2. Ký ức tựa như cuộn phim cũ.
"Cho dù tâm không cam, lòng không nguyện, có một số việc nhất định không thể nào thành toàn, có một vài thứ nhất định không thể có được, có một số người nhất định không thể ở cùng nhau."
Hạ Tân Lang - Công Tử Hoan Hỉ
.
1. Lần đầu gặp mặt.
Daniel gặp gỡ Ông Thành Vũ lần đầu tiên năm hắn 17 tuổi, trong một Hội thảo định hướng cho khối 12 tại trường trung học A mà hắn đang theo học.
Thân là Hội trưởng Hội học sinh, Daniel tóc tai đen nhánh, đồng phục chỉnh tề, kính cận bản to tri thức, khuôn miệng hướng anh nở nụ cười tươi tắn, lộ ra hai răng thỏ ngây ngô.
"Xin chào, em là Khang Nghĩa Kiện. Mọi người đều gọi là Daniel."
"Ông Thành Vũ." - Anh bắt lấy tay hắn, lịch sự mỉm cười - "Hôm nay thật sự cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người."
Chỉ vì một lần mỉm cười xã giao trong khoảnh khắc ấy của họ Ông, Daniel liền biết mình rơi vào lưới tình của người kia, say đắm muốn nhìn thấy được nụ cười đó thêm vài lần nữa.
.
2. Cuộc gọi đầu tiên.
Mỗi lần có sự kiện ở trường trung học A, nhiệm vụ của Hội học sinh là hỗ trợ hậu cần, cùng tiếp đón khách mời đến dự. Vì lẽ đó, hiển nhiên Daniel đã thuộc nằm lòng thông tin liên lạc của Ông Thành Vũ trước khi được gặp gỡ. Hắn đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, rốt cuộc quyết định hít thở sâu một hơi, bấm phím gọi tới.
Chuông reng hai tiếng đã có người nhấc máy, đầu dây bên kia vẫn là một mảnh im lặng.
"Alo? Ông tiên sinh, em là Daniel của Trung học A."
"Tôi biết" - Giọng nói trong tai nghe nhàn nhạt, chầm chậm tiếp chuyện với hắn - "Trong Thư mời thuyết giảng có thông tin của cậu."
"Anh... có bận không? Em muốn mời anh đi uống nước."
"......"
"Nếu anh quá bận em có thể đặt lịch hẹ..."
"Được." - Thành Vũ cắt lời hắn.
"A, vậy hẹn ở quán cafe đối diện công ty anh nha."
.
3. Tỏ tình
"Tiểu Khang, cậu muốn học ở Đại học nào?" - Ông Thành Vũ dùng ống hút khuấy ly Americano đá, mắt nhìn Daniel.
Đây là lần gặp thứ n giữa anh và hắn, kể từ cuộc gọi đầu tiên tối hôm đó, ngày nào Daniel cũng đến quán cafe đối diện công ty của Ông Thành Vũ vừa làm bài tập ôn thi vừa đợi anh tan ca, luôn luôn cùng một vị trí ngồi, mỗi ngày, xuyên suốt 3 tháng.
"Em không chắc lắm. Lúc trước muốn đi Pháp để theo Thiết kế, hiện tại ở đây học Kinh tế vẫn tốt hơn đi."
"Tại sao?"
"Nơi này có thứ khiến em lưu luyến." - Daniel thấy Thành Vũ xoay mặt đi tránh ánh mắt của hắn.
"Vũ ca, cũng không phải là anh không biết tâm em thế nào."
"Tiểu Khang, dừng được rồi."
"Vũ ca, nếu anh muốn rõ ràng, em có thể thành thật thổ lộ cho anh biết."
"Daniel..."
"Em thích anh."
"......"
"Thật sự rất thích!"
Một tháng sau buổi chiều Daniel tỏ tình và bị Ông Thành Vũ từ chối, hắn không liên lạc với anh nữa, điện thoại không, quán cafe quen thuộc cũng không. Ông Thành Vũ tan làm, nhàm chán không có gì làm đành ghé vào gọi cho mình một ly americano, mở laptop tìm phim xem.
Phim đang chiếu đến một đoạn cao trào, nữ chính ngọt ngào nhìn nam chính không chớp mắt, lá cây xung quanh thổi xào xạc, thời gian như lắng đọng.
Ông Thành Vũ cảm nhận được có ai đó bên ngoài đang gõ vào lớp kính của quán liền ngẩng đầu nhìn lên. Nhạc phim trong tai nghe vang lên rộn ràng:
"Nơi và cách mà mọi thứ bắt đầu...
Em chẳng thể nào nhớ được
Nhưng em vẫn luôn hướng về anh
Liệu anh có suy nghĩ điều giống như em không?
Em vẫn luôn băn khoăn tự hỏi mình như vậy
Tựa như tình yêu, nhưng cũng tự như không phải
Nếu như anh vẫn đang rối bời
Thì ngay lúc này, hãy chỉ ôm lấy em và đừng lo lắng gì cả
Nếu con tim anh loạn nhịp, thì đó là yêu!"
Trời đang đổ mưa to, Daniel một thân ướt nhem như chú mèo hoang, híp mắt nhe răng cười với anh. Qua một lớp cửa kính, hắn sử dụng ngón trỏ tay phải viết lên mặt phẳng đang mờ hơi nước, nói với Ông Thành Vũ: "Em yêu anh!"
Ông Thành Vũ chớp mắt nhìn hắn, mặt có chút nóng vì âm thanh trong tai nghe quá đỗi hợp hoàn cảnh, anh dùng khẩu hình miệng nói với người ngoài kia:
"Anh cũng vậy." - Gương mặt người nói tuy vẫn giữ nét kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng hai vành tai cùng gò má ửng hồng lại tố giác tất cả.
.
4. Biệt ly.
Daniel và Ông Thành Vũ quen nhau đã 4 tháng, hắn đã tốt nghiệp Cao trung, cũng thi đậu vào Trường đại học C top 1 Đài Bắc.
Nhưng không hiểu tại sao, 2-3 tuần gần đây, mọi thứ cứ ngày càng trở nên tệ đi, Ông Thành Vũ không biết từ bao giờ cứ luôn ngơ ngẩn mỗi khi ở bên cạnh hắn. Mỗi lần hẹn hò cà phê được một lúc thì sẽ có điện thoại gọi tới, anh sau đó như một cái máy được lập trình, lần nào cũng giật mình ra hiệu cho Daniel im lặng, sau đó hạ giọng bắt máy, rồi lại luống cuống ra ngoài nghe điện thoại, nghe xong thì lại luống cuống dọn đồ bảo có việc bận cần phải trở về xử lý gấp.
Vài lần đầu Daniel vốn không để ý đến, hắn thật sự cho rằng có việc bận ở công ty khiến anh đang phải vất vả quay lại xử lý. Nhưng một khi mọi chuyện bắt đầu như dejà vu, cứ liên tục lặp đi lặp lại y hệt suốt gần 3 tuần, Daniel lúc này dần cảm nhận được có chuyện không ổn xảy ra, hắn khó chịu dò hỏi Ông Thành Vũ, nhưng đáp lại ánh nhìn chòng chọc của hắn lại là sự im lặng cứng đầu đến kỳ lạ của anh. Cả hai cứ lặng thinh đấu mắt như thế đến khi Daniel không thể tiếp tục chịu đựng bầu không khí ngột ngạt, liền xoay mặt đi chỗ khác, giả điên đổi chủ đề.
Bẵng qua một đoạn thời gian, Daniel thu hết dũng khí, vào một tối hẹn hò mùa đông, hắn ôm lấy Ông Thành Vũ, bá đạo thì thầm vào tai anh:
"Ông Thành Vũ, tối nay cùng em ở một chỗ đi."
Trái ngược với dự đoán của hắn, người kia suy nghĩ thật nhanh, rồi như thật quyết tâm, gật mạnh đầu:
"Được."
Đêm đó là một đêm thật hoàn hảo, mãnh liệt cùng ngọt ngào. Khiến cho Daniel quên hết mọi phiền muộn về mối quan hệ dạo gần đây của hai người, thậm chí trong một khoảnh khắc, Daniel dường như cảm nhận được mình gần như nhìn thấu được tâm can của Ông Thành Vũ, rằng hắn thật sự là gã đàn ông mà anh muốn ở bên cả đời.
Ấy vậy mà... Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, mọi thứ đều biến mất tựa như một giấc chiêm bao. Ông Thành Vũ ra đi, để lại hắn, cùng trái tim vỡ tan.
--------------------------------------------------------------------------------------
Quà mừng năm mới 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top