Chương 4 (I)
Trả giá vì kẹo dẻo....
Ong SeongWoo có chút ngẩn người nhìn cậu trai trước mặt. Không phải vì công lý, vì phe thiện hay vì cái gì tương tự như vậy, mà lại là vì kẹo dẻo sao? Trong phút chốc, anh bỗng cảm thấy ấn tượng ban đầu về một chàng thanh niên "Kun ngầu" như sụp đổ.
"Sao rồi?" Có tiếng gọi với từ phía sau lôi kéo sự chú ý của mọi người. Anh quay lại, thấy từ phía xa là Kim JaeHwan và Hwang MinHuyn đang chạy tới. Trên lưng Hwang MinHuyn còn cõng theo một cô gái.
"Bạn tôi!" Cô gái bị Lee JoonKyung mang theo ban nãy thấy cô gái trên lưng Hwang MinHuyn vội hét lên chạy tới. Hắn cũng dừng lại, chuyển người đang bất tỉnh đưa sang cho cô gái đó.
"Cô ta sao vậy?" Kang DongHo nhìn qua, liền biết đây con tin còn lại, nhíu mày hỏi Hwang MinHuyn.
"Cô ấy không có tổn thương thân thể gì nghiêm trọng. Nhưng mà..." Kim JaeHwan trả lời, bỗng ngưng lại một lát. Bầu không khí xung quanh bỗng trùng xuống. Ong SeongWoo ở bên cạnh cũng nuốt một ngum khí, anh biết chắc, lời tiếp theo của Kim JaeHwan sẽ không phải là một tin gì tốt lành.
"Cô ta đã phát điên rồi..." Hwang MinHuyn nói tiếp lời của Kim JaeHwan, "Nếu không phải tôi đánh cô ta bất tỉnh, rất khó để có thể đem đến đây."
Lời nói ra khiến mọi người có chút bất ngờ. Ong SeongWoo mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước cũng không đoán được tới việc này. Cô gái bị bắt khi nãy nghe xong hoảng sợ, ôm chặt lấy bạn mình khóc. Kang DongHo nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi thở dài, hỏi cô gái "Trước khi chúng tôi đến, Lee JoonKyung đã làm gì hai người?"
"Tôi không biết..." Cô gái khóc nấc lên, "Bạn tôi có ý phản kháng lại, sau đó... Không biết làm sao, cô ấy đã bất tỉnh và bị đưa đi rồi..."
Ong SeongWoo chậm rãi ghi nhớ từng lời cô gái nói. Anh bỗng nhiên nghĩ tới lúc anh gặp Kang DongHo và được hắn giao cho hồ sơ của tên tội phạm cũng có nói, bà chủ của quán cà phê cũng bị phát điên. Đôi mày hơi nhíu lại đầy vẻ suy ngẫm.
"Park JiHoon sao vậy?" Kang Daniel nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, hướng ánh mắt về phía Park JiHoon đang ngồi gục phía sau Kang DongHo.
Kang DongHo nhíu mày, "Tên Lee JoonKyung cũng không biết đã làm gì... Cậu ta liền trở nên như vậy." Ngưng một lát, "Chỉ hy vọng cậu ta sẽ không phát điên, như hai người kia..."
"Điều mấu chốt ở đây là cần phải tìm ra loại dị năng của cậu ta." Ong SeongWoo lên tiếng kéo theo sự chú ý của mọi người.
Kang Daniel nhìn anh chằm chằm, sau đó bước tới gần. Ong SeongWoo bỗng nhiên bị khuôn mặt xinh đẹp đó dí sát lại thì có chút giật mình, lùi lại. Kang Daniel vẫn không biến sắc, để khuôn mặt ở cự ly gần như thế, quan sát hồi lâu, bỗng lên tiếng: "Anh có mùi rất kỳ lạ..."
"Hả? Mùi?"
Mặt Ong SeongWoo nghệt ra. Mùi kỳ lạ là cái gì chứ? Anh nhìn xung quanh, thấy mọi người trong đội đang nhìn anh bằng ánh mắt quan ngại, vội vã giải thích: "Nhầm rồi! Tôi một ngày tắm tới hai lần, một sáng một tối. Không có tới mức bốc mùi như cậu ta nói đâu..."
"Không..." Kang Daniel lắc đầu, "Ý tôi chỉ là... Anh có mùi quen thuộc..."
Ong SeongWoo ngơ mặt. Anh không hiểu lắm ý mà Kang Daniel nói. Đang tính hỏi lại, bỗng nhiên thấy từ phía xa, Lee JoonKyung vừa bị Kang Daniel đánh bay đang nằm trên đất lại ngồi dậy. Hắn nhanh chóng cầm được cây súng mà ban nãy anh đã đá qua cho hắn, giơ lên về phía mình. Mọi thứ đều nhanh trong tích tắc. Ong SeongWoo không kịp nghĩ ngợi, vội vã kêu lên: "Cẩn thận!", sau đó lao tới kéo người Kang Daniel xuống. Cậu còn đang bất ngờ, đã bị cánh tay nắm lấy, khiến cho cả thân hình chao đảo, nhanh chóng được con người kia ôm trọn trong lòng.
Đoàng!
Ba phát súng vang lên liên tiếp. Mọi người vẫn còn đang sững người vì sự việc ban nãy. Ong SeongWoo nhắm tịt mắt, nhưng khi không hề cảm thấy một cơn đau nào theo dự tính thì hé mắt ra. Kang Daniel bị anh ôm phía dưới nhìn anh chằm chằm, "Anh ngồi dậy được chưa?"
"A... Xin lỗi." Ong SeongWoo vội vã ngồi dậy. Nhìn ra đằng sau. Anh ngạc nhiên thấy những viên đạn ban nãy không hề ghim trúng anh, đó là bởi vì dường như chúng đang bị cản bởi một lực nào đó, đứng im trong không trung.
Kang Daniel đứng lên, phất tay một cái. Ba viên đạn lần lượt rơi xuống dưới đất. Ong SeongWoo nhìn thấy, ở đáy mắt của cậu, ẩn ẩn màu xanh... Là cậu ta đang sử dụng dị năng sao?
"Ngươi vẫn còn gượng dậy được... Xem ra thể lực không tồi..." Kang Daniel nhìn về phía tên tội phạm, nhanh chóng lao tới phía trước.
"Cấm mày được tới đây!" Lee JoonKyung thấy không thể bắn được người trước mặt, hoảng sợ la lên. Cũng không biết rút ra từ đâu một con dao, thấy cậu vừa xông tới, liền hoảng loạn vung tứ tung. Tim Ong SeongWoo như ngừng đập khi nhìn thấy nhát dao kia sắp vung trúng tay Kang Daniel, nhưng lại nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên khi thấy con dao ấy như không thể di chuyển được, chỉ cách vài phân nữa là có thể chạm được tới thịt cậu, nhưng dường như Lee JoonKyung thật sự rất khó khăn để làm việc đó.
"Cậu ta đang dùng áp lực của không khí để cản lại đường đi của con dao." Kang DongHo lên tiếng. Hắn hơi nhíu mày. Vừa rồi khi Kang Daniel xuất hiện đánh bay tên tội phạm, hắn đã chủ quan, cho rằng tên đó đã bị hạ. Không ngờ tới Lee JoonKyung vẫn có thể gượng dậy được như vậy. Đáng ra từ khi nãy, hắn nên nhanh chóng còng tay tên này lại, thật sơ xuất.
Ong SeongWoo nghe vậy quay lại: "Vậy là... khi nãy..."
"Đúng vậy, những viên đạn cũng là bởi có áp lực của không khí xung quanh đè nén mà dừng lại. Đây chính là năng lực của Kang Daniel."
Kang Daniel à... Ong SeongWoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hóa ra người đó tên là Daniel. Một cái tên thật lạ mà hấp dẫn. Anh vô thức ngẩng lên nhìn cậu trai phía trước. Từng động tác né tránh linh hoạt đối với mũi dao của kẻ thù, anh còn cảm nhận được, những áp lực không khí mà Kang Daniel sử dụng, giống như một lá chắn tuyệt đối cho cậu vậy.
Kang Daniel thấy Lee JoonKyung vung nắm đấm tới. Nhanh chóng khụy một chân xuống, chân còn lại duỗi dài, vòng một đường vô cùng đẹp mắt, thành công đem Lee JoonKyung điên loạn ngã xuống. Cậu cũng chớp lấy thời cơ phóng tới, đè lên người đối phương, cánh tay còn lại rút nhanh khẩu súng bên hông chĩa vào mặt gã. Lee JoonKyung hoàn toàn bị khống chế.
"Làm tốt lắm Kang Daniel!" Hwang MinHuyn thấy vậy vội vui vẻ nói to, mau chóng cầm chiếc còng tay đặc biệt đi tới chỗ cậu.
"Tại sao?" Lee JoonKyung bị khống chế vẫn không ngừng dãy dụa, "Mấy người cũng là dị nhân mà! Mấy người cũng biết xã hội này đối xử với chúng ta ra sao mà? Tại sao lại giúp cho đám người đó mà bắt chúng tôi chứ???"
Lời này nói ra khiến xung quanh yên lặng. Ong SeongWoo hơi nhíu mày nhìn xung quanh. Lời Lee JoonKyung nói ra quả không sai. Tất cả mọi người trong tổ đội này, ngoại trừ anh ra, đều toàn là dị nhân. Anh vốn là một con người thoải mái, sẽ không để ý. Nhưng quả thật là, xã hội ngày nay đang có sự phân biệt đối xử đối với các dị nhân, sự phân biệt ấy ngày càng mạnh thêm. Chiếc vòng đen mà mỗi người họ chính là minh chứng, nó ngoài chức năng kiểm soát năng lực của các dị nhân ở mức độ an toàn và để theo dõi họ, nó cũng ngầm được coi như là công cụ giúp mọi người nhận ra ai là dị nhân và ai không. Một thứ công cụ kìm kẹp sự tự do. Anh nghĩ rằng, mọi người trong này, khi nhắc tới, chắc chắn cũng sẽ không vui.
Kang Daniel yên lặng không nói gì. Hwang MinHuyn cũng dừng bước. Xung quanh bỗng chốc trở nên im ắng. Lee Joon Kyung bị cánh tay của Kang Daniel giữ chặt, tiếp tục lên tiếng: "Từ khi sinh ra, chỉ vì là dị nhân, mà tôi bị ba mẹ và mọi người ruồng bỏ. Không một ai cần tôi... Thậm chí cả mẹ tôi, bà còn gọi tôi là quái vật, và còn muốn giết tôi..." Trong mắt gã hiện lên hình ảnh bà mẹ điên loạn, không ngừng đập phá đồ đạc, tay bà lăm lăm một con dao, không ngừng gào thét.
Ong SeongWoo nhìn thấy ánh mắt Kang Daniel như đang thay đổi, có sự thương cảm, và dường như có chút gì đó như đồng cảm. Trong lòng anh bỗng có chút đau.
"Ngươi tưởng ta không hiểu cảm giác của ngươi sao?" Kang Daniel khẽ nói, "Nhưng là... Thay vì ngươi cố gắng nỗ lực để sống tốt hơn, ngươi đã thật sự biến cái tên mà mẹ ngươi gọi ngươi thành sự thật... Một con quái vật..."
Lee Joon Kyung sững người với lời nói này, gã lại nghe Kang Daniel tiếp tục: "Hiện giờ hãy chịu đầu hàng và theo chúng ta về trụ sở. Ngươi sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình." Kang Daniel bắt lấy chiếc còng tay mà Hwang MinHuyn ném tới, sau đó chuẩn bị còng tay gã lại.
Ong SeongWoo thở phào. Vậy coi như lần nhiệm vụ này đã thành công. Mặc dù phần lớn, công việc của anh chỉ có đứng đây và quan sát. Nhưng chưa kịp thở phào xong, anh bỗng thấy từ một góc độ không ai nhìn được, khóe miệng của Lee JoonKyung bỗng nhếch lên. Trong đầu chợt tái hiện lại lúc anh đấu với Lee JoonKyung, khi ánh mắt gã lia tới anh. Cũng khi Park JiHoon chuẩn bị bắn gã, ánh mắt gã dường như cũng tương tự lia tới...
Đúng rồi.... Mình đã quá sơ xuất...
"Cẩn thận! Đừng nhìn vào mắt gã!" Ong SeongWoo vội hét lên nhưng không kịp.
Lee JoonKyung bất ngờ chuyển mình khiến tay Kang Daniel khi nãy đang buông lỏng rời ra. Gã chồm người vung dao lao tới. Kang Daniel bị bất ngờ, đang định dùng bức rào không khí làm lá chắn, khuôn mặt gã cứ thế tiến gần tới. Con ngươi trong mắt biến đổi trở thành màu xanh. Kang Daniel nhanh chóng thấy trước mắt tối sầm.
"Daniel! Daniel!" Bên tai bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc văng vẳng. Thanh âm đã ám ảnh cậu bao lâu nay giờ lại xuất hiện trong tâm trí khiến cậu hoảng loạn. Trước mắt lại hiện lên thân ảnh quen thuộc nằm bệt dưới sàn, xung quanh chảy rất nhiều máu, hình ảnh này cậu đã cố gắng quên đi càng hiện ra rõ ràng hơn.
"Aaaa!" Vẻ mặt cậu trở nên hoảng sợ, hét lên. Rất nhanh bị Lee JoonKyung giữ lấy, không chế trở lại, ngay sau đó chĩa dao về phía những người còn lại, "Còn dám tiến tới.... Tao sẽ giết thằng nhãi này!"
"Kang Daniel!" Ong SeongWoo thấy cậu trở nên hoảng sợ như vậy, không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, đang định chạy tới trợ giúp, cánh tay lại bị giữ lại.
"Không được manh động..." Kim JaeHwan hơi gằn giọng, bên trán chảy một giọt mồ hôi.
"Tại sao chứ? Cậu ta có thể sẽ gặp nguy hiểm!" Ong SeongWoo sốt ruột, như mất hết lý trí mà nói to.
"Cậu nói xem... năng lực của hắn ta là gì." Giọng nói lạnh lùng bỗng chợt vang lên khiến Ong SeongWoo giật mình. Là Park JiHoon, cậu ta ngồi ở gần đó, hơi hơi day trán, dường như khôi phục lại tinh thần.
"Park JiHoon, cậu có sao không?" Hwang MinHuyn đang định đỡ Park JiHoon, nhưng lại bị cậu gạt ra. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Ong SeongWoo như muốn chất vấn, miệng lại lần nữa lặp lại: "Năng lực của Lee JoonKyung là gì?"
Ong SeongWoo thấy dường như cậu ta có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó. Hơn nữa hiện giờ nóng vội không phải cách tốt nhất, đành cố giữ bình tĩnh, nói ra suy nghĩ của mình: "Bà chủ quán cà phê và một trong hai con tin đã bị phát điên. Bản thân tôi khi nãy cũng vì không cẩn thận nhìn vào mắt hắn mà sinh ra ảo giác. Cậu khi chuẩn bị bắn Lee JoonKyung, hắn bất chợt quay qua nhìn cậu, có phải cậu đã thấy điều gì đó đúng không?"
Park JiHoon gật đầu. Kang DongHo dường như hiểu ra gì đó, vội nói: "Vậy có nghĩa là..."
"Đúng vậy..." Ong SeongWoo gật một cái, "Mắt của Lee JoonKyung, có thể là có khả năng khiến người khác gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ khi nhìn vào nó." Dù anh không biết Kang Daniel đã nhìn thấy gì, nhưng để cho cậu hoảng loạn như vậy, dường như nó phải là một thứ vô cùng đáng sợ.
"Mà hiện tại tên Lee JoonKyung cũng mất kiểm soát năng lực của hắn rồi..." Kim JaeHwan nói, "Nhìn chiếc vòng cổ đang phát đèn màu đỏ, giờ chúng ta có quyền giết hắn ngay tại nơi này."
Ong SeongWoo trước khi tới đây cũng được huấn luyện qua. Vòng cổ phát tín hiệu màu đỏ tức là dị nhân đã không thể kiểm soát được năng lực của mình. Người đó sẽ trở thành tội phạm nguy hiểm, được phép giết ngay khi bắt gặp. Nhưng hiện tại trong tay gã đang có người đó, anh thật không biết làm cách nào.
Park JiHoon nãy giờ yên lặng, chợt lên tiếng: "Không xong rồi..." Mọi người quay lại nhìn cậu, Park JiHoon ngẩng mặt lên: "Nếu là thứ đáng sợ đối với Kang Daniel... Hẳn là cậu ta đã nhìn thấy điều đó..."
Ong SeongWoo sốt ruột, không hiểu Park JiHoon đang nói gì. Anh cảm thấy, sau lời nói của Park JiHoon, dường như mọi người đang trở nên lo lắng. Đang định hỏi thêm, lại nghe từ phía sau tiếng của Lee JoonKyung. "Hiện tại để tao mang theo thằng nhóc này ra ngoài... Tao sẽ không làm hại nó!". Ánh mắt đắc ý, tay lại kề dao sát vào cổ Kang Daniel hơn. Lúc này anh đã thấy máu hơi rỉ ra. Trong lòng tức giận, anh định bước tới phía trước. Kang DongHo lại một lần nữa giữ anh lại.
"Đừng tới gần... Sẽ gặp nguy hiểm..." Kang DongHo buông lời cảnh báo, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía trước không rời.
"Tôi thì nguy hiểm cái gì? Hiện tại là cậu ấy đan gặp nguy hiểm kìa!" Ong SeongWoo lần này thực sự mất kiên nhẫn, gắt lên.
"Tôi mới không bảo cậu ta gặp nguy hiểm. Là cậu ta gây nguy hiểm cho anh ý!" Kang DongHo cũng nói lớn trở lại.
Lời này làm Ong SeongWoo hơi ngẩn người. Lúc này anh mới để ý tới ánh mắt phức tạp của mọi người nơi đây. Kể cả Hwang MinHuyn, cái tên nhoi nhoi từ nãy tới giờ, cũng lộ rõ vẻ suy tư. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành, anh quay lại nhìn Kang Daniel. Cậu nãy giờ vẫn im lìm trong tay tên tội phạm bất chợt nhếch mép cười. Một nụ cười vạn phần quỷ dị khiến cho Ong SeongWoo giật mình.
Nhìn cậu ấy hiện giờ... Vừa giống như là Kang Daniel... Lại có phần không giống Kang Daniel.... Cứ như là một con người khác vậy.
-------------------------------------------------------------------------
Tui đã chỉnh sửa lại cách phân chương trong fic này :V Đương nhiên là nội dung truyện vẫn giữ nguyên....
Tui đã bỏ hoang fic này lâu rồi... Thật thật thật thật sự xin lỗi..... *dập đầu tạ tội* ><
Nhưng mà vì tui sắp thi đại học..... Nên dự là sau khi hết phần 1, tui sẽ tạm drop..... Và bây giờ tui cũng ưu tiên hoàn fic Remember hơn, *Né mấy cục gạch đang bay tới* Đừng chọi gạch tui mà T0T
Tui cũng không muốn như vậy đâu... Nhưng lỗi do tui tự đào hố///// Thôi thì... *dập đầu tạ tội thần chưởng* Hãy vì cái dập chân thành này *máu từ đầu phun ra như suối* Hãy tha thứ cho con au như tui T_T
*Nhận đủ gạch đá* *đứng lên* *Lủi thủi tới bàn máy tính gõ tiếp Remember*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top