3. 니가 아는 나로 숨쉬는 것...
Tiếng gót giày vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo không một bóng người, SeongWoo dừng lại trước buồng số 12 ở lầu 11 của tòa nhà Viện Nghiên cứu. Qua lớp kính an toàn dày đặc, anh bắt gặp Daniel đang đứng trên ghế, cố rướn người lên để nhìn ra phía bên ngoài thông qua ô cửa sổ bé chỉ bằng bốn bàn tay. Anh khẽ cười, cong các khớp tay rồi gõ nhẹ lên lớp kính. Âm thanh đặc quánh vang lên, Daniel giật mình quay lại, cậu luống cuống bước xuống ghế, không may hụt chân khiến cậu ngã nhoài. SeongWoo vội nhấn nút, cánh cửa kêu ting một cái rồi trượt ngang mở ra, anh bước đến, chìa bàn tay ra trước mặt cậu.
- Tôi đỡ em dậy nhé?
Daniel nhăn mặt, cậu chống tay đứng dậy, mặc kệ những ngón tay thon dài của SeongWoo đang đưa về phía mình. Daniel bỏ về chiếc giường nhỏ, cậu nằm xuống quay mặt vào tường.
SeongWoo nhìn thấy cánh tay Daniel có một vệt đỏ dài, rớm máu. Chắc hẳn lúc cậu té, tay đã va phải cạnh bàn, bị kéo rách một đường dài không sâu lắm. Anh lên tiếng nhắc nhở
- Tay em bị thương.
Daniel vẫn nằm im.
- Em không đau sao?
- Tôi đã từng đau hơn thế rất nhiều. Nhiêu đây không là gì. Anh có thể về được rồi.
Daniel vẫn quay mặt vào tường, cậu không buồn nhìn anh lấy một lần.
SeongWoo mở hộp tủ y tế, anh ngồi lên giường, nhỏ thuốc vào bông rồi thấm nhẹ lên đường đỏ dài trên tay Daniel. Một cơn rát ập đến khiến cậu giật mình, Daniel theo phản xạ giật tay lại, cậu cau mày nhìn anh.
- Anh không cần quan tâm!
- Tôi là người giám sát của em.
Daniel giằng lấy bông trên tay anh, cậu cau có.
- Tôi tự làm được.
SeongWoo ngồi yên nhìn Daniel tự khử trùng cho vết thương. Anh đưa cho cậu miếng băng keo cá nhân với họa tiết là một nhân vật phim hoạt hình nào đó với muôn vàn kiểu mặt. Daniel nhìn thấy liền nhăn mặt.
- Anh không có cái nào bình thường hơn sao?
SeongWoo lắc đầu.
- Không có.
- Không băng!
Daniel phẩy tay. Cậu toan quay người nằm xuống, đã bị anh nắm áo kéo lại.
- Đừng cãi. Để như thế, vết thương của em sẽ bị nhiễm trùng mất.
Daniel im lặng nhìn anh dán miếng băng keo cá nhân lên tay mình, cậu lầm bầm bảo rằng không cần thiết cho một vết thương nhỏ như thế. SeongWoo đưa mắt nhìn cậu.
- Vết thương dù nhỏ đến mấy thì cũng là vết thương và cần được chữa lành. Tôi ở đây để chữa lành cho em.
Daniel thấy anh cười khi đã dán xong lớp băng keo cá nhân đầy màu sắc lên tay mình, cậu khẽ cau mày nằm xuống quay mặt vào tường, không quên kéo chiếc chăn mỏng lên che miếng băng keo cá nhân đáng yêu nằm trên tay mình.
SeongWoo mỉm cười, anh tiến về phía cửa sổ bé, nhìn ra bầu trời đêm ban ngoài, bắt gặp trên nền trời có rất nhiều ngôi sao đang đua nhau lập lòe nháy sáng.
- Tại sao em lại nhìn qua cửa sổ? Có phải em muốn ra ngoài không?
SeongWoo gỡ thêm vài miếng băng keo cá nhân để băng lại cạnh bàn sắc nhọn, anh sợ cậu sẽ bị thương thêm lần nữa. Daniel vẫn nằm im quay mặt vào trong, SeongWoo thở dài, tiến lại ngồi trên giường, anh im lặng nhìn vào cái gáy trắng ngần của cậu. Hình ảnh Daniel đứng trên ghế, cố gắng nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ bé, lưu lại trong lòng anh một cảm giác rất khó nói.
- Daniel, trả lời tôi.
- Tôi muốn đi ngủ.
SeongWoo phì cười, anh kéo tấm chăn của Daniel ra.
- Thật sao, Daniel? Ngủ vào lúc 8 giờ tối? Hay em đang muốn tránh tôi?
Daniel cáu kỉnh ngồi dậy, cậu đoạt lấy tấm chăn từ tay anh.
- Tôi không muốn thân thiết với anh. Cho nên đừng có nói chuyện với tôi như thể anh là bạn của tôi. Anh về được rồi, thực tập sinh Ong!
Nói rồi Daniel lại phủ chăn lên người và quay mặt vào tường. Cậu chợt nghe giọng nói rất nhẹ sau lưng.
- Daniel, tôi thật sự muốn giúp em.
- Tôi thật sự không cần, cảm ơn.
Daniel chợt cảm nhận cánh tay có lực kéo cậu ngồi dậy. Vừa quay sang định cằn nhằn rằng anh thật phiền, cậu đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ của SeongWoo. Những điều cáu kỉnh định nói ra chợt ngưng lại, cậu ngẩn người nhìn anh đang mỉm cười với cậu.
- Tôi cho em xem thứ này.
Nói rồi anh nửa dẫn nửa kéo Daniel ra khỏi phòng. Cậu muốn dằn tay lại, không muốn đi theo anh, nhưng gương mặt SeongWoo rất phấn chấn, lực nắm tay cậu cũng rất mạnh, Daniel đành lững thững từng bước đi theo anh.
SeongWoo dẫn cậu tới chiếc cầu thang bằng sắt đã hoen gỉ. Anh gõ gõ lên tay vịnh, âm thanh vang vọng khắp tầng lầu.
- Em đã lên đây bao giờ chưa?
Daniel nhìn lên cánh cửa màu xám đã sờn tróc, cậu lắc đầu.
- Đi! Tôi dẫn em lên.
SeongWoo hào hứng nắm tay cậu, dẫn cậu lên những bậc thang kêu cót két âm thanh của thời gian mài mòn nó. Cầu thang càng dẫn lên cao càng tối lại, ánh sáng ở tầng 11 chỉ đủ rọi sáng nửa phần dưới của cầu thang. SeongWoo dừng lại khi anh đứng trước cánh cửa sát loang lổ vết sơn đã bị bong tróc, anh mỉm cười quay lại và nói với Daniel.
- Em nên mở cánh cửa này.
Daniel im lặng, cậu nghi ngờ nhìn anh. SeongWoo bước lui ra phía sau lưng Daniel, khẽ chạm vào lưng cậu.
- Tin tôi đi. Em sẽ thích khoảnh khắc em mở cánh cửa này.
Daniel tiến lên hai bậc thang cao nhất, đưa tay chạm vào cánh cửa đã lạnh đi vì nhiệt độ, dùng sức khẽ đẩy. Cánh cửa mở ra mang theo âm thanh khô cứng của thời gian bám trên cửa sắt, vang vọng trong không gian nhỏ làm Daniel rùng mình. Nhưng rồi cậu ngẩn người khi nhìn thấy những gì phía đằng sau cánh cửa. Một căn phòng rất rộng, được thiết kế theo cấu trúc quả cầu với mái vòm trong suốt bằng kính soi rõ bầu trời đêm giăng đầy sao. Trông nó giống như một quả cầu tuyết khổng lồ đang trôi giữa vũ trụ huyền bí. SeongWoo mỉm cười, anh nhấn nút mở cánh cửa an toàn dẫn vào bên trong quả cầu, nghiêng đầu quan sát nét mặt của Daniel.
- Thế nào?
Daniel tiến vào bên trong, cậu đứng giữa căn phòng lớn, ngửa đầu nhìn cả bầu trời ngập sao đang giăng đầy trên đầu, sáng lấp lánh huyền ảo. Cậu không giấu được nụ cười trên môi.
- Giống như một cái lồng bàn, bằng thủy tinh.
SeongWoo phì cười khi nghe Daniel bảo quả cầu thiên văn trông giống cái lồng bàn.
- Ở đây từng là quả cầu thiên văn. Tất cả đều bằng kính để dễ quan sát. Nhưng sau này không hiểu vì sao lại dẹp bỏ, chỉ để trống nó. Tôi rất thích lên đây vào mỗi đêm trời có ít mây. Sẽ có cảm giác mình lạc vào giữa vũ trụ.
Anh hít một hơi thật sâu, môi khẽ cười và đôi mắt thì phản chiếu lại ánh sao, sáng lấp lánh.
- Em ở đây lâu đến vậy, thật sự chưa bao giờ lên đây sao?
Daniel vẫn đang ngẩn người, mê đắm nhìn những ngôi sao trên nền trời tối, cậu lắc đầu.
- Vậy em đã bỏ lỡ cả một vũ trụ ngay phía bên trên em rồi...
SeongWoo cười nói, anh tiến đến đứng bên cạnh, nhìn một lượt qua những lớp kính, thu trọn bầu trời ngập sao vào tầm mắt. Anh bước về phía chiếc bàn được kê sát vào tấm kính, dùng lực tay nâng người để ngồi lên mặt bàn. Anh mỉm cười vẫy tay gọi Daniel.
- Em tới đây.
Daniel bước đến, cậu nhảy lên ngồi bên cạnh anh. SeongWoo ngoái đầu lại, chỉ về phía tấm kiếng sau lưng.
- Nhìn xem.
Daniel quay lại, qua tấm kính của quả cầu, ở phía dưới là một rừng cây chạy dài không thấy điểm dừng.
- Viện Nghiên Cứu nằm ở vách núi. Từ hướng này có thể thấy được thung lũng ở phía dưới. Buổi sáng có thể thấy rõ rừng thông ở bên dưới rất đẹp.
Daniel thôi không nhìn xuống rừng thông đang bị gió xô rì rào va vào nhau ở phía dưới, cậu ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời sao to lớn như sắp nuốt chửng cậu.
- Tôi sợ độ cao.
Daniel nói ngắn gọn. Cửa sổ từ tầng 11 nhìn xuống mặt đất cũng khiến Daniel cảm thấy chóng mặt. Ở vị trí này, tầng 12 lại nhìn xuống thung lũng dưới vách núi, Daniel cảm thấy lạnh người. So với nhìn xuống, Daniel thích nhìn lên trời hơn.
Daniel nhìn thấy một tấm bảng điều khiển có hai nút được gắn ở góc phải của mặt bàn. Bảng điều khiển chỉ có hai nút, một màu xanh, một màu đỏ, và một chiếc đèn led nhỏ ở giữa.
- Đừng chạm vào nút màu đỏ.
SeongWoo lên tiếng khi anh thấy Daniel tò mò chạm tay lên bảng điều khiển.
- Nút màu đỏ, sẽ làm cửa an toàn đóng lại. Chỉ khi có mật mã của phòng thiên văn mới có thể mở được. Nhưng từ khi bộ phận thiên văn chuyển đi, hầu như chẳng ai biết mật mã của cửa an toàn nữa. Nếu em nhấn nó, tôi và em sẽ mắc kẹt ở đây.
Daniel gật gù. Cậu chạm vào nút màu xanh, hỏi.
- Còn cái này?
- Quả cầu này cách âm. Nút xanh mở đường truyền âm thanh từ micro sang chiếc loa bên ngoài cửa an toàn.
Daniel nhấn vào nút xanh, chiếc đèn led sáng lên đốm đỏ bé nhỏ. Bảng điều khiển phát ra âm thanh rè rè của tiếng đường truyền được kết nối.
Daniel cứ nhấn rồi buông nút xanh. Cậu thích nhìn đốm sáng từ đèn led sáng lòe lên rồi tắt. Giữa bầu trời đầy sao như thế, sẽ chẳng một ai quan tâm đến ánh đèn vô thường dù là sáng hay tắt.
SeongWoo phì cười khi anh thấy Daniel nghịch bảng điều khiển.
- Em có thể tha cho nó được không? Nó cũ lắm rồi, em phá hỏng nó mất.
Daniel ngừng lại động tác, cậu nhìn anh.
- Sao trời đẹp đến thế, bóng đèn nhỏ này có hỏng cũng không ai để tâm. Dù gì cũng không ai cần đến nó...
SeongWoo chạm lên bóng đèn nhỏ. Thứ ánh sáng đỏ cố gắng luồng qua ngón tay anh, khiến da anh nhuộm một màu hồng nhạt.
- Em sai rồi. Mọi người đã từng cần nó, chỉ là bây giờ ở đây không còn ai nữa. Nếu bộ phận thiên văn còn ở đây, chắc chắn vẫn cần đến bóng đèn bé này. Còn bây giờ, nếu nó hỏng, ít nhất, có tôi để tâm.
Daniel im lặng nhìn ngón tay thon dài xoa nhẹ lên bóng đèn hơi nóng lên vì nhiệt. May thật! Ít nhất, còn có anh để tâm. Khóe môi khẽ nâng lên thật nhẹ, Daniel ngẩn đầu nhẩm đếm những ngôi sao mặc dù chúng giăng đầy kịt trên nền trời.
- Daniel này, tôi kể em nghe câu chuyện nhé?
SeongWoo nghiêng đầu nhìn Daniel. Cậu im lặng không đáp. Anh mỉm cười nói.
- Ba tôi mất năm tôi 14 tuổi.
SeongWoo rời ngón tay khỏi bóng đèn led, hai bàn tay đan vào nhau. Daniel nhìn sang, thấy anh ngửa đầu ngắm những ngôi sao thi nhau lóe sáng lên. Giọng anh rất nhẹ, nhưng ánh mắt phản chiếu những ngôi sao kia lại đầy sự đau lòng. Daniel ngẩn người nhìn anh.
- Tháng 1 năm đó trời còn khá lạnh. Mặt hồ ở gần nhà tôi lúc đó đóng băng, tôi không may dẫm phải một mảng băng mỏng, thế là rơi xuống nước.
Môi anh cong lên một nụ cười nhẹ. Daniel biết rất rõ nụ cười đó. Là nụ cười bất lực dành cho một câu chuyện cùng cực của nỗi buồn.
- Ba vì cứu tôi mà chìm rất sâu dưới nước hồ mùa đông lạnh cóng. Lần đó rơi xuống hồ, tôi chưa bao giờ quên được cái lạnh thấu tận da thịt đó. Dù chỉ vài phút, nhưng khiến tôi ám ảnh cả đời. Lại nghĩ đến ba vì tôi lại nằm dưới nước lạnh rất lâu, chắc là sẽ đau hơn cái đau tôi trải qua gấp trăm lần, cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào mắt cậu. Daniel nhìn thấy một tầng nước mỏng trong mắt anh.
- Cái chết của ba là do tôi gây ra. Xem ra là tôi giết ba tôi rồi.
Daniel lắc đầu.
- Không phải. Anh không giết ba anh. Đó là một tai nạn.
SeongWoo mỉm cười. Anh cúi đầu, nhìn mũi giày đung đưa không chạm đến mặt đất.
- Cảm ơn em.
Daniel mỉm cười. Cả hai không nói gì, cả căn phòng lớn rơi vào tĩnh lặng, thi thoảng chỉ có tiếng thở rất khẽ. Thảm sao trời theo dòng chảy của thời gian, chậm rãi xoay tròn đều theo không gian. Giữa quả cầu bằng kính to lớn, vũ trụ như gần ngay trước mắt, Daniel lại có cảm giác bản thân được xoa dịu rất nhiều. Rồi bỗng nhiên, cậu nghe SeongWoo nói với mình.
- Em cũng thế, Daniel. Em không giết họ. Đó là một tai nạn.
Daniel không biết được, là do vũ trụ trước mắt quá lớn, khiến cậu cảm thấy mình thật bé nhỏ. Hay sự dịu dàng của SeongWoo như cơn sóng, vỗ bể đi bức tường cậu cố gắng xây nên để che đi con quái vật trong mình. Hay câu nói đó của anh như lực hút, xoáy cậu vào nỗi đau mà cậu luôn trốn tránh. Daniel không biết vì sao, lúc đó cậu đã bật khóc. Từ khi đặt chân vào Viện Nghiên Cứu, Daniel tự tước đoạt quyền được khóc thương cho những người đã chết vì cậu. Daniel nghĩ cậu không xứng đáng được khóc cho họ, hay thậm chí là đau lòng vì họ. Cậu đối xử tàn nhẫn với cảm xúc cá nhân của chính mình, vì cảm giác tội lỗi luôn đeo bám dai dẳng. Đau lòng nhưng bản thân không cho phép mình đau lòng. Muốn khóc nhưng bản thân không cho phép mình khóc. Điều đó khiến ngay lúc này, dưới bầu trời ngập sao và bên cạnh Ong SeongWoo, Daniel trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai rất rộng của cậu, nhẹ nhàng vỗ về.
- Em cứ khóc đi, những ngôi sao đang nhìn thấy sẽ hiểu em, và họ cũng vậy. Daniel, tất cả đều không phải là lỗi của em...
- Anh...
Daniel nói trong tiếng nấc.
- Tôi ở đây.
SeongWoo khẽ nói.
- Thật sự... tôi rất sợ.
SeongWoo im lặng, anh cảm thấy lồng ngực khẽ nhói. Chỉ cần trên phương diện cùng là con người với nhau, anh cũng đã cảm thấy đau lòng. Daniel khóc rất nhiều, khóc cho tất cả những tháng năm cậu không cho phép mình khóc. Rơi vào giữa những đợt sóng đau lòng dồn dập nhấn chìm cậu, Daniel nghe SeongWoo khẽ nói.
- Em đừng sợ, có tôi ở đây rồi...
___°°°___
니가 아는 나로 숨쉬는 것...
Và tôi sẽ sống giống như người mà anh đã từng biết...
The Truth Untold - BTS - Jungkook's part.
_______
Xin chào, mình là Kem. Không phải wattpad có vấn đề hay là truyện mình bị mất. Là do Kem đã unpublished ĐTNC để edit lại.
Và vì đã lâu không update, nên Kem muốn publish lại từ những tập đầu để mọi người không quên mạch truyện. Xin lỗi nếu điều đó làm các bạn khó chịu.
Các chap Kem đăng lại, ít nhiều đều có thay đổi. Ít thì là chỉnh sửa lỗi chính tả, nhiều thì là thay đổi diễn biến nguyên cả chap =))))))) Xin lỗi vì Kem không bình thường :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top