Chương 2 (I)


"DongHo à.... cậu không thể đi nhanh hơn được hơn sao?" Hwang MinHuyn sốt ruột nhoài người lên phía trước.

"Xe bị đứt phanh, nếu đi nhanh sẽ không an toàn." Kang DongHo đáp lại, đôi lông mày cũng hơi nhíu vào, hiển nhiên là đang rất sốt ruột.

"Đồ ngốc này! Giữa vụ án và cái xe đứt phanh thì cái nào quan trọng hơn!" Hwang MinHuyn gắt lên.

"Đương nhiên là cái xe rồi! Cậu có để im để tôi lái không hả?" Kang DongHo cũng nói lớn.

Ong SeongWoo cúi đầu day day trán, thở dài bất lực. Hiện tại tất cả bọn họ đều đang trên đường đi tới nơi tên tội phạm ẩn nấp. Thế nhưng với cái tốc độ hiện tại, cộng thêm tình trạng đường đang ùn tắc, anh thật không biết tới bao giờ mới có thể tới nơi được. Hơn nữa, anh có chút lo lắng cho cậu cảnh sát một mình bám đuôi theo Lee JoonKyung kia, cậu ta không có bộ đàm, nếu như xảy ra chuyện gì sẽ không thể liên lạc với bọn họ được. Và cả cái tên đã bỏ nhiệm vụ đi mua kẹo dẻo giờ vẫn chưa về nữa.

"Có còi báo động không? Lắp lên xe để cho mọi người tránh đường, ít ra sẽ nhanh tới nơi hơn." Ong SeongWoo lên tiếng.

"E hèm..." Kang DongHo hắng giọng, "Hwang MinHuyn, Lee JoonKyung chạy theo hướng nào rồi?"

Ong SeongWoo triệt để im lặng. Thái độ này chắc là hắn đã để quên cái còi báo động rồi.

"Hắn rẽ sang phải ở lối rẽ đằng trước." Hwang MinHuyn nói, sau đó hơi cau mày, "Chết tiệt, hình ảnh bắt đầu mờ dần rồi đó, nếu cậu không nhanh lên là không tìm được đến nơi hắn trốn đâu."

Ong SeongWoo nhìn vào đôi mắt giờ đã chuyển sang màu xanh dương của Hwang MinHuyn, lòng bất chợt nổi lên tò mò, lên tiếng: "Anh có thể thấy được đường đi trước đó của Lee Joon Kyung sao?"

"Ừm... Năng lực của tôi là có thể nhìn được quá khứ." Hwang MinHuyn đáp, "Thí dụ như tôi có thể biết được quần lót sáng nay anh mặc là màu..."

Bụp!

"Đồ thô thiển..." Kim JaeHwan lẩm bẩm.

Ong SeongWoo cũng đen mặt nhìn Hwang MinHuyn, Kim JaeHwan đánh hắn như vậy là đúng lắm. Hwang MinHuyn xoa xoa đầu, giải thích tiếp: "Thực ra tôi chỉ nhìn được sự việc trước đó một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Thời gian càng lâu, hình ảnh tôi thấy được sẽ càng mờ, và cuối cùng là không nhìn thấy được nữa."

Anh gật gù, lại nhìn tới chiếc vòng đen trên cổ ba người đó. Anh bỗng nhiên nảy ra thắc mắc, nếu như trong tổ đội này toàn là dị nhân, vậy tại sao lại sắp xếp một người thường như anh làm việc tại đây cơ chứ?

"Tiến thẳng thêm chút nữa đi! Tên tội phạm đã bỏ trốn vào trong khu nhà bỏ hoang phía trước đó!" Tiếng Hwang MinHuyn vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Anh ngẩng mặt trông ra bên ngoài xe, không biết từ bao giờ, bọn họ đã đi tới rìa thành phố. Nơi này là một khu công nghiệp bị bỏ hoang đã lâu, hầu hết xung quanh đều là các nhà máy đã bị đập bỏ mà vẫn chưa xây dựng lại. Không khí có phần ảm đạm, lạnh lẽo.

"Kang DongHo, Kang DongHo!" Ong SeongWoo bỗng nhiên nghe thấy trong đầu một giọng nói vang lên. Ngó xung quanh, không thấy có ai. Dường như những người còn lại cũng nghe thấy. Kang DongHo nhỏ giọng nói: "Tôi đây..."

"May quá, bắt được tín hiệu thế này có lẽ là mấy người đã đến được tòa nhà bỏ hoang rồi à?" Giọng nói tiếp tục vang lên.

Có lẽ nhìn thấy được suy nghĩ của Ong SeongWoo, Kim JaeHwan tiến tới gần giải thích: "Là năng lực của Jihoon, cậu ấy có khả năng cảm ứng và truyền tín hiệu tới những đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, giống như Hwang MinHuyn, năng lực của cậu ấy có giới hạn về khoảng cách."

Ong SeongWoo gật đầu. Giờ thì anh đã hiểu tại sao bọn họ không mấy lo lắng về tình hình hiện tại, bởi vì nếu như tới gần nơi của Park Jihoon, sẽ có thể liên lạc với cậu mà không cần đến bộ đàm. Xem ra ban nãy anh lo lắng vô ích rồi.

"Hiện tại tôi đang theo dõi mục tiêu, tầng thứ 4 của dãy nhà b4. Hắn đang ở cùng với một con tin. Đợi chỉ thị kế tiếp."

"Khoan đã..." Hwang MinHuyn bỗng lên tiếng, "Một con tin thôi sao?"

"Sao vậy?" Kang DongHo hỏi.

"Ban nãy tôi thấy hắn có đem theo hai con tin cơ." Hwang MinHuyn đáp, "Có lẽ hắn đã giấu một người nữa đi đâu đó rồi."

"Vậy chia nhau ra hành động đi. MinHuyn, cậu có thể dò được nơi của con tin còn lại, hãy đi cùng với JaeHwan để tìm người đó. Park Jihoon, cậu chờ ở đó đợi lệnh, tôi và Ong SeongWoo sẽ mau chóng tới." Kang DongHo nghiêm mặt, bắt đầu phân công hành động.

"Đã rõ."

Đi thêm một lúc nữa, bốn người rốt cuộc cũng tới trước cổng một công ty nhỏ. Dường như nơi này đã bỏ hoang từ rất lâu rồi. Ong SeongWoo có thể nhìn thấy mạng nhện bám đầy trên tường và cả cánh cửa rỉ sắt cũ kĩ nữa. Anh bước tới chỗ cánh cửa định mở nó, nhưng có lẽ nó đã bị khóa từ bên trong.

"Bị khóa mất rồi..."

Kim JaeHwan không nói gì, bước tới phía trước. Cậu đưa tay đủn nhẹ, toàn bộ hai cánh cửa sập xuống. Ong SeongWoo toát mồ hôi lạnh nhìn cậu. Anh tự hỏi, không biết Hwang MinHuyn sống ra sao khi mỗi ngày cái bàn tay đó luôn đấm vào đầu hắn không chỉ một mà là rất nhiều lần...

-------------------------------------------------------------------------

Tiếng thở dốc vang lên xung quanh căn phòng im ắng, cùng với tiếng giọt nước chảy róc rách càng khiến cho người ta thêm phần sợ hãi. Cô gái với bộ đồ phục vụ đang ngồi co rúm tại một góc, đầu tóc rũ rượi, khắp toàn thân đều bị thương và trầy xước. Cô lén ngẩng mặt nhìn tên đang đứng ở trước mặt mình. Gã cũng đang nhìn cô, một lúc sau bỗng nhiên nở một nụ cười mà đối với cô, nó mang đầy điên loạn.

"Sao hả? Hiện tại mới thấy sợ sao?" Gã hỏi, giọng khàn khàn.

"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi..." Người phụ nữ đó bật khóc, cúi đầu không ngừng van nài, "Làm ơn tha cho tôi, tôi thực sự không biết...."

"Câm miệng!" Gã bỗng nhiên nói lớn, khiến cho cô giật mình im bặt, không dám hé răng nửa lời. Gã tiến tới gần cô, ném vào mặt cô một thứ gì đó. Người phụ nữ giật mình hoảng hốt, né tránh, nhưng khi thấy mình không làm sao, cô hơi hé mắt. Đó là những bức vẽ bị nhăn nhúm, màu tô trên đó dường như do nước mà trở nên loang lổ.

Gã ngồi xổm xuống trước mặt cô, lại dùng giọng khàn khàn đó lên tiếng. "Mày có biết tao đã mất bao lâu để vẽ xong những bức tranh này? Có biết chúng quan trọng với tao như thế nào không?" Người phụ nữ không nói gì, chỉ co rúm người lại, hắn lại tiếp tục cười: "Lũ người thường chúng mày bình thường sống thật sung sướng, sao có thể hiểu chứ? Mẹ tao chỉ vì tao là dị nhân, đẻ tao ra rồi ruồng bỏ tao, cả xã hội đều quay lưng lại với tao... Ngay cả mày, cũng khinh thường tao, làm hỏng cả công sức bao lâu nay của tao... Mày nghĩ mày sẽ được tha thứ dễ như vậy sao?"

Người phụ nữ bật khóc, lắc đầu lia lịa, "Tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết. Làm ơn tha cho tôi..."

Gã đàn ông lại như không để ý tới lời van xin ấy. Bên tay cầm một con dao sắc, vung tới. Bỗng nhiên đoàng một tiếng, con dao trong tay gã văng ra. Lee JoonKyung bàng hoàng nhìn về phía vừa phát ra tiếng nổ.

Park JiHoon cầm khẩu súng đứng ở đó. Ban nãy cậu nấp ở phía bên ngoài quan sát động tĩnh chờ Kang DongHo tới. Thế nhưng khi thấy gã sắp sửa gây nguy hiểm tới con tin, cậu vội vã nổ súng. Tên Lee JoonKyung như hóa đá, nhìn cậu chằm chằm, sau đó bất chợt quay người. Park Jihoon vội vã giơ súng lên, chuẩn bị bắn tiếp phát nữa. Nhưng gã đã nhanh tay hơn, kịp túm lấy con tin làm lá chắn, sau đó chạy đi.

"Park Jihoon, tôi nghe thấy có tiếng súng. Xảy ra chuyện gì vậy?" Tiếng Kang DongHo vang lên trong đầu. Cậu tiếp tục sử dụng năng lực cảm ứng trả lời lại: "Ban nãy tên sát nhân có ý gây hại tới con tin. Hiện tại hắn đang chạy tới dãy nhà b3, tôi đang đuổi theo hắn."

"B3 sao? Chúng tôi đang ở gần đó, nhanh chân lên."

"Rõ!"

"Sao rồi?" Ong SeongWoo hỏi, có lẽ Park Jihoon đã ngắt liên lạc với những người khác trừ Kang DongHo nên hiện tại, anh không còn nghe thấy âm thanh nào trong đầu nữa.

"Lee JoonKyung đang ở gần chỗ chúng ta." Kang DongHo đáp.

Ong SeongWoo trong nháy mắt trở nên cảnh giác. Anh nhìn xung quanh, nếu như tên đó vừa ở dãy B4 thì...

"Tập trung lối cầu thang thứ nhất, có lẽ gã sẽ chạy tới từ phía đó." Anh nói với Kang DongHo.

Hắn không nói gì, giữ khẩu súng trong tay, cẩn thận vừa nhìn xung quanh vừa bước nhanh tới phía Ong SeongWoo vừa chỉ. Anh cũng đưa tay thủ sẵn ở cây súng. Nếu như hiện tại, tên tội phạm bỏ trốn một mình, sẽ có thể dễ dàng bắt được chúng. Nhưng nếu ngược lại, hắn có mang theo con tin làm bia đỡ đạn, việc này sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Anh bỗng chợt nở một nụ cười. Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị.....

-------------------------------------------------------

Rất tiếc, chương này Đào Đào vẫn chưa thể ra mặt :)))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top