nhạt nhẽo và thần kinh

Anh bước đến trước cửa sau của lớp học, ái ngại nhìn chăm chăm vào không gian bên trong qua
khung kính nhỏ bé trên cánh cửa, chị gái đứng đằng sau giục:

- Nhanh vào lớp đi, tao còn phải lên lớp nữa. Có phải trẻ con lớp 1 lần đầu đến trường đâu mà, mắc gì kéo tao sang lớp mày? Thôi vào đi, chiều tao đi chơi với bạn, không cần đợi đâu.

Nói rồi cô gái kia đi thẳng ra phía cầu thang, bỏ mặc anh đứng trân trân trước cánh cửa vẫn đóng chặt. Anh ghét những lúc bị bỏ lại một mình ở những nơi lạ lẫm thế này. Anh ngại người lạ, ngại làm quen với người khác và cũng sợ trở nên lạc lõng.

Anh vẫn nhớ như in những tháng ngày cấp 2 của mình, học ở một trường tư có tiếng, bạn học ai cũng gia thế khủng, chia bè chia phái với nhau, đến trường chỉ khoe hàng hiệu, quay phim chụp ảnh cho nhau, thỉnh thoảng còn có mấy đôi đứng hôn nhau ở cầu thang ghê muốn chết. Đương nhiên gia đình anh cũng chẳng bình thường, chỉ có điều, đó chính là vấn đề. Sinh ra trong một gia đình giàu có lại còn có tiếng tăm, bố mẹ là doanh nhân thành đạt, chị gái là hot girl mạng hàng triệu người follow trên instagram nhưng anh lại chỉ thích làm một chàng trai bình thường. Anh không ham hố sự nổi tiếng hay vật chất, anh chỉ muốn sống bình bình thế thôi, đó là lí do những tháng ngày cấp 2 của anh trở nên lạc lõng giữa vô vàn con người không bình thường xung quanh mình. Cũng may anh vẫn có một thằng bạn thân tên Hwang Minhyun, tuy tính tình hơi kì quái, ám ảnh sự sạch sẽ, đôi lúc lại quan tâm bạn bè thái quá và đặc biệt là nghiện skinship đến mức nhiều người nghĩ anh và cậu ta có gì đó với nhau nhưng ít nhất cậu ta cũng là người bạn tốt, cho đến khi cậu ta có bồ và đá Seong Woo cùng lời hứa "học cùng nhau đến khi không còn được đi học nữa thì thôi" ra chuồng gà để cao chạy xa bay với tên người yêu họ Kim kia vào một trường nội trú nào đó.

Đang đứng ngẩn ngơ thì bỗng, một bóng người cao lớn trùm lên cơ thể anh. Trong một khắc anh chợt hoảng hốt mà nhìn về phía sau. Một cậu trai vóc người to lớn, chẳng cao hơn anh là bao nhưng có bờ vai siêu rộng, khuôn mặt cậu trơ ra nhìn Seong Woo, khẽ nhướn mày hỏi:

- Cậu không vào lớp sao? Không vào thì cũng đừng chắn cửa không cho người khác vào chứ? Vô duyên hết sức!

Ong Seong Woo há hốc mồm, sao lớp mình lại có tên khốn mồm miệng vô duyên ăn nói như đấm vào tai này chứ? Coi bộ lên cấp 3 cũng không tránh nổi việc học chung với một lũ nhà giàu không coi ai ra gì vênh vênh váo váo rồi, haizz...

Người kia vẫn choàng qua người anh, mở cánh cửa rồi đẩy anh ra và bước vào. Vừa vào lớp đã đặt phịch chiếc cặp xuống vị trí bên phải của chiếc bàn ngay sát cửa sau, chiếc bàn anh định ngồi vì nó khuất xa tầm mắt mọi người. Đây là cái định mệnh chết tiệt gì cơ chứ?

Đang chửi thầm thì anh nghe thấy giọng nói chết dẫm kia lảnh lót:

- Ya cô Min, lâu lắm rồi mới được gặp lại cô, em nhớ cô quá! Lần này được học lớp cô chủ nhiệm thật hay quá đi!

Theo sau đó là tiếng đáp lại của người phụ nữ khoảng chừng 40t đang ngồi trên bàn giáo viên nơi bục giảng:

- "Ôi Daniel đã lớn thế này rồi sao? Thật tốt khi được chủ nhiệm lớp của em. Cô nhớ lần cuối cô gặp em em chỉ là một đứa nhóc 5t. Anh Dongho dạo này sao rồi? Cái thằng nhóc đó, nghe nói bây giờ làm gì cao siêu lắm, ấy thế mà chẳng về nhìn mặt bà cô già này một cái. Không biết nó có còn nhớ bà giáo ngày xưa suốt ngày dẫn nó lên phòng hội đồng gv vì nghịch ngợm không nữa." - Cô Min đáp lại một cách chán nản.

- "Anh ấy đang ở Canada, vốn em định sẽ sang đó cùng anh nhưng em nghĩ em hợp với Hàn Quốc hơn." - Daniel trả lời

Hai cô trò trò chuyện say sưa với nhau vài phút rồi cũng ngưng vì đã đến giờ học. Tiết học đầu tiên là lúc để cả lớp làm quen và giới thiệu với nhau. Trở lại chỗ ngồi sau khi lên hẳn bục giảng chỉ để hàn huyên với cô giáo, Daniel nhìn thấy con người đang nằm gục mặt xuống bàn ở bên cạnh chỗ mình, cất giọng hỏi:

- Sao cậu lại ngồi ở đây, sao lại là cạnh tôi cơ chứ? Không phải còn nhiều chỗ lắm sao? Ngồi cạnh cái người nhàm chán như cậu sao mà tôi học được đây...

Ong Seong Woo vẫn nằm gục xuống bàn, mệt mỏi đáp:

- Cậu nghĩ tôi muốn ngồi với người vô duyên thô lỗ như cậu lắm sao? Nếu không phải vì lớp hết chỗ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ ngồi với loại dở hơi như cậu. Tôi mới là người phải lo lắng chuyện làm sao có thể học được đây này.

- Anh là cái đồ nhạt nhẽo.

- Còn cậu là đồ thần kinh

Con người to xác kia không nói gì, chỉ lườm anh một cái sau đó lại nhìn lên phía bục giảng, nơi cô giáo Min đang say sưa phổ biến cho mọi người về nội quy trường học và 101 thứ trên trời dưới biển khác mà học sinh mới cần phải biết.

Buổi học đầu tiên cứ thế trôi qua êm đềm một cách vô vị. Ong Seong Woo vẫn nằm gục xuống bàn lặng im nghe giảng còn Kang Daniel thì hết nghịch bút lại táy máy cục tẩy, thỉnh thoảng liếc mắt sang người bên cạnh, thầm nghĩ: "Thật sự kiếp trước mình đã làm cái quái gì để bây giờ phải ngồi với một thằng kì cục như thế này chứ?"
_______________________
helo mng =)))) mng đọc xong chap đầu tiên thấy có ổn hong? tôi cũng không biết lời văn có bị lủng củng hay gì không nữa nên mong các cô có gì thì cứ góp ý nhé tôi sẽ sửa đổi.

thật ra là do vã ô tê pê quá mà bây giờ hầu như các fic đều drop cả rồi nên tôi phải tự thân vận động viết bộ fic của riêng mình vậy. tôi nghĩ 3-4 năm rồi chắc cũng chẳng còn nhiều người ở lại, lại còn xảy ra bao nhiêu biến cố nữa chứ nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ tôi hết mình nhé 🥺

cảm ơn mọi người siêu nhiềuuuuu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top