12.

Trước khi bắt đầu, các cậu có thể đọc lại chap trước được không? Và làm ơn hãy nghe Hành Tinh Song Song của Vũ cho đến hết con chữ cuối cùng...

---

Chuông điện thoại đã reng được một hồi khá lâu, Jinyoung mới giật mình mở mắt. Cơn mê ngủ vẫn còn sâu, cậu chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa, nhưng rõ ràng là đã trễ lắm rồi, vì những hình tròn của ô cửa hắt vào tường vẫn là màu vàng của đèn đường về đêm, chứ không phải thứ ánh sáng nhập nhoạng của mặt trời lúc tờ mờ sáng.

- Alo?

- Bae Jinyoung...

Jinyoung nhíu mày nhìn màn hình, là thực tập sinh Ong SeongWoo.

- Thực tập sinh Ong?

- Jinyoung à...

Jinyoung làm điều dưỡng ở Viện Nghiên Cứu không lâu, chỉ được 1 tháng 2 tuần. Tuy thế, cậu chưa bao giờ nghe thực tập sinh Ong gọi mình bằng tên như thế. SeongWoo luôn gọi cậu là "điều dưỡng Bae". Đối với Jinyoung, thực tập sinh Ong có vẻ rất khó gần. Mọi người trong khu Điều Dưỡng đều nói, kể từ khi rời dự án nghiên cứu đặc biệt #2028, SeongWoo trở nên trầm lặng và không thích nói chuyện với người khác.

Nhìn con số hiển thị giờ ở phía trên màn hình báo cuộc gọi vẫn đang được kết nối, 11:49pm. Một cuộc gọi vào khoảng thời gian này luôn mang theo một điều bất an, và cả cách mà thực tập sinh Ong gọi cậu là Jinyoung nữa...

- Vâng là tôi đây. Có chuyện gì sao thực tập sinh Ong?

- Jinyoung, làm ơn giúp tôi...

Jinyoung nghe được tiếng nói run run phía bên kia đầu dây. Cậu đoán Ong SeongWoo chắc chắn không hề ổn ngay lúc này.

- Làm ơn đi, chỉ có cậu thôi...

SeongWoo tiếp tục nói, xen kẻ là những tiếng nức nở rất khẽ. Jinyoung hít một hơi, gật đầu trước sự yếu đuối bất ngờ của thực tập sinh Ong vốn rất mạnh mẽ.

...

Điện thoại vẫn kết nối, kéo dài đến gần 1 giờ sáng. Bae Jinyoung tựa đầu vào tường, những đốm sáng vàng nhạt vô tình bám víu lên người cậu trông thật vô vọng. Jinyoung nhắm mắt lại, khóe mắt như có như không rỉ ra một dòng nước mắt...

Jinyoung không thể từ chối, cũng như SeongWoo không có lựa chọn nào khác cả...

_____________________

Daniel giật mình tỉnh giấc khi tiếng gõ trầm đục từ bên ngoài lớp cửa dày đặc vang lên không biết bao nhiêu lần. Ngoái đầu nhìn về phía cửa, dưới ánh mờ nhập nhoạng của bóng đèn hành lang lúc 2 giờ sáng, Daniel bắt gặp bóng hình hơi gầy quen thuộc. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối cậu gặp SeongWoo. Daniel cong môi cười nhạt, mệt mỏi với chính bóng hình khiến con tim cậu đang run lên từng nhịp. Daniel không nằm xuống, cậu tựa lưng vào bờ tường xám, nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ bé bằng bốn bàn tay. Phía bên kia cánh cửa, hình như là cả vũ trụ đang trôi thật thấp ngoài đó. Giữa bức tường xám lạnh ảm đạm, màu xanh tím với lấp lánh hàng nghìn những đốm sáng li ti nằm gọn trong bốn bàn tay.

SeongWoo vẫn gõ đều đều lên lớp kính an toàn, không khẩn trương, cũng không từ tốn. Các khớp tay tê rần đi vì anh đã bắt đầu gõ cửa rất lâu từ trước khi Daniel thức dậy. Lớp kính thỉnh thoảng mờ đi một tầng vì hơi thở ấm nóng của anh phả lên, chỉ một thoáng rồi lại tan biến đi như chưa từng tồn tại.

Daniel ngồi yên lặng nhìn ra vũ trụ bé bằng bốn bàn tay, lặng lẽ nghe những âm thanh dày cộm vẫn thỉnh thoảng phát ra từ cửa an toàn. Cậu muốn gặp anh, cũng chính là không muốn gặp anh. Daniel kéo môi thành một nụ cười tự giễu dành cho bản thân. Trước mặt SeongWoo, cậu không bao giờ làm được điều gì cả. Ngay cả việc hoặc là mở cửa cho anh vào, hoặc là đuổi anh đi, Daniel cũng không thể làm tử tế. Cậu chỉ biết ngồi yên trên giường và cảm nhận bản thân thật thảm hại qua từng nhịp gõ của anh. Daniel muốn gặp SeongWoo, vì cậu nhớ anh. Nhưng khi gặp anh rồi, cậu nên nói gì nhỉ? Bất kể lời nào giữa cả hai, đều trở nên thật thừa thải. Daniel cứ thế ngồi yên, cho đến khi những nhịp gõ rối bời và chênh vênh, Daniel mới quay lại nhìn anh. Giữa thứ ánh sáng nhập nhoạng không rõ ràng, SeongWoo đã không thể đứng vững, mái tóc vốn luôn được chải gọn gàng bây giờ lòa xòa trước trán, anh ngồi trước cửa và tựa đầu lên lớp kính, đôi mắt nhắm lại và miệng đang nói gì đó mà Daniel không thể nghe được vì độ dày của lớp kính an toàn. Daniel cau mày thở hắt một hơi, cậu tiến đến rồi nhấn nút mở cửa.

Cánh cửa trượt ngang mở ra, SeongWoo mất đi điểm tựa, lảo đảo rồi suýt ngã nhào xuống đất. Bàn tay hơi tái chạm vào cạnh cửa sắc đang tự động trượt ngang, vô tình cắt vào tay SeongWoo một vết cắt nhỏ nhưng đủ để đường chỉ đỏ đậm dần rồi rơi thành giọt xuống nền đá hoa cương lạnh ngắt. Anh đưa đôi mắt đã thiếu đi tiêu cự, nhìn Daniel cười cười và nói.

- Cuối cùng Daniel cũng chịu mở cửa cho anh rồi.

Daniel nhíu mày nhìn anh. Vì anh mang theo mùi bia rất nồng, và vì anh xưng anh với cậu. Daniel nhìn những ngón tay của anh, làn da trắng hơi xanh làm nổi bật vết thương đỏ đến chói mắt. SeongWoo nhẹ rút bàn tay mình vào trong ống tay áo blouse, vô tình quệt một vệt máu đỏ ngay cổ tay áo trắng.

- Tại sao anh không tự mở cửa?

SeongWoo lắc đầu, anh cười cười như một con mèo rất hiền. Đó chính là biểu cảm thường thấy mỗi khi anh say.

- Anh sợ Daniel giận anh. Daniel giận anh nhiêu đó thôi là quá đủ với anh rồi. Em biết không? Anh thật sự không chịu nổi...

Daniel mím môi. Cậu kéo anh đứng dậy. SeongWoo liêu xiêu rồi bám hẳn vào tay Daniel để có thể đứng vững. Cậu kéo bàn tay anh ra khỏi ống tay áo, chăm chú nhìn vết máu rỉ ra từ lồng bàn tay mềm mại.

- Anh đã ở đây từ khi nào?

- Một giờ sáng... Bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi nhỉ?

SeongWoo nhẹ rút tay lại, không hiểu vì sao lại vô tình để một giọt nước mắt rơi ra ngoài. Anh khẽ giật mình rồi vội vã lau đi.

Daniel cau mày khi bắt gặp giọt nước trong veo rơi ra từ đôi mắt đen.  Cậu thôi nhìn vào vết thương giữa bàn tay anh, chuyển sự chú ý lên vệt nước mắt vừa bị lau đi vội vã.

- Đau lắm hay sao mà khóc?

SeongWoo cười cười nhưng khóe mắt vẫn đỏ lên và mang theo tiếng sụt sùi

- Nhưng tay anh không đau đâu, em. Anh có một chỗ khác đang đau hơn...rất nhiều...

- Ở đâu?

Daniel không thể dối lòng để giấu đi sự bình thản khi nghe anh bị đau. Cậu lo lắng, nhìn anh một lượt.

SeongWoo chầm chậm đưa tay ngón trỏ lên, hướng về phía Daniel, chạm vào lồng ngực cậu rồi dừng lại ở đó.

Daniel khó hiểu nhìn SeongWoo đang chỉ mình. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì SeongWoo đã phì cười.

- À không phải ở đó...anh say rồi...

SeongWoo đổi hướng của ngón trỏ, rồi đặt nó vào lồng ngực của chính anh.

- Ở đây...
   

Daniel đưa cả bàn tay to lớn, nhưng chỉ nắm lấy duy nhất một ngón trỏ đang đưa ra của SeongWoo, đem kéo nó xuống nhưng vẫn giữ trọn trong lòng bàn tay. Cậu không biết tại sao lại làm như thế, chỉ biết là cậu thật sự muốn được chạm vào anh ngay lúc này. Vốn là lúc nào cũng muốn chạm vào anh. Chỉ là ngay lúc này, SeongWoo lại vừa hay đứng trước mặt cậu với ánh nhìn dịu dàng. Daniel dang rộng bàn tay kia đặt lên lồng ngực anh, nhẹ xoa theo vòng tròn.

- Tại sao anh lại uống nhiều đến vậy?

- Nếu anh nói vì anh nhớ em, em tin không?

SeongWoo đặt tay lên tim mình, nhưng lại bắt được bàn tay ấm áp của Daniel. Bất chợt anh muốn khóc thật to, và thế là đôi mắt rất nhanh đẫm nước. SeongWoo cũng mặc kệ không để tâm đến nữa. Anh cứ để những hạt nước thay nhau kéo dài trên gương mặt và ánh mắt Daniel thì ngạc nhiên nhìn anh đang khóc trước mặt cậu. SeongWoo nói bằng giọng run run.

- Nếu anh nói vì anh yêu em, em tin không?

Đôi mắt to tròn và đen láy phủ một tầng nước khiến nó trở nên sáng long lanh và mịn màng ôn nhu.

- Nếu anh nói anh vì em, em tin không?

Daniel im lặng nhìn SeongWoo. Cậu biết anh say. Nhưng nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực SeongWoo truyền đến lòng bàn tay Daniel và những giọt nước mắt kia không thể không khiến Daniel động lòng.

- Cái gì vì em?

Daniel trầm tiếng hỏi. Môi khô lại vì căng thẳng. Cậu nhận ra, nhịp tim của chính mình đập nhanh không thua kém gì nhịp tim trong lồng ngực của anh. Daniel thừa nhận, Ong SeongWu trở thành một ngoại lệ đối với cậu. Cậu vì anh mà đau khổ nhưng không vì thế mà ngừng yêu anh. Cảm giác như bản thân như con thiêu thân và anh là đốm lửa duy nhất cậu thấy. Sẽ vì anh mà đau đến chết đi sống lại, tự chuốc lấy tổn thương cho chính mình, nhưng cũng chỉ có thể nhắm về độc nhất một mình anh mà bước đến. SeongWoo có thể khiến cậu giờ trước vừa gọi cho anh vừa mắng chửi anh là đồ không có lương tâm. Ngay giờ sau chỉ muốn ôm chặt lấy anh vào lòng

Daniel đã từng nói, chỉ cần SeongWoo nói thế nào đi nữa, cậu tuyệt đối tin. Nhưng lần đó, SeongWoo thừa nhận chuyện vì kế hoạch mà đến với cậu. Nhưng lần này, Daniel vẫn như thế. Cậu vẫn chỉ tin những gì SeongWoo nói.

Thương một người, là cố chấp đến mức biến bản thân thành một thứ ngu xuẩn đến nực cười.

Chẳng sao cả! Vì thề có Chúa, Daniel yêu SeongWoo hơn tất cả điều gì trên thế giới này. Hơn tất cả những vì sao trôi nổi, sắp được sinh ra hoặc đã chết đi trong vũ trụ rộng lớn này cộng lại.

- Cái gì vì em, SeongWoo?

Daniel nhìn vào đôi mắt của SeongWoo, cậu nhìn thấy tất cả khoảnh khắc cả hai cùng nhau trải qua, chảy qua tâm trí như một dòng suối nhẹ nhàng nhưng trong vắt và rõ ràng.

- Tất cả vì em!

SeongWoo không ngần ngại, đáp trả ánh mắt của Daniel bằng chính ánh mắt của mình. Anh dịu dàng nói.

- Daniel, anh thề. Tất cả là vì em. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy. Anh chưa bao giờ vì ba chữ "nghiên cứu sinh". Anh chỉ vì ba chữ "Daniel" mà thôi. Mẹ nó, anh thề...

Daniel một bước tiến đến siết chặt SeongWoo đem chôn vào lòng, ghì thật chặt.

- Nói trọng tâm thôi... Vì em nhớ anh lắm...

SeongWoo gật đầu trong lòng Daniel. Anh thì thầm.

- Anh yêu em! Anh cũng nhớ em nữa. Anh hoàn toàn nói thật. Những lần trước đều là do...

- Trọng tâm thôi.

- Anh yêu em!

Daniel hài lòng gật đầu, chôn mặt vào mái tóc mềm của SeongWoo.

- SeongWoo, anh biết gì không? Lần đầu anh nói yêu em đấy. Nhưng em thì đã nói nhiều lần lắm rồi...

SeongWoo lắc đầu, anh cười hiền.

- Anh cũng đã nói rất nhiều lần. Nhưng lúc nào cũng là lúc em đang ngủ...

Daniel nheo nheo mắt.

- Tại sao lại là lúc em ngủ? Anh ngại sao?

Anh im lặng một lúc, nhìn xuống mũi giày rồi lên tiếng, không rõ là trả lời Daniel hay trả lời chính bản thân mình.

- Anh nghĩ anh không xứng đáng nói ra điều đó.

Daniel im lặng nhìn anh một lúc, rồi kéo anh ôm vào lòng.

- Tin em đi SeongWoo. Yêu một người không bao giờ là xứng đáng hay không xứng đáng. Chỉ đơn giản là yêu hay yêu thôi.

SeongWoo phì cười, anh nghiêng đầu cọ cọ tóc vào tai Daniel rồi thì thầm.

- Em nói gì thế? Yêu hay yêu thì có khác gì nhau?

Daniel gục mặt vào hõm vai anh. Có mùi bia rất nồng, nhưng đâu đó vẫn là mùi của SeongWoo, dịu dàng và nhẹ nhàng giống như chính anh.

- Bởi vậy, cho nên là em yêu anh. Không bao giờ có điều khác, em hứa, SeongWoo.

Daniel không nghe SeongWoo trả lời. Cho đến khi cậu nghe tiếng sụt sùi sát bên cạnh tai, rời khỏi cái ôm mới phát hiện SeongWoo lại bắt đầu khóc. Anh lúng túng khi Daniel phát hiện anh lại rơi nước mắt. SeongWoo nhanh chóng lau đi rồi cười.

- Anh nghĩ anh nên đi tắm. Daniel không thích mùi bia và bây giờ trên người anh chỉ toàn mùi bia thôi.

SeongWoo đẩy Daniel ra và bước vào buồng số 12, tự nhiên mà mở tủ quần áo của cậu và lựa một bộ tạm gọi là vừa với anh nhất. Daniel ngồi trên giường, nhìn anh và cười. Hình ảnh này, cảm giác này thật sự là rất lâu rồi mới có thể gặp lại. Có vẻ như chuyện hai người ở cùng một căn phòng bé và chia nhau cái giường chật hẹp chỉ mới là chuyện hôm qua. Mọi thứ lại trở về theo cách mà nó vốn dĩ đã từng. Khi yêu đương trở lại, thì khoảng thời gian xa cách bỗng chốc trở nên vô hình như chưa từng tồn tại. Daniel thở một hơi nhẹ nhõm và mỉm cười. Cậu nắm lấy cổ tay SeongWoo khi anh đi ngang qua chỗ cậu ngồi để vào nhà tắm.

- Tắm sau khi say không tốt cho sức khỏe. Bây giờ cũng đã trễ nữa, anh chỉ nên thay đồ thôi.

SeongWoo lắc đầu và rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Daniel.

- Nhưng người anh thật sự toàn mùi bia thôi và em không thích mà.

Daniel đứng lên, ôm lấy SeongWoo và vùi mặt vào hõm vai anh, hít thật sâu vài hơi liền. Trước khi rời ra, cậu để lại vài cái ấn môi cùng với tiếng hôn rơi nhẹ trên vai và cổ anh.

- Mùi gì cũng được. Trên người anh thì đều được.

Và thế là SeongWoo chẳng thể nói hay làm gì khác ngoài những gì Daniel bảo. Vì cậu đã hôn lên cổ anh rất nhẹ nhàng như thế, SeongWoo cảm thấy bản thân anh xong thật rồi.

- Em không nên hôn ở đó đâu, Niel à.

SeongWoo cười cười khi anh bước ra từ nhà tắm sau khi chỉ thay đồ theo lời Daniel nói.

- Anh vẫn suy nghĩ về nó à? Em hôn anh được 15 phút rồi và nãy giờ thì anh chẳng nói gì cả cho đến tận bây giờ?

SeongWoo đưa tay chạm lên chỗ mà môi Daniel lướt qua khi nãy. Không có một dấu hôn nào, nhưng thật sự cảm giác vẫn đọng lại ở đó rất rõ ràng.

- Nhưng chẳng phải rất đáng để suy nghĩ sao?

SeongWoo lầm bầm nói nhưng thật không may, Daniel hoàn toàn nghe được. Cậu cười lớn, kéo anh ngồi lên giường và nhìn vào cổ anh.

- Không nên hôn ở đây, vậy anh nói em nên hôn ở đâu?

- Anh thích em đoán...

SeongWoo nhìn vào mắt Daniel và anh cảm thấy vạn vật trong vũ trụ bỗng dưng trôi thật chậm. Cảm xúc lúc này, anh ước gì nó sẽ ám ảnh anh mãi mãi. Dù là hạnh phúc hay đau đớn, SeongWoo thật sự mong nó sẽ hút lấy anh và ăn sâu vào tâm trí anh đến cuối đời hoặc xa hơn như thế nữa. Để anh có thể luôn nhớ rằng anh đã yêu Daniel nhiều như thế nào. Cho do dù trước đây là gì, bây giờ là gì, ngày mai là gì, SeongWoo không quan tâm nữa. Anh chỉ mong lúc này, anh có thể được nói cho Daniel biết anh yêu cậu ấy nhiều thế nào. Daniel xứng đáng được yêu ai đó và được ai đó yêu thương, mặc dù điều đó chẳng một ai cho là tốt đẹp. SeongWoo chấp nhận biến bản thân thành một hòn than với mục đích là nhóm lên đốm lửa. Khi đốm lửa bùng cháy lên rực rỡ, hòn than sẽ biến thành tro bụi. Lửa càng lớn, hòn than bé nhỏ càng rụi đi nhanh chóng. Nhưng cũng đáng thôi, vì SeongWoo mê ánh lửa mà anh đã quyết định nhảy vào đó. Nhưng SeongWoo quên mất, dù là đám lửa nhỏ hay ngôi sao lớn, cũng phải có lúc lụi tàn và biến mất.

Khi bờ môi của Daniel đã cận kề rất gần trước môi anh và SeongWoo nghe được âm thanh nhảy loạn của nhịp tim cả hai người một cách rõ ràng nhất, thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Daniel dừng lại khi khoảng cách đã thật sự chỉ còn rất ngắn. Chần chừ một lúc, Daniel quyết định ngồi thẳng dậy, cậu cười.

- Anh nghe điện thoại đi.

Màn hình điện thoại nháy sáng, là điều dưỡng Bae. SeongWoo vẫn không quên chuyện đó, không thể nào quên được. Nhưng mỗi khi nhìn trực diện vào nó, nó luôn đem đến cho SeongWoo một cảm giác bóp nghẹt, đau đến mức không thể khóc.

- Thực tập sinh Ong, anh chắc chứ?

SeongWoo cười, đưa tay vò rối mái tóc rất mềm của Daniel.

- Dĩ nhiên rồi.

Đầu dây im lặng một lúc, điều dưỡng Bae nhẹ giọng lên tiếng.

- Vậy thì những gì anh nhờ tôi đã xong rồi.

"Đã xong rồi", ba từ đó không hề khiến SeongWoo trở nên nhẹ nhõm. Nó chỉ khiến sống mũi và khóe mắt anh cay xè. Liếc nhìn đồng hồ, năm giờ sáng và phía ngoài ô cửa sổ nhỏ bằng bốn bàn tay, trời nhập nhoạng tờ mờ sáng.

- Cảm ơn cậu, Jinyoung à. Thật sự cảm ơn cậu.

SeongWoo dứt khoát ngắt điện thoại sau khi nói lời cảm ơn nhẹ như thở. Trước khi đường kết nối bị ngắt, anh kịp nghe tiếng Bae Jinyoung khóc nấc lên ở phía bên kia đầu dây. SeongWoo nhìn màn hình điện thoại tối đen khẽ cười.

"Gì mà khóc chứ thằng nhóc này, có phải là câu chuyện buồn đâu..."

- Vũ trụ này nợ em và anh một cái hôn nhau.

Daniel lên tiếng khi thấy SeongWoo trở nên im lặng sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với điều dưỡng Bae.

- Em có thể hỏi rằng tại sao anh lại quay trở lại không?

Daniel từ khi nãy đến tận bây giờ vẫn nắm chặt lấy tay anh. SeongWoo thôi nhìn chiếc điện thoại đã yên tĩnh như nó vốn đã từng, anh nhìn cậu cười hiền.

- Vì anh yêu em, Daniel. Anh thật sự yêu em và không muốn né tránh điều đó thêm bất cứ giây phút nào nữa. Cho dù trước đây hay sau này thế nào, thì sự thật không thể thay đổi chính là anh yêu em. Nhưng Daniel à, vũ trụ này bất công lắm. Tuy mọi thứ đều có kết thúc, nhưng có những thứ tồn tại rất dài, giống như hành tinh này hay ngôi sao kia. Cũng có những thứ tồn tại rất ngắn, cuộc sống này và con người hiện hữu. Có những thứ lại càng ngắn hơn nữa mà ta không thể biết được. Lỡ như, chỉ lỡ như thôi. Trong những thứ tồn tại ngắn hơn cả chữ ngắn, có chúng ta trong đó thì sao nhỉ? Anh nhận ra, anh không nên vì cảm giác có lỗi mà né tránh em thêm bất cứ giây phút nào nữa, vì thật sự một giây kéo dài thêm cũng trở nên quý giá nếu vũ trụ này đối xử quá đỗi bất công với anh và em. Cho nên là Daniel, anh yêu em.

SeongWoo nâng bàn tay Daniel đang nắm lấy tay mình, lật ngược lại và nâng niu bằng cả hai bàn tay. Anh đưa lên môi và hôn vào từng ngón tay thon dài của Daniel. Tiếng hôn rải rác xen giữa từng câu chữ lúc ánh sáng đầu tiên của ngày mới đang len vào căn phòng nhỏ màu xám.

- Kang Daniel, anh yêu em.

- Kang Daniel, anh yêu em.

- Kang Daniel, anh yêu em.

- Kang Daniel, anh yêu em.

- Kang Daniel, anh yêu em.

"Và em có từng nghe lời yêu thương nào buồn đến thế?
Và em có từng nghe lời dặn dò nào đau đến thế?
Bởi vì anh muốn giấu em đi khỏi tâm trí này của anh..."
___________________________

Xin chào các cậu, mình là callmeKem. Hôm nay theo dự định, mình sẽ viết và đăng chap mới, nhưng sáng nay lại xuất hiện tin tức đó. Kem không ngờ ngày Kem quyết định mang Đối Tượg Nghiên Cứu trở lại là một ngày speechless đến thế...

Thật sự là speechless vì vui cũng không đúng mà buồn cũng không phải...

Mình đã suy nghĩ rất nhiều, thật sự rất nhiều.
Nói không buồn là nói dối. Nhưng mình không ầm ĩ và phản đối. Chỉ là im lặng và buồn thôi.

Mình thương Daniel rất nhiều. Rất rất rất nhiều. Nên chỉ cần Daniel hạnh phúc là được. Mình nghĩ đơn giản thế, nhưng mình không thể làm tốt suy nghĩ đó một cách trọn vẹn.
Vì mình không - thể - làm - được - gì - khác ngoài việc chấp nhận để tiếp tục theo đuôi Kang Daniel, nên mình phải chấp nhận thôi, dù mình vẫn hy vọng là nếu một tí nữa mình đi ngủ và tỉnh dậy, thì mọi chuyện chẳng có gì cả...

Mình không trách Daniel, mình không giận Daniel. Mình sống thực tế và biết rằng Daniel chẳng bao giờ là của mình. Chỉ có duy nhất một điều, đó chính là mình đã tin Daniel là của SeongWu. Thì bây giờ, chính điều đó là điều khiến mình đau nhất trong ngày hôm nay.

A'dor Cafe, quận 10, Sài Gòn vào một buổi trưa hết mưa rồi nắng.
Mình ngồi một góc, đọc lại Đối Tượng Nghiên Cứu để tiếp tục viết, nhưng cuối cùng lại khóc và không thể viết được gì nữa...
Mình thật sự đã không biết viết gì nữa các cậu ạ...

Ừ thì cuối cùng ngồi mãi, cũng viết được vài thứ ở phía trên. Nhưng cũng chẳng biết có nghĩa lý gì không và có sai sót gì không. Nếu có lỗi và không có nghĩa, cho Kem xin lỗi nhưng Kem không tâm trạng đi sửa lỗi lại nữa...

Còn về account Wattpad CallmeKem, tập cuối của Đối Tượng Nghiên Cứu và fic Vũ Trụ Song Song chưa từng xuất hiện, Kem đang suy nghĩ rất nhiều về việc đóng lại tất cả. Nhưng thật sự là không nỡ. Nhưng nếu tiếp tục, thì ở đâu là cảm hứng để Kem viết tiếp khi Daniel công khai hẹn hò với chị ấy rồi?

Dứt mắt ra khỏi những dòng fanfic, là sự thật Kang Daniel đang hẹn hò với Không-Phải-Là-Ong-Seong-Wu, điều đó khiến Kem như bị hụt một bước chân. Xong rồi, Kem cũng không rõ mình nên dừng lại hay không nữa...

...

Và chap này không có tên đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top