#close your eyes
Ong Seongwu,có bao giờ anh nhắm mắt lại và không nghĩ ngợi gì chưa? Chỉ nhắm mắt thôi!
Anh thấy 10 năm vất vả của anh,sa lầy,có hy vọng,rồi lại sa lầy rồi lại tiếp tục có hy vọng.
Anh thấy anh của quá khứ,nỗ lực. Dù chưa có mục tiêu rõ ràng,nhưng vẫn nỗ lực,miễn cho anh có thể tự đứng trên đôi chân của mình.
Anh thấy cha mẹ,thấy gia đình,thấy chị gái. Họ là những người anh yêu thương nhất,muốn bảo bọc nhất.
Anh của em là một người có lòng tự tôn,anh không để cho nước mắt mình rơi một cách lãng phí. Anh có gục ngã,có nản lòng,nhưng lại không cho phép bất cứ ai dè bỉu mình-Ong Seongwu là người biết đi lên,hay phải đi lên,bắt buộc phải đi lên để làm những kẻ khinh thường,ganh ghét anh tự thấy chúng đã phí công vô ích. Rồi khi anh nhắm mắt lại,anh lại thấy mình thành công ra sao.
Nhưng mà,anh thương.
Anh nhắm mắt lại,đã thấy em bao giờ chưa? Thấy một Kang Daniel rạng rỡ đứng bên anh?
Anh của em nói có. Anh nói,anh hay thấy em lắm,mỗi khi anh nhắm mắt lại,rồi bắt gặp em,anh lại thấy một mặt trời bé con rạng rỡ nhìn anh mà cười tít mắt khiến anh quên đi sự đời vốn mệt mỏi ngoài kia.
Cuộc đời chẳng màu hồng như cách ta nghĩ,cũng chẳng bằng phẳng như cái con người mưu cầu. Rồi sau này, cuộc sống mang đến cho anh nhiều người,cũng lấy đi của anh nhiều người.
Em từng hứa hai ta sẽ bên nhau mãi mãi,nhưng có khi,đó cũng chỉ là lời hứa thôi.
Ong Seongwu,có một điều em luôn hi vọng ở anh-khi anh vấp ngã,hãy đứng lên,có đau thương,có nước mắt cũng phải gắng gượng tiến về phía trước. Đời cho ta đi qua giông tố bão bùng,cũng sẽ trao về những trái ngọt hoa thơm. Em hi vọng,rồi một lúc nào đó,cuộc sống anh không còn xô bồ,anh có thể nhắm mắt lại thật thoải mái,để thấy gia đình anh,những người mà anh yêu thương,trân quý và thấy cả em nữa . Lúc đó,không phải là Kang Daniel của Wanna One,không phải là nghệ sĩ solo Kang Daniel,mà là Daniel của Ong Seongwu,chỉ vậy thôi.
Thương nhớ.
....và tạm biệt
--------------
Đây là những dòng cuối cùng mình viết cho OngNiel,cũng từ rất lâu rồi nhưng chưa thể đăng tải. Vả lại,fic này cũng là đứa con tinh thần đầu tiên của mình,những cái chập chững,yếu kém của ngày đầu đều năm trong đây, vì vậy mình sẽ ẩn duy nhất một fic này,ít ra nó cũng sẽ là kỉ niệm cho riêng mình.
Cảm ơn một khoảng thời gian tốt đẹp,cảm ơn OngNiel. Chúng ta đến đây có thể dừng rồi,mình không còn can đảm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top