Chương 1 (II)
Hộc hộc
Tiếng thở gấp vang lên cùng với tiếng chân vội vã trong con ngõ nhỏ của một khu phố. Lúc này chỉ mới khoảng năm giờ, trời mới chỉ hơi tờ mờ sáng. Không gian im ắng lại nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chạy dồn dập. Cô gái hớt hải nhoài người về phía trước với tia hy vọng tìm thấy một bóng người nào đó đi ngang qua đây, thế nhhưng dường như điều đó là vô ích trong lúc này. Bàn chân trần chạy trên mặt đất cũng đỏ cả lên, cả người cô vã đầy mồ hôi, nhịp thở cũng gần như đứt quãng vì mệt, cô bước hụt một cái rồi ngã nhoài ra đất. Ngay lập tức cô gái cố gắng gồng người đứng dậy định chạy tiếp, nhưng đôi chân cô trái lại không thể di chuyển, cơ thể cô cũng run rẩy báo hiệu cho việc cần phải nghỉ ngơi mới có thể hoạt động tiếp được.
Nhưng cô không thể... Nếu nghỉ, cô sẽ chết...
Tiếng giày chậm rãi đến từ phía sau, mặt cô tái mét, quay người lại. Sự nỗ lực cố gắng đứng lên hoàn toàn không có tác dụng khi toàn thân cô cứng đờ. Từ phía trong ngõ hẻm đó, một người đàn ông bước ra. Khuôn mặt gã đối lập hoàn toàn với cô gái, vô cùng bình thản. Gã nhìn từ trên xuống dưới cả cơ thể cô, đánh giá một lượt, sau đó nhếch mép nói một câu, giọng khàn đặc:
"Tao đã bảo mày đừng có chạy rồi mà."
"Làm ơn... Làm ơn tha cho tôi..." Nước mắt cô gái bỗng trào ra, cô vội vã quỳ rạp gối hướng về phía gã van xin.
"Tha cho mày..." Gã nghe xong lời nói của cô, hơi im lặng một chút rồi cười lớn, cũng rút trong túi áo ra chiếc kìm điện xông tới "Vậy ai tha cho con gái tao?"
Cô gái sợ hãi đưa tay lên đỡ, thế nhưng hồi lâu lại không cảm nhận được gì, liền he hé mắt, liền thấy cánh tay cầm kìm điện đang giơ lên của gã đàn ông kia đang bị giữ chặt bởi một ai đó phía sau.
Ong SeongWoo mồ hôi chảy dài, anh luôn có thói quen dậy sớm mỗi buổi sáng để đi chạy bộ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thế nhưng anh lại không ngờ rằng chỉ có chạy bộ thôi cũng có thể bắt gặp được cảnh tượng này. Tuy là thật may mắn khi anh đến kịp, nếu không cô gái ấy có thể bị nguy hiểm, nhưng tên đang bị anh không chế này, lại khiến cho anh cảm thấy có mùi nguy hiểm.
"Tôi đến từ cục điều tra đặc biệt! Hiện tại hãy mau bỏ vũ khí xuống!" Ong SeongWoo lên tiếng, lại không thấy người đàn ông kia đáp lại. Từ phía sau, mắt lại bất chợt thấy ở khóe môi hắn hơi nhếch lên, phát hiện không đúng. Ong SeongWoo còn chưa kịp làm gì, người đàn ông kia cúi gập mạnh người xuống phía trước rồi nhanh chóng hất người về phía sau, cũng đồng thời giật mạnh tay khiến anh không kịp trở tay, nhanh chóng thoát ra khỏi sự không chế. Ong SeongWoo cũng không vừa, tuy hơi loạng choạng ngã về phía sau, nhưng cũng nhanh chóng chống tay giữ thăng bằng, chân phải liền đá mạnh về phía hắn.
Điều kì lạ là chân vừa đưa tới, thân ảnh của gã đàn ông trước mặt liền biến mất. Sau đó phía ngực cũng cảm nhận được đau đớn, anh bị đấm văng về phía sau.
Người đàn ông này... vừa tàng hình?
Gã đàn ông kia sau khi xong việc liền hiện trở lại tiếp tục quay về phía cô gái khi nãy giờ đã cứng đơ người chỗ.
"Giờ để tao làm nốt việc với mày... Thật phiền phức."
Bả vai bị nắm chặt, gã quay mặt lại, bất ngờ nhận một cú đánh văng sang một bên. Ong SeongWoo lau khóe miệng hơi dính máu, nhìn gã ngã ở một góc, cũng không để hắn làm gì thêm nhanh chóng xông tới. Không được để hắn biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
Phía bên này gã đàn ông lồm cồm bò dậy, định làm gì đó, lại khuôn mặt gã bỗng trở nên bất ngờ và ngạc nhiên. Gã bỗng dưng không thể tàng hình được. Ong SeongWoo cũng không biết lý do vì sao gã đàn ông đó chợt đứng sững ra như vậy, chỉ nghĩ trong đầu cơ hội đến, nhanh chóng giáng mạnh một cú vào sau gáy gã, cũng đồng thời đè gã xuống. Thấy gã hồi lâu cũng không giãy giụa nữa, anh lại quay về phía cô gái kia.
"Cô không sao chứ?"
"Tôi..." Cô gái vẫn không khỏi bàng hoàng sau sự việc vừa rồi, nhìn anh, một hồi lâu mới lên tiếng, thế nhưng ánh mắt lại trở nên hoảng hốt.
Bốp!
Tiếng đập chói tai vang lên. Ong SeongWoo cảm thấy trước mắt mờ dần. Khỉ thật! Anh có lẽ đã quá chủ quan.
"Không... Làm ơn! Tha cho tôi!"
Cô gái thấy tia hy vọng cuối cùng của mình cũng không còn, vội vã khóc lớn van xin gã đàn ông đó. Thế nhưng qua sự việc vừa rồi, gã dường như đã bị chọc giận, trên khuôn mặt tím bầm, trong con mắt loang lổ tia máu. Gã ném cây gậy gỗ vừa dùng để tấn công Ong SeongWoo qua một bên, lại chiếc kìm điện tiến tới phía cô gái.
"Thật phiền phức."
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng cửa mở vang lên. Kang Daniel bước vào, trên tay cầm theo một xấp giấy tờ tiến tới phía bàn làm việc. Lại nhìn thấy một đống to xác đang nằm gục xuống bàn, bên cạnh hắn cũng là một xấp giấy cao không kém.
"Thông tin mới tra được đây."
Kang Daniel đặt chồng giấy xuống bàn, cũng tiện tay cầm cốc cà phê bên cạnh Kang DongHo ngửa cổ uống sạch. Ngay lập tức con người thiếu sức sống đang nằm kia bật dậy, hét: "Con mẹ nó! Cà phê của tôi!"
"Ai khiến anh lúc trước giấu kẹo của tôi."
"Vẫn còn nhớ mấy cái chuyện vớ vẩn đấy hả?"
"Vớ vẩn là sao? Ý của anh là kẹo của tôi là thứ vớ vẩn hả?"
"Mấy người làm ơn im giúp tôi cái..." Park JiHoon ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ cũng không chịu nổi nữa lên tiếng, "Chúng ta thức suốt một đêm rồi đấy, không lẽ hai người không thấy mệt sao?"
"Đương nhiên có, chỉ là cái tên này cứ thích kiếm chuyện." Kang DongHo lầm bầm.
"Ai kiếm chuyện với ai trước hả?" Kang Daniel cũng không chịu, nhanh chóng chống trả.
Park JiHoon lần này thật sự bất lực day trán, lại nhìn tới đống giấy tờ trước mặt, lấy ra một tờ báo cáo ngồi đọc. Mới hai ngày trước, đội Điều tra đặc biệt vừa được giao xuống một vụ án. Giết người hàng loạt, nhưng điều đặc biệt là những nạn nhân ở đây đều bị chôn sống, sau đó bị ngạt thở mà chết, cho tới giờ đã có tới 7 người chết chỉ trong vòng hai tuần qua. Thời gian gây án cũng không đồng đều, đội Điều tra cũng vì vậy mà hao tâm tổn sức không ít, thế nhưng những manh mối để lại cũng không giúp ích thêm được gì.
Kang DongHo sau trận cãi vã với Kang Daniel, nhìn sang dáng điệu nghiêm trọng của Park JiHoon thở dài: "Tôi nghĩ cậu nên thả lỏng một chút đi, dù sao cũng đã làm việc cả đêm qua rồi." Lại nhìn sang chiếc ghế trống không bên cạnh, đôi mày cau lại: "Giờ là mấy giờ rồi? Đã tới giờ thay ca rồi đấy? Tên lính mới kia chỉ mới vào đội ta chưa bao lâu mà đã biết đi muộn rồi sao?"
"Lính mới?" Kang Danie nghe Kang DongHo nói vậy không biết tại sao lại thấy khó chịu, quay sang lườm Kang DongHo, "Dù sao anh ta cũng là giám sát viên của chúng ta đấy!"
"Giám sát viên thì vẫn là mới vào thôi! Tôi nói sai sao?" Kang DongHo lại muốn cãi nhau, quay lại hếch mặt với Kang Daniel, "Cậu xem, đã mấy giờ rồi vẫn còn chưa có mặt ở đây?"
"Anh ta hôm nay sẽ không thể tới đâu." Tiếng nói vang lên cắt ngang cuộc cãi vã của hai người.
Hwang MinHyun từ ngoài cửa bước vào, theo sau là Kim JaeHwan. Hwang MinHyun bước vào trong ngồi phịch xuống ghế, một bộ dáng mệt mỏi, hắn khẽ lắc lắc cổ một cái ra vẻ mỏi mệt, sau đó ngoắc tay với Kim JaeHwan, "JaeHwan ahh, tôi mỏi cổ...."
JaeHwan khó chịu cau mày, "Mỏi cái đầu nhà anh, tôi đã phải lái xe suốt một đêm đấy!"
Kang Daniel thấy thái độ của họ có vẻ bình thản như vậy, trong lòng lại có phần bất an liền lên tiếng: "Hwang MinHyun, khi nãy anh nói như vậy là sao?"
"À, cái đó..." Hwang MinHyun rút trong túi áo ra một cuốn sổ ghi chép đưa cho Kang Daniel, cậu lập tức cầm lấy mở ra, bên trong ghi chép thời gian địa điểm cùng với vài chú thích khác. "Vào sáng sớm nay đã xảy ra một vụ mất tích nữa bị tình nghi là có liên quan tới vụ án lần này, tôi và JaeHwan đã tới đó kiểm tra."
"Rồi sao..." Park JiHoon có phần sốt ruột.
"May mắn là thời gian gây án được phát hiện sớm, tôi có thể dùng năng lực của mình để xem xét lại hiện trường. Và..." Nói đến đây Hwang MinHyun ngưng lại, quay sang nhìn Kim JaeHwan. Kim JaeHwan cũng hiểu ý của Hwang MinHuyn, gật đầu với hắn một cái rồi quay sang nói tiếp: "Sáng nay tại hiện trường mất tích, Ong SeongWoo cũng có mặt, và giờ cũng đã bị hắn đưa đi."
------------------------------------------------------------------------------------
Ong SeongWoo đầu đau như búa bổ, từ từ tỉnh lại, lại thấy xung quanh tối đen như mực, khẽ cử động một cái, cảm giác được như mình đang bị "thứ gì đó" đè lên người.
"Đây... Đây là đâu? Làm ơn đừng làm hại tôi!" Tiếng nói từ "thứ" đang đè trên người anh phát ra. Ong SeongWoo nhanh chóng nhận ra tiếng người phụ nữ sớm nay, cũng nhanh chóng ý thức được tình hình của mình.
"Đừng hoảng sợ. Tôi là người sáng nay đã giúp cô đây." Ong SeongWoo lên tiếng, "Cô có thể tránh ra một bên được không?" Bị đè lên người như thế này khiến anh bị hạn chế hoạt động, hơn nữa tay chân anh cũng bị tê hết rồi, xung quanh còn là một mảng đen kịt, anh không thể nhìn thấy gì.
"Thật... thật xin lỗi." Cô gái đó lên tiếng, Ong SeongWoo cảm nhận cô ta đang cựa mình một cái. "Xin lỗi nhưng... tôi không thể tránh thêm được..."
Ong SeongWoo dường như nghĩ ra điều gì đó, nhưng chưa lên tiếng. Anh cố lách tay ra đồng thời dùng chân đạp xung quanh. Có vẻ như anh và cô gái này bị giam tại một nơi rất hẹp và dài, còn có chút lạnh. Hơn nữa, sờ chất liệu, dường như đó là...
"Quan tài.." Anh thở dài một hơi.
Cô gái nằm bên trên dù anh không thể nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra cô hoảng sợ tới mức nào, "Quan tài? Anh nói sao cơ?"
Ong SeongWoo nhanh chóng đè thấp giọng xuống, "Không được hoảng sợ. Hiện tại tôi vẫn chưa rõ lắm tình hình của hai chúng ta, nhưng trước hết phải thật bình tĩnh, tôi hứa sẽ đưa hai ta ra khỏi đây an toàn."
Có tiếng nấc khe khẽ. Ong SeongWoo hiểu gặp phải chuyện này ai cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt như vậy, bản thân anh cũng không ngoại lệ. Chỉ mới tuần trước thôi Đội Điều tra tiếp nhận một vụ án chôn sống hàng loạt các nạn nhân, thật không ngờ chính mình lại trở thành nạn nhân của vụ án đó. Anh cảm giác bản thân mình có lẽ xui đến không thể xui hơn rồi. Nếu có thể... thoát ra khỏi tình cảnh này, anh nhất định sẽ phải đi giải xui.
Cô gái kia đã cố kìm nén sự sợ hãi, có vẻ đã bình tĩnh hơn. Ong SeongWoo khẽ lắc người một chút: "Hiện tại ở tư thế này có hơi bất tiện để hành động, cô có thể chịu khó đổi chỗ cho tôi không."
Giọng cô gái nghe có vẻ ngập ngừng, một hồi mới lên tiếng: "Đư...được."
Tiếng loạt xoạt vang lên trong không gian tối thui, Ong SeongWoo chật vật nhoài người lên phía trên. Chết tiệt, không gian chật như thế này lại còn ních hai người vào đây. Thật may mắn khi gã sát nhân đó không trói tay trói chân anh và cô gái kia lại. Anh thầm cười khổ một tiếng... trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới Kang Daniel và lúc cậu dùng gói kẹo dẻo để cứu mình trong lần đầu tiên gặp mặt.
Kang Daniel à Kang Daniel... Xem ra lần này tôi lại phải để cậu làm mỹ nhân cứu anh hùng một lần nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top