Chương 1 (I)


Ấn tượng lần đầu của Ong SeongWoo không thể chỉ dùng một từ là có thể diễn tả hết. Cái khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Một người con trai với thân hình cao và bờ vai rộng, cùng với chiếc vòng đen đeo ở cổ như một chiếc choker đầy mị hoặc. Khuôn mặt trắng giống trẻ con đối lập hẳn với thân hình lại mang đến một cảm giác muốn bảo vệ che chở. Tất cả đều khiến cho anh liên tưởng tới một con cún Samoyed lớn, thật sự làm cho anh không thể rời mắt khỏi.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này chính là: "Làm sao để có thể tiếp cận được chú cún này?"

-------------------------------------------------------------------------

Choi Dahye tháo bỏ cặp kính, đặt xuống bàn, sau đó chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, từng chút đánh giá. Đó là một người con trai cao gầy với khuôn mặt góc cạnh trông thật nam tính, thoạt nhìn qua thì còn khá trẻ. Anh ta so với hình ảnh mà bà nhìn thấy trong hồ sơ cũng không có gì khác biệt cho lắm. Bà đưa cốc cà phê còn ấm lên miệng nhấp một ngụm. Sau đó chống tay lên mặt bàn. Mọi động tác tuy chậm rãi nhưng lại rất dứt khoát, toát ra một vẻ uy quyền khiến cho người trước mặt không khỏi phải nể phục vài phần.

"Ong SeongWoo sao?"

"Vâng! Tôi là Ong SeongWoo, mới được điều công tác tới đây. Rất mong nhận được sự giúp đỡ." Ong SeongWoo đáp lại, người cũng hơi cúi xuống biểu đạt thái độ trang trọng.

Người phụ nữ trước mặt nghiêm mặt nhìn anh. Anh cũng đứng im, không nói gì, lén nhìn lên quan sát. Choi Dahye, chỉ huy của đôi điều tra đặc biệt, quả đúng như lời đồn. Ở người bà ta luôn tỏa ra hàn khí khiến cho người khác phải rét run. Hầu như tất cả nhân viên ở đây chưa một ai có thể thấy được Choi Dahye mỉm cười lần nào. Ai nhìn thấy bà cũng phải cúi đầu nể sợ, huống chi là Ong SeongWoo, chỉ là một người mới, đứng trước mặt bà không khỏi tay đập chân run, phải kiềm chế lắm mới ngăn không cho sự hồi hộp lo lắng hiện lên trên mặt.

"Anh Ong..." Choi Dahye lên tiếng sau khi nhấp tiếp một ngụm cà phê. "Tôi đã xem qua tất cả các thành tích của anh tại nơi làm việc cũ. Anh chính là nhân tố nổi bất nhất mà tôi thấy được trong thời gian vừa qua. Vì vậy tôi hy vọng tại đây, anh sẽ có thể phát huy hết sức năng lực của mình." Choi Dahye nhẹ giọng nói, giọng nói trầm ổn lưu loát, đúng chất của một người đã lãnh đạo người khác lâu năm, trong lòng Ong SeongWoo thầm ngưỡng mộ.

"Cảm ơn chỉ huy." Anh cúi đầu.

Bắt đầu từ hôm nay, Ong SeongWoo sẽ được điều đến đội điều tra đặc biệt, hay nói đúng hơn, là anh sẽ được làm việc trong cục cảnh sát đặc biệt của Đại Hàn Dân Quốc. Đó vẫn luôn là điều mà anh nỗ lực hướng đến trong suốt thời gian qua, là mơ ước từ khi còn bé của anh. Cuối cùng anh đã đạt được nó, điều này thật sự khiến tâm tình anh vô cùng tốt trong thời gian gần đây.

Chỉ là...

"Vậy anh đã biết được nhiệm vụ của mình tại đây rồi chứ?" Choi Dahye hỏi anh, giọng điệu mang ý tứ thăm dò.

"Rồi thưa chỉ huy. Tôi được bổ nhiệm làm giám sát viên của tổ điều tra đặc biệt."

"Những công việc của giám sát viên, anh đã được nắm chắc rồi chứ?"

"Quản lý, và giám sát các thành viên trong tổ đội..." Một công việc không thể nhàm chán hơn, Ong SeongWoo vừa nghĩ trong đầu vừa đáp.

"Đúng vậy. Đội điều tra đặc biệt chính là tập hợp những con người đặc biệt chuyên nhận các vụ án đặc biệt có liên quan đến các siêu năng lực gia. Và nhiệm vụ của một giám sát viên chính là quan sát, giám sát họ, và ghi lại báo cáo cụ thể đối với mỗi sự việc. Vì vậy, sau khi điều tra xong môt vụ án, hãy viết rõ báo cáo và tường trình cụ thể về sự việc đó và nộp lại cho tôi." Choi Dahye vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó, giải thích với Ong SeongWoo. Sau đó bà lại thay đổi tư thế ngồi, chống tay lên bàn, phong thái của một kẻ đứng trên vẫn không hề giảm đi, bà nhìn thẳng vào mắt Ong SeongWoo. Không hiểu sao, anh bỗng cảm thấy như trong ánh mắt đó hiện lên ý cười.

"Tôi tin tưởng vào anh, Ong SeongWoo." Choi Dahye chậm rãi nói.

"Cảm ơn chỉ huy."

Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Choi Dahye ra hiệu cho Ong SeongWoo đứng đó chờ, sau đó đưa bắt máy. Vừa nói chuyện, bà vừa cầm bút ghi xuống một địa điểm nào đó. Rất nhanh đã tắt máy. Bà cẩn thận đem chỗ giấy vừa ghi xé ra thành mảnh nhỏ, sau đó đưa cho Ong SeongWoo, ra lệnh:

"Hãy tới địa điểm này đi."

"Đây là..." Anh nhận lấy tờ giấy, không khỏi thắc mắc nhìn bà.

"Nhiệm vụ đầu tiên dành cho anh."

--------------------------------------------------------------------------------------

Khu trung tâm thương mại của Seoul là nơi tập trung đông dân nhất, bình thường con phố nơi đây luôn tấp nập người qua lại. Ngày hôm nay xảy ra chuyện lớn, càng khiến cho con đường này đã đông lại càng đông hơn. Ong SeongWoo lái xe mãi mới tới được địa điểm mà Choi Dahye đưa cho mình. Lách qua lách lại, nhưng thực sự vẫn không thể vượt qua được dòng người phía trước. Lần đầu tiên anh được lái xe ô tô riêng của cơ quan đi làm nhiệm vụ, trong lòng không khỏi dâng lên niềm hào hứng, nhưng nó đã sớm bị dập tắt khi mà có xe mà cũng như không, tốc độ hiện tại của anh không sai biệt với một người đi xe đạp là mấy. Ong SeongWoo sốt ruột nhìn đồng hồ, quyết định xuống khỏi xe.

"Xin lỗi, làm ơn tránh đường cho tôi qua..." Anh cầm theo thẻ cảnh sát, rẽ đám đông đi vào.

Khu vực xung quanh một nhà hàng gần đó đã bị cảnh sát phong tỏa, có lẽ đó chính là địa điểm gây án. Ong SeongWoo nhanh chóng bước tới gần đó, vén dải niêm phong đi vào phía bên trong. Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn đang đứng ở gần đó, nhìn liên tục vào đồng hồ, thoạt nhìn có vẻ đang mất kiên nhẫn. Điều khiến anh chú ý nhất chính là chiếc vòng đen bằng kim loại đeo ở cổ hắn ta.

Vậy hắn ta là một dị nhân sao?

"Cho hỏi, thanh tra Kang DongHo..."

"Là tôi... Anh chính là lính mới được điều tới hôm nay sao?" Người gọi tên Kang DongHo đó ngắt lời anh, quay qua đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới.

"Đúng vậy. Tôi là Ong SeongWoo, từ nay mong được giúp đỡ." Ong SeongWoo đáp lại.

Kang DongHo không để tâm tới Ong SeongWoo. Quay lại cầm tập tài liệu đưa qua cho anh xem. Sau khi chờ Ong SeongWoo nhận lấy mới bắt đầu lên tiếng:

"Đối tượng lần này là Lee JoonKyung. Vào sáng hôm nay dường như đã xảy ra xô xát đối với nhân viên phục vụ trong quán. Có thể vì hiềm khích nào đó, hắn đã ra tay vô cùng tàn bạo với nạn nhân ngay trước mặt mọi người rồi bỏ trốn. Hơn nữa, trước kia hắn cũng từng bị nghi ngờ có liên quan tới vụ án mất tích hàng loạt gần đây. Theo thông báo cho thấy, chỉ số sử dụng dị năng của hắn đã vượt quá mức cho phép, đạt đến giới hạn báo động."

Ong SeongWoo cố vắn tắt những gì mình đã nghe được, một tay giở tập tài liệu ra xem. Bên trong là hồ sơ của kẻ phạm tội. Lee JoonKyung, 26 tuổi, đang trong tình trạng thất nghiệp. Nhìn qua thật sự còn rất trẻ, điều duy nhất khiến anh chú ý vẫn chỉ là chiếc vòng đen kim loại - thứ để phân biệt giữa người thường và dị nhân - đeo trên cổ hắn.

"Đã xác định được loại dị năng của cậu ta chưa?" Ong SeongWoo hỏi.

"Chưa. Sau khi gây án xong đã bỏ trốn. Hiện tại một thành viên của đội đã đuổi theo chúng." Kang DongHo đáp, sau đó hỏi anh "Còn bọn họ đâu?"

Ong SeongWoo không hiểu lắm, hỏi lại: "Bọn họ?"

"Đừng nói là anh tới đây một mình đấy?" Kang DongHo cau mày nhìn anh. Sau khi thấy được biểu tình trên mặt Ong SeongWoo hắn tức giận vò đầu, biểu cảm điềm tĩnh ban nãy đã bay mất. "Cái lũ vô dụng này! Nếu như chờ được bọn chúng tới có khi tên tội phạm đã cao chạy xa bay rồi!"

"Ừm cho hỏi... bọn họ có phải là..." Ong SeongWoo do dự hỏi.

"Đúng vậy, bọn họ chính là thành viên của tổ điều tra đặc biệt, đồng nghiệp mới của anh." Kang DongHo nói, ánh mắt bỗng liếc qua phía xa xa, "Hừ... Rốt cuộc cũng đã tới."

Ong SeongWoo cũng theo đó mà quay qua phía sau. Một chiếc xe ô tô lớn phi nhanh tới, rẽ qua đám dân hỗn loạn, khiên cho mọi người xung quanh chen lấn xô đẩy nhau để tránh. Chiếc xe lao nhanh cứ như không có ý định dừng lại bỗng nhiên phanh gấp một cái. Ong SeongWoo toát mồ hôi lạnh nhìn chiếc xe như muốn bổ nhào về phía trước. Một lúc lâu sau, cửa xe mới mở ra. Bước xuống đầu tiên là một người con trai có dáng người hơi nhỏ gầy và một người khác có vóc dáng cao hơn. Cả hai người bọn họ cũng đều đeo chiếc vòng kim loại đen trên cổ.

Ong SeongWoo hiện tại đã hiểu ra được lời nói của Choi Dahye sáng nay. Đội điều tra đặc biệt là một tập hợp những con người đăc biệt. Giờ anh đã biết tại sao lại là đặc biệt, bởi những thành viên ở đây đều không phải người thường.

"Ô, DongHo, khỏe chứ?" Người cao hơn đó vẫy tay đi nhanh tới chỗ mà anh và Kang DongHo đang đứng.

"Khỏe cái đầu cậu! Không phải chúng ta vẫn luôn gặp nhau thường xuyên sao?" Chưa kịp để Kang DongHo nói gì, thanh niên thấp hơn phía sau đưa tay đập đầu người kia một phát, vẻ mặt vô cùng tức giận, "Với lại tôi đã bảo bao lần là xe nó bị mất phanh, khi đi phải giảm tốc độ rồi mà sao anh nhất định không nghe hả?"

"Đau quá, JaeHwan, tại tôi sợ đến muộn thôi mà..."

Ong SeongWoo nhìn bọn họ bằng nửa con mắt. Dù gì thì mấy người cũng tới muộn rồi mà...

Người tên JaeHwan đó bỗng chú ý tới bên này, cậu ta nhìn anh một hồi, hơi nhíu mày. Theo sau đó người cao hơn kia cũng tiến tới gần, bắt tay với anh: "Là giám sát viên mới đúng không? Tôi là Hwang MinHuyn, rất vui được làm quen."

"Tôi cũng vậy." Ong SeongWoo gật đầu đáp.

"Ồ. Nhìn qua cũng khá là có nhan sắc đấy, tuy là chưa đẹp bằng JaeHwan nhà tôi nhưng..."

Bụp!

"Ai là JaeHwan nhà anh?" Kim JaeHwan sau khi xuống tay xong thì quay người sang nói với Ong SeongWoo, "Tôi là Kim JaeHwan."

Ong SeongWoo đen mặt nhìn hai con người này. Kang DongHo nãy giờ đứng đó bỗng nhiên lên tiếng. "Giờ không phải là lúc đùa nữa, mục tiêu hiện tại đã bỏ trốn, JiHoon đã bám đuôi chúng. Bây giờ chúng ta sẽ lên xe để đuổi theo mục tiêu. Mọi người đã xác định rõ mục tiêu hiện tại rồi chứ?"

"Rõ!"

Kang DongHo bỗng như phát giác ra gì đó, vội kéo Kim JaeHwan lại, "Tên kia đâu rồi?"

"Cậu ta không phải là ở đây s..." Kim JaeHwan ngưng lại khi không thấy người mà mình cần. Cậu đưa tay lên gãi đầu, "Không thể nào, ban nãy vẫn còn ở trong xe mà?"

"Cậu ta ban nãy trong khi chúng ta còn mải cãi nhau về việc phanh xe, đã nhảy khỏi xe đi rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như gần đó có một tiệm tạp hóa bán rất nhiều kẹo dẻo..."

Ong SeongWoo giật giật mắt. Trên đời này sẽ có một cảnh sát bỏ dở nhiệm vụ để đi mua kẹo dẻo sao? Nhưng rất nhanh bỏ qua câu hỏi đó ra sau đầu khi nhìn thấy mắt của Hwang MinHuyn. Đôi mắt hắn đã chuyển hóa thành màu xanh dương mờ ảo, nhìn qua trông thật lạ mắt. Đây chính là dị năng của anh ta sao?

"Được rồi... "Kang DongHo day day trán bất lực, "Bỏ qua chuyện đó một bên đi. Hiện tại hãy mau chóng đi tìm tên tội phạm."

"Anh nắm được vị trí hiện tại của gã rồi chứ?" Ong SeongWoo lên tiếng.

Kang DongHo dường như im bặt. Hắn nhíu mày, e hèm một cái, sau đó nói với Hwang Minhuyn, "Cậu mau dùng mắt lần theo đường đi của tên tội phạm đi."

"Gì chứ?" Hwang MinHuyn tỏ vẻ bực mình, "Không phải cậu lại quên không đưa cho Jihoon bộ đàm rồi chứ?"

Kang DongHo không nói gì, hiển nhiên là không phản bác lại. Ong SeongWoo có phần thất vọng nhìn vào cái đội hình hiện tại. Một tên trông vẻ ngoài có vẻ điềm tĩnh và vô cùng kinh nghiệm trong điều tra phá án lại là một tên hay quên, một tên thì đối lập với vẻ ngoài tuấn mỹ là một tên nhoi nhoi lắm miệng, một tên thì hở ra là đập đầu người khác, tên còn lại còn bỏ cả nhiệm vụ để đi mua kẹo dẻo. Và còn có cả một tên hiện tại đuổi theo tội phạm chưa biết tình hình ra sao.

Không hiểu sao chưa vào làm nhiệm vụ mà anh đã cảm thấy nhiệm vụ này là một nhiệm vụ vô cùng bất khả thi rồi. Ong SeongWoo bất lực thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top