Chương 3 (I)
"Cái tên tội phạm đó... Hắn giấu con tin ở khu vực như thế này sao?" Kim JaeHwan sau khi đưa tay quệt một lớp rêu dài bám ở trên tường, mặt hơi nhăn lại một chút.
"Ừm. Tôi thấy hắn đem cô gái đó tiến vào sâu bên trong lắm." Hwang MinHuyn đi đằng trước, hắn hơi nhíu mày, hai con mắt chuyển sang màu sáng xanh. Hình ảnh phản chiếu phía trước đang ngày càng mờ đi, chứng tỏ thời gian cho phép năng lực của hắn có hiệu quả sắp hết. Hắn quay lại nói với người phía sau: "Nhanh chóng nào. Thời gian giới hạn của tôi sắp hết rồi."
Kim JaeHwan không nói gì, chỉ chậc một tiếng rồi chạy tới đi sát theo sau của Hwang MinHuyn. Nhìn xung quanh, một mảng tối im ắng. Vì nơi này ở tầng âm, hơn nữa có lẽ do bỏ hoang lâu ngày nên xung quanh bốc ra một mùi vô cùng khó chịu, thi thoảng lại có tiếng nước cống chảy róc rách, khiến cho cậu không khỏi cảm thấy rợn người. Đang quan sát, Kim JaeHwan bỗng vấp phải cái gì đó, cậu mất thăng bằng ngã chúi về phía trước.
"Này!" Hwang MinHuyn phản ứng nhanh, vội quay ra sau đỡ lấy người cậu, "Trời ạ, cậu đi đứng phải cẩn thận chứ?", JaeHwan của hắn là vàng là ngọc đó nha, không thể để ngã được.
"Không phải. Vừa nãy tôi vấp phải cái gì đó..." Kim JaeHwan vừa phản bác vừa quay lại để xem thứ vừa làm mình vấp là thứ gì. Mặt cậu hơi tái đi khi thấy lờ mờ thứ trước mắt, cậu vội đưa tay túm lấy áo của Hwang MinHuyn, "Hwang Minhuyn, mở cái điện thoại ra đi."
Hwang MinHuyn lấy điện thoại mở ra. Ánh đèn lờ mờ từ chiếc điện thoại chiếu sáng một xác chết nằm ở đó. Là xác của một cô gái đang nằm ngửa, ở phía bụng có vết máu loang lổ đã khô.
"Á! Trời ơi tôi vừa đá phải nó sao?" Kim JaeHwan không nhát gan, nhưng khi bất chợt phát hiện mình vừa đụng phải xác chết, cậu không khỏi giật mình hét lên, tiện thể theo thói quen vung tay đập đầu Hwang MinHuyn một cái, làm cho chiếc điện thoại đang cầm trên tay hắn bị rơi xuống
"Cậu sợ thì sợ... Sao lại đánh tôi?" Hwang MinHuyn xoa đầu, "Tôi sắp bị cậu đánh thành thiểu năng rồi." Bình thường cậu sẽ rất là đáng yêu, trừ khoản này ra...
"Này anh nói xem, có khi nào đây là..."
"Không phải là con tin mà Lee JoonKyung đem theo." Hwang MinHuyn ngồi xuống gần cái xác để quan sát, "Vệt máu đã khô, cơ thể cũng cứng lại, chứng tỏ đây là một nạn nhân khác đã bị giết trước đó." Hắn sau khi phân tích xong, đứng lên tiến lại gần chiếc điện thoại, sau đó nhặt lên. Khi ánh sáng yếu ớt ấy hắt vào phía vùng tối sâu bên trong, Hwang MinHuyng có hơi sững người.
"Sao vậy?" Kim JaeHwan thấy vậy liền tiến tới. Cậu nhìn thấy ở phía ánh đèn chiếu vào có một cái tay đang dần thối rữa. Hwang MinHuyn tiếp tục chiếu đèn vào phía trong, có ít nhất khoảng 6 cái xác đang trong quá trình phân hủy ở đây. Kim JaeHwan đưa tay bịt mũi, thảo nảo mùi ở đây khó chịu như vậy, không chỉ là do mùi của nước cống.
"Xem ra việc nghi ngờ Lee Joon Kyung có liên quan tới các vụ án mất tích gần đây không phải là sai lầm."
Kim JaeHwan gật đầu đồng tình. Hwang MinHuyn hơi mỉm cười, sau đó quay lại cầm lấy tay Kim JaeHwan đang đứng ngẩn người ở đó, "Sao hả? Nếu sợ, hãy xà vào lòng tôi..."
Bụp
"Ngưng nói nhảm." Kim JaeHwan phủi phủi tay. Cái tên này luôn luôn vào những thời khắc quan trọng toàn khiến người ta phải phát cáu. Cậu nhìn con người đang ngồi xổm ôm đầu, ánh mắt bắt đầu trở nên lo lắng: "Tôi chỉ sợ rằng cô gái mà hắn mang theo đã..."
"Chưa bị giết đâu." Hwang MinHuyn ngắt ngang lời cậu. "Tôi chắc chắc. Tuy hiện giờ chưa biết tình hình cô ấy ra sao, nhưng tốt hơn vẫn cứ nhanh chóng đi tìm người đã."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ong SeongWoo và Kang DongHo căng mắt để quan sát tình hình xung quanh, cũng đồng thời thu hẹp phạm vi trốn thoát của đối tượng. Một vệt mồ hôi chảy dài trên má Ong SeongWoo. Lần này là tội phạm mang dị năng, khác hẳn với tội phạm thông thường, vì vậy anh có phần hơi căng thẳng. Một mặt để ý động tĩnh từ phía Kang DongHo, mặt khác phải chú ý đường đi của tên tội phạm.
Kang DongHo vẫn đang giữ tín hiệu với Park Jihoon, Ong SeongWoo không ngừng để ý xung quanh, tay cũng đồng thời chuẩn bị súng.
"Hãy bỏ súng xuống đi." Kang DongHo bất chợt lên tiếng.
Lời yêu cầu này từ hắn có phần hơi bất ngờ khiến anh không hiểu, nhíu mày: "Tại sao?"
"Cậu chỉ là một giám sát viên." Kang DongHo bình thản nói, thế nhưng dường như trong ánh mắt chứa đựng một điều gì đó khó nói ra, "Nhiệm vụ của cậu chỉ là quan sát và giám sát chúng tôi, đừng vượt quá giới hạn."
"Tôi cũng có thể trợ giúp một phần..." Ong SeongWoo có chút bất mãn nhìn hắn, giống như là hắn đang coi thường khi anh là một người không có năng lực ở đây vậy.
"Kang DongHo! Lee JoonKyung hiện tại đang di chuyển về phía hai người. Tôi sẽ tới đó ngay, cẩn thận đấy!" Tiếng Park Jihoon bỗng vang lên xen ngang cuộc đối thoại của hai người. Kang DongHo bỏ qua anh, tập trung nghe Park Jihoon thuật lại tình hình. Ong SeongWoo cũng quay người lại quan sát, chợt lọt vào trong tầm mắt một bóng đen đang chạy qua. Trong đầu bắt đầu tái hiện lại hình ảnh mà anh đã thấy trên hồ sơ phạm tội, chính là khuôn mặt đó!
"Kang DongHo! Lee JoonKyung đằng kia!" Ong SeongWoo nói lớn, sau đó chạy về phía trước. Kang DongHo cũng theo đó đuổi theo. Mà Lee JoonKyung bên này cũng ý thức được mình bị phát hiện, gã vội vã kéo theo con tin trong tay mình chạy đi. Cô gái dường như mất hết sức lực, mặc cho hắn kéo, chỉ đưa ánh mắt tuyệt vọng về phía hai người. Lee JoonKyung nhanh chóng rẽ vào một đường, nhưng không may cho gã, phía trước là đường cụt. Gã dừng lại chửi thề một tiếng, đằng sau Ong SeongWoo và Kang DongHo cũng đã đuổi tới nơi.
"Cấm được tới gần!" Lee JoonKyung sợ hãi hét lớn, đưa con tin ra chắn trước mặt, đồng thời kề dao vào sát cổ cô. Toàn thân gã đầm đìa mồ hôi, do ban nãy đã chạy quá nhiều nên mất sức, gã thở phì phò, một bộ dáng thanh niên khi ở trong quán cà phê đã biến mất hoàn toàn. Bàn tay cầm dao dí mạnh hơn lên cổ cô gái, cơ hồ còn thấy hơi rỉ máu.
"Không!" Cô gái cảm nhận được đau đớn hét lên, nước mắt lại chảy ra.
"Lee JoonKyung! Mau dừng lại!" Ong SeongWoo nói lớn. Nhưng gã dường như lại để ngoài tai, mắt gã tập trung vào khẩu súng mà anh cầm trên tay. Gã hét lên: "Bỏ súng xuống!"
Ong SeongWoo có hơi ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy con dao lại được dí mạnh hơn thì đành bất lực đặt khẩu súng xuống, sau đó đá sang cho hắn. Kang DongHo đứng bên cạnh nhíu mày, bất chợt lại nghe thấy giọng của Park Jihoon vang lên bên tai mình. Hắn đặt tay lên vai Ong SeongWoo, chậm rãi phun từng chữ: "Từ giờ, hãy đứng yên đây và quan sát chúng tôi làm việc."
Anh vẫn chưa kịp hiểu gì, Kang DongHo bỗng vọt lên phía trước. Lee JoonKyung không hề lường trước được việc này, nhưng rất nhanh đã phản xạ lại, né sang trái tránh cú đá của hắn. Cú đá này vô cùng chuẩn xác, dù cho có con tin chắn phía trước, nếu trúng phải, nhẹ nhất thì cũng phải gãy vài cái xương.
Cả người Lee JoonKyung, lại thêm sức nặng của cô gái, nghiêng về phía sau. Ngay lúc gã đang chuẩn bị xoay người để chạy đi, Kang DongHo cau mày, con ngươi mắt chuyển thành màu xanh. Một ngọn lửa từ dưới đất bỗng phừng lên khiến cho gã giật mình, vội chật vật né đi. Theo sau đó, một tiếng nổ bỗng vang lên, con dao trong tay Lee JoonKyung bắn ra xa. Mọi việc diễn ra thật sự quá nhanh khiến cho Ong SeongWoo vẫn chưa rõ được chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ thấy tên Lee JoonKyung quỳ gối xuống ôm bàn tay đầy máu của mình, cô gái nhất thời được thả lòng mau chóng được Kang DongHo đỡ lấy né qua một bên. Anh quay đầu lại theo hướng vừa phát ra tiếng súng, Park Jihoon đang đứng ở phía lan can trên tầng phía trên nhắm xuống. Khoảng cách ấy không phải quá xa, nhưng trong khi Lee JoonKyung vẫn không ngừng chuyển động lại có thể nhắm chính xác vào bàn tay hắn như vậy, anh thật sự có phần khâm phục.
Tên tội phạm cố nén đau, vội vã đứng dậy xoay người bỏ chạy. Park Jihoon không hề chậm trễ mà giơ súng lên. Nếu bây giờ ngắm trúng chân gã, mọi việc sẽ có thể trở nên thuận lợi hơn. Nghĩ vậy, cậu đưa súng lên tầm mắt, nhưng tay vừa chuẩn bị bóp cò, Park Jihoon bỗng nhìn thấy Lee JoonKyung quay về phía mình. Khoảng khắc khi cậu chạm mắt gã, trước mắt bỗng hiện lên vô số hình ảnh như một thước phim tua ngược. Những hình ảnh mà đã từ lâu cậu chưa hề nhìn thấy lại.
Đoàng!
Phát súng này bị bắn trượt. Kang DongHo còn đang bất ngờ, bởi xưa nay tỷ lệ bắn trượt của Park Jihoon là vô cùng thấp, mắt lại thấy người cậu như chao đảo. Cậu chúi về phía trước, ngã qua lan can của tầng phía trên.
"Park Jihoon!" Kang DongHo hét lớn, vội vã để lại con tin, phi tới, may mắn đỡ được Park Jihoon. Cậu hơi ngẩn người, cả cơ thể run lên.
"Cậu sao vậy?" Kang DongHo nhíu mày, hỏi.
"Tôi vừa nhìn thấy anh ấy..." Park Jihoon ngước mặt lên, ánh mắt thất thần trả lời hắn, sau đó nhìn xuống đôi bàn tay đang run lên bần bật của mình, "Tôi không thể bắn được..."
Kang DongHo thầm nghĩ không xong. Bên này, Lee JoonKyung cũng không vừa, gã nhanh chóng nhặt cây súng ban nãy của Ong SeongWoo lên chĩa về phía họ. Kang DongHo nhíu mày, bỗng thấy bóng người vụt qua trước mặt. Là Ong SeongWoo.
"Này!" Kang DongHo chưa kịp nói gì đã thấy anh đang lao nhanh về phía trước.
Lee JoonKyung mặc dù đã giữ trong tay khẩu súng, nhưng thấy Ong SeongWoo không hề sợ hãi mà lại tiến nhanh về phía gã, ánh mắt như tòa ra mùi sát khí nồng nặc khiến cho gã không khỏi sợ hãi. Gã lùi về phía sau, chuyển tầm ngắm thẳng vào mặt anh.
"Đừng có tới gần!" Tay gã bóp mạnh vào cò.
Không có tiếng động nào vang lên, cũng như không có viên đạn nào phóng ra. Ong SeongWoo nhếch miệng cười. Thực ra từ lúc Lee JoonKyung bắt anh hạ súng xuống, súng đã được chốt an toàn. Anh nhân lúc Lee JoonKyung còn đang sững người, nhanh chóng tiến tới. Những kỹ năng mà anh đã được học khi huấn luyện trở thành cảnh sát nhanh chóng được sử dụng. Gã nhanh chóng được vật ra, cây súng trong tay cũng được đánh văng ra xa. Lee JoonKyung không chịu để yên, xoay người né tránh đồng thời đánh lại. Ong SeongWoo vốn định đưa tay ra đỡ, mắt chạm mắt với Lee JoonKyung, lại cảm nhận được không gian xung quanh trở nên tối mờ mịt, rất nhanh biến mất. Mà gã, nhân lúc này vung tới, khiến cho anh đang không phòng bị bị đánh một cú văng sang một bên. Lee JoonKyung cũng nhanh chóng tiến tới, đưa tay bóp chặt lấy cổ anh. Tác dụng của ảo giác ban nãy, kèm theo việc thiếu dưỡng khí khiến cho anh khó có thể đánh trở lại.
Kang DongHo bên này cũng sốt ruột không kém, hắn muốn qua trợ giúp, nhưng nhìn thấy tình hình Park Jihoon trong này cũng không khả quan hơn là bao, đành bất lực ngồi đó rủa thẩm.
Ong SeongWoo đã bắt đầu cảm thấy mắt hơi mờ dần, anh đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Lee JoonKyung kháng cự: "Lee JoonKyung.... Nếu bây giờ anh chịu đầu hàng, tội của anh sẽ được giảm nhẹ..."
Gã hơi nhếch miệng cười một cái: "Giảm nhẹ sao? Giảm nhẹ để được làm gì." Bàn tay lại siết mạnh hơn, "Tao đã bị cả thế giới này ruồng bỏ rồi, tội nặng hay nhẹ thì cũng còn có ý nghĩa gì nữa chứ."
Chết tiệt... Cũng tại khi đó anh sơ xuất quá... Ong SeongWoo thầm nghĩ.
Một lực nào đó vô cùng mạnh bất chợt phóng tới, giáng thẳng vào mặt Lee JoonKyung khiến gã bay ra xa. Ong SeongWoo lúc này ho sặc sụa, hít thở sâu một hồi, tới khi bắt đầu khôi phục lại bình thường, nhìn sang bên cạnh. Là một gói kẹo dẻo đã bị vỡ, có lẽ nó chính là thứ được ném vào người Lee JoonKyung ban nãy. Nhưng là... Một gói kẹo dẻo lại có công lực lớn tới thế sao?
Ong SeongWoo quay người về phía sau. Anh ngạc nhiên khi thấy một người con trai đứng ở đằng đó, hai tay xách một bọc toàn kẹo dẻo to đùng. Khuôn mặt nhỏ trông khá giống trẻ con đối lập với thân hình to con của cậu ta. Hơn nữa, chiếc vòng đen đeo ở cổ như một chiếc choker lại khiến cho con người trước mặt trở nên quyến rũ lạ thường.
Kang Daniel chậm rãi bước tới, bỏ qua ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người mình, mặt vô biểu tình nói với anh: "Anh giám sát viên. Không ai nói với anh đừng có cố gắng vượt quá giới hạn của mình sao?"
Ong SeongWoo còn chưa kịp phản bác, túi kẹo dẻo chợt bay tới, đáp xuống người mình, anh nhanh chóng giơ tay ra đỡ lấy. Ngẩng lên, đã thấy cậu quay lưng về phía mình, tiến tới chỗ tên tội phạm.
"Còn ngươi... Trả giá... Vì làm lãng phí mất một gói kẹo của ta đi...."
---------------------------------------------------------------------------
*Dập đầu tạ tội* Phần này viết ra thực sự không được đúng theo ý mình lắm......
Thứ lỗi cho tui... T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top