Chương 6 (I)
Tiếng xe cứu hộ và xe cảnh sát ngày càng to hơn. Không mất bao lâu, xung quanh khu vực nhà máy bỏ hoang đã giăng đầy ô tô nhiệm vụ. Đội cứu hộ cũng rất nhanh chóng ập vào trong. Ong SeongWoo thở phào một cái nhìn cái người đang ngủ ngon lành trong lòng mình, thầm nghĩ vừa rồi cậu ta thực sự khiến anh phát hoảng. Sự việc cũng đã được giải quyết. Bên phía cảnh sát, họ tiến tới phía Lee JoonKyung đang nằm đấy, cúi xuống kiểm tra từng chỗ một xung quanh. Kim JaeHwan bấy giờ mới yên tâm thở nhẹ một cái, bước tới gần cô gái đang ôm chặt bạn mình ngồi sụp ở đó, hướng cô chìa tay ra.
"Mọi chuyện kết thúc rồi. Cô không sao chứ?"
Cô gái hơi ngước mắt lên nhìn. Giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt nhanh chóng được lau đi. Hai hàng lông mày của cô lập tức chau lại. Cô ngay lập tức hất tay của Kim JaeHwan ra, nói lớn.
"Anh còn hỏi nữa? Nhìn thế này, anh nghĩ tôi có sao không?"
Ong SeongWoo đứng ở một bên, thấy thái độ của cô ta như vậy, trong lòng khó chịu, vội lên tiếng: "Sao cô lại nói như vậy? Dù sao bọn họ cũng đã vừa cứu cô đó!"
"Cứu sao?" Cô gái hơi nhếch miệng cười trào phúng, "Nếu không phải vì mấy người tới muộn, bạn tôi có thể bị thành như thế này sao?"
Ong SeongWoo thật không tin nổi cô ta lại thay đổi nhanh đến như vậy, có một cục tức dâng lên trong lòng. Đang tính đấu khẩu lại, lại bị Park JiHoon cản lại.
"Cậu trước hết hãy đưa Kang Daniel lên xe đi. Cậu ấy cần trở về trụ sở để kiểm tra."
"Nhưng..."
Ong SeongWoo định nói tiếp, lại phát giác ra xung quanh. Tất cả những người trong đội bảo hộ ở đây, đều dùng một ánh mắt không mấy thiện cảm khi nhìn những người trong tổ đội của anh. Ong SeongWoo lại vô thức nhìn đến những vòng đen đeo trên cổ họ, điều gì cần hiểu cũng đã hiểu. Ong SeongWoo nắm chặt hai bàn tay, sau đó đỡ Kang Daniel, bế cậu lên. Một lát sau mới lên tiếng: "Vậy, tôi đưa cậu ấy đi trước."
Kang DongHo không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Anh cũng quay người mang theo Kang Daniel ra ngoài. Trước khi ra khỏi, anh có hơi ngoái lại một lát. Cô gái vẫn ôm bạn ngồi ở đó, sau khi một người trong đội bảo hộ bước tới, rốt cuộc cô mới để cho họ đỡ cô lên. Bạn của cô ta nhanh chóng được đưa lên một chiếc xe cứu thương rồi trở đi. Anh cũng đi tới chiếc xe nhiệm vụ của mình, đỡ Kang Daniel vào rồi ngồi vào trong.
Ong SeongWoo nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ cậu. Không khỏi nghĩ về sự việc ban nãy. Anh không biết tại sao, những dị nhân lại bị phân biệt đối xử như vậy. Anh chỉ biết, từ khi còn bé, anh đã luôn nghe những người lớn hơn dặn dò rằng, không nên đến gần những người đeo vòng đen trên cổ, sẽ có một ngày, họ sẽ làm hại chính bản thân mình. Nơi Ong SeongWoo còn sống khi đó, cũng chỉ là một vùng quê, mà anh cũng chưa từng nhìn thấy những người đeo vòng đen bao giờ, nên đã luôn nghĩ rằng họ là những người đáng sợ. Thế nhưng, khi nhìn tới con người trước mặt, anh chợt nghĩ, những dị nhân thật sự đáng sợ sao?
Bàn tay đưa lên lướt qua chiếc vòng trên cổ Kang Daniel, cái lạnh từ kim loại truyền đến khiến anh hơi nhíu mày. Cậu đã luôn phải đeo thứ này trên cổ, bị thứ này kìm kẹp sự tự do sao? Ong SeongWoo hơi ngẩn người, nghĩ tới ánh mắt của những người trong tổ đội khi nãy, một ánh mắt của sự không phục, và có chút cô độc khi bị vứt bỏ. Liệu anh có thể làm gì đó để thay đổi được điều này?
Cánh cửa xe bất chợt mở ra khiến Ong SeongWoo giật mình quay lại. Kang DongHo đứng ở ngoài cửa nhìn anh, hơi nhíu mày, sau đó cũng bước vào trong xe, ngồi vào vị trí ghế lái rồi khởi động. Theo sau là những người còn lại. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
"Nè giám sát viên mới, tôi biết Kang Daniel của chúng tôi rất là có nhan sắc nha. Nhưng anh không nên ngắm nhìn cậu ta lâu như vậy, phải có phí bồi thường đó." Hwang MinHuyn cười cười lên tiếng. Lời nói đùa vào tai Ong SeongWoo lại khiến anh đỏ mặt tía tai. Thật hối hận khi mới ban nãy anh còn nghĩ tốt cho họ.
Ong SeongWoo không đáp lại lời của Hwang Minhuyn, lặng lẽ quan sát biểu cảm của mọi người trong xe rồi mới lên tiếng: "Mọi việc giải quyết sao rồi?"
"Lee JoonKyung đã chết rồi. Hiện tại đã được đưa đi. Chúng ta đã hoàn tất nhiệm vụ bắt giữ tội phạm, hiện tại việc điều tra sẽ để cho phía cảnh sát lo liệu." Park JiHoon lên tiếng.
Chung quanh xe lại yên lặng. Cái sự yên tĩnh đến ngột ngạt này khiến Ong SeongWoo không quen một chút nào, nó rất khác so với lần đầu anh ngồi xe cùng bọn họ tới đây. Ánh mắt bất giác liếc nhìn sang thân hình to con đang tựa vào người mình, lại lên tiếng hỏi: "Cậu ta... thường hay bị như vậy sao?"
"Hả?" Kang DongHo nghe không rõ câu hỏi, hỏi lại.
"Ý tôi là, Kang Daniel, cậu ta thường xuyên bị mất kiểm soát năng lực như vậy sao?" Bởi vì ban nãy khi Kang Daniel trở nên kỳ lạ, anh thấy mọi người trong tổ đội lại hầu như vô cùng bình tĩnh.
"Cũng không hẳn." Kim JaeHwan đáp lại, "Trước đây cậu ấy có một vài lần bị như vậy, chỉ là lâu lắm rồi thôi."
Ong SeongWoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rồi lại như nghĩ cái gì đó, lên tiếng: "Tại sao lúc nãy mọi người lại không lên tiếng phản kháng?" Tất cả mọi người trong xe đều dồn ánh mắt về phía anh, anh lại tiếp tục: "Dù sao, các cậu cũng đã cứu cô gái đó, vậy mà cô ta lại nói với mọi người như vậy..."
Trong xe không ai đáp lại. Ong SeongWoo nhìn xung quanh một lượt, thấy ai cũng hơi cúi đầu xuống, hiển nhiên là không có ý định trả lời, cũng bỏ cuộc, không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu, Hwang MinHuyng đang im lặng bỗng nói: "Dù có phản bác lại thì cũng đâu có thay đổi gì.. Đó cũng là chuyện thường tình rồi. Nếu anh ở đây lâu, anh sẽ quen thôi."
Ong SeongWoo đưa ánh mắt về phía Hwang MinHuyn, nhìn hắn chằm chằm, ý muốn hắn nói tiếp. Park JiHoon ở bên cạnh cũng theo đó mà tiếp lời, thái độ thể hiện rõ sự chán ghét: "Chúng tôi, kể từ khi đeo chiếc vòng này trên cổ, đã định sẵn là sẽ bị mọi người đối xử như vậy rồi." Tất cả mọi người, sau khi đến độ tuổi nhất định, sẽ được đưa đi kiểm tra, những ai bị phát hiện có chứa dị năng trong người, sẽ ngay lập tức đeo chiếc vòng này vào. Chiếc vòng không chỉ để nhân biết được ai là dị nhân, còn có tác dụng như một chiếc GPS, có thể qua đó kiểm soát được mọi hành vi hoạt động của họ, giống như một thể loại giam lỏng vậy.
Ong SeongWoo có chút không vui khi nghe Park JiHoon nói như vậy. Anh hơi quay đầu sang nhìn người bên cạnh mình. Kang Daniel vẫn nhắm nghiền mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ thảnh thơi khác hẳn với khi nãy cậu xuất hiện. Trong xe lại trở về trạng thái yên lặng. Nhưng lần này Ong SeongWoo không lên tiếng nữa. Chiếc xe cứ đi như vậy, một lúc lâu sau cũng về tới trụ sở. Mọi người bắt đầu mở cửa bước xuống. Ong SeongWoo cũng đang định đỡ Kang Daniel xuống. Khi nãy thì không sao, nhưng hiện tại anh lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Kang Daniel bị mất kiểm soát sức mạnh, thế nhưng cũng chưa hề bị chiếc vòng đen dùng điện áp chế. Việc cậu bất tỉnh trong một thời gian lâu như vậy khiến cho trong lòng anh cảm thấy có chút kỳ quái.
Vừa mới đỡ cậu xuống xe, cánh tay đang đỡ Kang Daniel lại bị kéo lấy. Anh giật mình quay lại, chưa kịp làm gì, Kang Daniel trên tay ngay lập tức được một người khác đỡ lấy. Người đó mặc chiếc áo khoác màu trắng và đeo chiếc khẩu trang cũng màu trắng. Ong SeongWoo đoán có lẽ họ là người ở bên đội trị thương.
"Hiện tại hãy giao cậu ấy cho chúng tôi." Người trước mặt sau khi đỡ lấy Kang Daniel, cũng hơi cúi đầu nói với anh rồi nhanh chóng quay người rời đi. Ong SeongWoo định nói gì đó nhưng không kịp, chỉ có thể đứng đó nhìn Kang Daniel bị mang đi như vậy, trong lòng dâng lên một tư vị khó hiểu.
Cảm nhận bên vai bị đập mạnh một cái, Ong SeongWoo quay đầu lại. Hwang MinHuyn đang đứng phía sau, cười cười nhìn mình: "Còn đứng đó làm gì, ban nãy khi làm nhiệm vụ, có lẽ anh cũng bị thương không ít. Mau theo chúng tôi tới phòng sơ cứu, rồi sau đó hẵng tới văn phòng để báo cáo với đội trưởng."
Ánh mắt Ong SeongWoo vẫn đưa theo phía mà lúc nãy Kang Daniel bị mang đi, mù mờ hỏi: "Kang Daniel, sẽ được đưa đi đâu vậy?"
Hwang MinHuyng đối với câu trả lời của anh dường như không có ý định đáp lại. Hắn vẫn quay người đi dọc theo dãy hành lang đi về phía người lại. Cùng lúc đó, Kang DongHo vừa từ trên xe bước xuống, đi lướt qua người anh. Ong SeongWoo có thể nghe rõ ràng từng lời mà Kang DongHo nói: "Những điều anh vừa hỏi vượt ngoài phạm vi mà anh có thể biết."
Ong SeongWoo quay đầu lại nhìn theo Kang DongHo. Hắn cũng đi theo đường mà Hwang MinHuyn vừa đi rồi rẽ phải, thân hình biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Ong SeongWoo trầm mặc một lát. Từ đầu, anh vốn nghĩ rằng, được điều tới đây làm việc là một chuyện tốt, thế nhưng có lẽ mọi việc không hề đơn giản như anh nghĩ. Có cảm giác trong tổ đội mà anh chịu trách nhiệm quản lý này dường như đang có một chuyện gì đó mà anh không thể biết.
Cố gắng bỏ những suy nghĩ đó qua khỏi đầu. Tò mò không phải là chuyện tốt, nếu như họ có ý định cho mình biết chắc chắn họ sẽ cho mình biết. Ong SeongWoo nỗ lực tự trấn anh bản thân, có lẽ là vì anh chỉ vừa mới điều tới đây nên họ mới như vậy. Có lẽ từ giờ, anh cần phải cố gắng hòa hợp với những người này hơn nữa...
Ong SeongWoo hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, sau đó cũng đuổi theo sau Kang DongHo, đi tới phòng sơ cứu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần 1 có lẽ là hơi nhạt, nhất là chương này '_' Thôi thì tui khuyến mãi cho mọi người một chút quà mọn xem như quà tạ lỗi......
Hổ: "Ong, anh mau mang Đào ra ngoài xe đợi chúng tôi đi :v"
Ong: "Tuân mệnh! ò ó "
....
...
... 10' sau..........
Hổ: "Tại sao anh vẫn chưa mang được cậu ta ra ngoài??? ò.ó "
Ong: *bế được Đào* *tay run run* *chân run run* Cậu ta thực sự nặng mà.... >o< "
Đào: *Mở mắt ra* *Nhìn Ong chằm chằm*
Ong: *Cúi xuống* *Nhìn Đào chằm chằm*
Đào: "Nói bế thì cứ bế đi, còn dám kêu người ta nặng..." *Cào cào*
Ong: "Oh my nose.... T_T
*Đập đầu vô tường* Viết xong đoạn này tôi lại tự thấy tôi nhạt hơn....... Nhưng cam đoan, :( Phần 1 chỉ là mở đầu câu truyện..... Hứa sẽ cố gắng làm con mình bớt nhạt về sau....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top