Chương 7 (I)

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian im ắng trong phòng. Choi DaHye ngừng bút, ngẩng mặt lên. Ong SeongWoo đứng ở phía cửa ra vào, tay đem theo một tập giấy, thấy bà ngẩng mặt lên, vội nói: "Tôi mang bản báo cáo tới."

"Vào đi." Choi DaHye gật đầu một cái.

Lúc này anh mới chậm rãi tiến tới phía bàn làm việc của Choi DaHye, đặt tập báo cáo lên bàn. Choi DaHye nhận lấy, cầm lên cẩn thận đọc từng chữ một, bộ dạng cao ngạo không khác so với lần đầu anh gặp mặt là bao. Ong SeongWoo đứng ở một bên, hai mắt lén lướt qua cấp giấy tờ để trên bàn, đều là những ghi chép về gì đó, hay là những bản báo cáo công việc từ cấp dưới gửi lên. Ánh mắt anh chợt lướt qua một tờ giấy bị khuất chỉ lộ ra một chút, mà phần bị lộ ra đó lại dán hình ảnh một người vô cùng quen mắt.

Kang Daniel?

Ong SeongWoo hơi nhích người về phía trước, thế nhưng vì vị trí đứng, anh không thể đọc được gì trên tờ giấy ngoại trừ dòng họ tên to nhất ở phía đầu cùng với một con dấu ghi chú cạnh đó. "S"? Nghĩa là sao chứ?

"Nhìn đủ chưa vây?" Giọng Choi Dahye bất chợt vang lên làm Ong SeongWoo giật mình, vội vàng đứng thẳng lại.Choi DaHye mặt vẫn không đổi sắc,nhẹ nhàng đặt lại tập báo cáo, sau đó điều chỉnh lại tư thế ngồi, tiếp tục: "Tôi đã xem qua bản báo cáo của anh. Đây là nhiệm vụ đầu tiên, lại có phần rắc rối, thế nhưng anh vẫn làm rất tốt. Tôi có lời khen."

"Cảm ơn đội trưởng." Ong SeongWoo hơi cúi đầu, trong ánh mắt lại như có điều gì muốn nói.

Choi DaHye có lẽ nhìn ra điều đó, lên tiếng: "Anh còn gì muốn nói?"

"Đội trưởng..." Ong SeongWoo nghe vậy nhanh chóng đáp lại, "Về Kang Daniel... Tôi muốn biết thêm về cậu ấy." Ở nhiệm vụ này, khi chứng kiến sức mạnh của cậu,và cả khi cậu mất kiểm soát năng lực này, không hiểu sao Ong SeongWoo lại vô cùng để tâm. Anh cố gắng lục hết các tài liệu mà anh có và cả ở các nguồn khác nhau để hiểu rõ thêm về chuyện này, nhưng dường như thông tin kiếm được rất ít. Vì vậy, anh mới quyết đinh hỏi thẳng với Choi DaHye.

Bà sau khi nghe xong câu nói vừa rồi, không phản ứng gì, chậm rãi chống hai tay lên mặt bàn. Khuôn mặt bình tĩnh hơi ngẩng lên nhìn người trước mặt: "Cậu muốn biết thêm về điều gì?"

"Dị năng mà Kang Daniel sở hữu... Và lý do vì sao chỉ mình cậu ta lại được đưa tới một phòng kiểm tra riêng biệt."

Choi DaHye nhấp một ngụm trà nhỏ, chuyển thành tư thế ngồi chống cằm, đôi mắt sắc hướng về phía Ong SeongWoo, "Tôi nghĩ là có lẽ Kang DongHo cũng đã nói với anh rồi chứ? Rằng thông tin đó nằm ngoài giới hạn của anh"

Ong SeongWoo nghe được câu trả lời chưa hài lòng, đôi mày hơi nhíu lại. "Tôi đã trở thành thành viên của tổ đội, cũng tức là đồng đội của họ. Tại sao những việc như vậy tôi lại không thể được biết?"

"Chuyện của Kang Daniel đúng là chỉ có thể giữ bí mật trong nội bộ trụ sở này. Anh cũng có quyền được biết. Tuy nhiên..." Choi DaHye vừa nói vừa đứng lên, tiến tới trước mặt Ong SeongWoo "Họ vẫn chưa thực sự coi anh là đồng đội."

Ong SeongWoo hơi nhếch mày lên hướng về phía người đàn bà trước mặt. Đang đinh nói gì đó, Choi DaHye lại tiếp lời: "Nếu như anh khiến họ tin tưởng mình hơn, những bí mật ở đây, không riêng gì Kang Daniel, họ sẽ cho anh biết, toàn bộ. Còn hiện tại, tôi tôn trọng quyết định của bọn họ" Nói xong lại bước về chỗ ngồi.

Ong SeongWoo muốn nói thêm gì đó lại thôi. Anh hơi nhíu mày một cái, sau đó cúi đầu xin phép ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn một mình Choy DaHye ngồi trầm tư trên ghế. Bà chống cằm nghĩ ngợi cái gì đó, ánh mắt soi đi soi lại trên tờ báo cáo mà Ong SeongWoo đem tới. Một lúc lâu, lại rút tờ hồ sơ trên bàn mà khi nãy Ong SeongWoo đã lén nhìn nhưng không được.

Bàn tay lướt nhẹ qua tấm ảnh dán trên tờ giấy, đôi mắt Choi Dahye ánh lên một tia sáng sắc nhọn.

"Quả nhiên... Dùng Ong SeongWoo lại có thể thành công."

-------------------------------------------------------------------------------------

Ong SeongWoo sau khi từ trong phòng đội trưởng bước ra, khẽ thở dài một tiếng. Anh nghĩ tới những lời nói khi nãy của Choi DaHye, trong lòng bất chợt cảm thấy không vui. Không hẳn là anh cảm thấy khó chịu khi mọi người không tin tưởng mình, dù sao cũng chỉ gặp mặt nhau chưa bao lâu. Nhưng anh lại khá ghét cái cảm giác giống như người ngoài cuộc, khi mà mọi người đều biết một cái gì đó mà anh lại không biết.

Hai tay nắm lại, Ong SeongWoo lại hít thêm một hơi sâu nữa lấy lại tinh thần. Nếu như vậy, từ nay anh sẽ phải cố gắng hơn nhiều rồi. Trong đầu bỗng nhớ tới Kang Daniel lần trước bất tỉnh, có lẽ sau khi anh trở lại phòng làm việc lấy vài thứ đồ, sẽ đi thăm con cún đó một chút. Nghĩ xong, Ong SeongWoo cũng quay người đi đến phòng làm việc.

"Chào mọi ngư...." Cửa vừa mở ra, chưa kịp nói xong, một gói kẹo dẻo văng thẳng vào mặt anh, lực mạnh đến nỗi khiến anh ngã chúi ra đằng sau. Ong SeongWoo đau đớn ôm mặt, thầm hiểu được nỗi đau của tên sát nhân khi đó. Kang DongHo đứng gần đó, khoanh tay nhìn xuống người đang ngã nằm phía dưới.

"Anh mở cửa cũng thật đúng lúc."

Ong SeongWoo cũng không hơi sức đâu nói lại. Anh ôm mặt ngồi dậy, thấy bên cạnh mình là một gói kẹo dẻo, trong đầu bất giác nghĩ tới phát ném gói kẹo khiến cho tên Lee JoonKyung bay xa vài mét lần trước, thầm đoán ra được người ném là ai, trong lòng không khỏi rét run. Anh vừa rồi chưa gãy xương mũi là may đi.....

"Họ Kang! Bao nhiêu kẹo dẻo của tôi anh giấu đi đâu hết rồi!" Có tiếng nói to phát ra từ phía trong kéo theo sự chú ý của anh.

Kang Daniel chạy ra từ phía trong. Khuôn mặt nhăn lại, hùng hổ đi tới phía Kang DongHo, trên tay còn xách theo một túi kẹo. Mà Kang DongHo từ lúc nào cũng đi về phía cậu ta, ánh mắt tức giận không kém.

"Cậu còn dám gọi tôi như thế sao? Không phải cậu cũng là họ Kang à?"

Kang Daniel hét lớn: "Tôi không cần biết! Kẹo của tôi đâu! Mang trả lại đây!"

"Không phải kẹo đều đã bị cậu dùng để ném tôi hết rồi sao?"

"Vẫn còn thiếu!"

Ong SeongWoo toát mồ hôi nhìn hai người đang cãi nhau trước mặt. Hwang MinHuyn không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng anh cười cười, "Bọn họ thường hay như vậy lắm... Anh đừng để tâm."

"Mau trả... Ơ..." Kang Daniel vẫn đang định cãi lại Kang DongHo, mắt lại liếc sang người đứng ở cửa, lập tức im bặt. Không hiểu sao, cậu lại cảm nhận được cảm giác vô cùng quen, cùng với cảm giác trước khi cậu ngất đi lần trước là giống nhau, và cả giống một người.

"Chào!" Ong SeongWoo thấy Kang Daniel bỗng nhiên nhìn mình chằm chằm, không biết nói sao, đành hỏi lấy lệ: "Cậu...tỉnh lại từ bao giờ vậy?"

Kang Daniel gạt Kang DongHo sang một bên, tiến tới gần phía anh, ánh mắt vẫn có chút thất thần: "Guanlin?"

Ngay khi lời này phát ra, xung quanh bỗng im bặt. Ong SeongWoo cũng không nói lời nào. "GuanLin", vẫn là cái tên lần trước mà Kang Daniel dùng để gọi anh. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

"Ừm... Hình như cậu..."

"Đừng nhắc tới cái tên đó nữa!" Park JiHoon đang ngồi một góc làm việc bỗng lên tiếng cắt ngang lời Ong SeongWoo.

Kang Daniel cũng nhìn về phía Park JiHoon đang ngồi, "Nhưng mà..."

"Đó là Ong SeongWoo, giám sát viên mới của chúng ta." Park JiHoon đứng lên, nhìn về phía cậu, nhấn mạnh từng chữ.

Kang Daniel không nói gì nữa. Lại quay đầu nhìn về phía Ong SeongWoo. Đúng thật.. Cậu còn nhớ, sau khi mua kẹo xong và vào tới khu nhà hoang đó, cậu đã gọi anh là "Giám sát viên mới". Người đó hiện tại... Làm gì còn ở đây nữa...

Không khí xung quanh bỗng nhiên trùng xuống. Điều này khiến Ong SeongWoo có phần bối rối không biết phải làm sao. Nhưng nhìn tới Kang Daniel khuôn mặt thất thần cúi xuống, trong lòng lại như có quyết tâm. Anh hít một hơi thật sâu, lên tiếng: "Xin lỗi... Tôi không biết người tên GuanLin đó là ai.. "
Mọi người bắt đầu quay về phía Ong SeongWoo. Anh nói tiếp, "Tôi cũng không biết, trước khi tôi tới đây, mọi người đã trải qua những chuyện gì.... Thế nhưng..." Anh cúi người xuống, nói lớn "Hiện tại tôi đã trở thành giám sát viên mới của mọi người, từ nay về sau sẽ còn cần nhiều đến sự giúp đỡ của nhau. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức... Để cho mọi người có thể tin tưởng... Vào mình."

Ong SeongWoo vẫn đang duy trì tư thế cúi người lại được một người đỡ thẳng dậy. Kim JaeHwan sau khi đỡ Ong SeongWoo thì hơi mỉm cười một cái, "Quả thật, chúng tôi chưa thể tin tưởng hẳn vào anh, thế nhưng tôi hy vọng, anh có thể cho tôi thấy sự nỗ lực của bản thân mình."

Kang DongHo đứng gần đó xì một tiếng, "Lần sau cũng đừng khách sáo như vậy, nếu như anh muốn trở nên thân cận với chúng tôi hơn."

Ong SeongWoo nghe những lời đó, tâm tình cũng tốt lên vài phần. Anh nhìn xung quanh một lượt, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái: "Được. Tôi sẽ cố."

Kang Daniel nãy giờ yên lặng bất chợt tiến lên trước mặt Ong SeongWoo, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Ong SeongWoo vẫn chưa biết cậu định làm gì. Bất chợt một bàn tay chìa ra. Anh hơi ngạc nhiên, hết nhìn cậu, rồi lại nhìn vào bàn tay đang chĩa về phía mình.

"Chào mừng đến với đội điều tra đặc biệt... Giám sát viên mới."

Ong SeongWoo nghe xong, hơi ngẩn người, rồi cũng đưa tay bắt lấy tay cậu. "Từ nay mong được mọi người giúp đỡ."

--------End Mission 1---------

Choi đội trưởng: Quả nhiên... Dùng Ong Ong lại có thể thành công... 😏😏😏😏

Ong: *đứng ngoài nghe lén* Thành công á? Thành công là sao hả Au ơi??? (⊙o⊙)?(⊙o⊙)?(⊙o⊙)?

Au: *đang ngái ngủ* Thành công á?? Thành công tức là Đào nhà anh thành thụ đó....zzzzzzzzz

Ong: ....... 😐

Đào: .......... 😶Đào muốn thành công cơ!!! 😣😣😣😣

Hết chuyên mục xàm.............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top