệng xuống. "Chào." Anh nói.

"Chào." Daniel đáp lại, hơi cắn môi mình.

Họ không rõ liệu họ nên ôm hay bắt tay nên họ làm một cái động tác...nửa ôm nửa nắm tay kì quái, và Seongwoo thở ra ngắt quãng vào tai cậu. Daniel cảm thấy hơi thở đó tới tận đầu ngón tay.

Cậu có thể ngửi được mùi dầu gội của anh, một mùi thơm mát và hương hoa quả khiến cho tóc gáy của cậu dựng hết cả lên. Cậu cũng không chắc họ đứng ôm nhau như thế bao lâu rồi – nhưng tới một thời điểm nó trở nên quá hiển nhiên là đã quá lâu, thế nên họ rời nhau ra cùng một lúc.

Daniel dụi mũi, giả vờ như cậu chưa ngửi anh. "Ờm thì...anh làm gì ở đây vậy?"

"Ý cậu là ở đại học á? Thì để lấy chứng chỉ linh tinh thôi. Cậu thì sao?"

"Ý em là – đây là khu mỹ thuật-"

"Họ muốn đi ăn gà mật ong ở một cái nhà hàng này? Nó nằm ở phía khu bên này, nên là..."

"Kinh khủng, ai cũng ăn cái thứ đó. Có chỗ khác ngon hơn nhiều ở cuối phố. Còn rẻ hơn nhiều."

"Vậy thì, dẫn đường đi." Nụ cười của Seongwoo nở rộng làm lộ ra cả hàm răng khiến Daniel cũng cười theo.

Cậu mang máng nhớ ra hình như cậu đang trên đường tới lớp nhưng kệ đi. Cậu và Seongwoo chuẩn bị đi ăn trưa. Với nhau. Lớp học vẫn có thể tiếp tục mà không có cậu, chỉ lần này thôi.

Cuộc nói chuyện diễn ra thật tự nhiên – họ cứ tiếp tục ngồi đó cho tới khi Seongwoo có lớp học buổi tối và nói toàn những việc vớ vẩn. Daniel còn không chắc chủ đề là gì, cậu chỉ nhớ mình đã cười rất nhiều.

Để tóm lại, Daniel vừa tiêu tốn 4 tiếng của cuộc đời mình. Cậu đã trên mây tới mức đó đấy.

Cách Seongwoo ăn và cách anh cảm thấy hào hứng khi nói về chuyện gì đó, cách anh cười khi lỡ nói một điều gì đó không nên, hay cách anh dùng chân khều Daniel khi anh nghĩ cậu không chú ý (bởi cậu mải ngắm anh quá) – tất cả những điều đó thật...quá dễ thương. Và hoàn hảo.

Mọi thứ về con người anh ý.

"...Thôi được rồi, tôi thực sự, thực sự, cần phải đi rồi." Anh xem đồng hồ. "Nhưng tôi sẽ gặp cậu và thứ 6 nhé, được không?"

"Thứ 6?" Daniel hỏi, như thể hồn cậu bây giờ mới trở về xác sau khi đi du lịch.

"Ừa, tôi sẽ tới thăm Rooney. Nếu điều đó ổn với cậu."

"Ổn thôi."

"Ổn ha."

"Ổn mà."

Seongwoo cười. "Cậu ổn đấy chứ?"

"Vâng. Đi mau đi, anh trễ học bây giờ."

Seongwoo xem lại đồng hồ. "Đúng rồi, chết tiệt, tôi muộn rồi. Chào nha."

Anh chạy có lẽ 2 bước một về hướng ngược lại, rồi lại quay lại, và hôn nhanh một phát lên môi Daniel.

Anh lùi lại nhanh như lúc tiến tới, nhưng Daniel đã nhanh chóng giữ hông anh lại và kéo vào một nụ hôn thật sự.

Họ đang hôn nhau.

Hôn nhau, và cậu có thể cảm thấy ruột gan đang lộn hết lên, và máu cậu đang sôi lên trong mạch máu vì sự mong đợi.

Khi tách nhau ra, má của Seongwoo đang ửng lên, môi anh thì sưng đỏ, và thật thật ướt át. "Anh thực sự - thực sự phải đi rồi, Daniel." Mắt anh trở nên mơ hồ và anh chăm chú nhìn xuống, thẳng vào môi Daniel, đôi lông mi dài của anh rủ xuống trên má.

Daniel cắn nhẹ vào môi dưới của cậu – và nó vẫn có vị của anh, muối và một thứ gì đó thật...ngọt ngào. "Vậy hẹn anh vào thứ 6 tới."

Anh gật đầu rồi rời đi, mặc dù không còn vội vã nữa. Daniel gãi đầu, nhìn bóng lưng anh rờ iđi, và quay người lại để tính xem tiếp theo mình phải làm gì sau việc vừa xảy ra, chỉ để thấy cả nhà hàng đang nhìn chăm chú, các cô gái đang dán mình vào cửa sổ chỉ để xem cho rõ hơn.

Một trong mấy anh bồi bàn suýt đánh rơi đĩa đang cầm trong tay.

Về nhà – cậu chắc chắn phải về nhà thôi.

*

Seongwoo thức dậy ấm áp và dễ chịu.

Cửa sổ trong phòng Daniel lớn hơn nhiều so với cửa sổ phòng trọ của anh, và anh có thể nhìn thấy đỉnh của những ngọn đèn đường, cả tuyết đang rơi và không còn gì ngoài màn đêm. Có lẽ bây giờ đã quá hoàng hôn rồi – căn phòng chỉ có chút ánh sáng xanh từ tivi đang bật.

Anh mất vài giây để nhận ra mình không nằm mơ, cho đến khi Daniel cử động, vươn hai tay thẳng qua đầu.

Seongwoo nhấc đầu dậy, và anh nhận ra mình đã ngủ gục trên ngực cậu.

Tiếng của tivi từ lâu đã bị tắt, thân nhiệt ấm áp của Peter tỏa ra từ nơi chân của hai người đan vào nhau.

Anh thở dài rồi lại gục đầu xuống tay của Daniel. Họ đã ăn quá nhiều, rồi chạy đuổi theo Rooney khắp nhà. Con bé vẫn yếu, nhưng không muốn uống thuốc, có lẽ nó sợ bằng cách nào đó nó sẽ lây bệnh cho họ mất. Daniel đã cố gắng lừa nó bằng cách giấu viên thuốc vào giữa miếng cá ngừ, nhưng Seongwoo đã không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình – thế nên con bé chạy thoát và trốn mất. Chỉ sau khi Daniel đã tóm được nó lại và Seongwoo giải thích hết mức vì sao thuốc là lí do khiến con bé khỏe hơn, nó mới bất đắc dĩ mở miệng và ăn miếng cá ngừ nhồi thuốc.

Seongwoo đã nghĩ rằng mình làm hỏng hết mọi chuyện. Daniel chỉ cười và nói cậu không phiền khi cuộc sống trở nên thú vị hơn, nhất là giờ cậu có thể hiểu lũ mèo hơn và ngược lại. Sau đó, họ cứ thế ngủ quên trong lúc xem lại đợt phát sóng của Baby Driver và Seongwoo nghĩ rằng đã tới lúc anh phải tăng cường kĩ năng tán tỉnh lên, bởi rõ ràng là đã quá lâu rồi anh không dùng tới chúng. Rooney nhảy lên giường và ngửi tai anh. Con bé bớt năng động và ít lời hơn Peter. Thực ra anh khá bất ngờ là chúng lại hòa hợp với nhau tới vậy. Khi con bé gọi papa, cảm giác ấm áp và tự tin hơn hẳn khi Peter gọi, con bé yêu quí Daniel rất nhiều. Có lẽ bây giờ còn hơn thế, vì cậu đã giúp nó vượt qua chuyện này.

Bầu bạn ngày trước của papa rất tồi. Anh tốt lắm. Mũi của Rooney hơi ướt và lành lạnh. Con bé cụng trán với anh và Seongwoo vuốt lưng nó.

Sao người đó lại tồi? Anh hỏi lại vì tò mò.

Bọn tui không thích cô ta. Cả hai đứa cùng trả lời. Rooney với Peter nói cùng một lúc nên khá khó để anh nghe hiểu hết.

Papa không thích cô ta tới vậy. Rooney nói, ngồi phía bên ngoài của chân anh. Cô ta làm đổ hết sơn móng tay ra sàn, papa phải thức muộn để tẩy nó. Mùi hết cả nhà suốt một thời gian dài. Peter nhớ lại.

Sáng dậy đi săn bắt, nhưng tạo ra quá nhiều tiếng ồn. Papa cần ngủ. Rooney đồng tình. Với cả cô ta từng dẫm lên đuôi tui.

Với lấy mất áo của papa nữa.

Tui thích cái áo hồng đấy, dụi vào ngủ thích lắm lúc mà papa ngủ mất rồi ý.

Daniel hơi cử động trong lúc ngủ, có lẽ cậu sắp tỉnh, và chôn mặt vào tóc của Seongwoo.

Được rồi, được rồi. Hai đứa không thích cô ta. Seongwoo vỗ đầu Rooney.

Anh tốt đấy. Rooney bước qua chân anh.

"Cái gì đây? Mọi người tổ chức hội nghị hơm có tui hả?" Giọng của Daniel vẫn hơi khan vì tỉnh ngủ. Cậu dụi mặt vào tóc của Seongwoo và hít một hơi thật sâu.

Nó thân mật một cách kì lạ - thân mật hơn với bất kì người yêu cũ nào Seongwoo từng hẹn hò.

"Này, anh nói gì đó với chúng nữa đi." Cậu thì thầm.

"Nói gì đây?"

"Gì đó, cái gì cũng được. Bảo với chúng em yêu chúng."

Papa hai đứa nói cậu ấy yêu hai đứa nhiều.

Bọn tui biết thừa. Chúng lại đồng thanh.

"Anh nghĩ em vừa bị chúng khinh bỉ nhẹ."

Daniel cười. "Đúng là chỉ có mèo mới như thế. Nói gì đó khác đi."

Papa hai đứa dễ thương ghê.

Rooney và Peter trông có vẻ khá bối rối về ý nghĩa của từ dễ thương. Rooney chen vào khoảng trống giữa chân Daniel và Peter, bằng cách nào đó vừa khít vào đúng chỗ trống.

Seongwoo bật cười và di chuyển một chút cho tới lúc quay mặt về phía Daniel. Mắt cậu vẫn đang nhắm, nhưng cậu lại đang cười.

"Gì vậy?"

"Em nghĩ...em có thể nghe thấy anh. Nói chuyện với chúng. Nếu như thật yên tĩnh."

"Nói điêu." Seongwoo nói, nhưng anh lại hiếu kì hỏi. "Thế nó có tiếng như thế nào?"

"Như là...tiếng gầm gừ trong cổ họng mèo ở tần sóng thấp vậy."

"Nói điêu." Seongwoo lại nói.

"Em có thể nghe thấy bây giờ nè, ví dụ như trước đó...có cái tiếng...như tiếng sóng radio tần số thấp ở phía xa? Tiếng không đủ to để có thể nghe rõ từng chữ. Như tiếng gừ của mèo vậy." Daniel ngâm. "Nói cái gì lần nữa đi. Bằng tiếng mèo." Cậu kéo kéo tóc anh.

Anh thích em. Anh thích mọi thứ về con người em.

"Em hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng đó. Anh nói gì cơ?" Daniel xác nhận.

Papa muốn nhận nuôi anh. Rooney lại nói. Bọn tui có thể thấy.

Đúng đó, tối hôm qua papa muốn giao phối với anh. Tui nghe thấy cậu ấy gọi tên anh. Dùng cái hộp mỏng màu đen.

Seongwoo quay về phía chúng, hơi sốc vì thông tin này. Rooney đấm vào mặt Peter. Seongwoo bật cười.

"Chúng nói gì thế?"

"Peter mới bán đứng em đó." Seongwoo thú nhận. "Về tối ngày hôm qua."

"Tối qua làm sao cơ?"

Seongwoo nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu, và cậu đơ ra mất một lúc cho đến khi mọi thứ chợt quay lại. Cậu quay sang phía Peter. "Tao không thể tin được. Tao còn cho mày thêm đồ ăn vặt."

Peter chỉ liếm chân một cách chậm rãi.

Trước khi cậu trở nên quá xấu hổ, Seongwoo quyết định mở miệng. "Em luôn có thể gọi cho anh mà. Lần sau."

"Anh muốn em gọi cho anh lúc em tự xử?" Daniel trở nên thích thú hơn là xấu hổ.

"Ừm. Anh có thể...giúp." Seongwoo cắn nhẹ môi.

Thật kì lạ cái cách ánh mắt của Daniel có thể nhanh chóng thay đổi cảm xúc. Môi cậu vẫn nở một nụ cười đầy hứng thú, nhưng ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, âm trầm hơn. "Vậy anh sẽ giúp như thế nào?"

Seongwoo hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Anh chưa bao giờ vui vẻ đủ lâu với một thằng con trai khác để vui vẻ tán tỉnh nhau trên giường cả. Thực tế anh chưa bao giờ vui vẻ như thế với bất kì ai cả, bởi sự thân mật này thật kì lạ và đáng sợ - nhưng điều này...thật mới lạ. Và thú vị. Và nó khiến anh muốn thử giới hạn của Daniel và hôn cậu.

"Hướng dẫn bằng hình ảnh." Anh trả lời, giả vờ như mình rất nghiêm túc. "Anh nghĩ anh có thể làm tốt việc đó." Giọng anh dần trở thành lời thì thầm.

Daniel ngâm một tiếng, cánh tay hạ xuống giữ lấy hông anh. "Em có thể dùng thử không?"

"Bây giờ á?"

"Bây giờ." Seongwoo nhăn hết cả mũi lại và khiến Daniel cười rộ lên. "Không được à?"

"Không được. Chúng ta không làm việc đó bây giờ. Chúng ta cần phải hôn."

"Ừ thì sau đó chúng ta có thể thử mà."

"Thế giờ em có hôn anh hay không? Có hay không?"

"Đây, đây." Daniel nói nhưng lại hôn lên mũi anh. Rồi tới trán, rồi má, quai hàm và cuối cùng môi anh. "Em làm đây." Cậu nói lần cuối, kề sát vào môi anh, và Seongwoo cảm thấy như mình đang tan ra.

*

Seongwoo đi làm về khá trễ, giờ kì thực tập của anh đã kết thúc, anh được kì vọng làm thật nhiều việc, và làm thêm giờ nhưng thực sự anh chỉ muốn được ở nhà. Vào năm cuối đại học của mình, anh đã gần như chuyển vào sống chung với Daniel, tất cả những gì hai người làm là trêu đùa nhau, làm tình rồi ngủ, với hẹn ăn uống giữa những giờ nghỉ chuyển tiết.

Cuộc sống như vậy thật hoàn hảo.

Giờ anh có trách nhiệm thực sự. Và hình tượng kiến trúc sư cần phải giữ gìn. Dạo gần đây anh thực sự thiếu cảm hứng. Khi nói chuyện với Minhyun trên điện thoại, anh gần như có thể nghe được tiếng đảo mắt của cậu ta. Nó phát ra tiếng.

Có lẽ kiến trúc không phải là nghề dành cho anh.

May thay, bọn anh chuẩn bị đi nghỉ sau 10 ngày nữa.

Anh sẽ đưa Daniel tới Maldives.

Vé đã được mua, khách sạn đã được đặt, và Jisung sẽ chăm sóc cho lũ mèo trong một tuần.

Anh đã mong chờ kì nghỉ này lâu tới nỗi cảm giác như nó sẽ không bao giờ tới. Anh cứ bị phân tâm lúc đi làm và tìm kiếm những địa điểm du lịch đẹp rồi những hoạt động họ có thể làm, nhưng anh khá chắc hai người họ sẽ dành phần lớn thời gian trên giường. Đó là cách họ trải qua những kì nghỉ khác. Nhưng con người có quyền mơ ước mà.

"Anh đang nghĩ." Seongwoo nói, vừa cởi giày xong anh liền bế Rooney trên tay và dụi mặt vào người nó. "Có lẽ anh có thể mở lại tài khoản twitter cũ. Và xây dựng kế hoạch kinh doanh. Bạn tâm giao của mèo Ong – Tư vấn chuyên nghiệp về mèo. Chúng tôi sẽ thực sự nói chuyện với mèo của bạn hộ bạn. Nghe thế nào?"

Daniel hôn anh một cái trước cửa phòng ngủ. "Anh biết đống lời khuyên cho người nuôi mèo trên tài khoản đó của anh hết sức mông lung và có vẻ giả tạo chứ? Em thấy nó hài hước vô cùng, bởi em muốn ngủ với anh."

"Em vẫn nghĩ mọi thứ anh làm đều hài hước." Seongwoo phản bác.

"Và em vẫn muốn ngủ với anh." Daniel cười rồi chặn đường vào phòng ngủ bằng cánh tay cậu.

"Em làm gì trong đó zợ?" Anh cố nhìn qua vai cậu, nhưng không thấy có gì mới lạ trong đó cả.

"Không có gì."

Seongwoo nhíu mày nhìn cậu. "Được lắm, em thoát tội vì anh đang vui đấy nhé." Anh hôn nhẹ cậu một cái. "Bữa tối có gì?" Anh vừa hỏi vừa đi từ từ về phía bếp, thả Rooney xuống một cái ghế. Con bé nhìn anh chăm chú, đuôi cong lên.

"Thực ra em không ở nhà lúc chiều – chúng ta có thể gọi giao hàng nếu anh muốn." Daniel gọi với theo.

Căn chung cư mới của họ to hơn căn hộ một phòng rộng của Daniel nhiều.

Truyện tranh của Daniel đã trở nên khá nổi tiếng (nổi tiếng cấp độ quốc tế), và lương của Seongwoo khá rủng rỉnh, theo như lời Jaehwan nói, họ là 'hai thằng bạn tệ bạc chùi mông bằng tờ 100 đô la.' – họ có đủ tiền để mua được nó rồi. Căn hộ họ ở hiện tại vẫn cần nhiều trang trí, và họ không có đủ đồ nội thất để khiến nó trông ấm cúng, nhưng Seongwoo đang dần quen với sự trống trải của mọi thứ rồi. Có một phòng khách và phòng bếp rộng rãi. Ngoài phòng ngủ, còn có một phòng để Daniel vẽ, và một phòng nữa, nơi họ trữ hết những đồ của mèo.

"Em thực sự sẽ không tới Comic-con năm nay à?"

"Em chưa quyết định."

"Anh có cảm tưởng bây giờ em có cả một đội quân người theo dõi và sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta không đi."

"Anh lại tìm lí do để trốn việc đó hả?"

"Có lẽ. Nhưng em biết đó là cách tuyên truyền tốt mà phải không? Em kiểu rất thần bí, bởi em hiếm khi nhận phỏng vấn. Đã vậy còn là người Hàn, và rất đẹp trai."

"Em đã bị Guanlin luôn kè kè nhắc nhở về vấn đề này rồi – anh biết thằng nhóc hối thúc thế nào với những sự kiện thân thiện với công chúng mà."

Seongwoo mở máy laptop lên và chờ cho nó khởi động. "Thằng bé là đại diện của em, nếu nó không hối thúc, em sẽ vẫn lăn lộn trên giường, chờ sự nghiệp vĩ đại của em tới."

"Hoặc anh có thể làm bố đường (sugar daddy) của em." Daniel ngó vào phòng khách, tay ôm một rổ lớn quần áo bẩn. Cậu hôn lung tung lên phía sau cổ và đầu anh.

"Minhyun sắp tới hay sao vậy?" Seongwoo hỏi, hơi nghiêng đầu sang bên, cho Daniel có thêm chỗ để hôn.

"Không. Em bảo rồi mà, chiều em không ở nhà, nên chưa giặt được quần áo."

"Thế em đã đi đâu?"

"Đâu đó!" Cậu đã đang trên đường đi tới phòng kho.

Seongwoo nhíu mày, rồi quay ra hỏi Rooney.

Papa nhóc có mùi gì lạ không? Như nước hoa chẳng hạn? Hoặc mùi lạ?

Không có. Rooney trả lời, nhảy xuống sàn từ trên ghế, rồi chậm rãi chạy lại phía sô pha.

"Nếu anh hỏi lũ mèo xem em có ngoại tình không, thì anh thật đáng xấu hổ." Daniel nói vọng ra từ phòng kho.

"Thế sao em cứ giấu giếm cái gì thế?"

"Em không có! Anh chỉ bị hoang tưởng thôi."

Máy tính của anh hiện lên và anh mở trang có những kế hoạch du lịch ra, lúc đó Peter nhảy lên trên mặt bàn.

Papa muốn tặng anh một cái vòng ngón tay đính một viên đá. Tui thấy rồi. Lấp lánh lắm luôn.

Vòng ngón tay?

Seongwoo ngây ra gãi sau tai con bé, rồi anh chợt hiểu ra. "Lời cầu hôn tệ nhất trước giờ!" Anh nói vọng tới phòng kho.

"Peter!" Daniel chạy vội vào phòng khách, nhưng con bé nhảy xuống rồi chạy mất dạng trước khi nó phải chứng kiến cơn thịnh nộ của cậu. "Tao sẽ từ mày và gạch tên mày ra khỏi di chúc!" Cậu đe dọa. "Và không đồ ăn vặt! Trong một tháng! Tao không thể ngờ tao lại vừa cho mày ăn! Đồ phản bội! Tao yêu mày như con gái ruột!"

Cậu giậm chân tức giận đi vài vòng, rồi cuối cùng mới nhìn về phía Seongwoo, và nhìn đi chỗ khác như bị lửa đốt khi nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm.

Cậu xoa xoa cổ. "Đấy có phải lời đồng ý không?"

Seongwoo cười khẩy rồi lấy một hộp nhung màu đen ra khỏi túi. "Anh nghĩ sóng não mèo của anh đang xâm nhập và làm loạn chức năng trong não em rồi. Hoặc thế hoặc chúng ta cần phải làm gì đó với những tình huống sến súa xảy ra với chúng ta thôi. Nó bắt đầu trùng hợp một cách nực cười rồi đấy."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top