13.
Ban nhạc đang ngồi chen chúc nhau trên chiếc bàn dài, bên dưới là phóng viên chen lẫn cùng với máy tính, máy ảnh, máy quay thỉnh thoảng lại nhá sáng lên. Mặc cho mấy người kia kêu gào rằng mình không muốn xuất hiện trước mặt phóng viên, cả sáu người đều được xếp lên mâm đều tăm tắp.
Lần đầu tiên tham gia một buổi họp báo cũng là lần đầu tiên trực tiếp tiếp xúc với báo chí, không chỉ hạng gà con như Yoo Seonho mà cái loa phát thanh Kim Jaehwan cũng có vẻ im lìm. Đổi lại, Kwon Hyunbin không biết có phải vì ngã xe quá nhiều không mà tỏ ra bừng bừng phấn khích, Jung Sewoon lại thường xuyên trả lời phỏng vấn theo kiểu chặn họng phóng viên. Cả ban nhạc chỉ còn lại một mình Hwang Minhyun bình thường chín chắn, Seongwoo vừa ngồi ở phía cuối bàn nhìn Minhyun vừa thở dài. Sau ngày hôm nay chắc chắn phải nhờ Seongjoo lên tòa soạn thay mẹ gọt bớt một ít những bài báo nói về một ban nhạc đường phố thần kinh rung rinh đột nhiên tổ chức concert đầu tiên ở trong nhà hát chuyên dành biểu diễn nhạc cổ điển.
Buổi họp báo chỉ tầm hai tiếng, tất cả trôi đi đặc biệt yên bình. Câu hỏi quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng đó, vì sao các bạn lại tổ chức buổi diễn khi ban nhạc chưa thật sự lớn, vì sao lại tổ chức ở trong nhà, số lượng khán giả như thế nào, mục tiêu tiếp theo sẽ ra sao. Nhân vật nổi tiếng nhất trong ban nhạc, nổi tiếng nhờ scandal, thì đã bị ban tổ chức chặn không cho phép phóng viên đặt câu hỏi. Riêng chuyện này Seongwoo đã cãi nhau với Seongjoo suốt một buổi dài. Lập trường của Seongwoo hết sức đơn giản, ai muốn hỏi gì thì cứ hỏi, anh là cây ngay thì không sợ chết đứng. Seongjoo thẳng thừng gạt đi bởi vì với trình độ phát ngôn chém đinh chặt sắt của Seongwoo, chắc chắn phải chờ cho đến khi nào bà Ong thâu tóm hết tất cả trang báo giải trí của toàn thể đất nước mới không để lọt thêm cho anh một scandal nào. Daniel gật đầu ủng hộ Seongjoo, cậu vừa xem xét màu tóc mới nhuộm của Seongwoo vừa rì rầm:
"Buổi diễn là của cả ban nhạc, nếu đám kền kền kia không tha cho em thì những người còn lại chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm thôi."
"Nói vậy còn có lí."
Seongwoo không cãi cọ gì nữa, Seongjoo lườm lườm nhìn thằng em trai của mình. Cãi nhau với chị gái một buổi trời với đủ lí lẽ thì lại bảo chị vô lí cấm cản quyền tự do ngôn luận, bạn trai vừa nói một câu thì đã xuôi ngay rồi. Dù sao bọn họ cũng chỉ chơi nhạc để cho chính mình và khán giả của mình vui, không cần bất chấp tất cả để nổi tiếng.
--
Còn mười lăm phút nữa là kết thúc họp báo, Hyunbin đã có vẻ muốn lật bàn đứng dậy vì phải nhét đôi chân dài dưới gầm bàn thấp suốt buổi dài. Phóng viên cắm cúi viết, không còn một ai hỏi han gì. Đột nhiên ở bàn gần Seongwoo nhất có tiếng chuông tin nhắn, rồi ở chính giữa, góc xa nhất, rồi khắp mọi nơi đều nghe thấy tiếng chuông. Seongjoo đứng ở góc phòng nhíu mày, nhưng chưa kịp làm gì thì phóng viên đã nhất loạt rút điện thoại ra. Những người không có tin nhắn thì lao xao bảo nhau kiểm tra email, rồi sau đó không ai bảo ai, tất cả hít một hơi sâu nhìn lên bàn nghệ sĩ.
Seongwoo không thể không nhận ra, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía mình. Anh nhìn về cuối căn phòng họp báo, ở cách Seongjoo vài bước chân, Daniel đang đứng tựa vào tường cầm điện thoại mà đôi mày nhíu chặt. Nhặt lên một chiếc micro trên bàn, Seongwoo bình tĩnh nói:
"Tôi đoán mọi người có câu hỏi, xin cứ tự nhiên."
Câu "nhưng đừng tự nhiên quá." Chưa kịp phát ra, những câu hỏi mang tính "tự nhiên quá" đã nhao nhao ập đến. Nhân vật chính lên tiếng cởi trói, cùng với đoạn phim vừa được gửi về máy, ai nấy đều biết mỏ vàng để viết tin nằm ở đây rồi.
"Anh Ong Seongwoo, dạo gần đây có vài tờ báo nói rằng anh là người thứ ba chen vào hạnh phúc của thiên thần làng nhạc cổ điển Lee Eunjoo, anh có chia sẻ gì không?"
"Lee Eunjoo vì cú sốc tinh thần mà có buổi trình diễn thất bại ở chính nhà hát này, sau đó anh cũng chọn nhà hát vốn không hợp cho ban nhạc đường phố để biểu diễn, điều này không phải là trùng hợp, đúng chứ?"
"Hai người đã chia tay rồi đúng không, ý tôi là anh Ong và bạn trai cũ của cô Eunjoo? Tờ Monday Morning có bóng gió về điều đó, mà theo như tôi được biết, sân sau của anh chính là tờ Monday Morning."
"Có phải vì chuyện cá nhân hai người mà bên anh đã cấm vận những bài báo liên quan đến cô Eunjoo không?"
Câu hỏi vẫn còn lao nhao dù Seongwoo chưa kịp trả lời. Ban nhạc nhìn về phía anh, Seongwoo tắt micro rồi ra hiệu cho Minhyun dẫn bốn người khác đi vào phòng chuẩn bị. Mấy người kia lắc đầu, Seongwoo cương quyết khoát tay rồi đẩy vào lưng Sewoon ngồi cạnh mình. Minhyun không nói nhiều, anh lần lượt kéo từng người một ra khỏi ghế. Ban nhạc vừa đi vừa ngoái lại, Seongwoo chỉ cười rồi di chuyển tới chiếc ghế chính giữa lúc trước dành cho Jaehwan ngồi.
Với tay lấy chiếc micro của Jaehwan đặt im lặng trên bàn, Seongwoo nói:
"Bây giờ đã có thể nói chuyện rồi. Mọi người có thể cho tôi biết lí do vì sao tôi bị đánh úp đột ngột như vậy không?"
"Chúng tôi vừa nhận được tin cô Eunjoo đang ở sân bay chuẩn bị qua Áo lưu diễn thì gặp được tin tức của hai người và bị sốc đến nỗi bị xe chở hàng của sân bay đâm vào. Hiện giờ cô ấy đang được đưa vào bệnh viện điều trị."
Cố gắng mãi mới tìm ra được một kẽ hở để chen vào, Seongwoo hơi to tiếng:
"Tin tức của hai người" mà chị nói là gì?"
Cô phóng viên khó xử, nhưng đồng nghiệp ở quanh nhìn cô hối thúc. Không lâu sau đó, người ở bàn gần nhất nhoài người lên đưa tới trước mặt anh một chiếc điện thoại. Seongwoo cầm lấy điện thoại đang mở sẵn tin nhắn, bên dưới dòng tin mập mờ "tầng năm, nhạc viện."
Đầu ngón cái vừa bấm vào nút chạy đoạn phim, Seongwoo đã thở hắt ra mà cười. Thì ra hôm bọn họ quay về nhạc viện để mượn cây đàn piano, lúc Seongwoo nghe được âm thanh ở phòng luyện trống, bên ngoài thật sự có người.
"Anh có cho rằng đây là một hành động khiêu khích đối thủ không, anh Ong? Khi mà về tới nơi có cô Lee Eunjoo làm giảng viên cùng với bạn trai của cô ấy..."
"Bạn trai cũ."
Seongwoo đàng hoàng chỉnh lại, nuốt mất lời định nói tiếp vào trong. Mấy thứ trên màn hình rõ ràng là Ong Seongwoo hành động khiêu khích Kang Daniel, còn Lee Eunjoo thì từ lâu Seongwoo đã không coi là đối thủ.
Phóng viên rõ ràng không chịu buông tha. Seongwoo chưa trả lời thêm một câu nào hết, lại có một câu hỏi được đưa đến:
"Người thường nhìn vào đều thấy anh và cô Eunjoo rất giống nhau, liệu có phải anh chấp nhận ở vị trí người thay thế của cô ấy?"
Seongwoo đứng bật dậy, chiếc ghế sau lưng anh rơi xuống đất. Chân ghế bằng sắt cọ vào bắp chân đau nhói, Seongwoo vừa chuẩn bị tinh thần chửi một trận thì phía sau lưng đã có người bước tới cầm lấy bàn tay đang nắm chặt micro của anh.
"Nắm nhẹ thôi, chút nữa còn phải cầm dùi trống."
Daniel nói nhẹ nhàng như thế rồi gỡ chiếc micro ra khỏi tay Seongwoo. Seongwoo vừa định giằng micro lại, Daniel đã đưa lên quá đầu.
"Để anh nào."
Máy ảnh bên dưới liên tục lóe sáng, Daniel nhìn xuống rồi lẩm bẩm:
"Ông thật không hiểu sao mỗi lần lên báo thì luôn là cảnh ôm hôn, mặt mày ông đẹp thế này lại không chụp cho đàng hoàng một lần..."
Seongwoo cười trộm, Daniel nhìn thấy anh cười lại càng siết chặt lấy tay anh rồi ngẩng đầu lên nghiêm túc nói:
"Xin chào mọi người. Để cho nam chính và nữ phụ giằng co nhau mãi rồi, hôm nay tôi phải vén rèm bước ra thôi. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi tôi, nhưng đề nghị các vị cần có văn hóa xếp hàng. Các vị có...", Daniel nhìn đồng hồ, "hai mươi phút. Bạn trai tôi có concert tối nay, trong trường hợp các vị chưa nhận ra hôm nay mình đến đây là vì cái gì."
Ở bên dưới có tiếng ồn ào, có lẽ vì phóng viên quen với cảnh nghệ sĩ nhún nhường nên không thích nghi nổi với yêu cầu xếp hàng phỏng vấn. Dù con mồi có khó nhai thì cũng phải bắt được mồi, cô phóng viên hỏi câu đầu tiên cũng chính là người khơi mào cuộc nói chuyện về Eunjoo lúc trước.
"Nếu anh đã nói vậy, tôi sẽ đặt câu hỏi ngay, mong anh trả lời. Về tin đồn Ong Seongwoo là người thứ ba chen vào tình cảm của anh và nghệ sĩ vĩ cầm Lee Eunjoo..."
"Nó là tin đồn, mà tin đồn thì không đáng để tôi quan tâm. Câu tiếp theo."
"Còn chuyện sau khi hai người lộ tin ngoại tình để Lee Eunjoo biểu diễn thất bại vài tháng trước..."
"Chuyện đó không phải là bị lộ, và chúng tôi không hề ngoại tình. Câu tiếp."
Seongwoo bấm nhẹ móng tay vào lòng bàn tay của Daniel.
"Trả lời đàng hoàng đi."
Daniel ghé vào tai anh nói nhỏ:
"Anh chân thành đàng hoàng và vô cùng nghiêm túc."
Cô phóng viên thất vọng ngồi phịch xuống, ngay lập tức có người khác đứng lên.
"Monday Morning cấm những bài báo liên quan đến Lee Eunjoo là vì lí do gì?"
Daniel nhìn một chút về chỗ Seongjoo, thấy cô phẩy tay gật đầu mới tiếp tục trả lời.
"Về chuyện đó, tôi phải hỏi ý kiến mẹ bạn trai tôi một chút xem bà nói gì. Nhưng tôi học ở bà đủ lâu để biết rằng Monday Morning chỉ từ chối đăng bài vì một trong hai lí do, hoặc phía Lee Eunjoo hết tiền hoặc tin tức từ cô ấy không có tính đề tài cao."
Phóng viên bên dưới gật gù, vài người che miệng cười khi nghe Daniel nói tiếp:
"Mà trong trường hợp này tôi đoán là cả hai."
Ở phía sau cánh gà có người cười lớn. Ông Ong bịt miệng vợ mình lại trừng mắt, bà Ong gỡ tay ra nín cười đến đỏ mặt.
"Thằng nhỏ này học hành có vẻ nhanh."
Chờ cho tiếng cười từ khu vực báo chí dứt hết, người phóng viên lại tiếp tục:
"Nếu như cô Eunjoo thật sự là tình cũ của anh, vậy anh có thấy bất công cho anh Ong khi hai người giống nhau đến mức có người nói anh ấy là bản thay thế cho cô Eunjoo không?"
Daniel chưa vội trả lời, cậu liếc nhìn Seongwoo:
"Có không?"
Seongwoo nhìn về phía cánh gà rồi lại tiếp tục run đôi vai vì cười, Daniel mỉm cười nói:
"Anh bảo hai người giống nhau, tôi thì không thấy thế. Phải chui vào chăn mới biết trong chăn có rận hay có gì."
Seongwoo ho lên một tiếng, nói qua kẽ răng:
"Trong chăn có gì?"
"Gần đây thì trong chăn của anh chỉ có em thôi."
Seongwoo muốn đầu hàng, không thể nhận ra đây là cái người gãi tai gãi đầu ngơ ngẩn đứng trước cổng nhà mình mà nhận nhầm người năm trước. Chỉ mười phút sau đó, khi Daniel bình tĩnh trả lời gần hết các câu hỏi thì Seongwoo mới gặp lại Daniel của ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Đó là khi phóng viên của chính Monday Morning không quên được bệnh nghề nghiệp mà hỏi một câu góp vui:
"Vậy còn đoạn phim chúng tôi vừa gửi, rõ ràng là lời cáo buộc rằng hai người cố ý khiêu khích cô Eunjoo đến mức cô ấy phải nhập viện vì sốc dẫn đến tai nạn, anh có quá vô tình không khi không hề quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô ấy? Dù sao hai người cũng là người cũ."
"Ồ, cuối cùng cũng đến câu hỏi tôi chờ."
Daniel vừa cười vừa buông tay Seongwoo rồi siết ngang eo anh.
"Về người quay đoạn phim đó, tôi có một lời nhắn nhỏ. Đầu tiên, việc xâm phạm đến đời sống riêng tư của người khác được quy định trong điều 21 của hiến pháp, điều 37, 38, 604 luật dân sự, khoản 2 điều 46 luật giao dịch điện tử, điều 121 luật hình sự và cả công ước ICCPR. Tùy mức độ nặng nhẹ mà sẽ đem ra áp khung xử lí, và tôi tin học viện âm nhạc lớn như thế không thể không có CCTV. Còn nếu thật sự không có, tôi cũng xin nói rằng chưa cần viện đến cơ quan nào để truy tìm người tung đoạn phim đó hết, tôi phụ trách một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Dù đoạn phim quay lén đó cũng có chút giá trị nghệ thuật, nhưng tôi sẽ thẳng tay xóa từng cái một."
Đoạn phim đó quả thật không hề tệ, nhưng Daniel vẫn bùng lên cơn giận khi nghĩ đến cảnh đã rất nhiều người nhìn thấy lưng trần của Seongwoo. Bản thân mình thì có thể để cả thế giới nhìn, riêng Seongwoo tuyệt đối không được.
Seongwoo không thể nhịn cười được nữa, cái thư viện pháp luật sống này thì ra không chỉ thuộc mỗi luật giao thông. Chắc chắn sau buổi concert hôm nay Seongwoo phải bỏ công ra điều tra một chút xem công ty của Daniel có làm ăn bất hợp pháp hay không mà điều gì cậu cũng thuộc trong lòng bàn tay như thế.
Đám phóng viên ngồi dưới đã câm nín một loạt, y hệt như cảnh Seongwoo mới nghe Daniel trình bày mấy điều về quy định đảm bảo hành lang an toàn giao thông sau khi tông vào anh đợt trước. Một lúc lâu sau, có một tiếng thốt lên nho nhỏ nhưng rất rõ ràng ở phía dưới:
"Sh!t, khoản 2 điều 46 là thật..."
Vài người xúm lại trang tra cứu pháp luật điện tử rồi nhìn nhau.
"Còn về cô Lee Eunjoo."
Daniel nói một câu, xóa tan im lặng bao trùm.
"Eunjoo là bạn gái cũ của tôi, tôi tôn trọng cô ấy. Nhưng khi cô ấy không tôn trọng tôi và người quan trọng nhất của tôi, tôi không có lí do gì để bảo vệ cô ấy thêm nữa. Các vị sau buổi concert này có thể đến bệnh viện thăm hỏi cô ấy một chút. Tôi cũng vừa kiểm tra, Lee Eunjoo không hề có lịch xuất cảnh ngày hôm nay."
Đám phóng viên không ai nói ,vậy mà ở cuối phòng họp báo vẫn có giọng nói lảnh lót vang lên:
"Không đi nước ngoài vậy cô ấy đến sân bay làm gì?"
Daniel biết rằng Seongjoo giúp mình châm thêm dầu vào đống lửa rồi nhưng vẫn làm như phóng viên đang hỏi mình, cậu nhún vai:
"Chuyện đó chỉ một mình cô ấy biết. Hơn nữa chuyến bay sang Áo duy nhất trong ngày đã cất cánh lúc hai giờ chiều, đoạn phim được tung lên mạng sớm nhất tôi tra ra là vào hai giờ ba mươi phút. Nếu cô ấy sốc vì xem được đoạn phim rồi bỏ lỡ chuyến bay, trước hai giờ chiều cô ấy lấy đâu ra đoạn phim đó để xem?"
--
Daniel chào, cảm ơn, tạm biệt rồi dắt Seongwoo đi mà không một ai để ý. Đám phóng viên còn bận phân tích tình hình đột nhiên bị đảo ngược kia, nội dung phỏng vấn vốn được viết ra trước đều bị xóa trắng để lên lại bài khác. Hai người đi ra khỏi cửa phòng phỏng vấn đã thấy cả ban nhạc căng thẳng đứng chờ, Seongwoo nhìn khắp anh em đang nhìn mình rồi nói:
"Xin lỗi mọi người, tôi có việc gấp."
Nói rồi anh kéo Daniel đi thẳng. Ngang qua phòng giám đốc, ông Ong vừa lò dò bước ra cùng vợ, Daniel nhìn thấy chỉ kịp kêu lên:
"Con chào bố... Mẹ về rồi ạ?"
"Ừ. Hai đứa đi đâu..."
"Đi giải quyết hậu quả họp báo."
Seongwoo tiếp tục kéo Daniel đi. Vừa đi vừa ngoái lại, Daniel nhìn thấy bà Ong cười nói với theo:
"Daniel, mẹ có mua nước hoa mà con thích về đây."
"Con cảm ơn m... Từ từ thôi Ong Seongwoo!"
--
Sân thượng của nhà hát có một tháp chuông nhỏ. Nhà hát làm theo kiến trúc Pháp cổ, thực sự chỉ thường dùng cho những buổi hòa nhạc sang trọng ít người. Bên trên không hề có ai, nắng chiều phủ vàng rực lên đỉnh tháp và mái lợp ánh lên màu xanh ngọc chói mắt. Nhìn ra xa có thể thấy được biển và cả trạm hải đăng đang ngủ sau một đêm dài. Seongwoo lên đến nơi thì biết rằng mình cần phải buông tay Daniel ra mới có thể quay mặt nhìn cậu, nhưng anh thật sự không muốn buông tay.
Daniel đi ngang tháp chuông thì dừng lại kéo Seongwoo tới sát bên mình. Cậu lo lắng nhìn anh:
"Họp báo có hậu quả gì? Anh làm gì sai sao? Vẻ mặt em gấp gáp vậy?"
Seongwoo ôm đầu khổ sở:
"Anh sai quá rồi!"
"Anh chỉ nói sự thật thôi mà..."
"Đ.m anh bớt ngầu lại đi! Tối nay tôi còn có concert, anh như vậy tôi làm sao bỏ anh ra để lên sân khấu được?"
Daniel ngớ người.
"Cái này..."
Trời biết đất biết Seongwoo biết, từ lúc Daniel nhẹ nhàng nắm lấy tay Seongwoo khi anh nghĩ mình chỉ có một mình chiến đấu với đám zombie đói tin tức bên dưới, Seongwoo đã chỉ muốn bỏ hết mà leo lên chiếc motor ngồi ôm chặt nhau rồi đi đến đâu thì đến. Cảm giác yên tâm biến thành chất lỏng chảy khắp người anh giống như một luồng nắng chiếu lên người vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, Daniel dù mùa đông hay mùa hè cũng vẫn mang nhiệt độ ấm nóng như vậy. Daniel kéo Seongwoo vào trong lòng mình, tựa cằm lên đầu anh nhìn ra thành phố.
"Anh đã nói rồi, ai ném đá vào em anh sẽ trả lại bằng hết. Em chỉ việc lên mặt với Eunjoo thôi, chuyện chiến đấu với cả thế giới đã có anh lo rồi."
Mặc cho thế giới loạn cào cào về những thật giả lẫn lộn, những lời chửi rủa chê bai và thậm chí có âm mưu nào đó còn có thể nhắm đến, mỗi người chỉ cần duy nhất một người luôn đứng ở sau lưng để có thể mạnh mẽ bước đi.
--
Hết phần 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top