A Friend who I need for my life.
Chủ đề: Thanh Xuân.
Cp: OngNiel. Nielbot
Next chap: Bắc Hải gửi đến Đông cảng, một cánh chim hải âu.
=============
Câu nói đầu tiên khởi đầu cho một mối quan hệ mập mờ vô định của hắn và cậu, bắt đầu từ lúc cậu 18 tuổi hắn 19 tuổi.
- Bạn học này, vì sao lại đi học muộn quá vậy?
Cậu đi muộn không bị ghi tên, hắn sao đỏ, nhét tờ giấy ghi số điện thoại của cậu vào túi áo.
.
Lần rung động đầu tiên của cậu đối với hắn là khi hắn vui vẻ vò rối tóc cậu và nói:
- Aigooo... Cậu đúng là quá ngu ngốc mà!
Cậu chỉ bài cho người ta trong giờ kiểm tra, bị phạt hai tay xách hai xô nước giang ra như tượng Chúa Kitô Cứu Thế ở Brazil suốt giờ giải lao. Hắn đi ngang qua chọc ghẹo cậu suốt một buổi, nhưng cuối cùng lại nhẹ xoa đầu an ủi cậu rồi chạy đi xin lỗi giáo viên, nài nỉ xóa tội cho cậu còn bản thân vì vậy mà bị ép phải đi tình nguyện vào kì nghỉ đông. Cậu rung động vì cậu cảm kích, hoặc... cậu vẫn chưa bịa được một cái cớ khác.
.
Lần đầu tiên cậu nhận ra, thì ra giữa con trai với con trai cũng có thể khiến tim đập mạnh như vậy. Khi đó cậu đá bóng không giày, sút một quả rất mạnh, đến nổi chảy máu các đầu ngón chân, sau đó còn tuột canxi ngất xỉu, rất thê thảm. Hắn cõng cậu trên lưng, chạy khắp trường, tìm cô y tá. Hắn bông đùa trông khi thở hồng hộc, mà người trên lưng thì không biết đang tỉnh hay đang mơ:
- Này đồng chí tiền đạo, đừng có chết trên lưng tôi đấy, tôi còn chưa kể cậu nghe chuyện quan trọng đây này.
Cậu ôm chặt lấy hắn, không phải vì sợ ngã đau, mà cậu sợ rơi khỏi hắn, hắn sẽ bỏ cậu lại phía sau mà chạy mất. Hiện tại như lúc này, thật là ấm.
.
Lần đầu tiên sau các lần đầu tiên, cậu cảm thấy vụn vỡ hơn bao giờ hết.
Hắn đạp xe chở cậu về, giọng trầm buồn xin cậu một ân huệ.
- Này Danik, chuyện mà tớ kể với cậu đấy, cậu nhớ chứ. SooMin thậm chí là người đầu tiên tỏ tình với cậu, cũng là người đầu tiên tổ chức sinh nhật tại lớp cho cậu có phải không? Cảm động chứ?
Đừng theo đuổi con nhỏ lớp kế bên nữa, oày con nhỏ đó hung dữ quá, cũng đừng tỏ ra chán ghét SoMin như vậy. Cô ấy sẽ rất đau lòng, cô ấy sẽ khóc thầm mà chẳng có ai để tâm sự. Cô ấy sẽ không nghe tớ gọi đến hát vào buổi tối.
- ... ( Con nhỏ lớp kế bên nào chứ, đó rõ ràng là chị họ của tớ. Đồ ngu ngốc ích kỉ.)
- Danik... tớ đã cậu rằng tớ thích cô ấy, cô ấy đau thì tớ cũng sẽ rất đau. Nếu cô ấy khóc đến nấc nghẹn thì bản thân tớ cũng sẽ giống như ai bị bóp chặt lấy lòng ngực vậy? Cậu hiểu chứ? Giống như khi cậu bị tuột canxi, rất khó thở.
Sau đó....
Không có sau đó nữa...
Năm cậu 22 tuổi hắn 23. Hắn sang Hồng Kông bắt đầu sự nghiệp diễn viên và họ mất liên lạc.
Năm cậu 25, trong mơ cậu chợt thấy hắn của tuổi 19.
Năm cậu 25, cậu nhớ nụ hôn ngu xuẩn của họ tuổi 20.
Năm cậu 25, cậu lại cảm nhận được thân nhiệt của hắn ở tuổi 23, đêm trước khi hắn xách vali và ra đi.
Năm cậu 25, năm cậu 25 hắn trong cậu vẫn ở hoài tuổi 23. Hắn đã chẳng thèm liên lạc với cậu lấy một lần. Cứ thế cậu chỉ còn nhớ về hắn với những hình ảnh cuối cùng, nhưng mà...
Nhưng mà nó cũng đang dần phai nhạt, nó bắt đầu mờ mờ như sương mù kéo đến vào một buổi chiều thu chạng vạng.
Hồi đấy, hồi mà họ 18 19 ấy, bọn họ vẫn luôn đi bộ song song, chạy cùng một chiếc xe đạp thay phiên nhau chở. Rồi sau đó, có một ngày, bức tranh giữa hai người họ xuất hiện một nếp gấp, và khi mở nếp gắp kia ra, nó lại chèn vào một cô gái, một chiếc xe đạp, một khoảng trống khó chịu đến lạ lùng.
Cô gái tên SooMin ấy, cô ta là bến bờ yên bình mà Ong SeongWoo tìm kiếm, nhưng lại đặt hết tình cảm tươi đẹp và ánh mắt sáng ngời nhất của cái gọi là tình đầu của mình lên người Kang Daniel.
Ân huệ mà Ong SeongWoo thành tâm thật lòng xin ở Kang Daniel " Này, cho cô ấy một cơ hội đi. Từ giờ đến khi tốt nghiệp cũng chỉ còn hai tháng." đã được hồi đáp.
Kang Daniel miễn cưỡng đáp lại nụ cười của cô, miễn cưỡng chở cô qua những ngày tháng còn lại của đời học sinh, miễn cưỡng ôm cô trong vòng tay chưa một lần siết chặt.
Con đường từ trường về nhà dọc theo bờ biển, vừa vặn tan học là vào lúc hoàng hôn.
SooMin thích cảm giác được tựa đầu vào lưng người Daniel và cùng SeongWoo ngâm nga một bài hát. A, khung cảnh thật là yên bình biết bao...
Dưới ánh hoàng hôn đường về có cả người mình thích và bạn thân.
Hai chiếc xe đạp cứ chầm chậm lăn bánh cho đến một đoạn dốc cao rồi dừng lại, cũng như những lần trước khi mà còn là đoạn đường đổ bóng hai người, chỉ là từ sau đó lại thành dư một người và một chiếc xe cùng thong dong dẫn bộ hết đoạn đường kia.
" Bình thường hai cậu đến đoạn đường này đều sẽ xuống xe dắt bộ à?"
Cô nghiêng đầu nhìn Daniel và mĩm cười. Daniel bỏ kẹo vào miệng, không mấy hứng thú gật đầu.
" Ừm!"
" À, bình thường ấy, đến đoạn đường này mình sẽ không thể chở Daniel nổi nữa. Nếu còn ráng chạy tiếp không chừng chưa qua khỏi đoạn dốc đứng kia, xe bọn mình đã gẫy rời!"
SeongWoo ngưng một chút bóp thử độ căng của bánh xe, xong lại vui vẻ nói tiếp.
" Với phần... Mình ốm yếu như vậy, anh đẹp trai to xát của cậu lại nhất định đòi ngồi phía sau, mình sợ đến đoạn kia xe sẽ nhỏng ben té lăn ra mất."
SooMin vui vẻ cười to, Daniel lại xấu hổ cúi đầu đỏ mặt.
Tâm cậu âm thầm giác ngộ:
À, ra là vậy.
Cậu xoa mũi, cúi mặt không dám ngẩng lên, cậu e ngại có lẽ mặt cậu lại đỏ lên như mọi khi hắn châm chọc, cô gái bên cạnh lại rất hay tò mò, cậu sợ mình để lộ một điều gì đó. Điều gì đó mà mãi mãi cậu không muốn ai biết.
" Anh SeongWoo sẽ tốt nghiệp vào tháng 6 phải không ạ?"
Cô bắt tay sau lưng, quay người lại đi lùi để vui đùa cùng họ. Cô hỏi hắn nhưng chốc chốc lại nhìn lén Daniel.
SeongWoo gãi đầu có chút khó chịu trả lời:
" Ừ! Chính xác hơn là tháng 4. Trông khi mọi người đi ngắm hoa anh đào nở thì bọn anh lại đẫm nước mắt trong các cuộc chia tay. Dù sau đó bọn anh vẫn sẽ gặp lại nhau ở lớp luyện thi cho đến hết tháng 6, nhưng mà thể nào bọn con gái cũng khóc sướt mướt cho xem, khó mà có trường hợp ngoại lệ."
SooMin bật cười:
" Con gái rất nhạy cảm mà anh."
SeongWoo bĩu môi, anh hất cằm sang Daniel nói:
" Daniel của chúng ta cũng rất nhạy cảm này. Hồi đó mỗi lần anh nhắc đến việc anh muốn đi du học, cậu ấy cứ khóc miết thôi. Đến nổi mà mí mắt sưng đỏ lên rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết!"
Nghe đến đây nụ cười của SooMin yếu dần rồi tắt hẳn, cô nhìn sang thấy gương mặt Daniel đã đỏ ửng liền thở dài.
" Vậy sao ạ? Vậy mà mỗi lần em nhắc đến việc em học xong năm nay sẽ trở về Úc thì cậu ấy chẳng phản ứng gì cả, hoặc có đáp trả thì cũng là: à vậy sao, vậy thì tốt quá, cuộc sống ở Úc sẽ tốt hơn. "
SeongWoo xua tay:
" Không có gì đâu. Chẳng qua trước mặt người anh này thì cậu ấy nhõng nhẽo còn trước mặt em thì cậu ấy cố gắng gượng ép mạnh mẽ đó!"
SooMin xoay người lại, không còn đi đối diện họ nữa, giọng cô trầm đi và chẳng ai trong số họ có thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cô. Bởi vì mái tóc cô rất dày và bị gió thổi tung, cũng bởi vì cô đi từng bước rất đều đặn để giữ khoảng cách với họ. Cô nói khẽ:
" Em lại nghĩ là vì vốn dĩ trong lòng cậu ấy, em không là gì so với anh!"
Daniel chợt khựng lại, SeongWoo cũng dừng xe lại, hắn nhìn cậu cùng ánh mắt thất vọng rồi dắt xe thật nhanh đến chổ SooMin. Giọng hắn nịnh bợ cùng nụ cười điển trai, hắn thốt vài lời ngon ngọt để mua vui cho cô gái nhỏ.
" Em đang nói gì vậy chứ? Nữ thần xinh đẹp Ah SooMin có chàng trai nào dám xem nhẹ sao? Có bao nhiêu chàng trai được cái may mắn là bạn trai của em cơ chứ?"
Cô cũng đột nhiên ngừng hẳn lại, xoay ngoắt người lại nhìn SeongWoo cùng gương mặt rạng rỡ tươi cười.
" Sao đột nhiên lại xưng anh em nữa rồi. Chúng ta đã thỏa thuận sẽ gọi nhau bằng bạn như cách Daniel gọi anh mà."
SeongWoo cười tít mắt:
" À anh... tớ quên!"
Cô nghiêng đầu sang nhìn Daniel đã rơi lại phía sau. Cậu ấy chẳng làm gì cả, chỉ ngừng lại để nhìn biển.
" Chàng trai thơ thẩn đằng kia ơi. Nhanh lên đi!"
Daniel giật mình, đẩy xe chạy về phía họ.
SooMin cong mắt, giọng cô trong trẻo như tiếng chuông ngân, lại có chút ngọt ngào như kẹo sữa.
" Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Mắt cô to tròn tìm cách nhìn sâu vào đáy mắt cậu, nhưng cậu chỉ chớp mắt rồi lãng tránh cúi đầu.
" Không biết biển này có thể đi đến đâu?"
" Tất nhiên là đến Úc rồi! Cậu có thể đến chổ tớ chơi bất cứ lúc nào?"
Cô huýt vai cậu. Và họ dần ra khỏi đoạn dốc và tiếp tục đạp xe qua con đường hầm.
Không đâu. Lúc đó khi dừng xe lại Daniel đã nghĩ.
" Vì sao cùng dưới một ánh hoàng hôn, mà dư vị lại khác nhau đến vậy. Cả mặt biển cũng chậm rãi đến chán chường."
Còn hiện tại Daniel khi hồi tưởng về nó, cậu lại nghĩ:
" Có thể đến Úc, vậy có thể lập tức đến Hồng Kông không?"
.
Năm cậu 27 tuổi, anh 28 tuổi.
Cậu phóng motor mặc mọi nguy hiểm đến sân bay, chỉ mong mau chóng được gặp anh.
Anh bước ra từ cửa khu thương gia. Cùng hành lý và cô gái năm họ 18 19 tuổi.
~~~~~
Ah SooMin gọi cho Daniel vào khoảng tầm khuya, cậu vẫn đang ngồi trước máy tính và nheo mắt trước mớ văn bản.
Daniel trợ giúp công ty phần mềm của bố, trở thành một phó giám đốc với cuộc sống bình dị an nhàn. Cậu từ bỏ giấc mơ làm ca sĩ bởi nổi ám ảnh về hắn cứ đeo theo mỗi khi cậu sáng tác nhạc và sự việc còn tồi tệ hơn khi có nữ thần tượng trẻ, một người đã từng ngỏ ý muốn hẹn hò với cậu, tung tin rằng cậu là người đồng tính. Dư luận bắt đầu soi mói các tác phẩm của cậu mà khẳng định tin đồn. Từ đó sự nghiệp của cậu xuống cấp trầm trọng, cậu không dám lên mạng vì sợ lại phải thấy những bình luận ác ý. Mất một khoảng thời gian dài, nhịp độ sống của cậu mới trở lại bình thường và mọi người dần quên lãng cậu.
Vậy mà giờ cô lại gọi cho cậu cùng câu nói đầu tiên:
" Danik, cậu không đồng tính mà, đúng chứ?"
Daniel thở dài, gắp mắt kính lại bỏ vào túi áo.
" SooMin à, sao cậu lại hỏi vậy?"
Cô gấp gáp nói ngay khi cậu kết câu:
" Hãy nói là không đi!"
" Hiện tại tớ rất mệt, tớ cần nghỉ ngơi. Tới sẽ giải thích sau..."
Cô lại vội vàng nói như hét trong điện thoại:
" Chúng ta quay lại đi!"
Daniel thở dài.
Cô nói tiếp:
" Tớ sẽ lên báo nói giúp cậu, tớ sẽ phá tan cái tin đồng nhảm nhí kia. Tớ sẽ..."
" Phải. Tớ là người đồng tính!"
Cậu có thể nghe rất rõ âm thanh tức giận của cô.
" Là anh SeongWoo đúng chứ? Là anh SeongWoo lúc nào cũng là anh ấy."
Daniel ngán ngẩm xoa thái dương, thật sự đầu cậu đau như búa bổ.
" Soomin à bình tĩnh..."
" Cậu và anh SeongWoo ... " Cô ngừng lại một chút. " À chờ chút!" Giọng cô đột nhiên thay đổi. Một cách chóng mặt. Hoàn toàn bình thản, giống như cơn quá khích lúc nãy là do cậu tưởng tượng ra.
Cô cúp máy và quay trở lại cùng một cuộc gọi video.
Cậu ngập ngừng suy ngẫm một chút rồi cũng chấp nhận.
" Daniel, hai người bị làm sao vậy?"
Gương mặt cô trông hoàn toàn vui vẻ bình thường, giọng của cô cũng là giọng trách móc châm chọc. Daniel không kịp phản ứng, cũng không hiểu nổi đây là tình huống gì. Ah SooMin lại tiếp lời:
" Này, hai người còn không mau hẹn hò đi!"
" Cậu đang nói gì vậy?" Daniel vẫn không thấm nổi chuyện xảy ra nãy giờ.
" Còn sao nữa?! Tỏ tình rồi hẹn hò đi! Cậu và anh SeongWoo đó, hai tên đáng ghét này!" Cô cười cười, liếc xéo cậu một cái rồi xoay điện thoại sang một góc khác. Màn hình Daniel thu về cảnh SeongWoo đang ngồi trong bàn bếp ăn mì.
Cậu ngạc nhiên hỏi:
" Chuyện này là sao? Tớ không hiểu"
SooMin xoay điện thoại về phía mình. Cô chán nản khiếu nại:
" Thiệt tình, tớ đã đi quen hai tên đàn ông, trông khi họ yêu nhau."
Cô khui một lon bia để trước mặt rồi kê điện thoại ở đâu đó tiếp tục nói.
" Cậu biết đó, tớ và SeongWoo đều là diễn viên. Lúc nãy đều là tớ diễn.
Sau khi qua HongKong, tớ có liên lạc với anh SeongWoo và sau đó bọn tớ hẹn hò, cũng chỉ khoảng nửa năm trước. Nhưng rồi tớ nhận ra, anh ấy rất khác lạ. Anh ấy xem các tin tức về cậu và trở nên cáu giận. Anh ấy nghe bảo cậu bị cư dân mạng đuổi theo đòi đánh vì họ ghét đồng tính và anh ấy uống say. Tớ vốn dĩ đã chắc như đinh đóng cột là cậu thích anh ấy nhưng không ngờ rằng sau mấy năm trở lại anh ấy cũng thích cậu. Haizz thật xui xẻo, tớ bị kẹt giữa hai người mà!"
Lòng Daniel nháo nhào lên bộn rộn, đâu đó len lỏi một thứ cảm xúc cứ tường đã chết lặng từ lâu.
" Cậu vừa nói ... anh ấy thích tớ?"
Điện thoại SooMin bỗng bị ai đó nhấc bổng. Gương mặt điển trai như tượng tạc của SeongWoo hiện lên trên màn hình. Tiếng Hàn của anh có chút thay đổi vì đã lâu không dùng, anh nhếch môi:
" Đúng đấy anh bạn, tai anh bạn nghe không nhầm đâu!"
Daniel đỏ mặt lắp bắp:
" Từ.. từ lúc nào chứ?"
Hắn bĩu môi, đáp:
" Không rõ!"
Giọng của SooMin truyền đến khi cô nói với từ bên dưới mà không lọt vào khung hình:
" Hai người đúng là đáng ghét muốn chết!"
Đột nhiên Daniel tắt điện thoại, cậu kéo chăn qua đầu và đống chăn ấy bất động một lúc rồi bất thình lình nhốn nháo vùng vẫy. Hẳn là ' đống chăn ' đang rất kích động và vui vẻ.
Đống chăn ấy cứ như thế mà ngủ một giấc đến cận trưa, dù bất kì ai gõ cửa cũng không chịu dậy. Bởi vì người nằm trong sợ rằng, nếu cuộc gọi hôm qua chỉ là mơ, vậy thì tỉnh dậy sẽ không còn nữa. Không tỉnh, nhất định là không.
Bên ngoài vòng chăn, bão tố hay mưa giông, Daniel đều không hay biết.
SeongWoo đến nhà thăm hỏi bố mẹ của cậu, cậu cũng không biết. SooMin mở họp báo tuyên bố cùng Ong SeongWoo chia tay, cậu cũng không biết.
Cậu nằm trong chăn quá lâu, lâu đến cơ thể nóng phát sốt. Cậu miên man mơ về năm cậu 22 tuổi.
Năm đó anh của tuổi 23, anh đến nhà cậu chia tay, khi ấy Daniel vẫn còn là một ca sĩ nổi tiếng và có cả một căn hộ riêng. Thế nên bọn họ say bí tỉ đến nữa đêm và ngủ chung trên một chiếc giường, mơ cùng một giấc mơ.
Giấc mơ như đoán trước tương lai.
Năm Daniel 27 tuổi, cậu mở mắt ra và thấy anh vẫn đang nằm bên cạnh, ôm cậu như ngày ấy cậu 22.
Vừa rồi, Ah SooMin trong lúc họ ôm nhau ngủ liền lấy điện thoại ra chụp liên hồi. Cô nhìn lại ảnh rồi phì cười.
Đúng là... Hồi đó trước khi đi Úc cô có hỏi Daniel:
" Với cậu, anh SeongWoo ở vị trí nào?"
Daniel im lặng một lúc rồi đáp:
" Chắc là một người bạn mà tớ cần cho cuộc đời này!"
Sau này, khi đến Hồng Kong có một ngày cô chợt nhớ ra nó rồi hỏi SeongWoo.
Anh cũng trả lời y như vậy.
Quả nhiên.....
Cả hai người đều là tên khốn kiếp mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top